Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.
Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.
Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.
Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.