Này thì Inter hùng mạnh
Này thì Inter vĩ đại
Cuối cùng thì bọn chúng, từng đứa từng đứa một cũng phải quỳ rạp dưới chân chúng ta.
Nhìn cảnh bọn chúng run rấy, sợ hãi mà van xin thảm thiết thấy thật đáng thương, tội nghiệp.
Phải chăng chúng ta đã quá tàn nhẫn với chúng?
Không! Không có gì là tàn nhẫn khi bạn giết kẻ thù, đòi lại công lý, đòi lại những gì thuộc về mình. Chúng nên biết rằng, tất cả những gì chúng nhận ngày hôm nay là cái giá mà chúng phải trả và chưa phải là tất cả. Sẽ còn nhiều, nhiều nữa những màn tra tấn như thế này bởi đơn giản chúng là kẻ thù, mãi là kẻ thù không đội trời chung, mãi mãi là như vậy.
Chỉ ít giờ nữa thôi, vào sớm mai, chúng sẽ biết mình đang đứng ở đâu.
Số 1. Phải, số 1. Nhưng là từ dưới lên. Chiếc thòng lọng đã được đeo vào cổ và chúng ta chỉ làm nốt phần việc đơn giản: Đạp ghế!