Italy chông chênh giấc mộng bá vương tại Euro 2008
Hăm hở hướng về Áo - Thụy Sỹ với mục tiêu vô địch để lưu danh cùng lịch sử, nhưng chưa đến ngày vào cuộc, giấc mơ hoa của các nhà ĐKVĐ thế giới đã bị đe dọa nghiêm trọng khi họ mất "đầu lĩnh" Cannavaro.
Lịch sử mới chỉ ghi nhận một nhà đương kim vô địch World Cup đăng quang tại Euro kỳ ngay sau đó. Đó là ngoại lệ hiếm hoi của tuyển Pháp ở Euro 2000, hai năm sau khi họ bước lên đỉnh thế giới trên sân nhà. Với ngôi quán quân World Cup 2006 và lứa cầu thủ đang vào độ chín, tuyển Italy không dấu diếm khát khao tái hiện trường hợp hy hữu ấy tại Áo - Thụy Sỹ hè này. Nhưng đó chưa phải là tất cả động lực của "Binh đoàn thiên thanh" khi "đem chuông đi đánh xứ người" lần này. Kể từ chức vô địch gần nhất và duy nhất cho đến nay tại Euro 1968, giải đấu mà họ là chủ nhà, Italy vẫn chưa với tới ngai vàng châu lục. Thày trò HLV Donadoni đang đứng trước cơ hội lớn lưu danh vào lịch sử, nếu lên ngôi sau trận chung kết tại Vienna ngày 29/6 tới.
Về lý thuyết, tuyển Italy hoàn toàn đủ khả năng biến giấc mơ hoa tại Euro 2008 thành hiện thực. Lên thay Lippi sau World Cup 2006, HLV Donadoni đã kế thừa và phát huy một cách có chọn lọc thành phần cầu thủ lên ngôi vô địch thế giới ở Đức, để khoác lên mình "Binh đoàn thiên thanh" một bộ cánh mới, hấp dẫn hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Cụ thể, ông giữ lại hai phần ba đội ngũ chiến thắng của người tiền nhiệm và bổ sung vào đó 9 nhân tố mới là những ngôi sao đang khát khao khẳng định (Di Natale, Quagliarella...), những ngôi sao trẻ nhưng đã chín về tài năng (Chiellini, Aquilani) và những người bất ngờ tìm thấy mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp (Cassano, Panucci).
Bên cạnh những điều chỉnh về nhân sự, tuyển Italy hiện nay cũng được làm mới trên phương diện chiến thuật và lối chơi. Khác với Lippi - người tiền nhiệm luôn lấy sự chặt chẽ ở hàng thủ và khả năng kiểm soát thế trận của tuyến giữa làm ưu tiên hàng đầu, Donadoni, vốn là tiền vệ cánh hàng đầu thế giới khi còn thi đấu, chủ trương chơi thoáng hơn, mạo hiểm hơn. Ông vẫn dùng một trung phong cắm là Toni, nhưng bố trí thêm hai cầu thủ đá cánh có khả năng công phá cao là Di Natale và Camonaresi để hỗ trợ, đồng thời tận dụng triệt để sở trường phát động tấn công và óc sáng tạo của Pirlo từ hàng tiền vệ.
Sơ đồ 4-5-1 gắn liền với thắng lợi ở World Cup 2006 cũng vì thế bị cho xếp xó. Thay vào đó, "Binh đoàn thiên thanh" được định hình theo sơ đồ 4-3-3 giàu sức công phá hơn. Tất nhiên, như nhiều nhà cầm quân khác, Donadoni cũng chuẩn bị những phương án dự phòng như 4-1-4-1 hay 4-2-3-1. Tuy nhiên, với sự cơ động của đôi cánh Camonaresi - Di Natale, tuyển Italy vẫn duy trì được sự đa dạng trong các giải pháp tấn công để luôn ra sân với mục tiêu gây sức ép lên đối thủ, giành sự chủ động về lối chơi và giảm bớt sức ép cho hàng thủ. Đây có lẽ là dấu ấn và là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyển Italy "phiên bản 2008" với "phiên bản 2006" vốn đề cao sự thận trọng và linh hoạt thay đổi tùy từng đối thủ.
Tuy nhiên, 4 ngày trước thời điểm Euro 2008 khởi tranh, những niềm tin và hy vọng lớn lao mà tuyển Italy mới mẻ ấy tạo ra đã bị che phủ một đám mây đen u ám khi Cannavaro - biểu tượng chiến thắng năm 2006 và là "hòn đá tảng" ở hàng thủ - bất ngờ chia tay giải vì chấn thương. Với 116 lần khoác áo ĐTQG và đá chính ở tất cả các giải đấu lớn mà Italy góp mặt từ năm 1998, lão tướng 34 tuổi là gương mặt dày dạn nhất trong số 23 cầu thủ mà Donadoni đưa sang Áo - Thụy Sỹ. Vắng anh, tuyển Italy không chỉ mất đi một cầu thủ giàu kinh nghiệm, một chốt chặn vững chắc mà còn mất đi một điểm tựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho chiến dịch chinh phục ngai vàng châu lục.
Trong lịch sử, Italy không ít lần rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng họ đều khắc phục được khó khăn và thậm chí còn phát hiện ra những ngôi sao mới từ các cầu thủ được đôn lên thay người vắng mặt bất đắc dĩ. Toldo được bắt chính thay Buffon và trở thành thủ môn hay nhất tại Euro 2000 hay Materazzi tỏa sáng khi được đá chính ở vị trí của Nesta ở World Cup 2006 là những minh họa sinh động nhất. Chỉ có điều nhìn vào đội tuyển Italy hiện tại, khả năng những điều kỳ diệu như vậy tái hiện là không cao. Trong số các trung vệ mà Donadoni đem đi dự giải lần này, các tifosi chợt giật mình nhận ra chẳng có gương mặt nào tạo cho họ cảm giác an toàn khi thay thế Cannavaro.
Tuyển Italy chắc chắn sẽ không thay đổi cơ cấu vận hành đã định hình - điều tối kỵ và chẳng hứa hẹn đem lại điều gì tốt đẹp trước thềm một giải đấu lớn như Euro - vì sự vắng mặt của Cannavaro. Thay vào đó, Donadoni sẽ tập trung tìm phương án bù khuyết khoảng trống mà anh để lại dựa trên nguồn nhân lực hiện có. Như cựu chiến lược gia của Livorno phát biểu hôm qua, có thể khẳng định Barzagli, cầu thủ vừa chơi rất chững chạc trong trận thắng Bỉ cuối tuần trước, sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho một suất trung vệ cạnh Materazzi. Nhưng phương án này vẫn có nhược điểm ở chỗ trung vệ của Inter không còn trên đỉnh cao phong độ như cách đây hai năm, Barzagli thì chỉ đá hay khi bên cạnh anh là Cannavaro.
Hai vị trí chính thức không tạo được cảm giác an toàn, nhưng số dự bị còn lại của Donadoni còn tệ hơn. Chiellini, người vô tình làm Cannavaro chấn thương, và cầu thủ được gọi lên lấp chỗ trống Gamberini, thì hoặc quá trẻ, hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm ở ĐTQG. Một phương án nữa có thể được tính đến là kéo cầu thủ đa năng Panucci từ cánh phải vào đá trung vệ với Materazzi hoặc Barzagli. Tuy nhiên, nếu dùng cách này, hàng thủ sẽ bị xáo trộn đáng kể bởi khi đó Zambrotta lại phải di chuyển sang lấp chỗ trống của Panucci, để lại cánh trái cho Grosso - một nhà vô địch thế giới nhưng sa sút đáng kể sau khi lên ngôi ở Đức 2 năm về trước.
Không phải ngẫu nhiên mà Donadoni mạo hiểm áp dụng lối chơi tấn công cho tuyển Italy suốt 2 năm vòng loại. Cannavaro có thể không đạt phong độ cao ở Real Madrid, nhưng mỗi khi về làm nghĩa vụ quốc gia, anh đều hoàn thành xuất sắc trách nhiệm chỉ huy hàng thủ cũng như đảm nhiệm tốt vai trò thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Phong độ đỉnh cao và sự chắc chắn mà trung vệ này mang lại là cơ sở để các đồng đội của anh ở tuyến trên tự tin tập trung vào tấn công. Giờ vắng Cannavaro, niềm tin ấy chắc chắn sẽ sứt mẻ ít nhiều và liệu Italy có còn chơi hiệu quả hè này, như khi họ tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối để xếp nhất vòng loại? Đó là câu hỏi không dễ trả lời và cũng là bài toán quá khó mà thày trò Donadoni phải giải bằng được, nếu họ muốn lên ngôi tại Áo - Thụy Sĩ hè này.
Theo VNexpress