Lần đầu tiên tôi ngồi trước máy thu hình mà xem kênh MUtv lâu đến thế (tôi ghét MU đến mức có nói “xúc đất đổ đi” cũng chẳng ngoa!), chỉ bởi chỉ lý do: kênh này đang chiếu 1 trận đấu từ tháng 3 – 2000, quá cũ, nhưng đó là trận đấu giữa MU và Fiorentina tại vòng 2 cúp C1 cách đây 7 năm. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì đó là năm Serie A đại thất bát tại C1, với chỉ Fiorentina và Lazio vào đến vòng bảng thứ 2, sau đó, Fio bị loại còn Lazio cũng bị Valencia đá văng ở tứ kết (thông tin chưa kiểm tra nên nếu sai sót, mong mọi người thông cảm!). Một mùa C1 chả có gì đáng để nhớ đối với các tifosi, nhưng đối với tôi, đó lại là mùa giải đặc biệt – mùa C1 đầu tiên tôi biết đến 1 cái tên - Batigol!
Tôi xem bóng đá từ khá muộn (mãi cuối năm 98) và cũng đến năm 99 tôi mới biết trên đời có 1 Batistuta như vậy! Đẹp tuyệt vời - vẻ đẹp thần thánh mang lại cho anh biệt danh “Jesus nhỏ”! Và một cây ghi bàn thượng thặng – tài năng đã mang đến biệt danh bất hủ gắn liền với tên anh “Batigol”! Dáng đi oai hùng và phong thái đĩnh đạc của Batigol ko bao giờ làm tôi lẫn lộn anh với bất kỳ ai khác trên sân đấu. Mái tóc dài và khuôn mặt Bati dễ làm người ta liên tưởng đến những truyền thuyết về hình dung của Đấng cứu thế, Đức Jesus! Vẻ đẹp đủ mang lại cho anh hàng ngàn fan hâm mộ. Nhưng tài năng của anh thì khiến cả thế giới túc cầu phải ngưỡng mộ cúi đầu.
Batigol đến với Fiorentina từ Boca Juniors năm 1991 và CLB này chính là nơi đã mang lại danh tiếng lẫy lừng cho chàng tiền đạo điển trai. 9 mùa giải thi đấu tại đây cũng là quãng thời gian anh đã cống hiến toàn bộ tâm huyết vì 1 tình yêu dành cho sắc tím Viola và thành phố Firenze cổ kính. 9 năm anh từ chối tất cả những lời mời chào từ hàng loạt các CLB lớn nhất châu Âu bất chấp việc mất 1 năm chơi tại Serie B. 9 năm để anh trở thành thủ lĩnh của đoàn quân áo tím và cũng là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Và người ta tạc tượng Batigol, đặt trước cửa SVĐ Artemio Franchi để vinh danh những cống hiến của anh cho CLB thành Firenze. Tuy nhiên, 9 năm ấy chỉ mang lại cho Batigol 1 chiếc cúp QG năm 96 và danh hiệu quả bóng đồng năm 99! Rõ ràng trong thời của mình, Batigol là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng những gì anh nhận được lại thật quá ít ỏi so với tài năng hiếm có của mình. Viola thời đó đâu phải ko có nhân tài nếu người ta nhìn vào những cái tên: Toldo, Rui Costa, Chiesa…. và cả HLV Trapattoni! Nhưng ko hiểu sao đội bóng này luôn đẩy gánh vác lên chỉ 1 mình Batigol, và đó cũng là điều dễ hiểu tại sao Fio chưa từng bao giờ đạt tới đỉnh cao của Serie A trong suốt 9 năm ấy! Nếu như Fio đúng là 1 đội bóng (với tinh thần đồng đội) thì có lẽ mùa 98-99 họ đã có cơ may giành đc Scudetto. Và với Scudetto đó, có lẽ Batigol sẽ chẳng bao giờ ra đi!
Tuy nhiên, tất cả chỉ là “có lẽ”, bởi Batigol đã ra đi, anh bỏ Viola để đến với sắc áo bã trầu thành Rome vào mùa hè năm 2000. Tôi, giống như tất cả các fan của Batigol khác, đã sốc với quyết định của anh khi đó. Tôi đã yêu sắc tím Viola và nói thực rằng chính Viola mới là đội bóng đưa tôi đến với Serie A chứ ko phải Roma, Lazio, Juventus hay bất kỳ 1 cái tên nào khác. Mặc dù bây giờ tôi ko còn nhiều tình cảm với Viola nữa, tôi vẫn luôn nhớ rằng nếu ko có Viola, tình yêu mà tôi dành cho Serie A có lẽ đã chẳng bắt đầu!
Mặc dù có sốc nhưng tôi vẫn theo chân Batigol sang đội ngũ Giallorossi, và tại đây tôi được chứng kiến 1 mùa Serie A tràn đầy cảm xúc mà chắc tôi sẽ ko bao giờ quên trong đời! Thế là sau 9 năm, lần đầu tiên anh về Artemio mà ko được nhận lấy dù chỉ 1 nụ cười thân thiện. Người ta la ó anh, người ta chửi bới quát tháo “kẻ phản bội”, bức tượng của anh đã bị dỡ xuống từ lâu, các fan của Viola đau khổ nhưng họ có biết cho rằng trong quyết định khó khăn này, anh còn đau khổ gấp ngàn lần họ hay ko! Và trong trận đấu đó, anh đã ghi bàn, 1 bàn thắng đẹp từ 1 pha sút xa chính xác, nhưng anh ko ăn mừng bàn thắng, và nếu có thể, hẳn anh đã khóc! Cho đến ngày anh từ giã sân cỏ, tình yêu của mình Batigol vẫn dành trọn cho 1 sắc tím ko phai.
Cuối cùng Scudetto cũng đến, tôi ko thể nào quên nụ cười chiến thắng của Batigol khi anh rời sân nhường chỗ cho Delvecchio. Một trận đấu có 1 ko 2 trong sự nghiệp! Roma giành cúp, Batigol giành cúp, danh hiệu mà vì nó anh rời bỏ cả tình yêu của mình! Thời gian trôi qua, sau chức vô địch là ngôi vị á quân năm 2002 (chỉ kém Juve 1 điểm), năm 2003 tôi ko nhớ rõ, chỉ biết năm đó Batigol đã ko còn là cái tên được nhắc đến nhiều nữa và đó cũng là mùa cuối cùng anh thi đấu tại giải đấu cao nhất cấp CLB của Italia. Hè 2003 anh rời bỏ quê hương thứ 2 của mình lên đường sang thi đấu cho Al Arabi của Qatar và đến đây, ai cũng ngầm hiểu rằng: sự nghiệp của Vua sư tử thế là chấm hết.
2 năm anh gần như mất tích khỏi làng bóng đá, ko còn ai nhắc đến anh, ko còn kênh TV nào chiếu hình ảnh của anh nữa, để rồi đến tháng 3/2005, anh quyết định treo giày. Những tưởng thế giới đã quên Batigol từ lâu, nhưng không, người ta vẫn yêu quý anh, vẫn khóc cùng với anh. Tình cảm của những fan hâm mộ dành cho Batigol ko bao giờ cạn. Chỉ có điều nó ko bộc lộ lộ liễu như cách mà người ta chào đón anh khi anh vẫn còn là “ngôi sao” thưở nào. Đơn giản bởi vì: Anh đã là 1 huyền thoại!
Để kết thúc, xin trích lời một bài báo viết ngày anh giã từ sân cỏ: “Thượng đế đã ban tặng cho Batistuta một đôi chân thiên tài, một gương mặt điển trai và một nhân cách rất đáng được học tập, nhưng lại từ chối anh biết bao điều tốt đẹp mà anh xứng đáng được tận hưởng. Để rồi hôm Chủ nhật vừa qua, sau một thông báo vắn tắt đúng với bản chất kín đáo của Batistuta, thế gian này lại hẫng đi một khoảng.”