Chiến công - thành quả có được sau khi đột nhập vào Viên Giác tự:
Gởi người tôi đã từng yêu!!
Em yêu có lẽ giờ này anh nói với em là quá muộn rồi. Bây giờ là những ngày đi vào cuối năm, Anh chợt muốn viết về em da diết, viết tất cả về em, về chúng ta một lần rồi thôi để không bao giờ anh viết nữa, để tất cả sẽ theo em, theo năm tháng đi vào quên lãng, hay cho dù không quên lãng thì cũng đi vào quá khứ, một quá khứ được đóng khung trong một thế kỷ có một phần cuộc đời anh. Rồi sao đó anh sẽ vào Viên Giác tự chốn Sài thành nương náu, rời xa mảnh đất Hà thành nhiều kỷ niệm.
Chuyện tình của anh không bán, không rao, không tên, không tuổi, bởi nó chỉ là của riêng anh, cũng như em muôn đời của riêng anh mà không là của ai cả. Em đến với anh như một cánh chim làm anh ngập ngừng bối-rối, nhưng sau đó với tình cảm em dành cho anh, đã làm anh trưởng thành trong một thế giới mơ màn đủ màu sắc của tuổi YÊU.
Em có biết hay không đã nhiều đêm anh không ngủ được vì nhớ em. Vì mỗi lần anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của em hiện về trong đầu anh. Hình ảnh của một người con gái mà không bao giờ anh có thể quên được. Tại sao em lai đối xử với anh như vậy. Khi chúng ta mới quen nhau anh đã mong là tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền như vậy. Mà nào đâu, đúng cái ngày định mệnh ấy em lại nói với anh chúng ta chia tay đi. Câu nói của em đã làm tan nát cõi lòng anh. Em yêu! bây giờ anh có thể chờ đợi em được nữa không ? khi em đã quen một người con trai khác............mỗi khi anh nhớ em điện thoại cho em thì em lại hay shock anh, em nói anh đã quen người con gái khác..............nhưng khi em quen người khác thì anh không trách em một điều gì hết, anh chỉ trách bản thân mình đã để người khác cướp em.
Tại sao ! em không nghĩ lại mình đi..............em yêu anh vậy sao ! em không cho anh một cơ hội nào ? anh không thể quay lại với em sao? người xưa nói " tình cũ không rủ cũng tới" nhưng anh chắc cái tình cũ của chúng ta chắc không bao giờ rủ tới.................Anh thật nãn lòng như anh vẫn yêu em, cho dù bên người con gái khác anh vẫn nhớ về em, anh quen người bạn gái thì cũng chủ yếu chọc em? nhưng em nào biết em là tất cả của cuộc đời anh, ở bên người khác nhưng trái tim anh vẫn hướng về em.........
Tình yêu quả là một liều thuốc thần kì, nó đem lại cho ta mật ngọt lẫn cay đắng...........Giờ anh phải làm sao đây em. anh quên em hay anh phải cố gắng chạy theo theo em..................nếu nhưng anh cứ chạy theo em hoài nhưng lỡ mai này em không .........thì anh vẫn mãi cô đơn.
Giờ anh phải làm sao( khi em đã có người yêu mới.............)
Cho dù bây giờ anh và em không còn bên nhau nữa, nhưng mà anh lúc nào cũng nhớ tới em, chưa một giây phút nào mà anh không nghĩ tới em. Anh đã thử tất cả mọi cách rồi, nhưng mà không được; trong thời gian qua, anh đã dùng công việc để làm cho mình phải bận rộn, dùng rượu và thuốc lá để làm tê liệt bản thân, và cũng đã có lúc, anh đã tìm cho mình 1 cô gái khác với mong muốn người con gái đó có thể thay em lấp đầy chỗ trống trong trái tim anh...Nhưng mà tất cả đều thất bai, hình bóng em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Em àh, em hãy cho anh biết anh phải làm sao đây? làm sao đây?. Chẳng lẽ , trong thời gian qua, em không hề có tình cảm với anh sao, chẳng lẽ, tất cả trong thời gian qua, chỉ là do em ngộ nhận.
Em àh, thật sự, anh vẫn luôn tin rằng, em vẫn còn yêu anh mà, thế thì tại sao, em không cho anh 1 cơ hội, để anh vẫn được yêu em. Còn nếu như, thật sự là em không còn yêu anh nữa, thì anh xin em, hãy nói với anh 1 lời, rằng: em không còn yêu anh nữa, dù điều đó sẽ làm cho anh rất là buồn, nhưng thà như thế, còn hơn là anh cứ phải luôn hi vọng trông.
Xin em, hãy để cho anh được yêu em thêm 1 lần nữa!. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng chính vì nụ cười trên môi em đã níu kéo anh lại. Anh rất muốn chúng ta quay lai dù chỉ một lần một lần rồi thôi. Anh rất muốn chúng ta quay lai để anh một lần nữa nói câu: " Hoalily ơi, anh yêu em!!!!"
------------------------------
Xin giới thiệu với pà con, đây là một bức thư tình chính hiệu của một thành viên của JFC, sau khi được biệt phái rời Hà thành đến Sài thành, nương náu tại Viên Giác tự. Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu kể từ khi, tôi viết bài về Nỗi thống khổ của các ni sư tại chùa Viên Giác, và đây là một minh chứng thứ 2.