Tôi đã từng thích Hà Lan - của Rinus Michels. Một Hà Lan chinh phục châu Âu và khiến cả Thế Giới ngả mũ bởi thứ bóng đá tổng lực kỳ diệu với những người bay như Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman và đặc biệt là Marco Van Basten. Và sau này, tôi đã từng thích Hà Lan, vì trong đội hình của họ có Edgar Davids, một hình mẫu không biết mệt mỏi về ý chí và thể lực.
Bóng đá Hà Lan không thiếu những ngôi sao, không muốn nói là rất nhiều ngôi sao, nhưng chỉ 1 lần họ đứng trên bục cao nhất, đó là Hà Lan của Michels. Và từ đó trở đi, không bao giờ, và chưa bao giờ người Hà Lan có một "tập thể" để chiến thắng.
Tôi thích màu Da cam, cũng là màu áo truyền thống của đội tuyển Hà Lan. Màu da cam thể hiện cái tôi nổi trội. Và có lẽ vì thế, đội tuyển của họ luôn có những ngôi sao, những người mang cái tôi lớn; ai cũng muốn mình là trung tâm, ai cũng muốn mình cầm trịch đội tuyển nhưng bóng đá là trò chơi của 11 người, vì thế Hà Lan thất bại.
Van Basten - một người bay trong đội hình vô địch châu Âu năm 1988 là một trong những người luôn được yêu thích nhất cho đến khi ông ta lên nắm quyền huấn luyện viên trưởng De Oranje, ông ta không còn được hâm mộ. Bởi "ông va chạm với tất cả những ngôi sao gạo cội, từ Davids, Van Bommel, Seedorf, Makaay cho đến Van Nistelrooy, bởi ông thích thể hiện cái tôi của mình trên tất thảy và bởi ông đã làm tất cả thất vọng khi ĐT Hà Lan gục ngã trước Bồ Đào Nha ở World Cup 2006, sau khi đã có một vòng loại thành công và xuất sắc.."
Nhưng đêm qua, ĐT Hà Lan trở thành một tập thể theo đúng nghĩa, không còn những cái tôi cá nhân (những cái tôi cá nhân đã bị Basten cho xem Euro bằng TV rồi!), họ biết chiến thắng, và chỉ có một cái tôi tỏa sáng duy nhất - Marco Van Basten!
Người Ý - những người ngạo nghễ với thành tích đối đầu với ĐT Hà Lan; những người từng ngả mũ, từng say mê với những bàn thắng, những nụ cười của Marco trên các sân cỏ Serie A lại một lần nữa ngả mũ trước ông. Lần này, ông đã đánh bại họ; lần này, ông không còn "chung một chiến hào" với Roberto Donadoni như cái thời ở AC Milan. Nhưng nụ cười thì vẫn vậy...
Hà Lan 2008 không giống với Hà Lan của 20 năm về trước - của những con người chỉ biết chạy lên. Van Basten không theo bước người thầy của mình(Rinus Michels), người đồng đội (Frank Rijkaard) để xây dựng một Hà Lan đẹp đẽ nhưng mong manh. Ông đã xây dựng ĐT Áo cam từ những bài học khi còn đá ở Ý, từ những bài học trên thất bại của năm 2006, và cách người Italia lên ngôi năm 2006. Và chiến thắng đêm qua là một minh chứng rõ ràng: một tập thể màu Cam đoàn kết biết tấn công ghi bàn, và biết lui về phòng ngự để không bị thủng lưới, biết gây sức ép và chịu sức ép. Họ đã dùng chính bài của người Ý để trị những người Ý. 3-0, quá đẹp! Van Basten cười như những nụ cười chiến thắng trên sân cỏ Italia 20 năm về trước, nhưng người Ý không còn say mê nụ cười đó nữa...
Tôi cảm thấy được rằng Hà Lan sẽ tiến xa tại Euro năm nay. Một tập thể Hà Lan biết thắng sẽ vào chơi trận chung kết! Nhưng có một cái gì đó là số phận, như cách mà người ta chấp nhận cái đẹp. Tôi sẽ nói ra đối thủ của họ tại Chung kết Euro 2008, những người sẽ vượt qua Hà Lan để đăng quang và bạn đừng ngạc nhiên, nếu điều đó xảy ra: ĐT Đức. Định mệnh!Nó cũng giống như trận Chung kết World Cup 74 của Michels*, nó giống như cách người ta kết thúc những giấc mơ...
______________________________________
Rinus Michel là cha đẻ của lối đá tổng lực.
*: World Cup 1974 tại Đức, ĐT Hà Lan của Michels đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại với những chiến thắng thuyết phục trước Uruguay (2-0), Bulgaria (4-1), Argentina (4-0), CHDC Đức (2-0) và thậm chí cả Brazil (2-0), nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao như Jonny Rep, Johan Neeskens, Rob Rensenbrink và đặc biệt là Johan Cruyff.
Tại trận chung kết với Đức, ĐT Hà Lan của Michels đã ghi bàn mở tỷ số khi mà đối thủ của họ còn chưa kịp chạm bóng. Sau 15 đường chuyền, Cruyff đột phá vào vòng cấm và kiếm được một quả penalty để Johan Neeskens thực hiện thành công.
Nhưng kết quả cuối cùng, Hà Lan của Michels thất bại 1-2 trước người Đức