Dường như Marotta đang dần hoàn thiện việc xây dựng một đội hình với nòng cốt là những cầu thủ Italia, bổ sung thêm những nhân tố nước ngoài. Mùa bóng này sẽ được coi là nền tảng để Juve chờ đợi thành công ở những mùa bóng tiếp theo. Đây là một định hướng mang tính chiến lược lâu dài, một cách làm Moggi đã từng áp dụng thành công với Juve trong quá khứ. Tuy nhiên đội hình Marotta xây dựng ngày nay và Moggi trước kia có một điểm khác nhau cơ bản: Juve ngày nay ở một trình độ thấp hơn.
4 mùa bóng, Juve đã trải qua 3 cuộc cách mạng đội hình. Nếu so sánh với cách làm việc luẩn quẩn và thiếu định hướng của Secco trước đây, có thể nói những gì Marotta đang thực hiện là tương đối tích cực xét về dài hạn. Chỉ có điều, bóng đá ngày nay không có chỗ cho sự chờ đợi trong khi một định hướng đúng đắn cùng một cách làm đúng chưa chắc có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Có một quy luật là: càng kiên nhẫn, kết quả càng nhanh đến, càng sốt ruột, nôn nóng, kết quả càng không đến. Dù vậy, nếu năm nay Juve không thể ngay lập tức đạt được những kết quả nhất định thì công cuộc xây dựng Marrota đang làm rất có thể sẽ lại bị thay đổi.
Việc bán Diego có thể là một sai lầm. Nhìn vào đội hình Juve hiện tại, có thể dễ dàng nhận thấy là Juve có quá ít những cầu thủ có khả năng sáng tạo, trong khi những “công nhân” chơi bóng thì quá nhiều. Ở mùa bóng năm nay, khi sự đột biến đã trở thành một cái gì đó khá xa hoa, trước những đối thủ phòng ngự với số đông, các Juventini chắc sẽ phải chứng kiến nhiều lần hình ảnh một Juve thiếu ý tưởng và bế tắc. Marotta đã đưa về quá nhiều người có thể giúp Juve không thua, nhưng quá ít người có thể khiến Juve giành chiến thắng. Việc Juve không thể đẩy đi lão tướng Camoranesi có thể là một điều may mắn khi Camoranesi vẫn sở hữu sự sáng tạo, phẩm chất mà quá ít những cầu thủ Juve hiện nay có được và có thể, vài phút ít ỏi xuất hiện của con người tưởng chừng như bỏ đi này sẽ mang lại cho Juve sự khác biệt.
Thất bại lớn nhất của Juve mùa bóng năm ngoái là về tinh thần. Lần đầu tiên sau 9 năm, Juve đã chơi mà không có “thủ lĩnh tinh thần” Pavel Nedved, “người đàn ông chạy” luôn “chơi mọi trận đấu như thể đó là trận cuối cùng của đời mình”. Juve năm ngoái là một Juve thất bại, buông xuôi, chấp nhận và thiếu một người có thể vực dậy tinh thần đội bóng vào những thời điểm khó khăn. Mùa bóng này Juve vẫn thiếu một thủ lĩnh tinh thần như thế và có lẽ sẽ còn rất lâu, Juve mới lại có một cầu thủ như thế.
Nhìn chung, cách làm nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. Có thể Marotta đang làm tốt công việc của mình khi đưa Juve trở lại với truyền thống của mình, xây dựng một Juve thực dụng, lỳ lợm nhưng thiếu ý tưởng và sự sáng tạo. Juve mới đang hình thành với mục tiêu thống trị Serie A sau 3-5 năm nữa, nhưng sẽ khó vươn đến đỉnh cao khi ra đấu trường châu Âu.