Author Topic: FFCs Việt Nam – Chung một niềm tin  (Read 7990 times)

Description:

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: November 28, 2005, 01:45 PM »
Logged



« Last Edit: November 30, 2005, 08:44 AM by Alt-f4 »

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #41 on: November 28, 2005, 01:47 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Họp mặt từ thiện tại hai trại cô nhi[/font][/div]

"Gởi tình yêu vào đất - Được hoa trái đầy cành - Gởi lên trời cao rộng - Sẽ được ngọn sao xanh.." hay "Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội - Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao - Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông...". Vâng, đúng vậy - Đó là Khát Vọng của toàn thể anh chị em thanh niên trong JFC trong buổi họp mặt từ thiện chủ nhật 27.11. 2005 tại các trại mồ côi Long Hoa (quận 7) và Pháp Võ (huyện Nhà Bè). Rất vui vẻ, đầm ấm, đầy ắp những tiếng cười, những giọt mồ hôi của tình yêu thương. Mọi thứ đều đã được thể hiện một cách nhiệt thành nhất từ con tim của các bạn trẻ cũng như các vị khách quý cùng đoàn.

Một quà tặng đầy cảm xúc từ tâm của JFC. Rất bồi hồi, xúc động, không lần nào giống lần nào, mọi sự chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo - chỉ còn chờ giây phút khởi hành. Đúng 9h sáng toàn thể anh chị em JFC đã tiến hành xuất phát cho buổi họp mặt giao lưu đầy ý nghĩa. Sau màn giới thiệu của hội FFCs về tiếng gọi "Chung một niềm tin" là việc hỏi han, trao đổi thông tin qua lại lẫn nhau giữa các Thầy Hiệu trưởng quản lý và các nhóm trưởng của các hội. Các khó khăn hiện tại của các trại trẻ mồ côi cùng các thành tích đáng nể trong học tập, thể thao...kết tinh từ sự nỗ lực của các em bên cạnh nguồn động lực từ các Thầy, các đoàn từ thiện, các tấm lòng hảo tâm, như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em để có được những tấm giấy khen từ các phong trào học tập, thể thao, những bức tranh em vẽ đầy các giá trị nhân văn... càng thêm khích lệ các em để các em có được ngày hôm nay. Với khát vọng như thế làm chúng tôi ngày thêm day dứt, thấm thía trong câu hát: "Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la - Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa - Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư". Sau khi tiến hành ra mắt các Thầy trong đội ngũ quản lý là các hoạt động giao lưu, tham quan các hoạt động thường ngày của các em trong môi trường tập thể - đây là hoạt động được các anh chị em trong hội mong chờ nhất, được tiếp xúc hỏi han, nô đùa vui chơi cùng các em, chan hoà với các em. Thật quá tuyệt, quá hạnh phúc khi được nhìn các ánh mắt, nụ cười của các em. Chúng tôi như được ấm lòng. Chúng tôi hồn nhiên ca hát giữa các em, các em đáp lời và cất tiếng theo chúng tôi. Những tiếng vỗ tay náo nhiệt, sảng khoái như xoá tan khoảng cách bỡ ngỡ, lạ lẫm của các em cũng như chúng tôi. Hoà vào nhau trong tiếng cười, từng giọt mồ hôi chảy dài trên má qua các trận đấu bóng với các em, các màn rê dắt, dứt điểm.

Đỉnh điểm của buổi giao lưu là các hoạt động ngoài trời giữa các anh chị em và các em thiếu nhi. Các trò chơi như: "Mèo đuổi chuột", "Bắt cá", "Chim bay, cò bay", Bóng đá, "Cướp cờ", Đồng ca Pháp Võ, "Nói gì làm nấy" ... đưa các em đi hết trận cười này đến trận cười khác, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, những tiếng cười hồn nhiên của các em, các màn biểu diễn hệt như các điệu nhảy hip hop của các em thiếu nhi Long Hoa làm chúng tôi thật ngây ngất, hứng khởi. Sống trong một tập thể như vậy, điều chúng tôi nhận ra rỏ ràng nhất là tính kỷ luật. Các em nam ở trại Long Hoa, đều tăm tắp mỗi khi xếp hàng chuẩn bị cho buổi trưa còn các em nữ ở Pháp Võ thì thật ngăn nắp khi xếp hàng đồng ca và nhận quà. Và chúng tôi đã cùng ăn trưa với các em Long Hoa, hoà cùng các em để cùng cảm nhận những gì nhỏ nhặt nhất trong một phần của cuộc sống hằng ngày của các em. Đó là những cảm giác mà chúng tôi chưa có được khi ở nhà.

Buổi giao lưu kết thúc bằng tiếng vỗ tay giòn giã, liên hồi của các em thiếu nhi nữ của trại Pháp Võ, những phút giây quyến luyến khi cùng nhau lưu lại những kỷ niệm đẹp trước đại lễ đường Pháp Võ, mỗi ngày qua là các em không ngừng nỗ lực để không phụ những tấm lòng của các Thầy dìu dắt các em, tất cả những bức tranh đẹp của các em Pháp Võ, những tấm giấy khen thưởng của các em Long Hoa. Đó là những hiệu quả, thành công ban đầu mà các em dâng tặng cho các Thầy quản lý. Mong rằng những buổi giao lưu của chúng tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em để nụ cười luôn hiện diện trên những đôi môi các em thiếu may mắn. Chúng tôi chia tay các em trong sự luyến tiếc. Hẹn gặp lại các em trong lần tới nữa. Hãy tin vào sự cân bằng của cuộc sống - Chung một niềm tin sẽ chiến thắng những khó khăn.

Một buổi chiều mưa, 27-11-2005

Alt-F4
« Last Edit: November 28, 2005, 03:22 PM by Alt-f4 »

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #42 on: November 29, 2005, 05:53 PM »
Logged
Để các anh chị em hội viên có đầy đủ thông tin, Ôn-Ép-4 xin chép lại những bài viết, những cảm xúc của các hội còn lại. Qua đó, chúng ta hiểu nhiều hơn...Cảm ơn các Bạn  

[div align=\\\"center\\\"]Bài 1: Cần lắm những tấm lòng ![/font][/div]
Bài viết của congtuocbongdem - .:: Manchester United in Viet Nam (manutdvn.net)

Phù, thế là chuyến đi đã kết thúc !

Một ngày vất vả với bao nhiêu chuyện và bao nhiêu cảm xúc ! Xin chia sẻ cùng các fan M.U tại manutdvn.net…



Sau một chặng đường dài, chúng tôi đã đến được với địa điểm đầu tiên trong hành trình đã được ấn định sẵn trong chương trình từ thiện. Đó là một ngôi chùa, nhưng một phần đất còn lại của chùa được xây dựng như một trường học và khu nhà ở dành cho các em tại đây.

Được các thầy dạy của Trường Mồ Côi Long Hoa chào đón, chúng tôi cảm nhận được không khí chào đón rất nhiệt tình mà toàn thể Thầy Cô cũng như các em tại đây dành cho đoàn. Nhóm đại diện chúng tôi ngồi trò chuyện cùng với Bố (một thầy dạy các em tại đây, nhưng luôn được các em gọi cái tên thân thương là “Bố”), chúng tôi hiểu được những khó khăn mà Trường đã gặp phải, rồi những vất vả mà các thầy tại đây phải đối mặt hằng ngày. Tuy nhiên, kết thúc câu chuyện, khi nói về những thành quả của Trường, trong mắt Bố ánh lên những niềm tự hào khi công bố số lượng các em mồ côi tại đây đã vượt qua hoàn cảnh khốn khó, học hành thành tài và đang từng bước trở thành những công dân có ích và có giá trị cho xã hội.

Rồi Bố dẫn đoàn đi tham quan Trường, cơ sở vật chất ở đây khá tốt dành cho các em, đây quả là một nỗ lực rất lớn và rất đáng biểu dương của các vị sư (bảo trợ cho Trường) và đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên tại đây. Chúng tôi mừng vì điều đó, tuy không có được ngôi nhà ấm cúng dành cho riêng mình, nhưng ở đây, các em cũng phần nào được chăm sóc chu đáo.

Gõ kẻng tập trung ! Bố gõ kẻng và kêu gọi các em tại Trường tập trung lại để chào đón đoàn. Thật là ngạc nhiên, các em nghe hiệu lệnh và rất nhanh, ngoan ngoãn tập hợp, có một vài em còn nhỏ, mãi vui chơi, tập hợp trễ đã bị Bố mắng yêu, các em gãi tai hối lỗi trong rất ngây thơ và tội nghiệp.

Rồi chúng tôi cùng các em vào hội trường của Trường sinh họat, vui chơi. Đầu tiên, theo nhã ý của toàn đoàn, các thành viên của đoàn sẽ mỗi ngừoi cầm một bịch bánh, bịch kẹo phát cho các em, để tránh hỗn loạn, đã dặn trước là các em xếp hàng trật tự, nhưng khi thấy các anh các chị cầm trên tay những món quà mà chúng rất thích, các em cứ như đàn ong vỡ tổ, ào ra xúm vào các anh các chị để vòi bánh, vòi kẹo ! phát cho các em và chúng tôi cứ thấy nghẹn ngào trong niềm vui, những chiếc bánh nho nhỏ thôi, những viên kẹo bé tí thôi, đã làm cho các em vui lên đến thế rồi !

Vui chơi một lát, đã đến giờ cùng các em ăn trưa. Trước lúc ăn trưa, Bố đã một lần nữa cảm ơn đoàn. Bố đã nói với các em rằng : "Mấy tháng rồi chúng ta mới được ăn ngon thế này phải không các con? Các con hãy cảm ơn các anh chị đã cho các con ăn đi nào!". Trên bàn ăn, mỗi người có một phần ăn đựng trong dĩa, độ chừng hai chén cơm, một ít giá xào với gan heo, một miếng thịt ram, mấy miếng da heo luộc. Mỗi bàn có 2 tô canh cải. Tất cả chỉ có thế ! Chúng ta sống trong cảnh sung sướng chắc có lẽ chưa bao giờ phải ăn một đĩa cơm như thế. Quả thật, với một người quen sống trong sung sướng, có bố có mẹ thì bữa ăn đó sẽ không thèm ăn vì quả thật cơm khô và rất khó ăn. Nhưng các bạn sẽ ứa nước mắt khi thấy các em cố gắng ăn thật nhanh, thật ngon miệng như sợ ai ăn tranh mất phần. Chúng tôi thấy thế, đã nhường các suất ăn của mình (mỗi người được 2 suất ăn) cho các em bàn bên cạnh, các em nhận mà mừng lắm, tuy nhiên lại hơi ái ngại, chắc là sợ Bố la đây !

Sau buổi cơm trưa, một số Admin và thành viên của các hội ngồi lại trò chuyện, giao lưa với nhau rất vui vẻ, riêng tôi và một số thành viên manutdvn.net cũng như Admin của Arsenal và hai thành viên của Juventus thì rủ các em ra sân…vờn bóng. Vui thật ! lâu quá mới đá banh lại, nhưng được chơi với các em làm mình cảm thấy như…trẻ ra ! vờn chán, chúng tôi rủ các em chia phe đá banh. Các em hào hứng lắm, tham gia rất nhiệt tình, đá cũng rất…máu lửa !( hic, làm tôi bị sưng vù chân do “dám” lừa bóng qua các em). Tôi có hỏi các em là tại đây các em có được chơi đá bóng hay không, các em nói rằng rất thích và thỉnh thoảng mới được đi, hôm nay đá với các anh, tụi em vui lắm ! Phù, mệt thật, đau chân thật, nhưng nghe các em nói thế thì lòng bỗng như thấy nhẹ hẳn ra !

Rồi cũng đến giờ tạm biệt các em để đoàn lên đường sang thăm một Trường mồ côi khác. Xỏ giày, chuẩn bị đồ đạc ra về mà sao lòng tôi có cảm giác rất lạ, mới vui chơi với các em đó, tự nhiên bây giờ lại đi mất rồi. Chúng tôi đến chào các em về, chạy xe được một chút, quạy lại nhìn các em từ xa mà sao thấy buồn và thương cho các em, những ánh mắt nhìn về phía chúng tôi từ xa của các em như nói lên quá nhiều điều, nhìn những người có hoàn cảnh tốt hơn mình, có ba có mẹ, các em chắc hẳn đang rất tủi thân…

Thế rồi cũng đến địa điểm thăm cuối cùng, lần này là Trường mồ côi dành cho các em nữ, cũng như các em tại Trường dành cho nam, các em có được nơi ăn ở, học tập khá tốt do nhà chùa hỗ trợ. Lần này, do đoàn đã khá vất vả và mệt nên các hoạt động chủ yếu ở đây là tặng quà và có một buổi vui chơi ngoài sân trước của chùa.

Chúng tôi đã tranh thủ để vào thăm chùa và tận hưởng một chút không khí tĩnh tâm vô cùng quý báu trước tượng Phật, ngồi và ngắm các em vui chơi bên ngoài, vừa thấy thương các em ,vừa thấy trong lòng có chút niềm vui. Vui vì đã đem lại cho các em những giây phút vui vẻ, vui vì đã làm đuợc một việc tốt !

Cần lắm, các em cần lắm những tấm lòng như vậy, để các em có thêm động lực phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, và chúng ta, những người may mắn hơn các em khi bên cạnh có cha, có mẹ, hãy hành động, dù chỉ bằng một cử chỉ, một nụ cười, để mang lại cho các em một niềm tin – Niềm Tin Vào Tương Lai !

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #43 on: November 29, 2005, 06:16 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Bài 2: "FFCVN - Chung một niềm tin"[/font][/div]
Bài viết của bntix, beyeubongda- .:: Arsenal in Viet Nam (arsenal.com.vn)

Vâng, đó chính là tiêu chí mà những người quản trị của các fan club bóng đá tại TP.HCM đã quyết định chọn để thể hiện cho tình đoàn kết, hữu nghị và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của các FC. Tinh thần đó đã thể hiện xuyên suốt buổi offline từ thiện hôm 27/11 của FFCVN.

Sáng ngày chủ nhật, 27/11/2005, do nhiều lí do khách quan, mãi tới gần 9h, các thành viên tham dự buổi từ thiện mới tập hợp đủ. Ghi nhận buổi từ thiện có sự góp mặt của các thành viên đại diện của JFCVN, AFCVN, LFCVN, CFCVN, MUFCVN. Riêng đại diện của Yêu Thể Thao mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể kịp góp mặt trong buổi từ thiện này. Đúng 9h sáng, xe bắt đầu lăn bánh đi tới địa điểm đầu tiên. Đó là trại cô nhi chùa Long Hoa.

Tại đây, sau khi thăm hỏi tình hình của trại, anh Tiến - SGBlue(CFCVN) đã đại diện cho FFCVN trao tặng một phần quà bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cho thầy quản lý trại. Được biết, cuộc sống của các em ở đây hết sức khó khăn, 30% chi phí hàng tháng của các em được đảm bảo thường xuyên bởi các nhà tài trợ. Và tới 70% chi phí hàng tháng là phụ thuộc vào các đợt viếng thăm của các khách giống như FFCVN. Tuy nhiên, các em trong trại cũng đã hết sức cố gắng để hoàn thành tốt việc học tập cũng như tu dưỡng thân thể, đạo đức. Trại đã vinh dự đón nhận bằng khen của thành phố, các huy vàng, giải nhất võ thuật quốc gia, toàn thành, quận.... Trường đã có 3 em đang học ở các trường đại học chính qui, đã có những em tốt nghiệp, đi làm.

Sau đó là màn giao lưu, phát quà, bánh kẹo, chơi trò chơi tập thể với các em ở trại. Những lời ca câu hát, những tiếng cười giòn tan trong đôi mắt thơ ngây của các em đã làm ấm lòng những người trong đoàn. Nhưng các bạn ạ, cũng không khỏi chạnh lòng khi nghe những câu chuyện của các em, nhìn những đôi mắt buồn xa xăm của những em lớn đã ý thức được rằng mình thiếu một tình thương không gì bù đắp được - tình thương của cha mẹ. Những trò chơi "Mèo đuổi chuột", "Giựt cờ", "Nhanh mắt thính tai", "Bắt cá".... đã làm cho bầu không khí thêm sôi nổi và hòa đồng. Các anh chị trong đoàn cũng hòa mình vào với các em, cùng vui, cùng chơi, cùng thở hổn hển và lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán như các em. Dường như tất cả muốn chia sẻ bớt cho các em những nỗi tủi nhọc, và sự thiếu thốn tình thương.

Đúng 11h30', cả đoàn chia ra vào bàn để dùng cơm cùng với các em. Tại bữa ăn này, đã có một điều khiến tôi suốt đời không bao giờ quên được. Thầy quản lý đã nói với các em rằng "Mấy tháng rồi chúng ta mới được ăn ngon thế này phải không các con? Các con hãy cảm ơn các anh chị đã cho các con ăn đi nào!". Tôi nhìn lại bàn ăn, mỗi người có một phần ăn đựng trong dĩa, độ chừng hai chén cơm, một ít giá xào với gan heo, một miếng thịt ram, mấy miếng da heo luộc. Mỗi bàn có 2 tô canh cải. Tất cả chỉ có thế! Chúng ta sống trong cảnh sung sướng chắc có lẽ chưa bao giờ phải ăn một đĩa cơm như thế. Cơm khô lắm các bạn ạ và khó ăn nữa. Nhưng khi các bạn sẽ ứa nước mắt khi thấy một em bé cố gắng ăn thật nhanh như sợ ai ăn tranh mất phần. Tôi hỏi em ăn có ngon ko? Em hồn nhiên trả lời "Ngon lắm anh ạ! Lâu lắm rồi chúng em mới được ăn ngon thế này". Nghẹn ngào!!!!

Sau bữa cơm, ngay lập tức đã có các em ra cùng đá bóng với các anh trong FC. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, trên trán ướt đầm cả vai áo các em. Thật vui khi nhìn thấy các em hồn nhiên vui chơi.
Đúng 2h, đoàn kết thúc chuyến viếng thăm chùa Long Hoa và chuyển tới địa điểm thứ 2 - Chùa Pháp Võ.

về thành phần lực lượng thì thành viên của AFC quá mỏng...mỏng giống như Bntix vậy  (anh tha cho em hihihi)..mỗi lần điểm danh :" arssenal" ,  " một,hai ,hết"(pó tay hông chứ).Còn Chelsea thi đúng là chelsea..anh nào cũng "be" con..anh nào cũng vạm vỡ...  

khi đến chùa Long Hoa ,các em rất gần gũi...beyeu đã làm quen được rất nhiều em...beyeu bị mấy em dụ khị chơi oảnh tù tì nhéo lỗ mũi..kết quả là...mũi của beyeu đỏ chéc.. .Còn nữa,nhóc Quang thì cứ chọc béyeu: " em thích chị vì chị tròn tròn"  (lại đụng chạm đến nỗi đau),lại còn bảo chị làm mai em chị cho em nha..rất tiếc em của beyeu lại là con trai ...

các em nhỏ thì cứ ríu rít bám theo để lấy bánh kẹo, lấy quà...thương quá...ước gì có thật nhiều kẹo cho các em...
sau bữa cơm trưa,chia ra hai đội dá banh.vui lắm."tiền đạo sao mà nắm quần hoài vậy?" ,đó là lới thắc mắc cũa anh Bình bên livFC về bntix .Các em đá rất kỹ thuật không thua gì các anh đâu..hihih....
đến khỏang 2h30 chiều thì mọi người chia tay với các em ờ chùa Long Hoa.
cu Quang chạy đến hỏi : "hki nào thì chị đến nữa "...beyeu cung tra lời "khi nào có dịp chị sẽ đến",mong rằng dịp đó sẽ nhanh đến..hihih...để được gặp các em.

tạm biệt các em ở chùa Long Hoa..cả đoàn cùng nhau đến với chùa Pháp võ..cái khác biệt ở đây là:ở chùa Long Hoa thì toàn các em nam..còn ở chùa Pháp võ thì toàm em nữ...nên beyeu thấy hình như các em ở đây ngăn nắp hơn...kín đáo hơn..  

bntix khan cả cổ vì la hét.sau khi giao lưu với các em thì các em bắt hát ..bntix,beyeubongda và một chị bên livFC cùng nhau hát bài "vì một thế giới ngày mai" để tặng các em..hìhi...buổi giao lưu kết thúc với bài "gặp nhau đây rồi chia tay". Bé Ly và bé Nhung cũng hỏi khi nào chị An và các anh chị lại đến chơi với tụi em.Beyeu tra lời là một dịp gần đây nhất.
4h chiều cả đoàn lên xe trở về chợ Xóm chiếu.


thật vậy,giao lưu với các em rất vui.Nhưng sau cái vui đó cũnng có cái gì đó không khỏi chạnh lòng.tất cả các em đều mơ về một gia đình hạnh phúc,một bữa cơm sum họp gia đình,và những ước mơ đó đã thể hiện qua từng bức tranh mà các em đã vẽ,những nét vẽ hết sức ngây thơ..nhưng thật đẹp...Beyeu cũng đã ứa nước mắt khi nghe các em nữ ở trại trẻ của chùa Pháp Võ hát.

tạm biệt các em...hẹn một ngày gần đây beyeu sẽ gặp lại...nhất định sẽ đi...sẽ quay trở lại thăm các em...

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #44 on: November 29, 2005, 06:21 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Bài 3: Một chuyến đi đáng nhớ[/font][/div]
Bài viết của SGBlue - .:: Chelsea in Viet Nam (chelseavn.com)

Ngày chủ nhật 27-11-2005, chương trình từ thiện lần đầu tiên của Hội FFCVN đã được tổ chức thành công ngoài mong đợi. Tham dự chuyến đi gồm có các đại diện chính thức của các website fan club: CFCVN, AFCVN, JFC, LFCVN, MUVN.

Trong chuyến đi này, các thành viên hội Chelseavn.com đã mặc áo thi đấu của CFCVN do anh Bluesky thiết kế. Rất đáng tiếc là đại diện trang web YeuTheThao.com không thể tham dự mặc dù là thành viên tham rất tích cực để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Giờ khởi hành bị chậm lại 30' so với dự kiến do một số thành viên đến chậm do bị hỏng xe máy trên đường tới. Mặc dù vậy, tinh thần của toàn thể các thành viên FFCVN tham dự chuyến đi này đều rất phấn chấn vì có một hoạt động xã hội rất có ý nghĩa, đánh dấu một bước mới trong hoạt động của các Fan Club bóng đá tại VN.

Chương trình hoạt động của FFCVN tại chùa Long Hoa

Trường Long Hoa nằm tại Quận 7, gần khu đô thí mới Nam Sài Gòn, có cơ ngơi rộng lớn và không khí trong lành. Trường Long Hoa do nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, có nhiều em học tại đây đã trúng tuyển học Đại học Ngân hàng, Đại Học Nông Lâm, Đại Học Sư Phạm-Kỹ Thuật...

Trong buổi gặp mặt, các thành viên tham gia kết hợp trao đổi sơ bộ cho công tác chuẩn bị Fan League tại Tp. HCM. Sau đó, các đội bóng có một số trận đấu bóng đá mini giao hữu với các trẻ em tại trường Long Hoa.

Đến thăm chùa Pháp Võ

Rời trường Long Hoa với nhiều lưu luyến của các cầu thủ nhí tại đây, hội FFCVN đến thăm trường trẻ em mồ côi nữ Pháp Võ. Đây là một ngôi chùa khá bề thế với nhiều khung cảnh khá đẹp do các nhà tài trợ đóng góp xây nên.

Sau chương trình tham quan trường nữ Pháp Võ, hội FFCVN đã có chương trình sinh hoạt ngoài trời sôi động với sự tham gia nhiệt tình của các anh chị trong FFCVN và các em tại trường Pháp Võ.

Đến 4h chiều trời chuyển mưa, và cũng kết thúc chuyến đi thăm của FFCVN. Các thành viên FFCVN có cuộc giao lưu vui vẻ ngắn trên xe và hẹn ngày tổ chức giải Fan League tại TP.HCM với những trận đấu giao hữu chuẩn bị sắp tới. Chuyến đi thật vui đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và những kỷ niệm khó quên với tất cả các thành viên tham gia chương trình...

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: November 29, 2005, 07:17 PM »
Logged
Vui hì, cảm động hì, mờ seo không up ngay tin của ta lên trang chủ nhờ:)
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: November 30, 2005, 01:22 AM »
Logged
MỘT CHÚT SUY NGHĨ VÀ CẢM NHẬN

Có đến những nơi như thế tôi mới thấy được rằng trong cuộc sống này còn lắm con người với số phận bất hạnh, mất mát.
Nhìn những nụ cười hồn nhiên trên gương mặt các em tôi tự hỏi có bao giờ các em nghĩ bản thân mình bất hạnh không ?.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện của vị hiệu trưởng kể về 1 số đứa trẻ khi vào trường lại tỏ ra ngỗ ngược; khi những đứa trẻ đó trả lời với ông rằng chúng là những đứa trẻ không có bố mẹ, không có gia đình... ông đã bảo: "Các con nói như vậy là sai, con người ai cũng phải có bố có mẹ, điều đó giải thích tại sao con có mặt trên đời này, vì lý do này hay lý do khác con không thể sống với bố mẹ như những đứa trẻ khác đó là mất mát lớn của con nhưng bù lại con phải luôn biết rằng vẫn có những người khác luôn thương yêu và quan tâm con như 1 người con trong gia đình, và những đứa trẻ khác như con tập hợp lại chung sống với nhau như 1 đại gia đình, chúng xem con như anh em vậy thì tại sao con khg thể xem chúng như anh em và xem những người lo lắng cho con hằng ngày là bố mẹ...", lời ông nói đúng lắm chứ !!

Nỗi lo canh cánh của những người làm cha, làm mẹ chung này vẫn luôn là cơm ăn, áo mặc và học phí cho chúng đến trường. Có đứa nào trong trường vào được Đại Học vừa mừng lại vừa lo, lo lắm chứ, không có nguồn tài trợ vững chắc thì lấy tiền đâu cho chúng bước tiếp trên con đường ĐH. Một thực tế phũ phàng mà học sinh nào đi học cũng biết: không có tiền đóng học phí thì dù có siêng năng giỏi giang đến mấy cũng không được tiếp tục học. Thế đấy, "trống đánh xuôi thì kèn lại thổi ngược" Nhà nước vận động con em đến trường, nhưng đến trường thì đồng nghĩa phải đóng học phí, mà học phí cao quá không có tiền đóng học phí thì đồng nghĩa với thất học vì không được đến trường.
Nhưng nếu nghĩ cho sâu xa hơn vào vấn đề thì mới thấy được cái vòng lẩn quẩn của giá trị đồng tiền đối với cái chữ cho học trò nghèo. Này nhé !, các em đến trường, ngoài trường lớp cũng cần có cô thầy giáo, họ đi dạy cũng để kiếm những đồng lương ít ỏi từ học phí của các em cho cuộc sống, nếu khg đóng học phí thì họ lấy gì để sống để bù lại cho những công sức họ đã bỏ ra ?... trách nhiệm gánh vác vấn đề lớn lao về sự học cho thế hệ trẻ này phải "đổ" cho ai đây ??... hình như vẫn còn là 1 vấn đề "nan giải" đối với những người có thẫm quyền...


Một điều nữa làm tôi thật kinh ngạc khi biết rằng 1 bữa ăn hằng ngày của gần 125 em trung bình khoảng 120.000 đ/bữa. Nếu đưa vỏn vẹn số tiền ấy cho tôi thì thật sự tôi chẳng biết phải mua gì để đủ cho các em ăn nữa, dinh dưỡng đâu ra ở 1 bữa cơm như thế cho những đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn... vậy mà thật kỳ lạ, chúng vẫn sống vẫn lớn lên như những loài cây dại với một sức sống mãnh liệt.

Nghe kể có những hôm nấu nồi cơm xong mỗi đứa 1 bát chan thêm nước tương vào nhưng chúng vẫn ăn ngon lành, nghe xong mà muốn ứa nước mắt trong khi đó chính bản thân tôi không thể nào nuốt được hết dĩa cơm ngày hôm đó (mà dĩa cơm này đối với chúng là cả 1 sự may mắn vì lâu lắm chúng mới lại được ăn 1 bữa "thịnh soạn" như thế), cơm khô đến không nuốt nổi và nói thật là tôi đã đổ gần nữa dĩa cơm còn lại   ... có lẽ đó gần như là bản tính của 1 người sống khá đầy đủ, lúc trước tôi hay bị ba mắng vì hay đổ cơm thừa, tôi ghét phải ăn những thứ mình không thích ăn, tôi thường chê lên chê xuống những thứ ăn không ngon... gia đình tôi cũng có lúc rất khó khăn nhưng ba mẹ tôi chưa bao giờ để tôi có cảm giác thiếu thốn miếng ăn, chính vì thế tôi thường cảm thấy khó chịu khi ba mẹ không cho phí phạm thức ăn vì lúc đó tôi không thấy được rằng có lắm đứa trẻ rất cần những mẫu thức ăn ấy.
Thật đau khổ để nhận ra rằng những thứ mình bỏ đi đôi khi lại là những thứ rất cần thiết đối với người khác... vì thế hãy hạnh phúc và trân trọng vì những thứ mà bạn đang có đi.


Lại thêm 1 ngạc nhiên nữa khi tôi thấy 1 bức tranh vẽ về chủ đề "Gia đình của tôi", bức tranh được vẽ rất đẹp các bạn ạ, nó được vẽ như bằng cả tình yêu, niềm mơ ước chất chứa trong đó vậy, bức tranh là bữa cơm tối gia đình, có bà, bố, mẹ và... em, 1 chi tiết khiến tôi suy nghĩ, thắc mắc khi nhìn bức tranh ấy khi tôi biết chắc nó được vẽ từ 1 em gái nào đấy nhưng trong bức tranh nhân vật "em" lại là 1 cậu bé thay vì được vẽ là 1 em bé gái, lúc đấy tôi định hỏi nhưng lại thôi.... Nhìn bức tranh ấy có ai lại nghĩ rằng nó lại được vẽ từ 1 đứa trẻ mồ côi... phải chăng cái gia đình đầm ấm mà nó hằng mơ ước ấy chỉ là giấc mơ.
Lúc phát kẹo cho chúng, tôi thấy viên kẹo nó nhỏ bé đến thế nào ấy mà cách chúng nhận nó như là đang nhận 1 thứ jì đó lớn lao lắm... trời ơi không thể nói hết cảm xúc được.  

Nhìn 1 vài đứa trẻ nhỏ xíu mới 1-2 tuổi được bồng bế bởi những đứa lớn hơn, chúng thay phiên chăm sóc, trông nom nhau; mồ côi lại quan tâm, lo lắng cho mồ côi...
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ , xinh xắn nhưng sớm thiếu đi mái ấm gia đình lòng tôi tự hỏi liệu tương lai sẽ đón chờ chúng như thế nào đây ?.

Nhìn lại mình để thấy mình đã biết ơn ba mẹ được bao nhiêu rồi, để thấy mình may mắn hơn bao nhiêu đứa trẻ khác đến thế nào rồi ?
« Last Edit: November 30, 2005, 01:48 AM by blueweb »

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: November 30, 2005, 02:27 AM »
Logged

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0

Offline luvsna

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: November 30, 2005, 03:26 PM »
Logged
Quote
Vui hì, cảm động hì, mờ seo không up ngay tin của ta lên trang chủ nhờ:)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23516[/snapback][/div]

Anh đang rình bài hay em à   . Bài Blue web được đấy. Anh pos thôi  
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Như là mây giang hồ, lang thang cùng với gió.....[/span][/span]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #50 on: November 30, 2005, 03:39 PM »
Logged
Quote
Anh đang rình bài hay em à   . Bài Blue web được đấy. Anh pos thôi 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23723[/snapback][/div]
Cho em xin đi, bài đó mà post cái jề ??!

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #51 on: December 01, 2005, 03:49 PM »
Logged
Quote
Trò này không bít gọi là jì nhưng cũng vui phết !

[div align=\\\"right\\\"][snapback]23556[/snapback][/div]

Trò đó là "Cướp cờ"    

SGBlue

« Reply #52 on: December 02, 2005, 12:21 AM »
Logged
Gửi các bạn JFCVN,

Thay mặt tất cả anh em cùng tham gia chuyến công tác xã hội-từ thiện ngày 27-11 vừa qua, Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bên JFC, đặc biệt là Ban Tổ Chức, những người đã rất vất vả trong thời gian qua để FFCVN có một chuyến công tác xã hội thật thành công.

Gửi lời cám ơn riêng đến Dương Quá, người đã góp phần kết nối các FFC và rất nhiệt tình với FFCVN trong thời gian qua.

[email protected]
FFCVN - Chung một Niềm tin
Việt Nam - Chiến Thắng!!!
« Last Edit: December 02, 2005, 12:23 AM by SGBlue »

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: December 19, 2005, 03:04 PM »
Logged
@ F4: 2 lá thư cảm tạ mà anh yêu cầu nè. Đừng gặp em mà nhắc nữa nhe  (chả hỉu sao chụp mãi mà vẫn không được ưng ý, nhưng đọc được nội dung là okie rùi hen )




0 Members and 1 Guest are viewing this topic.