Mình vừa chứng kiến hồi hạ màn cái "mặt nạ" của chính người bạn mà đã từng xem mình là 1 người bạn thân, còn mình thì cứ như 1 đứa ngốc chỉ biết nghe mà không biết suy. Thật thất vọng, thất vọng cho chính bản thân nó đã và đang tự dối người và dối cả bản thân.
Mình đã không thể tưởng tượng là nó "đóng kịch" hay đến như vậy và nó đã tìm được 1 "khán giả lý tưởng" như mình. Nghĩ lại tất cả những gì nó nói với mình về cái "hạnh phúc ảo" mà nó xây dựng trong đầu trong suốt gần 2 năm qua mà mình cảm thấy con người nó thật đáng sợ.
Bây giờ còn đâu 1 tình bạn hoặc có chăng cũng chỉ còn là sự xã giao giữa người với người.
Mình thật sự không trách những gì nó đã làm bởi vì khối người khác họ vẫn chọn cách ấy để "vươn tới đc ước mơ" của họ nhưng điều làm mình thấy hụt hẫng về 1 tình bạn nữa thực nữa ảo như thế này là nó đã dối mình, thật ghê sợ khi bây giờ nghĩ lại những sự việc mà nó "tự vẽ" ra trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu so ra với mình thì nó quá khôn, quá liều và may mắn.
Bây giờ chắc có lẽ nó cũng giống như mình cũng không cần giữ cái tình bạn này làm jì nữa. "Mặt nạ" đã tự nó bóc xuống, sự thật về 1 người bạn mình cũng đã nhận ra, ráng gượng cười với nó nhưng chỉ là 1 nụ cười chua chát. Đến phút cuối cùng mình vẫn tin nó, tận trong lòng luôn cầu chúc nó được hạnh phúc thật sự, và có lẽ bây giờ nó đã cảm thấy hạnh phúc thật sự vì những gì nó bỏ công theo đuổi cuối cùng đã thành hiện thực. Còn đối với mình, kết thúc 1 tình bạn, sẽ không còn 1 chút cảm xúc gì dành cho nhau nữa đâu bạn ạ, đánh mất niềm tin của người khác cũng có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho tất cả.
------------------
Có thể bạn nghĩ mình thông cảm cho bạn, mình thông cảm nhưng mình không thể tiếp tục, bạn hãy đi tiếp cái con đường mà bạn đã chọn ấy đi, trên ấy chắc sẽ có nhiều người mới sẵn sàng làm bạn với bạn nhưng mình thì không.
Cảm giác mình luôn luôn đúng, trước đây mình đã không thể lý giải tại sao bạn đối xử với mình tốt thế, nhiệt tình đến thế nhưng mình lại không có cảm giác thích gần gũi bạn và xem nhau như bạn bè thân thiết nhất ngược lại mình lại luôn có cảm giác muốn lánh bạn mỗi khi bạn nhiệt tình với mình. Mình khg thể ngờ rằng bạn có thể bỏ ra hằng giờ để ngồi kể cho mình những câu chuyện "cổ tích" của bạn... nhưng công nhận nó đã có tác dụng với mình, bằng chứng là mình không hề có 1 chút nghi ngờ về cuộc sống thực của bạn cho đến tận bây giờ. Nếu không có sự việc bất ngờ xảy ra thì chắc giờ này mình vẫn đang nghĩ bạn hạnh phúc với cái gia đình bạn đã "vẽ" ra.
Dù sao mình cũng cám ơn vì bạn đã tự nói hết tất cả với mình để mình khg mãi là 1 con ngốc trong mắt bạn, để mình khg mãi cảm thấy day dứt vì cách cư xử quá thờ ơ với bạn trong thời gian qua, để mình thấy rằng không nên quá cả tin một ai, để mình thấy rằng sao quá nhìu người vẫn đang sống với những cái mặt nạ của họ để 1 lúc nào đó cái mặt nạ ấy trở thành chính con người ấy mà khg hề nhận ra điều đó.
Mình tự hỏi những người đến với bạn có phải xuất phát từ t/y chân thành không hay chúng cũng đang đeo mặt nạ với bạn.
Đôi khi sau khi biết sự thật sau chiếc mặt nạ ấy thì tcảm cũng không thể quay lại như xưa, mình không cao thượng để hiểu điều ấy và thông cảm cho bạn và mình biết có lẽ bạn cũng khg cần phải giữ lại tình bạn này nữa.
Buồn lắm, tiếc lắm nhưng... Tưởng được gặp lại nhau sớm thế này sẽ vui lắm nhưng đó cũng là lúc chấm hết.