Author Topic: Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus  (Read 38615 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #160 on: June 11, 2014, 05:27 PM »
Logged
Đang đến đoạn này thì mấy ngày nay lại đi ngâm cứu phong trào công nhân Italia, cánh tả, cộng sản với các kiểu lữ đoàn đỏ khủng bố ám sát, dần dần hiểu hơn về Fiat và Juve. Sắp điên mẹ nó rồi. :billy:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Nguyen Hai Long

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,532
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 42
  • Thanks: 19
« Reply #161 on: June 12, 2014, 12:19 PM »
Logged
Tức là Juve là 1 tổ chức khủng bố ?  :devil:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #162 on: June 12, 2014, 03:50 PM »
Logged
Tức là Juve là 1 tổ chức khủng bố ?  :devil:
Không biết có là một tổ chức khủng bố hay không nhưng bị bọn nó bắn chết vài ông chief.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #163 on: June 18, 2014, 11:53 AM »
Logged
Enrico Toti, cây nạng gỗ và lưỡi dao găm


Mùa hè ngột ngạt 1998 chậm chạp trôi đi, những bánh xe Juventus nặng nề chuyển bánh. Đây không phải là một mùa hè yên ả của Serie A mà có thể nói là một trong những mùa hè sôi động nhất trừ Juventus. Từ năm 1992 đến thời điểm này, đây mới là lúc mà 7 chị em ở Serie A cân bằng nhất. Đứng cạnh Inter Milan, AC Milan và Juventus thì 4 đội còn lại đã vươn lên sánh ngang về tầm vóc, mức độ tài năng của các thành viên và cả tiền bạc nữa, có khi còn hơn rất nhiều. Lại thêm một mùa hè đầu tư ào ạt của những ông chú giàu có. Tiền tung ra và ngôi sao chạy lại. SS Lazio, AS Roma, AC Parma và AC Fiorentina đã đạt đến đẳng cấp cao, phá vỡ sự thống trị của Juventus trong khi AC Milan, Inter Milan từ lâu vẫn là những kẻ kèn cựa khó chịu. Inter Milan đã có Roberto Baggio về đá cặp với Ronaldo sau bao ngày mơ ước, cả Andrea Pirlo và Nicola Ventola nữa. Parma đã có thêm Sebastián Verón, Diego Fuser và Alain Boghossian. Lazio đã có thêm Fernando Couto, Siniša Mihajlović, Sérgio Conceição, Dejan Stanković, Marcelo Salas và kéo được cả Christian Vieri trở về từ Madrid. Kinh khủng. AC Milan đã câu được những gì tốt nhất của Udinese gồm ông thầy Alberto Zaccheroni, Thomas Helveg và cả Oliver Bierhoff. Ở Firenze, Fiorentina có Giovanni Trapattoni để dẫn dắn một dàn anh tài. Đến Sampdoria cũng kiếm được Ariel Ortega về chơi với Giuseppe Signori. Có điều Juventus lại đứng yên.



Lazio và những cuộc mua sắp không tiếc tay

Chính sách tằn tiện ăn kham uống khổ của Juventus lại được thể hiện. Đối với Luciano Moggi và Roberto Bettega, không bán được ngôi sao nghĩa là cũng không có ngôi sao về theo chiều ngược lại. Mùa hè năm 1998, không có bất kỳ ai trong số những tài năng của Juventus bị bán đi. Trong số 8 người tham dự cúp Thế giới thì chỉ có duy nhất Moreno Torricelli được bán cho Fiorentina, 7 người ở lại. Một trong những điểm nổi bật trong chính sách chuyển nhượng của Juventus trong một hai năm qua có thể nhận ra rõ nét: Thâu tóm cầu thủ tài năng trẻ. Luciano Moggi mang về nhiều cầu thủ mới 20 tuổi và đưa lên đội 1 như là thủ môn Morgan De Sanctis (từ Pescara), hậu vệ Croazia Igor Tudor (từ Hajduk Spalato) sau khi xem anh này ra mắt cùng đội Croazia và gây ra bao điều không ngờ ở cúp thế giới vừa rồi. Thêm tiền vệ Simone Perrotta (từ Reggina) và tiền đạo Marco Rigoni mới có 17 tuổi nữa. Đây đều là những tài năng mới lớn đã có mặt trong đội hình U-21 hay U-18 quốc gia. Cũng có một hai cầu thủ đã có kha khá kinh nghiệm được mua thêm vào như hậu vệ Nam Tư Zoran Mirković (từ Atalanta), tiền vệ Pháp Jocelyn Blanchard (từ Metz). Tất cả trong số này đều là những cầu thủ dự bị hoặc không thể chắc chắn một vị trí trong đội hình xuất phát. Để Moreno Torricelli sang Firenze đoàn tụ với Giovanni Trapattoni (người đã rất thích anh) có thể là một sai lầm. Không mua thêm một ngôi sao tấn công nào mà chỉ chờ cậy vào cặp đôi Filippo Inzaghi - Del Piero có thể là một sai lầm lớn, bất chấp suy nghĩ rằng cả hai anh đang ở thời gian chín đỏ của sự nghiệp. Từ năm trước chúng ta đã thấy Inzaghi và Del Piero là không đủ, là quá ít. Tất cả những điều lo lắng ấy sẽ có câu trả lời vào ngay đầu mùa giải mới, mùa bóng thứ 5 của Marcello Lippi ở Delle Alpi. Rất nhanh.



Igor Tudor cùng Croazia có huy chương đồng cúp thế giới ©Getty Images



Và đã là người Juve. © LaPresse

Có gì đó ngột ngạt ở Torino. Khi trong lòng Juventus đã không có được sự tươi mới thì họ lại nhận thêm một cú đâm chết người từ sau lưng. Hơn một tháng trước khi mùa giải mới bắt đầu, ông huấn luyện viên AS Roma có tên Zdeněk Zeman có lẽ vì quá cay đắng khi đội bóng của mình chỉ cán đích thứ 4 trong mùa 1997/98 nên đã gây ra một cuộc chiến chấn động bóng đá Italia, bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn bâng quơ kiểu người nói vừa rảo chân vừa nói, người hỏi vừa cầm sổ vừa chạy theo. Ngày 25 tháng 8 năm 1998 tờ báo Người đưa tin Il Messaggero tung ra đoạn phỏng vấn của cây bút Mimmo Ferretti với Zdeněk Zeman. Tờ Người đưa tin này có trụ sở ở Roma và họ giới thiệu là phỏng vấn ngay ở trại tập luyện của AS Roma ở Predazzo. Nó vô cùng đơn giản. Zdeněk Zeman nói mập mờ về việc dùng thuốc trong phòng thay đồ của các đội bóng Italia, một điều quá bình thường trong bóng đá. Sau đây là cuộc trao đổi giữa cây bút Mimmo Ferretti và ông huấn luyện viên Đông Âu được tờ Il Messaggero cho in ngày 25 tháng 7 năm 1998:

Zdeněk Zeman: - Bóng đá đang thay đổi. Đáng tiếc là..., tôi có thể thêm vào… Tôi mong rằng bóng đá thoát ra khỏi (nạn) thuốc thang và các vấn đề tiền bạc, chỉ còn lại (ý nghĩa) thể thao và giải trí.
Mimmo Ferretti: - Xin ông nói tiếp
Zdeněk Zeman: - Theo tôi thì bóng đá rất được yêu thích trên thế giới không phải vì các vấn đề thuế má hay (nạn) thuốc thang mà bởi vì sự thật là ở mỗi góc phố bất cứ nơi đâu cũng có những đứa trẻ đang chơi và vui vẻ với trái bóng trong chân. Nhưng bóng đá bây giờ ngày càng công nghiệp và ít đi tính vui chơi.
Mimmo Ferretti: - Sao ông lại nhắc đến vấn dề tiền bạc tài chính và thuốc thang?
Zdeněk Zeman: - Không nói nữa, hãy để mọi người dùng cái đầu của mình, anh nghĩ đi…
Mimmo Ferretti: - Ông có nghĩ là công tác chống doping bây giờ là không đủ?
Zdeněk Zeman: - Tôi không nghĩ gì cả. Tôi không phải là một bác sỹ.
Mimmo Ferretti: - Có phải nó cũng dính đến bóng đá không, như vụ Festina ấy
Zdeněk Zeman: - Câu trả lời của tôi là, tôi không biết!
(Sang chủ đề khác)


Vụ Festina mà Mimmo Fererretti nhắc đến chính là một vụ doping chấn động trong làng thể thao thế giới vừa nổ ra hồi đầu tháng, báo Italia gọi là một vụ Pedalopoli. Ngay trước hôm bắt đầu giải đua xe đạp Tour de France vòng quanh nước Pháp năm 1998 (lúc Cúp thế giới 1998 cũng sắp hạ màn), một lô một lốc thuốc doping được tìm thấy trong xe con của đội đua Festina. Sau đó hàng loạt đội đua khác cũng bị lục soát xe, khách sạn, bị gọi lấy cung. Nhiều người bị bắt giữ. Nhiều tay đua cự cãi phản ứng. Festina bị loại khỏi cuộc đua. Vài đội khác cũng rút. Các cuộc điều tra sau đó tiết lộ cả một hệ thống sử dụng doping ở Festina và dấy lên ngờ vực rằng tất cả các đội đua xe đạp đều như vậy. Trong thời gian nhộn nhạo này tay đua Italia của đội Mercatone Uno là ‘cướp biển’ Marco Pantani đã vượt qua tay đua người Đức Jan Ullrich để doạt áo vàng cuối cùng. Jan Ullrich của đội Telekom chính là người chiến thắng năm 1997. Năm đó là năm đáng nhớ của Marco Pantani, một tuần trước Tour de France 1998, anh cũng giành áo hồng chiến thắng cuối cùng ở giải đua xe lớn thứ 2 châu Âu là Giro d’italia vòng quanh nước Ý.
 
Thế mà lúc ấy không ai biết rằng một năm sau, đến lượt chính Marco Pantani dính vào cáo buộc doping epo và bị đuổi khỏi Giro d’italia 1999 dù sau đó được trắng án vào năm 2003 vì không đủ căn cứ buộc tội. EPO cũng chưa bị cấm ngặt thời kỳ đó. Đến một hôm chập tối tháng 2 năm 2004, người ta tìm thấy tay ‘cướp biển’ Marco Pantini nằm chết trong một khách sạn ở Rimini. Cảnh sát bảo anh bị sốc tim vì dùng cocaine quá liều. Bạn gái của anh nói anh đã bắt đầu chơi cocaine vì buồn bã kể từ khi bị đuổi khỏi Giro d’italia 1999. Cũng không ai ngờ rằng tay đua theo sau Marco Pantini thắng giải Tour de France 1999, mà còn thắng 7 lần liên tiếp, là Lance Armstrong sau này bị tước tất cả 7 chiến thắng này, cũng lại vì cáo buộc doping. Tour de France và làng đua xe đạp có những chuyện ngán ngẩm không thể tin được.

Mimmo Ferretti hoặc là Zdeněk Zeman hoặc là ai đó có vẻ như đã cố cài vào vụ Festina và tờ Il Messaggero đã tung lên mặt báo. Đó là một đống lửa đốt cháy báo chí Italia, đốt nóng luôn nghị viện Italia. Năm nghị sỹ đã thúc giục phó Thủ tướng Walter Veltroni có hành động. Sau đó ủy ban Olimpic Italia CONI vào cuộc và chỉ đạo cho luật sư Ugo Longo trưởng ban chống doping đi kiểm tra. Họ sẽ cho gọi Zdeněk Zeman để làm cho rõ ràng. Nhưng trong lúc mà cuộc rà soát của CONI và luật sư Ugo Longo chưa thu được kết quả gì thì những người Roma tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hàng loạt tờ báo Italia đã đăng tải và dẫn lại buổi phỏng vấn ngày 6 tháng 8 năm 1998 của Zdeněk Zeman với một số tờ báo ngày và báo tuần Italia. Nhiều hãng tin lớn trên thế giới như AP, Independent, Sportsillustrated đã dẫn lại.
 
Trong số các báo này, tờ báo tuần L'espresso (cũng là một tờ báo có văn phòng chính tại Roma) đã tung lên những bài đủ nhất và cũng nặng nề nhất có thể của cây bút Gianni Perrelli. Nó dẫn lời Zdeněk Zeman và chủ đề không gì khác ngoài vấn đề doping trong bóng đá cho dù đó chỉ là vài bật mí kiểu dấm dứ và những suy diễn của riêng tay huấn luyện viên người Séc nhập cư này để nói rõ hơn những lời của ông ta hôm 25 tháng 7. Và cuối cùng, người ta sẽ nhận ra đâu mới là mục tiêu thật sự của Zdeněk Zeman và những người Roma.

Trong bài báo của Gianni Perrelli, Zdeněk Zeman nói lên rất nhiều suy nghĩ của mình với một lời mào đầu rằng ông không phải là một kẻ giả dối mị dân hay đang xúi giục khiêu khích mà chỉ nói ra những điều đang bị bưng bít. Bắt đầu bằng bật mí rằng ông đã thấy (vấn đề doping) không chỉ có trong môn đua xe đạp mà cả trong bóng đá. Zdeněk Zeman cho rằng môn xe đạp đã nổ ra scandale còn bóng đá mới chỉ có những lời đồn thổi xì xào. Ông nói đã thấy nhiều bác sỹ thể thao từ môn xe đạp chuyển sang môn bóng đá. Ông nói ông biết nhiều đội ở Serie A đã giành lợi thế nhờ vào dùng thuốc, rằng chúng ta phải tránh để Serie A trở thành giải đua vòng quanh nước Pháp Tour de France, rằng ông ta đã nhận được nhiều lời mời chào từ các công ty thuốc với quảng cáo rằng nó có thể tăng lượng máu đỏ chảy đến cơ bắp lên đến đến hơn 50% bằng các loại tiền chất (dẫn đúng chữ: sostanze, substances) pha trộn trong đó. Nhưng Zdeněk Zeman hoặc là cả Gianni Perrelli đã rất ranh mãnh nói rằng không nhớ tên bất cứ loại thuộc hay hãng thuốc nào cả (!) Ông ta cũng không gọi đó là ma túy ‘droga’ mà chỉ mập mờ gọi là thuốc ‘medicina’. Đó là một cách quá khôn ngoan để tránh khỏi dây dưa với các hãng thuốc. Dù thừa nhận rằng ông không phải là thầy thuốc và không biết những tác dụng không tốt của chúng nhưng theo ông thuốc chỉ để chữa lành những vết thường trị chấn thương. Zdeněk Zeman đặt ra câu hỏi rằng có thể các loại thuốc này ban đầu không có hại gì, kiểm tra doping cũng không sao nhưng ai biết chuyện gì sẽ đến vài năm sau đó, rằng bây giờ các cầu thủ không quan tâm đến sức khỏe của mình. (!) Rồi Zdeněk Zeman và Gianni Perrelli nhắc lại vụ scandale Lipopill dính dáng đến Angelo Peruzzi và Andrea Carnevale hay mấy vụ của Diego Armando Maradona và Claudio Caniggia. Nhưng ai cũng biết là những vụ trên là scandale dính dáng đến cocaine chứ không phải steroids, epo hay bất cứ loại doping nào khác.



Gã nghĩ mình là Enrico Toti? Không.

Một số càu thủ Juventus đã có ý châm chọc Zdeněk Zeman sau khi nghe ông này nói trên tờ Người đưa tin hôm 25 tháng 7, rằng chắc ông này muốn nổi tiếng, mốn lên trang nhất nên mới nói như vậy, vì từ hồi cầm quân đến giờ ông vẫn chưa có cái danh hiệu nào. Zdeněk Zeman đáp lại rằng ông có cách nghĩ riêng của mình, rằng “sự thật là tôi cưa hề thắng giải gì nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì, tôi có cách nghĩ khác về sự thành công, tôi cảm thấy hài lòng khi tôi có thể chơi theo cách của mình.”  Vòng vo tam quốc mãi cũng đến lúc Zdeněk Zeman nói toạc ra thứ mình dấm dứ bấy lâu, rằng “tôi không phủ nhận rằng nhiều lúc cảm thấy bất ngờ về sự phát triển cơ bắp của mấy cầu thủ Juventus. Nghi ngờ bắt đầu từ Gianluca Vialli. Sau đó là Del Piero. Tôi cứ nghĩ là họ đang tập luyện một môn thể thao khác mà rõ ràng kết quả có được chỉ có thể từ môn thể hình sau hàng năm trời tập luyện khác biệt. Tôi chắc chắn rằng bóng đá hoàn hoàn khác, ít nhất là với kiểu của tôi, rõ ràng như vậy.”

Zdeněk Zeman sau đó còn hé mở về ngày ông làm huấn luyện viên ở Lazio, vài cầu thủ thường được cho dùng creatine theo hướng dẫn ở đội tuyển quốc gia, những thứ mà dân trong nghề gọi là những viên thuốc thần ‘pillolina magica’… Phần sau của bài báo, Zdeněk Zeman còn nói nhiều về việc lệ thuộc vào thuốc của các cầu thủ, nói rằng có khi các cầu thủ Roma cũng dùng, ai mà biết được. Ông nói về Ciro Ferrara và Diego Maradona, về ảnh hưởng của tiền bạc với bóng đá hiện đại, về cái hại của truyền hình, về cúp thế giới, về Blatter-Platini, về nhiều người khác nữa. Và về chính Zdeněk Zeman, ông ta bảo, ông ta đã hết thấy hứng thú với bóng đá ngày ngay rồi, rằng đôi khi ông cảm thấy như là người cổ… Nhưng phần sau chẳng đáng nói nữa. Nhắc đến Del Piero và Gianluca Vialli như cái kiểu ở trên và tung lên báo cho cả thế giới biết là Zdeněk Zeman và Gianni Perrelli đã đâm lưỡi dao vào lưng Juventus.
 
Không còn chỉ là một đống lửa nữa. Đấy là một quả bom làm nổ tung làng bóng đá Italia. Có lẽ Zdeněk Zeman đang nghĩ mình như người anh hùng đạp xe một chân Enrico Toti đang quăng nốt cả chiếc nạng gỗ của mình về phía kẻ thù trong lúc đã bị thương cận kề cái chết nơi chiến trường. Chắc ông nghĩ mình đang chống lại sự không công bằng và những áp bức? Nhưng Zdeněk Zeman không có nạng gỗ, ông dùng dao găm. Marcello Lippi bảo đó là việc làm của một tên hèn, đáng bị cấm năm năm, là lý do giải thích tại sao người khác thì chiến thắng còn ông ta thì không. Người thay mặt của Del Piero nói rằng những lời nói của Zdeněk Zeman là rất nặng nề và làm hại đến cả thế giới bóng đá. Gianluca Vialli tức giận gọi ông ta là một tên khủng bố đang cố làm chao đảo thế giới bóng đá. Carlo Tranquilli, trưởng phòng chống doping nói rằng hơn 2,500 mẫu thử mùa giải trước không có vấn đề gì và công tác chống doping Italia thuộc vào loại tốt nhất thế giới. Chủ tịch Juventus khi đó là Vittorio Chiusano tuyên bố có thể kiện Zdeněk Zeman để bảo vệ thanh danh của đội. Nhưng dù những người bianconeri có nói gì đi chăng nữa thì lưỡi dao đã găm sau lưng rồi.

Ngày 7 tháng 8 năm 1998, ban chống doping của Coni gọi Zdeněk Zeman lên để làm rõ chuyện này. Theo sau đó là một loạt cuộc gọi khác với Del Piero, Gianluca Vialli, Didier Deschamps, Dino Baggio, Fabrizio Ravanelli và nhiều người nữa.

Ngày 9 tháng 8 năm 1998, viên công tố Raffaele Guariniello ở thành phố Torino mở một cuộc điều tra riêng rẽ của mình.

Ngày 10 tháng 8 năm 1998, viên công tố Giovanni Spinosa ở Bologna mở cuộc điều tra riêng rẽ thứ 3 vì một công ty thuốc thừa nhận là đã cung cấp chất kích thích cho vài đội bóng.

Ngày 25 tháng 8 năm 1998, ban chống doping của Coni khép lại điều tra, kết luận rằng không có vấn đề gì về doping.

Ngày 1 tháng 9 năm 1998 đến lượt chính phòng xét nghiệm doping của Coni bị điều tra vì có tình tiết cho thấy có sự làm việc ẩu tả và giấu giếm chứng cớ. Như ong vỡ tổ. Chủ tịch ủy ban Olympic Italia là Mario Pescante bỏ ghế. Sau đó trưởng ban phòng chống doping Ugo Longo cũng mất ghế nốt. Mùa bóng mới bắt đầu không thể nào nhiều điều tiếng hơn. Đối với nhưng người Juventus, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu và nó sẽ kéo dài 7 năm trời với bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu vết nhơ cần phải được gột sạch.
   
Có người kể rằng Raffaele Guariniello khi đó 56 tuổi chính là một Juventino. Có người bảo ông ta là kẻ thù đáng nguyền rủa của gia đình Agnelli. Ở Italia, ông đang là một ngôi sao trong giới công tố. Văn phòng của ông nằm ngay trên con phố Vittorio Emmanuele II nổi tiếng nhất Torino, lúc nào cũng có 2 cảnh sát đứng canh cửa và 3 trợ lý giúp đỡ xung quanh. Raffaele Guariniello đã làm nhiều vụ nổi tiếng liên quan đến Fiat và Sanità. Như vụ hồi năm 1970, khi đó Raffaele Guariniello còn trẻ đã tham gia thụ lý một vụ có lẽ là khó nhất trong đời mình. Tháng 9 năm 1970 bà công tố viên Bianca Guidetti Serra bảo vệ cho một anh người làm có tên là Caterino Ceresa đâm đơn kiện hãng Fiat vì anh này cho rằng Fiat đã sa thải mình mà không có lấy một lý do thỏa đáng. Fiat trả lời tòa án rằng Caterino Ceresa chỉ là một nhân viên văn phòng quèn nhưng người ta phát hiện ra Caterino Ceresa đã làm việc cho Fiat 17 năm rồi và công việc của anh ta thật không ngờ. Fiat đã biết mình đang đối đầu với thứ dữ. Bà Bianca Guidetti Serra khi ấy 51 tuổi là một nhà hoạt động và luật sư có ảnh hưởng rất lớn ở Italia. Trước và trong chiến tranh thế giới, bà là người hoạt động giúp đỡ cho các phong trào du kích, các nhóm đấu tranh vì tự do hay là giúp đỡ những người Do Thái vốn lúc ấy đạng bị coi là kẻ thù không đội trời chung dưới mái nhà đất nước Cộng hòa xã hội Italia bù nhìn Repubblica Sociale Italiana do quân Đức lập ra ở miền Bắc Italia. Sau chiến tranh, bà là một trong sáu công tố viên nữ ít ỏi của Tòa án thành phố Torino. Lúc này bà chính là người bảo vệ cho những người cùng đinh và dễ dễ bị làm hại nhất trong xã hội, như là trẻ em, tù nhân, nông dân hay những công nhân đang làm việc trong các nhà máy ở Torino. Và Caterino Ceresa đã được Bianca Guidetti Serra đứng ra che chở.


« Last Edit: June 25, 2014, 11:29 AM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #164 on: July 01, 2014, 08:59 AM »
Logged
Raffaele Guariniello hai mươi năm sau mùa thu đỏ lửa

Bianca Guidetti Serra và thẩm phán Angelo Converso đã tìm hiểu ra rằng Caterino Ceresa thật ra không phải là một nhân viên quèn. Anh ta từng là một viên cảnh sát và năm 1953 được tuyển vào Fiat với chức vụ là chân chạy việc văn phòng. Nhưng không phải vậy. Từ năm 1953 này, dưới trướng của trưởng phòng nhân sự Mario Cellerino từng là một đại tá an ninh, Caterino Ceresa đã cùng những người trong phòng của mình làm việc như một hội mật thám chuyên đi dò la tìm hiểu những người làm công trong các nhà máy của Fiat, xem họ là người như thế nào, giao du với ai, có hoạt động và tư tưởng chính trị như thế nào. Cả cuộc sống riêng tư của họ nữa. Trọng vụ kiện này, Caterino Ceresa đã thua nhưng thẩm phán Angelo Converso đã yêu cầu mở một vụ khác chống lại Fiat. Nó bắt đầu từ những thông tin mà Caterino Ceresa đã nói ra về hoạt động của Fiat qua nhóm người dưới tay cựu đại tá Mario Cellerino mà theo thẩm phán Angelo Converso nói là không thể được ngoài quyền hạn và nhiệm vụ của cảnh sát hay Carabinieri (organi e uffici del servizio di polizia di sicurezza e dall’ arma dei Carabinieri). Rõ ràng là vụ việc đã rẽ sang một hướng khác rất không có lợi cho Fiat và được chuyển sang cho công tố viên Raffaele Guariniello tiếp tục. Khi ấy Raffaele Guariniello mới 30 tuổi.

Cuộc điều tra tiếp theo của Raffaele Guariniello lôi ra ánh sáng một số chuyện làm chấn động Torino. Gần một tháng sau khi bắt đầu vào cuộc, tháng 8 năm 1971, ông cùng với một vài cảnh cảnh sát tin cậy đi kèm giúp đỡ và chính Caterino Ceresa đã khám xét văn phòng của Fiat. Tại đây họ thu được hơn 354,000 hồ sơ cá nhân thu thập trong 20 năm với những bằng chứng cho thấy việc họ dò la tin tức về các hoạt động liên quan đến chính trị hay tư tưởng của nhân viên của mình, có khi cả thông tin cá nhân, chuyện tình cảm giới tính, trước khi quyết định thuê hoặc cất nhắc. Trong số này có hơn 151,000 hồ sơ là ở trong khoảng từ năm 1967 đến 1971. Đây là một tin động trời ở Italia. Fiat đã có một mùa thu đỏ lửa của riêng mình nếu như ta biết những gì đang diễn ra trên các đường phố Italia và trên khắp thế giới trong thời gian này.

Nửa cuối những năm 1960s và đầu những năm 1970 là những tháng ngày đỏ lửa trên các đường phố khắp châu Âu và Mỹ, những tháng ngày của thanh niên thế hệ 4x, 5x nổi loạn. Họ xuống đường thể hiện ý thức giai cấp chính trị cánh trái và cấp tiến của mình trong một thời kỳ có quá nhiều biến động. Ở Nam Mỹ là khúc anh hùng ca của người du kích Cộng sản Che Guevara đã chiến đấu chống lại quân đội nhà nước Bolivia cùng các lực lượng bí mật của CIA cho tự do của loài người để rồi bị giết chết vào tháng 10 năm 1967.



Người du kích Che Guevara đã bị giết

 Đó là những cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở khắp châu Phi dưới sức mạnh tinh thần thôi thúc bởi chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là ở Trung đông nơi những nhóm du kích Palestine là mồi lửa cho cuộc chiến sáu ngày ác liệt giữa những người Israel với Ai Cập, Syria và Jordan. Đó là những ngày cách mạng văn hóa đẫm máu ở Trung Quốc mà người ta nói nó là một cuộc đấu tranh giữa các tư tưởng cộng sản với nhau, cuộc tranh giành quyền lực giữa một phe là Mao Zedong với một phe là Deng Xiaoping cùng với Liu Shaoqi. Và có lẽ những mồi lửa mạnh nhất thổi bùng lên phong trào thanh niên thời ấy là từ chiến thanh Việt Nam, cuộc chiến đã bắt đầu lan rộng trên khắp Đông Dương. Những thanh niên Mỹ và người yêu hòa bình ở châu Âu ngày càng cảm thấy cuộc chiến của Mỹ gây ra ở Việt Nam là không có chính nghĩa. ‘Ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản’ dường như không còn là chiêu bài tuyên truyền có hiệu quả của nhà cầm quyền nước Mỹ nữa. Làn sóng thanh niên xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam từ đầu những năm 1960s đã lan rộng và bùng lên dữ dội khi các hãng tin của chính nước Mỹ chuyển về những hình ảnh tàn khốc của cuộc chiến, hay không còn tính người như cảnh tay sỹ quan Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan bắn súng lục vào đầu một tù binh Cộng sản ngay trên đường phố Sài gòn. Tiếp theo là sự việc Cha Martin Luther King, một người lúc ấy đang có tầm ảnh hưởng lớn lao đến người dân nước Mỹ và phong trào chống chiến tranh, bị giết chết ngày 4 tháng 4 năm 1968.
 
Ông bị giết chết đúng một năm sau khi ông có bài diễn thuyết nổi tiếng "Beyond Vietnam: A Time to Break Silence" gây tranh cãi nhiều nhất trong cuộc đời mình, và trước khi có một cuộc xuống đường chiếm giữ Washington DC do ông kêu gọi. Mà không cần kêu gọi nữa, ngay việc cha Martin Luther King bị giết hại đã là một lý do cho một cuộc nổi loạn của hàng triệu người trên khắp các thành phố của nước Mỹ. Sau cái chết của cha Martin Luther King là những lời đồn đại và vỡ lở thông tin về vụ thảm sát Mỹ Lai do chính những người lính Mỹ gây ra trên đất Việt Nam. Tất cả như vượt quá sức chịu đựng của con người. Người dân Mỹ xuống đường mỗi lúc càng giận dữ. Thanh niên Mỹ cất lên những bài ca phản chiến của Bob Dylan và Joan Baez, hòa theo tiếng đàn ghi-ta điên dại của Jimmy Hendrix trong đại nhạc hội Woodstock, những bài hát của John Lenon và The Beatles, Jim Morrison và The Doors cùng hàng trăm nghệ sỹ khác như Jane Fonda. Tất cả đấu tranh cho một Vietnam nhỏ bé đáng thương đương đầu Goliah Hoa Kỳ như châu chấu đá xe, cho những người da đen bị bóc lột trong quá khứ hay chống lại sự tàn ác của chiến tranh, cho những ước mong giải phóng con người.



Bob Dylan và Joan Baez hát cho Việt Nam ở London 1965, ảnh @Getty images

Phong trào của thanh niên và người nghèo ở Mỹ lan tỏa và cổ vũ thanh niên và người lao động châu Âu. Tư tưởng Maxist và phong trào cánh trái đã đâm chồi nảy nở và ngày càng lớn lên trong lòng châu Âu từ lâu giờ đây biến thành hành động, bắt đầu từ giới sinh viên trí thức xuống đường, chiếm văn phòng trụ sở để diễn thuyết ở Đại học Sorbonne sau đó lan rộng trong nước Pháp mà lên đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 1968. Đó là lúc mà công nhân nước Pháp tham gia cùng với hội trí thức sinh viên. Hai phần ba trong tổng số công nhân nước Pháp, 22% tổng số dân nước Pháp xuống đường đình công, biểu tình, chiếm trụ sở, đụng độ với cảnh sát, chống trả bằng bom xăng Molotov cocktail (bomba Molotov). Họ đòi tăng lương, giảm giờ làm, giảm tốc độ dây chuyền và cải thiện môi trường làm việc. Họ không phải đều là thành viên của công đoàn mà tham gia vào nhiều tổ chức công đoàn riêng lẻ khác, có xu hướng cực trái (far left) đấu tranh giai cấp, bằng nắm đấm. Tình hình căng đến mức tổng thống De Gaulle phải lén trốn khỏi Paris trong một ngày tìm đến các tướng quân đội để tìm kiếm sự ủng hộ, bàn kế đối đầu với đám biểu tình hoặc chuẩn bị cho việc xấu nhất là một cuộc cách mạng hay nội chiến. Dù rằng sau đó De Gaulle giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm và giành chiến thắng vào tháng 6 năm 1968 nhưng sự kiện tháng 5 đã là tiếng chuông báo hiệu sự chấm hết của thời De Gaulle. Ông ta đã quá già.

Tháng 8 năm 1968 xảy ra sự kiện Soviet dẫn đầu quân lính khối Varsavia đổ vào chiếm đóng Praga như chúng tôi đã kể trong câu chuyện trước, làm anh chàng Zdeněk Zeman có cớ ở lại luôn Italia mà không quay về quê hương. Trong khi đó ở  chính Italia, giống như ở Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức, phong trào xuống đường, đình công, chiếm trụ sở cũng sôi sục, nhất là ở miền bắc mà cụ thể là ở thành phố lớn như Torino, Genoa và Milano. Nơi đây là trung tâm kinh kế lớn nhất của đất nước sau chiến tranh. Vì nền công nghiệp ở miền bắc Italia lớn nhanh mà nền kinh tế Italia có bước đi lên kỳ diệu trong khoảng giữa những năm 1950s đến đầu những năm 1960s. Những nhà máy của Pirelli, Fiat hay nhiều công ty khác là bệ phóng để kinh tế Italia bay lên, nhưng nó cũng kéo theo những thay đổi xã hội chóng mặt. Hàng trăm nghìn người từ miền nam nghèo khó đổ về miền bắc xin việc làm mỗi năm. Hầu hết họ không có tay nghề gì và phải qua thời gian đi từ những xưởng nhỏ lên xưởng lớn. Điều kiện cuộc sống như nhà ở, ăn mặc, đi lại ở các thành phố lớn như Torino, Milano không đáp ứng được mà giá cả lại đắt đỏ, thiếu nhà trẻ và trường học, bệnh xá. Điều kiện làm việc trong các nhà máy rất khổ sở, dây chuyền sản xuất chạy quá nhanh và sức khỏe của anh em công nhân không trụ lại. Có rất nhiều hội công đoàn khác nhau trong các nhà máy là ổ của các đảng phái chính trị như đảng Dân chủ thiên chúa, Cộng sản, Phát xít, Dân chủ xã hội rồi có khi cả đảng Cộng hòa. Những nhóm này được coi như cánh tay nối dài trong lòng các nhà máy để kểm soát tình hình như kểu tổ chức đình công nhưng các công đoàn thường chỉ tổ chức cho anh em đình công ngắn, từng dây chuyền một mà không làm tê liệt hoàn toàn sản xuất.





Anh em công nhân Italia biểu tình

Công nhân không biết và không có sức mạnh của mình. Thật ra hầu hết họ chỉ nghĩ làm sao cải thiện được tiền lương, có đồng phục làm việc, miễn phí xe bus đi làm hay không phải trả tiền nhà, giảm giờ làm hay giảm tốc độ của dây chuyền. Mâu thuẫn giai cấp vẫn tăng lên giữa người thành phố và dân miền nam, giữa công nhân với giới chủ hay bọn đốc công mà anh em gọi là bọn cổ cồn trắng. Cùng thời gian ấy phong trào sinh viên cũng lên cao đòi thay đổi xã hội và thay đổi lề lối giáo giục lạc hậu như thời trung cổ. Và đến khi phong trào sinh viên kết hợp với công nhân thì nhiều thứ thay đổi nhanh chóng trong năm 1968. Thanh niên, sinh viên ở bên ngoài các nhà máy biểu tình. Bên trong xưởng, công nhân dừng lao động. Không còn đình công một hai giờ mà vài giờ, không phải một phân xưởng mà tất cả mọi nơi.



Hồ Chí Minh trên đường phố trong mùa thu đỏ lửa

Trong các xưởng làm việc xuất hiện những hạt mầm cách mạng. Xuất hiện các nhóm cánh trái và cực trái cấp tiến như Lotta Continua và Potere Operaio còn không theo công đoàn, không theo đảng Cộng sản Italia hay tách ra khỏi phong trào sinh viên công nhân. Đình công và lãn công lên cao đến mức chính phủ và công đoàn không còn kiểm soát được nữa. Công nhân giờ đây không còn chỉ đấu tranh cho vài đồng lire, một hai giờ làm việc mà cho quyền lực của công nhân, dĩ nhiên là không tách khỏi những đòi hỏi ban đầu. Chỉ tính riêng năm 1969, hơn 300 triệu giờ làm việc bị mất do đình công. Đấy là một con số khủng lồ nếu so sánh những cuộc đình công lớn nhất nước Mỹ hồi năm 1946 làm mất 116 triệu giờ làm việc. Nếu sự kiện Tháng năm ở nước Pháp chỉ diễn ra trong khoảng chưa đến 3 tuần thì ở Italia nó kéo dài hơn hai năm. Có nơi thống kê rằng đây là cuộc đình công gây thiệt hại thứ 3 trong lịch sử thế giới về số giờ làm bị mất, chỉ sau sự kiện Tháng năm nước Pháp và cuộc tổng đình công ở Anh năm 1926.

Sinh viên công nhân bình thường, cộng sản, cấp tiến hay những nhóm có xu hướng đấu tranh bằng nắm đấm này đã làm tê liệt các khu công nghiệp miền bắc. Đó là những cuộc biểu tình, bãi công với hàng triệu người tham gia, lôi kéo vào những cuộc đối đầu với anh ninh và các nhóm cực phải hủng hộ phát xít dẫn đến một loạt vụ đánh bom ở Milano, Roma vào tháng 12 năm 1969 làm hang chục người chết cùng các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm cực trái và cực phải, các nhóm hoạt động vô chính phủ, như vụ giết hại Giuseppe Pinelli mà sau này người ta biết được do các nhóm cực phải ra tay và cũng là một trong những lý do để nhóm khủng bố giết người khét tiếng cực trái mang tên lữ đoàn đỏ Brigate Rosse ra đời. Người ta gọi đó là mùa thu đỏ lửa ở Italia autunno caldo in Italia khi những cuộc biểu tình biến thành những cuộc đụng độ bạo loạn giữa người biểu tình và cảnh sát, lính cưỡi ngựa hay chính các nhóm với nhau. Nó ảnh hưởng ghê gớm đến tất cả mọi mặt, mọi ngóc ngách của đất nước Italia mà có lẽ nó đã đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến, một cuộc cánh mạng đẫm máu nếu không được tháo gỡ bằng nhiều thỏa hiệp giữa công đoàn, người lao động và chính phủ cũng như giới chủ sau đó. Những thỏa hiệp này như những cú thọi vào mặt giới chủ và là chiến thắng của công nhân Italia.

Quay trở lại với câu chuyện của viên công tố Raffaele Guariniello, việc ông anh này lôi ra một kho hơn 354 nghìn hồ sơ người làm đã giáng một cú cực mạnh vào uy tín chính trị của Fiat, Gianni Agnelli nói riêng và gia đình Agnelli nói chung. Gianni agnelli buộc phải bỏ dở kỳ nghỉ để quay về làm việc với viên Tổng công tố Torino là Giovanni Colli và Tổng thống cộng hòa lúc bấy giờ là Giuseppe Saragat. Vụ này lùng nhùng mãi đến năm 1978, khi được chuyển đến Tòa án Napoli với cáo buộc liên quan đến 77 người khác nhau cho đến khi bị dẹp bỏ có thể là vì những sức ép rất lớn từ trên cao... Kể từ đó người ta biết rằng Bianca Guidetti Serra và Raffaele Guariniello là những kẻ đáng ghét nhất của gia đình Agnelli và tập đoàn Fiat. Chuyện bảo rằng ông ta là một Juventino chắc chỉ là chuyện nhảm nhí. Và bây giờ thì Raffaele Guariniello lại chỉ cây gậy của mình đến Juventus, Torino, Roma và Parma.


 


Raffaele Guariniello lại ra tay sau 20 năm, @Ansa
 

Một loạt cầu thủ Juventus được gọi đến tòa án như Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Paolo Montero, Antonio Conte và cả Zinédine Zidane, cả giám đốc điều hành Antonio Giraudo. Tất cả họ đều từ chối những lời buộc tội hoặc là không cung cấp cho các viên công tố bất kỳ một chứng cứ nào. Như Roberto Baggio, anh trả lời rằng ngày anh đá ở Juventus đã quá lâu rồi và thực sự anh không nhớ gì cả. Các cầu thủ khác cũng có những câu trả lời gần như thế khiến cho Raffaele Guariniello sau này bực tức nói rằng “tôi biết rằng có luật im lặng omertá trong bóng đá.” Và phải đến bốn năm sau khi bắt đầu điều tra, phiên tòa xét xử mới được mở ra. Mất thêm hơn hai năm rưỡi nữa mới có phán xét đầu tiên và hai năm sau thì ngay cả những phiên tòa cho những người bị buộc tội được chống án cũng bị hủy bỏ. Vì lúc ấy đã quá thời gian xử lý của một vụ án dân sự bình thường. Duy chỉ có một điều lạ là dù nhiều đội bóng bị Raffaele Guariniello xoi mói nhưng cuối cùng chỉ có Juventus bị mở tòa xét xử, các đội khác coi như thoát.

Liệu đó phải là sự thật và việc dùng thuốc kích thích như thế đã ảnh hưởng đến Del Piero và đội tuyển Italia tại cúp Thế giới vừa qua hay không? Không có lấy một báo cáo hay kết quả xét nghiệm cho thấy việc các cầu thủ Juventus đã dùng các chất bị cấm. Người ta đã tìm thấy 281 loại thuốc khác nhau ở khu tập luyện của Juventus. Tờ Gazzetta lập tức mỉa mai rằng nó chẳng khác gì một bệnh viện. Đúng, nó không khác gì một bệnh viện nhỏ nhưng Juventus không có lỗi vì điều đó. Sáu năm sau những lời châm chọc của Zdeněk Zeman, ngày 26 tháng 11 năm 2004, quan tòa Giuseppe Casalbore tuyên bố Giám đốc Antonio Giraudo chẳng có dính líu gì đến việc này vì tòa án đồng ý rằng ban giám đốc không có liên quan gì đến hoạt động của đội ngũ y tế. Bác sỹ Riccardo Agricola bị kết tội đã cho các cầu thủ dùng epo nên bị phạt 22 tháng tù. Tuy nhiên thì Riccardo Agricola cũng không phải ngồi tù một ngày nào hết vì theo luật Italia thì người bị án tù dưới 2 năm tất nhiên không phải thi hành, coi như là án treo và Riccardo Agricola không được phép làm việc như bác sỹ của đội bóng nữa. Luật sư của Riccardo Agricola tuyên bố rằng khách hàng của cô sẽ kiện tiếp khi các chi tiết giải thích cho phán quyết của quan tòa được làm rõ. Còn Antonio Giraudo tuyên bố rằng Riccardo Agricola vẫn sẽ là bác sỹ của Juventus. (nghĩa là thách thức cả tòa án).



Hai ông Juventus trong một phiên tòa, ảnh AP

Một năm sau đó, ngày 13 tháng 11 năm 2005, trong vụ chống án của Riccardo Agricola, quan tòa tiếp tục tuyên bố Antonio Giraudo vẫn không có tội lỗi gì, Riccardo Agricola cũng được gỡ trắng án vì thật ra ông cũng chẳng có cơ sở vững chắc gì để buộc tội ông cho các cầu thủ cùng thuốc có epo cả. Sau phán xử, giám đốc Antonio Giraudo nói rằng "cuối cùng thì công lý cũng được làm thật, hôm nay là một ngày tuyệt vời của chúng tôi, tôi rất hạnh phúc và sung sướng, chúng tôi chưa bao giờ mất hi vọng bởi vì chúng tôi biết chúng tôi không có tội.”

Còn viên Công tố Raffaele Guariniello thì không phục. Ông đòi tòa án xem xét lại các chứng cứ liên quan đến giám đốc Antonio Giraudo và Riccardo Agricola. Nhưng sau này phiên chống án lần 3 bị hủy vì đã quá thời gian xử lý của một vụ án dân sự bình thường. Coi như Juventus và bác sỹ Riccardo Agricola trong sạch 100%. Zdeněk Zeman và Raffaele Guariniello chắc chỉ được thêm cục tức trong lòng. Nhưng dù sao thì họ đã làm cho hình ảnh của Juventus đã bị hoen bẩn một thời gian dài, rất dài. Chuyện kể chỉ vài dòng như vậy nhưng để đi đến kết quả cuối cùng này là cả 9 năm trời dài lê thê mà Juventus và những người của họ phải chịu đựng bao nhiêu điều tiếng. Nó gây nên những rắc rối không hề nhỏ một chút nào.

---

P/s: Phần này sa đà quá mà cũng không dám đi sâu thêm nữa, chỉ nhìn bên ngoài, có một vài chỗ cần thông tin chuẩn hơn, có gì anh em giúp sức nhé.


« Last Edit: July 01, 2014, 11:55 AM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Nguyen Hai Long

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,532
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 42
  • Thanks: 19
« Reply #165 on: August 02, 2014, 05:09 PM »
Logged
Sắp đến thời kì lợn AC và 2003 rồi  :broken_heart:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #166 on: September 09, 2014, 04:07 PM »
Logged
The fall of Torino, bầu trời sụp đổ


Mùa bóng 1998/99 mở màn bằng trận siêu cúp Italia với Ss Lazio trên sân nhà Delle Alpi. Từ đây, chúng ta có thể điểm qua đội hình của các đối thủ để xem họ đã tiến bộ đến chừng nào. Ví dụ như Ss Lazio trong trận siêu cúp Italia xuất hiện một dàn ngôi sao sáng: Giữ gôn Luca Marchegiani; hậu vệ Fernando Couto, Siniša Mihajlović; tiền vệ Sérgio Conçeicão, De La Peña, Pavel Nedvěd, Dejan Stanković; tiền đạo Marcelo Salas, Roberto Mancini. Đó là còn chưa kể đến Alessandro Nesta, Giuseppe Pancaro, Paolo Negro, Giuseppe Favalli, Matías Almeyda, Igor Protti và cả huấn luyện viên Thụy Điển Sven Goran Eriksson. Sự thật là Juventus đã trở nên lép vế so với đối thủ của mình, cả về sức mạnh cũng như lòng khát khao. Hôm ấy, Pavel Nedvěd có Roberto Mancini hỗ trợ bên cạnh đã liên tục làm khổ giữ gôn Angelo Peruzzi. Trong khi ở bên kia nhạc trưởng Zinédine Zidane chỉ có thể sút bóng bật tay giữ gôn Ss Lazio thì Pavel Nedvěd kết thúc gọn ghẽ đường giật gót của Roberto Mancini. Đây là bàn thắng thứ 3 mà anh đá vào lưới Juventus từ năm 1998 đến 2001.

Anh chàng mộc mạc người Séc ấy đã giúp Ss Lazio thắng 2-1 và anh cũng gieo vào lòng các Juventini nỗi lo âu giống như cái cách mà Diego Maradona cùng các đồng đội đã làm trong trận siêu cúp năm 1990. Trận khai mạc Serie A 1998/99 của Juventus bắt đầu vào chiều ngày 13 tháng 9 năm 1998. Trong buổi chiều mưa bay trên sân Renato Curi của Perugia hôm ấy, Juventus chiến thắng nhưng nó đã có những điềm báo không thể yên lòng đối với họ. Alessandro Del Piero được những tay máy ảnh săn đón, nhưng người được vây nhiều nhất phải là ngôi sao châu Á trẻ tuổi Hidetoshi Nakata vừa xuất hiện trong màu áo Perugia. Anh ta chính là người Nhật Bản thứ hai đá bóng chuyên nghiệp ở Italia sau Kazuyoshi Miura ở Genoa hồi năm 1995. Mới được nửa hiệp một, Zinédine Zidane đã tập tễnh rời sân, nhưng Juventus vẫn nhanh chóng dẫn trước 3-0 bằng hai pha bóng chết và một sút xa). Sang hiệp hai được vài phút trong cơn mưa nhẹ, có thêm Mark Iuliano không thể tiếp tục thi đấu. Đội hình xáo trộn đã khiến Juventus không giữ được áp lực cần thiết trước cầu thủ chủ nhà.



Hidetoshi đã đọ sức với Alessandro

Đúng là Perugia có một đội hình không lấy gì làm mạnh mẽ, không ai nổi bật trừ Milan Rapaić người Croazia, nhưng chính tinh thần chiến đấu của một tay người Nhật như Hidetoshi Nakata đã suýt khiến Juventus phải trả giá. Chính tay người Nhật ngày đã có 2 pha dứt điểm rút ngắn xuống còn 2-3 trước khi Daniel Fonseca nâng lên 4-2. Và nếu như Hidetoshi Nakata thực hiệp quả 11m ở phút 88 thì anh ta đã lập hattrick vào khung thành của Angelo Peruzzi. ĐKVĐ dù thắng trận mở màn 4-3 thì vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự không ổn nào đó. Nó có thể là cảm giác mệt mỏi sau mỗi kỳ cúp Thế giới mà Juventus thường gặp phải. Nó có thể là khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ Juventus không đồng đều và cũng có thể là các đối thủ đã lớn lên quá nhanh. Rồi như một điều gì phải đến đã đến, Juventus nhận ra rõ hơn tại vòng 3 Serie A ngày 26 tháng 9 năm 1998. Trên sân Ennio Tardini, Juventus gặp đội chủ nhà cực mạnh AC Parma, đội bóng mà suốt từ mấy năm nay luôn gây khó khăn cho họ. Không còn Carlo Ancelotti dẫn dắt nữa, nhưng AC Parma đã được gây dựng cho một dàn cầu thủ ấn tượng nhất trong lịch sử của họ, có những gương mặt như giữ gôn Gianluigi Buffon, hậu vệ Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Diego Fuser, Luigi Sartor; các tiền vệ Dino Baggio, Alain Boghossian, Juan Veron, Stefano Fiore; tiền đạo Hernán Crespo, Enrico Chiesa, Abel Balbo và cả Faustino Asprilla. Đội hình tài năng này đánh bại Juventus 1-0 và người ghi bàn duy nhất bằng một quả lắc đầu không thể bắt hôm ấy (luôn luôn đáng tiếc) lại là Dino Baggio.

Tại vòng bảng Coppa dei Campioni, dù được xếp vào một bảng đấu quá nhẹ cùng Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao thì Juventus cũng khởi đầu rất tệ khi hòa liên tục 4 trận đầu tiên. Thời gian đầu mùa này tạo ra một cảm giác ngột ngạt. Cảm giác khó chịu này chỉ được xoa dịu đôi chút bởi một đôi chiến thắng ở Serie A sau trận thua AC Parma này. Nhưng nó như một cơn gió mát ngắn ngủi lướt qua trước khi giông tố ập về, ở vòng thứ 8 Serie A, ngày 8 tháng 11 năm 1998 trên sân Stadio Friuli của người hàng xóm Udinese. Hôm ấy là ngày trung vệ Ciro Ferrara quay trở lại chơi trận đấu đầu tiên ở Serie A sau 9 tháng kể từ ngày cái chân anh gãy tan ở Lecce ngày 2 tháng 1 năm 1998. Đáng lẽ đó là giây phút đáng để vui mừng. Zinédine Zidane sắp giành Quả bóng vàng 1998 của France Football, đáng lẽ đó là giây phút đáng để chờ đợi. Juventus tiếp đà hồi sức và dẫn Udinese 2-0, đãng lẽ đó là lúc để yên tâm. Nhưng mọi thứ không ngờ vỡ nát. Jonathan Bachini gỡ lại một quả cho Udinese trước khi huấn luyện viên Marcello Lippi tung hết cả ba cầu thủ dự bị vào sân. Bây giờ mới là lúc tai họa ập đến.

Phút bù giờ thứ 2, Del Piero cố sút một quả voleé ở góc 5m50 bên cạnh sự áp sát quyết liệt của hậu vệ Udinese. Cú sút bay lên trời và khi cái chân trái của số 10 đội trưởng chạm trở lại mặt đất, nó quẹo đi kèm theo cái gì đó đứt vỡ cùng nỗi đau đớn ghê rợn. Có lẽ, đây là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời của anh, khúc cua định mệnh trong sự nghiệp của anh. Trên đường Del Piero nằm cáng cứu thương đến bệnh viện, Udinese gỡ hòa 2-2. Và cũng từ đây, con tàu Juventus bị bẻ ghi trôi sang một một vùng đen tối. Các bác sĩ nói Del Piero bị đứt dây chằng chéo đầu gối và sẽ không chỉ phải nghỉ có 3 tháng như năm 1997 mà là cả mùa giải, nếu như anh còn có thể hồi phục được… Chấn thương của Del Piero ngày 8 tháng 11 chỉ, 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 24 của anh, là một cú đánh nặng nề và mọi toan tính và hi vọng của đội bóng. Tại sao anh lại cố lao theo quả bóng đang bay ra ngoài, khi mà đội nhà đang dẫn bàn, khi mà trận đấu sắp kết thúc, khi mà anh đã bị khóa chặt đằng sau và có nếu có giữ được quả bóng lại thì cũng không có lấy một cơ hội nào để ghi bàn. Tại sao…?

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ayZvcUDMfVw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ayZvcUDMfVw</a>



Bầu trời sụp đổ, ảnh @Ansa, @Salvatore Giglio

Hàng tiền đạo bianconeri chỉ còn trơ trọi một mình Filippo Inzaghi. Hai tay dự bị như Daniel Fonseca, Nicola Amoruso không phải là giải pháp tin cậy được, mà thực tế là họ đã thất bại trong việc khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà số 10 để lại. Marcello Lippi bất lực ngoài đường biên, Zinédine Zidane bất lực trong sân bóng và Juventus trải qua 5 trận liên tiếp không ghi được bàn nào tại Serie A (4 thua 1 hòa). Tháng 12 năm 1998, Zinédine Zidane được xướng tên người đoạt quả bóng vàng châu Âu. Anh là cầu thủ Juventus thứ 5 đạt được điều ấy. Tổng cộng Juventus đã có 7 quả. Nhưng lần này là trong niềm vui buồn lẫn lộn. Tại Coppa dei Campioni, Juventus may mắn vượt qua vòng bảng theo cái cách có phần khôi hài nhất có thể: họ đã hòa 5 trận đầu tiên được 5 điểm và đứng sau Rosenborg với Galatasaray cùng được 8 điểm (Athletic Bilbao đứng chót với 3 điểm). Ở trận đấu cuối cùng, Juventus thắng được Rosenborg 2-0 trên sân Delle Alpi cùng lúc đội cuối bảng Athletic Bilbao bất ngờ đánh bại Galatasaray 1-0. Kết quả này khiến cho Juventus có được cùng 8 điểm như Rosenborg và Galatasaray, thậm chí còn đứng luôn đầu bảng vì có hiệu số cao nhất (+2). Rosenborg và Athletic Bilbao bị loại. Tất cả những gì may mắn đến với Juventus trong năm 1999 chỉ có thế. Quân của Marcello Lippi lại liên tục bị đánh bại ở Serie A, số trận thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay; trừ trận thắng Inter Milan hồi đầu mùa giải, Juventus không thắng được bất cứ trận nào trước các đội thuộc nhóm 7 chị em nữa và tụt dần xuống giữa bảng xếp hạng. Tốc độ lao dốc của ĐKVĐ Serie A và đương kim á quân Coppa dei Campioni quá nhanh mà không thể có một loại phanh nào hãm lại được.

Bất kể cái phanh đó là gì, dù có là hai tiền đạo mới toanh vừa được tuyển cấp tốc trong mùa đông. Đầu tiên là Juan Esnáider từ Espanyol, một anh chàng người Argentina 25 tuổi mà từ lâu đã được coi là rất tiềm năm. Lúc mới 18 tuổi, Juan Esnáider đã được Real Madrid mua về và đào tạo. Đến lúc này Juan đã có 8 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha và ghi được kha khá bàn thắng. Thứ hai là một cái tên gần gũi hơn nhiều, Thierry Henry lúc đó mới 22 tuổi từ As Monaco. Giống như một truyền thống có từ rất lâu, Juventus thường hay mua về những cầu thủ ngôi sao trẻ tuổi đã tỏa sáng trước chính họ trong các cuộc đối đầu trước kia mà Thierry Henry là ví dụ mới nhất. Lúc đó Luciano Moggi và Roberto Bettega thuyết phục ban lãnh đạo chi ra đến 75 triệu phơ răng Pháp, tức là khoảng 10.5 triệu euro ngày nay. Đó là một số tiền lớn dành cho một cầu thủ 22 tuổi, cho hi vọng bù đắp nỗi nhớ về Del Piero.

Nhưng đó chỉ là những niềm hi vọng không bao giờ đến cho tất cả những ai hi vọng vào nó. Vòng 20 Serie A ngày chủ nhật, 7 tháng 2 năm 1999, Juventus tiếp AC Parma trong trận lượt về. Cả Daniel Fonseca, Juan Esnáider và Thierry Henry đều được tung vào sân trong cái cảnh mà Juventus đã mất nốt cả Filippo Inzaghi vì chấn thương. Có thể đây là một cuộc sát hạch thực sự về tài năng của họ, là cơ hội cuối cùng của huấn luyện viên Marcello Lippi để cứu vãn một cuộc chia li. Nhưng họ không đủ sức giành lấy cơ hội này. Đêm ấy, Alessio Tacchinardi đã mở tỉ số bằng một cú sút xa quá đẹp, nhưng cuối cùng mọi cố gắng của anh cùng với Zinédine Zidane và Edgar Davids cũng không thể nào ngăn nổi Dino Baggio và các đồng đội nhảy múa ngay trên sân Delle Alpi để rồi kết thúc như một cơn ác mộng đối với Juventus. Ba tiền đạo áo trắng-đen không bằng một mình Hernán Crespo. Crespo sút, Crespo đánh đầu, Crespo đánh gót, Crespo lập hattrick và Crespo đốt cháy Delle Alpi. Tan trận AC Parma thắng 4-2 sau khi đã dẫn đến 4-1 và dìm Juventus đến điểm tận cùng của cơ khủng hoảng. Các tifosi gom băng rôn và ghế nhựa để đốt lửa trên khán đài, ném tất cả những gì có thể ném được xuống sân bóng. Có lẽ, chưa bao giờ huấn luyện viên Marcello Lippi nhìn thấy cảnh đó ở Delle Alpi từ khi đặt chân đến đây. Ông lặng lẽ bước chân về phía đường hầm vào phòng thay đồ. Parma, Parma, Parma... từ khi Marcello Lippi đến đây, AC Parma luôn là cái gai khó chịu. Buổi sáng hôm sau ông từ chức.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hXU_PkLbwMU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hXU_PkLbwMU</a>

Trận đấu cuối cùng của gã bạc đầu

Nếu cần một ai đó giơ đầu chịu báng để gánh tất cả sai lầm của đội, thì hẳn người ta chỉ cần Marcello Lippi ra đi. Những vinh quang mà ông đã giành lấy cho Juventus suốt 5 năm qua bốc chốc trở nên xa xôi, bỗng chốc trở thành dĩ vãng và không hẹn ngày trở lại. Juventus đã tìm được người thay thế từ lâu rồi. Ngay sau khi Marcello Lippi ra đi, đội bóng giới thiệu một người trẻ hơn ông mà từ lâu đã để lại rất nhiều ấn tượng. Carlo Ancelotti mới 40 tuổi đã từng biết đến trong đội hình không thể đánh bại AC Milan hồi đầu những năm 1990. Ông đã từng dẫn dắt AC Parma 2 năm (1996-1998), trong 2 năm đó ông ta đã thi thố với Marcello Lippi 4 trận ở Serie A mà chưa từng thua (thắng 1 hòa 3). Thậm chí trong mùa giải 1996/97 suýt chút nữa AC Parma của Carlo Ancelotti đã cướp được scudetto từ tay Juventus như chúng tôi đã kể ngày trước. Bảng thành tích ấy làm hài lòng những người lãnh đạo bianconeri bất chấp nỗi áy náy của các tifosi rằng Carlo Ancelotti thật ra là một người như có dòng máu Milan chảy trong người. Đó là một điều rất khó chấp nhận với những nhóm ultras hoặc là bọn này đã có một cái cớ để nổi loạn nhằm lấy tiếng cho mình. Đã có một tuần ngột ngạt từ chủ nhật Juventus bị AC Parma hạ nhục cho đến chủ nhật tiếp theo là chuyến làm khách ở Piacenza ngày 14 tháng 2 năm 1999. Hội ultras đã tìm cách mang vào sân và treo lên nhiều băng rôn chửi bới ban lãnh đạo, ủng hộ Marcello Lippi và chửi luôn cả Carlo Ancelotti. ‘La dirigenza dimentica, noi no: grazie Marcello’ - ban lãnh đạo đã quên rồi, nhưng chúng tôi thì không, cám ơn Marcello. ‘Moggi pagliaccio’ – gã hề Moggi. Và đây, nặng nề nhất, ‘Un maiale non può allenare: Ancelotti vattene’ – một con lợn không thể làm huấn luyện viên, Ancelotti biến đi. Trông Carlo Ancelotti có khuôn mặt bầu bĩnh là vậy mà những lời viết trên băng rôn của bọn kia lại thế. Nó đã gây ra cảm giác khó chịu ghê gớm. Chắc chắn Carlo Ancelotti đã nhìn thấy dù vây quanh ông là hàng chục cái máy ảnh đang chớp lấy phút ra mắt của ông trong bộ áo vét huấn luyện viên Juventus. Chắc chắn bộ ba Alberto Giraudo, Roberto Bettega, Luciano Moggi như thường lệ ngồi trên khán đài đã nhìn thấy. Và cả Andrea Agnelli con trai của chủ tịch Umberto Agnelli nữa.
 
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MhsP8CLpN5c" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MhsP8CLpN5c</a>

Ngày ra mắt của Carlo

Trước khi trận đấu diễn ra, nhân viên an ninh đã dẹp bỏ hết mấy băng rôn này nhưng ống kính máy quay và máy ảnh đã đưa chúng lên khắp các mặt báo. Cả Italia đã nhìn thấy. Nhưng việc đã rồi. Ultras hay những tifosi bình thường phải biết chấp nhận. Họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài một niềm hi vọng mới, rằng Juventus chưa bao giờ ngại đặt niềm tin vào các huấn luyện viên trẻ tuổi và họ cũng thường không gây thất vọng cho Juventus. Chỉ có điều, chuyện gì sẽ đến nếu hôm đó Juventus không thắng? May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng suôn sẻ. Dù nắm trong tay thế trận, tạo nhiều tình huống ăn bàn nhưng phải đến mãi phút bù giờ của cả hai hiệp đấu Juventus mới ghi được hai bàn. Juventus thắng Piacenza 2-0. Lúc đó người ta mới nhớ, hóa ra đây mới là trận thắng sân khách thứ hai ở Serie A sau trận ra quân với AC Perrugia. Đó cũng mới là trận thắng sân khách thứ thứ ba ở tât cả các giải đấu từ đầu mùa đến nay. Trận còn lại kia, không phải ở Coppa dei Campioni mà là ở vòng một Coppa Italia. Thật tệ. Dù sao thì Carlo Ancelotti đã thắng trận đầu ra mắt. Ông thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho chủ tịch và Umberto Agnelli bảo ‘tôi rất vui, tốt lắm, cứ tiếp tục như thế nhé.’ Carlo Ancelotti có được sự tin tưởng của các sếp. 


Có một phần lí do giải thích cho quá trình lao dốc không phanh của Juventus, ngoài thiệt thòi về lực lượng còn có vấn đề tinh thần. Quả thật, Carlo Ancelotti xuất hiện đã thổi vào phòng thay đồ một chút không khí trong lành hơn. Gần như ngay tức thì nó mang đến những cảm giác dễ chịu hơn. Ngay trận ra mắt là một thắng lợi kèm theo một serie 8 trận bất bại dù nhọc nhằn (trong đó có 2 trận tứ kết Coppa dei Campioni với Olympiakos). Chỉ có điều đáng tiếc rằng đó chỉ là cơn gió quá nhẹ để thôi bay đi những ưu phiền. Nó chỉ kéo dài hơn một tháng và sau đó kết thúc. Hay nói đúng hơn, với Carlo Ancelotti, Juventus đã gượng dậy được một chút, lăn bánh được thêm một đoạn đường rồi bị đánh gục một lần nữa, mà những cú đòn về sau lại càng nặng nề hơn.

Serie A 1998/99 coi như đã bỏ, Juventus chỉ còn lại Coppa dei Campioni để cứu vãn một mùa giải buồn bã. Hoàn toàn có thể hi vọng được. Ở lượt đi bán kết ngày 7 tháng 4 năm 1999, Juventus đến sân Old Trafford của Manchester United. Alex Ferguson vẫn ở đó, một chục người đối thủ cũ như Peter Schmeichel, anh em nhà Neville, Ryan Giggs hay Roy Keane vẫn ở đó. Nay có thêm trung vệ Jaap Stam và tiền đạo Dwight Yorke rất đáng kể. Juventus thì đã không còn Marcello Lippi. Chính ra Manchester United đã lớn hơn lên so với 2 năm trước còn Juventus lại chẳng có mấy thay đổi tốt đẹp gì cả.  Chỉ có Carlo Ancelotti bất đắc dĩ là mới. Mà cái bất đắc dĩ của Carlo Ancelotti không làm nên cái duyên của Juventus hay chính ông không thể đi đến cuối cuộc chơi. Trước hơn 60 nghìn khán giả Manchester, bộ ba Zinédine Zidane – Edgar Dadids – Antonio Conte kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt bằng một bàn thắng chóng vánh vào lưới Pete Schmeichel ngay giữa hiệp 1. Thời gian cứ thế trôi qua, đáng lẽ Carlo Ancelotti và các cầu thủ của ông đã có thể vui mừng khi các cú sút của đội chủ nhà cứ bay ra ngoài, cứ đập vào người giữ gôn Angelo Perruzzi rồi bật trở ra; đáng lẽ họ sẽ vui mừng trọn vẹn nếu như đến phút 90+2 họ không để cho Manchester United điên cuồng bắn phá và đã bắn thủng khung thành từ chân Ryan Giggs sau một pha bóng quá lộn xộn. Hòa 1-1, đánh rơi chiến thắng trên sân khách không phải là một điều gì đáng buồn về mặt tỉ số, nhưng nó có cái gì đó tác động tâm lí không tốt khi mà sự sợ hãi của Alex Ferguson và Manchester United không còn, sau 5 lần gặp gỡ Juventus kể từ lần đầu tiên năm 1996.

Quay trở về Serie A là một chuyện khác nữa, Juventus vẫn chắt chiu thêm được vài điểm quan trọng và lên tới vị trí được thưởng một suất tham dự Coppa Uefa. Chỉ có điều ngay cả Carlo Ancelotti cũng không thể làm sao để một cầu thủ trẻ như Thierry Henry trưởng thành và tỏa sáng được. Mãi đến vòng thứ 29 ngày 17 tháng 4 năm 1999, Thierry mới ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Juventus, trên sân của Ss Lazio. Juventus giành chiến thắng 3-1 trước Ss Lazio và đó cũng là 1 trong 3 trận thắng ít ỏi trong tổng số 12 cuộc đối đầu với các đội trong nhóm 7 chị em. Một con số quá ít ỏi dành cho đương kim vô địch. Tuy thế trận thắng này cũng tạo ra cái đà tâm lí tương đối thoải mái ba ngày sau đó, trong trận tiếp lại Manchester United ở Delle Alpi ngày 21 tháng 4 năm 1999. Trấn đấu đến trong một hoàn cảnh tương đối dễ chịu cho Juventus, lúc mà Filippo Inzaghi đang có sức khỏe tốt. Thiếu vắng đối tác ăn ý Del Piero nhưng anh vẫn ghi bàn đều đặn ở Coppa dei Campioni. Anh là điểm tựa của các đồng đội.

Trong làn pháo khói còn lẩn khuất đêm Delle Alpi, Filippo Inzaghi nhanh chóng tiếp đón trọng tài Thụy Sỹ Urs Meier và những người từ bên kia biển Manche bằng 2 bàn thắng chỉ sau 11 phút. Juventus dẫn trước 2-0 quá nhanh, quá chóng vánh, quá ngỡ ngàng, có lẽ cho cả chính Juventus. Trên khán đài, các tifosi phấn khích còn dưới sân những cầu thủ của họ bắt đầu lỏng chân. Trông có vẻ như Carlo Ancelotti và những cầu thủ của mình không dứt khoát giữa việc chơi đẹp với Manchester United hay là cắt dời trận đấu để giữ tỉ số. Chính điều này đã giết chết Juventus, giết chết giấc mơ của họ. Zinédine Zidane và những người xung quanh không còn sức mạnh cơ bắp và cả ý chí. Vì lỏng chân nên Juventus không hóa giải được lối bật tường nhanh và tạt cánh của đội khách. Manchester United rút ngắn tỉ số 1-2, Manchester gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp 1 bằng hai quả đánh đầu, và khi Juventus lại mải mê tìm kiếm bàn thắng nữa thì Manchester United bồi thêm một quả nữa nâng tỉ số lên 3-2 ở gần cuối hiệp 2. Cơn gió số phận bất ngờ xoay chiều, mỗi phút trôi qua, mỗi cơ hội trôi qua là các tifosi trên khán đài lại im lìm đi thêm. Juventus thua trận cũng đầy ngỡ ngàng và hẳn đó là trận thắng sung sướng nhất mà Alex Ferguson đã có được sau bao năm phải chịu đựng.



Roy Keane đã hạ được Angelo Peruzzi, ảnh @Getty Images

Xem lại Cả trận Juventus - Manchester United tại đây: Hiệp 1, Hiệp 2


« Last Edit: October 11, 2014, 08:54 AM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #167 on: September 17, 2014, 05:11 PM »
Logged
Không thể có liền bốn lần vào trận cuối cùng của Coppa dei Campioni, đêm 21 tháng 4 năm 1999 là một đêm buồn bã không thể chợp mắt được đối với hàng triệu người bianconeri không chỉ ở Torino. Juventus đánh mất rất nhiều chỉ sau một mùa bóng không thể kiểm soát nổi. Sau hôm đó có lẽ hàng triệu bianconeri đã nuôi dưỡng trong lòng mình nỗi căm tức Alex Ferguson và Manchester United, không bao giờ nguôi ngoai như không thể nào quên một trong những trận thua đau nhất mà họ từng phải chịu. Alex Ferguson cũng như Jupp Heynckes và Ottmar Hitzfeld. Lần lượt họ sẽ đánh thắng Juventus theo một cách nào đó khiến cho những người bianconeri phải nhớ nhất, phải căm tức nhất.

Dẫu sao Juventus vẫn còn hơn Inter Milan. Trong cái năm mà Roberto Baggio đến đây để thỏa ước mơ của của ông chủ tịch con Massimo Moratti, đội bóng này hỗn loạn thê thảm đến mức phải thay đổi 4 huấn luyện viên khác nhau lần lượt là Luigi Simoni, Mircea Lucescu, Luciano Castellini và Roy Hodgson, cuối cùng chỉ xếp thứ 8, dưới Juventus 1 bậc. Ở Coppa dei Campioni, Manchester United cũng làm gỏi đội này ở tứ kết ngay tại sân Giuseppe Meazza rồi mới đến Juventus ở Delle Alpi. Ngày 23 tháng 5 năm 1999, mùa bóng 1998/99 của Juventus kết thúc bằng trận thắng Venezia 3-2. Thierry Henry có thêm một bàn thắng nữa. SS Lazio ngậm ngùi nhìn AC Milan đoạt scudetto. Còn Juventus chỉ leo lên được thứ 7, chỉ đủ sức giành tấm vé tham gia Coppa Uefa qua cửa phụ Coppa Intertoto để bắt đầu sửa những sai lầm, chữa những vết thương của mùa giải vừa qua.

Calcio Serie A vẫn đang trong những ngày khí thế nhất. Trong số 18 đội dự Serie A 1998/99 thì 9 đội được dự cúp châu Âu mùa 1999/00 sau khi cúp C1 Coppa dei Campioni lại mở rộng thêm. Những nền bóng đá hàng đầu như Italia được cử đến 4 đội dự Coppa dei Campioni thay vì 2 như mọi khi. Tiếc là Juventus không có tên. Bianconeri có một vài thay đổi nhắm vào các vị trí chủ chốt diễn ra vào mùa hè năm 1999. Chín tháng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở Mỹ, Del Piero trở lại sân bóng với những bước đi dè dặt mà nhìn vào đó không ai dám chắc rằng anh sẽ lại trở về đúng với bóng dáng tài hoa của mình. Thierry Henry chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng trong nửa mùa giải trước, không thể lớn được ở cái thành phố khó tính này, nên Luciano Moggi bán anh ta cho tay huấn luyện viên Arsenal, Arsène Wenger bên nước Anh, với giá 11.5 triệu euro. Juventus cần phải lại có được một ai đó như Alen Bokšić hay Christian Vieri mà trước kia họ đã hám tiền rồi bán đi mất. Nghĩa là phải kiếm được một gã tiền đạo kiểu vùng Balcanica con cỡ gần 1m90 và 80 cân, đầy thể lực lẫn kỹ thuật. Trong khi những tiền đạo dự bị khác không thể trông đợi được, họ quyết định tuyển mộ trung phong to cao người Nam Tư Darko Kovačević từ Real Sociedad chắc với ý nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một Alen Bokšić khác. Nhưng cũng có thể tài cán và kinh nghiệm của anh cũng không hơn Juan Esnáider năm trước là mấy, nghĩa là anh sẽ phải làm dự bị thôi.



Cần phải tìm một gã người Balcanica như thế này

Ở giữa sân, những cầu thủ trẻ như Simone Perotta được Luciano Moggi mang cài vào những bàn hợp đồng mua bán ngoằn ngoèo. Tuy nhiên đây mới là tuyến thay da đổi thịt nhiều nhất. Sau 6 năm gắn bó, học trò cưng của huấn luyện viên Marcello Lippi ngày nào, Angelo Di Livio chia tay thành phố Torino để đến Firenze. Lỗ trống của anh được vá một miếng mới toanh: tuyển thủ U21 Italia trẻ hơn Di Livio 11 tuổi, là Gianluca Zambrotta đến từ As Bari. Ngoài Gianluca Zambrotta, Luciano Moggi còn khèo được một thành viên U21 nữa là Enzo Maresca trong khi bản hợp đồng đình đám nhất là một anh chàng gốc châu Phi. Đó là Sunday Oliseh từ Ajax Amsterdam. Nếu các bạn còn nhớ thì tiền vệ tấn công rất kỹ thuật và hoang dại này đã từng có mặt trong đội hình đội tuyển Nigeria suýt chút nữa đã đánh bại Italia ở vòng 2 cúp Thế giới năm 1994. Thật ra, việc Sunday Oliseh chuyển sang Juventus còn một lý do riêng của nó. Đó là vì dòng xoáy phải bán đổ bán tháo các ngôi sao ra ngoài vì khủng tài chính của Ajax. Ajax có thể cũng đã chịu quá nhiều áp lực từ luật Bosman và khó có thể trói chân các ngôi sao của mình. Không chỉ có mình Sunday Oliseh, một loạt các tên tuổi khác của đội bóng này cũng đã ra đi, như là anh em Frank & Ronald De Boer, Jari Litmanen, Clarence Seedorf hay là Patrick Kluivert. Có thể nói rằng Ajax và những đội bóng hạng nhỏ khác ở châu Âu bắt đầu thụt lùi vì luật Bosman. Đây là một trong những lý do làm cho Jean Marc Bosman có vẻ như rất bị các đội bóng hàng trung bình ghét bỏ. Bởi vì anh mà khoảng cách về giữa họ và các đội bóng hàng đầu Italia, Tây Ban Nha và nước Anh ngày càng bị nới rộng ra. Châu Âu không còn hoặc quá hiếm hoi những câu chuyện cổ tích được viết nên bởi những đội bóng khiêm tốn nhưng không bao giờ thiếu khát vọng chiến thắng. Kể từ đó hình ảnh của Ajax Amsterdam vinh quang ngày nào dần trở nên mờ nhạt tại châu Âu và cả trên chính quê hương mình. Ajax có lẽ cũng như Club Brugge, Anderlecht ở Bỉ, Porto ở Bồ Đào Nha, Celtic Glasgow ở Scotland.  Họ chỉ còn là những chú ngựa ô nho nhỏ.



Gianluca Zambrotta (áo đỏ)đã rất nổi bật ở Bari, ảnh @Ansa

Juventus còn nhanh tay bắt được của Ajax một con mồi ngon nữa là tay gôn Edwin Van der Sar. Anh là người thứ ba trong đội hình Ajax năm 1996 về với bianconeri. Sự xuất hiện của anh chàng giữ gôn cao lều nghều này cũng đồng nghĩa với việc Angelo Peruzzi phải ra đi, như một cách thay đổi triệt để. Đối với Angelo Peruzzi, 9 năm không phải là quá dài trong cuộc đời của một con người, nhưng 9 năm gắn bó với Juventus là cả một nửa sự nghiệp cầu thủ của anh. Ở đây, anh đã đứng dậy sau khi tưởng đã tan tành sự nghiệp hồi năm 1990. Lúc đó chỉ vì dùng thuốc chữa bệnh thèm ăn mà anh bị dương tính với chất bị cấm. Bây giờ, cuộc đời Angelo Peruzzi sang một lối khác. Anh sang với huấn luyện viên Marcello Lippi ở Inter Milan. Trong cơn bần cùng và say đòn vì thèm khát danh hiệu, ông chủ tịch con Massimo Moratti không có nhiều lựa chọn ngoài việc cứ đều đặn móc túi mua ngôi sao, sa thải huấn luyện viên rồi lại tìm người mới. Lần này ông ta tìm đến gã đầu bạc nọ và sau nửa mùa bóng nghỉ ngơi kể từ lúc rời khỏi Juventus, Marcello Lippi trở thành huấn luyện viên thứ ba của Juventus chuyển sang Inter Milan, sau Heriberto Herrera năm 1969 và Giovanni Trapattoni năm 1986. Bây giờ Inter Milan sẽ có bốn cầu thủ từng là ngôi sao của người bianconeri là Angelo Peruzzi, Vladimir Jugović, Christian Vieri. Cả Marcelo Lippi nữa là năm! Có thể Inter Milan mua một hai anh này theo yêu cầu của chính Marcelo Lippi. Thật thú vị và người ta chờ đợi một cuộc đối đầu mới giữa Juventus và Inter Milan. Carlo Ancellotti đã ở bên này còn gã bạc đầu đã ở bên kia. Sẽ ra sao khi gã fenomeno cùng Roberto Baggio, Angelo Peruzzi, Vladimir Jugović và Christian Vieri chọi lại với fenomeno vero và những người được ở lại?
 
Đối với Juventus, cứ cho là Edwin Van der Sar có thể thay được cho Angelo Peruzzi, Gianluca Zambrotta có thể thay được cho Di Livio thì sẽ chẳng ai đến để lấp vào khoảng trống mà Didier Deschamps để lại. Thật lạ, anh đã gắn bó với Juventus 5 năm, đã 178 trận đấu âm thầm nâng bước những tay tấn công tài hoa ở trên để rồi họ đã cùng nhau giành được tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ có thể đoạt được. Chúng bao gồm 3 scudetto, 1 cúp Italia, 1 cúp C1, 1 cúp Liên châu lục, 1 siêu cúp châu Âu và 2 siêu cúp Italia. Nhưng Juventus đã để anh ra đi sang London bên kia eo biển Manche với Chelsea và người bạn cũ Gianluca Vialli khi ấy đang là huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Những người chèo lái Juventus thời gian này luôn làm đám tifosi giật mình như thế. Họ bán bất kỳ ai được giá không cần biết lũ tifosi có vui hay không. Tại sao lại để Didier Deschamps ra đi? Có phải là vì Alessio Tacchinardi và Antonio Conte đã đủ lớn, Jonathan Bianchi và Enzo Maresca đầy hứa hẹn để không cần anh nữa? Không phải là Didier Deschamps là không thể thay thế mà là không có ai đến để thay cho anh. Giống như việc họ để Liam Brady ra đi hồi năm 1982 hay vừa mới năm rồi bán mất Alen Bokšić cùng Christian Vieri. Đám tifosi sẽ tiếc nuối và Juventus sẽ phải trả một cái giá nào đó rất đáng kể. Và đây cũng không phải lần cuối cùng Didier Deschamps chia tay trong luyến tiếc. Sau này sẽ có lần anh quay về và người ta lại để anh ra đi như thế.
 
Tay bắt gôn trẻ Morgan De Sanctis cũng được gả bán cho Udinese, để sau này Luciano Moggi đổi anh lấy hậu vệ U21 Marco Zanchi. Vụ chuyển nhượng này cũng khép lại mùa hè mua bán của bộ ba Luciano Moggi, Roberto Bettega và Antonio Giraudo. Có một điều dễ dàng nhận thấy là tất cả những vụ tuyển mộ của họ không phải là những bản hợp đồng sáng giá, không có mục đích tạo ra sự đột phá về chất lượng đội hình. Ở một vài chỗ, nó còn tạo ra cảm giác về một cuộc trẻ hóa hay thay thế có phần hơi khập khiễng, như là vị trí của Angelo Peruzzi. Đám tifosi sẽ không thích tay bắt gôn mới. Ấy là cái thế khó của huấn luyện viên trẻ Carlo Ancelotti. Có thể người ta đặt lên vai ông quá nhiều gánh nặng, khi mà các đối thủ chi bạo tay hơn Juventus vài lần. Lấy một ví dụ để miêu tả điều đó: Inter Milan phá kỷ lục chuyển nhượng với 90 tỉ lire  và có được Christian Vieri, AC Milan bỏ ra một lô tiền để tậu về Andriy Shevchenko thì Juventus hài lòng với Darko Kovačević và đôi chân dè dặt của Alessandro Del Piero. Juventus gia hạn hợp đồng với anh vào mùa hè năm 1999. Trong cuộc chạy đua kiếm tiền và tiêu tiền này thì dĩ nhiên là Juventus không thua như đã từng chứng minh trong suốt những năm qua. Tiền bạc hay những ngôi sao không quan trọng bằng việc tiêu chúng như thế nào và sử dụng họ ra sao. Nhưng Juventus sẽ ngày càng vất vả hơn bởi hình ảnh của họ giờ đây đã trở nên khắc khổ chứ không còn cái vẻ quyền lực bề trên nữa. Đó là cái khó của một đội bóng độc lập về tài chính, tự cân đối thu chi mà không cần dựa vào bất cứ một bầu sữa nào của công ty mẹ. Juventus không chạy đua mờ mắt. Sau cú đâm của Zdeněk Zeman, sau sự ra đi của Marcelo Lippi và bây giờ là Didier Deschamps cùng với Angelo Peruzzi, Juventus của Carlo Ancelotti bây giờ là một đội bóng hơi khổ, khiêm tốn và có đôi phần sợ sệt, dễ bị tổn thương như chính Alessando Del Piero. Sự thật là đội bóng ấy vẫn có thể gom đủ một số điểm cần thiết để lên ngôi vô địch Italia, thậm chí có thể làm được những điều lớn lao hơn nữa. Nhưng những chiến thắng vất vả hơn và khoảng cách giữa thắng và thua trở nên mỏng manh. Alessandro Del Piero như là một bức tranh thu nhỏ vẽ trong đó hình ảnh của Juventus.
 
Ngày 18 tháng 7 năm 1999, mùa bóng mới của họ bắt đầu rất sớm với trận lượt đi vòng 3 Coppa Intertoto, chính là cửa sau Coppa Uefa. Đội chủ nhà mãi tận Romania có tên lạ hoắc là Ceahlăul với cái sân bóng bé tí nằm dưới chân đồi. Đội hình nhiều dự bị của Juventus chỉ hòa được 1-1 trước khi hòa tiếp 0-0 ở lượt về khi đá ở Cesena ngày 24 tháng 7 năm 1999. Cả mấy trận tại cúp Intertono, Juventus đều dùng sân của Cesena làm sân nhà thay vì Delle Alpi. Chắc họ tính rằng nếu có đá ở Delle Alpi cũng chẳng có ma toi nào đến xem cái giải đấu chết nhục này. Simone Perotta được chơi trận cuối cùng với Juventus ở lượt đi trước khi bị gán vào vụ thâu nạp Gianluca Zambrotta của AS Bari. Còn Thierry Henry đá trận cuối cùng trong màu áo đen trắng ở trận lượt về trước khi bị bán sang Arsenal. Vào vòng bán kết Coppa Intertoto, đối thủ tiếp theo là một anh hạng ruồi khác có tên là Rostselmash từ nước Nga. Lần này Carlo Ancelotti đã tung vào sân nhiều trụ cột và nhanh chóng thắng 4-0 ở lượt đi trên đất Nga và Gianluca Zambrotta cùng Darko Kovačević có ngay bàn ra mắt, phần còn lại là của riêng Filippo Inzaghi. Trận lượt về với Rostselmash ở Cesena hôm 4 tháng 8 năm 1999 là một ngày đáng nhớ của Alessando Del Piero. Hiệp 2, anh vào sân thay cho Darko Kovačević, chấm dứt 9 tháng ròng rã từ lúc kể từ lúc lên bàn mổ, ngồi xe lăn, đi nạng gỗ cho đến khi tập tập luyện cật lục để trở lại. Hai mươi phút sau, Del Piero ghi bàn nâng tỉ số lên thành 5-1. Kể từ lúc ấy anh mới thôi dằn vặt lòng mình, thôi tự hỏi rằng tại sao 9 tháng trước ở Udine anh lại cố lao theo quả bóng đang bay ra ngoài, khi mà đội nhà đang dẫn bàn, khi mà trận đấu sắp kết thúc, khi mà anh đã bị khóa chặt đằng sau và có nếu có giữ được quả bóng lại cũng không có lấy một cơ hội nào để ghi bàn. Tại sao…? Đến lúc đó thì Del Piero mới bớt dằn vặt như sau này anh kể trong cuốn tự truyện của mình có tên Playing on, My life on and off the field. Sáu đội đi tiếp chia làm 3 cặp đá chung kết để chọn ra 3 đội được vào Coppa Uefa. Juventus cuối cùng cũng đạt được mục tiêu sau khi loại tiếp Rennes vào ngày 24 tháng 8 năm 1999 để cùng West Ham và Montpellier vào đá Coppa Uefa. Bốn ngày sau đó Serie A 1999/00 mở màn. Del Piero vào sân nhiều, rất nhiều, là người duy nhất chơi đầy đủ 34 trận đấu ở Serie A 1999/00. Nhưng anh chỉ đủ sức chơi cho một mình anh, hay nói cách khác, anh cần các đồng đội truyền thêm cho một phần sinh lực để trở lại phong độ như xưa chứ chưa thể tỏa sáng để kéo cả đoàn tiến lên. Mỗi một trận đấu đến là một thử thách, mỗi vòng đấu trôi qua lại một lần thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau, bên cạnh luôn có Inter Milan, Roma và Ss Lazio so kè. Họ đã bỏ ra quá nhiều tiền, đã luôn theo đuổi và thua cuộc sát nút ở Serie A suốt mấy năm qua. Nên sẽ là không công bằng nếu họ lại thua một lần nữa. Cho nên hoặc là người ta phải dìm Juventus xuống hoặc là một lúc nào đó chính bianconeri phải tự sụp đổ vì áp lực quá lớn rồi dâng scudetto cho bọn họ.

Ngày 18 tháng 9 năm 1999, Del Piero ghi bàn trở lại ở Serie A bằng một quả 11m. Thật trùng hợp, đối thủ trong trận đấu đó là Udinese. Tưởng chừng như đó là một tín hiệu hoàn hảo cho một sự trở lại tuyệt vời của anh. Nhưng Del Piero vẫn có cài gì đó như cái cảm giác chùn chân và những pha bóng điệu nghệ của anh là một cái gì đó hơi xa lạ. Anh lùi lại phía sau Filippo Inzaghi, các bàn thắng của anh đến nhỏ giọt, toàn là những quả 11m. Del Piero chơi lặng lẽ hơn, thường không cố để ghi được bàn thắng mà sẽ tìm cách chuyền cho anh bạn thân Filippo Inzaghi. Người ta nói Alessando Del Piero không muốn mình bị để ý nhiều nhưng có lẽ bởi vì đôi chân của anh giờ đã e dè. Từ rất lâu rồi mới lại có cảnh Juventus thi đấu khó khăn và chỉ thường giành thắng lợi với tỉ số cách biệt ít nhất. Bởi vì Filippo Inzaghi không thể cùng một lúc làm được quá nhiều việc phức tạp, Darko Kovačević lúc hay lúc dở còn Sunday Oliseh chỉ là một nỗi thất vọng lớn lao – tên anh còn không có trong kế hoạch. Zinédine Zidane không thể tự mình ghi bàn thắng và dưới thời Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane cũng không còn mạnh mẽ khát khao như trước nữa. Sau cúp thế giới và quả bóng vàng năm 1998, Zizou đã là một Zizou khác. Anh như không muốn gò bó trong một đội hình không sung túc và chịu chơi như Juventus. Hay là anh muốn tìm một mơi thỏa sức phô diễn tài nghệ của mình, và cũng xúng xính hơn về lương tiền. Sau hai năm đầu ở Torino bùng nổ, sau một cúp thế giới như mơ, Zinédine Zidane chỉ ghi được 2 bàn trong cả mùa thứ ba.  Sang năm thứ tư, chỉ khá hơn một tí xíu. Thật kỳ lạ. Với hàng tấn công ở mức kha khá như thế, thì chỉ có hàng thủ vững trãi mới giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti tạo ra được một khoảng cách tương đối với Ss Lazio trong khi mà Inter Milan của Marcello Lippi chưa xây được một bộ khung ổn định lâu dài còn AC Milan bỗng nhiên chỉ còn là cái bóng, những chị em còn lại vẫn chỉ là những kẻ bám đuổi. Hàng thủ Juventus có công rất lớn trong một serie 22 trận bất bại tại Serie A từ vòng 5 đến vòng 26. Juventus cứ thế chịu khó cố gắng qua từng vòng đấu một, cho đến lúc họ không chịu được nữa.

Đối thủ Inter Milan đã bắt đầu không gì tốt hơn. Ngay từ trận đầu tiên, Christian Vieri đã làm một hattrick. Đội này liên tiếp thắng 4 hòa 1 trong 5 trận đầu tiên và vượt lên dẫn đầu khi cùng thời gian này Juventus hòa 1 thua 1 còn Ss Lazio thì hòa mất 2. Vậy mà khi đám nerazzurri bắt đầu ca hát om sòm, khi bắt đầu nghĩ về scudetto thì liền 4 trận tiếp theo đội này lại thua mất đến 3 hòa 1, nhất là lại thua hai đội hạng ruồi Venezia và Bologna cùng với derby trước AC Milan. Đám nerazzuri từ ca hát chuyển sang phát điên với đội mình. Đến trận thứ 10 ngày 21 tháng 11 năm 1999, mọi nỗi bực dọc của Inter Milan dồn nén suốt hơn một tháng trước đó được trút lên đầu một đội hạng ruồi khác là Lecce. Trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter Milan tìm lại niềm vui bằng trận thắng áp đảo 6–0. Nhưng nụ cười trên môi gã béo il fenomeno thì tắt ngấm. Sau một cú rướn người lấy bóng, gã thấy có gì đó đưn đứt ở đầu gối và phải tập tễnh rời sân. Kiểm tra sau trận cho biết gã bị đứt dây chằng đầu gối và phải mổ, nghỉ luôn 5 tháng. Ronaldo cũng giống như Del Piero, il fenomeno hay là il fenomeno vero, người ngoài hành tinh hay người ngoài hành tinh đích thực thì cũng phải chịu sự khắc nghiệt của Serie A. Dù chẳng có ai lao cả hai chân vào đầu gối của họ thì người ta cũng biết rằng Serie A không phải chỗ dễ dàng cho những tay chơi điệu nghệ và trẻ tuổi hăng máu. Năm trước bầu trời sụp đổ trước mắt Del Piero thì bây giờ đất lở dưới chân Ronaldo. Năm trước Del Piero đã tự hỏi mãi rằng tại sao mình phải cố lao theo quả bóng khi chỉ còn vài giây là hết giờ. Bây giờ Ronaldo sẽ nghĩ sao gã phải rướn khi đội mình đã nã 5 quả vào khung thành Lecce tội nghiệp? Gã sẽ không có cơ hội nào để đến Delle Alpi trong trận lượt đi như chờ đợi vào ngày 12 tháng 12 năm 1999 mà phải chờ đến lượt về ở Giuseppe Meazza. Ronaldo bị loại khỏi vòng chiến đấu, Inter Milan gần như chấm hết giấc mơ về scudetto 1999/00 cho dù họ vẫn còn Christian Vieri, Iván Zamorano, Alvaro Recoba và cả Roberto Baggio có thể ghi bàn.

           
« Last Edit: September 24, 2014, 04:18 PM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #168 on: September 27, 2014, 11:46 AM »
Logged
Cũng trong ngày 21 tháng 11 này, đội áo đen trắng lại thắng AC Milan 3-1. Hôm đó là một ngày đáng nhớ của Carlo Ancelotti. Tay béo này đã nổi danh trên ghế huấn luyện từ lâu và không ít lần đánh bại chính đội bóng từng được coi là nhà của mình. Lần này cũng thế. Sau loạt trận vòng 10 Serie A 1999/00, Inter và AC Milan dường như đã cùng bị loại khỏi cuộc đua khi mới chỉ có cùng 17 điểm điểm. Dẫn đầu còn lại AS Roma của Fabio Capello (19 điểm) Juventus và SS Lazio (cùng 21 điểm). Đây sẽ là hình ảnh quen thuộc trong một thời gian dài ở calico Serie A, chạy đua với Juventus không phải chỉ có AC Parma hay đám người ở Milano cùng ở miền bắc nữa mà giờ hội ở Roma mới đáng nói. Không còn Ronaldo, Inter Milan không còn đáng sợ với Juventus, ngày 12 tháng 12 năm 1999, Marcelo Lippi dẫn quân của mình quay trở lại Delle Alpi chờ đợi Inter Milan. Carlo Ancellotti đã ở bên này còn gã bạc đầu đã ở bên kia, đúng như dự định. Nhưng không có cuộc thi thố nào giữa il fenomeno Ronaldo và il fenomeno vero Del Piero. Roberto Baggio cũng bị Marcelo Lippi tống lên ghế dự bị và Del Piero trở thành diễn viên chính khi đi bóng qua hàng hậu vệ Inter Milan rồi chuyền cho Inzaghi chích bóng hạ được Angelo Peruzzi ngay ở giữa hiệp đầu. Ancelotti thắng Marcello Lippi 1–0. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Marcello Lippi đối đầu với Juventus ở Delle Alpi khi ngồi trên ghế huấn luyện viên. Nhưng đó không phải là lần duy nhất Marcello Lippi thua Carlo Ancelotti.

Những ngày cuối năm 1999 đầu năm 2000 là những ngày so kè chưa từng có trong suốt chiều dài những năm tháng của calcio Italia. Những đội bầu bảng rượt đuổi nhau trên đường đua nín thở như một đoàn đua xe F1. Đây là bảng xếp hạng của họ trong thời gian này:

- Vòng 11 ngày 28 tháng 11 năm 1999, Roma 22, Juventus  22, Lazio 22, Inter & Milan 20.

- Vòng 12 ngày 5 tháng 12 năm 1999, Roma 25, Lazio 25, Juventus 25, Inter Milan 23.

- Vòng 13 ngày 12 tháng 12 năm 1999, Lazio 28, Juventus 28, Roma 25, Parma 24.
 
- Vòng 14 ngày 19 tháng 12 năm 1999, Lazio 31, Juventus 29, Parma 27, Roma 25.

- Vòng 15 ngày 6 tháng 1 năm 2000, Juventus 32, Lazio 31, Parma 30, Roma 28.

- Vòng 16 ngày 9 tháng 1 năm 2000, Lazio 34, Juventus 33, Parma 31, Roma 29.

- Vòng 17 ngày 16 tháng 1 năm 2000, Juventus 36, Lazio 35, Roma & Parma 32.

- Vòng 18 ngày 23 tháng 1 năm 2000, Juventus 39, Lazio 36, Roma 35, Inter, Milan & Parma 32.

Ss Lazio cùng với nhóm kia cứ thế vượt lên rồi lại bị vượt qua không dứt. Đội bóng áo xanh kia dẫn đầu khi nghỉ lễ Giáng sinh nhưng vô địch lượt đi lại là Juventus. Trong khoảng giữa Giáng sinh cho đến hết lượt đi ấy cũng có những biến cố đen tối mà mãi về sau này người ta còn nhớ. Sau cú cản ngã Ronaldo của Mark Iuliano hồi năm 1998, ngày càng có nhiều đố kị và hoài nghi nhắm vào Juventus. Họ xì xầm to nhỏ, họ tức tối kêu ca về những quyền lực trọng tài, những thế lực ngầm đã giúp đỡ Juventus. Trong khi những lời buộc tội còn đang âm ỉ cháy thì những lúc căng thẳng như thế này lại là lúc nó dễ bùng lên thành ngọn lửa, như ở vòng 16 ngày 9 tháng 1 năm 2000. Hôm đó là trận lượt đi giữa Parma và Juventus trên sân Ennio Tardini. Trước trận AC Parma đang có 30 điểm, đang đứng thứ 3, chỉ kém SS Lazio 1 và Juventus 2 điểm. Nếu thắng thì họ sẽ có cơ hội vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Ngày quay lại xứ  Emilia Romagna của Carlo Ancelotti đầy tình cảm. Trước khi bắt đầu trận đấu, ông được đội bóng cũ trao cho một món quà làm kỷ niệm, đám tifosi vỗ tay chúc mừng nhưng sự thân thiện trên sân bóng không tồn tại. Carlo Ancelotti không còn là người của AC Parma như ngày nào nữa. Chỉ còn lại đám cầu thủ đáng gờm Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Diego Fuser, Dino Baggio, Hernán Crespo, Marco Di Vaio, Antonio Bernarivo và cả Ariel Ortega nữa. Ở bên kia, đội mới của Carlo Ancelotti cũng không phải những tay vừa và trận thua 2-4 một năm trước đã qua từ lâu rồi. Tình cảm bạn bè chấm dứt khi trọng tài Stefano Farina cất còi, trận đấu trở lại như bao lần đối đầu khác giữa AC Parma và Juventus trong thời gian vừa qua, nghĩa là chỉ có sự thù địch và những pha bóng ghê chân một mất một còn. Và giằng co tranh cãi.




Stefano Torrisi làm Del Piero lăn lông lốc và lĩnh thẻ đỏ, ảnh @Ansa

Phút thứ 68, Stefano Torrisi theo kèm phá bóng khi Del Piero đã xâm nhập vòng cấm đón quả chuyền của Filippo Inzaghi. Không thấy bóng được phá đi mà lại thấy Del Piero ngã lộn tùng phèo, trọng tài Stefano Farina rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Stefano Torrisi và chỉ tay vào chấm phạt đền làm đội chủ nhà cãi cự rất ác. Cãi cự cũng không thay đổi được gì, Del Piero hạ được Gianluigi Buffon trên chấm 11m và Juventus dẫn trước 1-0. Trong thế 10 người chọi 11, đội chủ nhà làm trận đấu càng trở nên căng thẳng và có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Chín phút sau như dầu đổ thêm vào lửa, Dino Baggio đốn hạ Gianluca Zambrotta và bị Stefano Farina rút luôn thẻ đỏ nữa đuổi khỏi sân. Đội chủ nhà chỉ còn 9 người. Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay trong lòng Dino Baggio lại bùng lên dữ dội. Trước khi rời sân, Dino hướng về Stefano mạt sát, giơ hai tay về phía trọng tài, vê vê động tác đếm tiền và nhổ nước bọt. Tất cả những cử chỉ đó được máy quay và máy ảnh ghi lại hết. Scandalo! Ý Dino Baggio là trọng tài đã bị mua chuộc rồi và hắn khinh bỉ.

Kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó, đội chủ nhà không chịu cam lòng và vẫn chống trả như điên trong những phút còn lại Cho đến khi sắp hết thời gian bù giờ thì Hernán Crespo nhận bóng phản công, đi bóng làm hoa mắt đôi hậu vệ Ciro Ferrara và Mark Iuliano trước khi hạ được Edwin Van der Sar. Không thể tin được, AC Parma gỡ hòa 1-1 trong lúc chỉ còn 9 người suốt 15 phút cuối cùng. Khán đài sân Ennio Tardini nổ tung vui sướng. Những người Parma ăn mừng như họ vừa thắng kẻ thù truyền kiếp đời, như vừa đạp tung mọi nỗi uất hận bị dồn nén. Hòa trận này Juventus bị SS Lazio chiếm mất ngôi đầu, AC Parma đã lỡ một cơ hội và scudetto trở nên xa vời dù cuộc đua vẫn tiếp tục căng thẳng. Còn Dino Baggio thì phải trả giá rất đắt khi cúp châu Âu Euro 2000 đang đến gần. Anh bị cấm 4 trận ở Serie A, bị chính đội nhà trừ mất 200 triệu lire tiền lương và tương lai bị đe dọa.

Đích thân chủ tịch FIGC lúc đó là Luciano Nizzola đã bảo huấn luyện trưởng đội tuyển Dino Zoff loại Dino Baggio khỏi trận đấu tiếp theo của đội tuyển Italia. Luciano Nizzola dựa vào một điều khoản trong quy định của FIGC cho phép chủ tịch có quyền yêu cầu không cho gọi một cầu thủ nào đó vào đội tuyển quốc gia với một lý do thực sự nặng nề. Cuối cùng không phải Dino Baggio nhận quyết định bị loại 1 mà là 2 trận khỏi đội tuyển Italia, sau đó là không bao giờ nữa. Sự nghiệp của Dino Baggio xuống dốc không phanh và lụi tàn sau vụ lùm xùm này. Trở lại sau 4 trận bị treo giò ở Serie A, Dino Baggio chơi thêm vài trận và được gọi vào danh sách sơ bộ 26 người chuẩn bị cho vòng chung kết cúp châu Âu Euro 2000 trên đất Bỉ & Hà Lan. Nhưng đến lúc chốt quân thì anh bị loại và không bao giờ có mặt trở lại nữa. Đến mùa thu năm 2000 Dino Baggio bị mang đổi cho SS Lazio để lấy Nestor Sensini. Ở Lazio và sau này xuống cấp là Blackburn Rovers, Ancona rồi Triestina, sự nghiệp của anh lụi tàn hẳn. Từ một ngôi sao lớn anh trở thành người thừa và chỉ được đá có khoảng hơn 60 trận chính thức trong 5 năm từ 2000 đến 2005. Dino Baggio không thể hiểu được vì sao lại thế. Anh nghĩ rằng do mình đã nói ra những điều mình nghĩ và anh đã bị trù dập bởi một thế lực nào đó, như công ty môi giới GEA chẳng hạn, đã gây sức ép để mình không được ra sân. Có thể vậy, có thể anh đúng, có thể anh sai, nhưng kẻ nào chống lại Juventus một cách điên rồ mù quáng sẽ phải trả giá, theo một cách nào đó. Zdeněk Zeman đã mất chức ở AS Roma và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khó khăn. Bây giờ là Dino Baggio.

GEA là công ty như thế nào, chúng ta sẽ nói đến trong một câu chuyện khác. Sau khi AC Parma tuột mất cơ hội của mình, đến lượt AS Roma hay AC Milan. Như ở vòng 22 ngày 20 tháng 2 năm 2000: Juventus 47, AC Milan 44, Lazio 43, Roma 42. AC Milan đã đẩy được Lazio xuống thứ 3 khi thắng chính đội này 2-1 nhưng tiếc là không kéo dài được lâu vì ngay sau đó bị Inter Milan đả bại ở vòng 24 trong trận derby nên lại bị Juventus và SS Lazio bỏ lại phía sau. Khoảng thời gian sôi động nhất vừa qua đi khiến người ta cảm thấy sung sướng vì được xem calcio Serie A năm ấy, thời ấy. Nếu một giải đấu mà cùng lúc xuất hiện sáu bảy đối thủ có trong tay những cầu thủ trong mơ và cạnh tranh lẫn nhau quyết liệt để giành chức vô địch thì giải đấu ấy quả là ghê gớm. Tất cả những đội này đều có hàng tấn công rất mạnh và sự khác biệt giữa Juventus đối với họ có lẽ chính là ở tuyến dưới. Cho đến hết vòng đấu thứ 25, Juventus mới bị chọc thủng khung thành 11 lần nghĩa là chỉ khoảng 0.4 quả trên một trận. Đấy là một con số rất đáng nể trong khi những đội còn lại trong nhóm đầu đều thua tầm 1 quả mỗi trận. Công lớn đó chắc chắn thuộc về Van der Sar. Đám tifosi làm sao có thể không thích anh ta được? Ai còn nhớ Angelo Peruzzi và Didier Deschamps?
 
Chắc chắn là đám tifossi vẫn sẽ nhớ đấy. Cái hàng thủ trông như vững chắc kia có lúc bỗng dưng vỡ vụn. Đám người ranh ma và đầy xảo trá như Paolo Montero, Mark Iuliano Ciro Ferrara một ngày kia cũng trở thành những gã hề. Trước khung thành Edwin Van der Sar có lúc chỉ như một thằng người rơm đuổi quạ ngoài đồng. Đó là những lúc Juventus của Carlo Ancelotti chao đảo.
 
Như hôm tối ngày 9 tháng 3 năm 2000, họ đến thành phố cảng Vigo của đội bóng Celta de Vigo ở Tây Ban Nha để đá trận lượt về tứ kết Coppa Uefa. Chiến thắng 1-0 ở lượt đi giúp cho Juventus có thế đứng trên đôi chút. Nhưng Celta de Vigo ở sân nhà của họ là một Celta de Vigo rất khác, hoàn toàn khác so với những gì họ đã thể hiện ở Delle Alpi trước đó. Juventus đã không lường được trước được khả năng của độ hình tốt nhất mà Celta de Vigo thu gom được từ những cái tên như hậu vệ Juan Juanfran, tiền vệ Claude Makélélé, Varery Kapin, Alexander Mostovoi, tiền đạo Gustavo Lopez và cả Benedict McCarthy. Ngay từ phút đầu tiên sau khi trọng tài Hugh Dallas thổi còi bắt đầu, Claude Makélélé đã đập tan lợi thế của Juventus bằng bàn mở tỉ số sau cú sút xa đưa bóng đập chân cầu thủ Juventus bay vào lưới. Từ đây, đội bóng áo đen-trắng hoảng loạn vì những cuộc tấn công dồn dập của đối thủ để rồi mắc hàng loạt sai lầm mà tự thua cuộc. Trong suốt nhiều năm, chưa bao giờ các cầu thủ Juventus mắc nhiều lỗi như thế trong một trận đấu: vào bóng nôn nóng dẫn đến thẻ phạt liên tục, hậu vệ long ngóng đốt lưới nhà, giữ gôn đỡ bóng hụt, giữ gôn đẩy bóng đập lưng hậu vệ bay ngược vào lưới còn hậu vệ phá bóng lăn qua tay giữ gôn. Kết quả là sau hiệp 1 kết thúc, Juventus lĩnh hai thẻ đỏ dành cho Antonio Conte và Paolo Montero, thủng lưới 2 quả. Sang hiệp 2, giữ gôn Van der Sar và hàng thủ lại biểu diễn lại những pha tấu hài ngây ngô khiến đội nhà thua thêm 2 bàn nữa bởi Benedict McCarthy để rồi kết thúc một ngày loạn nhịp với tỉ số 0-4. Hai năm Juventus thua hai trận muối mặt. Celta de Vigo cũng giống như Manchester United. Không ai còn nhận ra Juventus, không ai thấy Van der Sar là một giữ gôn tài giỏi và không ai thấy Carlo Ancelotti có thể thổi vào đội bóng một chút hơi thở của lòng dũng cảm và lạnh lùng. Juventus chia tay Coppa Uefa.

Đã bị SS Lazio loại khỏi Coppa Italia từ hồi tháng giêng, Juventus chỉ còn Serie A để chạy. Trong cuộc đua scudetto này, Inter Milan của những người bianconeri cũ dù đã đánh mất vị trí dẫn đầu từ vòng thứ 6 và không bao giờ lấy lại được nhưng họ vẫn luôn đứng trong nhóm đầu và khiến không ít đội khác ôm hận. Sau khi đạp đổ giấc mơ của AC Milan ở vòng 24, Inter Milan tiếp tục cầm hòa SS Lazio 2-2 ở vòng 25 khiến cho đội này bị Juventus bỏ xa 6 điểm. Vì cùng cùng lúc Lazio bị Inter Milan cầm hòa 2-2 thì quân của Carlo Ancelotti đã gượng dậy và thắng Piacenza 2-0 bằng hai quả của Filippo Inzaghi. Chẳng khác nào Inter Milan nâng bước bianconeri. Sang vòng 26 ngày 19 tháng 3 năm 2000, Lazio thua tiếp Hellas Verona và bị Juventus bỏ xa 9 điểm sau khi đội bianconeri vất vả thắng được trận derby della Mole với tỉ số 3-2. Chỉ còn 8 vòng đấu trước mắt, cuộc đua scudetto coi như chấm dứt. Nhiều người đã nghĩ như thế dù biết rằng 8 trận còn lại kia Juventus phải gặp toàn thứ dữ lần lượt là AC Milan, SS Lazio, Bologna, Inter Milan, Fiorentina, AC Parma và Perugia. Cứ như là scudetto đã ở trong tay...


« Last Edit: October 01, 2014, 09:21 AM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #169 on: October 03, 2014, 02:13 AM »
Logged
Vòng 27 Serie A ngày 24 tháng 3 năm 2000 trên sân San Siro. Andriy Shevchenko, AC Milan, mấy chục nghìn tifossi và cả tay trọng tài trẻ Gianluca Paparesta cho họ thấy nghĩ vậy là quá sớm. Trước đối thủ quyết tâm không để mất suất dự Coppa dei Campioni, Juventus lại mắc sai lầm. Edwin Van der Sar chạy ra lỡ chớn để Andriy Shevchenko đánh đầu đưa bóng vào khung gỗ lúc hiệp một sắp hết. Và khi hiệp hai chỉ còn vài phút, Juventus vẫn muốn gỡ hòa thì cái gã cầm còi chết bẫm Gianluca Paparesta lại chỉ tay vào chấm 11m trong khi Alessandro Birindelli phá trúng bóng trong chân Andriy Chevchenko. Cũng chính Andriy Shevchenko đá quả 11m hạ Edwin Van der Sar. Đây là hai bàn thắng đầu tiên của anh này vào khung thành đội bóng bianconeri. Khoảng cách giữa SS Lazio và Juventus còn 6 điểm và 7 trận phía trước. Vòng 28 ngày 1 tháng 4 năm 2000, Juventus quay trở về nhà Delle Alpi nhưng đã thấy SS Lazio đứng đợi ở cửa từ lúc nào. Không thể trốn tránh được, đây là một trận quyết đấu mà xem ra kẻ thách thức đang có khí thế hơn nhiều. Trong thế trận chẳng khác mấy khi đấu với AC Milan, tất cả sẽ được định đoạt bởi phút tỏa sáng của kẻ thắng và lỗi lầm không thể tha thứ của người thua. Giữa hiệp 2, trung vệ Ciro Ferrara lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và đúng một phút sau đó Diego Simeone đánh đầu ghi bàn trong khi hàng loạt cú sút của Juventus không qua nổi tay giữ gôn già Marco Ballotta. Ngày hôm đó ở Delle Alpi, Sven Goran Eriksson đã tung Attilio Lombardo và Fabio Ravanelli vào sân ở những phút cuối để giữ tỉ số, cất Alen Bokšić trên ghế dự bị. Cả ba người đã nhìn thấy scudetto có thể sẽ tuột khỏi tay đội cũ. Khoảng cách là 3 điểm và 6 trận phía trước.

Có lẽ Carlo Ancelotti đã cảm thấy sợ một lần sụp đổ nữa. Cần có một ai đó giúp sức. Juventus đã không thể thắng được SS Lazio khi cả ba người từng là bianconeri bị Sven Goran Eriksson giam trên ghế dự bị. Cuối cùng chỉ có Inter Milan thật ra lại đang giúp sức cho kẻ thù. Đội bóng này vẫn cố gắng chơi được mà không cần il fenomeno Ronaldo suốt 5 tháng. Bọn họ đang ganh đua rất ác với AC Milan, AC Parma và AS Roma để giành chỗ thứ 3. Khoảng cách giữa 4 đội này chỉ là 3 điểm và bây giờ thì cái đầu gối của Ronaldo đã khỏi. Gã sắp trở lại. Marcelo Lippi sẽ đưa gã đến Delle Alpi đá vòng 30 ngày 16 tháng 4 và trước tiên ông sẽ để gã làm nóng người trong trận chung kết lượt đi Coppa Italia với SS Lazio vào ngày 12 tháng 4 năm 2000 trên sân Olimpico Roma. Trong trận này Ronaldo ngồi trên ghế dự bị khi Clarence Seedorf mở hàng từ ngay phút thứ 8. Nhưng đến cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Pavel Nedvěd cùng Diego Simeone đã hai lần đánh bại tay gôn Angelo Peruzzi để SS Lazio vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 52. Sáu phút sau gã il fenomeno được cho vào sân. Có thể là Marcelo Lippi đã định từ trước, có thể là do tình thế đang bị dẫn bàn, có thể là do áp lực của bọn tài trợ mà gã được đưa vào sân. Có thể là cả ba lý do. Nhưng chắc là bọn họ đã quá nôn nóng hoặc chuẩn bị không tốt. Sáu phút sau khi vào sân, ở lần nhận bóng nguy hiểm đầu tiên trước vòng cung 16m50, gã il fenomeno làm động tác đảo chân lừa bóng kiểu rang lạc quen thuộc. Đám hậu vệ Lazio còn chưa làm gì thì Không ngờ chân gã đã xoắn lại và ngã xuống. Gã ôm lấy cái đầu gối bên phải trong tiếng kêu thảm thiết. Cả sân Olimpico, cả thế giới bóng đá bị shock. Của một đống tiền của lão chủ tịch Massimo Moratti thế là lại phải nằm cáng chạy cấp tốc đến bệnh viện. Một lần nữa gã lại khóc trên đất Italia vì đau đớn và suy sụp. Sẽ không có cuộc tiếp đón Juventus ở Giuseppe Meazza ngày 16 tháng 4 cho gã hết. Mấy cái gân xương bánh chè lại đứt tung, Ronaldo phải trải qua mấy lần mổ xẻ ở Paris và sự nghiệp của gã có thể sẽ chấm dứt.

Chỉ có đúng một mình Angelo Peruzzi trong số những người bianconeri cũ ra sân trong trận tiếp đón Juventus này. Không có Christian Vieri, không có Vladimir Jugović còn Roberto Baggio như ngày thường vẫn bị Marcelo Lippi đày ải trên ghế. Hình dáng gã il fenomeno Ronaldo chỉ có trên ngực áo lót những cầu thủ Inter Milan. Bọn họ in lên đó ảnh Ronaldo và dòng dòng chữ ‘non mollare’, nghĩa là ‘đừng bỏ cuộc’ để gửi lời động viên bạn trước trận đấu và khi có ai ghi bàn. Nhưng họ cũng chỉ được trưng cái áo đó ra trong trận đấu có một lần thôi, là lúc Clarence Seedorf ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Ngày hôm đó tám mươi nghìn tifosi trên sân được thấy một Juventus thoải mái tinh thần vì trước khi vào sân đã biết tin SS Lazio bị Fiorentina cầm hòa 3-3. Họ đá với sơ đồ 3 tiền đạo tốt nhất của mình và tay người balcanica Darko Kovačević đã chơi một trận hay nhất của mình trong mùa giải. Tất cải phẩm chất kỹ thuật và lợi thế to cao của Darko Kovačević được thể hiện trong trận đấu và qua 2 bàn thắng. Khoảng cách giữa Juventus và SS Lazio lại được nới rộng lên thành 5 điểm còn Inter Milan tụt xuống thứ 6. Còn 4 trận đấu phía trước.

Cuộc đua một lần nữa tưởng đã an bài thì lại đột ngột nóng trở lại. Kẻ gây ra việc này là Hellas Verona. Đây là đội bóng của ông chủ tịch Giambattista Pastorello vốn là bạn làm ăn của chủ tịch Parmalat là Calisto Tanzi. Gần như ông bạn chủ Parmalat, chỉ một thời gian ngắn đầu tư vào đội bóng thuộc loại nhiều tifosi và giàu truyền thống nhất Italia Hellas Verona, Giambattista Pastorello đã đưa đội bóng lên hạng Serie A và bắt đầu mơ về những năm tháng tươi đẹp hồi 1984/85. Lúc này huấn luyện viên viên trưởng của họ là một người rất gần gũi với Juventus, chính là tiền vệ Cesare Prandelli ngày nào. Dù hết lượt đi và đầu lượt về chơi bết bát, có lúc tụt xuống nhóm chót bảng, nhưng Hellas Verona đã đoàng hoàng leo lên giữa bảng và trước khi gặp Juventus ở vòng 32 ngày 30 tháng 4 năm 2000, đội này đã trải qua liền tù tì 12 trận không phải nếm mùi thất bại. Trong loạt 12 trận này họ đã hạ AC Parma, SS Lazio, cầm hòa Fiorentina và AC Milan. Juventus là nấc thang thứ 13 lên cửa sổ tình yêu của đội bóng thành phố Romeo e Giulietta. Hellas Verona đã thắng Juventus 2-0 và đến vòng cuối cùng còn cầm hòa nốt Reggina 1-1 và AS Roma 2-2 để hoàn thành 15 trận cuối cùng Serie A 1999/00 không thua và đứng thứ 9 chung cuộc. Loạt trận không thua và vị trí thứ 9 đáng khen này của Hellas Verona đã nâng tầm Cesare Prandelli lên cao. Từ đây Cesare được nhiều đội bóng để ý. Còn Juventus đã bị đẩy đến bờ vực. Vì cùng lúc này SS Lazio đã thắng AC Venezia 3-2. SS Lazio 66 điểm, Juventus 68 điểm. Chỉ còn hai vòng đấu trước mắt và 2 điểm cách biệt. Phía trước là bờ vực, đằng sau là SS Lazio đuổi đến. Juventus chỉ còn lại lo lắng trốn chạy và tranh cãi khi cái tên AC Parma lại lù lù xuất hiện. Đó là vòng đấu 33 áp chót ngày 7 tháng 5 năm 2000, Juventus phải tiếp AC Parma trên sân Delle Alpi. Trọng tài Masimo De Santis cầm còi trận này. Trong khi đó SS Lazio chỉ phải gặp Bologna đã yên tâm trụ hạng. Nếu SS Lazio thắng và Juventus không thể vượt qua AC Parma, SS Lazio sẽ có ngôi đầu bảng hoặc ít nhất là bằng điểm với Juventus. Nếu hai đội bằng điểm nhau cho đến phút cuối cùng thì cả hai sẽ phải quyết đấu một trận để tranh scudetto, bởi vì sẽ không có một chỉ số phụ nào được xem xét để xếp hạng cả. Đó là kiểu chơi riêng của calcio Serie A không giống bất cứ nơi nào khác.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=--hgvR5AwJ4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=--hgvR5AwJ4</a>

Hellas Verona là kẻ phá bĩnh

Giữa hiệp một, Sérgio Conceição mở hàng cho SS Lazio và SS Lazio vươn lên bằng điểm Juventus. Chỉ hơn chục phút sau, một ngôi sao cũ của họ là Giusepppe Signori gỡ hòa 1-1 cho Bologna. Juventus vẫn đang hòa AC Parma 0-0, khoảng cách vẫn là 2 điểm. Sang hiệp hai mới là lúc căng thẳng nhất và mớ bung xung âm ỉ lâu nay lại nổi lên gay gắt. Phút thứ 60, sau nhiều lần đồng đội chịu thua, Del Piero cũng đánh đầu tung hạ được Gianluigi Buffon, lần thứ hai. Đó là bàn thắng thứ 11 của Del Piero trong mùa giải và là quả duy nhất đến từ một pha bóng sống. Mười quả trước đều là penalty (quá nhiều penalty chăng ?). Juventus lại hơn 4 điểm. Scudetto sắp về tay Juventus. Nhưng liền một phút sau đó ở Bologna, Diego Simeone lại hạ được thủ môn Gianluca Pagliuca và SS Lazio dẫn Bologna 2-1. Marcelo Salas nâng lên 3-1 trước khi Giuseppe Signori rút ngắn xuống 2-3 ở phút 88. Cùng lúc Giuseppe Singori gỡ lại 2-3 thì ở Delle Alpi, AC Parma được hưởng một quả phạt góc. Tiền đạo Brasile Marcio Amoroso câu bóng vào trong cho một đám lộn chộn trong vòng cấm. Trung vệ Fabio Cannvaro nhảy lên tranh bóng đánh đầu trong khi người ta nghe tiếng còi của trọng tài Masimo De Santis. Bóng bay vào khung thành của Edwin Van der Sar, Fabio Cannavaro ăn mừng nhưng Masimo De Santis không công nhận và Juventus thắng 1-0, vẫn hơn SS Lazio 2 điểm. Fabio Cannavaro chỉ cười trừ khi biết rõ rằng bàn thắng không được tính. Scandalo ! Bóng đá Italia lại sôi sục cãi cọ và hờn dỗi.

Masimo De Santis khẳng định rằng ông đã nhìn thấy một cầu thủ Juventus như là Darko Kovačević bị phạm lỗi trong vòng cấm và đã thổi còi trước khi Fabio Cannavaro đánh đầu. Nhưng những kẻ ủng hộ AC Parma và SS Lazio đã lục lọi lại những bức ảnh, quay đi quay lại hàng chục lần tình huống trên truyền hình và cho rằng Masimo De Santis đưa còi lên miệng thổi khi bóng đã chạm vào đầu và đang bay vào khung thành. Họ còn kể tội thêm rằng Masimo De Santis đã không cho AC Parma được hưởng penalty lúc Alessio Tacchinardi đá ngã Diego Fuser ở hiệp một, khi tỉ số vẫn là 0-0. Làn sóng chống đối Juventus bùng lên ở Italia, nhất là tại Roma. Masimo De Santis và gia đình con cái, vợ và mẹ bị dọa giết. Đám ultras SS Lazio biểu tình ở quảng trường Piazzale Flaminio. Chủ tịch FIGC Luciano Nizzola nói rằng ông ta đang tính mời trọng tài nước ngoài ở mùa tới. Nhưng những người đối đầu Juventus lập tức bới ra chuyện rằng thật ra chính Luciano Nizzola lại là bạn thân của Luciano Moggi từ khi hai người còn làm việc cùng nhau ở AC Torino hồi trước. Họ cho rằng Luciano Moggi đã giúp sức để Luciano Nizzola lên trúng cử chức chủ tịch FIGC năm 1996. Những tifosi người Firenze được thể gợi lại câu chuyện mình bị mất scudetto ở ngày cuối trong mùa 1981/82 với buộc tội là trọng tài đã trù dập Fiorentina. Ông chủ tịch con Massimo Moratti được thể nói lại vụ lùm xùm Mark Iuliano – Ronaldo hai năm trước khiến ông ta nói nghe có vẻ cay nghiệt rằng ‘trọng tài không cố ý làm như vậy, đấy là thói quen của họ rồi. Họ ngại phải làm khó Juventus. Đấy là điều bắt buộc chứ không phải là cá biệt.’ Gã tiền đạo SS Lazio Roberto Mancini sắp hết đời đá bóng thì bồi thêm rằng ‘giải đấu chơi đẹp cuối cùng là vào năm 1991 khi Sampdoria chiến thắng. Kể từ đó AC Milan và Juventus chia nhau và không bao giờ chống lại lẫn nhau trong cuộc đua scudetto.’


« Last Edit: October 07, 2014, 10:22 AM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #170 on: October 03, 2014, 02:14 AM »
Logged
Cả Italia sôi sục ghen ghét. Những lời chỉ trích cay nghiệt như mưa đổ về phía đội bianconeri và Luciano Moggi chính là người hứng chịu nhiều nhất. Như tay chủ tịch AS Roma Franco Sensi luôn hăng máu nhất và không ngại to tiếng rằng ‘tại sao các đội ở Roma luôn khó giành scudetto? Hãy hỏi Moggi ấy. Nó cứ sẽ thế này mãi đến chừng nào Moggi thôi không chống lại chúng tôi nữa. Đầu tư hàng triệu vào đây cũng không đủ.’ Bên cạnh Franco Sensi thì ông chủ SS Lazio Sergio Cragnotti đương nhiên là không ngồi im. Ông ta cũng dọa rằng ‘giải đấu này đang mất dần lòng tin. Tôi không thể đầu tư hàng triệu vào đội bóng này để rồi thấy chúng tôi ở trong hoàn cảnh không rõ ràng thế này.’

Không ai bảo Juventus đã phạm một luật nào nhưng họ luôn kêu ca rằng Juventus có quá nhiều quyền lực bao trùm bóng đá Italia. Đám báo chí châu Âu mà nhất là từ nước Anh bắt đầu xoi mói và kể xấu Juventus, bóng đá Italia cùng Luciano Moggi. Họ so sánh Luciano với một ông trùm bóng đá ngày xưa là Italo Allodi, người mới qua đời hơn một năm trước ở tuổi 71. Những tờ báo Anh viết như thể thành công của Juventus thời gian qua cũng như Inter Milan hồi những năm 1960s, Juventus hồi 1970s, Napoli hồi 1980s cả ở Italia và cúp châu Âu, hay đội tuyển Italia tạ Spagna 1982, là do những quan hệ ngầm của Italo Allodi trước đây và Luciano Moggi bây giờ. Sự thật là chính Italo Allodi đã tuyển Luciano Moggi vào làm người săn lùng tài năng trẻ cho Juventus từ lúc Luciano Moggi mới hơn hai mươi tuổi. Sự thật là Italo Allodi cùng Luciano Moggi đã tao dựng nên những đội bóng đáng gờm nhất Italia. Nhưng những tay nhà báo Anh chỉ toàn nói những chuyện xuyên tạc lếu láo về Italo Allodi và Luciano Moggi cũng như miệt thị về con người cũng như văn hóa Ialia trước khi giải thích ở cuối bài báo rằng ‘những thông tin ở trên chưa được làm rõ.’

Cả một tuần liền người ta chỉ nói đến pha bóng của Fabio Cannavaro. Đám ultras tifosi SS Lazio dĩ nhiên là chưa nguôi giận. Bọn này dọa cuối tuần, tức là vòng cuối cùng Serie A 1999/00, sẽ tiếp tục biểu tình ở quảng trường Piazzale Flaminio và các con phố ở Roma. Lần này thì khênh theo cả một chiếc quan tài thật hẳn hoi viết lên đó chữ calcio, bảo là để làm ma cho bóng đá Italia. Cứ như là mấy vụ án quan tài diễu phố ở Việt Nam. Khênh quan tài là nghề của hội ultras ở Rome rồi. Và như lệ làng của đám ultras SS Lazio, bọn này cũng sẽ chỉ vào sân bóng 15 phút sau khi trọng tài bắt đầu trận đấu để tỏ ý phản đối. Rồi có thể biểu tình sẽ lây cả sang giải đua xe vòng quanh nước Ý Giro d'Italia và cả giải quần vợt Italia mở rộng Rome Master vốn có sân trung tâm chỉ cách sân Olimpico nơi diễn ra trận SS Lazio – Reggina có vài trăm thước. Sự căng thẳng, ghen ghét và nghi ngờ bủa vây Juventus và cả những trọng tài sẽ cầm còi trong trận đấu có mặt Juventus. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một lần nữa trọng tài lại gây ra một tình huống tranh cãi như Massimo de Santis mà nó có lợi cho Juventus? Chắc chắn là người ta đã sợ điều đó và không muốn điều đó cho nên Pierluigi Collina được điều đi bắt trận Perugia – Juventus. Ai cũng biết Pierluigi Collina là trọng tài ám quẻ của Juventus. Thời gian này lão được lòng rất nhiều người vì đã bắt chính Juventus 21 trận mà có đến 12 trận là đội này không thắng được, trong dó có nhiều trận thua ngay ở Delle Alpi. Huống chi đây là sân Renato Curi của Perugia. Đó là một cái sân bóng ma ám. Từ cái tên Renato Curi đã làm các bianconeri rợn người.



Renato Curi đã ghi bàn đẹp nhất vào lưới Dino Zoff

Hãy quay trở lại với mùa bóng 1975/76, khi ấy sân bóng nằm bên chân đồi này vừa mới làm xong và có tên là Pian di Massiano còn Renato Curi là một ngôi sao trẻ tài hoa của AC Perugia vừa mới lên hạng và đang đá rất hăng. Ngày 15 tháng 5 năm 1976 là trận cuối cùng của mùa giải, cả AC Torino và Juventus cùng có cơ hội đoạt scudetto. AC Torino đang có 44 điểm và sẽ tiếp AC Cesena ở Torino còn Juventus có 43 điểm và phải xuống làm khách ở Perugia với trọng tài là Gianfranco Menegali người Roma. Buổi chiều hôm đó AC Torino chỉ hòa được AC Cesena 1-1 nhưng ở Perugia thì Juventus của huấn luyện viên xe đạp chổng ngược Carlo Parola còn phải chịu thua AC Perugia 0-1. Như chúng tôi đã kể trước kia rồi đấy, Juventus mất chức vô địch ở vòng cuối cùng trên sân bóng mới Pian di Massiano. Người ghi bàn thắng cho AC Perugia chính là Renato Curi. Anh voleé tung lưới Dino Zoff ở đầu hiệp thứ hai. Hơn một năm sau đó, Juventus gặp lại AC Perugia trên sân Pian di Massiano trong trận vòng 6 Serie A mùa giải 1977/78 ngày 30 tháng 10 năm 1977. Quái quỷ, trong một chiều mưa tầm tã, trọng tài vẫn là lão Gianfranco Menegali quê ở Roma. Đây sẽ mãi mãi là một trận đấu bình thường nếu như khi hiệp hai mới qua được 5 phút trong cơn mưa nặng hạt và sân bóng đã ngập nước thì Renato Curi bỗng dưng ngã gục xuống và ngừng thở. Người ta cáng anh ra sân dưới cơn mưa lạnh khi anh đã chết rồi. Người ta cáng anh ra khỏi sân trước ánh mắt sợ hãi của những người trên sân. Thời gian như đứng lặng. Các bác sỹ nói Renato Curi bị nhồi máu cơ tim.


Rồi hơn một năm sau gục xuống dưới cơn mưa

Cái tên Pian di Massiano sau đó được đổi thành Renato Curi sẽ là nỗi ám ảnh của những người bianconeri. Hơn hai mươi năm sau Juventus lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi ở chính nơi này. Có lẽ, tất cả đã được sắp đặt trước theo ý của quỷ dữ. Juventus phải chết để không có một đám ma cho bóng đá Italia, dù với thời tiết nào, dù cả Reggina và Perugia đã trụ hạng rồi, chẳng còn gì mà thi thố trừ tí lợi ích là Perugia có thể vào Coppa Intertoto. Ở Roma thì trời nắng đẹp khi SS Lazio và Reggina bước ra sân. Cách đó chỉ hơn trăm cây số, sân bóng Renato Curi cũng tạnh ráo và trong xanh bên chân đồi. Được gần bốn mươi phút thi đấu, ở sân Olimpico, SS Lazio đã dẫn trước Reggina 2-0 vì được liền hai quả penalty. Trong khi đó ở Perugia cách Olimpico có hơn trăm dặm, điều quái quỷ bắt đầu xảy ra. Nhiều cơ hội nhưng không thể nào Juventus đưa bóng vào được khung thành AC Perugia. Nếu không bị thủ môn Andrea Mazzantini đẩy mất thì cũng chệch ra ngoài, dù người sút có là Alessio Tacchinardi, Zinédine Zidane, Edgar Davids hay là ai. Rồi mây đen ở đâu kéo đến, sấm chớp ầm ầm. Cả chín sân bóng khác ở Italia cùng lúc đó không nơi nào có mưa nhưng ở sân Renato Curi thì như trút nước. Cứ như là linh hồn của Renato Curi trở về hô mưa gọi gió. Hết hiệp đầu mưa cũng chẳng ngừng rơi, hết 15 phút giờ nghỉ, vẫn mưa lạnh. Nước, nước ở khắp mọi nơi. Sân bóng đã bị ngập. Lúc ấy ở Olimpico trời vẫn tạnh ráo như không. Không còn cách nào khác, Pierluigi Collina phải cho hoãn hiệp hai. Nhưng hoãn đến bao giờ, khi nào thì trời ngừng mưa và nước rút đi?




Pieruigi Collina thử bóng, ảnh @Getty Images

Pierluigi Collina cầm ô cùng chủ sân và đội trưởng hai đội mang bóng ra sân thử đến mấy lần. Quả bóng còn không lăn đi được chứ đừng nói là nảy lên. Juventus muốn dừng trận đấu và đá lại vào hôm khác nhưng Pierluigi Collina nói không. Làm sao ông ta có thể đưa ra một quyết định có lợi cho Juventus? Quá nguy hiểm. Hoặc là Juventus dù thế nào cũng sẽ phải đá và thua hay tất cả lễ trao scudetto đã được sắp đặt rồi. Không thể dừng lại. Thế là cứ phải chờ trong khi trận đấu ở Olimpico vẫn bắt đầu hiệp hai như bình thường. Diego Simeone ghi thêm một bàn nữa cho SS Lazio thắng đội của Andrea Pirlo 3-0 và chỉ chờ cho đến hết giờ. Trận SS Lazio – AC Reggina xong rồi mà hiệp hai ở Perugia vẫn chưa bắt đầu. Không có mấy ai ở Olimpico rời khỏi sân bóng. Không có truyền hình ở Olimpico, họ giữ điện thoại trên tay và ngóng chờ tường thuật trên radio phát qua giàn loa của sân bóng. Sven Göran Eriksson kể rằng cả đội SS Lazio ngồi im không nhúc nhích trong phòng thay đồ và nghe radio, chẳng có ai đi tắm, không ai nói một lời nào. chắc họ sợ cử động một cái là bị đen. Gần bảy mươi nghìn tifosi không rời sân Olimpico.

Gần một tiếng rưỡi sau khi hết hiệp một, trời mới tạnh mưa, sáng dần ra và nước rút đi. Pierluigi Collina thử bóng một lần nữa và cho hiệp hai bắt đầu. Nước thì đã rút đi rồi nhưng cái sân Renato Curi đó là một cái ruộng ướt sũng trơn trượt. Nó không có lợi cho Juventus với những cầu thủ kỹ thuật và sức vóc hơi yếu. Nó sẽ tốt cho một trận cày bừa của những tay khỏe mạnh như Marco Materazzi, Alessandro Calori, Mauro Milanese hay là cả Nicola Amoruso anh bạn thân của Del Piero ngày nào. Và nó chẳng khác gì một trò chơi lô tô xổ số. Ai may mắn thì người đó chiến thắng. Rất nhanh chóng điều đó đã thành sự thật. Năm phút sau khi hiệp hai tiếp tục, Antonio Conte đánh đầu phá bóng đúng vào chỗ Alessandro Calori đứng phía sau. Như một tiền đạo giá hàng tỉ lire, Alessandro Calori đỡ bóng bằng ngực và tung cú demi-voleé đưa bóng chui tuột vào khung thành Edwin van der Sar đang đứng. Người trúng số là Alessandro Calori. Tin tức từ Perugia bay về truyền qua giàn loa tiếng tường thuật của bình luận viên, sân bóng Olimpico như vỡ tung lên vì sung sướng. Họ ôm chầm lấy nhau cả những người không quen biết, như là vừa từ cõi chết trở về. Rồi cả cái sân Olimpico ấy lại gần như im lìm. Bọn họ lại hồi hộp nghe tiếng radio. Phút thứ 28 hiệp hai ở Perugia, Pierluigi Collina phạt Gianluca Zambrotta thẻ vàng thứ hai khi anh này vừa mới vào thay Gianluca Pessotto được có bảy phút. Ông ta đã bắt Juventus phải cày bừa trên cái ruộng này và bây giờ ông đuổi Gianluca Zambrotta ra sân là đạp thêm một cái vào lưng khiến họ ngã sấp mặt xuống. Carlo Ancelotti tung nốt cả hai tiền đạo Darko Kovačević và Juan Esnáider vào sân. Bốn người tất cả nhưng không thể nào làm gì được khi những cú sút cứ bị phá ra, cứ đi chệch khung gỗ như đang bị hồn ma của Renato Ciri ám hại. Khi Pierluigi Collina cho thêm hẳn 5 phút bù giờ thì nó càng làm nỗi tuyệt vọng của những người bianconeri thêm dài, càng làm cho đám tifosi Lazio đang đợi ở Olimpico thêm căng cứng vì hồi hộp để rồi bọn họ lại sung sướng đến phát rồ lúc Pierluii Collina thổi còi hết giờ. Gazzetta dello Sport giật title hả hê ‘Và Juventus chết đuối ở Perugia, ‘E la Juve annegò nella fatal Perugia.’ Đã không có cỗ quan tài và đám tang cho calcio mà là đám tang cho Juventus.



Carlo Ancelotti sốt ruột nhìn đồng hồ, @Getty Images



E la Juve annegò nella fatal Perugia




« Last Edit: October 08, 2014, 06:02 PM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #171 on: October 08, 2014, 02:44 PM »
Logged
Lâu nay trên youtube có serie Storia del Campionato Italiano di Calcio này hay quá mà không biết. Mọi người xem cùng cho vui. Xem xong vứt mẹ cái mớ bài trên của mình đi cho rồi. :I_dont_want_to_see:

- 1997-1998:
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qjn59Nw9XS0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qjn59Nw9XS0</a>
- 1998-1999:
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BYMvp6ENPbw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=BYMvp6ENPbw</a>
- 1999-2000:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kDz0pRUwSOI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kDz0pRUwSOI</a>

.... mò thêm trên đó nhé. Mà khung hình bị crop thì phải, xem hơi tức mắt.
« Last Edit: October 08, 2014, 02:54 PM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #172 on: October 08, 2014, 03:48 PM »
Logged
Em xem lâu nay rồi nhưng chả liên quan gì đến cái bác đang viết. Bác viết chất hơn nhiều. Em hóng đoạn tiếp. Bác cố viết đến đoạn 2030-2031, đoạn sau em hứa em sẽ viết  :gift:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #173 on: October 11, 2014, 08:48 AM »
Logged
Em xem lâu nay rồi nhưng chả liên quan gì đến cái bác đang viết. Bác viết chất hơn nhiều. Em hóng đoạn tiếp. Bác cố viết đến đoạn 2030-2031, đoạn sau em hứa em sẽ viết  :gift:

Đang tính sẽ dừng lại ở 2006 :it_wasnt_me: Sửa bài trên một tí, đi tìm mãi mới ra hình ảnh theo yêu cầu của chú Long đây này.

Xem mấy cái banner nhé. Ngày ra mắt của Carlo Ancelotti.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MhsP8CLpN5c" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MhsP8CLpN5c</a>


Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline rafael-nadal

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Dec 2012
  • Thanked: 72
  • Thanks: 51
  • Gender: Male
« Reply #174 on: October 11, 2014, 02:12 PM »
Logged
Đang tính sẽ dừng lại ở 2006

Viết đến hết mùa 2010-2011 đi Pavel, mùa đầu tiên dưới thời Conte, vô địch, bất bại, chính thức thoát khỏi Calciopoli và mở ra một tương lai tươi sáng, kiểu kết thúc có hậu ý. Dừng ở 2006 xem ra giống kiểu kết bi kịch của phim Hàn Xẻng quá. :juve5:
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #175 on: October 11, 2014, 06:40 PM »
Logged

Viết đến hết mùa 2010-2011 đi Pavel, mùa đầu tiên dưới thời Conte, vô địch, bất bại, chính thức thoát khỏi Calciopoli và mở ra một tương lai tươi sáng, kiểu kết thúc có hậu ý. Dừng ở 2006 xem ra giống kiểu kết bi kịch của phim Hàn Xẻng quá. :juve5:

2011-12 chứ nhỉ. Em cũng không thích phim ướt át lắm nhưng cũng đang lo bị đuối như Nadal bây giờ :d
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #176 on: October 13, 2014, 06:32 AM »
Logged
e vote dừng ở 2006  :juve8:

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #177 on: October 13, 2014, 03:04 PM »
Logged
Giả sử bác dừng ở 2006 nhé, em chấp bút luôn quả Serie B  :m1205:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #178 on: June 08, 2015, 11:35 AM »
Logged
Restart :m1205:
Giả sử bác dừng ở 2006 nhé, em chấp bút luôn quả Serie B  :m1205:

 :m1205: restart cái đây, mất hết tài liệu trong bookmarks rồi
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #179 on: July 27, 2015, 02:55 PM »
Logged
Người bị hắt hủi


Tháng 5 năm 2000, sau hai mươi sáu năm SS Lazio mới lại đoạt được scudetto và đội về thứ hai cũng là Juventus như năm 1974. Tám năm sau khi mua được đội bóng và đổ vào đó hàng tỉ lire, một ông chủ kiểu mới như Sergio Cragnotti mới đánh đổ được cặp đôi AC Milan và Juventus, mới được nếm trải hương vị ngọt ngào nhất cuộc đời. Nhưng chẳng có lễ trao cúp nào cho họ ở Olimpico hôm đó cả. SS Lazio đoạt scudetto ở ngay trên sân nhà nhưng lúc đó hình như người ta đã mang cúp đến Perugia để chuẩn bị trao nó cho Juventus rồi. Mặc kệ điều vặt vãnh ấy, bốn ngày sau đó, SS Lazio thâu tóm nốt Coppa Italia bằng cách cầm hòa Inter Milan 0-0 trong trận chung kết lượt về ở Giuseppe Meaza. Thế là chẳng có cái cúp nào dành cho Massimo Moratti và Inter Milan cả. Trong từng ấy năm, ông chủ tịch con còn bỏ ra nhiều tiền hơn cả Sergio Cragnotti nhưng scudetto thì vẫn chưa thấy đâu, bây giờ đến Coppa Italia an ủi cũng mất nốt. Mùa này có thêm Christian Vieri thì lại không ngờ mất Ronaldo, đến tháng ba Christian Vieri cũng hỏng nốt, nên Marcello Lippi chỉ chỉ giúp được đội này được 58 điểm ở Serie A, bằng với AC Parma và phải đá một trận play-off để tranh vị trí thứ 4 vớt vát dự Coppa dei Campioni năm sau.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=r_KAck-o6zw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=r_KAck-o6zw</a>

Chuyện cuối của Roberto Baggio viết cho Inter

Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Christian Vieri trở lại trong trận play-off với AC Parma trên sân trung lập ở Verona sau hai tháng ngồi ngoài. Nhưng chỉ được ba mươi phút, anh lại phải ôm đùi rời sân sau cú va chạm với Gianluigi Buffon. Chẳng khác gì Ronaldo. Đen đủi đủ đường. Ngay sau khi trở về từ Verona, các bác sỹ Inter Milan đã khám và cho kết quả Christian Vieri bị tái phát chấn thương cơ đùi đã bị hồi tháng ba vừa qua, sẽ mất luôn vòng chung kết Euro 2000 đang tới và hẹn năm tháng sau mới tập được trở lại. Bầu trời của Christian Vieri cũng sụp. Đáng ra ông chủ tịch con Massimo Moratti phải bắn bỏ đám người bốc thuốc của mình vì những gì đã xảy ra với Ronaldo trước đây và Christian Vieri bây giờ. Cuối cùng thì Inter Milan cũng có một niềm an ủi cho riêng mình khi thắng được AC Parma 3-1. Roberto Baggio đã ghi hai bàn để cứu vớt một mùa giải vứt đi nữa của hội nerazzurri, cứu vớt cả chiếc ghế của ông huấn luyện viên. Đó là một lần hiếm hoi Roberto Baggio được vào sân dưới tay Marcello Lippi. Cả mùa vừa rồi ở Serie A anh chỉ có 7 lần ra sân ngay từ đâu, thêm 11 lần vào thay người nữa. Tổng cộng chỉ 18 trận và có được vỏn vẹn 4 bàn thắng, y như thời ở Juventus. Nhưng đây không phải là lần duy nhất Roberto cứu Inter Milan trong mùa giải này. Hôm 23 tháng 1 năm 2000, Inter Milan đang bị Hellas Verona dẫn 1-0, Marcello Lippi không còn tiền đạo nào nên phải đưa anh vào sân trong hiệp hai. Roberto Baggio đã chuyền một quả cho Alvaro Recoba gỡ hòa và ghi bàn quyết định giúp Inter Milan ngược dòng thắng 2-1. Họp báo sau trận đấu, rất nhiều người đã chú ý đến cái mũ của Roberto Baggio đang đội có dòng chữ tiếng Spagna ‘matame, se non te siervo’ nghĩa là hãy giết tôi đi nếu không cần tôi nữa.’ Có vẻ như đó là một lời trách móc Marcello Lippi của anh, vào cái lúc rất đáng chú ý.

Ở Inter Milan, Roberto Baggio chỉ là lựa chọn thứ năm hay thứ sáu gì đó trong số các tiền đạo, dưới cả mấy chú tre trẻ như Adrian Mutu. Marcello Lippi có vẻ lại càng không thích anh giống như những ngày nào ở Juventus. Đơn giản là ông ấy không thích anh hoặc là sức khỏe của anh và phong độ của anh không đúng với đòi hỏi của ông ấy. Vì thế, nếu Marcello Lippi còn ngồi đó, nếu anh còn muốn ra sân nhiều hơn thì anh chỉ còn mỗi nước cuốn gói khỏi Giuseppe Meazza. Bây giờ, Roberto Baggio ghi hai bàn đẹp mắt, một sút phạt từ góc ngoài khu cấm địa bằng chân phải, và một quả demi-voleé bằng chân trái để giữ lấy cái ghế của Marcello Lippi. Massimo Moratti đã hứa là nếu Inter Milan được đá Coppa dei Campioni thì Marcello Lippi sẽ không bị đuổi việc. Thế thì Roberto Baggio sẽ ra đi. Anh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Dù Roberto Baggio đã trở thành cứu cánh muộn màng cho hội nerazzurri, dù không có ngựa giống Christian Vieri thì huyấn luyện viên đội tuyển Italia Dino Zoff cũng không dám mang Roberto Baggio theo đến vòng chung kết Euro 2000. Chắc Dino Zoff cũng không thích hoặc lại sợ anh cũng tự dưng lăn quay ra. Giờ thì Dino Zoff cũng giống như Marcello Lippi, như Fabio Capello hay Arigo Sacchi. Tất cả họ đều không dám đánh cược công việc của mình vào cái đầu gối lủng lẳng đinh vít của anh. Lần thứ hai Roberto Baggio vắng mặt ở một giải đấu lớn là điều rất khó chấp nhận với những tifosi của anh, họ phản đối kêu gọi Dino Zoff suy nghĩ lại. Nhưng cánh cửa đã khép. Cả với Angelo Peruzzi nữa. Anh từng tuyên bố rằng sẽ không vào đội tuyển nếu chỉ là thủ môn số ba. Angelo Peruzzi không chấp nhận đứng sau Gianluigi Buffon và Francesco Toldo nữa, chắc đã quá chán vì lúc nào cũng phải làm dự bị cho Gianluca Pagliuca hay lúc nào cũng đen đủi bị thương trước các giải thi đấu lớn. Vậy là Inter Milan chỉ có đúng một mình Luigi Di Biaggio được chọn. Trong khi đó đội đoạt scudetto SS Lazio cũng chỉ có hai người là hai hậu vệ Paolo Negrovà  Alessandro Nesta còn đội về nhì đau đớn Juventus lại có những bảy người là Ciro Ferrara, Mark Iuliano, Gianluca Pessotto, Gianluca Zambrotta, Antonio Conte, Alessandro Del Piero và Filippo Inzaghi. Nhóm bolocco Juventus đã trở lại nhiều gần gấp đôi so với hồi 1998 thời ông Cesare Maldini.

Khi đội bianconeri mạnh thì Italia sẽ mạnh, khi họ yếu thì Italia sẽ yếu. Bởi vì Juventus chính là Italia. Nhưng lần này Juventus vừa chết đuối ở Perugia, đang bị vận rủi chặn đường, Italia sẽ ra sao? Ngày 3 tháng 6 năm 2000,  một tuần trước khi vòng chung kết bắt đầu, Italia đá trận đấu tập cuối cùng với Na Uy ở Oslo, một đội cũng sắp sang Hà Lan – Bỉ. Phút thứ 53, John Carew tương một cú đánh đầu không thể bắt từ gần chấm 11m bay thẳng vào góc cao khung thành. Gianluigi Buffon cố bay người cản phá nhưng vừa không với tới được quả bóng vừa nằm đau sau khi ngã xuống. Frances Toldo vào thay còn anh được đưa luôn đến bệnh ở Oslo để kiểm tra. Kết quả Na Uy thắng 1-0 nhờ bàn thắng của John Carew và Gianluigi Buffon mất luôn vòng chung kết Euro. Anh đã bị gãy xương tay trái. Italia đã không mang theo được Christian Vieri, Dino Baggio đã bị đuổi từ vụ lùm xùm với Juventus, Roberto Baggio không được đoái hoài, giờ thì Gianluigi Buffon cũng nghỉ nốt. Thật là khó cho Dino Zoff. Ông tin tưởng, phải tin tưởng vào ba tiền đạo của AS Roma là Marco Delvecchio, Vincenzo Montella, Francesco Totti và hai của Juventus là cặp đôi Filippo Inzaghi – Alessandro Del Piero. Dù Serie A đang nở rộ tài năng nhưng cuối cùng ông không thể mang theo tất cả những người tốt nhất như Christian Vieri, như Gianluigi Buffon. Đó là một điềm báo không may.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gzQkFNen2rM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gzQkFNen2rM</a>
Gianluigi đã bị gẫy tay trong trận này
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.