Author Topic: Truyện dài kì về Juventus  (Read 4218 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: August 15, 2005, 10:45 PM »
Logged
Hồi thứ nhất: Bài báo được đăng trên tờ "Vịt đực" do phóng viên Vịt bầu thực hiện


Một buổi sáng trong lành tại thủ đô Roma kiều diễm. Một người Brazil trầm lặng rảo bước tới...quán kem. Không bỏ qua cơ hội này Vịt bầu lao tới.

Vịt bầu(Vb):-Chào anh Emerson! Sao không tập luyện cùng đồng đội mà lại ra quán kem thế?  

Emerson(Em):-Chán lắm ông em ạ! Anh vẫn chưa tới Delle Alpi được   (mặt ỉu xìu)
Vb:-Sao vậy? Tưởng mọi chuyện đã an bài rồi  ?

Em:-TỚi giờ đã thấy gì đâu. Bố già Moggi vẫn mua vé khứ hồi tuyến Torino-Roma thường xuyên mà đã thấy kết quả gì đâu  .

Vb:-Chắc anh buồn lắm nhỉ? Mà người ta toàn mượn rượu giải sầu, sao anh lại ăn kem vậy?  

Em:-Uống rượu làm gì cho tốn tiền  . Với cả anh cũng muốn lên cân để vào mùa giải mà không được sang Juve thì cũng nghỉ thi đấu luôn là vừa...  

Vb:-Anh thấy Prandelli thế nào?  

Em:-Ôi giời! Hắn ta mới chỉ dẫn dắt Parma một mùa, tuổi đời thì chỉ bằng thằng em họ anh ở quê  . Vậy mà một mực đòi giữ anh lại. Nhưng anh biết tỏng gã cũng chẳng tốt bụng thế đâu  .

Vb:-Sao vậy?

Em:-Gã chỉ muốn ngâm anh một thời gian để có thể bán được giá cao. Anh còn lạ gì nữa, gã muốn đưa mấy đứa học trò ruột ở Parma về cơ. Như thằng Gilnardino cũng như anh bây giờ đang chờ dài cổ đợi đây.  

Vb:-Đúng thật, từ khi có cuộc chuyển nhượng này em thấy cổ anh cũng dài ra mấy cm!  

Em:-Anh chat với Sếp Capello suốt ngày. Sếp bảo cậu sang đây thì thầy trò ta chỉ có lên tiên. Hình như từ khi sang Juve, sếp Capello cũng được Moggi mua cho mấy cái xe Ferrari rồi thì phải.  

Vb:-Anh có biết là các fan Juve chờ đợi anh lắm không?

Em:-Anh biết chứ. Có nhiều fan từ tận Việt Nam xa xôi cũng mail cho anh. Như ông SATTHUKHONGVOTINH ấy ,gửi cả mấy bộ áo dài Việt Nam sang đút lót vợ anh.    

Vb:-EM nghe nói cả Box Juve ở TTVN cũng đang ngóng anh lắm đấy  

Em:-Em có lúc nào về Việt Nam cho anh cảm ơn mấy bạn ấy nhé.Thôi bây giờ anh phải mang kem về cho vợ đây.Chào ông em nhé
Vb:-Vâng chào anh....!!    

(còn tiếp)
BẠN ĐỌC NÀO QUAN TÂM XIN MUA TỜ "VỊT ĐỰC"SỐ MỚI NHẤT.CẢM ƠN
« Last Edit: August 15, 2005, 11:07 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: August 15, 2005, 10:55 PM »
Logged
Hồi thứ  2:
Lại nói về Emerson, vợ đã giao hẹn 10h phải có mặt ở nhà trên tay là que kem chưa chảy tí nào. Nhưng cuộc phỏng vấn với phóng viên Vịt bầu đã làm sai kế hoạch của Emerson.
Vừa vào nhà :Xoảngg! bốpp !...  

Emerson(Em):-Em yêu anh đã về!  

Vợ Emerson(Ve):-Ai là em yêu của anh?!

Em:-Em nói gì mà lạ vậy?  

Ve:-Anh còn hỏi nữa à. Thế tôi hẹn anh mấy giờ?  

Em:-À ừ ồ thì 10h  

Ve:-Thế bây giờ là mấy giờ rồi?  

Em:-Mới có 10h 1phút 20giây ấy mà em  

Ve:-Vậy mà anh bảo anh sẽ về đúng giờ. Thế anh hú hí với con nào từ nẫy tới giờ?  

Em:-Đâu ,anh có làm gì đâu. Anh chỉ đi mua kem thôi mà  

Ve:-Vậy thì cái gì đây (Ve đập bộp tờ báo xuống mặt bàn)

Em:-À thì anh có trả lời vài câu hỏi của báo "Vịt đực" ấy mà  

Ve:-Ấy mà ấy mà. Vậy anh có còn coi tôi ra cái gì nữa không?  

Em:-Này cô vẫn là vợ tôi đấy nhớ. Khôn hồn thì vặn nhỏ volume lại. Không thì đừng hòng tôi đưa cả nhà tới Torino.  

Ve:-Á à! Anh doạ tôi cơ đấy. Tôi thà ở Roma còn hơn  

Emerson tức tối đi vào trong nhà lấy một tờ giấy ra đặt lên mặt bàn.Trên đó có ghi dòng chữ "HỢP ĐÔNG MỚI"

Em:-Nào,nếu cô thích tôi sẽ ký ngay vào bản hợp đồng mới này với Roma để cô suốt đời phải ở đây.

Ve:-(Vẻ mặt chuyển thái độ  ) Ấy anh yêu ,làm gì mà nóng thế. Cứ từ từ đã. Đưa bút đây cho em    

Em:-Thế có phải là biết điều không. Mà tôi nói cho cô biết, tôi chẳng lạ gì cô nữa. Cô nấn ná vừa muốn sang Juve vừa muốn ở lại Roma là vì thằng mặt dỗ chằng dỗ chịt Cassano phải không?  

Ve:-Đâu có phải anh yêu.   Em muốn sang Juve vì ở đó còn có anh đầu hói Moggi ga lăng chết đi được    .

Em:-Á à bố già Moggi chứ gì. Cô đừng mơ hão. Tôi biết ông ta đã có vợ và 5, 6 cô bồ trẻ đẹp. Hôm nọ tôi vừa đi hát Karaoke với ông ấy xong mà.  

Ve:-Cái gì tôi không nghe nhầm đấy chứ. Anh nói hôm đấy anh phải đi tập huấn cùng Roma cơ mà  .

Em:-Không tin hả. Cứ thử hỏi mấy người ở Box Juve mà xem. Hôm qua họ cũng đi hát cùng quán với tôi đấy  
Ve:        

TÌNH HÌNH VỢ CHỒNG EMERSON CÒN RẤT NHIỀU PHỨC TẠP. CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO VỚI CÁC BẠN NNHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT.


(còn tiếp)
« Last Edit: August 15, 2005, 11:08 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: August 15, 2005, 11:07 PM »
Logged
Hồi thứ 3: Kẻ cắp gặp bà già

Đêm Venice tràn ngập ánh trăng thơ mộng. Trên dòng kênh, các con thuyền cứ lần lượt chở những đôi tình nhân đi dạo. Trên đại lộ là hai bóng đen. Một- trùm khăn đen kín mít, một-hình như là một người phụ nữ đã có tuổi. Màn đêm đen đặc làm họ vô tình va vào nhau.

Kẻ cắp(Kc):-Ối! Bà đi đứng kiểu gì thế hả?

Bà già(Bg):-Còn anh thì sao

Kc:-Thì tại trời tối thui đó thôi

Bg:-Bao biện khá đấy.

Kc:-Thôi! Không cãi nhau nữa. Cho hỏi bà có thấy một quý ông đầu hói trông mặt cũng khá đáng ghét đi ngang qua đây không. Mà ông ta cũng không lạ lẫm gì đâu Moggi - Tổng giám đốc Juve ấy mà?

Bg:-(Cau mặt)Vậy anh có nhìn thấy một gã Brazil đen xì cũng đáng ghét không. Gã cũng không lạ lẫm gì đâu Emerson ấy mà...

Kc:-Ối trời ơi! Ông bạn già Moggi đó phải không??

Moggi:-Thôi cởi mặt nạ ra đi Emerson ạ!

Emerson:-Thật chẳng gì qua được mắt bác

Sau khi nhận mặt được người quen,Moggi cất lên một giọng khàn khàn vịt đực của mình:"ĐÒ ƠI"

Ông lái đò:-Tôi ngay đằng sau ông đây mà....

Moggi:-Vậy thì tốt quá. Mau cho một chuyến đò.

Vậy là chuyến đi chơi của đôi tình nhân Moggi-Emerson bắt đầu...

Moggi(Mo):-Sao anh vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với Prandelli hả?

Em:-Tôi còn đang vướng vào vụ tranh cãi với vợ tôi.

Mo:-KHổ thật! Ai chứ cô nhà thì tôi còn lạ gì (mắt mơ màng). Cô ấy đi chơi với tôi suốt ấy mà!  

Em:-Ông nói gì cơ?!

Mo:-À không không có gì đâu.Chúng ta vào việc đi. Tôi đã lo xong tất cả chỉ tuỳ thuộc Roma nữa thôi.

Em:-Ông làm thế nào tác động nhanh lên chứ không tôi ế già quá. Ở Roma lâu nên tự nhiên mụ vợ nhà tôi lại có thói quen mua sắm rất dã man, tàn bạo.

Moggi:-THế thì Torino đúng là điểm đến của anh rồi. Nơi đây chẳng có gì ngoài đồ second hand và những mụ già lắm chuyện.

Em:-Câu nói dụ dỗ này của ông tôi nghe nhiều quá rồi!

Mo:-Thì nói nhiều cho anh nhớ thôi. Thôi nói vậy đủ rồi. Tôi cũng không có nhiều tiền để giả tiền đò đâu. À mà anh cho tôi vay tiền đi Taxi được không?

Em:-Ông cũng biết rồi đấy. Tôi đâu có dư giả gì cho cam  

Hai người đứng dậy. Chẳng may Moggi làm rơi cái ví tiền dầy cộp của mình. Emerson cúi xuống nhặt hộ và cũng không may làm rơi ví tiền của mình.

Em:-Vậy mà ông bảo không có tiền  
Mo:-Còn anh thì sao  

Lái đò lẩm nhẩm mấy câu hát tiếng Ý:
Đêm Venice thơ mộng í a...
Kẻ cắp lại gặp bà già í a....


(Còn tiếp...)
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: August 16, 2005, 09:40 PM »
Logged
Hồi thứ 4:Ác mộng thành Turin, Capello gặp lại cố nhân

Đường phố Turin vắng lặng khác hẳn với sự nhộn nhịp tại Milan và Roma. Điều đó khiến Capello có buồn đôi chút. Ông rảo bước tới cạnh vòi phun nước và thấy còn một chỗ trống bên cạnh một phụ nữ lịch thiệp xinh xắn nhưng cũng đã đứng tuổi...

Capello:-Xin lỗi quý bà!KHông biết tôi có vinh hạnh được ngồi cạnh quý bà chứ?!

Quý bà:-(Luỡng lự đôi chút)Vâng mời ông tự nhiên!

Capello:-Tôi có thể được biết quý danh của người phụ nữ tuyệt vời đang ngồi cạnh chứ?!

Quý bà:-Tôi tên Mariana

Capello(Ca):-Ôi!Cái tên mới hay làm sao.Nó làm tôi nhớ tới mụ hàng xóm đáng ghét của mình!

Mariana(Ma):-Ông bảo sao cơ?

Ca:-Ồ không không. Xin lỗi. Không biết đã có người đàn ông may mắn nào được vinh dự ký vào bên cạnh chữ ký của bà trong bản hôn ước chưa?

Ma:-Rất tiếc là rồi. Tôi vốn là người yêu tự do nhưng ông ấy nhà tôi đã làm tôi mê mẩn đến nỗi...

Ca:-Chắc ông nhà phải tài giỏi và đẹp trai lắm?

Ma(Mắt mơ màng):-Vâng ,ông ấy đang là HLV trưởng đội tuyển Ý đấy!

Ca(Mắt chớp lia lịa):-Xin lỗi! Có phải đó là thằng cha tóc bạc chuyên hút thuốc lá rẻ tiền và đi Vespa second hand đấy không?

Ma:-Ông nói gì vậy?Lippi nhà tôi là số một ở Italia này đấy!

Ca:-Xin lỗi bà!

Ca chạy thẳng tới WC công cộng và nôn thốc nôn tháo rồi chạy lại chỗ cũ...

Ma:-Ông có sao không?!

Ca:-Xin lỗi bà! Tôi có cảm giác không được khoẻ khi phải nghe những lời bà nói. Nhưng thật sự bà không biết tôi là ai à?

Ma:-Tôi chưa hề biết ông.À,khoan đã hình như tôi thấy ông giống với thằng cha Capello mà Lippi nhà tôi vẫn hay nhắc tới.

Ca:-Ông ấy nhắc gì về Capello.Chắc là lời ngợi ca những thành tích của ông ấy đúng không (Mặt dương dương tự đắc).

Ma:-Không! Làm gì có chuyện đó.Ông ấy nói thằng cha Capello chỉ là một tên lắm chuyện,sống nhờ bằng HLV giả mua được ở một trường đào tạo HLV ảo.

Ca:-Trời ơi! Gã Lippi này vẫn không thay đổi một chút nào!

Ma:-Ông quen ông ấy à?

Ca:-À không, không có gì...

Ca lẩm bẩm:-Từ khi còn trẻ hắn đã hay trêu chọc mình. Đến giờ vẫn vậy.

Một tiếng còi hú lên làm Capello giật mình quay lại. Đó là 2 cảnh sát cao lớn đang tiến về phía Capello và Mariana.

Cảnh sát:-Mariana! Đây là lần thứ mấy bà trốn trại rồi?

Ma:-Tôi tôi..

Ca:-Này các anh ăn nói cho lịch sự nhé. Quý bà đây có tội tình gì?!

Cảnh sát:-Ông có biết là bà ấy là bệnh nhân ở trại tâm thần không?

Ca:-Thế là sao?!!!

Cảnh sát:-Bà ấy đã qua 100 trại rồi. Mới nhất là Châu Quỳ ở Việt Nam nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Còn bây giờ thì đi...

Ca(trong bụng mừng thầm):-Không ngờ Lippi lại có một bà vợ điên!

Cảnh sát:-Tôi cũng phải mời ông đi theo nữa. Ông bị tình nghi đã giúp bà đây trốn trại!

Ca:-Ơ Ơ. Tôi có làm gì đâu. Đúng không Mariana!!?

Ma:-Hố hố hố. Đúng đấy ông ấy đã giúp tôi trốn trại - tay chỉ vào Capello.

Ca:-Trời ơi sao tôi khổ thế!

Bỗng một bóng xe Vespa đi tới.Nguời đàn ông lái xe trông có vẻ lịch thiệp.

Cảnh sát:-Chào ngài Lippi!  Chúc một ngày tốt lành!

Capello tay đang bị còng bởi còng số 8 thấy Lippi thì như chết đuối gặp phao

Ca:-Lippi ơi!Cứu tôi!

Lippi quay lại lẩm bẩm:-Không lẫn vào đâu được. Chính là giọng thằng cha Cap
Rồi ông quay xe lại.

Lip:-Các anh đây là ông Capello bạn tôi.Ông ấy không dính dáng gì tới bà đây đâu

Cảnh sát:-Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi.

Ca:-Rồi tôi sẽ kiện các anh!!!  

Lip:-Các anh biết đây là tân HLV của Juve không?

Cảnh sát:-Vậy sao! Trời ơi Juve đến ngày mạt vận rồi hay sao mà thuê một gã nhà quê thô lỗ này.

Ca:    

Mọi chuyện đưọc giải quyết xong.Cảnh sát dẫn bà điên đi.Chỉ còn Cap và Lip ở lại
Ca:-Quả là ác mộng. Mà ông để vợ ông đi thế à?

Lip:-Ai là vợ tôi. Bà ấy là Mariana_người điên nổi tiếng nhất tại Turin. Đã không biết bao nhiêu HLV nổi tiếng bị bà ấy lừa rồi. Năm ngoái nạn nhân là Trap

Ca:-Trời ơi! Cái mảnh đất Torino đáng nguyền rủa này  

THẾ MỚI BIẾT SỰ CHÍNH XÁC CỦA CÂU VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN. VỚI CAP ĐÂY QUẢ LÀ MỘT ÁC MỘNG NHƯNG VỚI NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ TORINO, HỌ ĐÃ CÓ THÊM MỘT CÂU CHUYỆN TIẾU LÂM TRUYỀN LẠI CHO ĐỜI SAU.....

(còn tiếp...)
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: August 16, 2005, 09:49 PM »
Logged
Hồi thứ 5: Sự thật

Capello vừa đi vừa chửi rủa ngày không may của mình. Ông không biết Lippi vẫn đang nói chuyện với Mariana và hai viên cảnh sát...

Lippi:-Montero,Tudor! Tôi không ngờ các cậu lại có thâm niên làm cảnh sát tới vậy!

Montero:-Chuyện nhỏ! Xếp đã nhờ là bọn em làm ngay. Trêu lão Capello cho đã chứ sau này vào mùa giải làm gì có dịp  

Tudor:-Đúng thế đấy  

Lippi:-Còn Del Piero,cậu bỏ tóc giả ra được rôi đấy!

Del Piero:-Úi giời ơi! Sếp làm em mệt lử nhưng công nhận là vui thật đấy sếp ạ!

Lippi:-Còn phải nói! Chiến lược gia như tôi mà  

Tudor:-Liệu có sợ lão ấy biết không hả sếp?

Lippi:-Còn lâu lão mới biết được!

Del Piero:-Em hơi lo lo  

Montero:-Không việc gì phải lo!

(còn tiếp...)

Hồi 6: Trời không thương kẻ bất lương, Lippi khăn gói vào tù
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #5 on: August 19, 2005, 03:56 PM »
Logged
Lại nói tới Lippi, sau khi chia tay với Del, Montero và Tudor, ông lại cưỡi chiếc Vespa đã ngả màu cháo lòng của mình rong ruổi khắp đường phố Torino - mảnh đất đã gắn bó với ông bao lâu nay. Đến con hẻm nhỏ gần SVĐ, Lippi thấy có những tiếng la lối om sòm. Ông tiến lại gần. Đó là một người phụ nữ và 2 viên cảnh sát.

Lippi(Lip):-Thôi cái trò đó đi Montero,Tudor và Del ơi. Lúc nãy đùa là đủ quá rồi.

Cảnh sát:-Xin lỗi ngài! Tôi không hiểu ngài nói gì.

Lip(Ôm bụng cười):-Thôi! Tôi công nhận các anh đóng kịch đến cảnh giới cao nhất rồi đấy.

Cảnh sát:-Ông nói sao?

Lippi tiến lại gần túm râu 2 ông cảnh sát giựt mạnh rồi tiến đến bên người phụ nữ giựt tóc bà ta.

Lippi:-Trời ơi! Các anh dùng keo dính gì mà xịn thế.

Cảnh sát(Nóng mặt):-Ông làm gì thế hả?

Lip:-Thôi đi Tudor ạ.

Người phụ nữ:-Gã dê già! Quỷ tha mà bắt lão đi.

Cảnh sát:-Thưa quý ông! Tôi rất tiếc nhưng ngài đã bị bắt vì tội hành hung người thi hành công vụ và đánh đập phụ nữ.

Li:-Hố hố hố! Đóng thế hay đấy!

Cảnh sát:-Chúng tôi không phải là mấy gã Tudor hay Montero gì hết. Đây là thẻ cảnh sát của chúng tôi. Còn bà đây là Mona Lisa - tiến sĩ tội phạm học đang giúp chúng tôi truy tìm hung thủ.

Li(Mặt bàng hoàng):-Trời ơi! Tôi xin lỗi!T ôi..tôi không biết là các anh là cảnh sát.

Mona Lisa:-Đã quá muộn rồi! Ông đã bị bắt!

Toà án thành phố Torino thật lạnh lẽo. Nó làm mọi người nhớ tới cái không khí sợ hãi, chết chóc trong những tiểu thuyết của Mario Puzo. Hôm nay người ta thấy ngạc nhiên là dưới hàng ghế của các công dân là toàn thể đội bóng Juventus. Những Del Piero,Montero,Tudor hay Buffon gương mặt như đưa đám. Vành móng ngựa hôm nay được sơn mầu Trắng và đen đặc trưng của Juve. Ở trong đó không ai khác là Lippi. Thẩm phán Corleone có gương mặt của ông trùm trong tiểu thuyết "BỐ GIÀ".

Thẩm phán:-PHiên toà bắt đầu. Lippi, tôi cho ông nói lời cuối cùng.

Li:-Tôi vô tội.

Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm

THẩm phán:-Trật tự!

Del Piero đang vỗ tay rầm rầm nghe thấy tiếng quát của thẩm phán thì dừng lại hẳn

Thẩm phán:-Đây là phiên toà thứ bao nhiêu rôi ông biết không, Lippi

Li:-Vâng! Đây là phiên toà thứ 99 thưa quý toà.

Thẩm phán:-Vâng! 99 rồi đấy ông Lippi ạ! Để xét xử một mình ông chúng tôi đã hoãn 299 vụ kiện cáo. Toà án tối cao đang sờ gáy chúng tôi đây này.

Li:-Tôi không cần biết ...

Thẩm phán:-Để cho đỡ mất thời gian. Tôi sẽ tuyên án ngay.

Li:-Gì vậy! Tôi không có tội.

Thẩm phán:-Mọi người đứng dậy nghe toà tuyên án.

"Theo điều luật thứ à à..Nói chung là luật thì cấm cãi. Tôi tuyên án ông Marcelo Lippi tội hành hung người thi hành công vụ và đánh đập dã man phụ nữ. Tội danh bị kết án 2 tháng tù."

Li:-Trời ơi! Tôi vô tội! Oan cho em quá ...

Thẩm phán:-Không cãi, Cảnh sát đâu giải ông Lippi đi...

Li:-Anh Moggi cứu em. Các chiến hữu ở Juve hãy cứu tôi!!

Del, Moggi, Tudor:-Sếp yên tâm. Bọn em sẽ gửi thuốc lá, rượu bia, đồ ngon vật lạ vào cho sếp đầy đủ. Sếp cứ an tâm "tĩnh dưỡng".

Li:-Trời! Cái mảnh đất Torino đáng nguyền rủa này....

THẾ ĐẤY CUỐI CÙNG THÌ LIPPI CŨNG PHẢI CẤT LÊN CÂU NÓI MÀ CAPELLO ĐÃ TỪNG XÓT XA CẤT LÊN. GIEO GIÓ ẮT GẶP BÃO.
MUỐN BIẾT NHỮNG CHUỖI NGÀY TỦI NHỤC CỦA LIPPI Ở NHÀ TÙ RA SAO. XIN ĐỢI HỒI SAU SẼ RÕ
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #6 on: August 21, 2005, 03:08 AM »
Logged
Hồi thứ 7: Nhật kí trong tù

Nhà ngục Sait Martin năm ở ngoại ô Torino, cạnh một cái ao bèo nhỏ. Nơi đây đã từng giam giữ nhiều tên tù nổi tiếng. Nghe nói Mussolini cũng đã từng trải qua những ngày tháng tủi nhục của mình tại đây...

Lippi của chúng ta mặt buồn rười rượi đi những bước nhọc nhằn vào trại giam.

Cai ngục:-Lippi ông vào phòng 202!

Lippi được giải qua dãy hành lang dài dằng dặc. Không khí ở nơi đây thật u ám nặng nề.

Cai ngục:-Vào đi! Và nhớ là phải giữ trật tự đấy. Đừng rên rỉ cái điệp khúc vô tội nữa. Ở đây ai cũng hát bài đấy cả.

Căn phòng 202 mà Lippi tội nghiệp của chúng ta phải ở thật khủng khiếp. Mạng nhện chăng kín khắp các góc tường. Gián và chuột mở những cuộc thi marathon ngang dọc. Trên mặt đất là những tên ngục tù mặt mũi gớm ghiếc, săm xổ đầy người.

Lippi(Li):-Dạ! Xin chào các anh ạ!

Salvatore(Đại ca của phòng 202):-  

Lippi:-Xin lỗi! Tôi là người mới đến. Không biết tôi sẽ có diễm phúc nằm ở đâu ạ?

Sal(Quát ầm ĩ):-Mày là thằng nào mà dám phá tan giấc ngủ của chúng tao hả?!!

Lippi(:Mình mà nói tên ra chắc chúng nó sợ vãi tè. Nhưng thôi mình vốn có tấm lòng nhân hậu)

Li:-Tôi tên Lippe.

Sal:-Cái gì? May cho mày là mày không tên là Lippi đấy.Mày mà trùng tên với nó thì no đòn rồi con ạ...

Li:-Không biết đại ca có thù oán gì với Lippi vậy ạ?!

Sal:-Tao là Hooligan của Roma. thằng Lippi đã bao lần làm Roma phải bẽ mặt.

Li(giọng run run):-Thế cơ ạ! thằng Lippi này láo thật  

Sal:-Mà tao trông mặt mày cũng hao hao thằng Lippi đấy  

Li:-Dạ không không. Em có quan hệ gì với nó đâu ạ  

Sal:-Thế thì tốt. Lại đây đấm bóp cho đại ca!

Li:-Xin tuân lệnh....

Lippi tiến lại gần Salvatore,trong lòng sợ hãi vô cùng. Vào gần, Lip mới có dịp nhìn kỹ Salvatore. Guơng mặt hắn đầy những sẹo là sẹo. Bắp tay trái rắn chắc có săm dòng chữ TOTTI to tướng. Bắp tay phải là dòng chữ "HẬN ĐỜI".

Sal:-Lại gần đây. Đấm bóp cho tao rồi sẽ có thưởng. Đấm được bao nhiêu quả thì tao trả mày bấy nhiêu...

Li:-Ối ối! Em không dám lĩnh thưởng đâu ạ. Đại ca muốn em đấm bao nhiêu cũng được.

Chuỗi ngày tủi nhục của Lippi bắt đầu từ đây. Nó được ông cô đọng trong tập "Nhật ký trong tù":

Ngày..tháng..năm..: thằng Salvatore béo như con lợn. Nguời nó thì bốc mùi quá thể. Hôm nay ăn 5 quả đấm và 3 cái tát vì tội nhắc nhiều đến cái tên Lippi. Lao động ở đây chán ngắt. Công việc chỉ có khâu bóng xuất khẩu sang Việt Nam...

Ngày..tháng..năm: Hôm nay trời mưa. thằng Salvatore tạm tha cho mình công việc đấm bóp. Nó có thói quen ngắm mưa rơi. Hay thật. Đến mình trí thức thế mà cũng không có được nhã hứng như vậy...

Ngày...tháng...năm: Mình lân la hỏi nhà của thằng Salvatore ở đâu. Vậy là nó làm luôn một bài thơ rồi đưa cho mình. Thế mới kinh chứ : "Nhà tao ở phố Gầm Cầu
Số nhà hai bốn đứng đầu du côn..."

Ngày...tháng...năm: Hôm nay một sự kiện bất ngờ xảy ra. thằng Salvatore muốn.......

MUỐN BIẾT SALVATORE MUỐN GÌ MỜI XEM HỒI SAU SẼ RÕ
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #7 on: August 21, 2005, 11:13 PM »
Logged
Hồi thứ 8: Điều ước của Salvatore


Ngày..tháng..năm...: thằng Salvatore nói nó có mơ ước được trở thành cầu thủ. Nó tôn thờ Totti và Roma mặc dù chưa bao giờ được xem Roma thi đấu. Nó bảo lần duy nhất nó kiếm được vé vào sân Olimpico cũng là lần duy nhất mà sân này mất điện. Tội cho nó quá!.
Ra tù mình sẽ cho nó đi xem một bữa bóng đá no nê. À chờ đã, mình chỉ còn 1 tháng trong khi nó còn tận 10 năm tù. Thôi số mày khổ rồi Sal?! Mệt quá đi ngủ đã mai viết tiếp....

Salvatore:- Lippe! Mày điếc rồi hay sao mà không nghe thấy tiếng tao gọi. Mang nước ra đây rửa chân cho tao!

Lip:-Dạ! Em đến ngay đây...

Buổi sáng hôm nay nghe chừng cũng không khác mọi hôm là mấy. Vẫn là cảnh tượng thằng Salvatore ngáy khò khò còn Lippi của chúng ta thì mắt trợn ngược. Cũng dễ hiểu thôi bởi cả cái chân to tổ bố của Sal đang đè lên cổ Lip. Lip coi đó là một bài tâp thể dục tuyệt vời bởi đến lần thứ 10 bị gác này thì cảm giác đau đớn đã trôi đi mất.....
Toét! Ðoàng! Những tiếng súng nổ và còi cảnh sát từ đâu vang tới làm Lippi giật mình. thằng Salvatore cũng chợt tỉnh giấc. Nó ngồi dậy rồi hất cằm về phía Lippi (Chẳng may văng cả đống nước dãi vào mặt Lip)


Sal:-Mày ra xem có chuyện gì xảy ra thế Lippe...

Lip:-Vâng

Trước mắt Lippi là một cảnh tượng hỗn loạn. Cảnh sát và những tên tù đang đọ súng dữ dội. Bọn tù nhân không biết làm sao mà trang bị được lắm thứ vũ khí thế. Phe cảnh sát đang có vẻ yếu thế.

Lip:-Trời ơi! Ra đây mà xem anh Sal ơi! Khiếp lắm!!

Sal:-Ðâu tao xem nào! Úi! Sao mà bắn nhau dữ vậy?!

Ðến tận nửa giờ đồng hồ sau, 2 phe mới tạm ngừng chiến. Trên loa phát thanh có tiếng khàn khàn của một tên tù:

Tên tù:-A lô! 1 2 3 4! E hèm! Toàn bộ cảnh sát nghe đây! Các anh đã thấy sức mạnh của chúng tôi rồi đấy. Nhưng hiện nay chúng tôi thương vong cũng rất nhiều. Vậy chúng tôi yêu cầu chúng ta sẽ tổ chức một trận bóng đá. Nếu các anh thắng, chúng tôi sẽ đầu hàng. Còn nếu các anh thua, Hè hè, chúng tôi sẽ được tự do. Ðược chứ?!!!!

Cai ngục trưởng:-Còn lâu! Các anh đừng có mơ  

Tên tù:-Vậy thì chúng tôi sẽ quyết tử thủ!

Cai ngục trưỏng quay sang hỏi cai ngục phó:-Quân số chúng ta thế nào??

Cai ngục phó:-Chỉ còn 5 người lành lặn. Bọn tù đã phá đường dây điện thoại. CHúng tôi không thể liên lạc được với cấp trên.

Cai ngục trưởng:-Vậy thì...

Cai ngục trưởng:-Chúng tôi đồng ý.

Tên tù:-Có thế chứ. 5h chiều nay trận đấu sẽ bắt đầu.

Cai ngục trưởng vẻ mặt có vẻ lo lắng

Cai ngục trưởng:-Anh gọi ngay cho tôi thằng cha Lippi lên đây!

Cai ngục phó:-Vâng!

Trong lúc này Lippi đang ruột gan lẫn lôn bởi không biết số phận mình rôi sẽ về đâu.

Cai ngục phó:-Cai ngục trưởng có việc muốn gặp ông.

Lippi:-Gặp tôi à!

Cai ngục phó:-Đúng! Gấp lắm! Đi thôi.

Salvatore:-Lippe! Cho tao theo với! Mà thằng cha cai ngục phó này hình như phát âm sai tên mày thì phải...

Cai ngục phó dẫn Lippi và Salvatore vào một căn phòng ọp ẹp,cũ kỹ.

Cai ngục phó:-Thưa ngài tôi đã đưa Lippi tới!

Cai ngục trưởng:-Cảm ơn! Lippi này tôi muốn ông dẫn dắt đội bóng cảnh sát chống lại lũ tù nhân. Ông nghĩ sao??

Lippi:-Tôi..tôi...

Cai ngục trưởng:-Ông sẽ được ra tù sớm 1 tháng nếu thành công!

Lippi:-Thật chứ! Tôi nhận lời!

Cai ngục trưởng:-Tốt lắm! Ông biết điều đấy  

Salvatore:-Lippe! Cho tao đá với! Tao thích đá lắm  

Lippi:-Điều này! Thôi được anh sẽ làm dự bị!

Sal:-Thế cũng là tốt lắm rồi  

Thấm thoát thời gian đã đến 5 giờ kém. Mọi chuyện đã được chuẩn bị. Vị thầy tu trong nhà tù được cử làm trọng tài. Hai đội ra sân với tâm trạng hồi hộp lo lắng. Toét! Tiếng còi khai cuộc bắt đầu.

AI SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG?.LIPPI SẼ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ ĐƯỢC THOÁT TÙ. CẦU THỦ NÀO SẼ TOẢ SÁNG TRONG TRẬN ĐẤU TỚI. HÃY CHỜ TỚI HỒI 9....
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #8 on: August 22, 2005, 10:53 PM »
Logged
Hồi thứ 9: Hoàn lương

Cha cố dùng hết sức bình sinh để thổi cái thứ mà ông cho là vừa đen vừa ồn ào:Toét!

Đội cảnh sát được lấy bóng trước. Hai cầu thủ đứng ở vòng tròn trung tâm là binh nhì Maurocio và binh bét Antonio. Họ vốn xuất thân từ lò mổ lợn ở Saint Martin nhưng nhờ có người quen nên mới có cơ hội đổi đời làm một công việc mà theo họ là cao sang gấp trăm ngàn lần. Mau chuyền cho Anto. Đường bóng quá non, đội tù nhân đã cướp được bóng. Họ dốc thẳng một mạch đến tận khu vực 16m50. Cầu thủ đang có bóng là Donati - bị bắt vì tội hôn trộm con gái ông chủ. Hắn có thân hình nhỏ thó nhưng lại rất nhanh, thoắt cái đã qua được 2 cầu thủ của đội cảnh sát. Chỉ còn đối mặt với thủ môn. Nhưng kỳ lạ chưa, hắn quay lại và gào to về phía đồng đội:

-"Đá thế nào nữa. Các anh chỉ bảo tôi là cứ cầm bóng mà chạy chứ tôi có biết đá đấm gì đâu."

Lippi(Bên ngoài đường biên):-Kìa! Còn đứng đấy nữa à! Lấy bóng của hắn đi! Trời ơi đá thế này thì thua mất.

Nghe thấy chỉ đạo của Lippi, Mauricio chạy từ cầu môn đối phuơng về sân nhà cướp bóng bởi đồng đội của anh đã mệt lử khi phải đuổi theo Donati. Tuyệt! Mauricio đã cướp được bóng. Anh chuyền cho Antonio. Antonio lê những bước nhọc nhằn. Có tiêng của đồng đội từ xa :--Truyền cho tớ! Antonio ơi!

Chỉ đợi có thế, Antonio mắm môi mắm lợi đá. Rất tốt, bóng đã bay qua bao nhiêu cái đầu trọc hếu của các tù nhân để đến được..mặt của đồng đội. Bộp! Quả bóng bay đúng vào cái mũi cà chua của Fan Fan - tiền đạo đội cảnh sát. Anh nằm bất động trên sân. Không! CHờ đã, hai chân của anh vẫn còn giãy đành đạch. "Vậy là chưa chết được. Không cần cứu thương đâu. Đá tiếp đi". Câu nói phát ra từ ngài cai ngục truởng đáng kính luôn tự cho mình là con người có tấm lòng nhân hậu. Các cầu thủ đội tù nhân nhanh chóng lao vào cướp bóng, sơ ý đè lên Fan Fan làm anh này giãy thêm cả hai tay, mắt long lên sòng sọc. Trận đấu cứ thế diễn ra trong thế 4 cảnh sát chống 5 tên tù mà chẳng đội nào ghi được bàn thắng. Cha cố lại lấy nốt chút hơi tàn còn lại để thổi còi: Toét! Toét! Toét! Đá Penalty....

Lippi:-Trời ơi! Còn có 4 thằng làm sao mà đá Penalty được bây giờ...

Salvatore:-Mày quên là còn có tao hả Lippe. Tao đã từng có thâm niên bắt dưa hấu trên ô tô rồi đấy...

Lippi:-Trời ơi! Nhưng thôi cũng được. Méo mó có hơn không! Nhưng anh chỉ được làm thủ môn thôi đấy...

Sal:-Thế cũng được. Tao muốn được bắt gôn như cầu thủ Cassano từ lâu rồi...

Lippi:-Trời! Hết nói nổi.

Cha cố mang theo quả bóng da Động Lực về một phía cầu môn. Như vậy là đội cảnh sát đá trước. Mauricio sẽ là người thực hiện quả đá này. Sút! Vào...mặt cai ngục trưởng. Mặt ông này lập tức đỏ lên vừa vì giận vừa vì đau.

- "Mauricio! Chuẩn bị mà về lại lò mổ nhà cậu đi".

-"Xin lỗi sếp" - Mauricio đau khổ kêu lên.

Đến lượt các cầu thủ tù nhân đá. Chẳng hiểu sao họ lại để Donati một cầu thủ đã không đá nổi quả bóng ở đàu trận thực hiện quả penalty này. Anh sút! Trời ơi cú sút của Donati đột nhiên trở nên uy lực hơn bao giờ hết.

Salvatore:-Lippe! Cứu với...

Lippi(Suy nghĩ trong vòng nửa giây):-Nhắm mắt vào và bắt lấy quả dưa hấu đó đi!!

Trong đầu Sal hồi tưởng lại quãng thời gian tười đẹp được đi bắt dưa hấu cùng cả nhà. Hắn giơ tay ra và kêu to: - Bắt!

Cả trại giam chết lặng trước..pha cứu thua ngoạn mục của Salvatore. Để rồi chỉ ngay sau đó vài giây những tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên. Lần lượt các quả penalty sau, Sal đều bắt gọn gàng nhưng khổ nỗi các đồng đội của anh sút cũng quá dở. Không ai sút trúng cầu môn....

Lippi:-Gay go to! Không còn ai đá quả cuối. Chỉ còn mỗi Sal thôi...

Sal:-Mày nghĩ là tao sút được à?!

Lippi:-Anh phải cố thôi. Bây giờ anh hãy tưởng tượng trước mặt anh là kẻ mà anh ghét nhất rồi lấy hết sức bình sinh mà đá vào mặt hắn.

Sal:-A! Tao ghét nhất thằng HLV Juve. thằng Lippi ấy mà...

Lippi:-Cái gì! (À quên mất mình đang là Lippe). Được anh cứ tưởng tượng thoải mái. Salvatore cầm quả bóng đặt xuống chấm phạt đền. Hắn vừa sút vừa hô to:
 "-Lippi! Mày xuống địa ngục đi...."

Đưòng bóng bay như kẻ chỉ. Nhưng nó lại đập trúng cột dọc bên trái mất rồi. Không! Kỳ lạ qúa, nó lại đập trúng cột dọc bên phải rồi tiếp đến là xà ngang. Cai ngục trưởng và Lippi huyết áp lên như diều gặp gió. Nhưng rồi quả bóng cũng bay vào lưới. Lippi ôm cai ngục trưởng khóc rưng rức. Các cầu thủ cảnh sát chạy ùa vào sân ôm lấy Sal rồi công kênh hắn lên vai. Mấy tên tù nhân tuy vướng vào vòng luân lý nhưng cũng là kẻ quân tử, tự động nộp vũ khí và đi về phòng của mình. ĐỘI CẢNH SÁT ĐÃ CHIẾN THẮNG

Thành phố Roma tráng lệ. Hai con người một to một bé sánh vai đi trên đại lộ. Họ tiến về phía toà án. Đó chính là Salvatore và Lippi. Trông họ có vẻ khá thân mật.Toà án hôm nay đầy ắp những hoa và thiệp chúc mừng. Các cầu thủ Juve cũng lặn lội đường xa tới đây để tham dự lễ tặng thưởng danh hiệu "VÌ SỰ NGHIỆP AN NINH"cho Lippi và Salvatore. Chủ toạ tuyên bố xoá sạch tội lỗi cho Lippi và cả Sal nữa. Lippi ôm chầm lấy Sal. Cả hai khóc to đến nỗi át cả tiếng vỗ tay hoan hô của công chúng.

Cho đến khi lễ tặng thưởng kết thúc, Lippi cùng Sal mới có thể đi cùng nhau tới sân Olympico để xem Roma thi đấu bởi Lippi đã hứa sẽ cho Sal xem một bữa no nê. Đến cổng sân, anh bảo vệ chặn hai người lại và nói:

-Hôm nay SVĐ mất điện.Tôi rất tiếc.

Sal:(ngửa mặt lên trời):-Ôi! Cái số tôi nó khổ thế a....

Lippi:-Khoan đã Sal! Anh nhìn lại chiếc vé đi...

Sal rút ra trong túi quần chiếc vé mà Lippi đưa cho hắn. Đó là vé cả mùa và là vé hạng A. Sal hét lên như một đứa trẻ mới được tái sinh. Hắn ôm lấy Lippi rồi nói:

-Lippe! Ôi người anh em yêu quý của tôi.

Lippi tuy vui sướng nhưng cũng chết ngộp trong vòng tay vạm vỡ của Sal. Lip nghĩ cuộc sống này chẳng có ai xấu hết. Ai cũng dễ thương cả. Chỉ có điều họ có nhận ra hay không thôi....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Câu chuyện đến đây thì tác giả mắc...hẹn nên không kể tiếp....Chúng ta có nên tiếp tục không nhỉ?!
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

muitenden87

« Reply #9 on: February 17, 2006, 03:40 PM »
Logged
KHI NGƯỜI HÙNG XUỐNG TÓC
 
    HỒI 1:TOAN TÍNH
  "5 triệu bảng nhân với 4 năm là...."_tiếng lẩm bẩm hoà với tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên từ ngôi biệt thự số 5 đường San Lorenzo thành Turin đã suốt 2 tuần nay.Hàng xóm của ngôi biệt thự không thể chịu đựng được nữa và họ đã buộc phải gọi cho cảnh sát.Điều kỳ lạ là không có một cuộc điều tra và cũng không có ai bị bắt cả   .Bởi các đồng chí cảnh sát gương mẫu của nhân dân thành phố Torino đều dừng lại và lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi gặp phải cái biển to tướng treo ở cổng của ngôi biệt thự :"Ibrahimovic's house".Họ tự bảo nhau rằng không nên tiếp tục dây dưa với các cầu thủ và huấn luyện viên của Juventus bởi họ chỉ mang lại những phiền hà,rắc rối cho nền tư pháp Italia.(Vậy là chúng ta đã biết người hằng đêm vẫn lẩm bẩm là ai rồi).

    Nhìn bề ngoài thì cơ ngơi của Ibrahimovic trông không khác gì khuôn viên của một trường tiểu học.Ibra đã có lần tâm sự với cánh nhà báo rằng anh là người rất ham học và việc phải bỏ ngang chuyện học hành để đi theo nghiệp bóng đá là một điều tiếc nuối của anh.Anh còn dẫn chứng bằng câu chuyện về thời tiểu học của mình.Ibra kể đã từng 3 lần đúp năm lớp 5 chỉ để được học đi học lại tác phẩm "Truyện Kiều" của Nguyễn Du do thầy giáo tâm huyết Ericksson giảng.Nhưng sự nghiệp học tập của Ibra không chỉ toàn có những vết đen như vậy.Vào năm 15 tuổi,Ibra đã giành giải đặc biệt trong kỳ thi "Số học tuổi thơ" dành cho học sinh cấp 1 Thuỵ Điển.Mỗi buổi sáng Ibra vẫn dành hàng tiếng đồng hồ cho việc lau chùi tấm bằng khen đó.Ibra tự hào rằng ích lợi lớn nhất mà học hành mang lại cho anh là khi chuẩn bị ký hợp đồng.Anh có thể tự mình ký và tính toán số tiền mà mình được hưởng  .

      Đã mấy tuần nay Ibra say sưa bên bàn làm việc với bản hợp đồng mà anh đang dự tính trong đầu."Một cầu thủ quan trọng như mình mà chỉ được trả số tiền bèo bọt như vậy liệu có quá bất công không"_Ibra nghĩ.Con số 5 triệu bảng có lẽ là khá hợp lý  Ibra mơ màng.Thật ra thì Ibra đã có thể có được từng đó tiền sau khi nhận được cái gật đầu và nụ cười đầy bí hiểm của bố già Moggi.Thế nhưng một sự việc không ngờ đến đã xảy ra....

   HỒI THỨ 2 : HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
« Last Edit: February 17, 2006, 03:43 PM by muitenden87 »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #10 on: February 19, 2006, 07:47 PM »
Logged
Cuối cùng cũng kéo được cậu trở lại. king return!
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #11 on: July 10, 2010, 11:21 AM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Cuối cùng cũng kéo được cậu trở lại. king return!

Trở lại và mất tiêu
AKAZZURRI

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.