2 sắc xanh – 2 số phận trái ngược. Ở Pháp, người ta coi thứ 6 ngày 13 là điềm rủi, và nó đã ứng nghiệm. Còn ở Italia, Triskaidekaphobia không có ý nghĩa gì với họ vì ngày của Satan rơi vào thứ 6 ngày 17. Với Hà Lan, thứ 6 ngày 13 lại càng khác biệt.
Khi số 13 mang lại may mắnChưa bao giờ người ta nói nhiều về sự liên quan giữa khái niệm Triskaidekaphobia (thứ 6 ngày 13) với bóng đá đến thế. Italia đã thua trận đầu và chỉ cần sảy chân trước Rumani là ông Vua của bóng đá thế giới sẽ băng hà. Người Ý đá vào đúng thứ 6 ngày 13, trận đấu giữa họ và Rumani cũng là trận đấu thứ 13 tại Euro lần này, nhưng người ta đã quên mất (hay cố tình quên), Triskaidekaphobia ở Italia là thứ 6 ngày 17.
Người Ý luôn khởi đề pha chậm chạp hơn các ứng cử viên khác, nhưng khi bị dồn vào tình thế khó khăn, cái chất đại gia ngạo nghễ trong họ thường bộc phát 1 cách rõ nét. Các tifosi hi vọng ở điều đó, và càng hi vọng hơn khi đối thủ chỉ là Rumani chơi khá nhạt nhẽo trong trận mở màn.
Donadoni đã thay máu gần như toàn đội để mang đến 1 nét tươi mới trong lối chơi của Italia, và quả thực Ý đã chơi khác rất nhiều trong trận đấu đêm qua. Với sự có mặt của Del Piero, hàng công của đội bóng thiên thanh đã chơi uyển chuyển hơn rất nhiều so với trận đấu trước. Lãnh nhiệm vụ cầm bó đuốc đi tìm ánh sáng, người đội trưởng của các chiến binh thiên thanh đã làm không tệ nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên anh không phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời thiên thanh đêm qua. Fabio Grosso – con gà son của World cup 2006, cầu thủ đã sa sút rất nhanh kể từ sau cái đêm Berlin kỳ ảo ấy đã trở lại. Các tifosi lại thấy Grosso đi bóng, tạt bóng và cả cản bóng 1 cách thuần thục, như World cup 2006 chỉ vừa mới kết thúc hôm qua.
Italia đã chơi như để thuyết phục người xem tin vào cái chân lý: lòng tự trọng đang bị tổn thương của 1 ông lớn chính là liều doping mạnh nhất.
Thế nhưng chỉ như thế là chưa đủ, Rumani không phải là đội bóng chỉ biết co rúm trước sức mạnh của đối phương, họ còn 1 Mutu luôn biết khiến cho kẻ địch phải giật mình, họ đã đá với 1 tinh thần quyết tử. Người hâm mộ đã lầm khi cho rằng, Rumani hoàn toàn vô ưu trước thất bại.
Tuy nhiên may mắn lại không đồng hành với những nỗ lực của Victor Piţurca cùng các học trò. Ít ai dám tin, 1 sát thủ sừng sỏ ở Serie A như Mutu bống trở nên hiền lành đến vậy trên chấm 11m, và cũng chưa nhiều cú sút 11m nào bóng lại đi trúng cả tay lẫn chân của 1 thủ thành.
Con số 13 đen đủi đã ám ảnh Rumani nhưng lại cứu rỗi Italia. Khi Mutu bước lên chấm phạt đền, hẳn không ít người Ý đã tưởng tượng ra 1 bi kịch, thế nhưng chỉ sau vài giây, từ cái tay và cái chân của Buffon, 1 tia hi vọng lại được thắp lên. Donadoni đã thở phào, cả đất nước hình chiếc ủng thở phào. Ý vẫn còn sống.
Khi thiên đường chỉ là 1 màu camBên cạnh Italia, những chú gà trống Gôloa chắc chắn là đại gia có màn đề pha thất vọng nhất tại Euro lần này. Hoà Rumani 0-0 trong 1 thế trận tẻ nhạt, không hiểu người Pháp đang nuôi hi vọng gì ở Euro lần này.
Thay đổi chính là cụm từ mà giới chuyên môn nhắc đến nhiều nhất. Chắc chắn Raymond Domenech phải thay đổi, dù ông bảo thủ đến đâu đi chăng nữa. Quả thực, Les Blues ra sân với bộ mặt khác hẳn so với trận đấu trước, Henry và Sidney Govou trở thành 2 mũi tiên phong, Patrice Evra đá Abidal về băng ghế dự bị.
Tuy nhiên tất cả thay đổi của người Pháp trở nên vô vọng khi ngày hôm nay, thiên đường lại 1 lần nữa phủ đầy màu cam của Hà Lan. Pháp đen, vì phải gặp 1 đối thủ quá mạnh.
Cơn lốc màu da cam đã chơi 1 thứ bóng đá quyến rũ đến mê hồn, sự thăng hoa của toàn đội dường như giúp cả những đôi chân khô cằn tìm lại nhựa sống. Nistelrooy có những pha xử lý kỹ thuật đến bất ngờ, ngay cả anh chàng Khalid Boulahrouz vốn bị chê là chân gỗ của chơi uyển chuyển 1 cách bất ngờ.
Hà Lan đã đập tan những suy đoán chủ quan của người hâm mộ, ai nói thăng hoa sớm dễ lụi, đoá hoa Tu lip tuyệt đẹp mà Van Basten mang đến Euro lần này đã toả hương suốt cả 2 trận đấu. Người Hà Lan đang đắm chìm trong chính những tác phẩm mà họ vẽ nên.
Đừng trách Pháp, đừng trách Domenech đã vô tình bỏ quên Trezeguet ở nhà, mang nhầm theo anh chàng Bafetimbi Gomis vô duyên, đừng trách Henry, đứa con thần gió đã bị cơn lốc da cam thổi tan đi nhuệ khí, đừng trách ai cả, hãy trách số phận đã bắt Pháp phải đối đầu với 1 Hà Lan hoàn hảo đến từng chi tiết, thăng hoa ở từng cá nhân.