(Viết tặng những người bạn đã từng vui buồn cùng Net với lời nhắn: Buồn làm gì, tất cả chỉ là trò chơi)
History của Yahoo Mesenger bắt đầu dày đặt những cuộc hẹn . Lúc đầu là dăm ba phút, sau lại kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Anh ấy bảo không thể quên cô đuợc ngay cả trong giờ học hay lúc lang thang trên đường phố. Anh ấy van xin được nhìn thấy cô, được nghe giọng cô nói. Những lời năn nỉ mới đáng yêu làm sao. Mặc dù rất mệt nhưng sau giờ học cô cũng cố gắng đáo qua cửa hàng mua cái Webcam phục vụ sự nghiêp « chat » với anh. Có hôm cô giả vờ bảo rằng cái webcam nhà mình nó hỏng rồi . Anh ấy như thằng điên quát tháo ầm ĩ : « Trời ạ, sao lại thế chứ ??? Ngày mai em có thể nhờ ai đó sữa nó giùm cho anh được không ???, Anh không thể một ngày không nhìn thấy em. »… Và cứ thế, những đêm chát không ngủ kéo dài như vô tận. Chưa bao giờ những con Icons lại sống động đến thế. Chúng nhảy nhót hát ca, méo mặt , cười đùa, van xin, lắc đầu..và chu miệng hôn chúm chím. Cô bắt đầu thấy say sưa với chúng. Những bản tình ca, những câu thơ tình cũng từ đó được gửi đi.
Ước mong được nhìn thấy nhau ngày càng cháy bỏng. Cô bắt đầu tự hỏi anh ấy là ai ? Anh ấy trông như thế nào ??? Có galant không ??? Anh ấy có thật tình yêu cô không ???…..Đối với cô bây giờ anh là tất cả những điều lung linh huyền ảo nhất, là giấc mơ, là chàng hoàng tử mặt áo choàng đỏ. Một ngày nào đó nếu gặp nhau, chắc là cô sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn….
History bắt đầu thưa dần những cuộc hẹn. Anh ấy bảo « thời gian này bận quá, phải đi thực tập và có quá nhiều cours. Sorry em ». Cô hiểu nhưng vẫn nhớ lắm, nhớ những nụ hôn Icon, nhớ những tin nhắn offline quen thuộc. Mỗi lần ở trường về cô lại bật máy hy vọng sẽ có tin anh. Những đêm chat không ngủ đã tạo cho cô thói quen không ngủ sớm được nữa rồi. Trằn trọc một mình trên giường mãi cô lại lọ mọ ngồi dậy bật "net" mong rằng sẽ nhận được tin anh. Mặc cho cô buồn tủi, mặc cho cô quay quắt ngóng chờ, Nick anh vẫn im lìm không dấu hiệu . Cái webcam thường ngày vẫn chạy hết công suất nay nằm chỏng chơ dưới hộc bàn buồn thiu vì không người động đến. Hằng đêm cô vẫn thức, invisible ngồi đợi anh.
Rồi một ngày nick của cả cô và anh đều visible đỏ sáng, nhưng không ai nói với ai câu nào.Họ như chưa từng quen nhau, chưa từng có cùng nhau những đêm chuyện trò không ngủ. Cô cũng không còn thức để chờ anh mỗi tối và anh cũng không còn cần phải invisible để tránh nói chuyện với cô. Anh ấy là ai đến bây giờ cô cũng không hay biết mà thật tình cũng không còn cần biết đến nữa . Tất cả chỉ như một trò chơi điện tử trẻ con. Thắng hay thua cũng đâu có gì là quan trọng. Game over rồi muốn tiếp tục lại bấm nút restart.
(ST)