Author Topic: Hồi ký Mundial - Bình loạn World Cup  (Read 1259 times)

Description:

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« on: May 10, 2006, 12:15 PM »
Logged
Hướng đến World Cup 2006

Cơ hội cuối của những chiến binh già

Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mỗi một lần World Cup đến, người hâm mộ lại hào hứng đợi chờ sự xuất hiện của những tài năng trẻ tuổi và cũng bùi ngùi chia tay những tượng đài của bóng đá thế giới. World Cup chính là màn trình diện ồn ào nhất của những ngôi sao mới, ở bên kia cũng là phút chia tay lắng đọng nhất đối với những người lính già. Nhưng hãy quên đi những giây phút xúc động ấy để cổ vũ cho những chiến binh khác, họ không còn trẻ nữa nhưng đến với World Cup không phải để nói lời chia tay mà là để lao vào một cuộc chiến đấu cuối cùng, cho cả một sự nghiệp nhiều phiền muộn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Khi người đội trưởng Dino Zoff dẫn dắt đội quân áo thiên thanh lên ngôi số một tại Espana'82, ông đã xây nên một tượng đài ở tuổi 40 sau bao lần thất bại trước đó. Hôm nay, nếu có một ai đó muốn noi gương Zoff, người đó chắc phải là thủ môn Angelo Peruzzi của Lazio. Cả sự nghiệp ở câu lạc bộ đầy thành công của anh (có cả Champions League lẫn Scudetto) khó khỏa lấp được những day dứt vì đã mất đi nhiều cơ hội khi phải núp dưới cái bóng của G. Pagliuca (World Cup '94, Euro '96), chấn thương (World Cup '98) hay không thể cạnh tranh được với G. Buffon, F. Toldo, những ngôi sao mới (Euro 2000, World Cup '02). Dù là thủ môn ổn định nhất Italia trong vòng 10 năm qua, nhưng có lẽ cơ hội của cầu thủ 36 tuổi này hầu như không còn trừ phi G. Buffon dính một chấn thương như đã xảy ra trước Euro 2000. Vậy thì hãy trao cơ hội đó cho thủ thành Jens Lemann của đội tuyển Đức.

37 tuổi, đã mất quá lâu để Jens Lehmann khẳng định mình là thủ môn số một ở đội tuyển quốc gia. Nhưng nó đúng với truyền thống của người Đức, để được trở thành số một, thủ môn phải mất rất nhiều năm ở vị trí số hai (Lehmann có trận đấu ra mắt ở đội tuyển Đức từ năm '98 - gặp Oman). Giờ đây đã đến thời của mình và anh tiếp bước con đường mà trước đó mà B. Illgner, A. Kopke, O. Kahn đã đi. Những kinh nghiệm mà Lehmann đã có được từ Schalke (cup Uefa năm '97), Borussia Dortmund (vô địch Bundesliga năm '02) cũng như phong độ chói sáng gần đây của anh giúp Arsenal lọt vào trận chung kết Champions League (10 trận liên tiếp không thủng lưới) sẽ là hành trang để anh tự tin mà hi vọng sẽ làm được một điều thần kì giống như anh đã đánh đầu tung lưới Dortmund trong một trận derby trên sân Westfalen ở những phút cuối, hay đơn giản hơn, chặn đứng một quả penalty như đã làm với Requelme ở bán kết Champions League.

 Không giống với hai thủ môn trên, nhưng dù không thiếu cơ hội ở đội tuyển quốc gia thì hai quả bóng vàng châu Âu cùng 34 tuổi Luis Figo (quả bóng vàng năm '01) và Pavel Nedved ('03) cũng chẳng mong đợi gì hơn là đem đến cho những người hâm mộ nơi quê nhà một lần có niềm vui chiến thắng cuối cùng với quyết định trở lại sau khi đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế. Những thất bại đáng tiếc của một thế hệ cầu thủ tài năng xuất hiện từ đầu những năm 90 khiến cho Bồ Đào Nha (vô địch giải trẻ thế giới '89, thành tích tốt nhất là bán kết Euro 2000, chung kết Euro '04) và CH Séc (thành tích tốt nhất là chung kết Euro '96, bán kết Euro '04) chỉ còn lại những hoài niệm và những tượng đài buồn mà Luis Figo và Pavel Nedved là hình ảnh tiêu biểu nhất. Sau World Cup này sẽ là lần chia tay thực sự với sự nghiệp quốc tế của họ, thậm chí cả cấp câu lạc bộ. Nhưng đó là chuyện sau mùa hè, trước tiên, họ đang dẫn dắt những đội hình trẻ trung và vẫn còn đó một khát vọng, một ước mơ. Để thực hiện được ước mơ ấy, Nedved không khỏi không lo ngại đến đội Italia cùng bảng E với đồng đội Alex Del Piero ở Juventus.

Del PieroRaul Gonzales, một Pinturicchio, một chúa nhẫn, hai hoàng tử đại diện cho một thế hệ lớn lên sau Espana '82 với nhiều thần tượng, nhiều đam mê. Nhưng đối với Tây Ban Nha và Italia thế hệ đầy tài năng, nhiệt huyết ấy là thất bại, là mòn mỏi chờ đợi một danh hiệu. Trong bộ sưu tập của Raul và Alex có lẽ chỉ còn thiếu đúng danh hiệu cùng ĐTQG vì với Real Madrid và Juventus hai người đã thâu tóm trong tay gần như đủ các danh hiệu từ vô địch quốc gia, Champions League đến tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử của CLB, là hai trong số những tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại. Giờ đây, cả hai đã ở phía bên kia của sự nghiệp, phong độ trong mùa bóng qua đã xuống rất thấp (Raul mới bước sang tuổi 29, Del Piero 32), thậm chí sự có mặt thường xuyên trong đội hình ở câu lạc bộ đã là một dấu hỏi lớn chứ chưa nói gì đến đội tuyển quốc gia. Thế nhưng cả Raul và Alex đều gợi nên một niềm khao khát muốn chứng minh rằng Tây Ban Nha không chỉ là ông vua vòng loại, còn Italia không phải chỉ có cuồng vọng trong suốt 24 năm qua; Raul không chỉ là chúa nhẫn trên sân Santiago Bernabeu, còn Del Piero không chỉ có thất vọng, nuối tiếc và cay đắng với Squadra Azzurri.

Có thể kể ra rất nhiều gương mặt như thế, có thể thành lập được một đội hình với những cái tên như Gary Neville, David Beckham (Anh), Emerson da Rosa (Brazil, Brazil vô địch năm '02 nhưng Emerson không có mặt vì chấn thương trước khi khai mạc), Edgar Davids (Hà Lan), Filippo Inzaghi (Italia), v..v.. Và cuối cùng, để chọn người đội trưởng cho họ, hãy điền tên của Javier Zanetti (33 tuổi, Argentina).

Là thành viên của Inter Milan trong suốt 11 năm qua kể từ mùa bóng 1995 sau khi chuyển đến từ CLB Banfield, anh đã chứng kiến bao lần đến và đi của rất nhiều huấn luyện viên, cầu thủ ở đó (11 huấn luyện viên và hàng chục ngôi sao) cũng như trong đội quân áo trắng - xanh. Zanetti là người lính già tận tuỵ và trung thành nhất, một đội trưởng mẫu mực. Nhưng cả sự nghiệp của anh là một khúc vĩ thanh buồn với chỉ một Uefa Cup năm '98 là đáng kể với Inter Milan (không có Scudetto nào) và những thất bại liên tiếp của Argentina tại các kì World Cup. Với 11 năm ở Inter và hơn 100 trận đấu cho đội tuyển quốc gia, không một ai có thể nghi ngờ sức mạnh của El Tractor (máy kéo, biệt danh của Javier) và anh xứng đáng có nhiều hơn một Uefa Cup.

Mùa hè nước Đức, trận chiến ấy là trận chiến cuối cùng, niềm khát khao ấy là tột cùng khát khao. Vậy thì hãy cổ vũ cho họ. Dẫu cho có thể không có một Dino Zoff thứ 2 thì cũng sẽ có những Roger Milla, Michael Laudrup mới.

nemomemory
« Last Edit: May 10, 2006, 12:20 PM by miss1612 »
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: June 01, 2006, 10:50 AM »
Logged
Del Piero không chỉ có thất vọng, nuối tiếc và cay đắng với Squadra Azzurri.

đúng chắc chắn là như vậy Del sẽ xùng đồng đọi nâng cao chức vô địch mùa hè nay mà xem . Hãy tin tôi các bạn nhé
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.