Hôm nay lại dành 1 chút thời gian để kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện khác. Không quá cứng nhắc như là các câu chuyện về các lớp học nhưng cũng không quá sướt mướt như những câu chuyện về những chuyện buồn trong quá khứ. Chỉ là để kể về 1 người hằng ngày vẫn cặm cụi làm việc, cặm cụi đấu tranh để sinh tồn...
Câu chuyện về một người phụ nữ mù hàng ngày vẫn bán những tấm vé số ở ngôi chùa linh thiêng để cầu tình duyên_chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) Nếu một ngày nào đấy, bạn tình cờ đi qua chùa Hà, tình cờ ghé vào thắp một nén nhang, tình cờ đi vãn cảnh chùa... sẽ có 1 số người đến mời bạn mua 1 tấm vé số "gọi là lấy may"... Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy có một người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế đá bên phải lối đi vào chùa, cần mẫn giơ trên tay những tấm vé số phẳng phiu, mới cứng... cần mẫn mời chào... cần mẫn chờ đợi. Bạn sẽ thắc mắc: tại sao người phụ nữ ấy không chen đến níu kéo hay mời mọc sát sao bên cạnh bạn như những người khác???
Tại sao người phụ nữ ấy chỉ ngồi một chỗ? Tại sao người phụ nữ ấy....
Vâng, rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu bạn. Nhìn bề người phụ nữ ấy cũng giống như bao người phụ nữ khác... Duy có một điều: người phụ nữ ấy không nhìn thấy bạn_cô ấy là một người khiếm thị!
Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, tuổi thơ của cô không phẳng lặng như bao bé gái khác: Bị khiếm thị bẩm sinh, Mẹ mất sớm, bố lấy vợ 2, cô bị mẹ ghẻ hắt hủi và đánh đập một cách tàn tệ. Những bữa đòn roi xen lẫn với những bữa cơm thừa, canh cặn. Ban ngày làm việc quần quật, ban đêm ngủ ngoài thềm sân... Không chịu đựng được, năm 15 tuổi, cô bỏ nhà ra đi.
Lang thang và trôi dạt trong mấy mươi năm, mãi đến cuối năm 95 cô mới về đến cái nghĩa trang phía sau chùa Hà (khi đó vẫn còn hoang vu lắm). Được sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng, cô cất tạm được mái nhà tranh để có cái "chui ra, chui vào những khi nắng, khi mưa". Cô bắt đầu bán vé số ở chùa Hà cho khách thập phương vào ngày Rằm và Mùng 1. Những ngày khác, ít khách hơn nên lúc bán được, lúc không.
Cô cặm cụi học làm nghề chổi đót, rồi cô tham gia vào hội người mù quận Cầu Giấy. Làm chổi, mỗi chiếc đủ 4 công đoạn để biến những bó đót thành những chiếc chổi xinh xắn thì tiền công chỉ được 2.000đ. Mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 100.000đ là nhiều vì giờ người ta dùng nhiều đến máy hút bụi và những chiếc chổi nhựa. Số tiền đó còn phải dùng để trả cho xe ôm (từ chùa Hà đến 147 Hỏa Lò_cầu Diễn rẽ trái) cả người lẫn hàng mất 20.000đ/ lượt. Mỗi tuần đi 1 lượt, về 1 lượt--> tiền lương tháng không đủ tiền trả cho xe ôm.
Có những bữa ăn chỉ có cơm và nước trắng. Có những ngày chẳng có gì để ăn... Cô vẫn gắng gượng đấu tranh, và sinh tồn....
Lối đi nào, nghề nghiệp nào dành cho cô_một người khiếm thị???