Em đẩy đưa nụ cười tiếp thị
Tôi nhẩn nha câu nói chào hàng
Người ta lập trình mình vậy đó
Ôi , cái thời nửa thau nửa vàng !
Em khoác dối lừa lên ánh mắt
Đôi mắt nai dịu dàng ngày xưa
Nào là cao cấp rồi hạng nhất
Em đẩy khách hàng lên làm vua
Tôi loay hoay cùng với bán mua
Những hợp đồng sặc mùi mặc cả
Những bàn tay bắt đầy vội vã
Những nụ cười lạnh hơn mùa đông
Em không còn ra bờ sông
Ngắm ánh trăng lên mỗi mùa nước nổi
Em không còn chờ đợi
Đóa quỳnh hương vừa nở trong đêm
Tôi không còn thì giờ đặt tên
Cho những kỷ niệm của một thời đã cũ
Tôi như không còn mất ngủ
Vì những buồn vui bâng quơ
Chúng ta đang tỉnh hay mơ
Trong một thế giới ngập đầy toan tính ?
Chúng ta nên khóc hay cười
Cho những con tim người đang nguội lạnh ?
Những thiên thần có cánh
Không có vé vào đùa với những giấc mơ
Những nàng tiên , những bà phù thuỷ
Chỉ còn là ký ức tuổi thơ
Những quán cà phê bây giờ
Rồi sẽ chỉ có bánh hamburger và xập xình hiphop
Em và tôi sẽ phải đêm đêm ngồi bên laptop
Trò chuyện với những tên người xa xăm
Trăng sáng cả đêm rằm
Rồi đến cả ánh trăng cũng không còn là cổ tích
Những điều mà con người hằng yêu thích
Sẽ không còn điệu đàng và hoang sơ
Tôi đang cố làm thơ
Và phải gõ bằng máy tính
Em có đang yêu
Xin đừng yêu bằng trái tim nguội lạnh ...
Sáng 30.7.2000
Votrungh@
(Lời người mót: Chú này nhìn đời đen tối quá )