[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tôi yêu anh. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi không hoàn toàn như tôi mong đợi. Anh vào miền nam còn tôi ở lại HN. Những buổi đi chơi cùng nhau cũng chỉ còn trong kí ức. Đã nhiều lần cả 2 đều đã suy nghĩ về tình yêu của mình, nhưng kô thể từ bỏ, và chúng tôi tiếp tục yêu nhau mặc dù ở 2 đầu của đất nước. Tuy vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì vẫn còn đc ở trên 1 đất nước. Sinh nhật tôi anh kô về, 1 mình tôi bên bữa tiệc, 1 mình tôi tiếp bạn bè, ai cũng hỏi anh đâu, tôi cười nói vui vẻ bên bạn, để rồi khi tan tiệc ngồi 1 mình tôi lặng lẽ khóc vì cảm thấy cô đơn. Nhấc điện thoại gọi cho anh chỉ thấy những tiếng tút dài kô liên lạc được.... Rồi đến đêm anh gọi điện cho tôi, hát chúc mừng sinh nhật và xin lỗi vì kô về đc , tôi lặng người vì hạnh phúc....
Xa anh, tôi dường như quên tất cả, tôi lao vào học, xa rời những cuộc đi chơi cùng bạn bè.....
Xa nhau, nỗi nhớ tỉ lệ thuận với cái hoá đơn điện thoại. Có lần chúng tôi nói chuyện cả đêm, mỗi ngày anh đều gọi cho tôi hỏi thăm...
Xa nhau, ko ít lần chúng tôi dường như đã lung lay cái tình yêu của cả 2 bởi những hiểu lầm nho nhỏ mà khó giải quyết, lung lay tình yêu bởi những người xung quanh...
Bố mẹ tôi không tán thành việc chúng tôi yêu nhau, bởi chúng tôi ở xa nhau quá
NHưng tôi nghĩ, dù xa hay gần, điều quan trọng là trái tim chúng tôi thuộc về nhau, luôn nghĩ về nhau, thế là đủ. Bạn nhỉ
[/quote]
Xa nhau như thế ai sẽ là người luôn ở bên anh mỗi khi anh ốm, ai sẽ là người chia sẻ với anh mọi chuyện ? Sao ko là em hả anh ????