Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã xa nhau rồi phải không em? Cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh này. Cái ngày mà em mãi mãi biến mất trên thế gian này. Chúng ta xa nhau không phải bởi vì em đổi thay, cũng không phải bởi vì anh đổi thay mà là do ông trời đã đổi thay. Năm năm, quãng thời gian quá ngắn ngủi đối với anh nhưng đối với ông trời thì từng đó thời gian là quá đủ cho chúng ta yêu nhau. Phải, quá đủ để rồi ông ấy đã cướp mất em khỏi cuộc đời anh.
Vậy là chúng ta đã yêu nhau 5 năm. Bốn năm đầu là một tình yêu thật tươi đẹp, đầy màu hồng và ánh nắng ấm áp. Năm cuối cùng của cuộc tình này vẫn còn đó sự cháy bỏng của tình yêu nhưng nó không còn hồng nữa mà đâu đó vẫn còn một màu đen u tối. Chúng ta vẫn thật vui, thật mong chờ khi chúng ta gặp nhau nhưng tận sâu trong lòng chúng ta đều biết rằng mạng sống của em chỉ còn tính bằng ngày, mạng sống của em chỉ còn có thể kéo dài trong một năm nữa.
Cách đây một năm, cái ngày mà anh đón nhận tin em sẽ vĩnh viễn biến mất cũng là ngày mà anh đã khóc. Phải, anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ nít bị mẹ đánh đòn. Khóc bởi vì anh biết nỗi đau mất em sẽ mãi giày vò anh kể từ ngày hôm đó cho đến tận mai sau mà anh không biết được khi nào nó sẽ kết thúc hay nó sẽ chẳng bao giờ buôn tha cho anh. Những ngày qua là những chuỗi ngày đau khổ, anh đã né tránh bất cứ thứ gì liên quan đến em, né tránh nơi này bởi vì ở đây có những con người có cùng sở thích với em, điều đó sẽ làm anh nhớ em. Anh đã né tránh con hẻm dẫn vào nhà em, né tránh người thân của em, né tránh tất cả những người bạn của chúng ta. Anh né tránh mọi thứ nhưng anh nhận ra rằng chính điều đó lại khiến anh nhớ em nhiều hơn bao giờ hết. Cho dù anh có né tránh được bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì có một thứ anh sẽ không bao giờ có thể tránh được. Đó chính là anh. Đó chính là con người lúc nào cũng nhớ đến em đang tồn tại trong anh. Anh thật ngu ngốc phải không? Anh đang làm cái điều mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm được. Vậy anh sẽ không né tránh nữa mà anh sẽ đối mặt với nó, đối mặt với một sự thật rằng bây giờ anh đã không còn em.
Giờ này em đang làm gì thế? Có lẽ em đang phiêu lưu ở một thế giới khác phải không? Còn anh, anh sẽ trở lại với cuộc sống trước đây. Nó chẳng khác gì trước đây cả, cũng học, chơi, yêu thương gia đình... nhưng nó sẽ có một thứ rất khác đó chính là em. Có lẽ anh sẽ không thể tiếp nhận thêm một tình yêu nào nữa bởi trái tim anh quá nhỏ, nó đã có quá nhiều yêu thương dành cho em, nó đã không thể chứa thêm được nữa rồi.
Anh đã muốn từ bỏ nơi này, từ bỏ cái danh hiệu mod mà anh được giao cho nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh sẽ tiếp tục công việc này bởi vì anh yêu nó, anh yêu nơi này.
Thế thôi, điều cuối cùng mà anh muốn nói là anh cầu mong cho ai khi yêu cũng đừng phải chịu nỗi mất mát này. Dù biết rằng đâu đó trên thế gian này sẽ có người giống như anh nhưng hy vọng họ sẽ vượt qua được giống anh đang cố vượt qua vào lúc này.
Anh lúc nào cũng nhớ em. Em yêu.