Author Topic: Giấc mơ liệu có thật ....  (Read 1401 times)

Description:

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« on: August 24, 2005, 03:05 AM »
Logged
Giấc mơ về một Scudetto

Chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa thôi giải SerieA sẽ bắt đầu khởi tranh, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới lại chuẩn bị được sống trong bầu không khí nóng bỏng của giải bóng đá được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh. Serie A sẽ vẫn còn đó những rắc rối, những vụ náo loạn trên các sân vận động của những Ultra, còn đó những tranh cãi về quyết định của trọng tài và còn nhiều thứ khác nữa.... nhưng nó như là một phần văn hoá của bóng đá Ý, những người hâm mộ Serie A có lẽ cũng hiểu và cũng đã quen với việc sống chung với những scandal đó để lại được vui buồn cùng trái bóng.

 Đã như trở thành một thông lệ Juventus, AC Milan, Inter Milan đã được điểm danh trên con đường đến với Scudetto. Với hai ngôi sao trên ngực áo, Juventus cũng là đội bóng giàu thành tích nhất Italia vào thời điểm này và có lẽ cũng phải chờ rất lâu nữa mới có một đội bóng nào đó đuổi kịp thành tích 28 Scudetto của họ hiện nay. Với bề dày thành tích như vậy, Juventus chắc chắn sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch của mình. Không những thế ở mùa giải này, với việc bổ sung Vieira ở hàng tiền vệ, Juve còn hướng tầm ngắm của mình ra Châu Âu, nơi họ là kẻ chiến bại trong suốt gần một thập kỷ. Chức vô địch Champions League gần đây nhất của họ là vào mùa giải 95/96, quá xa rồi...... Có được một đội hình chất lượng như vậy, không có lý do gì để ban lãnh đạo Juventus không yêu cầu thấy trò ông Capello phải chinh phục được hai danh hiệu trên. Bằng tất cả khả năng của mình, Capello phải biết rằng mình có trách nhiệm biến nó thành khả thi nếu không sẽ khó tránh khỏi một cuộc thanh lọc triệt để ở mùa giải năm sau và rất có thể ông sẽ là người bị thanh trừng đầu tiên.

 Với hai đội bóng thành Milan chiến thắng của họ còn có ý nghĩa hơn cả một Scudetto, đó còn là vấn đề danh dự nữa. Còn nhớ ở mùa giải trước, AC đã để tuột Scudetto cay đắng thế nào khi nhát kiếm cuối cùng lại đến từ thánh địa San Siro của họ, để rồi sau đó lần lượt về nhì ở cả Serie A và Champions League trong một trận chung kết không tưởng. Bổ sung một sát thủ cỡ Gilardino, Milan đang tỏ rõ quyết tâm dành lại những gì đã mất ở mùa giải năm ngoái. Có thể nói Milan vẫn là một trong những đội bóng thi đấu công hiến nhất ở Serie A hiện giờ. Họ vẫn như vậy, vẫn chắc chắn ở hàng phòng ngự, uyển chuyển ở tuyến giữa và mạnh như vũ bão trên hàng công, thật khó để gạt họ ra khỏi bất cứ cuộc đua nào hiện nay.

 Inter Milan, cái tên đã được nhắc đến trong suốt 16 năm qua nhưng vương miện Scudetto không thể đến với Nerazzuri và thật đau đớn khi phải nhìn hai đội bóng đối địch liên tục gặt hái được những thành công ở trong nước cũng như Châu Âu. Tiền bạc đã được đổ vào rất nhiều, các cầu thủ từ khắp thế giới cũng lũ lượt kéo đến Inter trong các kỳ chuyển nhượng nhưng rồi họ lại tiếp tục khăn gói ra đi. Tất cả những yếu tố được coi là căn bản nhất của một nhà vô địch Inter đều không thiếu duy chỉ có cá tính và sự ổn định là điều luôn khiến họ phải mơ ước, cũng chính vì thế mà Scudetto luôn chỉ có trong những giấc mơ của ông Moratti. Năm nay, với sự bổ sung hợp lý hơn, không còn hỗn độn chỗ thừa chố thiếu như các mùa giải trước cùng với sự trưởng thành rõ rệt của HLV trẻ Mancini, hy vọng rằng Inter sẽ không khiến cho những người hâm mộ của họ phải thất vọng.

 Ngoài ra chúng ta cũng không thể không nhắc đến những đội bóng giàu tiềm năng như Roma, Udinese và Fiorentina. Roma vẫn còn đó người thủ lĩnh tài năng Totti, Cassano rồi Montella, cùng một dàn cầu thủ trẻ chất lượng đang đạt đến độ chín như De Rossi, Mexes, Corvia, Cerci..... Nếu như sớm giải quyết được những lục đục nội bộ, Roma sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào. Kế đến là Udinese, đội bóng đã đạt được thành công lớn ở mùa giải năm ngoái với vị trí thứ tư chung cuộc cùng suất dự vòng sơ loại. Thành công này đến với họ có công lớn từ vị thuyền trưởng Spaletti, người đã rời Udinese để đến với Roma nhưng với lối chơi và đội hình đã được định hình cùng với việc độ tuổi trung bình của đội còn khá trẻ, Udinese nhiều khả năng sẽ không chỉ còn là một hiện tượng nữa. Fiorentina với huấn luyện viên tài năng Prandelli, người luôn thành công với những đội bóng dạng tiềm năng như Bologna, Parma, mùa giải này Fiorentina có lẽ sẽ thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều. Ngoài ra với việc sở hữu một dàn cầu thủ khá chất lượng, nếu như Fiorentina có thêm một chút lì lợm chắc chắn họ sẽ còn tiến rất xa.

 Tuy nhiên trong bóng đá người ta vẫn thường nói rằng: "Phong độ chỉ là nhất thời mà đẳng cấp mới là mãi mãi". Lẽ dĩ nhiên, đẳng cấp không thể đến một sớm một chiều được mà nó phải trải qua một quá trình trải nghiệm liên tục mà điều này cả ba đội bóng AS Roma, Udinese và Fiorentina còn phải cố gắng rất nhiều. Với một giải đấu coi trọng chiến thuật, tính thực dụng và kỷ luật như SerieA đẳng cấp luôn là điều phải được tính đến. Mặt khác về mặt lực lượng cũng như về tài chính thì họ vẫn chưa thể sánh được với ba đại gia phương bắc. Vì vậy có thể nói chức vô địch không nằm ngoài ba đội bóng Juventus, AC Milan và Inter Milan. Bất cứ chiến thắng của đội bóng nào cũng mang đến sự bất hạnh cho hai đội còn lại. Khó có thể nói rằng đội bóng nào sẽ đến đích nếu chưa kết thúc 38 tuần thi đấu nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn đó là: "Chiến thắng chỉ đến với đội bóng nào ít mắc sai lầm nhất và xứng đáng nhất".

 (Còn tiếp)
 Kỳ sau: Cuộc chiến của ba chàng lính ngự lâm
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #1 on: August 27, 2005, 07:56 AM »
Logged
Cuộc chiến của ba chàng lính ngự lâm[/font]

 Đúng như vậy, họ là những đại diện tiêu biểu cho SerieA không chỉ ở trong nước mà còn ở cả Châu Âu nữa. Nhưng ở giải trong nước, khác với ba chàng lính ngự lâm mà đại văn hào Alexandre Dumas xây dựng nên, họ lại chĩa mũi giáo vào nhau và coi nhau như những kẻ thù không đội trời chung.

 Với Juventus, về nhì ở SerieA coi như là một thất bại, cả AC Milan và Inter Milan cũng đều như vậy. Bạn đừng nghĩ rằng Inter và AC thù ghét nhau như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi Juventus vô địch chứ  không phải là đội bóng đối địch với họ. Khi Inter hoặc AC vô địch chắc chắn sẽ có một nửa thành phố phải đổ lệ nhưng khi Juventus lên ngôi thì cả thành Milan tráng lệ coi như đã chết. Hơn ai hết, là những người trong cuộc họ phải hiểu rằng: "Thắng thì làm vua còn thua thì làm giặc". Chuông đã điểm và cuộc đua đã thực sự bắt đầu ngay từ bây giờ, một "tam quốc diễn nghĩa" thu nhỏ sẽ lại tiếp tục như biết bao mùa giải đã qua trên đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp.

 Mùa hè chuyển nhượng nóng bỏng đã trôi qua và cả Juventus, AC Milan lẫn Inter Milan đều có được những hợp đồng giá trị. Bianconeri có Vieira, một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện giờ, AC thì tăng cường được chân sút đầy triển vọng Gilardino còn Inter thậm chí còn có nhiều bản hợp đồng "đinh" hơn với Samuel, Figo và Pizzaro (cầu thủ đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Udinese ở mùa giải trước). Vậy họ đến làm gì và tác động của họ đến đội bóng như thế nào, tất cả sẽ được chúng ta bàn luận sau đây.

 Trước tiên phải kể đến Juventus, đội bóng luôn được đánh giá rất cao ở SerieA và cũng đang là ĐKVĐ. Bản hợp đồng với cựu đội trưởng Patrick Vieira có lẽ là một nước cờ cao tay của Bà đầm già vào thời điểm này. Có anh trong tay, một cầu thủ đã thể hiện được đẳng cấp thế giới của mình, không những ông Capello có thêm  phương án trong tấn công cũng như phòng ngự mà ngay cả Emerson, người đã phải chịu sự quá tải ở mùa giải năm ngoái cũng sẽ thấy nhẹ gánh hơn rất nhiều.

 Ở Juve nói riêng và giải SerieA nói chung, nếu được hỏi vị trí nào là quan trọng nhất với các HLV thì có lẽ câu trả lời sẽ là tiền vệ trung tâm. Đó là lý do vì sao đầu mùa giải năm ngoái, khi Emerson còn đang sung sức Juventus đã thi đấu tốt và khởi sắc như thế nào. Đến nửa cuối mùa giải, khi anh này bị chấn thương hoặc phải nghỉ thi đấu vài trận là lập tức Juve gặp khó khăn. Thậm chí nếu như cầu thủ Brazil này có thi đấu nhưng dưới phong độ của mình thì Bianconeri cũng chẳng còn là Bianconeri nữa. Trận thua Liverpool ở sân Anfield là một ví dụ điển hình. Khi tiền vệ trung tâm chơi không đúng sức lập tức Juve nhận hai bàn thua tan tác chỉ trong vòng chưa đầy nửa hiệp một và đến khi họ sốc lại đội ngũ thì đã là quá muộn. Ngoài ra, với tố chất thủ lĩnh có sẵn trong người, Vieira còn là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các cầu thủ khác trong những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần thấy Arsenal đã thi đấu bạc nhược như thế nào so với mùa giải trước khi không còn Vieira để thấy được điều này. Mùa giải này, với quyết tâm giành bằng được Champions League thì việc có được Vieira là cực kỳ hợp lý. Nếu như để ý một chút bạn sẽ thấy những đội bóng vô địch Champions League những mùa giải gần đây đều sở hữu những tiền vệ trung tâm cực tốt. Real có Makelele (giờ đã là người của Chelsea), AC có Pirlo, Porto thời điểm đó còn Deco và gần đây nhất là Liverpool với Steven Gerrard người đã dành được giải cầu thủ hay nhất Champions League năm ngoái. Ngoài ra, bên cạnh Emerson và Vieira, ông Capello còn đó hai cầu thủ chạy cánh chất lượng đó là Nedved và Camoranesi. Trường hợp của Nedved hơi đặc biệt hơn một chút khi cầu thủ người Czech này đã tỏ rõ dấu hiệu của tuổi tác ở một vài trận gần đây cho Juve và có lẽ ông Capello cũng tính đến nước cờ này khi lần lượt thử nghiệm cả Zambrotta, Mutu và đội trưởng Alessandro Del Piero cho vị trí tiền vệ cánh trái. Tất cả họ đều ít nhiều thể hiện khả năng có thể chơi tốt ở vị trí này nhất là với Mutu, một người còn trẻ và đang tràn đầy nhiệt huyết thi đấu sau một thời gian dài bị cấm do sử dụng doping.

 Hàng tiền đạo có lẽ là tuyến khiến ông Capello cảm thấy khó xử nhất khi ông có trong tay ít nhất bốn cầu thủ có thể thi đấu tốt và lựa chọn hiện thời của ông lần lượt sẽ là Trezeguet, Zlatan Ibrahimovic, Alex Del Piero và Mutu ngoài ra còn có siêu dự bị Miccoli và con gà son Zalayeta. Rõ ràng trong cuộc đua hai chọn bốn này không phải tất cả sẽ đều hài lòng nhưng với cuộc chiến dài đằng đẵng ở cả SerieA và Champions League trước mắt thì không có cầu thủ nào sẽ là người thừa với ông. Vấn đề khiến ông phải đau đầu thời điểm này nằm ở hàng phòng ngự khi hàng loạt chấn thương xảy ra ngẫu nhiên phần lớn nắm ở đây. Lần lượt Chiellini, Birindelli, và cả Thuram đều phải dính chấn thương mà nghiêm trọng nhất là Gianluigi Buffon, tấm là chắn tin cậy của đội bóng. Anh sẽ phải rời xa sân cỏ ba tháng và người đóng thế cho anh Abiatti không khiến cho các cổ động viên đen trắng yên tâm được. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Cannavaro và Thuram là điều không phải bàn cãi và phong độ của họ cũng cực kỳ ổn định nhưng sau khi đẩy Legrotaglie, Montero ra đi thì vị trí dự bị cho hai người này chợt trở nên mỏng manh. Robert Kovac thi đấu khá tốt nhưng cũng không thể yên tâm được còn Tudor thì luôn được coi là người thừa ở Juve trong nhiều mùa giải qua. Tuyến phòng ngự là một trong những yếu tố then chốt giúp họ dành Scudetto ở mùa giải năm ngoái và nếu như muốn lấy tấn công để giảm gánh nặng cho hàng phòng ngự thì Juve cũng chưa quen và cũng chưa thể chơi như vậy được. Có lẽ Capello cũng nhận ra điều này ông cũng đang tính các phương án khác nếu như một trong hai trung vệ chính thức vắng mặt. Giannichedda chăng? cũng là một phương án khả dĩ khi anh này đã từng một vài trận chơi trung vệ khi còn khoác áo Lazio. Dù sao Juve vẫn mãi là Juve, luôn biết vượt qua được những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để chiến thắng và các Juventini có lẽ cũng yên tâm được phần nào. Không có ai ở Juve được coi là không thể thay thế, họ luôn biết tìm cascader trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, đó là điều mà không một đội bóng nào ở SerieA có thể bì được với họ và chính điều đó đã khẳng định đẳng cấp của họ với 28 Scudetto trong phòng truyền thống của CLB.

 AC Milan gần như trái ngược hoàn toàn với Juventus và phần lớn các đội bóng còn lại ở SerieA. Đây là đội bóng luôn thi đấu đẹp mắt và cống hiến trong phần lớn các giải và cũng là đội bóng nhận được sự hậu thuẫn nhiều nhất từ giới truyền thông đơn giản bởi vì chủ tịch của họ hiện giờ Silvio Berlusconi là ông trùm truyền thông ở Italia, một người ưa thích sự hào nhoáng. Ancelotti đã có một cuộc cách mạng thực sự và nó đã lan truyền sang cả đội tuyển Italia khi đưa một cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật như Pirlo về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm dù rằng nhiệm vụ thu hồi bóng của anh được Gattuso chia sẻ rất nhiều. Tuyến trên với những Seedorf, Kaka, Shevchenko, Gilardino ... họ luôn có khả năng bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào. Khi Milan thoải mái và phấn khích thì không có bất kỳ đội bóng nào có thể cản được họ tấn công ghi bàn. Nhìn họ thi đấu chúng ta luôn có cảm giác như họ đang nhảy múa với trái bóng vậy. Tất cả các cầu thủ của họ đều có khả năng kỹ thuật cực tốt thậm chí một tảng đá như Gattuso giờ đây cũng thi đấu mềm mại hơn rất nhiều, đã nhẵn nhụi đi rất nhiều chứ không còn sù sì như trước nữa. Sức mạnh của Milan luôn nằm ở hàng công của họ với các pha lên bóng đều đặn ở cả cánh và trung lộ nơi chỉ với một mình Kaka cũng khiến cho đội bóng khác phải điên đầu rồi. Ngoài Gattuso là thợ còn lại hầu hết các cầu thủ trên hàng công của Milan đều là những nghệ sĩ và trong một ngày đẹp trời nào đó những nghệ sĩ này có thể cất cao tiếng hát hay thả hồn vào cây bút, vẽ nên nhưng đường bóng làm say đắm lòng người.

 Với hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ thông minh và tỉnh táo như Nesta, Maldini, Stam hay một Cafu thi đấu đầy mưu mẹo luôn khiến cho công việc phòng ngự của họ nhẹ nhàng như đi dạo chơi vậy. Tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn cho bốn người này khi với kinh nghiệm dày dạn của mình họ sẽ tránh được nhưng pha va chạm gây chấn thương đáng tiếc hoặc sẽ chọn đúng được điểm nóng mà không tốn quá nhiều sức. Đó luôn là một đặc điểm gần như ăn vào máu của Milan khi những cầu thủ hậu vệ được coi là chém đinh chặt sắt nhất cũng thi đấu mềm mại và uyển chuyển như những vũ công. Milan luôn có những hậu vệ kiểu như vậy trong đội hình, trước đấy là Baresi và Maldini giờ thì họ lại sở hữu hậu vệ tài hoa Nesta, người luôn thi đấu bằng đầu óc nhiều hơn là sức mạnh. Trong khung thành vẫn là một Dida vững trãi và ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Không bay bướm, không hoa mỹ nhưng những pha bắt bóng của Dida luôn khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Với thân hình lực lưỡng, Dida luôn làm cho người ta có cảm giác như khung thành đã được che kín cộng với khả năng ra vào hợp lý, anh thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội ở trên sân. Janskulosky là một sự bổ sung hợp lý khi Kaladze và Pancaro không còn giữ được phong độ nữa. Mặt khác với cầu thủ người Czech này và Cafu ở hai cánh AC Milan mùa giải này sẽ càng nguy hiểm hơn trong các pha tấn công biên. Hàng công Milan có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều. Ba cựu vua phá lưới SerieA là Shevchenko, Pippo Inzaghi và Vieri cùng với tiền đạo trẻ Gilardino, người đã khẳng định được khả năng của mình ở hai mùa giài gần đây cùng với 23 bàn thắng là những sự bảo đảm cho các bàn thắng. Chỉ cần cả bốn cầu thủ này không đồng thời sa sút thì các cổ động viên Milan sẽ có bàn thắng. Vấn đề của ông Ancelotti lúc này là những phương án thay thế cho Kaka và Pirlo mà người thứ hai luôn khiến ông phải đau đầu khi tìm người lấp chỗ trống. Lần lượt cả Ambrosini, Rui Costa đều đã được cho chơi thử nghiệm ở vị trí này nhưng đều khiến ông phải phiền lòng. Một hai trận thi đấu tròn vị trí không thể là một sự bảo đảm cho ông nhất là ảnh hưởng của Pirlo đến lối chơi của đội bóng. Với tư chất của một cầu thủ sáng tạo, Pirlo luôn đưa ra được những quyết định thông mình trong bất kỳ tình huống nào. Hầu hết các pha tấn công hay phản công đều qua chân cầu thủ này, nói không ngoa anh chính là trái tim, là khối óc của Milan vào thời điểm này. Ance, ông có nghĩ đến Seedorf cho vị trí này không vậy? Tất cả sẽ được hạ hồi phân giải nhưng có một điều không thể chối cãi là Milan vẫn còn rất mạng thậm chí còn mạnh hơn.

 Ở Italia người ta luôn nói vui với nhau rằng Juventus sinh ra là để thống trị SerieA, sinh ra AC Milan là để thống trị Châu Âu còn Inter sinh ra là để đứng sau hai đội bóng này. Có lẽ không có một cổ động viên Inter nào chấp nhận câu nói này nhưng ít nhất đến thời điểm này thì điều đó là hoàn toàn đúng. Các cổ động viên cũng như chính bản thân Inter cũng phải biết chấp nhận và đối diện với nó, có thế họ mới có thể tiến lên được. Biết chấp nhận thất bại và sai lầm của mình để tiến lên là điều nên làm lúc này, Inter hãy thôi ngủ mê với những thành công của quá khứ đi. Một chiếc cup UEFA cùng vài chiếc cup mang tính chất an ủi như Cup Italia hay Berlusconi, Birra Menotti chả là cái gì cả mà chỉ được đáp lại bằng ánh mắt thương hại của đối thủ. Inter đã và đang làm như vậy ở mùa giải này với việc đầu tư hợp lý hơn cho các vị trí ở mùa giải mới. Những mẫu cầu thủ đầy cá tính như Figo, Samuel, Pizzaro là cái Inter đang cần vào thời điểm này. Khi Inter mất phương hướng, trở nên mất ổn định thì chỉ với những cầu thủ cá tính và có tư chất thủ lĩnh như những người trên mới có thể vực đội bóng dậy được.

 Người ta luôn nói rằng Inter có quá nhiều cá tính dẫn đến bất đồng trong nội bộ, đó là một điều sai lầm. Cái cá tính mà mọi người vẫn nhầm tưởng đó chính là cái tôi của mỗi cá nhân mà khi đặt cái tôi này vào tập thể sẽ chỉ bóp chết tập thể mà thôi. Phần lớn trong số họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân nhiều hơn lợi ích của cả tập thể mà một khi anh tự bắn vào chân mình trước mỗi cuộc thi đấu thì anh không thể chạy đua được với ai nữa. Đó là lý do vì sao hầu hết các cầu thủ không thể chơi bóng ở Inter quá 2-3 mùa bóng trừ người đội trưởng mẫu mực J.Zanetti. Không bao giờ Inter thiếu tài năng nhất là ở hàng công nhưng cùng với đó họ cũng không bao giờ được coi là biết phòng ngự cả. Inter luôn rơi vào hoàn cảnh hàng công làm một thì hàng thủ phá mười và đáng tiếc là không bao giờ họ biết là họ sai lầm cả hoặc là có biết mà vẫn cứ làm ngơ. Inter luôn có ít nhất 2-3 tiền đạo chơi tốt nhưng hậu vệ thì là con số không. Họ đã từng có những hậu vệ chất lượng như Cannavaro, Taribo West .... nhưng không hiểu sao cứ chơi cho Inter thì họ thi đấu lúng túng như gà mắc tóc mà Cannavaro là ví dụ điển hình. Không hiểu sao một cầu thủ chất lượng như Cannavaro lại không được tin cậy hơn một Materazzi thường xuyên mắc sai lầm hay một I.Cordoba chỉ biết dùng sức để rồi phải bán tống bán tháo anh cho Juve với cái giá quá rẻ. Mặt khác việc phụ thuộc quá nhiều vào các cá nhân cũng là một căn bệnh trầm kha của Nerazzuri mà kể cả mùa giải này chúng ta cũng chưa thấy được sự thay đổi rõ rệt. Phần lớn các pha lên bóng của Inter đều phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh và khả năng tì đè của hai tiền đạo Adriano và Martins mà nếu như hai cầu thủ này không sung sức là lập tức Inter bế tắc. Nếu như không có gì thay đổi mọi người sẽ lại tiếp tục thấy Inter phụ thuộc vào các bàn thắng của Adriano như thế nào và một người mới đến nữa đó là Pizzaro. Để ý một vài trận thi đấu gần đây ta thấy Pizzaro mới là người để lại ấn tượng tốt nhất, một cầu thủ toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Bàn thắng của Veron trong trận Siêu Cúp Italia cũng xuất phát từ một đường chuyền phản công cực kỳ thông minh và sắc xảo của Pizzaro. Rõ ràng sau khi Pizzaro vào sân, Inter đã thi đấu chắc chắn, cân bằng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Rất có thể anh sẽ là con bài chủ chốt của ông Mancini ở mùa giải này bên cạnh Adriano và Veron.

 Hàng phòng ngự với sự bổ sung chất thép của Samuel và sức mạnh của Wome có thể thấy Inter đã biết chăm bẵm hơn cho tuyến luôn được coi là yếu nhất của họ nhiều năm qua. Bên cạnh J.Zanetti vẫn ổn định đáng ngạc nhiên và I.Cordoba càng ngày càng tỉnh táo hơn có lẽ Inter sẽ tránh được nhiều bàn thua đáng tiếc hơn trước. Nhưng đó mới chỉ là phỏng đoán dựa trên năng lực của từng cá nhân nhưng nếu ghép họ lại thi đấu với nhau thì chưa có sự đảm bảo. Inter vẫn có thói quen ghép các ngôi sao thành một đội bóng dù có mảnh thừa mảnh thiếu khiến cho bức tranh không hoàn thiện nhưng với với việc giữ được mành lưới trong hầu hết các trận giao hữu vừa qua đó là tin vui cho các cổ động viên của họ. Không thể phủ nhận yếu tố may mắn khiến họ tránh được nhiều bàn thua nhưng may mắn cũng là điều không thể tách rời trong bóng đá, nhất lại với một giải thi đấu căng thẳng và quyết liệt như SerieA nơi mỗi đội chỉ kèn cựa nhau từng điểm một. Inter phải biết chắt chiu từng điểm nếu như không muốn là kẻ bại trận một lần nữa điều mà họ không thể làm được ở mùa giải năm ngoái với một serie các trận hoà lãng nhách. Một đứa trẻ con cũng có thể tính nhẩm với 3 trận hoà và 3 điểm mang lại cũng chỉ bằng con số của một trận thắng. Đội hình đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều cùng với khát khao vô địch, Inter hãy hiểu rằng Scudetto sẽ là bây giờ hoặc là rất lâu nữa thậm chí là không bao giờ. Họ như một con thú hoang điên dại đã phải chịu quá nhiều vết thương từ Juventus và AC Milan, sẽ trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Juve và AC nên cẩn thận với Inter nếu như họ còn muốn Scudetto.

 Chặng đường chông gai trước mắt đang đón chờ ba chàng lính ngự lâm mà bất kỳ sự sơ sảy nào cũng khiến họ phải trả cái giá rất đắt. Nhiều khả năng với sự cân bằng và ổn định ở cả ba đội bóng vào thời điểm này, việc để mất điểm ở những trận gặp các đối thủ dưới cơ sẽ xuất hiện với tỉ lệ cực thấp mà cốt lõi của cuộc cạnh tranh ở mùa giải này sẽ nằm chủ yếu ở các trận đối đầu trực tiếp của ba đội bóng. Chính vì lẽ đó, đây sẽ thực sự sẽ là những cuộc chiến cực kỳ quan trọng và cam go với họ. Khi anh vào trận, nếu như anh không vung gươm chém đối thủ trước thì anh sẽ bị chính đối thủ hạ gục. Tuy nhiên, bất cứ đội bóng nào về nhì cũng để lại sự luyến tiếc cho chúng ta nhưng không phải là chết đi tất cả với họ. Cuộc sống là vậy, chúng ta luôn phải biết tự tin và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn để sống. Nếu như bạn không biết gạt bỏ đau thương mà tiến lên thì mãi mãi sẽ chỉ là kẻ thua cuộc. Như chính lời tỏ tình đầy ngạo mạn của đại văn hào Alexandre Dumas dành cho người yêu của mình, ông nói: "Tôi thì như cây, còn em thì như hoa. Hoa ở trên cây chỉ để tô điểm cho cây, hoa rời xa cây, hoa sẽ tàn úa và chết đi, còn cây sẽ mọc lên một bông hoa khác thậm chí còn đẹp hơn." Không có đội bóng nào sẽ sụp đổ cả, chỉ có sự ngưỡng mộ và cảm phục của nhũng cổ động viên như chúng ta là sẽ tồn tại mãi mãi. Hỡi các chàng trai Juventus, AC Milan, Inter, hỡi ba chàng lính ngự lâm dũng cảm, hãy tiến lên, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn.
« Last Edit: August 27, 2005, 08:21 AM by minh1103 »
Dont smoke today like the cigarettes...

bianconeri_cn

« Reply #2 on: August 28, 2005, 06:40 PM »
Logged
Riêng tôi thấy rằng năm nay Juve nên dành quan tâm đến C1 trước nhất. Scu mấy năm gần đây nhận được nhiều lắm rồi,mà C1 thì cứ mãi không có duyên thôi.Mục tiêu số 1 nên là Champion League

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 06, 2005, 09:34 PM »
Logged
CL là 1 trong những mục tiêu của juve trong mùa giải này, vì vô địch seria cũng rất quan trọng, bất cứ CLB nào trong giải seria cũng muốn có được chức vô địch, nên biết phân phối sức để đạt được kết quả tốt nhất cho cả hai danh hiệu trên!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.