Author Topic: Lưu Quang Vũ  (Read 8917 times)

Description:

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: March 16, 2006, 07:07 PM »
Logged
Dành một topic cho nhà thơ tớ yêu thích nhất      
« Last Edit: March 16, 2006, 07:16 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: March 16, 2006, 07:15 PM »
Logged
Em


Em không bước ra từ một tấm gương câm
Không đến từ một con tàu trong trí nhớ
Không phải từ một giấc mơ một dòng sông hay lùm cây rực rỡ
Em đến giữa một ngày trong những ngày sống thực của anh
Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
Vỉa hè lấm bụi than, cửa hàng bán trái cây, những xe nước đá
Những người lính ngồi đợi tàu, những ngôi nhà gạch vỡ
Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn
Bóng em lung lình, đêm không còn lạnh giá
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
Anh thấy trán em lo âu, anh nghe tiếng em cười
Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được
Em ngẩng đầu, mái tóc đen cắt ngắn
Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
Biến niếm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
Những ngày của riêng anh những ngày của riêng em bây giờ chung một
Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa mưa rơi
Thời ki bịch thảm thương của những nàng Juliette đã qua rồi
Chúng ta có hai bàn tay để gìn giữ vun trồng làm việc
Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
Phải có sức lực và lương ăn cho mỗi chuyến đi
Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
Để sống với đời thường và sống cùng giấc mơ phía trước
Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng
Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời
     
« Last Edit: March 16, 2006, 07:15 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline cabasa

  • *
  • Youngster
  • Posts: 32
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: March 17, 2006, 08:58 AM »
Logged
Gửi một người bạn gái
Lưu Quang Vũ


Ta lớn lên cửa sổ thay màu
Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa
Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn

Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn
Quyển sách cũ bài thơ nhoè nét chữ
Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ
Trời đen sẫm cửa sập nát vai em

Tưởng hoa hồng là hương của đêm
Hoa đã rụng và em không khóc được
Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em

Trang sách tình yêu có ngôi sao lên
Không giống với cuộc đời thô bạo
Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau

Ngày xưa anh có hẹn hò đâu
Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
Em nông nổi như một dòng suối chảy
Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều

Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều
Rách tan cả những làn sương đẹp phủ
Chỉ còn lại nỗi nhớ buồn trơ núi đá
Điều em tin là nhảm nhí mà thôi

Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khuắt
Em có nghĩ về ngôi sao đã mất
Khi mùa hè vẫn trời thẳm như xưa

Đường về em lận đận chuyền tàu trưa
Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
Chiếc cốc rơi mọi điều tan vỡ hết
Em có còn mong ước nữa không em?

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: March 18, 2006, 09:01 AM »
Logged

VÀ ANH TỒN TẠI
 
Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em
Anh biết tình yêu không phải là vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #4 on: March 18, 2006, 05:57 PM »
Logged
Tớ có biết một số thông tin về nhà thơ này , cậu có thể tham khảo thêm . Chúc vui khi tham gia box thơ này .  

Một vài thông tin về nhà thơ LƯU QUANG VŨ :

Sinh năm 1948 tại Quảng Nam. Mất trên đường Hải Phòng về Hà Nội cùng vợ Xuân Quỳnh và con Quỳnh Thơ ngày 29 tháng 8 năm 1988

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ:

- Cỏ Tóc Tiên
- Hương Cây
- Mây Trắng Của Ðời Tôi

Kịch:

- Ðôi Dòng Sữa Mẹ
- Nàng Sita
- Lời Nói Dối Cuối Cùng
- Mùa Hạ Cuối Cùng
- Cô Gái Ðội Mũ Nồi Xám
- Hẹn Ngày Trở Lại
- Nguồn Sáng Trong Ðời
- Tôi Và Chúng Ta
- Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
- Ngọc Hân Công Chúa
- Tin Ở Hoa Hồng
- Ông Không Phải Là Bố Tôi
...
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #5 on: March 18, 2006, 05:59 PM »
Logged
Nhân tiện xin post luôn một bài thơ rất dễ mến của ông , hi vọng bạn thích .

[div align=\\\"center\\\"]

 Nơi ấy

 
Ở nơi ấy có đồi mua tím
Có con đư­ờng đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bư­ởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về
Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như­ mư­a.
Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ­ớt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
S­ương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
Gư­ơng mặt ấy, nụ cư­ời bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một h­ương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay
Tôi đã đi bao đư­ờng xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Ng­ười ta bảo: Cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.  
[/div]
[/i]
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: March 19, 2006, 12:55 PM »
Logged
Quote
Tớ có biết một số thông tin về nhà thơ này , cậu có thể tham khảo thêm . Chúc vui khi tham gia box thơ này .  

Một vài thông tin về nhà thơ LƯU QUANG VŨ :

Sinh năm 1948 tại Quảng Nam. Mất trên đường Hải Phòng về Hà Nội cùng vợ Xuân Quỳnh và con Quỳnh Thơ ngày 29 tháng 8 năm 1988

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ:

- Cỏ Tóc Tiên
- Hương Cây
- Mây Trắng Của Ðời Tôi

Kịch:

- Ðôi Dòng Sữa Mẹ
- Nàng Sita
- Lời Nói Dối Cuối Cùng
- Mùa Hạ Cuối Cùng
- Cô Gái Ðội Mũ Nồi Xám
- Hẹn Ngày Trở Lại
- Nguồn Sáng Trong Ðời
- Tôi Và Chúng Ta
- Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
- Ngọc Hân Công Chúa
- Tin Ở Hoa Hồng
- Ông Không Phải Là Bố Tôi
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40041[/snapback][/div]

Cảm ơn vì đã notice đến topic này của tớ , nhưng nếu tớ ko nhầm thì LQV sinh ra và trải qua tuổi thơ của mình ở thôn Chu Hưng ( thuộc Hạ Hoà - Phú Thọ ) chứ ko phải ở Quảng Nam bạn ạh   ( LQV có làm một vài bài thơ về phong cảnh nơi đây trong đó có bài thôn Chu Hưng - lúc nào tớ sẽ post lên sau   ) . Thật sự là tớ ko quan tâm lắm đến mảng kịch của LQV nhưng Thơ và Đời thì tớ rất yêu thích và đã có tìm hiểu một chút . Tớ vẫn dự định sẽ type cả phần Đời của LQV lên đây ( theo lời kể của mẹ LQV ) nhưng chưa type kịp , hì !
 Thanks again    !!!
 
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 23, 2006, 11:33 AM »
Logged
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bưóng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện.

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai nhiều phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ
điên rồ, những ngọt lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài
Ngưòi yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
Mùa hè xao động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc an lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh....

7.5.1988

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: March 27, 2006, 08:25 AM »
Logged
Em Vắng

Cốc nước trên bàn
Quyển sách gập giữa trang
Tấm gương soi vào khoảng trống
Ngọn đèn soi gian phòng vắng
Tấm áo em trên thành ghế im lìm
Chiếc thìa con , lát chanh mỏng úa vàng
Vài sợi tóc đen
Vướng trên chiếc lược
Những đồ vật lung linh dấu vết
Của dịu hiền thân thuộc ngón tay em

Chuyến xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
Một người đàn bà lên xe , chiếc ba lô cũ bạc
Tình yêu của anh ở sau cửa kính
Tình yêu của anh đi với mùa hè

Anh về nhà , k có ai chờ
Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá
Chiều đã tắt thành đêm
Người đã xa thành nhớ
Vùng núi mây bao trắng xoá
Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Con đường về nơi ấy , biết đâu
Bây giờ thành khoảng cách
Chợt thức dậy , biết em k ở cạnh
Anh ra đường , thành phố k em
Kẻ lẻ loi còn được lặng yên
Anh như đứng trên gai đi trên lửa
Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
Chỉ còn là bậc cửa đợi em

Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì , kể cả nỗi cô đơn








 
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: March 27, 2006, 08:27 AM »
Logged
Mắt của trời xanh


Mắt của trời xanh
Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh
Mắt của phương xa, tay của đất nâu lành
Người yêu như lửa và như lụa
Bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ
Nắng cuối màu đông, hoa chớm thu...

Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
Đôi mắt to nóng bỏng
Nói chi lời tàn nhẫn để anh đau?

Ru em bên hồ sâu
Lòng đêm rừng thăm thẳm
Mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng
Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.

Anh muốn làm cánh cửa để em quên
Ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
Làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
Làm con đường quen thuộc để em qua.

Vì em, anh viết những bài thơ
Gương mặt ấy không gì thay được cả
Mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ
Như vầng trăng như ngọn thuỷ triều

Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
Chẳng cần những lâu đài lạnh giá
Chỉ tin nơi nào có em đến ở
Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.
 





[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: March 28, 2006, 10:58 PM »
Logged
Một bài viết của Vũ Quần Phương về Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ là tên khai sinh. Quê gốc: Quảng Nam. Sinh năm 1948 tại Phú Thọ. Mất năm 1988 trong một tai nạn giao thông trên đường 5.

Lưu Quang Vũ làm thơ từ thuở học cấp ba. Rời ghế trường trung học, vào bộ đội anh viết nhiều hơn và bắt đầu đăng báo. Năm 1968, hai mươi bài thơ đầu tay chọn in chung vào tập Hương cây bếp lửa giới thiệu một hồn thơ trong trẻo, đắm đuối mơ mộng và cũng còn nhiều dấu vết của sách vở nhà trường. Đắm đuối là đặc điểm suốt đời thơ Lưu Quang Vũ. Đặc điểm ấy ít thấy ở các nhà thơ khác cùng thời với anh. Hình như từ sau cách mạng tháng 8-1945, thơ chúng ta chuộng sự tỉnh táo với những thi liệu lấy từ thực tế cuộc sống. Vào những năm 60, một vài nhà thơ có uy tín đã kêu lên: thơ cần mê hơn... Lưu Quang Vũ mới đến đã đáp ứng được yêu cầu đó. Tìm ra những yếu tố tạo nên sự mê đắm này chính là tìm được đặc trưng cảm xúc của Lưu Quang Vũ.

Anh cảm thụ đời sống không chỉ bằng nhận thức mà bằng cả giác quan. Cảm giác là hạt nhân đầu tiên của cảm hứng Lưu Quang Vũ. Cảm giác gọi những ý thơ tuôn chảy. Đọc thơ anh ít thấy dấu vết của bố cục, cảm hứng liền dòng ào ạt, đầy ắp hình ảnh, ảnh thực và ảnh ảo, hiện thực và tưởng tượng, sách vở và đời sống hòa quyện thúc đẩy nhau trong các câu thơ dồn dập. Anh viết như trong một cơn say, bất chấp sự cực đoan và phi lý trong chi tiết. Thế giới trong thơ anh là thế giới của tưởng tượng. Giàu tưởng tượng nên mới thành đắm đuối. Trong thơ anh có cánh buồm đen của tên cướp bể, có ngọn lửa bập bùng người Âu Lạc múa trên châu thổ sông Hồng còn nguyên nếp phù sa. Có những đoạn thơ anh làm mê lòng ta như cổ tích: Trung Hoa của tuổi thơ/Tiếng ngựa hí đêm khuya/Đoàn xe Chiến Quốc đi trong tuyết/Rũ rượi tóc râu, đao thương sáng quắc/Não bạt thanh la xủng xoẻng/Dữ tợn mà sầu thương.

Đắm đuối là bản sắc cảm xúc Lưu Quang Vũ. Nó tạo nên sức lôi cuốn ma quái ở thơ anh và cũng tạo nên lắm vất vả cho đời anh. Lưu Quang Vũ đã trải qua những năm tháng lao đao ngay ở tuổi thanh niên: ra bộ đội, không việc làm, gia đình tan vỡ, con nhỏ, chiến tranh đang ở thời kỳ ác liệt, cuộc sống khó khăn, xã hội xuất hiện nhiều tiêu cực... Tình cảnh đó đã được diễn đạt chân thành bằng một nghệ thuật thơ thuần chín, trong khoảng hai năm 1971, 1972, tập trung trong tập Cuốn sách xếp lầm trang (bản thảo, chưa in trọn vẹn). Nội dung khác với giai đoạn trước vốn trong trẻo và cũng khác với giai đoạn sau, đã thăng bằng. Giai đoạn này tâm hồn anh như già đi trong những cảm xúc tê tái. Đây là thơ được viết ra từ một thúc bách nội tâm, từ cảnh ngộ cá thể của mình. Chúng ta đọc thơ cần có sự cảm thông, đừng máy móc cào bằng, đòi hỏi thơ ai cũng phải có một công dụng tức thì với xã hội. Thơ hay bao giờ cũng có công dụng, nhưng là một công dụng xa, giúp cho sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách hình thành từ những chiêm nghiệm. Thơ Lưu Quang Vũ giai đoạn này rất nhiều chiêm nghiệm. Anh nhìn và khái quát việc đời trên cảnh ngộ của anh. Anh thấy cuộc đời lúc đó như cuốn sách xếp lầm trang: chuyện đôi trai gái tự tình lẫn với chuyện chia gia tài, gián điệp lẫn với triết gia và lái bò... Có thể có một chút bi quan quá sớm, nhưng cũng đã thấy một linh cảm trước thời cuộc. Mười bảy năm sau những chủ đề này sẽ trở lại trong kịch Lưu Quang Vũ và làm sôi động sân khấu cả nước. Sức mạnh hiện thực đã thấm vào tâm hồn nhiều mơ mộng ấy. Mùi lá bưởi lá chanh nên thơ và phù phiếm sẽ không bao giờ còn quay lại tô điểm cho cái hiện thực dữ dằn của chiến tranh

nữa. Lưu Quang Vũ khai thác chất thơ hoàn toàn khác với giai đoạn đầu cầm bút. Thay vì sự ca ngợi ngọt ngào là sự chất vấn rát bỏng: Những tuổi thơ không có tuổi thơ/Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp/Chúng ăn cắp đánh nhau, chửi tục/Lang thang hè đường, tàu điện, quán bia/Những bông hoa chưa nở đã tàn đi/Những cành cây chưa xanh đã cỗi/(...) Sao mọi người có thể dửng dưng/Nhìn em đi trên đường tối/Mọi người đều có tội/Trước tuổi thơ đã chết của em.

Anh bộc lộ: Những chữ đẹp xưa giờ đã bỏ tôi rồi. Đối mặt với anh là: Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn/ Chữ gầy guộc, chữ bùn lầy cống rãnh... Và anh quyết liệt đổi thay: Những chữ đẹp xưa giờ tôi đuổi đi rồi/ Bao chữ mới đang ầm ầm đập cửa/ Thơ rộng dài cánh lớn hãy bay đi. Giai đoạn này Lưu Quang Vũ có bước tiến dài về nghệ thuật. Tôi cho rằng thời gian này là điểm đỉnh trong đời thơ Lưu Quang Vũ. Sau này anh viết ấm áp hơn nhưng không tài bằng. Cái tài của anh là ở chỗ từ những việc, những vật cụ thể anh làm bật lên được một cảm xúc, một nhận thức, một tâm trạng vốn rất khó nắm bắt. Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ. Sao hạt mưa có màu đen. Ai biết? Chỉ biết nó gợi tro than, loạn lạc, ly tán...

Lưu Quang Vũ thuộc tạng người chỉ tin ở mắt mình, chỉ tin ở lòng mình. Mắt anh thấy và tim anh đau nhói anh đều viết thành thơ. Anh muốn trung thành với tình cảm nguyên sơ của mình. Anh không bận tâm lắm đến sự xác định là cá biệt hay phổ biến, bản chất hay hiện tượng.

Cảm hứng dân tộc hình thành sớm và phát triển dần thành cảm hứng mạnh trong Lưu Quang Vũ. Đất nước mang hình chiếc đàn bầu, với những chị hai, những mắt một mí, những cơi trầu, những câu hát giao duyên... bao nhiêu lần trở đi trở lại trong tình trong ý Lưu Quang Vũ, tạo nên nét duyên riêng đắm đuối trong thơ anh. Anh viết rất tạo hình, có lẽ vì anh còn là một họa sĩ: Những con chim lạc mỏ dài/Bay qua vầng trăng lớn.

Đặc biệt là sức gợi từ những chi tiết nhỏ đan vào các ý thơ: Cánh rừng sẫm tắm hoàng hôn đỏ rực/Cất tiếng kêu hoang dại dưới đêm nồng.

Một chữ nồng đã phả vào đêm cái hơi hướng nhiệt đới còn nguyên sơ làm khung cảnh trở nên phập phồng sự sống.

Những bài thơ anh viết ở thập niên 80 như đối nghịch với các bài thời 71, 72. Nhưng thật ra giai đoạn trước kiến tạo cho giai đoạn sau. Sức nặng của câu thơ yêu đời được hình thành từ câu thơ mất mát. Qua mất mát mới biết giá trị của sự có lại: Mùa gió mới có em tôi có lại/Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội/Lại dập dồn như gió khắp rừng khuya

Giữa lúc anh đang hào hứng viết cả thơ lẫn kịch, năng suất kỳ lạ, dự định táo bạo, thì tai nạn ập đến. 1948-1988. Cuộc đời anh mới 40 năm tuổi đã dừng, sự đóng góp của anh ở thơ, ở kịch đã được đời ghi nhận như một trong các sự kiện nghệ thuật cuối thế kỷ XX.

4-1-2002

VŨ QUẦN PHƯƠNG

[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: March 30, 2006, 08:57 AM »
Logged
Thế còn câu chuyện tình với nhà thơ Xuân Quỳnh ??? Ra sao
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: March 30, 2006, 03:08 PM »
Logged
Quote
Thế còn câu chuyện tình với nhà thơ Xuân Quỳnh ??? Ra sao
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43161[/snapback][/div]
Đó là cả 1 câu chuyện dài......Để hôm nào có time tớ post lên cho      
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: March 30, 2006, 08:00 PM »
Logged

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Đêm sâu quá,đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu,người ta đợi mặt trời
Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhụy mất từ lâu
Đã chết rồi ơi chú ong nâu
Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ?
Em em gần hay em xa thế nhỉ
Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi,em chỉ buồn thôi,ai biết?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh,em cần chi anh?
Anh đợi chờ em,Không đợi sao đành?
Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Đến bây giờ anh gặp được tầu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh,em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên,chớp giật,tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
Nhưng
thôi
em ơi
đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính là niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu

 
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: April 05, 2006, 03:49 PM »
Logged
Lá Thu[/b][/color]

Quán cà phê dưới gầm xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cặp bến
Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi

Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng
Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi
« Last Edit: April 05, 2006, 03:50 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: April 05, 2006, 03:54 PM »
Logged
Lần nào đọc lại bài này của LQV , mình cũng thấy gợn gợn điều gì đó , mối tình của ông với người hoạ sĩ.....Ôi nghệ sĩ họ muôn thuở vẫn là họ , những hình ảnh thơ đầy ấn tượng...." Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ - Ngón tay dài trong bóng tối run run ".....Uh , chợt nhớ hồi nhỏ LQC có theo học 1 hoạ sĩ - là bạn của ba mẹ LQV , nếu ko trở theo kịch , theo thơ , biết đâu đấy , LQV cũng thành hoạ sĩ rồi nhỉ  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: April 11, 2006, 02:22 PM »
Logged

Vũ Từ Trang viết :

"Tại căn phòng Vũ ở, mọi vật như đã đảo lộn. Bức tranh màu sáng như đã hạ xuống, treo bức tranh màu trầm. Lọ hoa không còn cắm hoa tươi. Duy chỉ có bài thơ "Tự do" do Vũ sưu tầm ở đâu về, là căng treo quanh nhà. Bài thơ được viết chữ to, in trên nền giấy màu xanh có minh họa chim, hoa và các vì sao, dài như một tấm phướn căng hiên ngang quanh căn phòng.

Trên chân trời
Ta viết tên em
Tự do!

Tự do là niềm khao khát, niềm an ủi với Lưu Quang Vũ. Căn phòng nhỏ của "Lâm râu" ở Triệu Việt Vương, chiếc máy quay đĩa cổ lại phát lên bản nhạc của Mozart, Schubert, Beethoven và Tchaikosky... Những bản nhạc thơ mộng nhẹ nhàng và dữ dội. Vũ ngồi lặng lẽ góc phòng, lúc ôm mặt gục đầu trên đầu gối, lúc Vũ ngửa mặt, tay vuốt ngược tóc, đôi mắt sáng bừng, xa xăm. Cái kim máy hát mòn, gãi trên đĩa than đã cũ xước, tạo âm thanh lạo xạo. Vũ đứng bật dậy, hai tay đút túi quần, đi loanh quanh trong căn phòng...

Vũ lặng lẽ viết. Viết dồn dập. Anh không gửi thơ tới các tòa báo nữa. Anh viết thơ để đọc cho nhóm bạn bè thân nho nhỏ của anh. Gặp bạn bè thân, anh đọc thơ với giọng điệu nồng nàn quặn thắt.


(....)

Vũ trở về căn phòng chuồng chim trên gác ở ngôi nhà 96 Phố Huế của mình. Căn phòng có dăm sáu mét vuông, vốn quá hẹp mà độ này thành rộng hoang vắng.

Đấy là giai đoạn Lưu Quang Vũ cô đơn nhất, cũng lại là hạnh phúc nhất. Bạn bè đã dành cả tình cảm đẹp đẽ cho anh. Cũng từ giai đoạn đó, có một người phụ nữ xinh đẹp, tài danh đã dành cả tình cảm thiêng liêng cho anh. Ấy là tình cảm của người chị với người em. Tình cảm của người em gái với người anh. Tình cảm của người bạn cho người bạn. Tình cảm của thi sĩ gửi cho thi sĩ. Tình cảm của người yêu dâng hiến cho người yêu. Tình cảm ấy vượt qua mọi ngăn cản, cách trở. Đấy là mối tình định mệnh. Đấy là mối tình trời cho. Người phụ nữ đó, là thi sĩ Xuân Quỳnh. "


Nhà Chật
(LQV)
Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi , vừa nấu cơm để sống Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời


Lo sợ dường như là bản năng của con người . Ngay cả khi người ta ngộp thở vì hạnh phúc người ta vẫn thấp thỏm lo sợ một điều gì đó rất xa xôi , mơ hồ ...Hệt như đứa trẻ thảng thốt trong cơn mê giật mình nắm lấy ve áo của mẹ ! Trước đây , tôi nghĩ là lo sợ kà bản năng của người phụ nữ , nhưng dường như điều này không đúng . Bằng chứng là không chỉ trong thơ Xuân Quỳnh mà ngay cả những bài thơ của Lưu Quang Vũ viết vẫn thấy sự lo âu ....

« Last Edit: April 11, 2006, 02:24 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: April 11, 2006, 02:27 PM »
Logged

ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA


Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những gì em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng thuở ban đầu
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân đi về thuở ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay

Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên , dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa


Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay khó nhọc
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau


Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi....
(Lưu Quang Vũ )
« Last Edit: April 11, 2006, 02:28 PM by Sleeping_Sun »
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline winter_ka

  • *
  • Youngster
  • Posts: 3
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: April 12, 2006, 09:45 AM »
Logged
Bài thơ ni hông phải của LQV nhưng nói về ông ấy ( có nghe chị P đọc lần)
 
Thơ cho Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ

" Anh chẳng muốn em là sóng
Vì muôn đời chẳng biết sóng từ đâu
 Anh không muốn em là biển cả
Lúc vô tư nhung nhớ bạc đầu...
 
 Anh chẳng muốn trái tim em bằng vàng
  Sẽ ngột ngạt ( có khi tim ngừng đập)
Anh chỉ ước em là người chân thật
 Biết yêu anh và biết được anh yêu!"
 
 Những vần thơ âm vang mãi một chiều
 Hoà vào những tình yêu non trẻ
Đi qua bao những cuộc đời đơn lẻ
 Giờ về đây hát khúc hát đầu đời

Người đi xa( cũng mười lăm năm rồi)
 Đường rộng dài nối liền hai thành phố
Cầu Vu Lai ngày xưa không còn nữa
Dấu vết nhạt nhoà, nước mắt cũng thôi rơi

Chỗ này đây, đã có ba người
Hai hồn thơ và một em bé
Ở lại đây chôn quãng đời son trẻ
Để muôn đời thơ vẫn cứ ngân vang

 Này là khúc " Trái tim em bằng vàng"
Kia là vở " Điều không thể mất"
Hai tâm hồn cùng hoà vào đất
Khi con đường mở rộng của thành công!

Đứng trước vong linh tôi cúi đầu tạ ơn
Những vần thơ đã trở thành bất diệt
Để muôn đời nơi người nằm xuống
Đất ngạt ngào cây cối lại nở hoa
   ( mà bài ni của ai hả chị P)

Offline Crag Hack

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 578
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #19 on: June 07, 2006, 01:32 AM »
Logged
Cái nì trên VnexpressChuyện của nghệ sỹ Tố Uyên và cuộc tình với LQV :
Trước khi trở thành bé Nga nổi tiếng trong bộ phim Chim vành khuyên, chị đã trải qua một tuổi thơ không bình yên. Mẹ mất sớm, ở cùng với mẹ kế. Trong số những cậu bé hâm mộ Uyên thuở nhỏ có Lưu Quang Vũ, cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Mối tình ấp ủ từ thuở thiếu thời rồi chớm nở cùng năm tháng. Chị trở thành diễn viên múa, diễn viên điện ảnh nổi tiếng với các vai diễn trong Nổi gió, Biển gọi, Cô Sao, Núi rừng hãy lên tiếng... Vũ đi bộ đội vào lính phòng không ở sân bay Đa Phúc, sớm bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật về thơ, kịch. Thư đi, thư về cho nhau, tình yêu của họ thực sự chín muồi vào những tháng ngày ác liệt của cuộc chiến chống Mỹ. Vũ là người đàn ông đắm đuối si mê, tình yêu của anh dồn vào những trang thư tình nồng cháy: "Ngày 31/10/1969. Uyên của anh. Em bảo em sẽ yêu và chiều anh mãi. Anh cũng thế, anh là người sống bằng tình cảm và anh muốn đến bạc tóc rồi, anh vẫn yêu em với tình yêu tươi trẻ, mãnh liệt như hôm nay, em vẫn là người yêu của anh khi đã là người vợ, người mẹ, và là người bà rồi... Nói thật đấy đừng cười nhé... Hôm nay, anh cũng nhận được thư của chị Quỳnh, chị rất tán thành, rất quý chúng mình".

Tố Uyên là nguồn thơ đầu tiên trong đời Lưu Quang Vũ. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những bức thư chan chứa lời yêu đương mãnh liệt, tất cả đã làm nên nguồn năng lượng dồi dào và niềm cảm hứng ngây ngất của một trái tim đang yêu, viết nên những áng thơ tình ngọt ngào còn lại với thời gian: Vườn trong phố, Hơi ấm bàn tay... và Hương cây, in cùng Bằng Việt năm 1968.

Cuối năm 1969, họ làm lễ thành hôn. Khi Uyên đã mang bầu bé Kít, Vũ thường đèo vợ đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng. Anh hay cùng chị ghé vào quán cà phê ngồi nhâm nhi, vừa ngồi ngắm vợ và làm thơ tặng vợ... Thế nhưng, hôn nhân là cơn gió tai quái biết cách thổi tắt ngay cả những ngọn lửa nồng nhiệt nhất. Năm 1972, họ chia tay nhau. Bức thư Vũ viết trước khi họ đi đến quyết định này: "Tố Uyên. Chúng mình không sống với nhau được nữa. Em hãy tha thứ cho anh, vì chính anh cũng chẳng vui sướng gì, lòng anh tan nát, anh khổ lắm. Anh không trách gì em cả. Ngày xưa chúng mình đã yêu nhau, đã gắn bó cuộc đời với nhau và tưởng rằng sẽ gắn bó được mãi mãi. Ngày xưa đẹp là thế, vui là thế, trong trắng là thế. Tại sao mọi việc lại đổ vỡ đến thế này. Tại hai ta hay tại cuộc sống khốn nạn này".

Giờ đây, chị bộc bạch: "Ngày đó tôi còn quá trẻ, non nớt và khờ dại, tôi sống trong một vầng hào quang lấp lánh, tôi đã không biết giữ gìn và trân trọng cái mình có. Làm một người con gái trẻ đẹp và nổi tiếng, cuộc sống cũng mệt mỏi lắm bởi phải gánh chịu bao áp lực, bao thói đời ganh ghét, bao kẻ muốn rắp tâm hại mình. Trong lúc đó, anh Vũ phải chịu đựng quá nhiều phiền muộn và bức bách của cuộc sống. Vũ đang thất nghiệp, cuộc sống vất vưởng không ổn định, cả hai đã không thể thông cảm và chia sẻ. Và thế là tình yêu tan vỡ".

Sau đó là những ngày tháng buồn tủi nhất của chị. Vũ yêu và kết hôn với nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, người bạn lớn, người chị lớn của cả hai người. Chị tâm sự: "Cùng chung một khu tập thể, cùng chứng kiến những dấu ấn trong đời riêng của người từng là chồng mình nay đã thuộc về người đàn bà khác, tôi như điên như dại. Tôi ôm con khóc suốt, có lúc cứ nghĩ phải giành lại Vũ một lần nữa". Để vá víu nỗi cô đơn trống trải trong tâm hồn, chị đã lại đi qua những cuộc tình, tất thảy đều chẳng bình an. Chị nói: "Phải mất 2 năm sau tôi mới chuyển đi chỗ khác ở, tách xa hẳn quá khứ đớn đau. Hồi đó, một mình với con thơ, cơ quan không phân cho một mét nhà ở, tôi khủng hoảng và đơn độc kinh khủng. Thế rồi, tôi lại dấn thân, lại yêu và khát khao hạnh phúc và mong muốn được ổn định". Chị thêm một lần làm mẹ nhưng những người đàn ông từng theo đuổi, si mê chị cũng lặng lẽ ra đi... Cuối cùng, rời bỏ phù du, Tố Uyên lại trở về với ngôi nhà có mảnh vườn trong phố, sống giữa những kỷ vật, kỷ niệm và hoài nhớ. Và chị nép vào thơ như một sự cứu rỗi để nuôi giữ ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn trong quãng đời còn lại.







Ông cá Trê có còn ở đây không nhỉ xlepxun ? Rất vui được biết một người cũng thích LQV như mìn, Xlepxun, bắt tay cái  
Alex khong co don ..

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.