Part II: Sự hồi sinh khó nhọcKhông biết bao nhiều lần người ta đọc điếu văn cho Serie A, nhưng nó không chết, hay nói đúng hơn là chưa chết. Bởi ở đâu có tình yêu, ở đó sẽ có sự sống. Vẫn có những người yêu Serie A bằng cả trái tim và họ vẫn mòn mỏi chờ đợi những tifosi mới gia nhập cùng họ. Serie A phải tìm được lối ra, vượt qua những rào cản của "cơ chế" và những thế lực "thủ cựu".
Đầu tiên... tiền đâu?Một trong những yếu tố thay đổi triệt để các CLB Italia là Luật Công bằng Tài chính Công (FFP) của UEFA. Mọi chi tiêu của các CLB phải rõ ràng, chính xác và hợp lý, quan trọng hơn là tất cả những vi phạm đều bị phạt rất nặng, đánh cả vào kỷ luật lẫn tài chính của cả một nền bóng đá. Nếu CLB không "minh bạch" sẽ không được tham dự cúp Châu Âu, hãy hỏi Parma để biết thêm chi tiết. Nếu một Liên đoàn có quá nhiều các CLB không "minh bạch", họ cũng sẽ cũng bị phạt. Chính vì thế các CLB Italia rất khó cạnh tranh với các CLB nước ngoài trong các vụ tranh chấp các "tài năng" và đành phải hài lòng với những tài năng thật trẻ, thật rẻ hoặc thật già, miễn phí. Đây là một giải pháp tạm thời để cầm cự đến lúc họ có thể cạnh tranh trở lại với các thế lực nước ngoài.
Như đã nói ở trên, các nguồn thu của các CLB Italia thường rất hạn chế từ việc "bán máu", truyền hình, tài trợ từ nhiều nguồn, áo đấu. Nên muốn kiếm được nhiều tiền, họ buộc phải thắt chặt chi tiêu và đi tìm những mỏ tiền mới. Mô hình đầu tiên là dựa vào cổ phiếu, thu hút các đầu tư nước ngoài. Nhưng điều này không dễ, vì các nhà đầu tư nước ngoài không mấy tin tưởng giao tiền cho nhưng ông chủ "kỳ cục" ở Serie A. Và xu thế bán CLB ra đời, nhà Sensi đã bán Roma cho Pallotta & Unit Credit, Moratti cũng chuyển giao phần lớn cổ phần cho Thohir, ADL đang tìm cách mời chào các nhà đầu tư vào Napoli. Những người mới đến với những tư tưởng mới, đòi hỏi mới và không muốn dính dáng đến những "tranh chấp truyền thống" của những đại gia đình Italia. Họ muốn có một nền bóng đá hiện đại, cởi mở và giàu tính giải trí hơn, đó chính là luống gió mới thổi vào Serie A. Hãy nhìn Roma trẻ trung tươi mới dưới bóng người Mỹ, Inter dám mạnh dạn "thanh lọc cơ thể" triệt để dựng lên một đội bóng mới, thổi bay những tàn dư của Moratti. Có thể họ chưa thành công ngay, nhưng họ đang góp phần thay đổi Serie A.
Về lý thuyết thì sân vận động phải đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong thu nhập của một CLB, vì đó là nơi diễn ra trận đấu và có rất nhiều người được mong chờ ở đấy. Nhưng đó không phải là điều xảy ra ở Italia, các trận đấu thường diễn ra với khán đài trống rỗng, và nếu có thì chỉ xuất hiện ở Curva Sud & Nord, nhưng nơi mà giá vé rất giẻ, thậm chí nếu trừ chi phí an ninh, vệ sinh và án phạt xảy ra sau trận đấu, thì nhiều khi các CLB gần như không có thu nhập từ Sân vận động. Có lẽ vì an ninh trên khán đài không đủ, nên người ta rất ngại đến sân. Nhưng cũng có lẽ giá vé vẫn còn cao, nếu bạn thử so sánh với Bundesliga. Người Đức đã thay đổi chiến lược kiếm tiền của họ rất hiệu quả. Họ đưa ra những mức giá vé rất hợp lý, kéo khán giả đến sân, lượng khán giả sẽ có tác động trực tiếp đến giá quảng cáo, tài trợ, cũng giống như việc đặt quảng cáo trên một website nhiều người qua lại hay một blog rỗng vậy? Khán giả đến sân không chỉ để xem bóng đá, họ cần có những nhu cầu khác như ăn uống, giải trí trong lúc chờ đợi, đó mới là mỏ vàng cho các CLB khai thác. Chelsea thu nhập bình quân 2M tiền vé mỗi trận đấu, nhưng họ cũng thu thêm gần 2M tiền bán đồ uống, đồ ăn, tiền đỗ xe... Đó là cách "móc túi" rất mới mà giới hâm mộ dễ chấp nhận hơn là bỏ một đống tiền ra rồi ngồi im re vì tiếc tiền. Muốn làm được điều đó, các CLB phải có quyền tự quyết ở các sân vận động. Juventus và Sassuolo là hai CLB duy nhất tại Serie A có sân vận động riêng, điều đó đã đủ nói nên lý do tại sao các CLB Italia đang cháy túi.
Phải thay đổi ... cơ chếBóng đá Italia đang là con tin của chính cơ chế mà họ đặt ra. Một trong những quyết định lịch sử mang tính chu kỳ của bóng đá Italia: Đóng cửa. Cứ sau mỗi giải đấu quốc tế không thành công là họ lại nghĩ đến chính sách đấy. Hy vọng sẽ giúp cho các cầu thủ người Ý có cơ hội toả sáng và nhờ thế mà bóng đá Italia sẽ hồi sinh. Nhưng lần này thì họ đã lầm, sai lầm mang tính quyết định.
Liên đoàn muốn thông qua những hạn chế như thế để "trợ giá" cho nhưng cầu thủ trẻ Italia. Nhưng phía các CLB Italia thì họ lại không nghĩ vậy. Họ là những người làm ăn nên họ cần bảo vệ "nồi cơm" của mình. Chi phí cho những cầu thủ Italia nói riêng và Châu Âu nói chung cao gấp 5-7 lần một tài năng trẻ Nam Mỹ, hơn nữa với những tấm hộ chiếu thừa hưởng từ những người ông, người bà có nguồn gốc Italia thực sự không quá khó khăn ở thị trường Nam Mỹ. Đó là lý do mà mặc cho án cấm thì những cầu thủ Italia vẫn chỉ là chân "lót đường" ở trên chính đất nước mình. Giải pháp của FIGC thất bại vì nó không tìm được tiếng nói chung với League và CLB. Thế chân vạc bị phá vỡ vì một người muốn áp đặt. Trong trường hợp này, FIGC nên rút cây gậy mục lại và chìa ra củ cà rốt tươi.
Một hạn chế khác của bóng đá Italia chính là hệ thống thi đấu quá cồng kềnh và khó phân chia. Riêng ở Serie A với 20 đội bóng lại khởi tranh muộn nên Serie A có ít nhất thêm 4-5 trận đấu giữa tuần so với các giải láng giềng. Quan trọng là nó thường xuyên rơi vào những giai đoạn quan trọng của những đội bóng tham dự cúp Châu Âu. Việc rút xuống 18 đội theo "chuẩn Châu Âu" đã được đem ra bàn cách đây 10 năm và giờ đây, họ vẫn đang bàn.
Mourinho phát biểu sau trận hoà tại Old Traford "Tôi không hiểu tại sao ông ta lại rút thẻ đỏ với Ivanovic. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi không nói đâu, họ sẽ phạt tôi ngay. Tôi không nằm trong list được miễn trừ". Một con báo đang giả làm mèo? Không phải đâu, điều Mourinho sợ là có thật đấy. Ở Anh, nếu cầu thủ hay HLV phàn nàn về quyết định của trọng tài thì họ sẽ đối diện với rất nhiều án phạt, cả tiền và kỷ luật. Thế nên, ở đó, cánh HLV và cầu thủ hay thích mỉa mai, bóng gió chứ chả bao giờ dám điểm mặt chỉ tên. Còn cánh trọng tài thì chỉ cười ruồi, "chắc nó trừ mình ra". Một bầu không khí hoà bình "giả tạo", vẫn tốt hơn một nồi dầu sôi "trung thực".
Bóng đá Italia vẫn chưa chết vì vẫn có cả triệu tifosi trung thành với giải đấu, vấn đề là làm sao để họ vẫn đến sân và có thêm những người mới gia nhập họ. Và điều quan trọng hơn cả là họ phải sẵn sàng rút thêm tiền hoặc kéo theo những nhà tài trợ đến sân. Đó là điều sống còn với bóng đá Italia, Serie A.