Nếu không kể đến 2 chức vô địch thế giới thời Mussollini, trong 2 lần còn lại, đội tuyển Ý đăng quang đều với một đội trưởng trứ danh ở hàng thủ, và 1-2 nhân tố gây đột biến trong tấn công. Giờ là ai?
Không còn trứ danh, chỉ có xú danh!
Cannavaro của World Cup 4 năm trước vẫn còn đó. 4 năm trước, anh là đội trưởng trứ danh của Thiên thanh, đang ở thời phong độ đỉnh cao, và màn trình diễn của anh ở World Cup ấn tượng đến mức anh đoạt mọi giải thưởng danh giá năm đó.
4 năm sau, vẫn là Cannavaro với chiếc băng đội trưởng trên tay. Nhưng giờ không còn là trứ danh. Sau khi bị thanh lọc khỏi Real Madrid, anh trở lại Juventus, và mùa giải vừa rồi là mùa thảm họa đối với anh cùng Juve. Anh chưa định giải nghệ, nhưng giờ chả có CLB nào đáng kể thèm để mắt đến anh (sau World Cup, Canna sẽ đến Qatar).
Và 2 trận đầu tiên của đội Ý tại World Cup lần này, Canna như muốn lên tiếng mạnh mẽ hơn về tuyên ngôn hết thời của anh. Cả 2 bàn thua của Ý đến lúc này đều do anh đóng góp công đầu. Bàn thua trước Paraguay là việc chọn sai điểm rơi. Còn bàn thua trước New Zealand, không hiểu sao anh lại giật mình mà chuyền bóng bằng ngực rất đẹp cho đối phương.
Cũng trong trận đấu với New Zealand, Canna còn có một quả “chuyền hai” bằng đầu rất thuận lợi cho đối phương sút xa, dù anh hoàn toàn rảnh rang. Ngay cả ở cuộc chiến dưới mặt đất, Canna cũng bị một anh chàng cầu thủ dự bị nào đó của New Zealand lừa qua không thể dễ dàng hơn.
Với một trung vệ như thế, không hiểu người Ý có cách nào để giữ được lưới, ngoài việc cầu nguyện cho đối phương sút ra ngoài sau khi vượt qua hay nhận bóng từ Canna. Vì phía sau anh giờ chẳng còn Buffon nữa.
Và với một đội trưởng như thế, không lẽ các đồng đội xung quanh anh… học tập vị thủ lĩnh của mình? Hay tất cả phải có trách nhiệm luôn sẵn sàng bọc lót cho người đội trưởng?
Không lẽ lại nhờ FIFA cấm các cầu thủ đối phương nhận bóng từ Canna, hay không được tranh chấp với anh?
Bàn thắng đến từ đâu?
Những World Cup mà Ý vào sâu từ nhiều năm qua đều có hoặc là một chân sút xuất sắc (Paolo Rossi năm 82, Schilaci năm 90), hoặc là 1-2 cầu thủ có khả năng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật bậc thầy (Roberto Baggio năm 94 và bộ đôi Pirlo – Totti năm 2006).
Gilardino hay Iaquita sẽ là Paolo Rossi? Chỉ có Lippi mới chờ đợi điều đó. Họ đều không còn trẻ nữa mà vẫn chưa thể hiện được phẩm chất sát thủ ngay ở CLB. Sát thủ tốt nhất ở cấp CLB mùa bóng vừa qua là Di Natale lại có vẻ không thích hợp với vai trò tiền đạo ở một đội bóng thuộc chiếu trên.
Không có sát thủ, ai sẽ mang lại nhãn quan chiến thuật để đội Ý có thể tìm đường vào cầu môn đối phương? Người khả dĩ nhất lúc này là De Rossi, nhưng anh không phải là tiền vệ công hay tiền đạo lùi để thay vai trò của Baggio hay Totti. Anh chỉ thay được Pirlo thôi. Thiếu vắng một tiền vệ công hay tiền đạo lùi có lối chơi sáng tạo, Lippi từng hơn 1 lần cầu cạnh Totti trở lại nhưng bất thành. Thế nhưng Lippi cũng lại chối bỏ những cầu thủ có lối chơi tương tự nhưng đã không kịp lớn khi ông dẫn dắt họ ở CLB: Micolli và Cassano.
Để người Ý khỏi lải nhải, Lippi hướng dư luận vào việc Marchisio sẽ là nhà đạo diễn tài năng của Thiên thanh. Nhưng anh chàng này công khai sự bực bội của mình với truyền thông rằng anh chỉ là một tiền vệ phòng ngự, đang bị chơi sai vị trí ở đội Thiên thanh, khi thì tiền vệ công, khi thì tiền vệ trái. Và thực tế là anh không tồn tại trên sân ở 2 trận đầu tiên.
Vậy người Ý tìm bàn thắng bằng cách nào? 1 là chờ cho đối phương tặng quà, như thủ môn Paraguay chẳng hạn. 2 là ngã vờ trong vòng cấm, như De Rossi có vẻ đang tiếp tục truyền thống của Grosso. 3 là sút xa, họ thực hiện thường xuyên nhất nhưng vẫn còn thiếu một chút duyên.
Nếu hết vòng bảng mà hàng tiền đạo của Ý vẫn chưa ghi bàn mà được đi tiếp (không tính bàn thắng từ chấm phạt đền của Iaquinta), đội Ý có thể xin với FIFA coi đó là tình trạng khẩn cấp để lại một lần nữa cầu cạnh đến Totti. Hay Micolli cũng được.
Hồng Ngọc
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời quý vị chia sẻ ý kiến trên thethaovanhoa.vn.
Anh Học Ngông quyết tâm chơi đội tuyển Ý tới cùng. Dường như a khoái viết về Italy hơn cả.
Đúng là loại tiểu nhân đắc chí. Nó càng viết bài mình càng thấy kinh tởm con người nó...khó có thể tin được khi mình đọc bài viết này, nó chả có ý nghĩa nhiều về bóng đá, cũng chả thâm độc, chua cay như những bài viết trước, nhưng nó lại nói lên bản chất cú vọ đặc chưng của con người thằng này. Thật đ éo hiểu đc 1 con người có học vấn lại cú vọ đến vậy, phải chăng từ bài Italia cách đây 4 năm, nó đã bị một vết đen trong đời làm báo nên thù này anh mãi không quên?