Author Topic: Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân ?!  (Read 10640 times)

Description:

Offline PhuongDong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: November 05, 2005, 09:54 AM »
Logged
Thống nhất với lão Thần Điêu về vấn đề nguyên tắc. Xã hội cần có nguyên tắc để có thể tồn tại và phát triển, những nguyên tắc có thể phù hợp hoặc không phù hợp tuỳ từng hoàn cảnh và chúng không bất biến. Ok là thống nhất nhé. Như vậy là lão cũng đồng ý luôn với tôi là trong tập hợp những nguyên tắc xã hội xung quanh có những nguyên tắc mà cá nhân tự cảm thấy phù hợp hoặc không phù hợp và mỗi cá nhân. Vấn đề này chắc cũng Ok luôn.  
 Vấn đề "sự trọng suốt thật sự" thì hơi có vấn đề. Con người có hai phần. Phần thứ nhất nằm trong chữ "con" bao gồm các "những phản xạ tự nhiên vô điều kiện, chỉ tuân theo những quy luật tối cao của tự nhiên mà con người là một thực thể trong thế giới tự nhiên đó". Phần thứ hai là nằm trong chữ "người" bao gồm khả năng nhận thức một cách chủ động thế giới xung quanh. Chính sự chủ động nhận thức này làm cho con người có khả năng " Thân ở trong muôn loài, tâm ở trên muôn loài". Tôi không đồng ý với vế thứ hai thường được nói cùng với sự nhận thức chủ động là "làm chủ và cải tạo tự nhiên" mà chỉ có thể nhận thức để sống hoà hợp với tự nhiên thôi. Như vậy sự khác biệt về bản chất giữa hành vi của một ông già và một em bé chính là sự chủ động và hiểu biết. Nếu hành vi của một đứa trẻ là bản năng và phụ thuộc vào những gì quy định trong di truyền của nó thì cũng những hành vi đó của ông già lại phản ánh sự hiểu biết về bản chất, nguyên nhân, hậu quả của nó. Cho nên cái sự gọi là "thuận theo tự nhiên" của hai độ tuổi có thể phân biệt bằng hai chữ Thụ động và chủ động dù cho nó giống hệt nhau về hình thức biểu hiện.
 Nhân tiện nói đến cái nick của cậu và tớ đều xuất phát (chủ động hay bị gán ghép) từ truyện chưởng có thể đưa ra ví dụ như thế này.
 Kiếm của Độc Cô Cầu Bại đã đến mức "thuận theo tự nhiên" muốn gì được nấy nhưng hoàn toàn khác biệt với cái lối đánh liều mạng không biết gì của kẻ mới học võ đánh đấm hoàn toàn "theo bản năng". Một cái là điểm đầu tiên một cái là điểm cuối cùng của võ học đều có chung một đặc điểm là "tính tự nhiên". Còn nói chung thì mức độ của những kẻ học võ đều nằm giữa hai cái này. Mỏi cả tay

Offline PhuongDong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #41 on: November 05, 2005, 10:03 AM »
Logged
Quote
Vài lời tâm sự cùng các cậu!

Phuong Dong! Chào cậu! Mong được đọc các bài viết của cậu nữa. Và tớ sẽ còn giao lưu với cậu dài dài.

Duong Qua! Cậu hơi quá mức tự tin vào chính cậu. Dần dần sẽ trở nên tự cao chăng? hay cuồng ngạo ?  Trong các bài viết của cậu, tớ thấy có tự tin hơn mức bình thường. Không nên viết quá dài.

Quả thật, trong cuộc sống, đúng sai - tốt xấu là các khái niệm do chúng ta đặt ra. Con người đặt ra ở từng thời kỳ và không phải là bất biến. Đi chi tiết hơn thì mỗi lãnh thổ, mỗi nơi, mỗi vùng sẽ khác. Có chăng chúng ta chỉ nên dung hoà ? "Phú" hay "Nhân" cũng vậy! Đó là các chuẩn mực, hành lang ở thời kỳ trước và tuyệt đối không nên áp đặt. Chỉ nên tham khảo, thế nên ngay từ bài đầu tớ có đề cập đến khái niệm "hành lang" và "bất bất nhân".

Lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá...Cũng như hôm nay, lũ hậu bối chúng ta đánh giá các tiền bối. Và cũng sẽ có ngày, con cháu chúng ta sẽ đánh giá lại lịch sử.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18414[/snapback][/div]

Xin chào! Songba

Khi chúng ta tranh luận không nên đưa ra những nhận xét về con người mà mục đích của tranh luận để làm sáng tỏ một vấn đề gì đó. Tiếc thay, lý thuyết luôn luôn là lý thuyết.
 Ngay trong mỗi bản thân con người thì những nguyên tắc họ cho là đúng cũng đã đối chọi nhau chan chát rồi chứ cần gì đến các nền văn hoá khác nhau.  

Offline PhuongDong

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #42 on: November 05, 2005, 10:19 AM »
Logged
Quote
Bây giờ có một miếng bánh một là bạn chết hai là đối thủ của bạn sẽ chết nếu không  giành được miếng bánh này. Bạn sẽ làm gì ? Miếng bánh này  không thể chia đôi được ?

Hoặc bạn yêu một người đã có bạn trai hoặc có chồng rùi ! bạn có nghĩ rằng như  thế là xấu không ? nếu đó là một tình yêu đẹp và thật sự hai người không thể sống thiếu nhau ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18416[/snapback][/div]

Cái này thì có thể làm thành bộ phim dài tập mang tên "Nguyên tắc và sự chọn lựa". Về cơ bản loài người khá khôn ngoan nên ngoài bản năng hành động chúng ta luôn biết tính toán xem hậu quả của hành động chúng ta tạo ra hay gọi đơn giản hơn là luật Nhân - Quả.  . Đau lòng thay trong loài người lại còn có những người khôn ngoan hơn nữa không những biết sử dụng mà còn lợi dụng cái luật Nhân - Quả nay theo một chu trình ngược tức là làm cho mọi người thấy trước cái Quả sẽ thế nào nếu thực hiện cái Nhân đó. Tích cực thì có Thưởng doanh thu, Tặng cổ phần, Bằng khen, Chức danh, "Được rồi, em chiều anh   "..., tiêu cực thì có Nghiêm khắc kiểm điểm, khai trừ khỏi Đảng, phạt hành chính, đi tù, "Tối nay anh ngủ gầm giường"... Tức là ngoài những Quả tự nhiên như Phá rừng thì lũ về, Đốt đuốc thì sáng... Chúng ta còn cho thêm những Quả nhân tạo nữa. Vì vậy khi đứng trước sự chọn lựa chúng ta luôn so sánh giữa cái Quả tích cực và cái Quả tiêu cực do chúng ta tạo ra. Cái Nhân nào đạt được chỉ số tối ưu nhất thì sẽ được chọn. Tuy nhiên do cái tiêu chuẩn về Nhân - Quả là khác nhau đối với mỗi người nên kết cục là có cái loài người như bây giờ    

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: November 06, 2005, 01:55 AM »
Logged
Quote
Ranh giới giữa xấu và tốt mong manh lắm. Nếu cái gì cũng rõ ràng giữa xấu và tốt thì tốt và có tiêu chí rõ ràng thì tốt. Và đôi khi vì đại cục có thể làm những việc không tốt. Và việc này đối với người này là tốt, đối với người khác là xấu.

Tại sao họ không nghĩ đến người khác sẽ đau khổ tức giận ? Nếu sống mà không xâm hại đến quyền lợi của người khác chắc là sống không để làm gì hoặc đi tu ở chùa !

Cuộc sống mà !Cậu nói cũng có cái đúng nhưng nếu bạn kinh doanh bạn có muốn sản phẩm mình tốt nhất,bạn có muốn tất cả mọi người đều mua hàng của bạn không...khi bạn chiếm hết phần bánh của họ thì có phải là xâm phạm quyền lợi của họ không ? Hay là yếu thì phải chết. ?

Bây giờ có một miếng bánh một là bạn chết hai là đối thủ của bạn sẽ chết nếu không  giành được miếng bánh này. Bạn sẽ làm gì ? Miếng bánh này  không thể chia đôi được ?

Hoặc bạn yêu một người đã có bạn trai hoặc có chồng rùi ! bạn có nghĩ rằng như  thế là xấu không ? nếu đó là một tình yêu đẹp và thật sự hai người không thể sống thiếu nhau ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18416[/snapback][/div]
Cứ thuận theo tự nhiên mà "hành động" anh ạ, bản năng sinh tồn luôn luôn mạnh mẽ nhất rồi mới nói đến giá trị đạo đức; đó cũng chính là sự khác nhau giữa loài người và sinh vật khác trên Trái Đất này.
Mỗi người có 1 góc độ đánh giá cùng 1 sự việc khác nhau, xuất phát từ 1 điều là mỗi người có 1 tính cách riêng vì thế suy nghĩ cũng sẽ khác. Nên có tranh cãi thì mỗi người vẫn chỉ luôn bảo vệ đến cùng nhận định của bản thân; Cái chúng ta có thể nhận thấy là sự phong phú trong tất cả những suy nghĩ ấy, tất cả luôn hướng về tính "chân, thiện, mỹ" chỉ khác nhau ở chổ mỗi người đứng ở "vị trí" khác nhau để cùng tranh luận về 1 vấn đề  

Đúng là em vẫn chưa đủ "trình độ" để "cảm" hết được những triết lý của PhuongDong, SongBa, DQ và Sathu (... cao siêu thật   ), nhưng đọc bài các anh cũng thú vị lắm, nhất là đc hiểu thêm về tính cách của 1 trong những nhân vật tâm huyết mà Kim Dung xây dựng   .

Offline Loser

  • *
  • Youngster
  • Posts: 25
  • Joined: Nov 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: December 01, 2007, 09:16 PM »
Logged
up
Trust no one. Fears every one

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.