THÁNG TƯ! CHỚM HẠ
Tối qua, ngồi trầm tư mãi. Cầm cây viết làm bài mà không viết được chữ nào, ngậm cây viết trong miệng và nghĩ vu vơ.
Buổi sáng, sương đọng trên những nhánh lá trong trước đường chậm rãi.Tháng Tư chưa mang về nắng vàng rải như mật ngọt. Nắng chớm hạ dường như mỏng mảnh hơn, len lỏi dưới chân , và chẳng hề có bóng đổ. Đợt gió mùa cuối cùng làm Hạ mang chút sắc thái dễ chịu của mùa Thu.
“...Vẫn kiêu kì như thế mối lần qua
Sao bỗng thấy con đường đơn côi quá
Ai chở nắng lang thang vào mùa hạ
Để giữa chiều ai đó kiếm tìm ai...” (thơ nhặt)
Buổi trưa, nắng chang chang, cái nắng của mùa Hạ chợt heo hắt trong mắt. Nhìn một khoảng trời trắng đầy nắng vàng khao khát được tan vào nắng để cùng gió vi vu tận trời cao.
"Tháng Tư về trong gió
Lững lờ mây trắng bay
Con thuyền xuôi về bến
Hết lênh đênh tháng ngày"
Đọc thơ thấy nhẹ nhàng thế nhưng sao cứ hễ ra đường thì nắng lại oai bức đến thế! Đã qua rồi những tháng ngày đông lãng đãng, đã qua rồi những tháng xuân lang man.
Buổi chiều! nắng chiếu qua khe cửa. Không! nắng tràn vào nhà thì đúng hơn.Đọc tờ bào nào đó người ta nói nắng từ 10 giờ đến 17 giờ có những sắc tố có hại cho da lắm.Không nhìn nắng nữa đâu.
Hạ về! cái nắng nực đi đầu, sau là tiếng ve kêu râm ran, tiếng cười giòn tan của học sinh lúc tan trường ...Ối tự dưng nhắc lại những điều này khiến ...khiến ghét ghét nhớ lại những kỷ niệm của mình quá à.
Hoa loa kèn bừng nở
Chào đón tháng tư về
Em nghiêng mái tóc mềm
Thầm gọi Loa kèn ơi
Nụ cười trên mắt môi
Tinh khôi tháng tư về
Tháng tư sắp qua đi, một tháng mới lại đến.Phải chăng những ai đa cảm, nhạy với thời gian mới để ý đến sự đến và đi của THÁNG như ghet ghet ? Không biết nữa, mà cũng chẳng cần ai trả lời câu hỏi đó làm gì. Tháng tư đọng lại trong ghet ghet những kỷ niệm hay hay.