Những lời khen ngợi mọc lên như nấm sau cơn mưa khi Juventus giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Nhưng chừng đó chưa là gì so với những nghi ngờ và chỉ trích khi Allegri lên nắm quyền sau khi Conte ra đi. Trên kênh truyền hình Pháp BEINSPORTS, Jean Alain Boumsong cười tủm tỉm khi Luis Fernandez chỉ trích lối chơi của Juventus là quá nghèo nàn và thiếu cống hiến: "Các ông chả hiểu cái quái gì về Juve cả. Mục tiêu cuối cùng của họ là nâng cao chức vô địch mà không cần quan tâm họ phải chơi ra sao. Các tifosi chỉ cần chiến thắng. Ở đó, chỉ có chiến thắng mới có giá trị". Jean Pierre Papin gật gù bật đoạn nhạc hiệu tại Juventus Stadium mà anh chàng đã lưu trước trận đấu với Monaco...."Juve, juve per sempre sara... Juve, juve per sempre sara'" (Juve, Juve... Mãi mãi một tình yêu)
Khi một đội bóng quá quen với những chiến thắng thì sự ích kỷ của họ càng cao, chiến thắng phải được nối tiếp bằng những chiến thắng cao hơn, xa hơn. Đó cũng là thách thức lớn nhất mà Allegri phải đối mặt khi ngồi nên ghế nóng. Nhưng bằng cách tiếp cận mềm mỏng, Allegri đã từng bước chinh phục được mục tiêu.
"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" là một trong những triết lý nổi tiếng của Nho giáo, tưởng những lỗi thời nhưng vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hiện đại. Triết lý ấy có thể áp dụng cho cách tiếp cận của Allegri trong mùa giải này. Trong bóng đá hiện đại, tập thể mới đóng vai trò quan trọng nhất. Với một HLV, trước khi thể hiện tài năng chiến thuật trên sân cỏ, thì làm sao để thuyết phục được tập thể đó thể hiện chiến thuật ấy mới là điều quan trọng nhất. Một đội bóng, ít nhất 25 thành viên và cũng bằng đấy cá tính, làm được điều đấy không dễ. Allegri đã tránh cho các cầu thủ Juventus những cú sốc tâm lý bằng cách giữ nguyên cách vận hành của đội bóng vốn dĩ đã được Conte lập trình từ nhiều năm trước. Những thay đổi chỉ bắt đầu xuất hiện khi đội bóng đã đi vào quỹ đạo ổn định và tình huống bắt buộc.
....