[div align=\\\"center\\\"]Thất Dạ Tuyết [/div]
"Khó khăn lớn nhất của việc trở về mang theo hy vọng cho một khởi đầu mới là đối diện với những cái cũ: nơi chốn cũ, sự việc cũ, con người cũ. Có lẽ vì thế mà gần một tháng trời cứ bám riết lấy em, vì em mới mẻ hơn cả. Còn tại sao lại cứ bám riết lấy em chỉ vì em mới mẻ - không cũ, đó là vì cái cảm giác hoang mang khi tìm cách cân bằng giữa những cũ-mới: những nơi chốn cũ gợi lại những kỉ niệm xưa cũ vốn đã tưởng có thể quên được, những sự việc đã xảy ra vốn tưởng đã rời xa cuộc sống của mình hóa ra lại đã để lại những dấu hằn nhất định chẳng thể xóa, và cái giằng co giữa hai bản thể cũ-mới trong chính bản thân mình khi ở bên những người đã lâu không gặp. Thành ra, nửa phần trốn tránh, ít ra là cho đến khi có thể tìm lại thăng bằng cho mình, nửa phần lơ đãng khi bắt buộc phải đối diện – chẳng phải thờ ơ, mà chỉ là lúng túng.
Một buổi chiều xuân không ấm nhưng cũng chẳng lạnh, tái ngộ với một vài cố nhân. Lơ đãng đến thất thần vì những băn khoăn: làm sao để không mất đi những yêu thương cũ, nhưng vẫn có thể bình thản bước vào cuộc sống mới. Cười cười nói nói, mà tâm trí như hư vô. Chỉ cảm thấy uể oải vì lý trí bất lực buông xuôi, mà cảm tính lại càng không thông suốt.
Không thể phủ nhận là lớn lên trong thế giới kiêm hiệp, nên tâm trí đã khắc sâu cái triết lí nhân-quả, hay niềm tin bất diệt vào một khái niệm hoàn toàn trừu tượng là số phận – quá khứ-hiện tại-tương lai gắn bó chặt chẽ với nhau bởi một sợi dây vô hình mang tên số phận. Sống đến bây giờ cũng có thể nói là đã được một phần ba cuộc đời, đấy là nếu mình may mắn được sống lâu đến thế, cũng đã nhiều lần thử, thử dùng lý trí để đối chọi lại tình cảnh, thử xem liệu lý trí có đủ sức vượt qua được tình huống xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Để rồi cuối cùng, khi đã vượt qua được nó, vẫn chỉ nhận ra một điều, lý trí bùng phát, tưởng là để vượt qua số phận, mà thực ra cũng chỉ là để dẫn bản thân đi theo con đường mà số phận đã vạch sẵn cho một con người có lý trí như mình. Tóm lại, chẳng thể thoát ra bàn tay của số phận, giống như Tôn Ngộ Không có bay đến cùng trời cuối đất cũng vẫn nằm trong bàn tay của Phật Tổ Như Lai.
Quay trở lại Thất Dạ Tuyết, đọc đến những trang cuối cùng mà đau xót vì một kết cục quá trọn vẹn, mà lại hoàn toàn không ưu ái cho bất cứ một nhân vật nào, có chăng là một vài nhân vật phụ mà tác giả đã cố tình thiên vị bất chấp logic. Có những tình huống, nhân vật đã dùng lý trí mà cố gắng đến tận cùng sinh lực vẫn chẳng thể vượt qua những vết thương quá khứ để lại, tất cả chỉ bởi hai chữ “số phận”. Chua xót bởi một câu, “sức người có hạn”. Nhưng còn chua xót hơn khi tác giả đem con người ra mà so sánh với loài chó ngao – ác độc là thế, đáng ghét là thế, nhưng hóa ra còn sướng hơn con người chỉ bởi bản năng đơn giản. Con người sinh ra đã tự dìm mình vào bể khổ với cái tâm tư phức tạp đủ cả yêu-ghét, vui-buồn của mình. Làm người hóa ra lại khổ nhất. "
Nếu mình đã có một số phận định sẵn, thì nghĩ nhiều để làm gì, chỉ thêm nặng lòng. Nếu muốn bình thản, thì chỉ có cách là học cách bình thản đón nhận những gì cuộc sống mang lại cho mình, khi mình là chính mình. Thôi thì tốt xấu gì, mình cũng chỉ có thế.
Cuộc sống phức tạp, vốn chẳng bao giờ có giải pháp tốt nhất". - Nick D
- Tác giả: Thương Nguyệt
- Thể loại: Tiểu thuyết kiếm hiệp
- Người dịch: Lục Hương
- Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn