Nói với anh
Bao nhiêu thứ tồn tại ở trên đời
Lại chẳng có gì hiện hữu giữa đôi ta
Quá khứ ở gần hay tương lai ở xa
Em chẳng biết lấy gì đem ra làm vật chất
Niềm say mê thực ra không nhiều lắm
Kỷ niệm chung nào có đáng kể gì
Sự đồng cảm chưa hẳn đã là đồng cảm
Nỗi vui buồn đâu nhất thiết phải sẻ chia
Phía sau anh, sao anh giàu có thế
Đến mức anh chẳng cần tìm kiếm gì thêm
Phía trước em, sao em nghèo quá thể
Đến mức em chỉ mong mình có một niềm tin
Nào xin hãy mở lòng ra thử xem
Anh dành cho em được mấy phần thương mến
Nhưng chẳng có gì quan trọng đâu mà
Chuyện yêu đương nhất thời phù phiếm?
Anh quá biết mà em thì không cần giấu diếm
Còn có gì hiện hữu giữa đôi ta?
Nhưng có một điều em cần phải và cần được nói ra
Đơn giản thôi: Rằng nỗi nhớ trong em là có thật
Rằng những phút xao lòng dịu dàng tha thiết nhất
Em thực sự đã trao anh nguyên vẹn mất rồi!
Nói với anh để nhẹ bớt mà thôi
Anh có tin em không, em không cần phải biết
Anh có trả em không, em không cần phán xét
Nói với anh để nhẹ bớt thôi mà!