Có nhiều lúc em nghĩ , nếu xa thành phố này , em có nhớ nó nhiều ko ? Chắc cũng như là em nhớ anh thôi , anh nhỉ . Nhớ ngày đầu hồi mới xuống đây , em khó chịu ! Vì khói bụi , vì sự xô bồ....hay là vì cái gì em cũng ko biết nữa ? Để rồi dần làm quen , lắng nghe và hiểu nó , chợt nhận ra em đã biết yêu tự bao giờ....
Em yêu cái cầu thang tối om om , yêu những chiếc ghế dọc lan can trên tầng 4 , yêu mấy cái ống bơ để giấy ăn trên Flagon .
Em yêu những bình hoa đẹp rực rỡ , yêu cái ko gian trầm tịch ở đó lúc ban ngày , hay yêu cả 2 câu thơ của Bùi Giáng dán trên cánh cửa nhỏ ở Cuối Ngõ....
Em yêu hồ Ngọc Khánh nhỏ bé mà dịu dàng , lúc nào cũng như vỗ về khi em buồn tủi....
Em yêu những con đường rợp bóng mát.....
Em yêu hương hoa sữa nồng nàn....
Yêu những tán hoa sưa , và thương cho hoa sớm tàn....
Em yêu cả vườn loa kèn trắng muốt , những luống hướng dương rạng ngời bên vườn hoa ven sông Hồng....
Yêu những ngôi chùa cổ kính....
Những con phố nhỏ êm đềm....
Những quán ăn vỉa hè....
Và anh nữa , anh ạh !
Em thích nhất những lúc ngồi sau anh mà nghển cổ lên ngắm nhìn mọi thứ , tất cả mới dịu dàng làm sao...
Mong cho Hà Nội và anh luôn an lành