Author Topic: Tiểu phẩm hài  (Read 1758 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: October 14, 2005, 11:38 AM »
Logged
Vào những năm 2005, có một đôi trai gái là Bị ăn cờ - Nhóc con rô phi(cháu của cá basa) đến Xóm lìu thuê một ngôi nhà nhỏ trong ngõ và tổ chức lễ cưới. Giường mới tủ mới, ấm đỏ đĩa xanh, đồ đạc xinh đẹp bày chật nhà. Trên tường hai bên cửa chính còn dán hai chữ hỷ đỏ tươi. Sau ngày cưới, hai vợ chồng trẻ Bị ăn cờ - Nhóc con rô phi khóa cửa đi làm lúc sáng sớm. Bà con hàng xóm cũng chưa kịp biết họ tên hai người.

Sang ngày thứ ba, hai vợ chồng vừa đi làm được một lúc thì bỗng dưng có một chiếc xe xích lô chở hàng từ phía đông xồng xộc phóng tới. Đạp xe là một kẻ thấp bé, miệng đỏ như ăn ớt, đôi mắt trố lồi đỏ ngầu, nhìn bít là kẻ đạp xích lô lâu năm. Hai chàng trai ngồi trên tấm sàn xe, đêu chừng 24-25, mặt mũi gớm giếc, tay cầm dây thừng. Cả ba ông con nét mặt hằm hằm, áng chừng đến để trị kẻ có tội.
Tên lùn đạp thẳng xe vào trước cửa ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng mới cưới, rồi phanh gấp. Hai tên kia nhảy phắt xuống, lao đến cửa nhìn vào, rồi quay đầu nói với tên đạp xe:

- Colin nhìn đấy,Bị ăn cờ và Nhóc con đã đi vắng rùi

Một chiếc khóa Đại Dương đang khóa chặt cánh cửa. Colin lập tức nổi giận đùng đùng, hai con ngươi mắt trợn lên trắng dã, gân xanh ở cổ nổi lên cuồn cuộn. Nhảy khỏi xe, chửi toáng lên:

- Đồ cầm thú bất tín. ***, bỏ mặc anh em, trốn nợ, chạy đến đây xây cung điện của nó. Toku, Maj phá cửa cho tao!

Đáp lời, Maj và Toku vung lưỡi rìu, đập tung khóa. Cửa mở toang, đồ đạc trong ngôi nhà mới bày ra trước mắt. Colin nhìn thấy càng nổi giận, tay chỉ căn nhà không người, vừa nhảy câng câng, vừa quát tháo, nghe rợn cả tóc gáy:

- Đồ mất dạy! thằng Bianco kia, từ lúc mày vào JFC anh em đã rủ mày đi ăn uống nhậu nhẹt bấy lâu nay, bi giờ mày có con Rôphi mà không thèm đoái hoài đến anh em. Tiền mày ăn uống mấy bữa trước thì chưa trả, mày có biết Basana đang ở SG đau ốm vì không đòi được tiền không? Maj và Toku còn đợi gì nữa lấy hết đồ cho tao.

Hai tên kia quáng quàng vơ váo chăn nệm, quần áo, hòm xiểng và đồ đạc - Đồ chơi, trong nhà chất lên xe.

Bà con JFC chạy ra vây xem, nghe Colin chửi một thôi một hồi, mới biết lai lịch của đôi vợ chồng trẻ. Loại trẻ con hiếu thắng, mới iu nhau tí thôi mà đã đú đởn bầy đặt vợ vợ chồng chồng. Hơn nữa, Colin đang cơn nổi giận lôi đình, y như Alex bị đầy trên ghế dự bị lâu ngày, khi tung ra sân thì không ai cản nổi

Đồ đạc chuyển đã gần hết, Maj và TK hỏi Colin:

- Còn một thứ nặng quá, không khiêng nổi - đó là cái giường, làm thế nào hả?
- Đập!

Tiếng đập phá xoang xoảng nổi lên, cuối cùng những chiếc cốc thủy tinh cũng từ trong nhà ném phứa ra. Đến bây giờ mới dừng tay, Colin vẫn chưa nguôi cơn giận, hét một câu:

- Ngày mai gặp mặt hãy hay!
Nói xong, lên xe đi thẳng.

Cửa mở toang vất đấy, phơi nắng cả ngày. Bà con JFC đứng từ xa nhìn vào, không ai đến gần, nhưng cũng không ai bỏ đi, họ chờ hai vợ chồng trẻ Bị ăn cờ - nhóc con rôphi đi làm về xem sự thể ra sao.

Chiều tối, từ phía tây, hai vợ chồng trẻ về nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói cười. Bước tới cửa, họ bỗng sững sờ, liền sang hỏi hàng xóm. Bà con JFC lánh mặt, chỉ có cụ Sonlc ra nói chuyện. Rõ ràng Sonlc không hài lòng đối với chàng trai quịt nợ. S nói với bị ăn cờ:

- Sáng nay, Đội thám tử đến, họ phá đấy, cậu liệu mà trả tiền họ đi!

Nghe nói thế, chú Bianco càng không hiểu ra sao:

- Oái ! Em có nợ nần gì đâu, bữa nào đi nhậu em cũng trả tiền đàng hoàng mà, có gì đâu cơ chứ
 
- Sao cơ? - Sonlc ngạc nhiên, nhưng chuyện xảy ra lúc sáng đúng thế, ngay một lúc, - Rõ ràng là tụi JDF đến đòi nợ mà!

Đúng là vừa lây đồ lại vừa… được chửi!  
« Last Edit: October 14, 2005, 11:40 AM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 24, 2005, 12:45 PM »
Logged
CHUYỆN TÌNH CHỮ ÐỒNG TỬ VÀ TIÊN DUNG

Ngày xưa ở một làng kia
Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
Nhà nghèo không có một ðồng
Người cha có khố, con không có gì

Một hôm cha sắp ra ði
Gọi người con lại dặn gì mấy câu
Con ơi! Con sống còn lâu
Còn ta, ta sắp sang chầu bên kia!
"Quần bò" con giữ lấy ði
Về sau tán gái có gì đi chơi
Nhà ta giàu có ba ðời
Chỉ vì đề đóm mà ra thế này.
Co ơi! Hãy hứa từ nay.
Thôi trò cờ bạc để rày làm ãn.

Nói xong, cha bỗng nhãn rãng
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
Ðồng Tử thấy bố qua đời
Không tiền mai táng thân phơi giữa ðồng
Chẳng ðành ðể bố tồng ngồng
Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà

Một hôm công chúa ði qua
Ðang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
Công chúa bèn trút áo quần
Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuông sông
Ai dè, rơi trúng Tử Ðồng
Ðang mò cua cá dưới sông Nhị Hà

Ðồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
Ðịnh thần nhìn lại, hoá ra là người
Ðồng Tử thấy thế liền cười!!!
Thế là ta sẽ ðổi ðời từ ðây

Tử rằng:"Cô lấy ta thôi
Cô mà không lấy, ta thời tố cô
Bố cô mà biết? Xong rồi!
Thì ông ta giết cả tôi lẫn nàng"

Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
"Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh
Nhưng khi về ðến kinh thành
Vua cha biết chuyện thì anh ði ðời"

"Em lo xa quá em ơi!
Ở ðây buôn lậu bằng mười về kinh"
Nàng nghe ðến ðó ðồng tình:
"Thôi thì cũng ðược. Chúng mình lấy nhau"

Hai người từ ðó về sau
Ði buôn ma tuý nhà giàu rất nhanh
Một hôm tin ðến kinh thành
Vua cha biết chuyện giận xanh cả người
"Tại sao lại thế hả trời!
Nó có ma tuý không mời ta sao
Ta ðây tuy tuổi ðã cao
Nhưng mà phải rít thuốc lào ðấy thôi!"

Nói xong truyền gọi bề tôi
Ðem quân ðến ðánh ðể lôi con về
Quan quân vừa ðến triền ðê
Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
Rồi ðâu gió cuốn ào ào
Bốn bề cát bụi không sao thấy ðường
Tướng quân con mắt tinh tường
Nhìn về phía ấy mà thưõng số mình

Ðồng Tử biết trước tình hình
Xe tãng ðã sắm, pháo mìn ðã mua
Nhưng ðịch ðông quá , sợ thua
Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour ) sang Lào
Ai dè, tốc ðộ quá cao
Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông
Dưới sông là bọn giặc Mông
Là quân xâm lược tấn công nước nhà
Trực thãng thẳng hướng mà sa
Thuyền cao cũng ðắm, phà to cũng chìm
Việt Vương thấy thế sướng mình
Trước sau ập tới ngư kình một phen
Ðịch quân tơi tả như hèm
Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la
Bấy giờ cọc mới nhô ra
Thuyền ðâm vào cọc thế là chìm luôn
Bốn bề tên bắn như tuôn
Tướng giặc khốn ðốn ðành giương cờ hàng
Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
Máu loang ðỏ thắm , nước tràn bờ cao

Việt Vương lúc ðấy thều thào
"Ai vừa tới giúp? Ta nào có hay
Thôi thì ta tính thế này:
Ðể ghi công họ ta xây miếu thờ
Ðầm này tên gọi Nây-chờ (Nature = Tự Nhiên )
Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở ðây !!!!"

(Sưu tầm)  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: October 26, 2005, 01:11 PM »
Logged
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.

Ðêm. Ðại dương đen ngòm. Bầu trời dầy sao. Trên chòi cao, nguời hoa tiêu của tàu Titanic cham chú nhìn về phía truớc. Bỗng anh hốt hoảng:

- Có một núi bang phía truớc tàu khoảng 10 km.

Tin dó lập tức đuợc gửi tới phòng hoa tiêu truởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc dầu:

- Phải mang ra phuờng xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có huớng giải quyết.

Một bức điện cấp tốc được gửi về phuờng xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phuờng thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.

- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.

Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó.

Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Bang trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3 am, nhưng 4 am vẫn chưa đủ số đại biểu vì chua rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cung báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời.

Cuối cùng thì buổi hội thảo cung vẫn đuợc tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra huớng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành.

Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:

- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã đuợc nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến dã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tuợng băng trôi và đua ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tuợng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Ðây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)  

- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.

Tin này dến tai thuyền truởng. Ông vội vã ra lệnh:

- Lái tàu, lùi lại.

- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu di lùi ạ.

- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???

- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.

- Hả???... RẦM!!!

Suờn tàu va vào núi bang. Nước ào ào chảy vào các phòng.

Trên giuờng ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy truớc tiên. Anh lay những nguời xung quanh:

- Dậy mau lên, nuớc ngập.

Mọi nguời ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:

- Mưa thì nuớc ngập, có chi đâu.

- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!

- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mua dù là mua nhỏ mà dều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.

Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin.

Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện dang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you've called...".

Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng nguời yêu, kéo cô chạy lên bong.

Ðôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu dã nhốn nháo vô cùng.

Dòng nguời đang xô dẩy bỗng chựng lại.

- Kẹt xe.

DiCaprio cáu:

- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe duợc?

Bà con giải thích:

- Ðuợc. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nuớc ngập ai cung lôi ra nên kẹt cứng rồi.

Ðôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai nguời dịnh nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:

- Yêu cầu anh chị mua vé.

- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.

- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!

DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Nguời bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng dài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Ðang giằng co thì có một bà béo chạy lại don dả:

- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hon.

Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.

Ðúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời dất. Thuyền truởng chạy tới quay diện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng dồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền truởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:

- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đuờng dây và đã bị nuớng chín vàng khiến đuờng dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.

Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu rang rắc nhu rang bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Luợng phao ít hơn lượng nguời nên đôi tình nhân chỉ đuợc có một chiếc. Họ cứ nhuờng nhau, nuớc mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hon một ngàn ruởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại duong. Bỗng nhiên thuyền truởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình.

Ông cởi chiếc phao trên thân, đua vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cung có đủ, thậm chí một nguời đduợc dam bảy loại phao. Một đều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nuớc sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cung không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.

Titanic chìm xuống. Tất cả mọi nguời đều nổi lên.

Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời dêm hiện lên dòng chữ:

Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
« Last Edit: October 26, 2005, 01:15 PM by Snaluv »
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.