Luis Enrique: chiến binh bất tử. Kẻ không bao giờ đầu hàng. Khoảng khắc nhìn thấy anh máu chảy đầm đìa ở USA'94 nhưng vẫn xin đá làm tôi không thể nào quên. Barcelona đã được hưởng lợi từ thất bại của Tây Ban Nha ở giải đấu đó. Anh sẽ còn mãi trong lòng các cổ động viên xứ Catalan.
Gabriel Batistuta: vua sư tử, chân sút xuất sắc nhất trong vòng cấm địa mà tôi được xem. Thật tiếc vì Viola và Argentina không đem lại nhiều danh hiệu cho anh. Batigol có thể ghi bàn từ mọi góc độ dựa vào kỹ thuật, sự nhạy bén và tốc độ của mình.
Rivaldo: nghệ sĩ thầm lặng. Có thể người Brazil thích Ronaldo hơn anh. Có thể thế giới bóng đá ngưỡng mộ Zidane hơn anh. Nhưng với tôi, anh là tiền vệ công xuất sắc nhất. Bàn thắng trong trận Barca gặp MU là một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi từng được xem. Không hào hoa nhưng Ronaldo, không rực rỡ như Zidane, nhưng với tôi, anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona và Brazil trong thời gian qua.
Didier Deschamp: cỗ máy quét hoàn hảo. Khi tôi chuyển từ vị trí hậu vệ sang tiền vệ phòng ngự, tôi hiểu vì sao anh lại quan trọng với Juve và tuyển Pháp. Một chiến binh thầm lặng. Kẻ giơ đầu chịu báng khi đội bóng thua trận và chìm khuất giữa những lời tâng bốc giành cho các đồng đội khi đội bóng giành chiến thắng. Một cầu thủ mẫu mực. Nhà vô địch của những nhà vô địch.
Patrick Vieira: người ta thường chỉ trích anh chơi thô bạo, nhưng nếu nhìn các đối thủ vào bóng với anh, người ta sẽ hiểu vì sao. Dũng mãnh và rất thiện chiến, là linh hồn của Arsenal trước đây. Người ta chờ đợi anh đem đến điều thần kỳ cho Juve, đó là một điều không công bằng. Nhưng anh sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng, như anh đã làm trong suốt những năm qua.