Milan – Juventus: Chủ hòa hay chủ chiến ?!
Tôi có một người bạn Italia, tên anh là Marco, theo như anh nói thì đó là một cái tên rất điển hình của người Ý. Lần đầu tiên gặp nhau, khi được biết anh đến từ đất nước hình chiếc ủng, tôi đã ngay lập tức nói rằng tôi yêu nước Ý bởi vì tôi là một Bianconeri. Khi đó, anh đã trợn mắt lên nhìn tôi rồi lại nháy mắt một cách tinh nghịch: “Này anh bạn ơi, còn tớ là một Rossoneri đấy nhé.”. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó!
Marco sống ở Milano, kinh đô của thời trang thế giới. Ở thành phố mà hai nửa là cổ động viên của Rossonerri và Nerazzurri thì anh chọn cho mình màu áo Đỏ - Đen. Marco cũng giống như đa phần những người Italia khác mà tôi biết được từ những thông tin qua sách báo: sôi nổi, nhiệt tình, có lòng tự tôn dân tộc và rất ham hiểu biết. Anh hỏi tôi rất nhiều về đất nước và con người Việt Nam, về những danh lam thắng cảnh, về đạo Phật, về cách sống của người dân và nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Có một chút tự hào dâng lên trong lòng khi anh kể bạn anh, người đã từng đến Việt Nam nói rằng Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp và con người thì thân thiện, hiếu khách.
Ngược lại anh cũng hào hứng kể cho tôi nghe về lịch sử món Pizza trứ danh của người Ý, về nhà thờ Del Duomo ở thành Milano, về cuốn tiểu thuyết best-seller “The Da Vinci Code” của Dan Brown hé mở những những điều bí ẩn đằng sau nụ cười nàng Mona Lisa huyền bí của Leonardo da Vinci. Những câu chuyện cứ thế cuốn chúng tôi đi. Chuyện chàng David của Michelangelo với tư thế bất hủ hay câu chuyện tình yêu ngàn năm về chàng Romeo và nàng Juliet của Shakespeare, chuyện về “The Italian Job” hay “The life is Beautiful” của Roberto Beggini, hai bộ phim mà nếu muốn tìm hiểu thêm về tính cách của người Ý, bạn sẽ không thể bỏ qua.
Nhưng trên hết vẫn là những câu chuyện xung quanh hai đội bóng Đỏ - Đen và Trắng – Đen mà anh và tôi yêu thích. Anh nói ở nước Ý, người ta có 3 sở thích giải trí: ô tô, thời trang và trái bóng tròn… Người dân Italia say mê với những mác ô tô thể thao Ferrari, thích thú với những mác thời trang hiệu Armani, Versace hay Gucci và cuồng nhiệt với trái bóng lăn trên sân cỏ Serie A mỗi ngày cuối tuần. Có một sự so sánh khá thú vị về Juventus và Milan. Trong khi AC luôn cố gắng đi ở Serie A với những bước chân thanh thoát, uyển chuyển như trên những sàn diễn catwalk ở Milan mỗi tuần thì Juve mang trong mình phẩm chất của một chiếc xe đua công thức 1, lạnh lùng và lầm lũi tiến với tốc độ của một chiếc Ferrari, cũng như Juventus đều thuộc sở hữu của dòng họ Agnelli, trên đường đua F1.
… Và cuối tuần này thôi, Rossoneri của anh và Bianconeri của tôi sẽ gặp nhau trong một trong những trận đấu được mong chờ của năm. Binh đoàn quỷ và Bà đầm già, hai đối thủ cạnh tranh đến Scudetto, AC Milan và Juventus, hai “ông trùm” phương Bắc đối đầu trên đấu trường San Siro lộng gió. Sẽ không thể có những pha tử chiến đẫm máu kiểu một mất một còn của những võ sĩ giác đấu như trên đấu trường Colosseum của La Mã cổ đại nhưng đằng sau những cái bắt tay, nụ cười, câu nói xã giao sẽ là những ánh mắt tóe lửa, những pha cản phá quyết liệt với những con tim đã nóng chảy và hừng hực khí thế cho một cuộc TRẢ THÙ.
Trả thù ?! Cái từ này nghe có vẻ lạ lẫm nếu như được nhắc đến cách đây 1 năm khi Binh đoàn Quỷ và Bà đầm già đối mặt với nhau. Trả thù ư? Tại sao lại có sự thù hằn ở đây một khi đã từng có cái bắt tay mà các đội bóng nhỏ gọi là “cái bắt tay ma quỷ” giữa hai ông lớn phương Bắc vào một ngày Hè cách đây đã 10 năm? Và cũng trong 10 năm ấy, Milan và Juve thi nhau gặt hái những Scudetto với 5 chiến quả cho Bianconeri và 3 cho Rossoneri.
Nhưng có một thực tế rõ ràng là bây giờ cái bắt tay đó đã bị xếp vào quá khứ, khi Milan năm trước đã chủ động rút tay lại và giáng những “cái tát” mạnh vào Juventus mà căn nguyên của hành động này là sau trận hòa không bàn thắng trên sân Delle Alpi. Trận đấu đó, Milan là đội chiếm ưu thế hoàn toàn và lẽ ra đã có một trận thắng nếu như không có một loạt những sai lầm của trọng tài Bertini. Những sai lầm nối tiếp theo những sai lầm của người cầm còi trong trận thắng gây tranh cãi của Juventus trước Bologna 1 tuần trước đó, giúp Juve đang phải thở hổn hển vì đã mất nhiều sức lực duy trì được khoảng cách 4 điểm trước một Milan đang hừng hực khí thế bám theo sau. Trận hòa đó đã thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn vốn đã tồn tại âm ỉ giữa hai người khổng lồ này. Trong khi Juventus có thể thở phào vì trước mắt đã là kỳ nghỉ Giáng sinh và họ có thể tận dụng khoản thời gian này để nạp năng lượng và bôi trơn lại cỗ máy vốn đã khá rệu rã vì cường độ hoạt động cao thì ngược lại Milan lần đầu tiên đã tỏ ra tức tối khi họ cho rằng mình đã bị “cướp không chiến thắng”.
Và tất nhiên, điều gì sớm muộn phải đến đã đến, “liên minh ngầm” theo kiểu “Năm nay là tôi, năm sau là anh” tan rã. Chừng nào mà ngài Berlusconi, thủ tướng kiêm chủ tịch của Milan, còn muốn tiếp tục ngồi trên ghế của mình thì đội bóng của ông còn phải có những chiến thắng, những thành tích cụ thể trên sân cỏ. Và chính người “đồng minh thân cận” của Juventus chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác của Serie A đã lên tiếng mạnh mẽ về những quyết định “khó hiểu” của giới trọng tài, những “ông áo đen” mà từ trước đến nay không ai nói ra nhưng đều thầm tự hiểu là “người của Juve”. Tiếp sau đó, khi mùa bóng đi vào giai đoạn nước rút lại là một cái tát khác khi Milan công bố cuộn băng ghi hình một cầu thủ đang sử dụng doping mà họ cho đó là Cannavaro của Juventus. Sau những phút lặng người vì bất ngờ, Juventus nhanh chóng điềm tĩnh trở lại. Juve vẫn luôn là Juve, lạnh lùng và bình thản trước mọi hiểm nguy, thách thức. Bà đầm già vẫn băng băng tiến về phía trước bất chấp tất cả. Và Binh đoàn quỷ đã tỏ ra sợ hãi trước sự “lì lợm” đến đáng sợ này. Họ đã chính thức buông súng sau bàn thắng làm tắt lặng cầu trường San Siro của Trezeguet với pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn của Del Piero. Bàn thắng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực bám đuổi Juve của Milan từ đầu mùa bóng. Những phút sau đó của trận quyết chiến đến Scudetto này, các Rossoneri chỉ được chứng kiến những cố gắng trong tuyệt vọng của Milan rồi là sự đầu hàng trong bẽ bàng và dâng Scudetto lần thứ 28 cho Bà đầm già đồng thời trở thành cựu vô địch trong sự hoan hỷ đến tột độ của các Bianconeri.
Ngược lại dòng lịch sử một chút để thấy tại sao năm nay trận đấu giữa Milan và Juventus, hai đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A với tổng cộng 45 Scudetto (28 cho Juve và 17 cho Milan) lại được người ta trông đợi hơn mọi năm nhiều đến vậy. Rossoneri muốn lấy lại những gì đã mất còn Bianconeri chắc chắn cũng không chịu nhả ra dễ dàng như họ đã từng buông khi mối liên minh tưởng như chắc chắn chưa bị phá vỡ. Bà đầm già đang có một khởi đầu như trong mơ với 27 điểm tuyệt đối sau 9 vòng đấu. Juventus đã chính thức điền tên mình vào lịch sử sau khi xô đổ 2 kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp đầu mùa do chính họ lập ra vào những năm 30 và 85 sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Sampdoria, đội bóng duy nhất đến thời điểm này đã từng hạ gục được Milan. Còn Milan sau giai đoạn lấy đà tương đối chậm thì giờ đây cũng không hề chịu kém cạnh để tăng tốc với 6 trận thắng liên tiếp ở Serie A để phả hơi thở vào gáy Juve y như năm trước.
Chuẩn bị cho trận đấu này, Ancelloti cũng có khá nhiều nỗi lo về nhân sự. Nesta chắc chắn sẽ phải vắng mặt khi anh vẫn đang phải dưỡng thương tay trái. Khả năng ra sân của Sheva, con bài đáng sợ nhất của Ancelloti cũng còn bỏ ngỏ. Hàng phòng ngự vắng Nesta đã làm hằn thêm lên trán Ancelloti những nếp nhăn. Không có Nesta, Milan vẫn chiến thắng nhưng trận nào cũng để thủng lưới, một điều mà Juventus, đối thủ của họ trong trận đấu tới hẳn sẽ nghiên cứu rất kỹ và nếu Trezeguet hay Ibrahimovic có cơ hội, chắc chắn sẽ khai thác triệt để. Bộ tứ hậu vệ án ngữ trước khung thành của Dida với những Cafu, Stamp, Costacurta và Maldini đều là những “ông lão” đã quá tuổi chơi bóng của một cầu thủ bình thường khá lâu rồi. Kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết thì họ có thừa nhưng sức lực để có thể cống hiến được cho Milan thì vẫn còn là một dấu hỏi.
Còn trên hàng công, không ai có thể phủ nhận vai trò của Sheva, nếu vắng anh Milan sẽ mất đi những pha đi bóng tốc độ, những cú sút xa đầy uy lực, những pha không chiến chọn điểm rơi hoàn hảo, những phẩm chất mà những tiền đạo còn lại của Milan cũng có thể có nhưng mỗi người một vẻ, không hoàn chỉnh được như anh. Bò mộng Vieri đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao với những pha tì đè mặt hậu vệ hay bật cao đánh đầu ghi bàn. Cáo thành tinh Inzaghi trở lại sau chấn thương nhưng từ lâu anh cũng không còn được coi là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ với khả năng chớp thời cơ không thể tuyệt vời hơn. Chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho các Rossoneri nếu Sheva không thể ra sân, đó chính là viên ngọc Gilardino mới đến Milan từ Parma mùa hè này. Gila vừa lập một cú đúp trong trận gặp Empoli và hẳn anh đang rất khao khát có được bàn thắng ra mắt các cổ động viên sân San Siro, điều mà anh vẫn chưa làm được cho đến thời điểm này.
Phía bên kia chiến tuyến, cũng giống như người đồng nghiệp đang phải đau đầu về bài toán nhân sự thì Capello ở trận gặp Sampdoria cũng đã phải nhức óc để tìm lời giải cho vấn đề chấn thương. Chấn thương đang khiến cho câu lạc bộ thành Turin giống như một “bệnh viện thu nhỏ” với hàng loạt trụ cột không thể ra sân mà nhìn vào đội hình thi đấu khá “lạ mắt” của Juventus trong trận đấu giữa tuần là có thể thấy được vấn đề nhức nhối này. Lần lượt những trụ cột Abbiati, Thuram, Vieira, Camoranesi và Ibrahimovic đều không có mặt. Dù có thể một vài người trong số này chỉ bị đau nhẹ nhưng cũng có thể thấy Capello đã chơi một canh bạc liều khi cho những Chimenti, Chiellini, Mutu và thậm chí là Balzaretti, những cầu thủ từ trước đến nay vẫn quen “đánh bóng” ghế dự bị có cơ hội thử lửa. Và ông đã đúng! Các trụ cột có thêm 1 tuần nghỉ ngơi hay dưỡng thương trước trận cầu sinh tử trong khi các gương mặt thay thế cũng ít nhiều được thử thách và chứng tỏ khả năng của mình. Họ chơi với niềm tin chiến thắng mãnh liệt và khát vọng được thể hiện mình. Trong khung gỗ Chimenti, chắc chắn và tự tin, bên cánh trái Chiellini, cầu thủ của đội tuyển U21 Italia cũng tỏ ra rất chững chạc. Còn Mutu thì khỏi phải nói, dù được xếp ở vị trí tiền vệ không phải là sở trường nhưng anh cũng đã dần tìm lại được cảm giác ghi bàn với 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp.
Có lẽ lúc này, mọi con mắt của những người hâm mộ Bianconeri có lẽ đều đổ dồn vào Vieira. Đã 3 trận rồi các cổ động viên không được thấy cái dáng cao cao rắn rỏi, đôi chân “lòng khòng” của anh tung hoành trong màu áo của những Chú ngựa vằn, họ cảm thấy nhớ anh da diết trong trận gặp Bayern và sẽ còn buồn hơn nếu cuối tuần này anh vẫn không thể ra sân. Sẽ là một tin vui, rất vui cho Bà đầm già nếu Vieira có thể cùng ông thầy Capello thăm lại sân San Siro, nơi anh đã phải ngậm ngùi chia tay Capello để ra đi khi không thể cạnh tranh được vị trí với những tượng đài của Milan lúc bấy giờ: Rijkaard và Albertini. Nhưng giờ đây, sau 9 năm bôn ba, anh đã trưởng thành lên rất nhiều và khi trở lại, anh sẽ chứng tỏ mình không hề kém cạnh những người mà khi còn quá trẻ, anh đã không thể vượt qua.
Có Vieira, Juventus sẽ bớt lo lắng hơn khi có thêm một người đủ kinh nghiệm và năng lực để có thể tháo được “ngòi nổ” của “quả bom” Kaka, chàng tiền vệ có những pha đi bóng mê hoặc, những pha xuyên phá và những đường chuyền “chết người”. Khu trung tuyến sẽ là một cuộc so tài cực kỳ đáng xem giữa 6 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng: Nedved, Vieira, Emerson, Camoranesi bên phía Bianconeri và Kaka, Pirlo bên phía Rossoneri. Ngoài ra cũng không thể không kể đến vai trò thầm lặng của “David trắng” Gattuso, “cái máy quét” có lối chơi máu lửa nhất trong hàng tiền vệ hào hoa của Milan. Và tất nhiên trước một hàng phòng ngự chơi kín kẽ, kỷ luật, mới để thủng lưới 2 bàn sau 9 trận được hỗ trợ bởi những tiền vệ giàu tính chiến đấu như của Juvetus thì việc sử dụng cũng như tìm cách ngăn chặn Seedorf, một quân pháo với những pha quấy nhiễu vòng cấm địa và những cú sút xa như đại bác chắc chắn sẽ được cả Ancelloti và Capello, hai chiến lược gia lão luyện tính đến trên bàn cờ San Siro này.
Nếu như bây giờ Capello có một hội nghị cho các cổ động viên Bianconeri lúc này và đưa ra câu hỏi “Nên hòa hay nên chiến?” thì chắc chắn ông sẽ nhận được câu trả lời đồng thanh: “CHIẾN!” khi mà khí thế của các Bianconeri đang lên đến mức cao trào sau khi Juvetus phá kỷ lục với 9 trận thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ trong đầu Capello, huấn luyện viên cáo già này thì đã có câu trả lời. Ông không quan tâm nhiều đến kỷ lục. Một trận hòa có lẽ cũng sẽ làm Don Fabio hài lòng dù nếu cứ bung hết sức ra mà đá thì Bà đầm già chắc chắn không hề kém cạnh Binh đoàn quỷ. Tuy nhiên, “ngựa hay đường dài”, khi mà chặng đường phía trước của cuộc đua còn khá dài và giữa tuần sau ông và các học trò đã lại có một trận tái đấu quan trọng ở Champions League với Bayern Munich thì dường như trong thâm tâm nhà chiến thuật, chiến lược gia “gạo cội” này, phần “chủ hòa” bây giờ đã lớn hơn phần “chủ chiến” chăng?!
… Một chiều cuối thu xa Hà Nội, tưởng như có chút nắng vàng đang còn vương lại trên những tán cây đang mùa rụng lá. Thoáng một chút vui khi nghĩ đến đến Marco, nghĩ đến những người bạn ở JFC chưa từng gặp mặt nhưng dường như đã thân quen lắm rồi. Họ, anh và tôi, những người yêu bóng đá Italia, yêu đất nước và con người Italia, tất cả đều đang háo hức mong chờ cho trận cầu ngày Chủ nhật, trận cầu của Rossoneri và Bianconeri…
PS: Tặng Marco và những người bạn JFC