Author Topic: Có một ngày...  (Read 4279 times)

Description:

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 06, 2005, 09:55 PM »
Logged
Hà Nội tháng mười, những cơn gió từ phương Bắc mang mùa đông đến đây. Ngoài kia, chiếc lá cuối cùng trên cành đã rơi để lại thân cây quạnh hiu dưới làn mưa lất phất. Bạn thân mến của tôi ơi, một buổi sáng thức dậy, ngỡ ngàng khi mùa đông đã len lỏi qua từng kẽ tay, bạn thấy lòng mình se sắt và mong tìm về một nơi ấm ám phải không?! Gió lạnh sẽ đưa mỗi người đến gần nhau hơn cùng mong ước thật giản dị, được chia sẻ một chút cô đơn, để được gần nhau hơn. Ở đây, JFC có những mùa đông không lạnh, dù ngoài kia gió bấc đã lên, bởi chúng tôi đã đến bên nhau với những tình cảm đơn sơ mà ấm nồng giữa mùa đông Hà Nội...

Có một chút nuối tiếc những chiếc lá mùa thu, có một chút lạ quen với nền trời không còn trong xanh nữa. Tháng tám qua lâu rồi...Mùa đông đã đến với những kỉ niệm khó quên, những phút giây hạnh phúc và cả những mong ước chân thành. Bạn thân mến ơi, những khi cùng ngồi co ro trong một quán nhỏ thân quen bên li cafe nóng, tôi thấy lòng mình nhẹ bâng và có cảm giác như được sưởi ấm, vỗ về khi nghe thấy tiếng cười rúc rích cất lên từ những đôi môi khô vì sương sớm. Dù cafe ở đó không phải là hảo hạng thì cũng chẳng ai biết, cả cơn gió lạnh kia cứ đều đều sướt qua vai áo, cũng phải nhường sự quan tâm của mỗi người đến bao ánh mắt, những câu chuyện vui và cả tiếng cười. Những khi cùng thu mình lặng lẽ trước dòng sông Hồng cuộn chảy, tôi hiểu, tất cả chúng ta thật bé nhỏ giữa mùa đông, chỉ có tình thân chúng ta mang đến cho nhau mới có thể ví với dòng sông ấy. Cafe T.I.T, cafe Nhân, Tây Hồ, Lò Đúc,...những cái tên ấy đã trở nên gần gũi như từng gương mặt thân thiết...

 Bạn thân mến ơi, những nơi ta đã đi qua, kỉ niệm sẽ còn được giữ mãi trong trái tim của mỗi người. Dù bạn không nói ra, nhưng chúng ta đều hiểu sẽ chẳng bao giờ lãng quên. Ai có thể quên đi những lúc "một mình ngồi chờ ở quán vắng, nơi mọi người đã hẹn, 10', rồi 30', rồi 1h, sau đó vẫn ko có ai...trời đã nhá nhem tối..." (1) chờ đợi khấp khởi, bồi hồi mong ngóng một buổi hẹn hò giữa mùa đông. Ai có thể không nhớ những cơn mưa bất chợt cuối buổi offline như níu kéo phút tạm biệt đừng nhanh đến thế. Ai đã đi qua Tây Hồ để thảng thốt nhận ra...
[div align=\\\"center\\\"]"Tây Hồ một thoáng ngắm em
Lưa thưa mưa liễu mắt đen em cười.."(2)[/div]
...mình đã yêu JFC từ mùa đông năm ấy!

Bạn của tôi ơi, đừng hỏi tại sao bạn lại gắn bó với chúng tôi dù bạn mới chỉ đến ngày hôm qua. Bởi đã từ lâu lắm, bạn đã thuộc về nơi này. Đừng băn khoăn rằng ta là ai ở đó. Vì bạn đã hoà mình vào thế giới thân thiết này rồi...đó là một niềm hạnh phúc được sẻ chia...! Tôi biết, ở đây, giữa khoảng lặng của từng cơn gió qua, bạn vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Giữa tiếng cười rộn rã, đôi mắt bạn vẫn thoáng nhìn xa xăm về một nơi bất tận, về những nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Nhưng bạn thân mến ơi, ở đây, giữa mùa đông JFC, bạn sẽ thấy mình được sưởi ấm. Dù cho những trầy xước trên thân thể hay trong tâm hồn bạn khi đối mặt với cuộc sống khó khăn và cay đắng kia không dịu hẳn đi cơn đau thì bạn cũng đã là người hạnh phúc vì có thể quên đi cơn đau ấy, dù là trong phút giây, và có thêm sức mạnh để đối mặt, để tiếp tục bước đi giữa bao bộn bề cuộc sống...

Ngoài kia là con phố vắng lặng lẽ thu mình dưới cơn mưa giá rét. Và cả bạn thân mến của tôi ơi, bạn cũng thu mình để cho cơn gió kia không làm bàn tay lạnh cóng. Nhưng đó chỉ vì mùa đông phương Bắc phải không! Bạn đang có một niềm vui khi mùa đông JFC đã đến, mùa đông của hạnh phúc được sẻ chia, của gió mùa Đông Bắc không se lòng cho những ai đã đến, đã đi và sẽ trở về...  

................................................................................................... .....
(1): Kỉ niệm một buổi offline của Majesty
(2): Thơ của Pavelvnr
................................................................................................... .....
Bài viết của một thành viên JFC ttvn (nó còn một phần dài lém   nhưng hông post  )
« Last Edit: October 06, 2005, 10:07 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 13, 2005, 03:48 PM »
Logged
"Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp..."(1)

Có một lúc nào đó bạn tự hỏi lòng mình, "hạnh phúc là gì hở nhỏ?", là được sẻ chia tình cảm đơn sơ, là được đi dạo mát dưới hàng cây xanh lá, là được ngắm nhìn nhìn những ô cửa sổ mùa đông dịu dàng, được nếm hương vị ngọt ngào của một cây kem nhiều màu... Và lúc ấy bạn tự nhủ với lòng mình rằng đó là những niềm vui của trẻ thơ hay đúng hơn là của ảo ảnh vô nghĩa, điều mà đã làm cho chị Thuỳ Trâm (2) cứ day dứt "tình cảm tiểu tư sản" mãi không thôi...Tôi không biết chắc điều đó là đúng hay sai, tôi không biết chắc chắn rằng khi tôi đến với JFC, tôi có những cảm xúc gì, phải chăng đó là những cảm xúc chẳng có một ý nghĩa trong cuộc sống thực tại ... Nhưng tôi biết, dù một ngày kia tôi có băn khoăn một lần nữa, tôi vẫn tự nhủ lòng mình "không phải hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp"...

 Tình cảm, hạnh phúc cũng có nhiều cung bậc khác nhau, và cả những cảm nhận về nó cũng mang đến cho con người bao nhiêu trăn trở, bao lần giật mình, bao lần hối hận, bao lần tiếc nuối. Nhưng những gì chân thành nhất, lắng đọng nhất lại là những thứ mà mãi mãi ta trân trọng, mãi mãi ta yêu thương... Những điều ấy chỉ có ở nơi lắng sâu nhất của tâm hồn, của cuộc sống hàng ngày mà thôi... Liệu đó có phải là tình cảm đơn giản như việc bạn hâm mộ một ca sĩ, một doanh nhân hay một đội bóng nào đó không?! Liệu đó có phải là những lúc trẻ con bạn bật khóc khi đội bóng yêu quý của mình thua trận không?!

 Tôi đã bật cười khi lật lại một trang báo thể thao từ năm 1998, khi ấy, một ông lão là fan cuồng nhiệt của Bayern Munich đã có ước vọng cuối cùng của cuộc đời là in màu cờ của đội bóng ấy lên... quan tài của mình! Có lần tôi đã băn khoăn khi nghe câu chuyện một cổ động viên người Tây Ban Nha đi cùng trời cuối đất với chiếc trống bên mình xem đủ các trận đội bóng mình yêu quý thi đấu. Hay đơn giản như ở đây, đôi lúc tôi cảm thấy nhạt thếch khi một ai đó nhăn mặt khổ đau với đôi mắt tỏ ra mãn nguyện rằng "ôi, tôi yêu JFC nhiều lắm, đó là gia đình của tôi..." Tất cả những ấn tượng ấy làm tôi nhớ đến những câu nói ngạc nhiên pha chút mỉa mai của những người xung quanh về những thứ gọi là "niềm đam mê" của chúng ta. Họ, những con người mà cuộc sống không có nhiều góc cạnh, không có những thứ gọi là "tình cảm tiểu tư sản" mà chúng ta không thể phủ nhận là chúng ta có rất nhiều...

 Ở bên kia, có một thực tế tàn nhẫn rằng, với tình yêu bóng đá nói chung, một cầu thủ hay một đội bóng nói riêng nào đó, đôi khi bản thân những tifosi cuồng nhiệt nhất, trung thành nhất lại bị phản bội bởi chính đội bóng hay những cá nhân yêu quý của mình, bởi những ông chủ, những con người không đơn thuần coi bóng đá là một niềm đam mê, một trò chơi như chúng ta hằng mong mỏi. Chuyện kể rằng người ta đã dựng nên một huyền thoại sống về các cầu thủ Dinamo Kiev với "trận cầu sinh tử" trước quân đội phát xít Đức trong thế chiến II ở Ucraina..."Cả đội bóng đã bị ép phải thi đấu với quân đội phát xít Đức, đã bị bắn ngay sau trận đấu vì đã dám vì tinh thân dân tộc bất khuất Ucraina mà giành chiến thắng". Bao nhiêu lớp thanh niên đã nhìn vào huyền thoại ấy bằng ánh mắt và trái tim xúc động, cuối cùng, cũng chỉ là một vở kịch mà người ta đặt ra để cổ vũ, để tôn vinh chủ nghĩa anh hùng, để khơi gợi những trái tim Dalko...

Biết bao lần, con tim các tifosi đau nhói gào thét lạc đi giữa những sân vận động bao la mong cho đội bóng yêu quý của mình vượt qua khó khăn và thất bại ê chề thì ông chủ tịch lại điềm nhiên bòn rút những đồng tiền khốn khó của đội bóng ấy mà âm thầm chuyển vào tài khoản của mình với nụ cười ruồi. Biết bao lẫn, những người yêu bóng đá chân chính chua xót quay lưng lại với chính "tôn giáo" của mình, khi các cầu thủ hay những ông chủ mang những quyết định thiếu văn hoá hay chẳng chút gì mang sắc thái bóng đá mà áp dụng vào mỗi trận đấu, rồi gật đầu tán thưởng với câu nói của con-Người-được-kính-trọng C. Menotti: "quả bóng chỉ đẹp và thông minh khi nó trong chân các cầu thủ, khi nằm trong tay các quan chức nó trở thành quả bóng ngu dốt!".

Có một thực tế tàn nhẫn khác làm ta giật mình như vừa tỉnh cơn mê, một ngày kia đội bóng chúng ta yêu quý sụp đổ, bị xoá tên khỏi bản đồ của bóng đá thế giới. Một ngày kia, bóng đá, thứ mà chúng ta coi là "tôn giáo", là "lẽ sống" của mình không còn được coi trọng... Chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi giữa bao bộn bề cuộc sống của chính mình. Bởi quá khứ, hay tình yêu có vẻ nhạt nhoà ấy không thể, hay chưa thể nuôi sống cái thân xác đang vật vã để sinh tồn theo bản năng của chúng ta... Những kỉ niệm, những yêu thương chắc sẽ bị xoá đi trong kí ức hay cất vào một khóc khuất nào đó của trái tim, lặng lẽ như chiếc là mùa thu ép trong cuốn sổ chép nhạc của tuổi học trò đã xa. Nó cũng giống như câu chuyện về cô hàng xén tủm tỉm cười thẹn thùng và hạnh phúc cả buổi chợ với tập thơ Nguyễn Bính trong tay. Nhưng cuối buổi chợ, cô lại lũi thũi trở về căn nhà vách đất dột nát, chạy đôn chạy đáo kiếm đủ miếng cơm cho đứa con nhếch nhác của cô qua cơn đói đang gào khóc...

Tất cả những điều ấy sẽ khiến ta bao lần phải tiếc nuối, bao lần giật mình mà tự vấn lòng mình rằng chẳng lẽ tất cả những tình cảm mà chúng ta dành cho bóng đá, Juventus, JFC lại nhạt nhoà đến thế?! Không, dù đã nấc lên như sắp bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, dù một phút thất thần của con tim yếu đuối, ta vẫn tự nhủ lòng mình để dũng cảm khẳng định với chính mình rằng "ta đã đúng, đã thực sự hạnh phúc, không phải hạnh-phúc-nhạt-nhoà, đã có được những tình-cảm-chân-thành nhất khi gửi gắm cả lòng mình ở nơi ấy, với những con người ấy... Vì tất cả mới chỉ là bắt đầu...



  (cont...)


Alt-F4: Bé cố gắng đẩy nhanh tiến độ chút nhé! Đang mong tin ở mục này hơi bị nhiều đấy. Nguồn của các bài viết này ở đâu vậy ? TTVN ?
Cõng em chạy cái đã, còn phải đi hóng gió biển lấy cảm hứng
« Last Edit: October 13, 2005, 04:55 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #2 on: October 13, 2005, 06:46 PM »
Logged
Quote
"Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp..."(1)

Cõng em chạy cái đã, còn phải đi hóng gió biển lấy cảm hứng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13425[/snapback][/div]

Bài này là của bé Simba viết đấy à bé Simba ơi  

Tuyệt quá đi mất      
Waiting for the Sun...

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #3 on: October 13, 2005, 08:38 PM »
Logged
Bài viết xuck động ghê,ai là tác giả vậy nhỉ? Bé Simba?
Này thì ký...

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #4 on: October 13, 2005, 08:49 PM »
Logged
Quote
Bài viết xuck động ghê,ai là tác giả vậy nhỉ? Bé Simba?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13502[/snapback][/div]

Hic, tại sao lại dùng màu tím làm mình tưởng viết bài về Viola  chứ

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: November 08, 2005, 09:22 PM »
Logged
"Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp..."

Cont:

Tất cả những điều ấy sẽ khiến ta bao lần phải tiếc nuối, bao lần giật mình mà tự vấn lòng mình rằng chẳng lẽ tất cả những tình cảm mà chúng ta dành cho bóng đá, Juventus, JFC lại nhạt nhoà đến thế?! Không, dù đã nấc lên như sắp bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, dù một phút thất thần của con tim yếu đuối, ta vẫn tự nhủ lòng mình để dũng cảm khẳng định với chính mình rằng "ta đã đúng, đã thực sự hạnh phúc, không phải hạnh-phúc-nhạt-nhoà, đã có được những tình-cảm-chân-thành nhất khi gửi gắm cả lòng mình ở nơi ấy, với những con người ấy... Vì tất cả mới chỉ là bắt đầu...

 Như một thân cây chắc chắn mà ta có thể dựa vào khi cơn giống tố bùng lên, như một niềm an ủi mỗi khi con tim bỗng trở nên mềm yếu, có nhiều điều khiến ta lại tự tin bước tiếp con đường mà ta đã đi. Chúng ta đang sống, không phải trong hoàn cảnh một chiếc khăn tay kỉ niệm chỉ đáng giá dăm xu bánh đúc (3). Mà chình lúc này đây ta có quyền hướng đến những tình cảm cá nhân, những niềm vui nho nhỏ, và cả suy tư lãng mạn được thể hiện lòng mình. Hơn tất cả, những niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy trở thành đáng yêu, đáng quý vì nó đã và đang mang trong mình những tình cảm chân thành nhất mà ta có được. Ơi chị Thuỳ Trâm - chị yêu quý- như thế có phải ta không có lỗi, dù cũng đã đôi lần cũng tự vấn lòng mình như chị đã từng có?! Ta tin như thế, và tiếng nấc nghẹn ngào kia đã dịu đi trong niềm an ủi...

Tôi lại nhớ câu chuyện của Hương - một người con gái Việt. Chị yêu quý Roberto Baggio từ những ngày đầu tiên biết đến bóng đá, đã dõi theo từng bước đi trong sự nghiệp của anh. Và chị mong một ngày được gặp con người ấy ở đất nước Italia xinh đẹp và huyền thoại. Chính ước mơ giản dị tưởng như vô nghĩa ấy đã đưa chị đến với những lớp học tiếng Italia ở trường ĐH. Và ước mơ ấy cuối cùng trở thành hiện thực, chị đã đến Italia và gặp Roberto Baggio... Là người đã luôn luôn viết thư, gặp mặt và động viên anh trong những ngày tháng tăm tối khi ở Inter Milan, hay những ngày đầu cô quạnh và khó khăn ở Bologna, tình cảm chân thành và đáng yêu ấy đã đưa chị từ một người xa lạ trở thành người bạn thân thiết của Roberto Baggio. Điều đó phải chẳng nhạt nhoà vô nghia?! Điều đó đáng được nhận một bông hồng cho những tình cảm đáng yêu nhất!

Và cũng từ câu chuyện ấy, mỗi Mỗi lần nghe ai nói về một ước mơ tương tự, chính ta đã nở một nụ cười yêu quý và trân trọng nhất. Chỉ riêng ước mơ thôi đã mang trong đó vẻ đẹp, nhưng nó còn đẹp hơn vì mang cả trái tim đang đập theo nhịp của niềm đam mê...

Nhìn thấy một ai đó đã dành bao nhiêu thời gian (không phải rảnh rỗi), có lúc đã hi sinh những lợi ích của chính mình hay đơn giản chỉ là phút trăn trở để làm được một điều gì đó tốt cho JFC, tôi cảm thấy thật đáng quý. Bởi tôi biết, điều đó mãi mãi chẳng phải là một điều vô bổ, ít nhất đã đúng trong suy nghĩ của họ. Dù không nói ra, nhưng tôi đã thậm cảm phục những con người ấy, chúng ta đều cảm phục.

 Đôi khi dành khoảng thời gian ít ỏi, hay đồng bạc cuối cùng (không phải là nhiều) của mình để hoà vào những hoạt động dù là nhỏ nhất của JFC, ta cảm thấy cay đắng và tủi hờn, nhưng niềm vui được sống trong tình cảm của mình đã xoá tan đi những phiền muộn ấy. Những đêm không ngủ và những suy tư về JFC len lỏi trong đầu, đắng chát có đủ như muốn bứt ta ra khỏi dòng chảy thường ngày ở JFC, muốn kéo ta đi khỏi đó, nhưng phút chan hoà nhìn thấy Juve chiến thắng đã xoá đi tất cả và lại hứa rằng sẽ không rời xa nơi ấy.

Những lúc hoang mang cực độ về chính tương lai của mình, ta sợ hãi chạy trốn tất cả, chìm đi giữa bóng đen của những suy nghĩ mông lung, tự nhạo báng mình trong ảo ảnh trống rỗng, nhưng ánh mắt vô tư và cả tiếng cười của bạn bè lại làm dịu đi đôi mắt buồn trực khóc. Dù chẳng thể nào làm liền da vết thương tiếng cười cũng đủ như làn gió mát thổi đi những xót xa của trầy xước. Dù không hết đi nỗi cô đơn, ánh mắt ấy cũng làm ta bớt đi hiu quạnh giữa mùa đông băng giá,... Đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao...

Mỗi lần ngồi lặng lẽ trước màn hình computer hay im lặng giữa một buổi gặp mặt, tự hỏi không biết mình đang sống vì điều gì hay đơn giản chỉ như đi tìm "hạnh phúc trong một tà áo đẹp", với những "giấc mơ con" của "cuộc đời con"?! Những khi bất lực khi níu kéo một ai đó muốn rời xa nơi này, quay đi và không bao giờ nhìn lại, ta tự hỏi lòng mình rằng có phải chính họ đã nhận ra một "thực tế" rằng tất cả những gì ta làm cũng chỉ là tuổi trẻ nông nổi hay sao?!  Rồi ta hiểu, có lẽ họ không giống mình, ở tình cảm hoặc giả như tình cảm của họ không đủ lớn - cũng là một lời động viên mình, cũng là một lời tự an ủi. Để những khi mệt mỏi, những lúc đắng cay, "lại thấy thân thương và yêu quý mỗi lần type dòng chữ Juventusvn.com" (4).

"Tiếng thét" của ta, niềm vui của ta không lạc đi giữa dòng chảy cuộc sống bao la, không sợ hãi như bức tranh của Edvard Munch, nó đang hoà vào những tình cảm đáng quý nhất của niềm đam mê, của tiếng cười tìm đến với hạnh-phúc-không-phải-đựng-trong-một-tà-áo-đẹp, bạn thân mến của tôi ơi...

(1) Thơ Chế Lan Viên, (2) những suy nghĩ của Đặng Thuỳ Trâm trong nhật kí của mình, (3) chi tiết trong truyện ngắn Souvenir của Nam Cao, (4) Tâm tình của thành viên MuaHN.
« Last Edit: November 11, 2005, 09:20 AM by Alt-f4 »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: November 08, 2005, 09:52 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] Không còn mùa thu...?![/div]

Mùa thu của lá vàng, của cơn gió lao xao, của đêm trăng sáng dịu hiền bên sân nhà,... và những ước mơ dạt dào cảm xúc thơ ngây, trong sáng của tuổi trẻ. Bạn thân mến của tôi ơi, bạn đang sống những năm tháng tuổi trẻ lãng mạn và đáng yêu ấy ở JFC. Nhưng rồi mùa thu sẽ qua và mùa đông đến. Mùa đông của giá băng và nguội lạnh, của đối mặt và thực tế, có lúc nào bạn còn lãng mạn được nữa không?! Khi những năm tháng tuổi trẻ qua đi, khi cuộc sống thường nhật đã kéo bạn đi xa tít tắp khỏi những ước mơ dịu hiền, JFC sẽ ở đâu trong tâm hồn trầy xước ấy, để bao người tự hỏi "bạn sẽ ở đâu, như thế nào và có còn "yêu" như thế nữa không..."

cont...

Các bài viết trên là tâm tình của một thành viên JFC ttvn qua lời kể của Simba, from Toro
« Last Edit: November 08, 2005, 09:52 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #7 on: November 09, 2005, 12:42 PM »
Logged
Cảm ơn em. Anh sẽ biên soạn lại đôi chút và sớm đưa lên trang chủ !

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: November 10, 2005, 09:25 PM »
Logged
Hong cần khách sáo quá đâu các bác, nhóc cảm ơn Alt - F4, Juvenis, Forza Alex, Gigi, Satthu và chị Signo đã cổ vũ nhóc nhé nhé!

Mod làm ơn edit giúp nhóc cái nèo: sửa Van Gogh thành Edvard Munch giúp em nhé (sai lầm chết người )



Alt-F4: Đã sửa lại xong theo yêu cầu của tác giả.
« Last Edit: November 11, 2005, 09:26 AM by Alt-f4 »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: December 07, 2005, 01:56 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] Không còn mùa thu...?![/div]

Mùa thu của lá vàng, của cơn gió lao xao, của đêm trăng sáng dịu hiền bên sân nhà,... và những ước mơ dạt dào cảm xúc thơ ngây, trong sáng của tuổi trẻ. Bạn thân mến của tôi ơi, bạn đang sống những năm tháng tuổi trẻ lãng mạn và đáng yêu ấy ở JFC. Nhưng rồi mùa thu sẽ qua và mùa đông đến. Mùa đông của giá băng và nguội lạnh, của đối mặt và thực tế, có lúc nào bạn còn lãng mạn được nữa không?! Khi những năm tháng tuổi trẻ qua đi, khi cuộc sống thường nhật đã kéo bạn đi xa tít tắp khỏi những ước mơ dịu hiền, JFC sẽ ở đâu trong tâm hồn trầy xước ấy, để bao người tự hỏi "bạn sẽ ở đâu, như thế nào và có còn "yêu" như thế nữa không..."

Những cơn gió mùa tràn về gấp gáp, những chuyến xe đông lặng lẽ băng mình qua những con phố hun hút sau một góc nhà thờ. Bạn bước đi, vội vã như chạy trốn, thu mình như sợ hãi, chẳng còn một chút ý niệm nào về một mùa đông, chẳng còn một chút thời gian để nghĩ về nó nữa. Mất rồi...

Tôi đã đến và ở đây trong một khoảng thời gian, khó có thể gọi là ngắn, đã chứng kiến những đến và đi của nhiều người. Có người vội vã ồn ào, có người lặng lẽ im lìm, có người dìu dặt bứt dứt như còn tiếc nuối, đấu tranh... Nhưng tất cả đều giống nhau, họ không còn trẻ nữa (theo suy nghĩ của họ). Phải chăng tất cả đều hiểu, thời gian trôi đi không chờ đợi mình, không thể mãi tiếp tục làm những điều "không nhiều ý nghĩa"?! Phải chăng họ nghĩ JFC hiện tại không xứng tầm với những gì họ mong muốn?!  Phải chăng họ nghĩ mình nên suy nghĩ lớn hơn tất cả những người kia và bỏ đi là một cách thể hiện?! Họ đã đúng, nhưng chỉ một nửa, nơi nào không hài lòng thì có thể tìm đến nơi khác. Nhưng khi ngôi nhà của mình không đẹp, không thoả mãn những điều bạn muốn, bạn đi đâu, tránh rét nơi nào?! Hay cùng ở lại để xây dựng nó sẽ tốt hơn?!

Tôi không muốn nói đến những người chỉ coi nơi này là một điểm dừng chân ven đường, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Sự đến và đi của họ không mang nhiều ý nghĩa, cũng chẳng gây ra một cảm giác lạ lẫm. Tôi muốn nhắc đến những con người đã gắn bó với nơi đây, đã hi sinh vì nó, đã sống vì nó hay những con người vẫn đến với câu cửa miệng "mình như con ngựa đã chồn chân muốn nghỉ". Sự đến và đi của họ thực sự gây ra những xao động, những thất vọng và đôi khi cả hể hả thoả mãn. Có lẽ nào bao đam mê xưa kia chợt vụt tắt như ngọn nến trong đêm thâu, có lẽ nào tất cả những lần đấu tranh của bạn, phần thắng luôn nghiêng về những ý tưởng thực tế lạnh lùng?! Nó kéo bạn đi xa, xa mãi... Bạn đi tìm sự thoả mãn ở nơi khác khi chính bạn có thể hành động để thoả mãn ở nơi đây, tại sao không?! Có lẽ, tất cả lại đơn giản trong một chữ "hành động". Giữa điều đó và "suy nghĩ" hay "lời nói" là một khoảng cách mênh mông, đen đặc của chán chường và mệt mỏi...

Có người luôn băn khoăn "không biết khi quá 25 tuổi, chắc còn ai gắn bó với nơi này?!". Có người trả lời đơn giản "hãy thực sự sống cùng chúng tôi để cảm nhận". Câu trả lời ấy dung dị, đúng, nhưng có phải là tất cả khi ai đó nói rằng "chẳng thể cảm nhận điều gì, chẳng thể thấy điều gì lí thú đáng để hi sinh ở nơi này". Giữa "cho" và "nhận" cũng cần sự cân bằng phải không? Hay đã gọi là "tình yêu" thì "đôi khi không phải là 50/50 mà là 100/0, yêu thương một ai đó không phải vì họ là ai, mà là họ đã khiến cho ta cảm thấy như thế nào..." Tất nhiên tôi chẳng muốn tìm hiểu hay định nghĩa điều gì gọi là "tình yêu" ấy. Tôi muốn nói đến "hành động" để tìm sự thoả mãn ở nơi đây. Gắn bó với nơi đây, hi sinh vì nó, nhìn thấy nó lơn lên sau một việc làm ý nghĩa của mình... cũng là một sự thoả mãn phải không?!

Nếu như tất cả những điều trên không phải là mục đích cuộc sống mới của bạn (khi bạn đã nghĩ mình cần thực tế hơn), thì có lẽ, không phải "mùa thu" đã rời xa bạn, đẩy bạn đến với "mùa đông" mà ngược lại chính bạn đã chủ động rời xa nó để chạy đến với mùa đông ảm đạm. Tự mình mang phiền muộn cho mình đó thôi, bạn thân mến của tôi ơi...

Một lúc nào đó, thời gian đã làm cho trái tim luôn thổn thức của bạn chẳng còn hồi hộp nữa. Khi:
"Em vẫn buồn khi Juve không thắng
nhưng chẳng tiếc, chẳng giận, chẳng ca thán như xưa
trong tim em như không còn ngọn lửa..."
 Xin hãy giữ cho mình những kỉ niệm ngọt ngào :
"...Anh có còn giữ mãi những đam mê
còn có xem live, còn học bài tiếng Ý?
khi mà trên thế gian đâu chỉ
hai đứa mình, Bianconeri..."
và những khát khao như thuở ban đầu:
"...Em ước sao sẽ có một ngày mai
hai chúng mình trở lại như ngày ấy!
Piero cùng Juve trỗi dậy!
mình bên nhau,
và chiến thắng
cho Ngựa vằn yêu thương..."
(*) .

Không phải lặng mình sống với những hoài niệm cùng màu xanh như Troievponski đã nói, bạn thân mến của tôi ơi, hãy để ngôi sao băng giữa trời thu mát trong mãi là khoảnh khắc đáng yêu nhất mà bạn có, hãy để năm tháng của bạn ở đây, mùa đông JFC, thành mùa đông không lạnh...


(*) thơ của Veronica842003
The end....
 Các bài viết trên là tâm tình của một thành viên JFC ttvn qua lời kể của Simba, from Toro
« Last Edit: December 07, 2005, 01:58 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: May 12, 2006, 09:54 PM »
Logged
Có một ngày...

Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui anh không có bao giờ. Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ, chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác. Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày quên anh. Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác. Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa...

Có một ngày bạn làm tôi bất chợt nhớ đến câu hát đó, dù đó chỉ là một nửa, có khi cũng chưa thể là một nửa. Hà Nội mùa này không còn lạnh nữa, nóng lắm, ve đã kêu râm ran trong tiếng nói thoảng qua của bạn, "Juve có thể xuống hạng mất". Nhưng mình cũng chẳng có nhiều cảm xúc với nó, đơn giản thôi, bạn cũng thế. Cả cái gọi là JFC này nữa...

Mình đã nói bạn đừng để ý đến tình cảm của mình mà hãy cứ thoải mái theo những gì mà bạn theo đuổi, vì mình dù bỏ mặc để như cánh diều tuột dây thì mình nghĩ mình cũng chưa bao giờ dám từ bỏ tất cả, và mình vẫn "bước tiếp con đường mình đi và đi đến đích, phải đi đến đích"... Juve đang lụi tàn và chính cái ngôi nhà này cũng đang rách nát chẳng kém gì nó. Nhưng mình không quan tâm, bạn không quan tâm, mình đứng nhìn, bạn đứng nhìn...

Nếu đích đến của chúng ta (mà bạn sắp đến) không giống nhau thì tôi cũng không thể không mừng cho bạn được, thậm chí vui vì điều đó. Nhưng bạn muốn nhìn thấy ở tôi một hình ảnh khác, lâu lắm, vì tôi chẳng thể khác được... Chính vì thế mà tôi chỉ cầu mong sao bạn đừng quan tâm đến tôi vì điều đó, nếu như tất cả chúng ta đều hiểu, nếu như tôi có thể đặt mình vào tình cảm của bạn. Tôi nhìn thấy Juve ở dưới đáy bùn...

Đã bao lần tôi muốn gửi một bức thư đến cho bạn để nói tất cả hay đơn giản là tôi muốn gửi cho bạn với một bút danh kì kì để mang đến cho bạn một chút thư giãn những lúc tôi nghe bạn nói đến những mệt mỏi. Tôi đã mua một cây bút mực, loại bút mà tôi yêu thích, nhưng tôi đã không làm thế. Chẳng thể nói được một điều gì, và đơn giản tôi cũng không thích nói những điều mà tôi thấy không cần thiết nữa rồi. Hôm nay, tôi bất ngờ vì thấy bạn mặc màu áo khác, nhưng có sao đâu, tôi không chờ đợi sự thay đổi, hoàn toàn không nghĩ đến một làn gió mới như lúc nào tôi cũng đi thẳng mà ít đưa mắt để ý những gì xung quanh. Tôi đã không chịu gặp bạn, vì tôi sợ đó sẽ là lần cuối cùng tôi có một lí do nào đó để có thể gặp bạn. Nhưng đến hôm nay, điều đó không còn làm tôi lo lắng nữa, đó không phải là lần cuối cùng như bạn đã nói. Tôi đã nhìn thấy Juve xuống hạng...

Giờ tôi cứ type rồi lại xoá đi, muốn nói mà không biết nói thế nào cho đúng dù tôi lúc nào cũng tự tin về khả năng dùng từ ngữ của mình, muốn xoá đi mà lại muốn viết lại, muốn đi thẳng mà ánh mắt phải ngoái lại nhìn. Khi dừng lại để bạn về nhà, tôi đâu có muốn thời gian trôi nhanh đến thế. Tiếc nuối ư, tôi đã có gì mà tiếc nuối; đau khổ ư, tôi không được phép đau khổ; tủi thân ư, tôi không được phép tủi thân; giận hờn ư, tôi không có gì để được giận hờn; cay đắng ư, hình như pha chút cay đắng. Nhưng tôi sẽ không gục ngã để bạn yên tâm, nếu như bạn cứ nhất quyết không chịu nghe lời tôi bàng quan trước mọi thứ. Nhưng để có một hình ảnh mới để khoe với bạn ư, lâu lắm, và tôi không sợ thời gian dài ấy như chính những gì tôi dành cho bạn. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Bettega, true Juventino...

 Mùa hè này sẽ là mùa hè quyết định của tôi (và của bạn nữa), chính vì thế những khúc bi ai của con tim cũng phải nhường chỗ cho câu nói "tobe or not tobe". Tôi hạnh phúc vì mình đã nhận ra điều đó, và vui mừng xiết bao nếu biết bạn cũng hiểu điều đó như đã hiểu tất cả những gì tôi muốn nói (và chưa kịp nói) với bạn khi xưa. Bạn kể cho tôi một mối tình lãng mạn, sắp có một sự trở lại thật đẹp, như thế chẳng phải ngôi nhà này của chúng ta đã hoàn thành một sứ mạng lịch sử (nó cũng lớn lắm nếu như nói những việc làm của chúng ta ở đây chỉ là chơi đồ hàng trẻ con) hay sao, một niềm vui...

 Tôi vẫn gọi bạn bằng cái nickname mà tôi yêu thích, dù có thể một ngày nào đó tôi sẽ không còn gọi nữa, không còn nhớ nữa nhưng đừng nói tôi hãy quên nó đi và bạn cũng đừng để ý đến điều đó, thoải mái như chính bạn đã nói. Tôi chỉ có hai màu đen - trắng, true colors và tôi không cần phối màu dù tôi biết tôi có thể làm điều đó thật đẹp...

12/05/06
« Last Edit: May 14, 2006, 12:36 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline meomayvn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 214
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: June 08, 2006, 11:49 PM »
Logged
híc, Simba viết hay quá, không dám qua mặt tý nào cả ???
iloveN

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 28, 2007, 02:15 PM »
Logged
Có một ngày,một ngày sẽ không xa,tôi sẽ đến trước cửa nhà alex .Có một ngày tôi sẽ có đội bóng của riêng tôi với alex là chủ tịch câu lạc bộ,thiên thần tóc vàng nedved giữ chức giám đốc kỹ thuật,buffon sẽ là một huấn luyện viên tài ba...
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline superman_vt

  • *
  • Youngster
  • Posts: 6
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: October 01, 2007, 07:46 AM »
Logged
Quote from: TÙNG_JUVE
Có một ngày,một ngày sẽ không xa,tôi sẽ đến trước cửa nhà alex .Có một ngày tôi sẽ có đội bóng của riêng tôi với alex là chủ tịch câu lạc bộ,thiên thần tóc vàng nedved giữ chức giám đốc kỹ thuật,buffon sẽ là một huấn luyện viên tài ba...
Và họ sẽ đc dựng tượng ở Delle Alpi. Họ sẽ trở thành CLB vĩ đại nhất & đc yêu mến nhiều nhất TG fải ko anh?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.