WC 2006 sắp kết thúc. Một chặng đường dài đã trôi qua... Ta ngoảnh lại nhìn và thấy dường như mệt mỏi, dường như thất vọng và dường như muốn hi vọng thêm vào 4 trận đấu còn lại. 60 trận đấu trôi qua, bạn thấy gì? Còn cá nhân tôi ư?
1. Sự ưu ái dành cho các ông lớn (châu Âu). Khi mà trận đấu dường như đã gần như được định đoạt, nhiều đội bóng nhỏ vẫn bị trọng tài "đòn" thêm một chưởng nữa: Thêm một thẻ đỏ. Hay ít ra là một bàn thắng quà tặng cho các đại gia: Pha pel của Totti trong trận gặp Aus là một ví dụ.
2. Quá nhiều thẻ đỏ. Một trận đấu có tới 4 thẻ đỏ và kha khá số trận lượng cầu thủ bị đuổi thuộc số nhiều. Trọng tài quá nặng tay cũng một phần do FIFA đã không dạy con từ thủa còn thơ. Các trận đấu vỡ nát và biến thành bi kịch.
3. Bi kịch của các fan BĐ ở VN. Khi họ bị nhồi vào đầu những thứ hổ lốn do các phương tiện truyền thông mang lại. Các BLV ngô nghê trong trận đấu, các BTV khác hời hợt và vô trách nhiệm trong quá trình làm chương trình tổng hợp, nhiều khách mời đến trường quay dường như với mục đích chính là làm trò cưòi. Báo viết bão hoà và nhợt nhạt. Tất cả tạo nên tình hình chung: Khán giả thấy mình bị coi thường.
4. Cá nhân tôi bắt đầu cảm thấy hẫng hụt. WC sắp kết thúc... Cuộc sống bị đảo lộn trong 1 tháng qua lại chuẩn bị quay lại với trật tự ngày trước.
5. Nhưng ai sẽ vô địch?