Một bài khá hay mà BW tình cờ đọc đc trên ttvnol
Thế nào là thành công? Và thế nào là thất bại? Mọi người có thể cho rằng thành công đồng nghĩa với tiền tài, danh vọng còn thất bại thì ngược lại. Tôi cũng từng nghĩ như thế.
Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, khi biết mình trượt đại học, tôi đã nghĩ không thể có thất bại nào kinh khủng hơn thế. Ở nhà, không đi học, không nghề ngỗng, tưởng như thế giới đóng chặt cửa với tôi. Tôi đã thề với mình rằng nếu tôi làm lại được từ đầu, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực như thế nào, tôi là ai.
Có lẽ số phận cũng ưu ái nhiều khi nó để cho tôi đạt được kết quả khá cao trong lần thi đại học thứ 2. Và rồi, mọi chuyện tiến triển thuận lợi không ngờ. Tôi chỉ cần đặt mục tiêu và phấn đấu thì kết quả hầu như đều trong tầm tay. Đứng đầu khoa kỳ thi học kỳ 1 và học kỳ 2, đứng đầu kỳ thi vào lớp chất lượng cao, gây ấn tượng và đoạt giải trong một cuộc thi dành cho sinh viên năm trên... dường như trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi là một cái gì xuất sắc, lúc nào cũng là số 1.
Có thể bạn không tin, nhưng từng ngày, từng giờ, tôi thấy mình đang thất bại. Dường như tôi không còn là tôi, hồn nhiên và đầy xúc cảm của ngày nào. Ngày xưa tôi say mê cuộc đời này, thích thú và sẵn sàng dành thật nhiều thời gian cảm nhận hơi thở của nó. Ngày nay, tôi vẫn còn say mê, nhưng đó là niềm say mê công việc, cộng với chút cuồng vọng về tiếng tăm. Tôi không còn thời gian để quan tâm đến bạn bè nữa. Những người tôi từng rất yêu quý và họ từng rất thương yêu tôi giờ đều dần cảm thấy xa cách với tôi. Họ bảo rằng lúc nào tôi cũng bận rộn, rằng dường như để có một buổi đi chơi với tôi khó còn hơn cả nói chuyện với tổng thống. Lúc nào gọi điện, họ cũng chỉ thấy tôi lúc với đống bài tập, khi thì sách vở nghiên cứu... chẳng lúc nào tôi thảnh thơi tán gẫu, (thậm chí) nói xấu người này người kia với họ cả. Ngay cả sinh nhật tôi, cũng phải rất khó khăn họ mới thuyết phục được tôi tổ chức vì thời gian đó tôi còn bận với cái nghiên cứu khoa học.
Tôi không thanh minh mà cũng không thể thanh minh được. Ngày xưa tôi yêu thương những người xung quanh mình, lo lắng, quan tâm đến những vấn đề của họ vì tôi thảnh thơi, không lo lắng gì. Nhưng bây giờ, có lẽ sự ám ảnh của nỗi sợ trượt ngã lần trước, cộng thêm niềm say mê khi khám phá một chân trời mới trong học tập đã trói buộc quỹ thời gian và những mối quan hệ của tôi. Một người bạn đã rời bỏ tôi vì bạn ấy không chịu được sự thay đổi này. Và tôi lo, không biết rằng sẽ còn bao nhiêu người, chán nản vì tôi, mà bỏ tôi đi nữa.
Người yêu tôi bảo rằng anh cần một người tinh tế, dịu dàng và quyến rũ, mang lại cho anh sự bình yên, một người mà hình như chỉ ngày xưa mới thấp thoáng bóng trong tôi. Anh bảo rằng anh buồn và thất vọng. Nhưng anh bảo anh vẫn yêu tôi. Và vì anh yêu tôi nên anh chấp nhận. Cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách đã khiến anh buộc phải chấp nhận những thay đổi cùng với sự khô cằn ngày một tăng của tôi, chỉ để hướng tới một tương lai mà "hai ta cùng bên nhau". Anh bảo rằng chỉ với niềm hy vọng mong manh đó, cái niềm hy vong mà giờ đây anh đặt hết lên vai tôi, anh mới có thể tiếp tục sống ở nơi xa xôi đó.
Nhiều lúc tôi thấy thực sự sợ hãi. Sợ hãi trước một viễn cảnh tương lai, khi mà rồi anh về nước, và tôi vẫn thế này. Mà tôi biết là rồi tôi cũng sẽ vẫn thế này thôi, vì niềm say mê học và khẳng định bản thân vẫn còn đó, và thú thực là rất khó để cho tôi trèo xuống con ngựa đang phi nước đại. Rồi anh sẽ tiếp tục thất vọng. Và anh sẽ không hạnh phúc. Trừ phi anh không yêu tôi nữa...
Đôi khi có những điều không thể khẳng định được rõ nó là cái gì từ cái nhìn đầu tiên. Thất bại hay thành công, nếu không đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này, làm sao ta có thể biết nổi?
Thôi thì nhiều lúc tôi cũng đành tự nhủ mình rằng: đời còn dài lắm, cứ cố bước tiếp thôi... Đến đâu thì đến...
Cách đây khg lâu, người bạn viết bài này đã nói với BW, bạn ấy và người yêu đã chia tay... đó có xem là thất bại của bạn ấy khg nhỉ ?!