Author Topic: XEM-NGHE-ĐỌC  (Read 6137 times)

Description:

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« on: July 28, 2006, 09:25 PM »
Logged
Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi tại sao tôi đặt topic này trong Rút Ngắn Khoảng Cách, mà lẽ ra nó nên nằm trong Thảo Luận hoặc Truyện ngắn-Tiểu thuyết.  Thế giới  có nhiều điều đáng xem-đáng nghe và đáng đọc, người lập topic này muốn mỗi ngày qua đi tặng các bạn những câu chuyện nhỏ quanh ta. Có thể đó là 1 cuốn sách, 1 album nhạc, 1 bộ phim hay thậm chí là 1 đường link...

-- --------------

      Tối nay ESY nghe anh Sathu hỏi " Em có yh360 không?" và chợt nhớ đến câu chuyện đọc được từ những blog yh.
 
Hai câu chuyện ghi từ blog

Hai câu chuyện tình cờ ghi được từ thế giới nhật ký cá nhân trên mạng (blog) của hai người trẻ tuổi cho thấy một không gian sống đang rộng lớn hơn, một thế hệ đang tư duy rất khác so với trước đây.
Câu chuyện thứ nhất: Trăn trở “thế mạnh” (Ghi từ blog của một giám đốc IT 29 tuổi có nick là Dr Neo)
Hôm nay, đi ăn tối với Amit Jalali - Senior Business Manager, International Operations của QAI. Thực sự bị sốc. Anh chàng còn trẻ quá, chắc mới chỉ 35 là cùng. Vậy mà... biết 12 thứ tiếng khác nhau. Và rất biết tạo ấn tượng ban đầu.

Nói chuyện về việc hợp tác giữa hai công ty, anh chàng khen công ty mình hết lời. Và đã rất khôn khi khen một cách gián tiếp qua việc kể lại lời của người khác. Dù biết vậy nhưng mình cũng cảm thấy nở mày nở mặt lắm. Theo anh ta, đối với giới gia công phần mềm Ấn Độ, chỉ có một công ty Việt Nam duy nhất có khả năng trở thành đối thủ của họ là công ty mình.

Tuy vậy, người khách hỏi một câu làm mình suy nghĩ rất nhiều sau đó, kể cả khi đã về đến nhà: Việt Nam sẽ dựa vào cái gì để có thể theo kịp Ấn Độ? Đâu là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, và của công ty mình?

Người đối tác chia sẻ với mình về khía cạnh văn hoá: tại sao người Mỹ chuyển việc gia công sang Ấn Độ chứ không phải nơi khác, người Nhật sang Trung Quốc, người Anh sang Ireland còn người Đức thì lại sang Nga? Đó là vì sự tương đồng về văn hoá. Người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tin tưởng khi hiểu rõ văn hoá của nhau. Rất dễ hiểu cho ba trường hợp sau: Nhật chịu ảnh hưởng Trung Hoa rất nặng suốt mấy ngàn năm, Ireland chịu rất nhiều ảnh hưởng của Anh, còn Đức và Nga đều là hai nước mang nặng dấu ấn văn hoá Đông Âu - Slave.

Nhưng còn trường hợp giữa Ấn Độ và Mỹ? Ấn Độ không tự cô lập mình bởi cái gọi là văn hoá riêng. Người Ấn Độ, trong công việc, đồng hoá văn hoá của mình với văn hoá khách hàng. Họ luôn luôn “say yes”. Khách hàng muốn họ làm CMMI-L3, họ làm ngay. Và thậm chí còn làm hơn như vậy nữa, họ làm CMMI-L5. Sau khi làm xong, họ thậm chí còn dạy lại cho người Mỹ cách làm những cái CMMI-L4/5. Bởi vậy, trong công việc, người Mỹ hoàn toàn không thấy sự khác biệt về văn hoá, về ngôn ngữ... Họ thấy hoàn toàn tin tưởng và thoải mái...

1. Tôi tự hỏi chính bản thân mình: Điều đó có thể áp dụng ở Việt Nam hay không?

Câu trả lời là không... Và không chỉ là Việt Nam, mà thậm chí ở cả Trung Quốc cũng vậy. Điều khác biệt đã được chứng minh bằng thực tế và bằng lịch sử.

Nếu như người Ấn Độ làm việc rất chuyên nghiệp (văn hoá Tây phương - đúng hơn là văn hoá Mỹ) nhưng cuộc sống xã hội rất đậm bản sắc văn hoá truyền thống. Thì ở Việt Nam hay Trung Quốc, người ta đang bắt đầu sống thực dụng theo kiểu xã hội phương Tây (một bộ phận, đặc biệt là giới trẻ) trong khi lại làm việc theo kiểu rề rà không chuyên nghiệp mà mình vẫn tự ru ngủ mình mỗi ngày: theo văn hoá phương Đông, theo kiểu truyền thống, theo những giá trị gia đình, có tình cảm...

Sự thay đổi, nhất là về văn hoá là khó kinh khủng… Nhưng có thật là không thể được?

2. Tôi chợt nhớ lại những lời của chính bản thân mình trước đây: văn hoá phương Tây chú trọng về khoa học, về tính thực tế, và chính vì vậy họ đi rất nhanh về kinh tế. Còn văn hoá phương Đông chú trọng về mối quan hệ giữa người với người và giữa con người với vũ trụ, với thiên nhiên nên họ duy trì được những nền văn hoá nhiều bản sắc, sản sinh những nhà tư tưởng lỗi lạc và tất cả những tôn giáo chính của thế giới.

Thế giới không thể không có phương Tây vì lúc đó thế giới sẽ trì trệ không phát triển. Và thế giới không thể không có phương Đông, vì khi ấy thế giới sẽ trở nên cực đoan, thái quá và thực dụng. Cũng giống như một chiếc compa, phải có cả hai chân: cả chân trụ và chân xoay đều quan trọng. Cũng giống như một gia đình, cả người chồng và người vợ đều quan trọng.

Và như trong một gia đình, muốn hạnh phúc, mỗi người cần phải tự thay đổi cho phù hợp với vai trò mới: là vợ hay là chồng, là cha hay là mẹ...

Áp dụng lại vào trong trường hợp này: Chúng ta đã thực sự biết mình muốn gì hơn chưa? Và chúng ta đã chuẩn bị được cái tâm thế cần thiết để có được cái điều mà mình lựa chọn hay chưa?

Nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế mạnh, muốn con cái mình sống sung sướng, muốn xoá được nỗi nhục của một nước “nghèo” và “nhỏ”, thì từng người trong chúng ta phải sẵn sàng cho nó. Chúng ta phải thay đổi tâm thế của mình: thay vì tâm thế “phán xét” hay “phản kháng”, chúng ta hãy lựa chọn tâm thế “tiếp nhận” và “cộng tác”. Thay vì tâm thế “bị động”, chúng ta hãy sẵn lòng với tâm thế “chủ động”.

Yêu cầu về sự thay đổi tâm thế ấy không chỉ dừng lại ở góc độ từng cá nhân riêng biệt: các doanh nghiệp, các tổ chức và cả chính phủ nữa, đến lượt mình, cũng phải “học” cách thay đổi tâm thế. Cái cách mà chúng ta đối xử, giáo dục nhân viên hay xã hội giáo dục thế hệ trẻ sẽ phải khác. Cái cách mà chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp cũng sẽ phải khác.

Tại sao, ở Trung Quốc, chính phủ sẵn sàng hỗ trợ 50% chi phí để các doanh nghiệp phần mềm lấy những chứng chỉ chất lượng quốc tế. Tại sao, Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng lập ra một vài uỷ ban hay các công ty lớn sẵn sàng bỏ ra vài ông tiến sĩ chỉ để ngồi học những cái hay mà Ấn Độ đang làm để áp dụng, còn mình thì không?

Tại sao những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất đều được người Ấn tổ chức học hỏi, cập nhật ngay trong tháng, thậm chí trong tuần, trong khi ở đây mình lại đóng cửa “cho rằng mình hay”, và thậm chí còn cố gắng “try to invent the wheel”?

Cái tâm thế ấy cũng sẽ phải là cái tâm thế vươn đến tầm cao chứ không phải là cái “trung bình chủ nghĩa” đã ăn sâu vào đến tận xương tuỷ của xã hội: học vừa đủ để đậu, để ra trường có việc làm, làm vừa đủ để còn được tăng lương, lãnh đạo vừa đủ để dự án/phòng ban của mình không bị than phiền. Khi mà phần lớn nhân viên đều chỉ lo cho nồi cơm của riêng mình, thì cái doanh nghiệp ấy sẽ đi về đâu? Khi mà phần lớn mọi người đều an phận thủ thường thì cái xã hội của những con người ấy sẽ đi về đâu?

Một ngày tôi sẽ thấy nền IT Việt Nam từ chối những hợp đồng cỡ chục triệu đô vì quá nhỏ!

Và một ngày tôi sẽ thấy từng hàng người nối đuôi nhau vào Việt Nam để học hỏi cái hay của một đất nước, của một dân tộc muốn và dám thay đổi!

Nếu như, vâng nếu như ngày hôm nay từng người trong chúng ta thay đổi tâm thế của mình...

Câu chuyện thứ hai: Những sự vận động (Ghi từ blog của một chàng thạc sĩ 24 tuổi có nick là King Kong)

Tiếc là mình đã hỏi câu “Tại sao em chọn trường ấy?” hoặc “Em học trường ấy thì sẽ định ra làm gì?”nhiều lần, hầu hết đều khúc xạ đến các đấng sinh thành hoặc không trả lời được. Rất ít em xác định hoặc mong muốn được đầu ra sẽ thế nào. Hi, hình như ngày xưa mình cũng thế? Cả một sự thiệt thòi và lãng phí. Những tháng năm tự do, mạnh mẽ, sáng tạo, máu hiếu chiến hiếm có của cuộc đời.

Nhiều khi đi trên đường nhìn xe cộ tấp nập, chợt nhớ câu của một đại ca “Anh đang đi giữa dòng đời”, lại lan man kiểu “Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau?”. Chiều hôm trước thấy một anh bán than, để vợ ngồi trong xe và đẩy đi, vừa đi vừa huýt sáo. Cũng lúc ấy, có một chàng cực “xì tin xì khói” cưỡi con SH đèo một em bé nõn nà phi qua, miệng chúm chím như cũng đang huýt sáo. Chả biết ai hạnh phúc hơn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vợ mình phải ngồi trong xe than nhỉ?

Chợt những chuyện lan man đó làm mình phải nghĩ đến một số người, một số câu chuyện quanh mình.

thằng em thân tín, tài năng và ngoan ngoãn đã tự động rời bỏ một chỗ làm mà bạn bè và mình mất bao nhiêu thời gian mới tìm ra và hỗ trợ được, không một lời nhắn nhủ hay giải thích. Công việc đúng sở thích và sở trường, hoàn toàn tự do về giờ giấc, làm với những người giỏi, thu nhập không tệ, công ty hoành tráng, tương lai ngon... nói chung cậu tự nhận xét là rất ổn. Cũng chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, rồi đi đâu về đâu.

Gần 2 năm luyện sắt không thành. Vừa đến tận nhà cu cậu. Cậu không xác định được. Thiếu sức chiến đấu, thiếu động lực, thiếu tầm nhìn và khát vọng. Khó. Rất khó. Trước khi về, nhắc cậu một câu: “Anh sẽ không hỏi chú nữa, khi nào chú cần giúp gì thì qua anh, luôn luôn rộng cửa. Nhưng nếu anh qua nhà chú, mà chú không đủ khả năng kiếm cơm phải để vợ lo, thì đừng có mời anh uống rượu”. Cuộc sống đang từng giờ chuyển động, sao lại đứng nhìn lâu thế hả em?

Ai đó nói: “Cuộc sống càng trống rỗng thì càng nặng nề”...

   ( Báo SGTT)
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #1 on: July 30, 2006, 08:38 PM »
Logged
Nước mắt đàn ông
-- Nguyễn Thị Thu Huệ --


"Tiền của, ăn mặc, tất cả mọi nhu cầu vật chất đến một lúc nào cũng sẽ chán ngấy. Ai nhìn cậu cũng thấy cậu sung sướng. Còn bản thân cậu, cậu thấy cô độc."

Nhiều tiền lắm của chưa hẳn là hay!!!

Đọc truyện tại đây
http://ngoisao.net/News/Truyen%2Dhay/2006/05/3B9B75FD/
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #2 on: August 02, 2006, 07:33 PM »
Logged
Làm lập trình viên hay không làm lập trình viên?

Copy từ Blog của một người bạn.
Mượn bài này tặng cho những người bạn đã, đang và sẽ là lập trình viên.

 http://tigontrang.multiply.com/journal/item/1
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline nhoctg

  • *
  • Youngster
  • Posts: 7
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: August 02, 2006, 08:24 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Trò chơi[/div]


Hai tuần nữa anh về !

Yên Nguyên lặng lẽ nhìn ra cửa , chỉ còn 2 tuần ngắn ngủi để cô nói lời chia tay với Khải . Khải không đáng để nhận những sự chua chát mà cô là thủ phạm gây ra . Nhưng anh lại càng không ....
Có tiếng gõ cửa ! Nguyên đưa mắt ra những bụi mận gai ngoài vườn hững hờ nghe tiếng gõ từng chặp vang lên , tựa như thể là tiếng động của nhà người khác .
Lại có tiếng bước chân xa dần . Cô thừa biết đó là Khải , nhưng cô không thể , lúc này đây cô chưa chuẩn bị để nói điều gì đó với anh ! Nước mắt cô chảy dài xuống đôi gò má , gương mặt không son phấn vẫn hoàn hảo đến ước lệ gục xuống lòng tay ... Cay đắng ! Trò chơi nên kết thúc , cô ngước lên rồi vụt chạy theo hướng Khải vừa bỏ đi ...
- Khải !
- Nguyên ?
- Chúng ta chia tay đi anh !
Ánh mắt của Khải bất giác khiến cô ứa nước mắt .Khải lau nhẹ bằng bàn tay ấm của mình trên đôi mắt cô . Giọng anh xa như từ miền nào vọng lại ...
- Đừng khóc Nguyên , anh sợ nước mắt , nỗi buồn cũng như sự cay đắng trong trò chơi tình của em . Ừ , chúng ta chia tay !
Khải bước về con đường vắng lợp đầy nắng và gió . Dáng đi Khải liêu xiêu như sắp ngã . Nguyên ngồi bệt xuống thảm cỏ dày , ngơ ngác như còng gió lạc mẹ ! Khải biết trò chơi của cô , biết Vương sắp trở về nước ... biết tất cả những gì cô thêu dệt nên , còn cô , cô không biết gì cả về Khải !

Cô khoác chiếc áo choàng dài màu xám . Sân bay hôm ấy thật vắng người , không khó để nhận ra anh trong chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo phong rộng . Vương vẫy vẫy tay ra dấu cho cô đi về quầy gửi đồ .
- Quà cho em nè Nguyên . Còn đây là quà cho Khải .
Xém tí nữa cô đã lăn đùng giữa nền . Chới với nhìn bộ nhẫn cặp óng ánh màu vàng đá trong tay Vương , cô câm lặng nhìn anh .
Vương mỉm cười , nụ cười nửa miệng ngão nghễ và đắc thắng !
- Em không thích à ?
- Tại sao ?
- Nếu muốn người ta không biết , trừ phi em đừng làm .
Giọng Vương đanh lại , ánh mắt sắc lạnh khác thường ... Nguyên lại khóc . Cô không định chứng tỏ mình yếu đuối nhưng cô không thể nào kiềm chế những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình. Cô bỏ chạy . Bóng Vương trải dài theo ánh chiều tà , cô thấy trái tim mình rơi vỡ trong nền bóng đó !

...





Nghe , đọc , và suy ngẫm ....
Thấy cũng chơi vơi trong cái cảm xúc của người khác quá mất
« Last Edit: August 02, 2006, 08:25 PM by nhoctg »
[div align=\\\"center\\\"]''Để ngăn mình đừng khóc
Tôi xin há miệng cười''
[/color][/div]



[div align=\\\"right\\\"]
Gặp Anh là chuyện tình cờ .
Yêu Anh là chuyện dại khờ của em ...
Nhưng ....
Em Yêu Anh!...[/div]
[/size]

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #4 on: August 06, 2006, 09:42 PM »
Logged
1 Tuẫn nữa lại qua, 1 Tuần mới lại bắt đầu.. ESY chẳng nhớ rõ là trong tuần này mình đã đọc mấy cuốn sách nhưng bất chợt tìm được link này..chia sẻ cùng cả nhà!

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungT..._cuon_sach_kho/
   
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: August 10, 2006, 10:21 AM »
Logged
Over the rainbow


...Người Ta Gọi Gió Là Cầu Vồng

... Một tay em vớt nắng trời,
Một tay em hái hoa tươi nhẹ nhàng
Và chờ cơn gió bay ngang
Chúm môi em gọi dịu dàng: "gió ơi !"
Rồi đem hoa, nắng của trời
Em treo lên gió. Gió thôi vô hình
Bây giờ gió đến là xinh,
Cong cong môi thắm, lung linh mắt cười...

Thế rồi bỗng một ngày vui,
gió theo hoa, nắng lên trời cưới mây.
Bên nhau hạnh phúc tháng ngày
Ngỡ rằng gió thổi mây bay trọn đời,
Ai ngờ một giọt buồn rơi...
Mây tan vào một ngày trời trong xanh
Ngỡ ngàng gió lượn vòng quanh
Phũ phàng trời đổ phũ phàng mưa tuôn
Nắng, hoa theo gió mà buồn
Tan trong mưa, hoá thành muôn sắc màu
Thấm lên ngọn gió buồn rầu
Nhuộm cho gió ánh bảy màu dịu tươi...

Khi cơn mưa đã tạnh rồi,
Rướn mình gió bắc ngang trời tìm mây...
Thế là từ ấy đến nay,
Gió chờ mây suốt những ngày trời mưa !
« Last Edit: August 10, 2006, 10:22 AM by Fly »

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #6 on: August 25, 2006, 09:04 PM »
Logged
Bạn thư giãn những ngày cuối tuần như thế nào? Thử ngồi bên tách cà phê nóng và nghe 1 album nhạc Trịnh với chất giọng mộc mạc của Thái Hoà nhé  
 
http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.asp...mp;Type=CD#java script:void(0)
 
[div align=\\\"center\\\"]Have a good weekend![/div]
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: August 25, 2006, 09:39 PM »
Logged
Quote from: emsapyeu
Bạn thư giãn những ngày cuối tuần như thế nào? Thử ngồi bên tách cà phê nóng và nghe 1 album nhạc Trịnh với chất giọng mộc mạc của Thái Hoà nhé  
 
http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.asp...mp;Type=CD#java script:void(0)
 
[div align=\\\"center\\\"]Have a good weekend![/div]
Ặc , thật khác với những người thích chửi nhau với sếp   . Lại 1 tuần nữa sắp kết thúc , Xem thì đương nhiên là xem đá bóng - đêm nay Barca - sevilla ( cuộc tái ngộ của chú thỏ ) , Mai và ngày kia lại Ngoại hạng Anh . Nghe thì tối thứ 7 có đêm ghita cuối tháng trên hàng Trống , Đọc thì đang luyện quyển cuốn theo chiều gió - nhàm chán wa'  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #8 on: August 30, 2006, 08:31 PM »
Logged


[div align=\\\"center\\\"]Biết sợ[/div]

Sếp tôi là một người rất giỏi, phải nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một người nào giỏi hơn thế từ khi ra trường đi làm. Đó là lý do chính mà tôi về đầu quân cho ông, dù ở công ty cũ, tôi đang hưởng một chế độ ưu đãi. Ông ấy có thể nói lưu loát rất nhiều ngoại ngữ va økiến thức phổ thông của ông thì quả là sâu rộng. Đặc biệt, năng lực làm việc của ông khiến cho tôi nể phục. Ông có thể làm việc từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt như những nhân viên làm thuê cần mẫn nhất.

Hình như thần may mắn luôn mỉm cười với ông ấy. Mọi dự án của ông luôn thành công. Một khi ông đã “xuất phát” là tôi có cảm giác ông sẽ luôn về đích với chiến thắng tuyệt đối. Từ khi tôi vào làm công ty ấy cho đến nay, hiếm khi tôi chứng kiến sự thất bại trong việc làm ăn của ông. Ai cũng ca ngợi về sếp và dường như tôi chưa bao giờ nghe những lời bi quan ở nơi ông. Ông bảo, ông ghét nhất nhân viên nào, khi được giao công việc mà lại nói rằng: “Công việc này khó quá, tôi e là mình không làm được”. Và ông khuyến khích tất cả mọi người nói: “Công việc này tuy chẳng mấy dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành”.
Tôi luôn thần tượng ông và tôi có cảm giác ông luôn lao về phía trước, chẳng bao giờ biết sợ bất cứ điều gì. Mà không riêng gì tôi, tất cả nhân viên trong công ty đều xem ông là động lực, là thần tượng để họ phấn đấu.Mới 45 tuổi nhưng ông có đầy đủ trong tay tất cả, đó là một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc.

Một lần nọ, trong một lần trà dư tửu hậu, tôi hỏi sếp: “Anh là người can đảm và có ý chí mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. Chắc anh không bao giờ biết sợ là gì nhỉ?”. Sếp nhìn tôi vài giây rồi cười, nụ cười chính chắn và từ tốn, và ông nói thật chậm rãi đủ để tôi thấm hết ý nghĩa của câu trả lời ấy: “Có chứ. Tôi biết sợ. Tôi sợ nhất là bản thân mình. Khi ta không biết sợ bản thân là ta không biết sợ sự thất bại. Mà nếu không biết sợ thất bại, sự thành công đến với ta không có ý nghĩa trọn vẹn của nó”.
Tôi bỗng hiểu ra, như một sự giác ngộ tuyệt đối, rằng sếp tôi thành công không phải vì những điều thể hiện ra bên ngoài như giỏi ngoại ngữ, hòa đồng với nhân viên, có tính quyết đoán, may mắn…, mà là vì hai chữ Biết Sợ mà ông luôn mang nó theo bên mình như một thứ vũ khí tối thượng.
Và câu trả lời của ông cũng luôn theo suốt đời tôi.
---------------------------------------
  Hôm nay sếp tặng mình câu chuyện này với 1 cơ hội mới cho mình..và mình hứa với sếp là mình sẽ nắm chắc nó    ...share cùng cả nhà!!!  

Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #9 on: September 09, 2006, 05:26 PM »
Logged


[div align=\\\"center\\\"]Có những thứ quan trọng hơn tiền [/div]


TT - Điều gì khiến một người có mức lương gần 4 triệu USD mỗi năm từ bỏ công việc để nhận mức lương mới thấp hơn 20 lần? “Phụng sự đất nước”. Đó là câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson với sinh viên ở Hà Nội.

Buổi trưa 8-9 ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, sinh viên hối hả tìm vào hội trường. Họ đang tìm cho mình một chỗ ngồi thật tốt để có thể tham gia buổi giao lưu với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson.

Hàng trăm sinh viên ngồi chật cứng các hàng ghế, ra cả lối đi và hành lang bên hông. “Với chúng tôi, ông là một nhân vật lớn và rất thú vị không chỉ vì chức vụ đang đảm nhiệm mà là vì trước kia ông đã từng là chủ tịch Tập đoàn tài chính - ngân hàng nổi tiếng thế giới Goldman Sachs Group với mức lương vài triệu USD/năm” - cô sinh viên năm 4 khoa kinh tế quốc tế K45B Nguyễn Lan Anh chia sẻ.

Trên sân khấu, Bộ trưởng Paulson tỏ ra thoải mái với chiếc áo sơmi màu xanh nhạt tô điểm bằng chiếc cà vạt màu xanh đậm nới lỏng. Vị bộ trưởng 60 tuổi xăn nhẹ chiếc tay áo dài tay, bắt đầu câu chuyện: "Tôi vô cùng cảm kích với sự chào đón và chờ đợi của các bạn. Các bạn là nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế VN trong tương lai, tôi hi vọng các bạn sẽ có những ý tưởng tốt, táo bạo góp cho sự phát triển vươn lên của nền kinh tế VN trong khu vực và thế giới”.

Ông đứng trên sân khấu di chuyển liên tục và tâm sự. Theo ông, nền kinh tế thế giới đang có xu hướng hội nhập mạnh mẽ giữa các nền kinh tế và sự thay đổi đó là liên tục. So với lần đến VN năm 1994, VN đã thay đổi quá nhanh nhưng theo ông, “các bạn, đừng ngại thay đổi vì trong quá trình thay đổi chúng ta sẽ học được nhiều điều thú vị, nó giúp chúng ta hội nhập tốt hơn trong cuộc sống”.

Ông bảo các bạn sinh viên phải có tầm nhìn dài hạn, kiên định với định hướng mà mình đã đặt ra. “Mục tiêu ngắn hạn thì không hẳn là không tốt nhưng thành công trong cuộc đời chính là sự đầu tư dài hạn. Tất nhiên không phải mọi chuyện đều dễ dàng. Khi chúng tôi nói chuyện với các doanh nghiệp VN, một trong các vấn đề mà họ đau đầu là các lao động trẻ thường nhanh chóng bỏ công việc đang làm khi nhìn thấy một cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Quan điểm của tôi là có rất nhiều điều còn quan trọng hơn tiền và rất có giá trị, đó là kiến thức. Có thể đặt ra mục tiêu kiếm tiền trong giai đoạn ngắn nhưng đừng quên mục tiêu học hỏi, trau dồi kiến thức cho cả cuộc đời. Điều kế tiếp mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn chuyên ngành kinh tế là hãy có niềm tin vào cuộc sống, liêm khiết và có tinh thần đạo đức trong công việc. Hãy biết cân bằng giữa cuộc đời và công việc.

Rất nhiều người kết thúc sự nghiệp của mình và nói rằng tôi đã đạt được thành công trong nghề nghiệp nhưng trong cuộc sống cá nhân lại hết sức đáng buồn. Vì vậy hãy dành thời gian cho đời sống hằng ngày của bạn".

Nói đến đây ông bước xuống hội trường và chờ đợi câu hỏi của các sinh viên. Hàng loạt câu hỏi khác về lĩnh vực tài chính ngân hàng, về nhận định của ông về sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài ở VN, về hội nhập WTO, chống phá giá, tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa... được các sinh viên đưa ra.

“Tại sao ông lại từ bỏ một công việc mang lại cho ông nhiều lợi nhuận và mức lương cao trên 3,8 triệu USD/năm để làm việc ở một vị trí mà mức lương chỉ khoảng 200.000 USD/năm?”. Câu hỏi của một nữ sinh viên khiến cả hội trường vang tiếng vỗ tay. “Tôi rất ít khi gặp phải một câu hỏi như thế này - ông Paulson vừa cười vừa trả lời - đúng là tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ chức vụ này nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình đóng góp lại những kinh nghiệm và kiến thức để phục vụ cho đất nước”.

LÊ NAM (tuoitre.com.vn)



Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 13, 2006, 05:12 PM »
Logged
**************************************

Cánh buồm đỏ thắm.  


Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh
Dường như đôi chân không còn bước trên thế trận
Người ơi ta nào quen biết, mà sao hồn nghe tha thiết
Em là giấc mơ của anh, thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng
Ngỡ ngàng giây phút anh đến chứa ngập hồn em
Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa
Vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết
Bỗng nhiên gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi.

Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
Người là chiêm bao hay là lẽ sống của cuộc đời
Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây.

Em như ánh trăng dịu mát qua làn môi say
ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
Lòng anh nuôi ngàn cơn gió, thuyền anh đi về nơi em
Em là giấc mơ của anh cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.

Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
Em yêu cánh buồm cổ tích mang bóng hình anh
Lòng em nuôi ngàn cơn sóng thuyền em đi về nơi anh
Anh là giấc mơ của em, em tin vào nỗi chờ ngóng từng giây phút.

Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu
Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây.



--------------------------------------------------------

Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu.....
« Last Edit: September 13, 2006, 05:15 PM by Fly »

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #11 on: September 13, 2006, 08:54 PM »
Logged

Tuổi còn xanh

Giọng cô lạc đi: "Tình cảm của em, đời con gái của em... anh có trả nổi không mà sao đòi sòng phẳng vậy", khi anh gọi cô ra quán nước và dè dặt đặt lên bàn chiếc phong bì.

Phải, giá người ta có thể trả lại cho nhau những gì đã nhận, nhưng anh còn biết làm sao. Anh làm việc này hoàn toàn thiện tâm chứ không phải như cô nghĩ.

Anh biết mình không bao giờ trả nổi, nhưng số tiền này sẽ rất cần với cô trong những ngày tới. Anh cũng có ý định sẽ tìm phòng trọ mới cho cô, nhưng, việc đó lúc này còn ý nghĩa gì. Và chắc hẳn cô cũng không muốn. Dùng dằng hay dứt khoát thì cũng thế thôi, anh hiểu cô rất khó chịu với cái cách quan tâm ra vẻ này. Hãy để cô ra đi, thà một lần đau. Thực ra anh cũng không muốn đẩy đến kết cục này, nhưng cuộc chia tay của hai người là không thể khác. Không ai có lỗi. Chỉ không cùng suy nghĩ mà thôi.

Sau những say mê, anh bắt đầu gợn gợn một cảm giác gì đó không rõ ràng. Anh có gắn bó nổi suốt cuộc đời cùng cô? Cô chủ động dọn đến phòng anh, nghĩ sớm muộn gì cũng là vợ chồng nên anh cũng không có ý giữ gìn gì cho cô. Đến một ngày, sau những trận mưa gió, anh bắt đầu cảm thấy mình đang bị thống trị bởi sự bạo liệt của cô. Cô có khả năng làm anh yêu đến mê muội, có khả năng làm đau nát trái tim anh, có khả năng làm anh thấy không thiếu cô được nữa, nói chung cô đã đẩy anh đến tận cùng của mọi cảm giác. Anh bị mê hoặc nhưng đồng thời cũng sợ người con gái đó trong cô.

Cô đứng thật lâu trước cửa nhà anh, nơi đã quá thân thuộc với cô nhưng không bao giờ thuộc về cô nữa. Căn phòng này, những bức tranh, và cả những chậu cây cảnh cô mang về mỗi khi có dịp sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Anh xa xót: "Về đi em. Muộn rồi"... Cô nhấn ga, lao thật nhanh, không dám ngoái lại. Nếu ngoái lại cô sợ mình sẽ không đi nổi mất. Cô không đến nữa. Sẽ không bao giờ cô đến đây nữa. Anh biết như thế.

***

Đã lâu rồi cô không triết lý những điều vụn vặt. Niềm ham mê văn chương dường như đã nguội, dù trước đây nó cũng chỉ mới trong nung nấu. Con gái sắp tuổi "băm" chưa lập gia đình không gọi là "ế " mà do chưa tìm được người hợp, người ta an ủi vậy. Khu nhà trọ cô thuê chỉ mười ba phòng nhưng cũng đủ các thành phần. Cô cũng lặng lẽ như những con người nơi đây, trong căn phòng tám mét vuông. Đêm thức giấc, từ phòng bên kia lại vọng sang những tiếng lào xào của một cặp yêu đương. Thật phiền toái khi phải nhớ lại những cảm giác mình từng đi qua.

Cô những muốn hét lên, rồi đến lúc cô cậu cũng thế thôi, cuộc đời luôn không thể nói trước. Rồi trở dậy, vuốt lại mái tóc, soi vào chiếc gương, cô cười với mình, cười mà như giễu, mình già thật rồi sao. Cô nhìn sang tờ lịch bàn, một sinh nhật không đợi không mong nữa sắp qua. Mấy sinh nhật trước hội bạn của cô còn tụ tập đi hát hò, uống bia nhưng giờ đứa vào miền Nam, đứa về quê, đứa vẫn ở lại thì cũng sẽ chẳng buồn gọi cho nhau nữa đâu. Gặp nhau, nói đông nói tây một thôi một hồi rồi cuối cùng lại quay về với thực tại của mình để thở ngắn than dài.

Luôn luôn là như thế. Dong xe về mà chẳng đứa nào thấy lòng nhẹ hơn. Những ngày nghỉ vài người trong công ty rủ cô tới nhà chơi, biết là thiện tâm thật đấy nhưng đến sao được, thấy mình lủi thủi thì người ta an ủi vậy thôi, cô sợ sự có mặt của mình lạc lõng giữa không khí gia đình người ta, làm người ta thêm bận lòng.

Sao cô nhớ anh đến thế này. Còn bao nhiêu lần thức giấc như đêm nay nữa? Và có chịu nổi không?! Mạnh mẽ quá dễ trắc trở chuyện tình duyên. Những người xung quanh đã dạy bảo cô điều đó. Cô muốn anh nhận thấy được người con gái yếu đuối trong cô đằng sau những dữ dội bất thường hằng ngày. Nhưng anh đã không hiểu, hay không hiểu nổi. Bên nhau nhưng sao xa vời vợi.

Chuyện lẽ ra cũng không đến nỗi đẩy đến đỉnh điểm vậy nếu ngày đó cả anh và cô đừng quá vì cái tôi của mình, nếu cô biết câu đúc kết của người đời: lùi một bước, thì giờ này chắc cả anh và cô đang trút những hơi thở đều đều sau một tuần làm việc căng thẳng. Tháng trước, cái Lam bảo có thấy anh đang cùng một người con gái dạo ngoài bãi biển ở C.L.

Cô nghe mà như nghe chuyện của ai vậy, lòng trống rỗng không cảm xúc, một chút hờn ghen vớ vẩn của phụ nữ cũng không . Nhưng, chỉ những lúc thế này, cảm giác tui tủi đó mới làm cô khổ sở. Anh, có bao giờ anh nuối tiếc. Nếu cho làm lại từ đầu liệu có giữ gìn được hay vẫn lặp lại, khi hai người luôn không cùng suy nghĩ. Cô không thể biết. Cô chỉ thấy nhớ anh, như tiếc nhớ về một quãng thời gian đã trôi. Và sẽ qua đi rất nhanh.

***

Cô không mang nhiều tham vọng như nhiều người vẫn nghĩ. Khi cô lên phố, vào học một trường đại học lớn, các thầy cô coi cô như một mẫu mực về nghị lực học tập, mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi tự hào. Không ai biết rằng cô đã đặt cho mình một cái ngưỡng: vào đại học không mục đích gì ngoài việc sẽ được thoát ra khỏi lũy tre làng, sẽ không phải ngắm nhìn những sợi khói lam nhàn nhạt, mỏng manh yếu ớt mỗi chiều. Đỗ đại học đồng nghĩa với việc cô có được một chuyến đi xa dài ngày. Rồi cả sau này, cô ở lại cũng bởi về quê thì không biết xin việc vào đâu. Ở lại đây, không việc này thì cũng việc khác.

Nhưng mỗi dịp về quê, chứng kiến những ánh mắt thán phục của các bác, các cô và những đứa em, cô bắt đầu mơ về một ngày xa hơn, cô sẽ trở về, không phải là cô sinh viên hai má ửng hồng nữa mà là một người con thực sự đã trưởng thành, sẽ là niềm hãnh diện cho bến nước này. Và đặc biệt là mẹ cô, người đàn bà suốt cả đời hiu hắt vì con. Ngày cô dẫn anh về thăm nhà, mẹ cô chỉ dặn: "Con cố mà giữ lấy mình, thương nhau mấy cũng chỉ mới là bạn thôi".

Cô quàng tay qua lưng mẹ vờ hờn dỗi: "Mẹ phải tin con gái mình chứ" mà nghe lòng tê tái, mẹ đâu biết con gái mẹ đã bước xa thế nào. Thế mà cũng đã hơn sáu năm ra trường! Cô không còn cảm thấy háo hức khi nghĩ đến việc về quê nữa, mà bắt đầu lảng tránh. Cô không biết phải đối phó thế nào với những sự quan tâm ít nhiều tò mò của những con người rất đỗi thật thà mà cô biết không chỉ có riêng ở vùng quê mình. Rồi đêm xuống mẹ giọng mẹ như van lơn: "Lên phố học mà làm gì, bạn bè con chúng nó... Cái anh dạo con dẫn về đâu rồi".

Đôi khi cô tự hỏi, ở lại vì lẽ gì mà về cũng không thể, mùa xuân thì qua đi rất nhanh. Công việc đâu có gì để nuối tiếc, đã chuyển sang công ty thứ năm rồi mà vẫn chưa quá nổi một cái hợp đồng ngắn hạn. Chạy long sòng sọc hết công suất khi người ta cần nhưng ngay ngày hôm sau đã có thể bị sếp gọi vào phòng, một thôi một hồi và kết thúc là: "Anh rất tiếc, nhưng...".

Dạo này cô thấy trí nhớ mình bắt đầu có vấn đề, mấy chị trong phòng nửa đùa: "Tâm bất tại rồi, kiếm một thằng nào cưới cho nó xong chuyện, bệnh gì rồi cũng tiêu hết em à". Sao cô cứ nghĩ mãi về chuyện đã qua. Giá trị cuộc sống chỉ thế thôi ư! Theo như lời Lam thì anh không phải là người cô nên nuối tiếc. Bởi một người đàn ông có trách nhiệm, có trái tim nhân từ sẽ không bao giờ rời bỏ cô một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy được. Lam không phải là cô nên làm sao Lam hiểu được.

Anh đã chờ cô từ lúc nào trước lối dẫn vào nhà trọ. Đi đâu đó một lúc được không. Cô gật đầu và lặng lẽ lên ngồi sau xe anh. Chỉ có tiếng ồn ào xe cộ về đêm. Mà anh còn biết nói ngoài những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, rời rạc. Em gầy quá. Khi nào cần, em cứ gọi. Cô lặng nhìn theo bóng anh khuất dần con ngõ. Thế này là tốt hơn hay sao anh?

Tối qua hình như là có mưa, cô lả đi không biết gì trời đất sau đám cưới của Lam về, khi cô tỉnh dậy thấy mấy cuốn tài liệu ướt nhèm, do cô đặt dưới chỗ mái ngói bị kênh. Ngó ra sân, đúng là có mưa thật, mưa rất to là khác, cả dãy phòng trọ được gội sạch. Không màng tới việc đối phó thế nào với những con số đang nhũn ra vì ngấm nước, những lời quát tháo của sếp không có sức đe dọa nữa lúc này. Cô đang đuổi theo ánh mắt xa vắng, buồn mênh mang của Lam ngày cưới.

Mừng cho Lam cuối cùng cũng đã để cuộc sống đi vào khuôn khổ, nhưng cũng xót cho bạn, thương cho một đời con gái. Lam cũng từ một miền quê lên phố học, lại tu nghiệp ở nước ngoài về, ở lại lập nghiệp, cũng từng tận hưởng một tình yêu say đắm rồi vỡ vụn khi biết người đàn ông làm cô yêu đến mất trí kia đã có vợ và một đứa con gái gần năm tuổi ở quê. Trưởng thành hơn sau cay đắng, Lam đã giúp cô vượt qua được nỗi chênh vênh của những tháng năm qua.

Nhưng rồi, Lam cũng không vượt qua được những ánh mắt ái ngại, không vượt qua được chính mình. Lam chọn cách lấy chồng như giải pháp cuối cùng. Ở đám cưới Lam về, cô kéo đứa bạn nữa chui vào quán rượu. Cười cười nói nói mà không đứa nào biết mắt mình đang đẫm nước, không biết ai mới đáng thưong hơn, không biết rồi mình có tiếp tục chịu đựng nổi hay lại cũng chọn con đường như Lam. Rồi đây, Lam có chấp nhận và chịu yên ổn với sự lựa chọn của mình?

Cô dắt xe đi làm, bầu trời không gợn mây nhưng cũng không hứa hẹn một tia nắng. Hình như đã sắp qua mùa thu. Nắng hay mưa cũng thế thôi nếu lòng mình yên tĩnh. Cô sẽ không rẽ theo con đường Lam vừa đi, cũng không lặng lẽ chọn một chỗ ngồi thích hợp trong quán cà phê để ngẫm ngợi về mùa thu đã qua. Cô hòa mình vào dòng xe, thấy lòng nhẹ thênh thênh. Cả một bầu trời thu trong xanh thật êm dịu đang chờ cô phía trước.

Nghĩ vậy và cô phì cười, sao không lãng mạn một chút chứ...?

(Sưu tầm)
-------------------------
PS:Đọc truyện, lại thấy thấp thoáng đâu đó những người phụ nữ quanh tôi... Buồn đến nao lòng.  
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #12 on: December 11, 2006, 03:40 PM »
Logged
Hãy bắt đầu bằng việc nhặt rác bỏ vào thùng  

Một em bé nhặt rác bỏ vào thùng, một anh cảnh sát giao thông chỉ đường cho khách bộ hành, một người rút điện thoại gọi cấp cứu khi gặp một tai nạn... Mọi người cùng nhau up ảnh lên, qua máy kỹ thuật số, qua điện thoại, rất nhiều cách để truyền tải thông tin và thông điệp... Việt Nam sẽ đẹp từ những điều giản dị như thế. Đơn giản là đẹp bởi đó là cái đẹp từ bản chất.
Một suy nghĩ đơn giản của tác giả rất gần với suy nghĩ của mình.
Vẫn luôn hi vọng một Việt nam ta với một tầm vóc lớn hơn và lớn hơn trong tương lai gần :

http://vietnamnet.vn/blogviet/2006/12/642383/
« Last Edit: December 11, 2006, 03:46 PM by emsapyeu »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #13 on: December 23, 2006, 05:22 PM »
Logged
Chúc cả nhà GS vui vẻ!!  
[attachmentid=712]
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: December 24, 2006, 11:10 AM »
Logged
Chúc mọi người giáng sinh vui vẽ
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline phamthanhthuan

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 75
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: February 08, 2007, 10:36 AM »
Logged
Hãy đặt câu hỏi cho Thủ tướng
Ngày 09/02/2007 Thủ tướng đối thoại trực tuyến với người dân
Đọc thanhniênonline thấy nhiều câu hỏi đối với TTg quá. Quá nhiều bức xức cần giải quyết
Mình nghĩ mãi mới đặt được 01 câu hỏi không biết có được trả lời hay không.

http://www2.thanhnien.com.vn/pvtt.tno
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi     sửa lại xài

Offline david_hoanganh

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 178
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: February 08, 2007, 11:24 AM »
Logged
-- ----------------------------------------HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?---------------------------------------------
 
Cũng có câu chuyện về một chàng trai đi tìm hạnh phúc. Chàng đã trèo đèo lội suối, băng qua rừng rậm biển sâu đi tìm những bậc hiền triết, những người đã sống qua hàng mấy thế kỷ để xin những chỉ dẫn về hạnh phúc.
Một ngày nọ, mọi người báo cho chàng biết có một nhà thông thái sống giữa lòng sa mạc, người này có thể cho chàng lời chỉ dẫn để tìm hạnh phúc. Chàng lập tức lên đường băng qua sa mạc, đi tìm lời chỉ dẫn về hạnh phúc. Trải qua nhiều gian khổ, chàng cũng tìm được đến nơi nhà thông thái ở, nhưng thay vì là một gian nhà tranh, một hang động... như chàng hình dung lại là một lâu đài tráng lệ.
Người ta đưa chàng lên gặp nhà thông thái, chàng thấy ông đang vui đùa uống rượu, ca hát bên những người bạn. Sau khi trình bày ước muốn của chàng, nhà hiền triết bảo, một câu hỏi quan trọng như vậy không thể trả lời hời hợt được. Hãy để khi ông tỉnh rượu sẽ trả lời. Còn bây giờ, chàng trai có thể đi tham quan tòa lâu đài của ông. Trước khi đi, ông bảo chàng trai hãy cầm cái muỗng với hai giọt dầu bên trong và dặn rằng đừng để đổ, đó là tập tục lâu đài của ông.
Chàng trai bắt đầu đi qua những phòng ốc, những bức tranh, những tác phẩm nghệ thuật đầy ắp trong lâu đài... rồi chàng quay về với nhà hiền triết. Ông hỏi chàng có thấy những bức tranh tuyệt đẹp không, có thấy khu vườn cầu kỳ do những người làm vườn bậc thầy tạo nên không, có thấy những bức tượng sống động đặt khắp nơi trong lâu đài không ? Nhưng chàng trai ngơ ngác, vì trên đường đi, chàng chỉ để ý làm sao cho hai giọt dầu không rơi ra ngoài thôi, chàng chẳng có giờ quan tâm đến những cái khác. Nhà thông thái bật cười và bảo chàng trai, tôi cũng không thể cho một người biết bí mật của tôi - của cuộc sống khi mà người đó băng qua đời tôi mà chẳng biết tôi là ai, tôi sống thế nào ? Chàng trai khẩn nài cho mình đi thăm lại lần nữa, cũng với hai giọt dầu trên tay.
Lần này chàng đi thật chậm rãi, ngắm nhìn tất cả vẻ xa hoa tráng lệ của lâu đài. Những bức tranh về mùa xuân, thiếu nữ tuyệt đẹp. Những căn phòng với cách bài trí tỉ mỉ. Những khu vườn với hoa cỏ xanh tươi. Những bức tượng như người thật... Cuối cùng chàng quay về gặp nhà hiền triết, chàng kể tỉ mỉ những nơi chàng đã đi qua, những con người mà chàng đã gặp, những mẫu chuyện ca ngợi cuộc sống mà chàng đã nghe... Nhà hiền triết mỉm cười hài lòng, nhìn chàng và hỏi "Thế còn hai giọt dầu của ta đâu ?" Chàng trai giật mình, vì mải nghe, nhìn, ngắm,... chàng quên mất hai giọt dầu mà nhà hiền triết đã giao, nó đổ ra ngoài từ lúc nào không biết.
Lúc này nhà hiền triết mới nói, hạnh phúc của con người là sự quân bình đó, mọi người hãy thưởng thức những gì cuộc sống mang lại, nhưng đừng bao giờ quên hai giọt dầu của mình. Không biết mọi người có nghĩ như vậy ?

(Kể lại theo một đoạn truyện Cuộc phiêu lưu của chàng chăn cừu)
 
Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình

Offline phamthanhthuan

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 75
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: February 12, 2007, 02:42 PM »
Logged
Thủ tướng trả lời trực tuyến

Thưa Thủ tướng, một số vị Bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, dư luận đã lên tiếng chỉ trích nhưng vẫn đương chức đương quyền. Vậy Thủ tướng có động thái gì, cải đổi gì và phải thay đổi chính sách sử dụng, bổ nhiệm nhân sự hiện nay như thế nào để có được người có tài, có tâm phục vụ đất nước?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cho rằng một số vị Bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, nhận xét như vậy là quá khắt khe, là không thật khách quan.

Chính phủ của ta hiện nay có 26 Bộ trưởng và là thành viên Chính phủ, từng Bộ trưởng đều có ưu điểm, khuyết điểm, đều có mặt mạnh, mặt yếu, nhưng ưu điểm, mặt mạnh, mặt tốt vẫn là chủ yếu. Hiện nay, không có Bộ trưởng nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức phẩm chất phải xem xét, xử lý. Với mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung các Bộ trưởng của chúng ta rất nỗ lực, rất trách nhiệm và đã cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng Chính phủ và các vị Bộ trưởng còn phải tiếp tục rèn luyện, còn phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi chính đáng của người dân, của cuộc sống.

Về ý bạn hỏi làm cách nào chọn được người có tâm, có tài làm Bộ trưởng, làm cán bộ lãnh đạo phục vụ đất nước, theo tôi không cách nào khác là phải làm đúng theo nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật về công tác cán bộ; phải thật sự công tâm, khách quan và đặc biệt là phải thật sự dân chủ; phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và công khai minh bạch để mọi cán bộ Đảng viên, mọi người công dân thực sự được dân chủ lựa chọn. Thực hiện tốt điều này chắc chắn chúng ta sẽ chọn được người có tâm, có tài phục vụ đất nước. Chính phủ khoá tới tôi tin chắc là phải làm như vậy.

P/S: Hãy xem ông Bộ trưởng bộ GTVT trả lời phỏng vấn
Ngay sau khi nhậm chức Khi họp giao ban bộ (khoảng tháng 6 2006) Ông ta chỉ kết luận  được mỗi một vấn đề: Tập trung ổn định sản xuất từ nay đến cuối năm.
Bình luận: Nếu như vậy thì ông nào làm bộ trưởng chẳng được. Phải có chương trình hành động chứ
« Last Edit: February 13, 2007, 08:40 AM by phamthanhthuan »
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi     sửa lại xài

Offline phamthanhthuan

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 75
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: February 13, 2007, 08:36 AM »
Logged
Quote from: phamthanhthuan
Thủ tướng trả lời trực tuyến

Thưa Thủ tướng, một số vị Bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, dư luận đã lên tiếng chỉ trích nhưng vẫn đương chức đương quyền. Vậy Thủ tướng có động thái gì, cải đổi gì và phải thay đổi chính sách sử dụng, bổ nhiệm nhân sự hiện nay như thế nào để có được người có tài, có tâm phục vụ đất nước?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cho rằng một số vị Bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, nhận xét như vậy là quá khắt khe, là không thật khách quan.

Với mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung các Bộ trưởng của chúng ta rất nỗ lực, rất trách nhiệm và đã cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng Chính phủ và các vị Bộ trưởng còn phải tiếp tục rèn luyện, còn phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi chính đáng của người dân, của cuộc sống.
P/S:
1 - Hãy xem ông Bộ trưởng bộ GTVT trả lời phỏng vấn
Ngay sau khi nhậm chức Khi họp giao ban bộ (khoảng tháng 6 2006) Ông ta chỉ kết luận  được mỗi một vấn đề: Tập trung ổn định sản xuất từ nay đến cuối năm.
Bình luận: Nếu như vậy thì ông nào làm bộ trưởng chẳng được. Phải có chương trình hành động chứ
2 - Theo dõi bão số 9 đổ bộ vào miền nam
Ban chỉ đạo TW họp ngày 3 lần còn ở các địa phương thì có đồng chỉ Thường vụ vẫn còn ngủ trong bão (lời Phó TTg Trương Vĩnh Trọng)
Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo ở Đà Nẵng quyết liệt như thế nào còn nhìn ông Chủ tịch tỉnh nọ trả lời PV trên truyền hình về công tác chống bão thì ôiiiiiiiiiiiii   sao mà chậm thế
Bình loạn: Con người
« Last Edit: February 13, 2007, 08:56 AM by phamthanhthuan »
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi     sửa lại xài

Offline phamthanhthuan

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 75
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: February 15, 2007, 10:53 PM »
Logged
Nỗi nhớ Juve
      Năm 1897, khi ngồi quây quần bên một băng ghế ở đại lộ Vua Umberto tại Turin, nhóm bạn thân nọ đã quyết định thành lập một hiệp hội thể thao mà mục đích chính là bóng đá. Một huyền thoại mang tên Juventus ra đời. bao nhiêu năm tháng trôi qua "lão phu nhân" trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Italia và cả thế giới, cả trong ánh sáng lẫn  bóng tối, cũng như màu áo trắng đen của nó

      Màu sắc tương phản, cũng như yêu thương và ghét bỏ, và Juve đã khơi gợi tình yêu lẫn lòng hận thù. Hàng triệu CĐV, trong đó có tôi, tôi yêu Juve nhiều lắm. Còn bạn? Rất nhiều ngôi sao sáng chói đã đến rồi lại đi, từ Sivori, Boniperti, Altafini, Platini, Sciera, Zoff, Baggio, Vieri, Cannavaro, Zambrotta đến những ngôi sao đang ở lại, Del Piero hay Buffon, tất cả đều ít nhất đã được một lần nhắc đến ở mọi ngóc ngách xa xôi nhất của thế giới.

      Còn hiện tại? Đấy là đội bóng phải trả giá nặng nề nhất, và có lẽ là bất công nhất, cho bản án để lại quá nhiều những nghi ngờ và oán hận trong các CĐV Italia. Không thể tồn tại một Serie A mà không có Juventus và những gì đang diễn ra ở giải đấu này đã chứng minh điều ấy. Họ đã sai lầm, đã gánh chịu, đang trả giá và bây giờ đang hồi sinh. Họ đang ở đó, đứng đầu BXH Serie B, giải đấu " không phải của Juve" vì Juve là một thế giới khác rất nhiều. Juve là đội bóng của những Scudetto, Cúp C1, Cúp liên lục địa và các trận đấu khinh điển với Milan, Inter, Roma hay Fiorentina. Họ là đội được yêu thích nhất và căm thù nhất ở Serie A, giải đấu mà theo tôi nghĩ, mang đặc tính con người nhất thế giới.

      Tôi muốn ca ngợi những cầu thủ, nhưng cũng là những con người, đã gắn bó chặt chẽ với màu áo ấy dù trong khó khăn hay chiến thắng, từ Del Piero, Buffon đến Trezeguet, những người đã chứng minh rằng họ làm nên bao chiến thắng từ sân cỏ chứ không phải bằng những âm mưu và thủ đoạn của Moggi hay Giraudo. và nếu ngời Italia có thể hát vang lên trước thế giới "Chúng ta là những nhà VĐTG" thì những lời ấy xứng đáng dành cho họ, vì sự hi sinh và khiêm tốn của mình. Juve, xin cảm ơn, và hãy nhanh chóng trở lại
                                                                                            Đemetrio Ferri
                                               Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Italia Dante Hà Nội                                                                            (Báo TT&VH ngày 26/01/2007)
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi     sửa lại xài

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.