Lan Anh - dòng suối nhỏ colorature soprano trong vời[/b]
Mùa đông dù trôi qua, như bóng dáng xuân tươi phai dần và lá trút không vương trên cành. Dù cho bao nhiêu năm tháng mang ánh nắng đông qua xuân về, mang nỗi nhớ anh đi chưa về. Ngàn trùng dù có cách xa, anh sẽ về, anh sẽ về, lòng em luôn hằng nhớ. Tình này em dâng hiến anh, em vẫn chờ dù đến bao giờ, tình em không phai không phai... Khúc ca nàng Solvei đấy. Tiếng hát Lan Anh đấy. Một tình yêu da diết, vời vợi. Ngàn trùng. Tiếng hát của tình yêu làm bừng dậy những giao mùa. Nhớ nhung. Dâng hiến. Tình yêu sinh ra để bất tử. Và có những tiếng hát để tình yêu bất tuyệt. Trong không gian, trong thời gian, trong trái tim người...
Nghệ sĩ Lan Anh
Kìa chú là chú ếch con...
Từ ba tuổi, Lan Anh đã được hát trong đám cưới. Chiếc micro to gần kín mặt, nhưng cô bé vẫn tự tin hát, rõ lời và truyền cảm. Bé bé bằng bông - Đôi má hồng hồng - Bé đi sơ tán - Bế em theo cùng - Mẹ mua xe gỗ - Cho bé ngồi trong - Mai này chiến thắng - Đưa bé về phố đông... Cô bé ca sĩ ấu thơ thích mình được giống như cô dâu, được làm công chúa như trong những câu chuyện cổ tích, nghĩa là làm một cô gái có gương mặt tươi sáng hân hoan nụ cười với chiếc áo trắng nhất, đẹp nhất, bồng bềnh nhất giữa mọi người, trong tràn ngập những bông hoa hồng trắng. Sau này, thỉnh thoảng trong những vở opera, cô đã được mặc những bộ váy áo đẹp như thế và hơn thế, say sưa hát dưới ánh đèn sân khấu, trước sự chăm chú của biết bao người. Nhớ về những mơ ước tuổi thơ, nàng thiếu nữ của dàn nhạc giao hưởng hôm nay không giấu được những nét cười thầm kín.
Suốt nhiều năm, cô ca sĩ bé của thành Nam được nhiều người gọi bằng biệt danh Chú ếch con. Và những câu hát trong vắt Kìa chú là chú ếch con - Hai mắt là hai mắt tròn... đã được yêu cầu hát rất nhiều lần. Chú ếch con không quên thảm cỏ xanh bên bờ hồ Vị Xuyên nước xanh lững lờ trôi, in bóng những vầng mây trắng vô tư giữa bầu trời xanh biếc. Câu chuyện về hoàng tử ếch nghe thật thú vị và mơ hồ. Nhưng hai mắt tròn ấy là điều có thật. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời - Để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen...
Những năm học phổ thông, Lan Anh thường được giải Nhất trong những cuộc thi như Hoa phượng đỏ, Tiếng hát vàng anh... Các thầy cô và các bạn học sinh trường cấp ba Nguyễn Khuyến, Nam Định thời đầu những năm 90, nay nghe Lan Anh hát trên truyền hình Việt Nam, không khỏi tự hào khi nhớ về cô bé ca sĩ học trò dễ thương ngày ấy. Thời của Một chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng - Em chở mùa hè của tôi đi đâu - Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám - Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...
Tiếng hát trở thành gió mây, da diết...
Năm 1994, Lan Anh vào học Nhạc viện quốc gia Hà Nội, khoa Thanh nhạc, hệ trung cấp. Bắt đầu một cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ và thành phố nhỏ quê hương. Thành phố có những bông hoa gạo đỏ rực khát khao và ấm áp tình quê, khó thể nào quên. Nhưng đã làm sĩ tử lai kinh thì đành chịu vậy. Cô bé nhạy cảm, dễ khóc nhiều khi cũng đã kìm được nước mắt trong căn phòng thuê giữa Thủ đô, giữa một ngày nào không đẹp trời, cháy túi hay cô đơn. Để ngày ngày đến nhạc viện, luyện thanh và hát, vui cười cùng với bạn bè như chưa hề khóc. Vì bé lắm trái tim ơi - Đời yêu thương kia quá rộng - Làm sao ta ôm choàng thế giới - Hãy bước đến nói với nhau - Rằng ta yêu ta, yêu người - Một người trong thế giới mênh mông - Rồi có lúc nước mắt rơi và đôi khi môi quên cười - Nhịp tim ta sẽ còn thương mến nhau...
Năm 1997, cô đoạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Có nghĩa rằng, Thủ đô đã bước đầu nồng nhiệt đón nhận một giọng hát mới, một giọng hát được đào tạo bài bản, trường lớp. Và Thủ đô trở thành quê hương thứ hai của cô bé sinh viên tự tin, không sợ cô đơn, không sợ lạc loài. Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng- Và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân, đã quen bước chân giọng nói. Ôi nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm...
Năm 1998, cô chuyển tiếp học hệ đại học thanh nhạc. Và năm 2000, một giải thưởng lớn đã đến với cô ca sĩ sinh viên này: Giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Để đoạt được giải Nhất, cô đã trải qua cuộc trình diễn 6 tác phẩm: Bóng cây Kơnia - nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời Ngọc Anh; Người lái đò trên sông Pô cô của Cầm Phong; aria Aleluja của Mozart; aria Ginda của Verdi; romance Vocalise của Rachmaninov và romance Elincarnatusest của Mozart. Đó là những bài đã được biết bao thế hệ nghệ sĩ thính phòng hát, nhưng cô gái nhỏ nhắn và thông minh đã chinh phục lòng người bằng một âm sắc và tâm hồn đặc biệt của mình. Em hỏi cây Kơ nia - Gió mây thổi về đâu - Em hỏi cây Kơ nia - Gió mây thổi về đâu - Về phương mặt trời mọc - Mẹ hỏi cây Kơ nia - Rễ cây uống nước đâu - Uống nước nguồn miền Bắc... Trong những khoảnh khắc nhập hồn, tiếng hát đã trở thành gió mây, da diết.
Từ đó, giới âm nhạc chính thống và công chúng chú ý nhiều hơn đến người nghệ sĩ thính phòng có giọng hát colorature soprano (nữ cao, dịu nhẹ) đặc biệt này. Năm 2002, Lan Anh tốt nghiệp hệ Đại học khoa Thanh nhạc Nhạc viện quốc gia Hà Nội và trở thành giảng viên của trường. Tháng 10/2002, cô được Đại học Aichi Gakusen, Nhật Bản mời sang hát với tư cách là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất hát trong dàn nhạc của 6 nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Hunggary. Đất nước của hoa anh đào nồng thắm chào đón nữ đại - sứ - nghệ - thuật mảnh mai của Việt Nam như đón người thân của mình. Cô cũng đã đi biểu diễn khá nhiều lần ở nước ngoài, và đều để lại những ấn tượng đẹp đối với công chúng quốc tế về một giọng hát thính phòng của hồn Việt.
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên...
Đó là một giọng hát dịu dàng, trong trẻo và đa sắc trong một âm vực rộng, cùng cách xử lý thông minh, cuốn hút. Một chút mong manh. Chìm trong mê đắm. Những khát khao hoá giải bão giông của phận người. Những đăm đắm, réo gọi của tình yêu.
Hỡi Pô cô ơi. Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc. Nước chảy xiết sâu thẳm. Trong không gian vời vợi, suối chợt chảy về sông, mênh mông, thẳm biếc. Để đến với mọi người, đến với biển đời. Nghệ sĩ cũng như người lái đò, mang con đò âm nhạc êm đềm chảy trôi hay băng qua ghềnh thác, đến với những bến bờ xa...
Trong âm nhạc có những phút giây huyền diệu, như khi nhập đồng, huyền ảo, không chia cách giữa hình ảnh người ca sĩ và thanh âm, giữa thời gian và không gian, giữa con người và cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, người nghệ sĩ thành công nhất là người xuất thần trong những khoảnh khắc tuyệt vời ấy của âm nhạc. Nắng chưa kịp tàn - Nắng buông dịu dàng - Từng tia nắng mong manh - Ánh sao mặt hồ - Phía đông nhạt nhoà - Lời ai thoáng xa xô - Bóng em ngời sáng - Đoá hoa màu trắng - Khi trăng chiều lên - Đến đây thầm kín - Giấc mơ màu tím - Bước chân hoàng hôn - Cầm tay em nói - Hàng mi trầm ngâm- Chiều dâng trong vắt - Vầng trăng dịu êm - Cầm tay em nói - Mùa thu thần tiên - Vầng trăng trong vắt - Lời ru bình yên...
Đặt nghệ thuật lên trên đầu...
Lan Anh kể về những thầy cô với tấm lòng tri ân. Cô Diệu Thúy, thầy Trung Kiên, cô Lê Dung và biết bao thầy cô khác nữa, đã tận tình chăm sóc cho một mầm xanh nhỏ. Cô nhớ mãi một câu nói của NSND Lê Dung - Người nghệ sĩ hát hay thật sự phải có tâm hồn. Nếu không, chỉ hát ra một âm thanh vô hồn thì người ta chỉ gọi là con hát.
Theo Lan Anh, thế nào là một ca sĩ đích thực? Câu hỏi của tôi đã được trả lời sau một chút nhíu mày, rất nhẹ. Theo em, ngoài giọng hát, cần phải có tâm hồn, phải có văn hoá. Em nghĩ, đã là ca sĩ, phải đặt nghệ thuật lên trên đầu, nghệ thuật là số 1. Em muốn nói là không phải vì tiền. Mình hát trước khán giả, phải làm sao thể hiện tốt nhất nội dung, tâm hồn của bài hát. Chắc còn thiếu nhiều lắm, nhưng em nghĩ vậy...
Thế nào là một ca khúc hay? Là một ca khúc làm đắm người, phải vậy không anh?
CD sắp tới của Lan Anh? Đây là thời điểm em thấy mình đang có thể lực, nội lực tốt. Công việc cũng không đến nỗi bận nhiều, sắp tới em mới học chuyển tiếp cao học. Nên em muốn làm một CD để đến với người nghe của mình, ý tưởng của album là một bí mật thú vị, sẽ được công bố trước thời điểm phát hành...
Nếu có thể nói về mình, thì Lan Anh là một người...? Thật khó nói, có lẽ đó là một cô gái sống thiên về tình cảm, đặt tình cảm lên vị trí số 1. Thế nhiều khi cũng khổ. Ai cũng cần tiền để sống, nhưng em không đặt lên đầu. Em có nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhanh chóng hơn, nhưng nếu cảm thấy cơ hội đó không phù hợp với mình, em sẵn sàng từ chối. Em cảm thấy mình là người có nghị lực, vượt qua được những nỗi buồn chán, nỗ lực để đi tới đích, theo ý của mình...
Nghĩ về tình yêu? Tình yêu thật khó định nghĩa. Có lẽ là sự hoà đồng, tin tưởng, tương trợ lẫn nhau và cả sự đam mê nữa...
Người đàn ông lý tưởng? Em chẳng bao giờ dám nghĩ đến vì em nghĩ chắc chẳng có ai hoàn hảo. Em thích một mẫu đàn ông nào đó hội tụ những điều em cần. Lý tưởng là phải có những tố chất phù hợp với mình. Nếu phải nói kỹ hơn thì em nghĩ, sự chân thành, độ lượng và biết nâng niu là những điều rất quan trọng của người đàn ông. Nhưng số phận thật là khó biết...
l
Còn hạnh phúc? Em nghĩ đơn giản là niềm vui sướng đến với em thì em cảm thấy hạnh phúc...
Giấc mơ gió thổi điều gì...
Ước mơ của Lan Anh? Giản dị lắm, ước mơ của em là được hạnh phúc. Em thích bài hát Đêm xanh của anh: Vòm hoa giấy ấy là cánh rừng - Ru em ngủ nỗi khát khao dịu nhẹ - Anh đã đến mà không gõ cửa - Vòm hoa khe khẽ lao xao - Em mở đêm xanh - Như đã chờ anh - Hai mươi năm - Giấc mơ gió thổi điều gì - Hình như bước chân anh bước - Vào đêm vào em - Vào đêm vào em - Trong đêm anh giấc ngủ em nằm - Viên ngọc trở mình khuông nhạc - Ánh sáng thầm thì tiếng hát trăm năm - Đêm bỗng biết mình xanh - Hoa chợt biết mình hương - Anh chợt biết ngàn đêm - Có một lối đi về - Một vòm hoa khe khẽ dịu lành - Khe khẽ dịu lành...
Vậy đó, ước mơ của em là được hạnh phúc. Người nghệ sĩ hát thính phòng giữa đêm đen thị trường gian truân, khắc nghiệt, luôn ước mơ vươn tới đêm xanh huyền ảo của đời sống và nghệ thuật. Với những khoảnh khắc Đêm bỗng biết mình xanh - Hoa chợt biết mình hương... Với vẻ đẹp đặc biệt của một thanh âm, một dáng hình và một trái tim chứa chan bao nỗi khát khao, dòng suối nhỏ colorature soprano trong vời ấy đang chảy thao thiết, trong mạch nguồn của nghệ thuật thính phòng đất Việt, chảy tới ngày mai...
(Theo Vietnamnet
http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2003/6/15362/)