30 năm với Fegurson ko có dấu ấn gì với bóng đá thế giới và châu Âu nhưng với bóng đá Anh, ông đúng là thần thánh. Quả thật vẫn ko hiểu tại sao với đội hình như thế Fegurson vẫn đứng 1 trong 2 vị trí đầu. Đá thì ko có gì đặc biệt nhưng luôn thắng suốt 30 năm. Điều này thật sự khó giải thích.
Cũng không khó giải thích lắm đâu bác ạ,theo em thì MU của SAF có hai điểm mạnh
-Thứ nhất là tinh thần rất tốt(cái này em thấy rất giống Juve),luôn chiến đấu đến phút cuối cùng và giỏi lội ngược dòng.Điều này khiến MU có rất nhiều trận đá không hay hơn đối thủ(thậm chí kém hơn) nhưng vẫn chiến thắng => tích điểm tốt,yếu tố quan trọng nhất để đua đường trường chứ không phải thắng những trận cầu lớn
-Thứ hai là SAF ở PL quá lâu nên quá hiểu các đội bóng-HLV ở PL,thậm chí nhiều người còn là học trò cũ của ông ta mà có câu "biết mình biết người trăm trận trăm thắng"
Tất nhiên đó là giải thích cho cái đội hình phọt phẹt sau khi Ronaldo ra đi mà vẫn cạnh tranh vô địch chứ cái thời bọn MU có Ronaldo-Tevez thì yếu đếch gì,cả cái thế hệ Giggs-Beckham-Scholes nữa
Nói về SAF như bác nào nói ông ấy có cái uy để quản trị con người,tạo được tập thể gắn kết nên phát huy được tối đa khả năng của các cầu thủ
Về khả năng chuyển nhượng hay xây dựng đội hình thì đây là yếu tố chỉ có thể đánh giá đối với các HLV làm việc ở Anh còn ở Ý-Đức-TBN hay có chức GĐ thể thao(or kỹ thuật) phụ trách mảng này.Xét trong số các HLV danh tiếng đã or đang làm việc tại PL thì em đánh giá Wenger của Arsenal chuyển nhượng tốt nhất,tiếp đến là SAF còn MOU hay Benitez mới đúng là ném tiền qua cửa sổ như bác Duong Qua nói
Về chiến thuật mà thể hiện rõ nhất qua đấu trường cúp thì rõ ràng 2 chiếc cúp C1 + 1 C2 qua 30 năm cầm quân thì quá bình thường(đặc biệt khi so sánh PEP-MOU mới chỉ 50 đã có thành tích tương đương) nhưng nếu xét kỹ hơn thì khả năng về chiến thuật của SAF không kém như cái thành tích trên
Thứ nhất tuy ở MU gần 30 năm nhưng khoảng 15 năm đầu tiên là ở giai đoạn bóng đá Anh bị tụt hậu so với phần còn lại do bị cấm tham dự cúp Châu Âu,bản thân người Anh vốn cũng chẳng giỏi gì về chiến thuật cho cam nên sự tụt hậu càng lớn,chính SAF đã được Lippi của Juve dạy cho những bài học đầu tiên khi tham dự C1 những mùa đầu và đạt được thành tựu với chức vô địch có phần may mắn + đội hình quá ngon + sức mạnh tinh thần lớn(thể hiện qua hai trận bán kết lượt về và chung kết) năm 1999,nhưng ở thời điểm này SAF vẫn chỉ là một HLV hạng B về chiến thuật(hạng A giai đoạn này có Hitzfeld của Bayern và Del Bosque của Real)
Phải mất hơn 8 năm sau thì SAF mới lại nhận được thêm một bài học chiến thuật mới từ người Ý,đủ đau đớn để ông ta thức tỉnh và thay đổi đó là bài học từ Ancelotti với thất bại muối mặt 3-0 tại San Siro trước Milan.Từ thời điểm này SAF đã được nâng tầm trở thành chiến thuật gia hàng top với thành tích 3 trận chung kết từ 2008-2011,năm ngoái SAF cũng tỏ ra trên cơ MOU(HLV đấu cúp giỏi bậc nhất hiện nay) dù lực lượng MU yếu hơn hẳn Real
Thứ hai là SAF xuất thân từ một môi trường bóng đá nhìn chung là cục súc,đá quá đơn giản nên rất khó trở thành chiến thuật gia hàng đầu dù có tố chất đi nữa,người Ý giỏi chiến thuật bởi đó là văn hoá bóng đá và là sở thích của họ,em lấy ví dụ như bây giờ fan Juve mà nói chuyện với mấy chú fan trẻ trâu của bóng đá Anh sẽ rất khó nói chuyện vì sở thích và suy nghĩ quá khác nhau
Tuy nhiên phải nhìn nhận SAF là một người có khả năng và ông đã tiến bộ liên tục trong quãng thời gian cầm quân ở MU,mà rõ ràng để trụ vững lâu như thế ở hàng top thì chắc chắn phải có khả năng học hỏi và thích ứng với sự thay đổi liên tục của thời đại,không phải ai cũng có khả năng như vậy mà có nhiều ví dụ chỉ xuất sắc được vài năm ngắn ngủi rồi sau đó chìm hẳn(Sacchi,Cuper,Eriksson,Rijkaard) dù có thể nói với tính bảo thủ cố hữu thì SAF thay đổi như vậy vẫn hơi muộn(gần 70 mới đạt độ "chín")