Author Topic: Mạn đàm Văn học  (Read 7732 times)

Description:

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« on: August 18, 2005, 07:16 PM »
Logged
 "Thật hạnh phúc khi được bắt đầu cuộc hành trình vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của một đời! Có thể bạn sẽ gặp những khúc quanh co gập ghềnh núi cao vực thẳm! Nhưng đừng bao giờ đánh mất sự trong trẻo và hăm hở của lúc ban mai".

C.T. Pautopxki


----------------------

Từ nhỏ, khi đọc tập truyện "Những em bé giàu trí tưởng tượng" của nhà văn Nga chuyên viết cho thiếu nhi Nicholas Nosov, tôi đã ao ước được đến Nga, được đến miền đất cùng với những đứa trẻ đã làm tôi say mê qua từng trang sách... Sau này lớn lên, được đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn về người Nga và cả những người đã chịu ảnh hưởng của Văn hóa Nga, tôi luôn cảm nhận được một tình cảm chân thành, khoáng đạt và thân thiện! Tôi khát khao được tới, được tận mắt chiêm ngưỡng thiên nhiên Nga hùng vĩ và tươi đẹp, được gặp những con người Nga hồn hậu và yêu Tổ quốc... Tôi muốn thấy một điều gì giống, thật giống với những điều ngọt ngào mà tôi cảm nhận được qua những trang văn của C. Pautopxki - và về truyện TUYẾT!


Tôi đã được nghe ở đâu đó rằng ở Việt Nam có Bằng Việt mang một niềm đồng điệu rất lớn với Pautopxki... Và mỗi khi trong lòng tôi ngân nga những câu thơ:


Rồi một ngày mai ta sẽ đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
Có tiếng chuông và con mèo Ackhip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong


là tôi lại liên tưởng ngay đến ngôi nhà, khu vườn của cha con người Thiếu úy Hải quân Nga Nicolas Potapov... Yên ắng, thanh bình và dịu dàng.... đó là điều được nhớ nhất của người lính vệ quốc xa nhà... Người lính lãng mạn và chứa chan tình cảm ấy có một tình yêu tuyệt đẹp với Tổ quốc, với quê hương, gia đình và về 1 cô gái... Trong lá thư anh kể về mối tình đó của mình là hình ảnh về Krum! Trong công viên Liavia với những cây Tiêu huyền cổ thụ ở Krum năm 1927, người con trai nhìn thấy người con gái, và từ giây phút đó, anh mãi mang theo hình ảnh này trong tim... Tôi thích thời gian và hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ ấy, mà chính xác là của cái lần anh Thiếu úy "nhìn" thấy cô gái ấy... Mùa thu, mùa thu nước Nga với "những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa", hàng cây xanh mướt trong công viên - và bỗng nhiên ta thấy - hay là ta chỉ cảm thấy đã gặp hình bóng của một người ta đã mong đợi, có lẽ là trong suốt cuộc đời!... Có khi tôi lại liên tưởng đến một hàng cây khác, hàng cây hẹn hò của một đôi uyên ương và cũng chính hàng cây đó đã chứng kiến sự chia li của họ với câu hỏi đầy day dứt của cô gái: "Why you left me on that boulevard?"... Có lẽ điều này là tại tôi, tôi luôn bị ám ảnh rằng những điều gì càng đẹp càng khó thuộc về mình nên mỗi khi được thấy điều gì thật đẹp lại bị ám ảnh về một sự đổ vỡ... Nhưng có lẽ đây chỉ là chuyện của cá nhân tôi thôi... Ta đang nói về Pautopxki, về thiên nhiên Nga tươi đẹp và trong trẻo ở những trang văn của ông... Tôi bị những điều đó mê hoặc, và thường chập chờn mơ về ngôi nhà đầy ánh lửa, xung quanh tuyết phủ kín và thánh thót vang lên tiếng dương cầm... Có thể đó chính là bản Trên những bờ Tổ quốc xa xôi, có thể là bài hát mà tôi thấy đâu đó: Vonga biếc xanh chìm đắm trong sương mù... Hay đơn giản chỉ là tiếng đàn đệm cho một đoạn thơ của Olga Bengon... Trong khoảnh khắc đó, lại nhớ đến 2 câu thơ khác:


Chẳng bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh của..


Giấc mơ thật đẹp, thật lãng mạn... Dù chưa bao giờ là sự thật nhưng tôi luôn cảm giác đó là 1 câu chuyện đã trôi vào quá khứ... Mà đã là quá khứ, dù có ngọt ngào đến mấy nhưng mỗi khi nghĩ lại, đều chỉ thấy xót xa như bị cứa vào tim... Nước Nga, tuổi thơ, và cả ANH đều được tôi cảm giác như vậy... Lời tạm biệt đầy thảng thốt, day dứt và tiếc nuối...


Xa xôi sao, thời thơ ấu sau lưng...


------------

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 18, 2005, 09:32 AM »
Logged
Lâu không tiếp chiêu Tiểu Mai được, hôm nay làm tạm một bài về Thiên long bát bộ trước  

[div align=\\\"center\\\"]Thiên Long Bát Bộ: Sức mạnh của định mệnh?![/color][/div]

Có thể nói, Thiên long bát bộ là bộ tiểu thuyết hoành tráng nhất của Kim Dung. Không gian và thời gian dường như không còn giới hạn nào dưới ngòi bút của ông. Các nhân vật xuất thân từ Đại lý đến Trung Nguyên và trải dài lên phía bắc đến Khiết Đan; từ phía đông là Trung Nguyên sang tận Ấn Độ, cội nguồn của Phật giáo – tôn giáo được đề cập nhiều nhất trong bộ tiểu thuyết này. Thời gian bắt đầu từ khi nhà Tấn suy vi và bị tiêu diệt đến lúc nhà Tống bắt đầu lo sợ trước sức mạnh không ngừng tăng lên của các sắc dân thiểu số phương Bắc. Số lượng nhân vật gần như không đếm xuể. Sự đồ sộ đó không làm cho tiểu thuyết loãng đi. Kim Dung đã kết hợp tài tình giữa các tuyến nhân vật, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa những sự kiện. Ông đã vẽ lên một bức tranh tổng thể lịch sử một vùng phương Đông rộng lớn thời Tống.

Nhưng sự đồ sộ đó đã không làm giảm đi ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm. Bên cạnh những trận thư hùng long trời lỡ đất, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu, cuộc sống và cái chết. Mỗi nhân vật đều mang trong lòng nó một số phận riêng, góp phần vào bức tranh tổng thể của tác phẩm.

Tình yêu của Kiều Phong với A Châu có một sức sống mãnh liệt, vượt qua mọi rào cản về giai cấp và hận thù dân tộc. Sự tuyệt vọng trong tình yêu của A Tử đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi lớn về tình người, về cái cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh. Nó đòi hỏi người đọc nhìn nhận lại cô bằng một con mắt công bằng và bao dung hơn.

Mộ Dung Phục với gánh nặng trên vai đã mãi loay hoay trong dòng đời mà chưa bao giờ có thời gian để tự nhìn lại, để có thể tìm hiểu hạnh phúc là gì và hắn thật sự cần gì ở cuộc sống này. Ước mơ được sống và cống hiến, được làm đại anh hùng đại hào kiệt đã đi theo Kiều Phong đến nửa cuộc đời. Nhưng những biến cố quá lớn đã làm ông cảm thấy đâu khổ và thất vọng. Mơ ước nhỏ bé là được sống như một người bình thường cuối cùng ông cũng không thể thực hiện được.

Cái chết của mẹ Kiều Phong đã dẫn đến sự khởi đầu của một bi kịch cho chính con trai bà. Cái chết của Đoàn Chính Thuần là hậu quả xứng đáng cho một lối sống buông thả. Cái chết của Kiều Phong là sự giải thoát cho chính ông…
« Last Edit: September 09, 2006, 10:10 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: December 18, 2005, 09:34 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Kiều Phong: Tính cách và số phận[/color][/div]

Tiểu thuyết võ hiệp thường bắt đầu bằng một sự kiện lớn. Và với nhiều tác giả, không gì đơn giản hơn là một trận thảm sát để tạo ra sự kiện lớn cho khởi đầu đó.

Tuy Thiên Long Bát Bộ không khởi đầu như vậy nhưng số phận của một trong những nhân vật chính, Kiều Phong, cũng bắt đầu như thế đó. Cái chết không minh bạch của mẹ ông là sự khởi đầu cho cuộc đời đầy bi kịch của con trai bà. Cái chết của Bang chủ Cái Bang Uông Kiếm Thông là sự khởi đầu cho sự trả thù của Mã phu nhân đối với Kiều Phong. Cái chết của A Châu là chiếc đinh cuối cùng đóng lên cỗ quan tài, dập tắt hy vọng cuối cùng của cuộc đời Kiều Phong. Cái chết của chính Kiều Phong đã dẫn đến cái chết của A Tử.

Tại sao số phận của một con người lại gắn liền với nhiều cái chết như vậy. Mỗi cái chết đó đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Kiều Phong. Nó kết thúc những gì tốt đẹp và mở ra những trường khổ đau. Cứ mỗi cái chết đến là Kiều Phong đi gần hơn đến sự tuyệt vọng mà hào khí ngút trời của ông cuối cùng cũng phải bị đè bẹp một cách không thương tiếc.

Kiều Phong là một trong những nhân vật được Kim Dung dày công xây dựng nhất. Ông xuất hiện như một anh hùng mà mọi người ngưỡng mộ nhưng kết cục thật bi thảm. Người ta nói, cuộc đời mỗi người phản ánh tính cách của người đó. Như thế thì phải chăng một người anh hùng như ông là không có thật hay nếu có thì những ai đi trên con đường của ông sẽ không thể có kết quả tốt đẹp.

Cả cuộc đời ông đã cố gắng sống sao cho ra một kiếp người, đã có một tình yêu chân thành, "nghĩa cao như núi, tình sâu như biển". Nhưng kết quả thì sao, tất cả những cố gắng của ông đều trôi theo dòng nước. Cuối cùng, chỉ còn lại sự cô độc là chưa rời bỏ ông. Lòng thù hận, những tham vọng chính trị điên cuồng đã cuốn phăng tất cả. Phải chăng xã hội chúng ta không thể chấp nhận một con người như Kiều Phong. Phải chăng tất cả chúng ta đều phải lấy danh lợi làm đầu và đấu tranh không ngừng nghỉ cho những tham vọng vô bờ. Tất cả chúng ta đều biết không ai nằm hơn 3 tấc đất, nhưng với con người, bao nhiêu là đủ. Quan điểm về giá trị của con người, những thứ mà chúng ta cần phải nỗ lực đạt đến, tất cả đều còn nguyên giá trị dù nó được viết trong một hoàn cảnh cách chúng ta nửa thế kỷ và nói về một thời đại đã xa trong quá khứ.

Nhiều người cho rằng, Thiên long bát bộ, qua hình ảnh tiêu biểu của Kiều Phong, đã cho thấy sức mạnh của định mệnh. Con người, rốt cuộc lại, vẫn chỉ là những sinh linh nhỏ bé, không thay đổi được số phận, số phận của chính mình và những người xung quanh. Nhưng số phận của mỗi cá nhân chịu sự ảnh hưởng rất lớn vào cá tính của bản thân người đó. Cuộc đời Kiều Phong dường như chỉ gắn liền với những sự nghiệp hiển hách, ông không xem trọng tình cảm nam nữ. Tính cách đó đã biến ông từ một anh hùng trở thành kẻ thù của thiên hạ chỉ trong chốc lát. Ba mươi tuổi, là Bang chủ Cái bang – bang hội lớn nhất Trung Nguyên, có sự trầm ổn của một người từng trải, suy nghĩ chu đáo tỉ mĩ trong mọi việc. Công trạng với thiên hạ không biết đến đâu mà nói. Nhưng rồi, chỉ vì không được ông đoái hoài đến trong lễ hội hoa đăng, Ôn Khang đã thực hiện một cuộc trả thù có thể nói là đáng sợ nhất. Tính cách của người đàn bà này cũng là một thứ đáng để suy ngẫm. Nó làm người ta ghê tởm và chán ghét. Nhưng cũng tính cách đó đã đem đến cho ông một người con gái tuyệt vời. A Châu là người con gái duy nhất bước vào cuộc đời ông. Nhưng liệu Kiều Phong có thật sự yêu A Châu hay đó chỉ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà ông cố gắng níu lấy trong tuyệt vọng, khi mà những giá trị ông tôn thờ, những lý tưởng ông cho là cao đẹp, bỗng chốc hóa thành ảo ảnh phù hoa. Số phận đã an bài cho Kiều Phong phải chết hay chính tính cách đã đưa ông đến con đường bi thảm đó. Hơn 30 năm trước, phụ thân ông ôm xác mẫu thân ông nhảy xuống vực sâu ở Nhạn môn quan, và bây giờ, là A Tử ôm ông nhảy xuống cũng chính nơi đó. Thật đau lòng khi một nhà sư Thiếu Lâm lại khuyên ông trở về Đại Tống – nơi ông lớn lên và thành danh - để chống lại Đại Liêu - nơi ông sinh ra. Một lần nữa, nó khẳng định những giá trị mà Kiều Phong tôn thờ đã hoàn toàn sụp đổ và ông không còn gì để làm lẽ sống. Tinh thần quốc gia, chủ nghĩa dân tộc có giá trị gì ngoài những cuộc chiến đẫm máu triền miên. Sự thay triều đổi họ liệu có giúp ích gì cho thiên hạ hơn là “xác phơi đầy đồng, máu chảy thành sông”. Hưng, trăm họ khổ! Vong, trăm họ khổ!(1) Sự hăng hái, lòng nhiệt thành đối với quốc gia của Kiều Phong không còn chỗ để bấu víu vào. Lý tưởng giết giặc để đem lại hòa bình cho trăm họ đã bỗng chốc trở thành trò hề lố bịch. Nó chỉ phục vụ cho những mưu toan chính trị điên cuồng, nhằm thỏa mãn những kẻ muốn chà đạp lên đầu kẻ khác để chứng tỏ sức mạnh của mình. Đứng giữa hai dòng nước chảy xiết Khiết Đan – Đại Tống, cái chết là sự giải thoát duy nhất mà Kiều Phong có thể chọn nếu không muốn trở thành một kẻ khốn nạn, “phỉ báng những giá trị mình từng tôn thờ và tôn thờ những giá trị mình từng phỉ báng”. Đó là con đường duy nhất khiến ông mãi mãi là một anh hùng trong con mắt của thiên hạ.

(1) Anh hùng xạ điêu
« Last Edit: September 09, 2006, 10:10 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: December 18, 2005, 05:36 PM »
Logged
Quote
Lâu không tiếp chiêu Tiểu Mai được, hôm nay làm tạm một bài về Thiên long bát bộ trước  


Kim Dung thì đã có nhiều người bàn... Người thì bảo sách của ông không là Văn học, nhưng lại có người say mê những kiến thức uyên thâm về cái gọi là cốt lõi bản sắc Trung Hoa trong những tác phẩm của ông! Nho, Pháp, Đạo giáo, Trung dung Ngũ hành, đủ cả! Bản thân Mainoel ấn tượng nhất là khi mình được lac vào thế giới Tửu Trung Hoa khi đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung được mời đối ẩm trên sông cùng Hoàng Hà Lão tổ... Văn hóa Phương Đông là thế, cầu kỳ và mực thước, không hỗn loạn xô bồ, rượu trắng phải uống trong chén làm bằng sừng trâu để chế ngự được bớt cái tanh của nhau đi, để được đến cái đích là chữ HÒA...


Về các nhân vật, Kiều Phong hay Trương Vô Kỵ luôn luôn hiện hữu trong giấc mơ của các cô gái lãng mạn, đa tình... Chẳng thế mà trước kia trong Kiếm hiệp cốc của TTVN có 1 Topic là Liệu người thích truyện Kiếm hiệp có khó yêu? Khó chứ khi trong ta luôn nghĩ về những hình ảnh, những mẫu người gần như là hoàn hảo trong cả cuộc sống lẫn tình yêu... Cô gái nào mà chẳng mong mình được như Triệu Minh, bỏ lại tất cả để được đi cùng người mình yêu đến tận góc bể chân trời, và bất kì lúc nào muốn cũng được người thương làm cho 1 việc không ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia nào: Lông mày thiếp đã nhạt màu rồi, chàng kẻ lại cho thiếp đi... Nhưng hạnh phúc luôn luôn là 1 cái chăn quá hẹp, khi độc giả cùng Triệu Minh ngây ngất với hạnh phúc thì ai là người dõi theo Siêu nhi một mình hun hút trở về làm Giáo chủ Minh giáo trên con đường tơ lụa... Mãi trong tôi luôn day dứt 4 câu thơ:

[div align=\\\"center\\\"]Khiêu đăng bán dạ độc Kim Dung
Vô Kỵ Minh Minh nguyệt hạ phùng
Độc hữu Siêu nhi hồi cố quốc
Bi tình thùy khấp viễn phương trung?[/div]

Tình yêu thường thế, nghiệt ngã và bất công...
Nhưng cá nhân tôi luôn yêu thích một nhân vật nữ không phải là nhân vật chính... Cô ấy không được tác giả tả nhiều, cũng chẳng được người đọc luôn để ý! Cô gái Miêu Tộc Giáo chủ Ngũ độc giáo Vân Nam Lam Phượng Hoàng! Trong tôi luôn yêu hình ảnh một cô gái mặc áo xanh thanh thiên, kiêu kỳ đứng giữa Trường Giang lộng gió, đưa thuốc giúp người cô mến phục giải độc và tự tin mong muốn Lệnh Hồ Xung gọi mình 1 câu Tiểu Muội - cách tỏ tình thầm kín mà bạo dạn của cô gái Miêu ấy! Tôi yêu cô bởi ngoài cái lí do trẻ con là thích được vun vút phóng độc như cô thì tôi còn phục cô ở phong cách! Cái cô gái kiêu kỳ, đỏng đảnh, đa tình, sẵn sàng làm những gì mình muốn ấy là điều mà tôi mong muốn mình trở thành như thế! Được nói với người mình thương những điều từ đáy lòng và người ta cũng khát khao nghe sao mà khó thế? Có phải vì vậy mà Lam Phượng Hoàng luôn là giấc mơ chưa thành hiện thực của tôi?
____________________________________________________________________

Do you smile to tempt a lover, Monalisa?
Or is it your way to hide a broken heart?
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline PhuongDong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 19, 2005, 11:20 AM »
Logged
Gánh nặng thế hệ trong Thiên Long Bát Bộ

4 nhân vật nổi bật của Thiên Long Bát Bộ Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục ngay từ khi sinh ra đều đã mang trong mình một số mạng bất phàm. Bản thân tự họ không hoàn toàn tự vạch được con đường đi cho chính cuộc đời mình mà những dấu ấn theo luật Nhân - Quả của thế hệ đi truớc. Kiều Phong là người Khiết Đan nhưng sống hoàn toàn ở Đại Tống và được nuôi dưỡng bởi những người đã sát hại cha mẹ mình. Lớn lên lãnh đạo quần hùng Trung Nguyên chống lại tham vọng xâm lược của vua Khiết Đan nhưng lại kết nghĩa huynh đệ với chính vị vua đó. Đoàn Dự trên danh nghĩa là người kế vị ngai vàng Đại Lý và trên thực tế cũng mang trong mình dòng máu  vương thât của Thái tử dòng chính Đoàn Diên Khánh. Đoàn Dự yêu nhiều cô gái nhưng rốt cục các cô đều là con của Đoàn Chính Thuần, người mà trong suốt thời tuổi trẻ chàng vẫn tưởng là cha ruột của mình. Hư Trúc vốn là một nhà sư của Thiếu Lâm nhưng lại là con của Phương Trượng và Vô Ác Bất Tác - Diệp Nhị Nương. Khi trưởng thành lại là cung chủ của toàn nữ nhân và là Phò mã của Đại Liêu. Cuối cùng là Mộ Dung Phục, con người này theo ý kiến cá nhân là nhân vật đáng thương hơn đáng giận. Ngay từ khi sinh ra đã mang trách nhiệm khôi phục lại một vương triều đã mất hàng trăm năm. Còn gì đau khổ hơn khi một người không bao giờ được là chính mình. Không bao giờ được yêu thương, được căm giận. Mọi hành động chỉ hướng về mục tiêu không bao giờ đạt được.. Mỗi con người có một cuộc đời, một kết cục khác nhau nhưng tựu trung lại họ luôn bị sợi dây của quá khứ ràng buộc, mỗi hành động của họ, mỗi ý nghĩ đều bị chi phối bởi luật Nhân - Quả mà Kim Dung đã rất biến hoá khi áp dụng vào từng cá nhân.

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: December 30, 2005, 08:50 AM »
Logged
Quote
Cái chết của Bang chủ Cái Bang Uông Kiếm Thông là sự khởi đầu cho sự trả thù của Mã phu nhân đối với Kiều Phong.

Chuyện đó hông đúng đâu ca ca ạ. Mã phu nhân trả thù Kiều Phong là do anh ấy đã  ko đáp trả tình cảm của bà ta mà thôi. Đối với 1 con người như Mã phu nhân thì điều đó hoàn toàn ko thể chấp nhận nổi. Suy cho cùng cũng là vì 1 chữ Ái là thui.      


Quote
Về các nhân vật, Kiều Phong hay Trương Vô Kỵ luôn luôn hiện hữu trong giấc mơ của các cô gái lãng mạn, đa tình...

he, ko có đâu anh ơi!   KP thì còn có thể chứ TVK thì ko bao giờ nha. Anh này ba phải bở xừ.   ko bít là mình iu cô nào hơn, mãi đến cuối chuyện mới quyết định được,   chả như QT jề cả.
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #6 on: February 10, 2006, 03:58 PM »
Logged
Quote
Chuyện đó hông đúng đâu ca ca ạ. Mã phu nhân trả thù Kiều Phong là do anh ấy đã  ko đáp trả tình cảm của bà ta mà thôi. Đối với 1 con người như Mã phu nhân thì điều đó hoàn toàn ko thể chấp nhận nổi. Suy cho cùng cũng là vì 1 chữ Ái là thui.       
Quote
Về các nhân vật, Kiều Phong hay Trương Vô Kỵ luôn luôn hiện hữu trong giấc mơ của các cô gái lãng mạn, đa tình...

he, ko có đâu anh ơi!   KP thì còn có thể chứ TVK thì ko bao giờ nha. Anh này ba phải bở xừ.   ko bít là mình iu cô nào hơn, mãi đến cuối chuyện mới quyết định được,   chả như QT jề cả.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30560[/snapback][/div]

Đại ca chỉ nói việc cuộc đời Kiều Phong gắn liền với nhiều cái chết và cái chết của Uông bang chủ cũng đã tác động lớn đến số phận của ông  . Còn nguyên nhân sâu xa của từng sự việc đương nhiên không chỉ nằm ở những cái chết đó.

Về Mã phu nhân, có lẽ câu nói "Tối độc phụ nhân tâm" mới có thể phản ánh hết tính cách đáng sợ của người đàn bà này. Một con bệnh quái gở.
« Last Edit: February 11, 2006, 09:01 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #7 on: February 10, 2006, 05:52 PM »
Logged
Cậu có thể mạn đàm về cuộc đời của Dương Quá và Tiểu Long Nữ không. Mình không thích họ, suốt ngày đau khổ mất mát và chờ đợi.....Mà đời người đâu có dài......      

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: February 11, 2006, 08:46 AM »
Logged
Quote
Cậu có thể mạn đàm về cuộc đời của Dương Quá và Tiểu Long Nữ không. Mình không thích họ, suốt ngày đau khổ mất mát và chờ đợi.....Mà đời người đâu có dài......      
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35261[/snapback][/div]

Miễn bàn luận đi anh! Họ yêu nhau mà. Và tình yêu thì có bao giờ thiếu sự ngốc nghếch đâu  . Với họ, việc chờ đợi và tìm kiếm nhau trong suốt 16 năm như thế đâu có gì là dài. Họ tuy xa cách nhưng lại luôn gần nhau trong tâm tưởng bởi vì trái tim họ luôn nhớ về nhau. Và vì thế nên quãng thời gian kia chỉ là 1 vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời mà thôi.
Nhưng dù sao cuối cùng họ vẫn có được nhau. Trang tiểu thuyết kết thúc đẹp như 1 câu chuyện cổ tích vậy!
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #9 on: February 11, 2006, 10:31 AM »
Logged
Về Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Thật ra, liệu tình cảm mà Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ có phải là tình cảm nam nữ hay còn là những gì khác nữa? Tôi cho rằng nó còn là tình cảm của một người con đối với mẹ hiền, một người em trai đối với chị gái. Điều đó xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt của hai người. Ngay từ đầu, Tiểu Long Nữ đã phải chịu trách nhiệm che chở và chăm sóc cho Dương Quá. Những năm tháng sống trong cổ mộ là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời Dương Quá. Ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, Dương Quá không phải lo đối phó với những mưu ma chước quỷ của cuộc sống. Tiểu Long Nữ là người duy nhất để cho Dương Quá được tự do khoái hoạt. Bên cạnh cô, hắn tìm thấy sự bình yên, tình thương mà từ lâu hắn không còn được hưởng.

Về tính cách, nhiều người cho rằng Dương Quá là một người rất phức tạp. Cuộc sống gian khổ ngay từ nhỏ đã tôi luyện Dương Quá thành một kẻ gian hoạt để có thể tồn tại, có một tính cách quật cường, cố chấp nhưng đồng thời cũng nông nổi. Luôn bị sỉ nhục và chà đạp, chống đối là phản ứng theo bản năng, là điểm dễ nhận thấy nhất ở Dương Quá mỗi khi có một chủ thể khác tìm cách áp đặt lên hắn. Trên Đào Hoa Đảo, thà bị Kha Trấn Ác đánh chết chứ Dương Quá không cho ông ta sỉ nhục Âu Dương Phong, chỉ đơn giản vì Âu Dương Phong đã đối xử tốt với hắn. Cuộc sống đó đã làm cho Dương Quá già dặn đi rất nhiều so với những người cùng trang lứa nhưng nó cũng làm cho tuổi thơ của Dương Quá kéo dài hơn một người bình thường. Hành động đùa cợt của hắn với Quách Phù (bắt Quách Phù lạy 3 lạy mới chịu cứu Gia Luật Tề) trong lúc Gia Luật Tề gặp nguy hiểm đã phản ánh hết sự nông nỗi đó. Dễ tổn thương cũng là một đặc điểm của Dương Quá. Hắn dễ dàng nổi khùng khi Quách Tương vô tình chạm đến việc hắn chỉ còn một tay. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến Địch Vân. Có lẽ hình ảnh Dương Quá đấm vào gốc cây một cách điên cuồng để trút nỗi uất hận trong lòng của mình cũng giống như lúc Địch Vân gầm lên: "Tất cả kẻ ác trong thiên hạ hãy tới đây. Ta không sợ các ngươi đâu...". Nỗi bi phẫn trong đó nếu không giải tỏa thì có lẽ cả hai sẽ hóa điên vì loạn óc. Với nhiều người, thật khó chấp nhận một kẻ hỷ nộ ái ố bất thường như Dương Quá. Đó là lẽ thường tình. Nhưng, như chính Hoàng Dung đã nói, Dương Quá chỉ sống thật với chính mình. Hắn là người đơn giản chứ không phức tạp như người ta vẫn nghĩ. Chỉ vì mọi người luôn suy nghĩ theo những logic nhất định, chịu tác động của những giá trị trong xã hội, nên khó có thể chấp nhận một người không xem trọng những giá trị được thừa nhận của xã hội như hắn.

Cả bốn người con gái Quách Phù, Trình Anh, Lục Vô Song và Quách Tương đều khó có thể chấp nhận một Dương Quá vừa già dặn vừa rất trẻ con, vừa sâu sắc vừa bồng bột nông nổi. Quách Phù kiêu ngạo đương nhiên không phù hợp với một người có mặc cảm rất lớn về xuất thân như Dương Quá. Trong lòng của Trình Anh, Dương Quá là một trang nam tử anh hùng, cô có thể chấp nhận Dương Quá như một người già dặn chứ không thể chấp nhận một Dương Quá trẻ con, nông nổi. Lục Vô Song, với cá tính đanh đá chắc chắn khó có thể sống yên ổn với một Dương Quá kiêu ngạo và dễ tổn thương. Quách Tương là người có cá tính gần gũi với Dương Quá nhất, nhưng cô gái nhỏ cũng không thể bù đắp sự thiếu thốn về mặt tình thương trong lòng của chàng lãng tử cô độc này.

Mối quan hệ giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ trải qua nhiều kiếp nạn xuất phát từ tính cách cực đoan của cả hai. Đứng trước một vấn đề, cả hai đều có khuynh hướng xử lý theo đường lối cực đoan. Suốt cuộc đời, Dương Quá đã phải chạy theo Tiểu Long Nữ. Nhưng hắn chấp nhận điều đó. Với Long nhi, hắn tìm thấy sự bình yên. Tiểu Long Nữ cũng là người con gái đầu tiên đối xử tốt với hắn, yêu thương và quan tâm đến hắn. Những ấn tượng ban đầu đó sẽ theo mãi một kẻ chung tình như Dương Quá.

Thần Điêu Hiệp Lữ được đăng lần đầu trên tờ Minh báo do Kim Dung làm chủ bút. Trong hoàn cảnh tờ báo lúc đó, nếu kết thúc khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực sâu có lẽ sẽ có nhiều người phản đối, gây ảnh hưởng đến lượng phát hành của báo. Cái hẹn 16 năm được tạo ra có lẽ chỉ nhằm giải quyết vấn đề đó. Thần Điêu Đại Hiệp không phải là cái đích mà Dương Quá nhắm đến. Hình ảnh Dương Quá dùng đá ném chết Hốt Tất Liệt ngoài thành Tương Dương đã làm cho Dương Quá tiến gần đến thần tượng của mình là Quách Tĩnh, nhưng nó cũng đồng thời làm lu mờ hình ảnh của chàng lãng tử. Nếu nói Dương Quá trưởng thành cũng được, mà nói Kim Dung đã làm giảm đi hình tượng Dương Quá tự do tự tại cũng được.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline PhuongDong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: February 11, 2006, 11:30 AM »
Logged
Quote
Những năm tháng sống trong cổ mộ là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời Dương Quá.Bên cạnh cô, hắn tìm thấy sự bình yên, tình thương mà từ lâu hắn không còn được hưởng.

Kim Dung đã có những phân tích rất tinh tế và chính xác. Con người ta (đặc biệt là người Châu Á) luôn cần có sự tin tưởng và sự bình yên ở nơi nào đó. Khi mà khắp gầm trời chỉ có một nơi để sống thực  là mình thì người ta sẽ tìm mọi cách để "bảo vệ" nó.

Quote
Về tính cách, nhiều người cho rằng Dương Quá là một người rất phức tạp.

Cả bốn người con gái Quách Phù, Trình Anh, Lục Vô Song và Quách Tương đều khó có thể chấp nhận một Dương Quá vừa già dặn vừa rất trẻ con, vừa sâu sắc vừa bồng bột nông nổi.

Right. Dương Quá về cơ bản không phải là người phức tạp nếu người ta đứng từ phía hắn để hiểu. Chỉ là những cái nhìn của hắn không giống mọi người do hoàn cảnh xuất thân và cá tính. Đối với xã hội "cực đoan" là điểm nổi bật trong tính cánh của DQ. 4 cô gái trên thiếu đi lòng "vị tha" cũng như sự chấp nhận DQ đúng như hắn vốn có để có thể trở thành tri kỷ. Đôi khi chấp nhận sự thật là điều khó nhất.

Quote
Thần Điêu Hiệp Lữ được đăng lần đầu trên tờ Minh báo do Kim Dung làm chủ bút. Trong hoàn cảnh tờ báo lúc đó, nếu kết thúc khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực sâu có lẽ sẽ có nhiều người phản đối, gây ảnh hưởng đến lượng phát hành của báo. Cái hẹn 16 năm được tạo ra có lẽ chỉ nhằm giải quyết vấn đề đó. Thần Điêu Đại Hiệp không phải là cái đích mà Dương Quá nhắm đến. Hình ảnh Dương Quá dùng đá ném chết Hốt Tất Liệt ngoài thành Tương Dương đã làm cho Dương Quá tiến gần đến thần tượng của mình là Quách Tĩnh, nhưng nó cũng đồng thời làm lu mờ hình ảnh của chàng lãng tử. Nếu nói Dương Quá trưởng thành cũng được, mà nói Kim Dung đã làm giảm đi hình tượng Dương Quá tự do tự tại cũng được.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35326[/snapback][/div]

Right. Kết cục này hơi gượng. DQ vốn không phải là một kẻ cần danh lợi. Trong mắt hắn vốn cũng không có khái niệm "Tổ Quốc" bản thân hắn vốn là một lãng tử. Đại hiệp vốn chỉ có 1 là Quách Tỉnh.

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: February 16, 2006, 12:23 AM »
Logged
Mình thì chẳng xem truyện này mà phim thì cũng xem như cóc nhảy.
Nhưng mà mấy hôm nay nghe Tiểu Long Nữ nhà ta ca ngợi Dương Quá lên tận trời xanh, rồi nào là "không ai yêu Dương Quá bằng Tiểu Long Nữ" và tất nhiên "Dương Quá luôn yêu Tiểu Long Nữ"... choáng wóa   (về mướn nguyên bộ xem mới được   )

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #12 on: February 16, 2006, 09:34 AM »
Logged
Quote
Mình thì chẳng xem truyện này mà phim thì cũng xem như cóc nhảy.
Nhưng mà mấy hôm nay nghe Tiểu Long Nữ nhà ta ca ngợi Dương Quá lên tận trời xanh, rồi nào là "không ai yêu Dương Quá bằng Tiểu Long Nữ" và tất nhiên "Dương Quá luôn yêu Tiểu Long Nữ"... choáng wóa   (về mướn nguyên bộ xem mới được   )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35885[/snapback][/div]
xem xong cho em borrow nghe!!!
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: February 23, 2006, 08:46 AM »
Logged
Quote
Về Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Thật ra, liệu tình cảm mà Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ có phải là tình cảm nam nữ hay còn là những gì khác nữa? Tôi cho rằng nó còn là tình cảm của một người con đối với mẹ hiền, một người em trai đối với chị gái. Điều đó xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt của hai người. Ngay từ đầu, Tiểu Long Nữ đã phải chịu trách nhiệm che chở và chăm sóc cho Dương Quá. Những năm tháng sống trong cổ mộ là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời Dương Quá. Ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, Dương Quá không phải lo đối phó với những mưu ma chước quỷ của cuộc sống. Tiểu Long Nữ là người duy nhất để cho Dương Quá được tự do khoái hoạt. Bên cạnh cô, hắn tìm thấy sự bình yên, tình thương mà từ lâu hắn không còn được hưởng.

Cả bốn người con gái Quách Phù, Trình Anh, Lục Vô Song và Quách Tương đều khó có thể chấp nhận một Dương Quá vừa già dặn vừa rất trẻ con, vừa sâu sắc vừa bồng bột nông nổi. Quách Phù kiêu ngạo đương nhiên không phù hợp với một người có mặc cảm rất lớn về xuất thân như Dương Quá. Trong lòng của Trình Anh, Dương Quá là một trang nam tử anh hùng, cô có thể chấp nhận Dương Quá như một người già dặn chứ không thể chấp nhận một Dương Quá trẻ con, nông nổi. Lục Vô Song, với cá tính đanh đá chắc chắn khó có thể sống yên ổn với một Dương Quá kiêu ngạo và dễ tổn thương. Quách Tương là người có cá tính gần gũi với Dương Quá nhất, nhưng cô gái nhỏ cũng không thể bù đắp sự thiếu thốn về mặt tình thương trong lòng của chàng lãng tử cô độc này.

Mối quan hệ giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ trải qua nhiều kiếp nạn xuất phát từ tính cách cực đoan của cả hai. Đứng trước một vấn đề, cả hai đều có khuynh hướng xử lý theo đường lối cực đoan. Suốt cuộc đời, Dương Quá đã phải chạy theo Tiểu Long Nữ. Nhưng hắn chấp nhận điều đó. Với Long nhi, hắn tìm thấy sự bình yên. Tiểu Long Nữ cũng là người con gái đầu tiên đối xử tốt với hắn, yêu thương và quan tâm đến hắn. Những ấn tượng ban đầu đó sẽ theo mãi một kẻ chung tình như Dương Quá.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35326[/snapback][/div]

oài! ca ca viết hay thật đấy! muội muội cũng đã từng đọc được rất nhiều bài viết bình luận về mối tình của TLN và DQ cũng như những người con gái trong cuộc đời chàng nhưng chưa từng thấy bài viết nào sâu sắc  và chính xác như của ca ca   ( nịnh ca ca 1 cái nhỉ?  )
Nhất là đoạn này : "Quách Tương là người có cá tính gần gũi với Dương Quá nhất, nhưng cô gái nhỏ cũng không thể bù đắp sự thiếu thốn về mặt tình thương trong lòng của chàng lãng tử cô độc này."

Ca ca nhận xét đúng lắm! Nhân tiện nhắc đến QT, ca ca viết 1 bài bình luận về cô ấy đi. Đây là nhân vật mà tiểu muội muội thích nhất trong bộ truyện này đó.   Hảo ca ca chiều hảo muội tử 1 tẹo nào!
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #14 on: February 27, 2006, 08:07 AM »
Logged
Quách Tương

Trong các nhân vật nữ xuất hiện ở Thần điêu hiệp lữ, có lẽ Quách Tương là người đem lại cho độc giả cảm giác tiếc nuối nhiều nhất. Cái hẹn 16 năm đã tạo ra một nhân vật nữ mới mà Kim Dung đã tốn không ít công phu cũng như ưu ái khi xây dựng. Điều đó càng làm cho sự tiếc nuối đối với cô lớn hơn trong lòng người đọc. Không ít người cảm thấy ông đã đối xử bất công với “Tiểu Đông Tà”. Biệt danh mà Quách Phù đặt cho cô đã nói rõ tính cách của cô gái nhỏ này. Cô kế thừa gần như toàn bộ cái tà khí của Hoàng lão tà. Tuy chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng Quách Tương tự có chủ kiến riêng, dám biện bác với người khác chứ không lúc nào cũng tuân phục như Quách Phá Lỗ. Cũng như ngoại tổ, Quách Tương đã thể hiện tính cách đa sầu đa cảm ngay từ lần xuất hiện đầu tiên ở bến đò Phong Lăng. Cô gái nhỏ đã ngẩn ngơ xuất thần chỉ vì một Thần điêu hiệp không quen biết. Trong tác phẩm, nếu xem Hoàng Dược Sư, Dương Quá là đại diện cho tinh thần lão giáo trong các nhân vật nam thì Quách Tương cùng Tiểu Long Nữ là đại diện tiêu biểu nhất trong các nhân vật nữ. Việc cô gái nhỏ này có thể ngồi cùng bàn với bất kỳ nhân vật nào, từ những kẻ lừng lẫy giang hồ đến đám ăn mày thể hiện rõ tính cách phóng khoáng, bất chấp việc cô xuất thân là con gái của đại hiệp hàng đầu trong các tác phẩm Kim Dung. Mối quan hệ giữa cô và Dương Quá, như chính cô cảm nhận, chỉ là “hoa trong gương, trăng trong nước”. Bởi ngay từ khi chưa gặp mặt, hình ảnh Thần điêu hiệp chí tình đã gieo vào lòng cô gái nhỏ một tình cảm đặc biệt, nó đã bắt đầu bằng ảo ảnh và cũng kết thúc bằng ảo ảnh.

Cũng như Hoàng lão tà và Dương Quá, Quách Tương là một kẻ rất cố chấp trong tình cảm. Khi gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, dù biết mối tình với Dương Quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước nhưng cô vẫn không tiếp nhận tình cảm mà chàng dị sĩ Côn Luân bày tỏ qua tiếng đàn. Có thể nói, sau cái chết của Công Tôn Lục Ngạc, bản thân Dương Quá đã rút ra nhiều bài học đau xót về tính cách của mình. Sau này, chàng không muốn có mối quan hệ thân cận với bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ Long nhi nhằm tránh những đau lòng đáng tiếc. Quách Tương xuất hiện trong hoàn cảnh đó, đáng lý ra mối quan hệ của hai người không đem lại điều hối tiếc nào. Nhưng rốt cuộc, một là vì cá tính của hai người rất gần gũi nên, cũng giống như Hoàng Dược Sư với Dương Quá, hai người tự nhiên có thể trở thành tri kỷ. Cá tính hồn nhiên của Quách Tương cố nhiên đem lại sự an toàn cho Dương Quá. Một điều đặc biệt là, ngay từ khi chưa gặp, trong lòng tiểu cô nương Quách Tương đã xem Dương Quá là thần tượng, cùng với cá tính khoáng đạt, Quách Tương rất mong Dương đại ca của mình gặp lại đại tẩu. Điều này cũng góp phần kéo hai người lại gần nhau hơn. Trong số các cô gái từng yêu Dương Quá, Quách Phù và Lục Vô Song thường bị Dương Quá đối xử đôi khi đến mức khinh bạc chính là vì họ không chấp nhận vị trí bất khả xâm phạm của Tiểu Long Nữ trong lòng Dương Quá. Đối với chàng, Tiểu Long Nữ là không thể thay thế, cũng là người không thể động đến. Trình Anh sở dĩ được chàng đối xử nhã nhặn hơn và chịu nghe lời (trong chừng mực nào đó), chính là vì cô cũng xem chàng như một thần tượng và không thể hiện ra ngoài mong muốn thay thế hình ảnh Tiểu Long Nữ trong lòng chàng như hai cô nương kia. Quách Tương còn tiến xa hơn một bước. Vì tính cách của cô, được thừa hưởng từ ngoại tổ, luôn hướng tới sự hoàn mỹ đến mức cực đoan. Mặt khác, vì trong lòng Dương Quá chỉ xem Quách Tương là một đứa trẻ nên cuối cùng đã xảy ra sự cố Quách Tương nhảy xuống vực sâu cùng đại ca ca của mình. Khi Dương Quá hiểu được tấm lòng của Quách Tương đối với chàng cũng là lúc mọi sự đã an bài. Dương Quá cố chấp không chấp nhận một hình bóng nào khác ngoài Tiểu Long Nữ. Quách Tương cố chấp cũng không chấp nhận ai ngoài đại ca ca của mình. Trò chơi trốn tìm giữa Tiểu Long Nữ với Dương Quá được tác giả cho kết cục tốt đẹp, nhưng nó lại làm cho Quách Tương mãi mãi cô độc.

Có lẽ, đối với Dương Quá, Quách Tương là người mà chàng không muốn nghĩ đến nhất. Trải qua bao thăng trầm, Dương Quá ý thức rõ cá tính của chàng có thể làm tổn thương những người xung quanh, nhất là đối với một Quách Tương đa sầu đa cảm và chung tình. Sau biến cố Công Tôn Lục Ngạc, chắc chắn Dương Quá không muốn điều đáng tiếc đó xảy ra lần nữa. Quách Tương, dù hiểu rõ trong lòng đại ca của mình chỉ có đại tẩu, nhưng vẫn mãi theo đuổi ảo ảnh đó. Điều đó cũng giống như mẫu thân cô, Hoàng Dung, một lần yêu Quách Tĩnh thì mãi mãi yêu Quách Tĩnh, dù có thể con trâu nước này chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào, càng không có cái phong lưu của Âu Dương Khắc.

Có lẽ không ít người khi đọc xong Thần điêu hiệp lữ tự hỏi, nếu Tiểu Long Nữ thật sự đã chết, liệu Quách Tương có kết cục tốt đẹp hay không. Theo tôi, dù cho Tiểu Long Nữ không chết, tình yêu của Quách Tương cũng sẽ mãi mãi không được Dương Quá đền đáp. Điều đó xuất phát từ tính cách của các nhân vật. Đối với Dương Quá, nếu Tiểu Long Nữ không còn nữa, chàng nhất định sẽ tự sát. Đó là con đường mà chàng đã chọn. Con người cố chấp này không muốn có sự lựa chọn khác. Đó là một trở ngại lớn mà Quách Tương rất khó vượt qua. Với bản thân Quách Tương, sở dĩ cô khao khát gặp Dương Quá là vì biết chàng là người chí tình. Như vậy, trong trường hợp Dương Quá chấp nhận sự tồn tại của cô trong cuộc đời mình, niềm tin của Quách Tương sẽ bị lung lay dữ dội. Từ trong bản chất, cái mà Quách Tương yêu là sự chí tình của Dương Quá. Cho nên, nếu quả thật đại ca ca của cô chấp nhận cô thì bản thân Quách Tương chưa chắc đã chấp nhận điều đó. Đó là sự mâu thuẫn mà cô sẽ phải giải quyết triệt để nếu không muốn chịu một đám mây che mờ hạnh phúc của mình trong suốt cuộc đời. Với một người cực đoan trong tình cảm như Quách Tương, đó lại là một rào cản rất lớn nữa cần phải vượt qua. Mặt khác, như đã nói ở trên, cô gái nhỏ này sẽ khó có thể bù đắp sự thiếu hụt tình thương trong lòng Dương Quá. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, được nuông chiều từ nhỏ, Quách Tương hiếu động và trẻ tuổi rất dễ nói những lời vô tình làm lòng tự tin của Dương Quá tổn thương và bỏ đi như đã từng làm ngay sau khi chàng từ đỉnh Hoa Sơn trở về gặp Quách Tỉnh.

Có thể nói, Tiểu Long Nữ là nhân vật có tính cách đặc biệt đến mức gần như không có thật. Sự trầm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng của cô đã đem lại sự bình yên cho Dương Quá, đã làm dịu đi nhiều tính cách rất dễ bùng nổ của chàng. Và có lẽ chỉ có cô mới có thể chịu đựng được những hành động thất thường đôi khi đến mức quái gỡ của Dương Quá. Đó là điều khiến Dương Quá chấp nhận suốt đời chạy theo Tiểu Long Nữ dù bên cạnh chàng không ít cô gái sẵn sàng vì chàng mà hy sinh tất cả. Đối với Dương Quá, Tiểu Long Nữ là người không ai có thể thay thế được, kể cả Quách Tương.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #15 on: February 27, 2006, 12:58 PM »
Logged
Quote
... Bởi ngay từ khi chưa gặp mặt, hình ảnh Thần điêu hiệp chí tình đã gieo vào lòng cô gái nhỏ một tình cảm đặc biệt, nó đã bắt đầu bằng ảo ảnh và cũng kết thúc bằng ảo ảnh.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37151[/snapback][/div]
Khắc nghiệt và đau đớn - Chẳng lẽ chắp tay ngồi chờ...Người ta đã bao bọc khái niệm "ảo ảnh" để trừu tượng hóa, ghê sợ hóa nó, rồi nâng tầm nó lên thành đáng ngại, đáng sợ và khiếp sợ. Một khi chúng ta nhận ra được điều "chân" - khi đó Ảo ảnh cũng chỉ là Ảnh ảo mà thôi.

Quote
...Cũng như Hoàng lão tà và Dương Quá, Quách Tương là một kẻ rất cố chấp trong tình cảm. Khi gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, dù biết mối tình với Dương Quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước nhưng cô vẫn không tiếp nhận tình cảm mà chàng dị sĩ Côn Luân bày tỏ qua tiếng đàn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37151[/snapback][/div]
Yếu tố in đậm bên trên, Dê quá đã nói gượng gạo, nếu đúng nghĩa là một tình yêu chân thật, nếu gán sự tiêu cực cố chấp vào tình yêu, e rằng tình yêu sẽ mất đi phần nào sự đẹp đẽ của nó. Theo tôi, Quách Tương không cố chấp với tình yêu chân thật, vì tôi theo kiểu mẫu chân thật và dân gian. Tình yêu chân thật, chân chất (theo tôi) đẹp đẽ hơn nhiều so với những bất hạnh mà nó đem đến, hay gắn liền với nó. Đoạn sau, đúng là Quách Tương muốn hướng đến sự hoàn mỹ đến mức cực đoan, nhưng cô quá tự cao tự đại trong việc nhìn nhận lại những mục tiêu lý tưởng của chính bản thân mình. Cuộc sống hay môi trường xung quanh sẽ có những dây mơ rễ má, tác động tương hỗ lẫn nhau. Hướng đến sự hoàn mỹ là điều chấp nhận được, còn đạt được mốc hoàn mỹ là điều vô thực (hay ngưỡng vô thức).

Quote
....Trong số các cô gái từng yêu Dương Quá, Quách Phù và Lục Vô Song thường bị Dương Quá đối xử đôi khi đến mức khinh bạc chính là vì họ không chấp nhận vị trí bất khả xâm phạm của Tiểu Long Nữ trong lòng Dương Quá. Đối với chàng, Tiểu Long Nữ là không thể thay thế, cũng là người không thể động đến. Trình Anh sở dĩ được chàng đối xử nhã nhặn hơn và chịu nghe lời (trong chừng mực nào đó), chính là vì cô cũng xem chàng như một thần tượng và không thể hiện ra ngoài mong muốn thay thế hình ảnh Tiểu Long Nữ trong lòng chàng như hai cô nương kia.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37151[/snapback][/div]
Gửi đến em Sờ uýt!

Quote
...
Có lẽ không ít người khi đọc xong Thần điêu hiệp lữ tự hỏi, nếu Tiểu Long Nữ thật sự đã chết, liệu Quách Tương có kết cục tốt đẹp hay không. Theo tôi, dù cho Tiểu Long Nữ không chết, tình yêu của Quách Tương cũng sẽ mãi mãi không được Dương Quá đền đáp. Điều đó xuất phát từ tính cách của các nhân vật. Đối với Dương Quá, nếu Tiểu Long Nữ không còn nữa, chàng nhất định sẽ tự sát. Đó là con đường mà chàng đã chọn. Con người cố chấp này không muốn có sự lựa chọn khác. Đó là một trở ngại lớn mà Quách Tương rất khó vượt qua. Với bản thân Quách Tương, sở dĩ cô khao khát gặp Dương Quá là vì biết chàng là người chí tình. Như vậy, trong trường hợp Dương Quá chấp nhận sự tồn tại của cô trong cuộc đời mình, niềm tin của Quách Tương sẽ bị lung lay dữ dội. Từ trong bản chất, cái mà Quách Tương yêu là sự chí tình của Dương Quá. Cho nên, nếu quả thật đại ca ca của cô chấp nhận cô thì bản thân Quách Tương chưa chắc đã chấp nhận điều đó. Đó là sự mâu thuẫn mà cô sẽ phải giải quyết triệt để nếu không muốn chịu một đám mây che mờ hạnh phúc của mình trong suốt cuộc đời. Với một người cực đoan trong tình cảm như Quách Tương, đó lại là một rào cản rất lớn nữa cần phải vượt qua...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37151[/snapback][/div]
Tôi đồng ý với quan điểm trên.
« Last Edit: February 27, 2006, 12:59 PM by Alt-f4 »

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: March 04, 2006, 10:18 AM »
Logged
Cho xin tí đất để hỏi một câu nhỏ. Nhà văn Sơn Nam có đã từng viết những tiểu thuyết nào không? Cho biết thêm thông tin về ông. GG đang tìm đọc những tác phẩm của ông nhưng chưa biết gì về ông. Chỉ vì có người giới thiệu tác phẩm của ông với ghét ghét nên ghét ghét chợt quan tâm.
Ghét ghét

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: March 09, 2006, 08:42 AM »
Logged
Quote
Cho xin tí đất để hỏi một câu nhỏ. Nhà văn Sơn Nam có đã từng viết những tiểu thuyết nào không? Cho biết thêm thông tin về ông. GG đang tìm đọc những tác phẩm của ông nhưng chưa biết gì về ông. Chỉ vì có người giới thiệu tác phẩm của ông với ghét ghét nên ghét ghét chợt quan tâm.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37830[/snapback][/div]

Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam bao gồm:
1/ Bác vật xà bông
2/ Hương rừng Cà mau
3/Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Tác phẩm này đã được đưa vào đọc thêm trong chương trình Văn Học lớp 11)
4/Cây huê xà (tác phẩm này đã được dựng thành phim truyền hình)
5/Mùa len trâu ( còn tác phẩm này được dựng thành phim điện ảnh và mang đi tham dự giải Oscar)
6/Chiếc ghe "Ngo"
7/Cô út về rừng
8/Con Bảy đưa đò
9/Đảng "cánh buồm đen"
10/Đóng gông iing thầy Quýt
11/Đồng thanh tương ứng
12/Hát bội giữa rừng
13/Hòn Cổ Tron
14/Hương rừng
15/Miếu Bà chúa xứ
16/Một cuộc biển dâu
17/Ngưòi mù giăng câu
18/Ông già xay lúa
19/Sông Gành Hào
20/Tình nghĩa giáo Khoa Thư.

Kẹo mới chỉ search được các tác phẩm của nhà văn SN, còn về cuộc đời và thân thế của ông thì xin nhờ ai đó có hiểu biết hơn tìm giúp vậy!
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: March 10, 2006, 08:10 AM »
Logged
Hihi! ghetghet thax keo ngot!
Ghét ghét

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: March 10, 2006, 02:40 PM »
Logged
Quote
Hihi! ghetghet thax keo ngot!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38596[/snapback][/div]

uhm! ko có jì! miễn bạn vui là được rùi!
"Thank God I've found you!"[/color]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.