Trận này thua nhưng mình thấy không đến nỗi thất vọng lắm. Chỉ có trong tay một đội hình kém chất lượng và chiều sâu đến thế từ một nền bóng đá đang xuống cấp trầm trọng mà Italia vẫn vào được đến CK. Đấy cũng là một điều đáng tự hào lắm chứ.
Trận này Pran gặp nhiều khó khăn về nhân sự hơn so với TBN bao nhiêu. Đội hình trên sân đã là tốt nhất có thể rồi. Đá 3-5-2 thì Ý cũng làm gì có tiền vệ cánh tử tế cơ chứ. Nếu có một cái gì đấy sai lầm ở đấy thì mình nghĩ chính là sự tự tin quá mức của Pran khi chủ trương chơi đôi công với TBN thay vì rình rập như trận vòng bảng hay trận BK gặp Đức trong khi đội hình thì lại yếu hơn vè thể lực. Đó là một canh bạc và Pran và Italia đã thua ... Thế thôi.
Thời điểm này phải thừa nhận ĐT TBN thực sự quá mạnh và đồng đều. Cái lối đan bóng đấy nếu không có một đội hình tốt thì cũng không thể nào mà vận hành tốt được. Trong khi đấy nhìn lại hàng công của Ý thì thấy có mỗi Cassano và Balotelli thôi. Mất Motta trông vậy thực ra là một tổn thất nặng nề đấy, vì khi đó trước một đội cầm bóng nhiều như TBN Ý lại không còn ai để mà thu hồi bóng. Tuyến giữa thiếu hẳn đi chất cơ bắp và bị đè bẹp hoàn toàn. Sau hiệp 1, tất cả chỉ còn là sự hoảng loạn.
Đúng là juventini thì thích Conte hơn là Prandelli, nhưng mình nghĩ ngay cả Conte cũng khó lòng mà xoay chuyển nổi một đội bóng 6 năm qua chỉ biết đến thất bại thành một đội bóng chiến thắng ngay được. Juve của Conte cũng có tiềm lực mạnh hơn ĐT Italia nhiều. Những gì mà Pran làm được cho ĐT Italia là không thể phủ nhận được.
Dù sao thì mình tin bóng đá cũng có "thời" của nó. TBN hôm nay cũng đã trải qua không biết bao nhiêu năm thất bại, bị coi là "học tài thi phận". Vậy thì tại sao không hi vọng rằng một ngày nào đó (có thể rất gần) Italia sẽ lại tìm lại chính mình trên đỉnh thế giới?