Blog đúng là một nơi người ta có thể tùy ý trút tâm sự của mình, làm mọi người hiểu nhau hơn.. Và đôi khi lọ mọ vào blog người khác ta lại tìm được một vài đứa bạn lâu ngày mất liên lạc nào đó! Thú vị ra phết.
Mình cũng khá hi vọng chuyện sau này tập hợp những bài viết trên blog của mình để làm một quyển gọi là Thùy Mai trước tác. Nhưng hiềm nỗi đến giờ mới có được mấy bài blog gọi là tàm tạm đọc được. Y' tưởng thì nhiều vô kể, mỗi tội ở chỗ làm thì không tài nào tập trung được, về đến nhà ăn cơm xong là chữ nghĩa ý tứ trôi tuột hết.. Đến khi cảm thấy hơi hơi có tâm trạng viết blog thì lại buồn ngủ. Mệt thật đấy.