Author Topic: Mỗi ngày một câu chuyện  (Read 16652 times)

Description:

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« on: June 14, 2008, 08:30 PM »
Logged
Có những ngày bạn lang thang trên một trang web nào đó, chợt đọc được một câu chuyện, có thật, hay chỉ là truyện kể, khiến bạn thấy hay, thấy muốn share với một ai đó! Vậy thì sao bạn không chia sẻ lên đây với mọi người. Hôm nay tôi muốn share một câu chuyện. Không biết là có thật hay không...

Vô đề

    Trong cơn mưa cuối chiều, 1 thằng bé bán báo lóng ngóng lấy tấm thân mỏng như lá cỏ che cho chồng báo khỏi ướt. Nó lẩm bẩm điều gì đó rồi phỉ vu vơ một bãi nước bọt xuống dòng nước đang xối xả dưới chân.

    Trong cơn mưa cuối chiều, 1 con bé đứng chơ vơ giữa trời quên cả thùng bánh mỳ đã ướt nhoét , một cái bánh đã tã trên tay nó. Mắt con bé dán vào những đợt bong bóng chạy trên mặt đất. Con bé nhớ đến mẹ nó. Mắt nó đầy nước mắt. Nước mắt trộn nước mưa.

    Trong cơn mưa cuối chiều, mấy cô bé học trò cầm ô đùa nghịch dưới mưa để tà áo dài vô tình quyệt vào đôi quang gánh của một bà lão đang tất tả chạy , cái nón rách bể bượi không thể che nổi những làn nước tạt tới tấp vào khuôn mặt khắc khổ.

    Trong cơn mưa cuối chiều,1 cặp tình nhân ngồi trong quán cafe nhìn ra con đường mưa.Tựa vào vai nhau,chàng trai thì thầm:"Cứ mưa mãi thế này thì tốt,em nhỉ"....Bên dưới mái hiên,1 thằng bé đánh giày ngồi nhìn vào làn mưa:"Tạnh mưa sẽ có nhiều khách đây,tạnh mau đi ông trời"

    Trong cơn mưa cuối chiều, trên lầu hai của tòa nhà cuối phố chợ , một người đàn bà cầm trên tay ly sữa âu yếm nựng con : _ '' Con ngoan , uống hết ly sữa này đi ,để mẹ bắt ông trời phải làm mưa to lên cho con mẹ xem nhé !!! ''.

   Trời vẫn mưa.......

Chiều mưa! Search trên google bằng cụm từ: "Cơn mưa cuối chiều", và trong rất nhiều bài hiện ra, có bài này. Thấy hay hay, đem vô đây. Thực ra đọc cái này thấy quen lắm, không phải do chủ blog này tự sáng tác! Nhưng mình lấy ở đâu thì mình trích nguồn ở đấy!

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-fMQILxglcqg...;p=845#comments

Chúc các bạn có một chiều mưa không buồn!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #1 on: June 14, 2008, 10:42 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]THẮP MỘT NGỌN LỬA LÒNG [/div]

Một ni cô trẻ đến hỏi sư phụ "Sư phụ! Con rũ bỏ bụi trần, nương nhờ cửa Phật ở giữa nơi núi cao mây trắng này đã nhiều năm, sớm tối đèn nhang, ngày ngày tụng kinh gõ mõ nhưng tà niệm trong lòng vẫn không giảm được, ngược lại càng tăng. Vì sao vậy?"

"Thắp một ngọn đèn lên, sao cho nó chiếu sáng con mà không để lại bóng. Lúc đó con có thể thông ngộ!"

Mấy chục năm trôi qua...Có một am do một ni cô trụ trì nổi tiếng khắp xa gần, mọi người gọi đó là "Vạn đăng am", bởi vì bên trong bên ngoài am thắp trăm vạn ngọn đèn. Người đến am, tựa chìm trong biển đèn. Trụ trì am chính là ni cô trẻ ngày xưa. Đến nay, tuổi đã cao, đã có hơn trăm đồ đệ, dẫu vậy bà vẫn có nỗi buồn. Bởi vì dù bao nhiêu tiền công đức đều giành để thắp đèn, bất kể đèn có để dưới chân hay treo trên đầu, nhưng giữa biển đèn ấy, bà vẫn thấy bóng mình lưu lại. Thậm chí có thể nói, đèn càng sáng thì bóng càng rõ, thêm bao nhiêu đèn thì bấy nhiêu bóng. Bà âu sầu, không còn sư phụ để hỏi vì ông đã chết từ lâu, lại biết mình chẳng còn ở bao lâu trên thế gian này.

Ít lâu sau, bà viên tịch. Nghe nói, trước giờ phút đó, bà đã thông ngộ. Bà tìm thấy điều mình tìm suốt cả đời không phải trong biển đèn mà là trong căng buồng tối tăm tịch mịch. Bà nhận ra, THÂN NGOẠI (thứ không thuộc bản thân) càng cao, cũng như đèn treo càng cao thì càng lưu lại bóng sau mình. Chỉ duy nhất một cách khiến mình thanh khiết, lòng không vướng bận : Bà thắp lên một ngọn lửa lòng!

(Trích từ "Thắp một ngọn lửa lòng" của Lưu Dung)
« Last Edit: June 14, 2008, 10:43 PM by Lavie »
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: June 23, 2008, 09:23 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]SỰ THẬT LÀ 1 CỦ HÀNH ![/div]

Có hai kiểu suy nghĩ về sự thật như thế này:

Một là: Sự thật là một củ hành. Bạn cố gắng bóc hết lớp này đến lớp kia của nó và cố gắng cho đến lớp cuối cùng thì bạn thất vọng khi phát hiện ra rằng chẳng có gì trong đó cả. Đây là suy nghĩ kiểu James Huneker.

Hai là: Sự thật là một củ hành. Khi bạn mới nhìn thấy củ hành thì trông nó có vẻ rất đơn giản. Bạn bóc lớp vỏ thứ nhất ra và ngạc nhiên khi biết bên trong nó vẫn còn một lớp vỏ khác. Và cứ thế, cứ thế, lần nào bạn cũng tưởng là bạn bóc đến lớp cuối cùng rồi thì trước mắt bạn lại hiện ra một lớp khác. Càng vào bên trong, củ hành càng cay, các lớp hành dày hơn và khó bóc hơn. Đây là suy nghĩ kiểu Duriankey.

Nếu để tránh thất vọng, tốt nhất không nên bóc củ hành ấy. Nếu để biết rõ tất cả mọi thứ thì nên bóc củ hành đấy và chấp nhận thất vọng. Duriankey thường ghét bóc hành và ghét bị cay mắt. Phần lớn các lần, duriankey vứt củ hành vào sọt rác.

Có thể thấy việc Duriankey cảm thấy thể nào khi bóc đến lớp hành cuối cùng sẽ được quyết định bởi “cảm nhận” của Duriankey. Có nghĩa là khi cảm nhận thay đổi thì cảm xúc cũng sẽ thay đổi. Do vậy, sẽ có những chuyện đáng lẽ rất quan trọng sẽ trở thành vô nghĩa, có những chuyện vô nghĩa lại trở thành cần thiết, có những sự ngu ngốc đúng đắn và cũng có những sự đúng đắn ngu ngốc. Nếu Duriankey biết tạo dựng và thay đổi “cảm nhận” của mình thì Duriankey không bao giờ bị phụ thuộc vào khách quan và cảm xúc. Do vậy, hành bóc hay không bóc cũng chả quan trọng.

(st)
« Last Edit: June 23, 2008, 09:26 PM by ^CIAO^ »
Ghost of a rose

Offline nguoi bao ve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 709
  • Joined: Mar 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #3 on: June 23, 2008, 09:59 PM »
Logged
thứ nhất,vợ luôn luôn đúng    .thứ hai nếu vợ có sai thì xem lại câu một  
ngày xửa ngày xưa có một bà vợ ,nhầm cô vợ    xinh đáo để , chém gió khỏi nói mà mê tín thì nhất thiên hạ . ngày đêm tụng kinh cầu nguyện ,chồng cáu lắm    nhưng không thể nào oánh yêu được    . Ai lại đi ngủ mà mồm cứ làm nhảm gọi thần thánh    có nói thì vợ gắt bảo :"vợ luôn luôn đúng   .em cầu trời khấn Phật nhiều thì tâm mới thanh bình mà lòng trời cũng lay động     "
 nghe NBV gà bài    ,một hôm chồng gọi vợ ,vợ:"ới,gì đấy anh ?". gọi tiếp ,lại:" ơi,gì đấy" ,gọi tiếp thì nghe giọng cụt ngủn :"gì ?   ",gọi tiếp thì :" ông bị điên đấy à,gọi nhiều thế thì thánh cũng khùng nhá ?" . Chồng hí hửng : "em nói đấy nhé   "
truyện được mođiphê
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #4 on: June 24, 2008, 08:03 AM »
Logged
Mình ___ hiểu chém gió là gì mà dân tình cứ a dua nói theo nhau ấy nhờ?
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #5 on: June 24, 2008, 10:56 PM »
Logged
Quote from: juverofan
Mình ___ hiểu chém gió là gì mà dân tình cứ a dua nói theo nhau ấy nhờ?

Mình cũng không hiểu lắm! Nhưng có cần phải sử dụng từ đấy không hả Phởn?
Thực ra theo tớ hiểu thì chém gió còn có một nghĩa khác gần với suy nghĩ của mình hơn là: Nói bóng nói gió, nói ẩn dụ, nói cái này để hiểu sang cái khác! Đấy là nghĩa ban đầu của nó, còn sau này khi bị sử dụng theo kiểu adua thì có thể nghĩa của nó thay đổi, và nó bị biến thể, gần với từ "xì trum" một thời. (dù có khác một chút)
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #6 on: June 25, 2008, 07:50 AM »
Logged
Tớ ghét bọn a dua!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #7 on: June 25, 2008, 09:41 AM »
Logged
Đêm liêu trai Thượng Hải - Xuân Sách

Chúng tôi về tới khách sạn đã chín giờ tối. Một ngày tham quan làm việc căng thẳng, lại dự buổi tiệc chiêu đãi có rượu  nặng, thấy thấm mệt. Đặt  lưng lên tấm nệm, lồng đôi chân vào dưới lớp chăn mỏng, tôi chỉ muốn ngủ. Nhìn sang giường bên, Trọng cũng thế. Hắn còn trẻ, dễ ngủ. Bỗng Trọng ngồi bật dậy:”Đi chứ anh”.”Đi đâu”. “Lang thang đêm Thượng Hải, có gì đó ám ảnh tôi không thể nằm yên”. “Nàng thơ họ Dương chăng?”. “Sao anh biết?”. “Tôi lạ gì cái giống thi sĩ các anh nữa”. “Anh nhận xét về nàng như thế nào?”. Có gì đó không bình thường.
 
Tấm thân mảnh mai trong chiếc áo dài đen xẻ  tà kiểu thượng hải cao vóng lên như cây trúc, nước da trắng đến xanh tái. Cặp mắt lúc tinh anh sắc lẹm, lúc ngây dại xa vắng…”. “Còn bài thơ cô ấy đọc?”. “Qua phiên dịch tất nhiên không đầy đủ, lạ đấy, nhiều hình tượng độc đáo, nhưng ẩn phía sau có cái gì đó rắc rối đa đoan. Giọng đọc cũng đặc biệt, thường người Trung Quốc đọc hay nhấn mạnh những âm tiết cuối, còn cô ấy lại đọc rất nhẹ, giống như giọng các nữ sĩ việt nam chúng ta”. Trọng cười:”Hóa ra ông anh cũng chẳng vô tình chút nào”.”Thì cũng học đòi cái thói đa tình của ông chứ sao”.

- Thế thì chúng ta lên đường, tôi sẽ kể cho anh nghe tiểu sử đầy ly kỳ, bí ẩn của nàng. Nói rồi Trọng ấn phím máy điện thoại. Tôi gọi ông Lương phiên dịch cùng đi, ông này cũng nghệ sĩ lắm.

Lát sau ba chúng tôi đã ra khỏi khách sạn. Từ phòng lạnh bước ra ngoài thấy thoáng đãng ấm áp. Chúng tôi lên chiếc tắcxi màu đỏ đợi sẵn và xe lăn bánh.

Trọng và tôi ngồi hàng ghế sau ngăn với người phiên dịch và lái xe bằng tấm kính bảo vệ. Chúng tôi hạ cửa để hưởng khí trời. Xe chạy theo một đường phố cổ vắng vẻ. Hai bên đường là hàng cây ngô đồng với tán lá xanh non. Dân ở đây quen gọi là cây ngô đồng Pháp, vì khu này ngày trước thuộc tô giới Pháp.

- Hơn hai mươi năm trước, Trọng bắt đầu kể, cô gái họ Dương mới hai mươi tuổi về Thượng Hải học đại học. Cô trọ ở nhà một bà già độc thân khu ngoại ô thành phố. Cô gái đẹp, học giỏi nhưng sống lặng lẽ kín đáo, ít giao du bè bạn. Ngoài giờ học cô về trọ cùng bà chủ nhà nấu nướng, ngoài ra cô chăm sóc bụi trúc ngà ở góc sân. Bàn học của cô đặt sau khung cửa sổ nhìn ra bụi trúc. Một buổi chiều có ông già đi qua. Ông già tóc bạc phơ nhưng còn rất tráng kiện, da mặt đỏ au. Ông dừng trước cửa sổ và hỏi thăm cô gái về bà chủ nhà.

-          Thưa ông, bà chủ đi chợ cũng sắp về.

-          Cô có thể cho tôi vào nhà đợi bà chủ được không?

-          Xin mời ông vào.

Cô gái pha trà mời khách rồi ngồi vào bàn học của mình. Ông già nói giọng nhỏ nhưng đầy nội lực:

-          Cô có điều gì phiền muộn phải không?

-          Dạ không – cô gái bối rối trả lời.

-          Chuyện nhỏ thôi nhưng đang làm cô lo lắng, đấy là chiếc vòng ngọc thạch cô đeo ở cổ tay bị rạn nứt.

Cô gái lo sợ thật sự. Chiếc vòng kỷ vật mẹ cô trao cho cô trước khi bà qua đời, không hiểu vì sao gần đây bị rạn nứt nhiều chỗ.

-          Cô đừng ngại, tôi sẽ giúp cô làm cho nó nguyên lành trở lại. Bây giờ cô ngồi yên nhắm mắt khoảng mười phút.

Như một mệnh lệnh không thể cưỡng lại cô gái nhắm mắt.Cô cảm thấy một luồng khí lạnh phóng về phía mình, lúc đầu là một cảm giác ấm áp và dần dần trôi vào khoảng không. Cô thấy mình đứng trước một ngôi nhà cạnh dòng sông chảy cuồn cuộn. Từ phía xa bóng một người đàn ông đội nón sơn đang săm săm đi về phía cô. Khi người đó đến gần, dưới vành nón cô nhìn thấy một khuôn mặt dữ dằn, cặp mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào cô. Cô sợ hãi định kêu lên thì giọng nói của ông già:”Mở mắt ra” đã làm cô tỉnh lại. Ánh mắt hiền từ của ông già đã làm cô yên tĩnh.

-          Cô hãy nhìn cái vòng ngọc ở cổ tay cô.

Cái vòng đã lành lặn như cũ, ánh lên màu xanh trong, cô gái sung sướng như được gặp lại mẹ mình. Cô kể cho ông già nghe về những gì nhìn thấy vừa rồi.

-          Thưa ông, cháu không biết nói gì để cảm ơn ông.

Ông già đứng dậy khoát tay.

-          Bây giờ tôi đi, ngày mai cũng giờ này tôi trở lại, cô sẽ kể cho tôi những gì cô thấy trong giấc mơ đêm nay.

-          Thưa ông, mời ông nán lại một lát, bà chủ chắc sắp về.

Ông già thoăn thoắt bước đi, cô gái không kịp đưa tiễn, ngồi bất động nhìn ra khóm trúc, tay mân mê chiếc vòng ngọc thạch.

Chiều hôm sau ông già trở lại, cô gái kể cho ông nghe những gì cô thấy trong giấc mơ. Cũng giống hôm qua, một ngôi nhà, một dòng sông cuồn cuộn chảy, chỉ có khác là người đàn ông kỳ dị kia đã quay lưng đi về phía xa.

-          Thế là yên ổn rồi cháu ạ, ông già nói, cháu có thể yên tâm học hành và quên những chuyện gì đã xảy ra.

-          Thưa ông cháu muốn biết rõ mọi chuyện, không thì làm sao mà quên được.

-          Ta biết cháu sẽ hỏi điều đó. Đơn giản thôi, cái kẻ mà cháu nhìn thấy chính hắn có ý định hại cháu.

-          Cháu có thù oán gì với hắn?

-          Không. Cái tên quí phái ấy có một lời nguyền bí ẩn là phải sát hại một người con gái còn trinh trắng. Và bây giờ thì cháu đã thoát khỏi tay hắn, cháu hoàn toàn yên tâm.

-          Hắn sẽ giết chết một người con gái khác thay cháu?

-          Cháu hỏi hơi nhiều đấy, đừng quan tâm đến hắn nữa. Ta với cháu có duyên tiền định, có thể còn gặp lại. Bây giờ ta đi.

Từ đó cô gái bị ám ảnh bởi vì nghĩ có một người con gái vô tội bị chết thay cô. Cô nghĩ mình không thể vô tâm hưởng hạnh phúc bình thường, cô quyết định không lấy chồng.
 
Bây giờ cô dạy học, ngoài bốn mươi tuổi vẫn sống độc thân trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, lặng le, kín đáo và trở thành thi sĩ, như anh nhận xét, những câu thơ bối rối và đa đoan…

-          Ông ứng tác ra một câu chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn. Tôi nói với Trọng.

Chạm tự ái, Trọng sẵng giọng:

-          Anh không biết gì hết. Một người ngồi cạnh tôi trong bàn tiệc, một anh chàng thẳng thắn và cởi mở, sau khi nghe nàng đọc thơ, và có ngà ngà hơi men của rượu”khổng phu gia tửu” đã kể cho tôi nghe đầy xúc động, anh có thể kiểm chứng qua anh phiên dịch kia. Với lại tin hay không tùy anh, nhưng điều này anh phải công nhận rằng có nhan nhản những chuyện thật trăm phần trăm mà nghe cứ tưởng chuyện bịa.

Tôi ân hận chưa biết nói sao thì xe dừng lại. Lương xuống xe và nói:

-          Nếu hai anh không phản đối thì bây giờ chúng ta đi xe điện ngầm ra bờ sông Hoàng Phố.

Tôi tán thành ngay và quàng vai Trọng đỡ hắn xuống xe như một cử chỉ thân thiện cố ý.
 
Chúng tôi xuống xe điện ngầm theo chiếc cầu thang cuốn. Một phút sau tàu đến, vừa bước vào toa xe tôi để ý ngay tới người đàn bà dong dỏng cao mặc áo dài đen xẻ ta đứng trước mặt. Không ai khác đó chính là nhà thơ họ Dương. Cô quay lại chào chúng tôi không hề ngạc nhiên, cứ như đã hẹn gặp nhau từ trước. Đó là ý nghĩ của tôi sau khi đã được nghe Trọng kể về cô. Trọng vui lắm và kéo người phiên dịch đến nói chuyện với Dương. Trong toa tàu ồn ào không biết họ nói với nhau những gì. Sau ba lòng ga, chúng tôi chia tay, còn cô đi tiếp hết đường xe điện. Khi nắm bàn tay cô gái chào từ giã tôi cảm thấy bàn tay mình hơi bị tê tê như có những mũi kim nhè nhẹ châm vào. Chúng tôi lên bờ sông, gió thổi mạnh, sóng sông Hoàng Phố lấp lánh ánh đèn màu vàng thau.
 
Chúng tôi vào quán bar Hoàng Giang ngay cạnh bờ sông. Quán vắng khách, có vài cặp nam nữ đang ngồi uống trà. Quán bán rượu theo cân lạng. Cô gái bán quán mũm mĩm như quả táo, mặc áo cánh cộc màu hồng nhạt và chiếc váy ngắn đỏ màu sẫm đặt trước mặt ba tên lưu đãng một suất một lạng rượu. Thứ rượu trong sánh cất bằng loại gạo nếp đặc biệt nặng 52 độ. Nhấp ngụm rượu thơm ngát và ấm vào tới bụng. Tôi nhìn qua cửa kính sang bên kia sông, phía tây thành phố.
 
Bên ấy đang xây dựng một thượng hải mới với vô số cao ốc năm sáu mươi tầng. Và cao vút lên là tháp truyền hình”Đông Phương Minh Châu”, ngọn tháp cao hàng thứ ba thế giới. Anh điện rực rỡ chạy suốt ngọn tháp như một chòm sao in vào nền trời đêm đen thẳm đúng như tên của nó: ngọc sáng phương đông.

Uống hết lạng rượu, trọng đột ngột nói:

-          Sao chúng ta không đi theo cô Dương đến thăm nhà cô ấy nhỉ?

Lương nói:

-          Thưa nhà thơ, cuộc phiêu lưu nào cũng có giới hạn.

-          Nhưng chúng ta đã tới giới hạn đâu, tôi đề nghị chúng ta lên tắcxi đi tiếp, anh Lương nhớ địa chỉ của cô ấy chứ?

Người phiên dịch tỏ vẻ ngần ngại:

-          Thì như anh đã biết, cô ấy chỉ nói một cách mơ hồ, một ngôi nhà nhỏ xóm ngoại ô, phía tay trái.

Trọng tiếp:

-          Trước nhà có bụi trúc, đó là dấu hiệu dễ tìm. Chúng ta đi thôi, một cuộc dạo chơi có ngại gì đâu.

Chúng tôi chiều ý Trọng và ra khỏi quán gọi tắcxi. Lương nói thêm:

-          Tôi ở Bắc kinh, không thuộc Thượng Hải lắm, nếu lạc đường các anh đừng trách.

Chiếc tắcxi màu đỏ lại lao vun vút ra phía ngoại ô. Đường vắng, ánh đèn thưa thớt, tôi nhìn vào dòng chữ đỏ của tắcxi báo hiệu số tiền cứ nhích dần lên, tôi thấy sốt ruột còn Trọng thì lim dim mắt, hắn ngủ chăng.
 
 Chiếc xe giảm tốc độ và dừng lại. Trọng mở mắt và nói”Chúng ta đến nơi rồi”.

Phiên dịch lương chỉ tay về phía trái:

-      Chỉ có cái xóm này, nếu không phải thì xin mời các anh trở về khách sạn. Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ rải xỉ than hướng tới cái xóm có vài ánh đèn màu xanh dịu hắt ra ngoài.

Trọng vào gõ cửa lần thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba cánh cửa vẫn đóng. Nhưng khi trọng cầm cánh cửa xoay nhẹ một vòng thì cánh cửa bật mở. Lương cười, chắc hẳn vì cái trò trẻ con của nhà thơ người lớn này . anh bước vào phòng và lớn tiếng:”Chào chủ nhân, chúng tôi là khách không mời đã đến đây”.
 
Nhưng vắng lặng, cánh cửa gỗ thông vào phòng trong đóng kín. Cái bàn và bốn chiếc ghế ghỗ màu đen bóng kê ở giữa phòng, trên bàn đặt ba cốc trà còn nóng bỏng. Chúng tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi chủ nhân từ phòng trong sẽ bước ra. Tôi nhìn quanh căn phòng, trước cửa sổ đặt bàn làm việc, trên bàn là một lọ hoa nhỏ, một bông hồng nhung vừa mới nở. Bên cạnh bàn là cái giá xếp đầy sách. Trên tường phía trái treo bức tranh thủy mặc, vẽ một khóm trúc và một con chim lẻ loi. Bên phải là tờ giấy khổ rộng hình như vừa mới dán lên, viết đầy chữ. Tôi nhờ Lương đọc, đó chính là bài thơ mà Dương vừa đọc trong bữa tiệc buổi tối. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là căn nhà của nàng thơ. Không khí vẫn vắng lặng, bên ngoài gió thổi xào xạc trong khóm trúc và lất phất mưa. Tôi cảm thấy mơ hồ một điều gì đó không yên ổn trong lòng, liền đứng lên ra khép cánh cửa. Tôi nhớ tới ông Bồ Tùng Linh. Có lẽ thời đó khi ông viết những truyện thần linh ma quái trong tập sách Liêu trai chí dị, cũng trong khung cảnh  tương tự như đêm nay, trong căn phòng này.
 
Tôi nhận ra những câu chuyện nửa hư nửa thực, nửa người nửa ma trong tập sách ấy, nằm trong ý đồ sáng tạo của ông, nhằm khuấy động khoảng tâm linh sâu thẳm của con người. Nhằm giúp họ gạt bỏ những nhàm chán xô bồ trong cuộc sống thông tục để trở về với những dung động mong manh hư ảo, giúp con người biết sống một cách có trách nhiệm hơn.
 
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua theo nhịp gõ đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 12 giờ rưỡi, đã bước sang ngày mới. Không còn hy vọng chờ đợi điều gì nữa, Lương nói với Trọng:”Cuộc phiêu lưu như vậy đã đến giới hạn, chúng ta về thôi, nếu không sẽ gặp rắc rối”.
 
Chúng tôi viết lại mấy chữ cảm ơn chủ nhân, uống trà thơm, rồi ra về. Cánh cửa khép lại phía sau, khi đi qua khóm trúc trọng bứt một chiếc lá có thấm những hạt mưa. Chợt nghe một tiếng động hỏ, chúng tôi đều quay đầu lại . Cánh cửa hé mở, chủ nhân đứng dậy, vẫn chiếc áo dài đen, khuôn mặt trắng. Cô giơ tay vẫy như đưa tiễn và nói:”Tạm biệt, xin tạm biệt các anh, hãy tha lỗi cho tôi”. Tôi và Trọng đều sửng sốt, nhà thơ họ Dương nói tiếng việt với âm sắc rất chuẩn đầy biểu cảm. Rồi cánh cửa đóng lại đèn trong nhà cũng tắt.
 
Chúng tôi lặng lẽ như những chiếc bóng đi ra đường cái gọi tắcxi. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố vắng. Những hạt mưa lấp loáng trên tán lá xanh non run rẩy của hàng cây ngô đồng./.

Lâu lâu không đọc gì, hôm nay đọc truyện liêu trai chơi!
« Last Edit: June 25, 2008, 09:43 AM by Cammy »
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: June 26, 2008, 10:17 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]VÌ SAO PHẢI ĐI[/div]

[div align=\\\"center\\\"](Người chết không tự rời bỏ chúng ta, người thực sự rời bỏ chúng ta có khi lại là người sống.) [/div]

Lúc về Đài Loan, tôi gặp một cảnh tượng khó quên ở sân bay Kennedy.

Một cậu bé chừng bốn, năm tuổi thấy mẹ lên máy bay thì khóc váng. Bị người lớn đe nẹt, cậu bé kêu la vùng vẫy; đến khi cậu bị kéo ra khỏi phòng đợi, tôi vẫn còn nghe tiếng nức nở : "Mẹ đi rồi! Vì sao mẹ phải đi?"

Chuyện đó làm tôi nhớ lại một cảnh tượng khác. Người mẹ trẻ lìa đời nằm bình yên trên giường; khi người thân khóc ròng đưa đứa con côi ra ngoài, đứa bé không khóc mà lại thắc mắc: "Mẹ vẫn nằm đấy, vì sao chúng ta phải đi?"

Cậu bé trước chỉ chia tay mẹ lên máy bay, cậu bé sau là vĩnh biệt mẹ, vì sao cậu bé ở sân bay lại cảm thấy đau khổ bội phần đến vậy?

Một lần, tôi kể hai câu chuyện trên cho một đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi, rồi hỏi cảm tưởng của đứa bé.

Đứa trẻ trả lời không chút do dự: "Tất nhiên là mẹ đi cháu mới buồn khóc, vì mẹ tự bỏ cháu đi, không chơi với cháu nữa. Còn mẹ chết không phải là mẹ tự đi mất, mẹ không bỏ cháu, chỉ là chết"

Nghe đứa trẻ nói vậy, bạn có bực không? Nhưng nghĩ kỹ, đứa trẻ đó nào có gì sai?

Có khi người thân mất đi lại không đau đớn bằng người thân bỏ đi. Đúng như đứa trẻ mồ côi mẹ nói: "Mẹ còn nằm đó, vì sao chúng ta phải đi?" Người chết không tự rời bỏ chúng ta đi, người thực sự rời bỏ chúng ta có khi lại là người sống!

Nhân sinh Phiêu bạt
Tác giả : Lưu Dung – Lưu Hiên
Dịch giả:  Nhất Cư



Ghost of a rose

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: July 03, 2008, 10:46 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]THƯ GỬI MẸ[/div]

Con vẫn nghĩ về những buổi chiều vàng. Mẹ hong nắng bên hiên nhà quạnh quẽ .Tay gầy guộc và bước chân thật lẹ. Tưới từng gốc xoài, gốc mận mới đơm bông. Quê mình bây giờ có thay đổi lắm không? Khúc sông xưa chắc vẫn hoài sạt lở? Để mỗi lần về quê con bỡ ngỡ "Bến sông xóm mình sao lạ quá Mẹ ơi!".

Mẹ chân quê không biết nói "đau đời". Chỉ cười nhạt mỗi khi chiều tắt nắng. Khi lá thư xa Ba gửi về thầm lặng. Mắt mẹ đỏ quầng tìm vệt nắng trên cây...!

Mẹ viết thư hỏi rằng phía trời Tây. Con có thèm món cá kèo mẹ nấu? Có muốn ăn dưa món cùng cháo đậu? Có còn đau đầu khi trở giấc về đêm..? Bấy nhiều đó thôi, Mẹ chẳng viết gì thêm.. Con khắc khoải nghe sao lòng đắng chát! Thấy mình vô tâm như người bội bạc. Bởi chưa một lần biết Mẹ thích ăn chi..

Nếu "cuộc đời là những chuyến đi" .Thì có phải con đang rời xa Mẹ? Những cuộc hành trình và bao lối rẽ. Có nơi nào cho Mẹ mãi gần con?

Kí ức xưa dù mất hay còn. Con vẫn nhớ những buổi chiều lộng gió. Mẹ cột tóc con thành hai sừng trâu nhỏ. Rồi quầy quả trở vào nấu cho trọn nồi canh. Mẹ không nói về một khoảng trời xanh. Chỉ lặng lẽ làm những điều có thể. Lặng lẽ đi - về giữa hai miền thương nhớ. Lặng lẽ gánh gồng "món nợ" chồng - con..!

Mùa thu xưa, dù mất hay còn. Con vẫn nhớ hoa Cúc vàng rực cháy. Cháy thưở đam mê - thời Mẹ còn thiếu nữ. Cháy thưở mặn nồng - thời ba mẹ có nhau . Cháy mãi nôn nao trong con niềm hy vọng. Một ngày về - có Ba, Mẹ và Con..!

(Vân Lam)
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #10 on: July 05, 2008, 12:56 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]CON CHÀO BA[/div]

Con đang dài tiếng chào ba để ba nghe thấy ba ạ.Để ba giật mình xong rồi kịp trấn tĩnh vẫn còn vẳng bên tai.Để biết rằng,con dành tiếng ba cho ba...chứ không chỉ là một thói quen trong quá khứ.

Những ngày tháng xa ba con đã học được rất nhiều điều.Một trong những điều ấy là"Sống không có nguyên tắc còn hơn là sống có nguyên tắc rồi đạp đổ cái nguyên tắc ấy". Con chỉ nói đến đây và cũng không nói gì thêm...

Cứ ba chấm,con lại mắc thói quen ba chấm cho một vấn đề rồi,trong khi phải kết thúc nó thì con cứ làm nó trở nên mơ hồ và dài ngoằng.Đó là bài học thứ hai ba ạ."Kết thúc vấn đề ở điểm nó đáng phải kết thúc".

Kết thúc???Con yêu một người,kết thúc và lại bắt đầu lại với chính người ấy.Cuộc tình thành ra dài rộng mà chẳng qua chỉ toàn những mảnh chắp vá...Và bài học thứ ba của con"Hãy bắt đầu sang một mảnh vải khác còn hơn xé toạc mảnh vải cũ rồi khâu lại".

...Một con rùa chẳng may bị ngã ngửa và lại may mắn lật dậy được,nó sẽ làm gì...bò tiếp và nhớ cho ra cái nguyên nhân mà mình bị ngã ngửa .Con cũng đi tìm,và con biết nguyên nhân không phải do con ...

Con đã đợi,con đợi ba về trong những chiều tối muộn...và...bây giờ...

Con đợi người yêu con...

Con có thói quen gặp người ấy vào tối thật khuya ,hít hơi đêm hay chui vào lòng người ấy .Con nhìn nhận những thoáng ấm áp mùa đông thành ra vĩnh cửu.Một giọt cũng đủ lan trong tim ấm lắm những hạnh phúc.

Con đã chờ ba...và bây giờ...con lại chờ người yêu con...

Còn người yêu con...có trở về không ba???

(kin)

Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: July 11, 2008, 12:35 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]CHUYỆN TÌNH[/div]

Mùa hè đầu tiên của cuộc đời sinh viên, chàng trai trẻ Meseroski phấn chấn đón tàu hỏa bắt đầu nghỉ ở vùng đất trang trại của người họ hàng thượng lưu. Mục đích kiếm tìm cho chuyến đi này ngỡ như thật thực tế "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi, như tất cả những người khác, cần phải vứt bỏ cái trong sạch của mình, tìm kiếm thứ tình yêu không mơ mộng..." chàng trai trẻ không thể ngờ, những cuộc gặp gỡ mùa hè ấy đã để lại trong tâm hồn anh vết tích in hằn theo suốt chặng đường đời .

Ở trang trại ấy, Meseroski gặp hai cô gái trẻ Sonia và Natali. Như ban ngày và bóng đêm, như thức và ngủ, như phần hồn và phần xác, cả hai cố cuốn hút chàng trai bằng những sắc thái mê hoặc riêng biệt. Nếu Sonia tràn ngập sức sống tặng cho Meseroski các cuộc gặp gỡ nồng nàn trong bóng tối , giúp Meseroski khám phá bí ẩn đầu đời, chia sẻ với anh niềm mê say của tình yêu thân xác thì ngược lại Natali như một vầng sáng tinh khiết mà anh khao khát ngưỡng vọng nhưng lại khó lòng chạm đến. Sonia và Natali là đôi bạn thân thiết. Bề mặt chàng trai và hai cô gái như ba người bạn thân thiết. Họ chơi đùa, hờn giận cùng tắm sông, ngắm nhìn bầu trời cao rộng...niềm hạnh phúc vô tư thanh bình của tuổi đôi mươi. Thế nhưng khi mỗi người còn lại với riêng mình thì lại là sự dằn vặt dai dẳng. Sonia hờn ghen nhận ra sự tôn thờ mà chàng trai giành cho Natali. Meseroski giằng co không muốn làm tổn thương tới Sonia, nhưng mỗi ngày tình yêu của anh giành cho Natali ngày càng thêm sâu đậm. Chỉ có Natali như chẳng hay biết những nụ hôn trong bóng tối của hai người bạn kia. Cô giữ nụ cười trầm tĩnh, im lặng. Khi Natali bất ngờ nói lên sự thật cô đã yêu Meseroski, cũng là khi cô bắt gặp chàng trai và Sonia đang tay trong tay... Rồi mùa hè rực rỡ cũng trôi qua. Âm vọng mối tình của chàng trai và Natali vẫn còn lặp lại không thể chấm dứt. Để cuối cùng trong suốt phần đời còn lại của chàng trai Sonia đã biến mất trong anh chỉ còn tồn tại Natali, nơi hội tụ những cảm xúc sâu sắc nhất, đẹp đẽ nhất, đầu tiên và cũng là cuối cùng trong suốt cuộc đời Meseroski.

(Ivan Bunin- Tuyển tập tác phẩm  )
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #12 on: July 13, 2008, 11:46 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]TRỞ GIÓ[/div]

...mỗi năm gió lại đến bằng một ngày khác nhau...Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, đến nỗi quên phứt đi. Để rồi một sớm mai, bỗng nghe hơi thở gió rất gần....Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Mừng đó rồi bực đó. Sao tôi lại chờ đợi nó, chẳng phải năm nào cũng vậy, lúc cầm cây chổi ra quét sân, đứng trong gió đầm đìa tôi cũng buồn, buồn muốn chết.... Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống...Nhưng tôi vẫn mong gió chướng về. Sự chờ đợi đã thành thói quen của thời thơ dại. Khi gió bắt đầu hiu hiu se lạnh....gió chướng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới, hy vọng rực lên theo màu lúa...Vú sữa chín cây lúc lỉu, căng bóng, màu vàng lan dần từ đít những trái xanh, trái tím càng tím lịm, nửa đêm dơi ăn rớt lịch bịch ngoài hè...Tôi vẫn thường hình dung, một mai mình đi xa, xa lắm, xa cả những mùa gió...Và những hình ảnh quen thuộc hàng hàng lũ lượt hiện ra, những nùi rơm vướng oằn nhánh me..Trời lúc nào cũng mát liu riu, nắng thức rất trễ, tầm tám giờ sáng mới thấy mặt trời ngai ngái lơi lơi, nắng không ra vàng không ra trắng, mây cụm lại rồi rã từng chùm trên đầu....

(Tản Bút "Trở gió" Tác giả Nguyễn Ngọc Tư)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: July 18, 2008, 09:58 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]SAU GIẤC MƠ LÀ MỘT GIẤC MƠ[/div]

Một cảm giác se lạnh và trống trải hiếm hoi xâm chiếm hoàn toàn không gian ngoài cửa sổ lớp hoc

Words of heart của Carmeton là một câu chuyện kể buồn bã về tình yêu, anh có nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào ở hàng nghìn năm trước, và làm sao nhận ra nhau trong thế giới này.

Em nhìn thấy trời với biển chạm nhau bằng màu xanh lam mênh mang anh ạ. Em muốn anh ở đây bên em để cùng chia sẻ giây phút này biết bao. Mà sao mỗi lần nhắn tin cho anh, em đều buồn đến thế này nhỉ?".

Cảm giác sau một giấc mơ là một giấc mơ.

Cảm giác nhớ trên da thịt là một ngón tay ấm áp đã vẽ lên áo một bông hoa vô hình, một cái lá May Mắn bốn cánh nở ra âm thầm không màu sắc,có thể làm tôi quên đi những cay đắng trong đời sống dọc thời gian dài dằng dặc của một cuộc chờ đợi vô biên. Chờ trong mỗi bình minh thức dậy thèm hôn lên đôi tay đã từng được âu yếm, thèm cảm giác bên mình là một cuộc chờ đợi mới của tôi, cũng đang bình yên và chờ đợi như tôi. NHỚ là cảm giác không thể nào đành lòng để sống tiếp, không cần ngày mai,chỉ cần biết có một sự chờ đợi bình minh, như tôi. Thế là đủ để lại qua một ngày đầy chờ đợi.

Khi gió về trên những đỉnh núi phía Nam thành phố, những con én liệng điên cuồng ngoài cửa sổ lớp học, Sóng đập vào bãi đá theo cái cách thất vọng tuyệt đẹp của đám bọt nước sôi sục. Âm thanh ấy cũng giống như sự câm lặng, giữa chúng ta có một giao kèo và anh hỏi bằng sự im lặng, em trả lời bằng cảm nhận. Để chỉ còn nghe thấy tiếng gió và hơi thở của biển ở phía bên kia những ghềnh đá, những cửa kính ô tô, những con đường thăm thẳm chia đôi một bên vực sâu một bên núi cao?

Bình minh lên chậm rãi sau những tán cây phong non xanh rỡ ràng sườn núi. Những cái lá ba cánh khe khẽ xếp bài quanh cây. Anh thở, ôm chặt tay trong cơn mơ. Tôi ứa nước mắt khi anh ở ngay bên mà tôi vẫn còn đau những bình minh một mình, tỉnh giấc trong vô cùng khao khát.Có giấc ngủ chập chờn chờ đợi một ngày đầu tháng tư, tỉnh dậy bằng một nụ hôn ấm áp tha thiết.

(Trang Hạ)
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #14 on: July 23, 2008, 12:15 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]VÀ TÔI YÊU ...[/div]

Khi tôi bắt đầu yêu ... thế là tôi chợt phát hiện ra mình đã yêu thêm rất nhiều thứ...

Tôi yêu mưa từ những giọt âm thanh. Tôi yêu nắng , vì Hà Nội của tôi ở đấy. Tôi yêu buổi sớm mai thức dậy vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Tôi yêu màu xanh vì màu xanh mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Tôi yêu bạn bè tôi vì họ đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi yêu gia đình tôi vì họ đã mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc. Tôi yêu người ấy vì người ấy là người mà tôi yêu. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống có muôn vàn điều thú vị. Tôi yêu café, cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi. Tôi yêu cái tôi, từ những ngày tôi còn nông nổi. Tôi yêu những gì mà tôi ghét, vì như thế tôi mới nhận ra giá trị những gì mà tôi đang… yêu.

Cho những tình yêu thay đổi ... Tôi không còn yêu biển.

Tôi vẫn thích ngồi bình yên ngắm đàn hải âu bay lượn, vẫn thích nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ đá, vẫn thích để chân trần thả bộ dọc theo bờ biển, vẫn thích cảm giác được gió biển vờn trên da thịt, vẫn thích nhìn mặt biển bao la để thấy mình nhỏ bé làm sao, vẫn thích biển bây giờ nhưng đã không còn yêu biển như ngày xưa.

Tôi không còn yêu mưa. Từ một chút sợ hãi, một chút ngại ngùng, một chút gì đó mơ hồ không rõ, tôi đã tập quên tình yêu đó. Tôi buộc phải chờ..để được tắm mưa và thấy tim mình đang rộn rã hát, để được nhìn trời sau màn mưa trong trẻo, để được hứng mưa trên tay và nghe những-giọt-âm-thanh rơi, để được tẩy sạch tâm hồn và nhìn mình tinh khiết như xưa. Và rồi, tôi sẽ lại yêu mưa ...

Tôi không còn yêu bình minh. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày lang thang một mình ngoài biển đợi ngắm cảnh mặt trời lên.Tôi đã yêu khoảnh khắc khi vòng lửa của vầng thái dương chạm vào đường chân trời ở tít ngoài khơi xa lớn dần lên, tôi nghe và đọc quá nhiều lời ca tụng bình minh của những người khác, tôi thất bại khi để chúng làm "khoảnh khắc bình minh trong tôi" nhạt nhoà dần.Tôi đang chờ, chờ một lần "tóm " được khoảnh khắc ấy để thói quen ngày xưa của tôi có thể bắt đầu "theo một lối cũ". Và rồi, tôi sẽ lại yêu bình minh...

(St)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #15 on: August 06, 2008, 12:18 AM »
Logged
Tớ thích đọc truyện ma lúc nửa đêm. Và ở đâu đó trong cuộc sống này cũng có thể là có thật, cũng có thể là hư ảo.

[div align=\\\"center\\\"]HẸN KIẾP LAI SINH[/div]

Thế là em đã nằm trong phòng điều trị đặc biệt gần một năm. Em tàn tạ không thể tả. Quy trình điều trị phóng xạ chẳng biết có giữ được mạng sống của em không nhưng đã lấy đi hết thần sắc của con người đang thanh xuân phơi phới. Nhưng em không buồn. Vì em đang yêu và được yêu. Nói đúng hơn là được yêu thương hết lòng…

Mỗi ngày, anh đến đều đặn với bó hoa Cúc vàng rực rỡ. Anh cẩn thận cắm nó vào lọ thủy tinh như em vẫn thường làm mỗi khi đến nhà anh và luôn đặt chậu hoa sao cho em có thể dễ dàng chạm vào chúng mỗi khi em muốn. Anh kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo, bê hộ em ly nước đến khi em uống xong và nắm chặt tay em. Lúc đó, ánh mắt anh long lanh và mắt em thì ướt đẫm. Anh nói “Đời này, kiếp này anh chỉ yêu có mình em…”

(Có thật không?)
Cuối cùng thì ta cũng chia lìa nhau. Hôm ấy trời đầy gió. Em vực dậy và bước ra khỏi thân thể mình để nhìn thấy điện tâm đồ đã ngưng chạy. Em lơ lửng trên mặt đất để nhìn thấy gia đình đang vây quanh em, anh thì ôm lấy xác em với bờ vai rung rung, nước mắt nhầy nhụa. Em đi vòng quanh họ cố để tìm một cái nắm tay ly biệt. Em cố ôm chặt anh nhưng chỉ là vòng tay vào một khoảng không vô vọng…Em gào khóc, quay mặt vào tường để nhận ra cảm giác của của một người đã rời khỏi thế gian. Ai bảo chết là hết? Ai bảo chết là sướng? Giờ em chỉ thấy, chết là đau…

Đau lắm. Đau hơn cả nỗi đau thể xác mà chúng ta phải chịu khi nằm liệt trên giường bệnh. Đau hơn cả cảm giác bị bỏ rơi của một người đàn bà chửa hoang. Lúc đó, em chợt nhận ra có quá nhiều điều mà em muốn nói, muốn bày tỏ cùng những người thân yêu, cùng thế giới chung quanh mình nhưng chẳng bao giờ làm được nữa…Cơn gió nào rạo rực đột nhiên thổi qua căn phòng trống…

Gió cuốn em băng qua cổng rào bệnh viện, còn văng vẳng bên tai tiếng người mẹ trẻ lâm bồn, tiếng bà mẹ già khóc thút thít vì không lo nổi tiền viện phí cho con. Gió đưa em xuyên qua những con đường đầy xe và khói bụi, thi thoảng nghe tiếng chửi thề của ai đó “***! Tiền xăng lên vùn vụt thế này dân chúng có mà đi ăn mày cả lũ!”, băng qua công viên với những nụ hôn tình tứ ngọt ngào của các cặp nhân tình trẻ, băng qua những cánh đồng xanh ngắt nương dâu, băng qua những ngọn núi chập chùng sương trắng và lọt vào một thế giới khác, âm u lạnh lẽo… Có rất nhiều người ở đó đứng xếp hàng đối diện với một người đàn bà già nua nơi đầu dốc của một ngọn đồi. Bà nói chậm rãi :

- Muốn hóa kiếp ngay thì lại đây ăn cháo (*). Vương vấn quá thì sau 100 ngày quay lại.
- Nếu sau 100 ngày (**) không quay lại thì có hóa kếp được không ạ? – Em hỏi
- Có. Trở về cùng cát bụi…

Chợt ai đó nắm lấy tay em bước đến bậc thềm con dốc, bưng hai bát cháo đã để sẵn. Cô nói : <<<Ăn cháo đi. Chúng ta sẽ hóa kiếp và biết đâu sẽ gặp lại họ, những người mà chúng ta yêu thương>>> Em định thần nhìn lại, là cô gái cùng phòng ra đi trước em một hôm. Rồi chần chừ và lui lại <<<Chị đi trước đi. Anh ấy nói đời này kiếp này chỉ yêu em thôi. Em không thể bỏ anh ấy được… >>>

Em quay bước. Sương khói mờ sau lưng…

*** ***
Gió đưa em trở lại nhân gian với âm thanh hỗn độn trống kèn và tiếng người đôi lúc xôn xao. Đó là đám tang em. Chói lòa giữa những lẳng hoa viếng tang kia là bó cúc vàng đại đóa. Nhưng chủ nhân của nó thì không có mặt. Em khóc trong tay mình, theo gió bay đi tìm anh khắp mọi nơi…

Em vào phòng anh ngỡ như lúc chúng ta còn đương thời hạnh phúc. Em muốn tự tay mình sắp xếp lại mọi thứ, ủi quần áo và quét dọn cho nó ngăn nắp hơn như em vẫn thường làm. Nhưng không thể được. Em không thể chạm được vào bất cứ thứ gì trong căn phòng ấy. Nó như ảo ảnh, những thứ mà em chỉ thấy, chỉ nghe chứ không thể chạm vào được. Kể cả anh!
1 tuần…
2 tuần…
1 tháng…
2 tháng…
3 tháng…
Đã trôi qua…
Em lẳng lặng sống trong căn phòng ấy, chỉ để ngắm nhìn người mình yêu thương cho thỏa lòng với những ngày ngắn ngủi còn lại.

Một buổi chiều, tiếng khóa cửa rục rịch làm em hớn hở ào ra cửa đón anh như thường lệ. Nhưng đó không phải là anh… Là cô ấy. Cô gái giàu có mà mẹ anh ưng chịu hơn em. Cô tung tăng như sáo sổ lồng với la liệt quần áo mới và nước hoa cho anh. Những thứ mà trước đây anh bảo rằng không thích vì nó xa xỉ quá. Anh về, chẳng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ấy. Cô ta vồ lấy anh đắm đuối, anh cũng nồng nhiệt đón nhận. Nồng nhiệt hơn cả khi luyến ái cùng em. Có lẽ vì cô ta trẻ và nhiều sức sống hơn em? Chưa bao giờ anh hôn em lâu và ghì chặt em như anh làm với cô ấy.

Em hiểu ra, con người sau cùng rồi cũng chỉ là một thực thể của cuộc sống, cũng giống như cuộc sống, họ thay đổi từng ngày. Và em khóc…Kì lạ, nước mắt em không còn trong suốt như của con người, nó là những giọt máu. Máu cứ thế chảy ra từ mắt em ngày càng nhiều từ ngày em nhìn thấy anh như thế… Em cứ nghĩ khi đã là hồn ma, người ta sẽ không còn bệnh tật. Nhưng không đúng. Em thấy da em ngày càng trắng bệt, mắt thâm quầng lên hơn. Em chợt nhớ ra thời hạn 100 ngày đã sắp hết…Chỉ con một tuần… Em chợt nhớ có lần đọc sách, họ bảo hồn ma có thể đến với con người trong giấc mơ. Em đã đi vào giấc mơ của anh. Đôi mắt đẫm đầy lệ máu, chỉ để nói với anh rằng Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh?” và em gào khóc…

Nhiều đêm như vậy, cứ mỗi lần cô gái ấy đến ân ái cùng anh, em thiếu cháy những giấc mơ làm anh choàng tỉnh giữa đêm mồ hôi lạnh toát. Sáng ra anh phờ phạc. Không thể chịu được nữa, anh ngồi kể lại cho mẹ anh nghe :

- Mấy đêm nay con cứ thấy Lam. Cô ấy nhìn khiếp lắm. Mắt đầy máu và nói kiếp này hay kiếp sau gì cũng chỉ yêu con thôi. Con không ngủ được…
- Thật thế à? Vậy thì để mẹ đi chùa thỉnh bùa trừ ma.
- Thôi đi mẹ ơi! Đời này làm gì có ma? Chắc con mệt…

Đêm sau cùng của thời hạn 100 ngày hóa kiếp, em lại vào gặp anh, lại làm anh thức giấc trong hoảng sợ. Anh tìm mẹ giữa đêm. Bà đưa cho anh chiếc gương hình bát quái bảo treo ở cửa ra vào. Anh về phòng treo hẳn lên, người em đột nhiên cong queo như sợi cỏ tươi bị phơi dưới sa mạc nắng cháy. Luồng ánh sáng khủng khiếp ấy cuốn em văng ra khỏi phòng anh. Em không tiết chế được thân mình nữa, như chiếc lá khô tả tơi trong dòng nước xoáy….

Ngày thứ 100. Ngày cuối cùng của thời hạn hóa kiếp. Thân thể em dần tan ra trong không gian nóng bỏng. Mắt không ngừng tuôn huyết lệ. Môi không ngừng mấp máy “Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh…?”

(*) Kinh nhà phật có nói (bà Nội tôi đọc kinh và kể lại cho tôi nghe) khi chết đi trước khi hóa kiếp người ta sẽ được cho ăn một loại cháo gọi là Cháo Lú để quên kiếp này mà vui sống kiếp sau.

(**) Người trong đạo phật ở quê tôi họ tin rằng khi chúng ta chết đi, hồn chúng ta được phiêu diêu 100 ngày, sau đó mới hóa kiếp.

Lời tác giả :
"Đời này kiếp này anh chỉ yêu có một mình em thôi, phải không anh?"

Chồng tôi cười hiền hòa "Lời nói gió bay em yêu ạ. Và đàn ông khi yêu thường hứa hão. Vì họ biết, đàn bà thường tin yêu mù quáng. Có nhau và cố gắng làm cho nhau hạnh phúc lúc còn có nhau là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm cho người mình yêu..."

Tôi lại nghĩ " Nếu đàn ông đừng hứa và và đàn bà đừng tin vào lời hứa khi yêu nhau thì liệu tình yêu có đẹp hơn không?"
Tôi lại lẩn thẩn rồi...

( Vân Lam)
Link : http://au.blog.360.yahoo.com/blog-JyQBsq0n...cq=1&p=3451
« Last Edit: August 06, 2008, 12:54 AM by Lavie »
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #16 on: August 07, 2008, 10:00 AM »
Logged
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Một ngày đẹp trời! Tớ dạo quanh mấy cái blog vừa được update trên friendlist. Và đọc được một câu chuyện rất thú vị. Truyện này không hề khiến cho các bạn phải nghĩ đâu. Vì nó rất ngộ nghĩnh.

CHUYỆN CÁI KÍT

1.Nở ngồi trong khách sạn khoe hình đi du lịch bụi. Chính xác là khoe hình giai gái kít nhau. Giai ở đây là bạn Tu đáng yêu của mình. Gái ở đây là bạn Nở. Giai gái kít nhau ở đây là bạn Nở kít bạn Tu, hoặc cũng có thể nói là bạn Tu kít bạn Nở. Xem một lúc mới hỏi Nở là sao hai bạn toàn kít nhau theo kiểu chim bồ câu, ý là kiểu đôi chim bồ câu chụt mỏ vào nhau bằng xốp treo đầy trên phông đám cưới ở khắp các đám hỷ Nước Nam ta. Bạn Nở mới đỏ mặt thẽ thọt thốt ra là "tại bọn em còn bé mờ". Mình thì nghĩ kít nhau kiểu chim bồ câu này không thích tí nào. Kít nhau kiểu...Mỹ thích hơn. hôm nọ đi Đồng Lộc sau khi ngoáy tai xoành xoạch, mắt mơ màng, Còi anh mới rống lên : "Ôi sướng quá, thế này còn sướng hơn hôn". Hôm nay, trộm nghĩ, có thể Còi anh cũng kít Còi chị theo kiểu...chim bồ câu. Trộm nghĩ là trộm nghĩ thế thôi, chứ "em còn bé mờ".

2. Bạn Bố dạo này hay đi làm về sớm. Bạn Mẹ dạo này hay đi chùa về muộn. Kết quả là, kịch bản các buổi chiều vừa qua đã diễn ra như sau : Bạn Bố đi làm về sớm. Bạn Mẹ đi chùa về muộn. Bạn Bố về không thấy bạn Mẹ đâu. Đâm dỗi. Phản ứng một, nằm thượt ra giường xem tivi. Chuyển kênh chiu chíu mãi không chọn được kênh nào xem. Đây là phản ứng thường thấy của các bạn đang nhấp nhổm ngóng người yêu. Phản ứng một kéo theo phản ứng hai là một chốc một nhát bắt đầu cáu con gái : " Mẹ đi đâu mà không biết" hoặc là " Nấu cơm gì mà ầm ĩ thế" hoặc là vân vân và vân vân. Một lúc sau, bạn Mẹ mới thủng thẳng về. Thường thì bạn Mẹ chưa về đến nhà thì tiếng cười đã oang oang ngoài ngõ. Thi thoảng bạn Mẹ còn nán lại buôn dưa lê tầm nửa tiếng mười lăm phút với các bác cùng khu. Hành động này của bạn Mẹ dẫn đến phản ứng ba của bạn bố. Phản ứng ba: bắt đầu nghe thấy tiếng Mẹ, tắt ti vi bụp một phát. Nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Ta đây dỗi mà lị. Ai bảo cậu đi chùa về muộn mà lị. Ai bảo cậu nhìn thấy xe tớ dựng ngoài sân mà vẫn còn đi buôn dưa lê mà lị. Bạn Mẹ - sau công cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột đầy vinh quang trở về, bắt đầu tiến lừ lừ vào trong phòng của hai bạn. Bạn Mẹ nhìn thấy bạn Bố ( lúc này đang quay mặt vào tường. Dỗi mà lị ) bắt đầu cười toét đưa mắt đánh tiếng con gái theo đúng kiểu : " Tớ biết tỏng bạn Bố bạn đang giả vờ ngủ. dỗi tớ đấy hở?". Rồi triển khai phương án áp sát đối tượng, quán triệt tinh thần không cho chúng nó thoát. Sau khi áp sát đối tưởng, bạn Mẹ mới buông lời mật ngọt. Anh về rồi đấy à. Ôi hôm nay em đi chùa vui lắm nhé. Ôi hôm nay em mua được mấy cái ABCXYZ đẹp cực nhé. Ôi... Ôi... Ôi... Đối tượng vẫn nằm im, không nhúc nhích. Tưởng nịnh có thế, buông lời mật ngọt có thế mà được à. Ta đây đang dỗi mà lị. Bạn mẹ thấy phương án "bắn tỉa" một có vẻ không ăn thua khi địch đang sử dụng lối oánh bê tông hóa ( giả vờ ngủ) thế này. Triển khai phương án hai, đầu tiên là ta hít hít ngửi ngửi. Ôi ai mà xơm nhỉ. Đối tưởng vẫn bê tông hóa. Ta cù kì chọc nách vuốt chân. Đỗi tượng bắt đầu cọ quậy chân cựa quậy lòng.nhưng xong xuôi vẫn bê tông hóa. Kháng chiến đã đến thời kì lên tới đỉnh cao. Bụng bạn Mẹ đang đói lắm rồi mà đối tượng cứ bê tông hóa thế này thì bao giờ mới được ăn cơm để bù đắp năng lượng ban nãy mất vì buôn dưa lê. Ban chỉ huy con gái ở bên ngoài bắt đầu ra chỉ thị : " Xơm xơm í, xơm í, xơm í...". Đối tượng nghe thấy có vẻ xúc động đậy mi mắt có vẻ có tí rung rinh. Bạn mẹ quán triệt nghị quyết từ trên đưa xuống, xông lên, tất cả vì tương lai cái bụng đói của ta. Thế là chụt một phát. Thế là đối tượng rú lên một phát "oánh răng chưa mà xơm tôi". Thế là cả ta cả địch ôm nhau cười khùng khục. Thế là ban chỉ huy cười khành khạch. Thế là cái bụng béo thoát cơn biểu tình của dạ dày phèo phổi.

Nguồn nè: http://blog.360.yahoo.com/blog-ce3_6wY.KKm...OGC5AUS.?p=4302
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #17 on: August 08, 2008, 10:41 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ MUỐN GÌ?[/div]

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên ..Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi. Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà ) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.Và câu hỏi đó là : “Phụ nữ thật sự muốn gì ?” .Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .

Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt ..Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: “ Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình “ .Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày . Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia ?
Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không???
............
Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy ‘tự quyết định lấy số phận của mình’ . Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Hôm nay vô tình tớ đọc được câu chuyện này, tớ thấy khá hay, chị em nào đồng ý thì giơ tay biểu quyết nhá  
Quên lịnk đây : http://blog.360.yahoo.com/blog-BEMNWi01brQ...?cq=1&p=131
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: August 08, 2008, 11:00 AM »
Logged
Hok có việc gì làm ngồi đọc tất cả những bài ở đây thấy hay phết ! Cảm ơn nhá !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #19 on: August 08, 2008, 06:36 PM »
Logged
Hehe... Tương đối hay. Câu trả lời của Adam2 thực sự thông minh. Và anh ta quá thông minh đến nỗi biết được cô nàng phù thuỷ nghĩ gì... Thế thì thực sự là cô ấy vẫn chưa "tự quyết định được số phận của mình"  

Kết luận: Phụ nữ vẫn thua đàn ông vì các nàng sống dựa quá nhiều vào tình cảm!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.