"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"
Một kẻ thích câu nói đấy và kẻ đấy đang làm khổ mình. Kẻ đấy biết là ko nên buồn, ko nên để đầu mình suy nghĩ quá nhiều, ko nên để bọn bạn lo lắng,... Uh, thế mà nó ko cản đc ý nghĩ. Tình cảm quá lớn và che lấp mọi thứ rồi. Ngày một, ngày hai là nước mắt. Ngày thứ ba và thứ 4 là buồn và nhớ. Ngày thứ năm là tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Ngày thứ sáu vẫn còn cái gì đấy... Một người ngoài cuộc, chưa yêu hết mình thì ko thể biết cái tình yêu ko mệt mỏi là gì. Chỉ thấy rằng: Tình yêu như cà phê ấy, mới đầu ngọt để rồi đắng và sau đó là hương thơm. Tình yêu của kẻ ấy cũng thế đúng ko?
"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"
Bao giờ thì người khác có thể yêu như kẻ ấy nhỉ? Chỉ biết là yêu để rồi biết mọi chuyện mà vẫn đau và buồn như thế thì khổ lắm. Uh, mà có lúc kẻ ấy bảo là mình yêu bằng lí trí. Thế nghĩa là thế nào khi mà bây giờ lí trí lại bị tình cảm sai khiến thế này???
Ko mệt mỏi sao đc khi mà kẻ ấy đã buồn, đã khóc, đã đau, đã nhớ, đã chán chường tất cả... Thế là ko mệt mỏi ah? Uh, kẻ ấy có biết là người khác đã thấy kẻ ấy thật giỏi, đã yêu, yêu hết mình. Và thấy *** của kẻ ấy thật ko xứng đáng tẹo nào. Dù kẻ ấy bảo ko đc nghĩ xấu nhưng sự thật là sự thật, nó ở ngay trước mắt ấy. Uh, mà bao giờ thì kẻ ấy hết tâm trạng này nhỉ? Ko thích tẹo nào khi thấy kẻ ấy mặt mày ủ rũ, cứ vui một lúc là lại buồn. Ko biết làm thế nào cho kẻ ấy vui đâu. Thế nên người khác cũng lo lắm. Tuần này với kẻ ấy thật dài, thật mệt mỏi, thật chán thì tuần này của người khác cũng thế, cũng dài, cũng mệt và ốm hơn... Uh, nhưng kẻ ấy luôn có chỗ dựa và luôn được chia sẻ mà. Vững vàng hơn nhé.