Bài viết này của bác Quốc Bảo hay phết.
Là người nghe nhạc đơn thuần, ai chẳng mong có một bản tình ca có thể theo suốt cuộc đời, để rồi ở mỗi khúc ngoặt tình yêu, tình ca ấy cứ mỗi lúc vận vào, mỗi lúc lại khai mở thêm những khoảng mờ tối trong trái tim chính ta. Tình ca ơi, mi ở đâu?
Tuổi trẻ của tôi, tình yêu đầu của tôi gắn chặt với một câu hát của Trịnh Công Sơn trong bài Ru em: Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Tôi từng nói với anh: "Vì bài hát của anh, em phải học từ bi trước khi học yêu". Đành rằng thiện tính của mỗi chúng ta lên xuống như thuỷ triều, nhưng khi đối diện với tình yêu, lắng nghe trái tim mình nói, ít ra tôi cũng đã cố tập để trở nên ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng hiểu có phải vì nghe nhạc anh Sơn không, mà tôi luôn đòi hỏi tình ca phải hướng tới tính thiện, cái đẹp và sự tròn đầy. Bản thân tình yêu rất dễ bị tổn thương và nó có xu hướng khuyết đi một góc như thể nguyệt thực, như thể quả táo bị một hàm răng thô bạo cắn phải. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là phải vá lại mặt trăng cho đêm rằm, phải làm quả táo lam nham trở lại nguyên vẹn. Và vì thế, tôi cứ đi tìm mãi những tình ca khả dĩ, đáp ứng nhu cầu hướng thiện ấy.
Tôi thực sự không biết, hoặc không biết hết, là tình ca cần phải như thế nào. Không một đầu bếp nào có khả năng làm vừa lòng tất cả các thực khách. Nhưng tôi, kẻ đầu bếp tầm tầm, sẽ biết và phải biết, món ăn mình nấu như thế nào.
Tình ca không cần phải hiện thực (tôi biết các bạn sẽ phản đối), tôi cho là như thế. Tôi dị ứng đến tái mét khi phải nghe những lời ca lải nhải về những cuộc tình tay ba tay tư, những buổi tiễn đưa người sang sông, pháo đỏ rượu hồng, con sáo bay xa, đa đa bay gần, những phận làm dâu đa đoan tủi cực, những lời trách hờn ai gian dối để mình xót xa, sợ mà vẫn thèm tình yêu đến mức phải năn nỉ xin hãy hôn em thật lòng. Chúng là hiện thực cả đấy. Nhưng chỉ là một góc nhỏ méo mó và thê lương của hiện thực tình yêu, là hiện thực não tình. Người viết ca khúc, nếu cứ nấp kỹ dưới chiêu bài tái hiện tâm tư tình cảm có thật kiểu như thế, thì có khác nào thày bói mù sờ voi? Nếu tập hợp toàn bộ những bài hát thống thiết xót xa ấy lại thành một liên khúc, và bảo đấy là toàn cảnh tình yêu Việt Nam, thì những đôi tình nhân son tươi và nồng nàn chỉ còn nước rủ nhau tự tử, hoặc lên núi tu!
Tôi không cần tính hợp lý, tính hiện thực cho những tình ca. Vì thế, tôi yêu thích cách viết của Đỗ Bảo trong bài Bức thư tình đầu tiên: Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Lời bài hát có vẻ viển vông, không hiện thực. Ai đời vừa gặp nhau đã đòi xây tổ ấm, có con. Nhưng nó mạnh bạo, khốc liệt, nó không thèm xót xa ngậm ngùi đến một giây. Tôi quý trọng cá tính đó.
Tình ca không cần phải được hiểu. Khi yêu, ta bị rơi vào một hố thẳm các cảm giác phức hợp. Trong trí não ta, những vũng tối tâm linh được khuếch đại hơn bình thường, ở đó chen chúc bao nhiêu cảm thức lơ mơ, vụng dại, hoài nghi, vui vầy, buồn bã, lo sợ. Có cố gắng giải thích mấy, ta cũng chẳng thể nào hiểu hết mớ bòng bong tâm trạng như thế. Mà tình ca có mặt trên đời này là để vận vào những vũng tối ấy. Tình ca không lý giải chúng (làm sao mà lý giải được) mà nhặt chúng ra, xếp thành hàng ngay ngắn cho ta ngắm nhìn chính tâm hồn mình. Nhà thơ Phan Đan bảo, nếu tình ca mà chỉ cần hô hoán anh nhớ em, anh yêu em nhiều, em là một nửa của anh thì cả nhân loại thành nhạc sĩ. Tình ca cần soi thẳng vào phía tối tâm hồn, cứu tình yêu thanh cao ra khỏi sự vây hãm của bản năng, chiếm đoạt, lòng ghen tuông, sự ích kỷ, sự ruồng rẫy. Tình ca được viết không vì nhu cầu hiểu. Nó sinh ra cho nhu cầu cứu rỗi, giải thoát.
Tình ca không cần vui. Khi vui quá, người ta cười ngoác miệng, reo hò, nói huyên thuyên, chứ không hát. Những bài hát chỉ cần cho những lúc soi mình vào tình yêu của chính mình, nhấm nháp nỗi cô đơn của riêng, không thể sẻ chia, nghĩ về người yêu và tình yêu với cảm giác bất lực. Thế nên, tình ca chỉ cần không quá buồn để đừng dìm ta chìm mãi trong bể cô đơn, chỉ cần không quá buồn để có thể vực ta dậy đối diện với thực tại, để sống tiếp, sống ngay ngắn, sạch đẹp, xứng đáng với tình yêu.
Tình ca không cần hùng tráng. Cũng chính trong bài hát của Đỗ Bảo trích dẫn ở trên, tôi đặc biệt không thích câu Vì yêu em, anh thêm vững bước trên con đường dài. Nó có vẻ là một lời tuyên thệ quân đội hơn một lời tình. Tình yêu đâu nhất thiết phải hô khẩu hiệu như thế.
Bạn và tôi, chúng ta có thể mua rất nhiều đĩa nhạc tình, nhưng dường như chúng ta không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe trọn vẹn những bài hát trong đó. Chúng ta hay bỏ dở. Tôi vẫn thường tiếc rẻ một bát nước mắm chấm dở, một chiếc áo sờn rách, nhưng tôi đã để bụi phủ đầy những CD chưa nghe hết. Tôi nghe thoáng, nghe lướt rồi vứt bỏ. Đấy là vì chúng ta đã ăn quá nhiều tình ca đến mức bội thực. Cả một núi tình ca được nhân bản đại trà, vô tính và vô cảm. Chẳng lẽ các tác giả ca khúc ngày càng trở nên vô tính và vô cảm?
Quốc Bảo
(Theo Hoa Học Trò)