Author Topic: Những huyền thoại Bianconeri ( Phần 1)  (Read 16485 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: August 11, 2005, 12:50 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Gaetano Scirea - Quý ngài lịch lãm[/div]




+Scirea sống cũng vì Juve và chết cũng vì Juve. Con người lịch lãm và hào hoa bậc nhất của Juve và cả bóng đá thế giới đã vĩnh viễn ra đi trong một ngày u ám cách đây hơn một thập kỷ sau một tai nạn giao thông khủng khiếp khi ông được HLV Dino Zoff cử đi the dõi tình hình đối thủ của Juve tại cúp UEFA: Gornik Zabrze. Chiếc xe FIAT 125 sang trọng trở Scirea đã đâm thẳng vào một chiếc xe tải trên con đường cao tốc Babski, Balan.
Trong lịch sử bóng đá TG với biết bao ngôi sao nhưng không có nhiều cầu thủ Libero tài năng và hào hoa như Gaetano Scirea. Để so sánh với ông thì chỉ có Daniel Passarella, Franco Baresi và Franz Beckenbauer…nói như vậy hẳn các bạn cũng có thể hình dung được ông vĩ đại như thế nào. Trên sân cỏ ông có tất cả những phẩm chất của một Libero huyền thoại: lạnh lùng, lịch lãm, nhẹ nhàng, chắc chắn, có tài chỉ huy và phát động tấn công hiệu quả.


 [div align=\\\"center\\\"][/div]
+Ông sinh tại Cernusco sul Naviglio ngày 25/5/1953, Scirea khởi đầu sự nghiệp tại Atalanta năm 1972 với vai trò tiền vệ truớc khi chuyển sang thi đấu cho Juve mùa bóng 1974-1975 thay thế cho Sandro Salvadore. Ngày 28/8/1974 ông khoác áo số 6 nổi tiếng lần đầu tiên trong trận thắng Varrese 4-0 ở cúp QG. Hơn một thập kỷ khoác chiếc áo sọc Đen-Trắng nổi tiếng ông giã từ bóng đá vào năm 1986, Scirea đã có trong tay tất cả nhũng vinh quang mà một cầu thủ có thể mơ ước. Cùng với Cabrini, Scirea là cầu thủ đầu tiên giành tất cả nhũng danh hiệu cao quý tại châu Âu: cả 3 cúp Châu Âu và Siêu cúp Châu Âu.
Scirea có biệt hiệu là "Gai", có một sự nghiệp lừng lẫy không kém trong ĐTQG. Ngay trận đầu tiên khoác áo ĐTQG ngày 30/12/1975 trong trận thắng Hilạp 3-2, Scirea đã được giao vai trò "ông chủ hàng phòng ngự" thay thế Giacinto Facchetti. Ông trở thành thủ lĩnh trong hàng phòng ngự 4 người của Squadra Azzurra tại World Cup 1978 và World Cup 1982(Giành cúp vàng). Tại trận chung kết Espana''''82, Scirea đã "quất " một đường chuyền quyết định cho Tardelli sút tung lưới thủ môn Schumacher. Sự nghiệp quốc tế của ông kết thúc khi Italia thua Pháp của Platini trong trận tứ kết Mexico''''86.
Gaetano Scirea- một bài ca về lối chơi đẹp.Chơi bên cạnh chuyên gia chặt chém Gentile nhưng chưa bao giờ ông biết tói chiếc thẻ đỏ, chưa một lần bị treo giò và có hành vi xấu, dù đã ra sân tổng cộng 686 trận. Ngay cả đối thủ của ông cũng muốn tới ôm hôn ông sau trận đấu.Tên của ông được đặt cho một khán đài của sân Dell Alpi : Curva Gaetano Scirea. Dù ông đã ra đi mãi mãi nhưng với những người yêu Juve nói riêng,yêu bóng đá Italia nói riêng và yêu lối chơi đẹp thì ông luôn là một tượng đài lớn lao.Gaetano Scirea cảm ơn ông vì tất cả.

Trích ngang:

+Sinh ngày 25/5/1953 (Italia)
+Chơi cho Juve từ năm 1974-1988
+Thành tích với Juve: 7 Scudetto (1975, 1977,1978, 1981, 1982, 1984, 1986), 1 Cúp C1 năm 1985, 1 Cúp C2 năm 1984, một cúp UEFA năm 1977, Siêu cúp Châu Âu năm 1985

................................................................................................... ...................
Bianconeri84 - Juventus Fan Club in Vietnam 2003
« Last Edit: January 09, 2011, 07:09 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: August 11, 2005, 12:54 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]ROBERTO BETTEGA - Người Turin chính hiệu[/div]




Roberto Bettega sinh ra là để cống hiến cho Juve, là người con của thành phố Turin, một tiền đạo suất sắc của Juve và đội tuyển Italia một thời và hiện nay ông là vị phó chủ tịch đầy mưu lược của Juventus, ông là cánh tay phải của chủ tịch Angeli trước kia và giờ là Luciano Moggi, là người tìm kiếm nhân tài cho Juve và cũng là người giải đáp những câu hỏi của các Bianconeri trên khắp thế giới trên trang chủ của Juve www.juventus.com

Sinh ngày 27/12/1950, ông khởi nghiệp trong ngôi trường bóng đá của Juve mang tên Rabitti’s and Pedrale’s . Năm 19 tuổi ông sang CLB Varese một CLB thi đấu tại giải Serie B theo một bản hợp đồng cho mượn. Và ngay mùa giải đầu tiên đá cho Verese Bettega đã toả sáng, anh trở thành tiền đạo số 1 tại Serie B mùa giải đó và là người góp công lớn đưa Verese thăng hạng Serie A. Ngay lập tức Juve triệu Bettega trở lại, ngày 27/9/1970 Bettega khoác áo Juve lần đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 70/71 với đội chủ nhà Catania và ngay lập tức ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng 1-0 cho Juve ở phút thứ 28, và trong trận lượt votrên sân Communale Bettega còn làm được hơn thế khi lập một hattric (1 bàn ở ngay phút thứ nhất, 2 bàn còn lại đều được ghi trong phút thư 45) trong chiến thắng vang dội 5-0. Mùa bóng đó Juve gặp tổn thất lớn khi HLV Armando Picchi đột ngột qua đời, mặc dù Bettega và Anastasi đã có một mùa bóng tuyệt vời nhưng Juve vẫn đành để Inter đoạt mất chức vô địch.

Nhưng đó cũng chỉ là sự khởi đầu, mùa giải thứ 2 của anh với Juve còn tuyệt hơn thế khi Juve được dẫn rắt bởi 1 HLV huyền thoại, một trong những HLV suất xắc nhất lịch sử Serie A , hơn hết ông được chơi bên cạnh những tài năng trẻ của Italia như Franco Causio, Giusepe Furino và Fabio Capello và đặc biệt là Anastasi người chơi rất hay với anh và tạo thành một bộ đôi sát thủ của Juve…và mùa giải đó Juve đăng quang ngôi vô địch lần thứ 14. Sau bàn thắng vào lưới Fiorentina ở phút 28 ngày 12/1/1972, Bettega vắng mặt trong một thời gian khá dài do bị bệnh bạch cầu. Và khi mọi người nghĩ rằng thời của một tài năng trẻ Bettega đã hết thì anh trở lại với một phong độ tuyệt vời bên cạnh Anastasi, Causio, Salvadore, Marchetti,Capelo, Altafini…giúp Juve vượt qua Milan đoạt Scudetto lần thứ 15 và lần thứ 16 năm 1974.

Đến những năm cuối thập niên 70 Juve có trong tay cả một thế hệ vàng của bóng đá Italia với những tên tuổi huyền thoại Zoff, Gentile,Scirea,Cabrini,Boninsegna, Cuccureddu, Causio, Anastasi,Capello, Scirea, Tardelli . Mùa giải 1976/1977 trở thành một mùa giải tuyệt vời khi Juve đoạt Scudetto lần thứ 17 , Bettega là mũi nhọn số 1 của Juve và cũng chính anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Bilbao giúp Juve đoạt cúp UEFA lần đầu tiên. Mùa giải 1979-1980 anh là vua phá lưới Serie A với 16 bàn.

Với tài ghi bàn của mình Bettega đã đến với Squadra Azzurra, ông khoác áo đội tuyển Italia lần đầu năm 1975 dưới thời HLV Bernardini, nhưng phải đến khi Bearzot xuất hiện thì Bettega mới toả sáng. Tại World Cup 78 ở Argentina, ông là mũi nhọn chủ công của Squadra Azzurra. Nhưng tiếc là đến khi đội nhà dành cúp vàng thế giới thì ông lại không có mặt do chấn thương trong một trận đấu tại cúp C1 năm 81, anh đã lao thẳng vào thủ môn và bị thương nặng.

Trở về Juve không có chiếc huy chương vàng thế giới trên ngực, sau khi đoạt cúp quốc gia mùa giải 82/83 Bettega cảm thấy thời của mình không còn nữa, ông quyết định ra đi khi Juve thất bại cay đắng trong trận chung kết cúp C1 năm 83 với Hamburg. Những người thay thế ông như Platini hay Boniek đã cùng Juve dành cúp C2 rồi cúp C1 và rất nhiều vinh quang khác.Không có quá nhiều vinh quang, danh vọng nhưng những đóng góp của ông dành cho Juve là vô cùng lớn lao, ông đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho Juve, cho đội bóng của trái tim, niềm tự hào của Italia

................................................................................................... ...................
Bianconeri84 - Juventus Fan Club in Vietnam 2003
« Last Edit: January 09, 2011, 07:11 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: August 12, 2005, 09:01 PM »
Logged

[div align=\\\"center\\\"] Marco Tardelli - Người không thể thay thế[/div]

 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Phần một: Người không thể thay thế

+Tardelli có biệt danh là Schizzo nghĩa là "bột phát" là một tiền vệ lừng danh của Juve và ĐT Italia. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tỉnh Tussan, năm 1972 ông khởi đầu ở một đội hạng C và mãi tới 3 năm sau mới có một đội hạng B tới rước. Nhưng chính những năm tháng chơi ở hạng B anh đã lọt vào mắt xanh của Juve rồi ngay lập tức được chơi cho ĐT QG. Trận đấu đầu tiên ông khoác chiếc áo thiên thanh là ngày 7/4/1976 trong trận gặp Bồ Đào Nha.
Với màu áo Đen-Trắng của Juve, Tardelli đã giành mọi vinh quang mà một cầu thủ có thể mơ ước: Cả 3 cúp Châu Âu, 1 chức VĐTG, 1 siêu cúp Châu Âu và 5 Scudetto. Phẩm chất của Tardelli là sự hoạt động không biết mệt mỏi, được xem là một trong những cầu thủ rắn nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Có một điều rất đặc biệt ở ông là tuy ông không ghi nhiều bàn thắng nhưng bàn nào cũng có giá trị quyết định: Một bàn trong trận thắng Bilbao trong trận chung kết cúp UEFA, một bàn trong trận chung kết World Cup 1982 với Đức
Năm 1985 đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 31, sau khi đã giành mọi vinh quang với Juve ông đã lên đường sang thi đấu cho Inter nơi ông chơi 43 trận từ năm 1985-1987. Ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo CLB St.Gallen của Thụy Sỹ năm 1988.

Trích ngang:
+Sinh ngày 24/9/1954 (Italia)
+Chơi cho Juve từ năm 1975-1985
+Thành tích với Juve: 6 Scudetto (1975, 1977,1978, 1981, 1982, 1984), 1 Cúp C1 năm 1985, 1 Cúp C2 năm 1984, một cúp UEFA năm 1977, Siêu cúp Châu Âu năm 1985

Những cảm xúc bộc lộ trên gương mặt của Marco Tardelli, ngay sau khi ghi bàn thắng thứ hai giúp đội tuyển Italia giành chiến thắng 3-1 trước Tây Đức trong trận chung kết World Cup 1982, là một trong những hình ảnh không thể nào quên của giải đấu này – giống như hình ảnh chàng trai Pele 17 tuổi khóc khi giành chức vô địch năm 1958, hay như Cruyff năm 1974. Nó thể hiện niềm phấn khích, hân hoan không gì có thể sánh được của việc ghi được bàn thắng trong trận đấu lớn nhất...
 [div align=\\\"center\\\"]
Tardelli phấn khích...[/div]
Vài giây sau khi chứng kiến cú sút từ khoảng cách 20 yard của mình đánh bại thủ môn Harold Schumacher, Tardelli bật dậy, gật gật đầu chạy và giơ cao bàn tay nắm chặt rồi bật khóc khi anh nhào vào ôm chặt các đồng đội của mình ở phía băng ghế dự bị. Đó là sự phấn khích của tiền vệ con thoi Juventus khi ghi bàn trong trận chung kết. Anh là người đàn ông Italia của trận đấu, người đã làm dịu mát không khí đêm tháng bảy ở Madrid.
[div align=\\\"center\\\"]
...sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức[/div]
Bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức – một trong sáu bàn thắng ông ghi cho Azzurri – là bàn thắng kết thúc một vòng chung kết tuyệt vời của Tardelli, người đã nổi lên như là một ngôi sao của Espana’82. Tại đó, tại những  sân bóng chật cứng khán giả và tràn ngập ánh nắng của TBN, ông đã thể hiện những phẩm chất mà sau này giúp ông được gọi vào thi đấu 81 lần cho đội tuyển quốc gia Italia, trở thành nhạc trưởng của khu vực trung tuyến Juventus trong suốt một thập kỷ.

Sinh ra ở Careggine của xứ Capanne, gần thị trấn Lucca của xứ Tuscan, Tardelli bắt đầu sự nghiệp của mình năm1972 với vai trò là một hậu vệ cho câu lạc bộ Pisa ở Serie C trước khi chuyển đến chơi cho Como tại Serie B hai năm sau đó. Chỉ sau một năm ở Lombardy, Juventus đã đưa anh về Turin và trong suốt quãng thời gian ở đây, anh đã giành được 3 danh hiệu châu Âu – một cúp UEFA năm 1977, một cúp Winners năm 1984 và Cúp C1 năm 1985. Cùng với những danh hiệu trên đấu trường châu Âu, anh còn có được 5 Scudetto và 2 cúp quốc gia Italia – tất cả đều là với Juve.

Rất nhiều người tin rằng đội tuyển Italia chưa bao giờ có người thay thế được Tardelli, tuyển thủ đã xuất hiện lần cuối trong màu áo Azzurri vào tháng 9 năm 1985, trong trận thua 2-1 trước Nauy trên đất Italia. Đó là một cách đáng buồn để kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình. Anh đã là một tiền vệ toàn diện, câu trả lời của Italia với Johannes Neeskens, tiền vệ đai diện cho hình ảnh thu nhỏ của bóng đá tổng lực Hà Lan trong suốt những năm 70.
 [div align=\\\"center\\\"]
Tardelli cùng đồng đội tại World cup 1982[/div]
Tardelli – vào đỉnh cao của sự nghiệp được coi là một trong những cầu thủ rắn nhất của bóng đá châu Âu – là cầu thủ làm chủ khu vực trung tuyến, nổi tiếng bởi sự tranh cướp bóng quyết liệt của mình. Không thể nghi ngờ được cống hiến của ông, sự quyết tâm hơn bất cứ ai. Nhưng chàng trai đến từ Lucca này lại thường xuyên tham gia tấn công và có biệt tài trong việc băng lên khu cấm địa của đối phương từ khu vực trung tuyến để ghi bàn, như trong trận Italia thắng Anh 1-0 ở Euro 1980.

Một Tardelli quan trọng khác đã xuất hiện 3 năm trước, khi mà Juve gặp Athletico Bilbao trong trận chung kết cúp UEFA năm 1977. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 trong đó Juve chiến thắng nhờ ghi bàn trên sân khách, Tardelli là người đã giúp Juve trong chiến thắng ở trận lượt đi. Khả năng xuất hiện bất ngờ ghi bàn chính là lý do ông được đặt biệt hiệu ‘Schizzo’ – “bùng nổ”. Ông còn là một mẫu cầu thủ hết sức đa năng và HLV Juventus khi đó, ông Giovanni Trapattoni, người đã đưa ông đến với vị trí tiền vệ, đã từng sử dụng ông chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên sân.

Sự nghiệp của Tardelli phát triển vô cùng nhanh chóng. Chỉ một năm sau khi rời câu lạc bộ Pisa ở giải hạng ba, ông đã là cầu thủ thi đấu ở giải vô địch Italia và ngay mùa giải đầu tiên của ông với Bianconeri, ông đã được gọi vào đội tuyển Quốc gia. HLV Azzurri lúc đó, Enzo Bearzot, người đang bắt tay xây dựng lại đội bóng sau thảm bại tại VCK World Cup 1974 tại Tây Đức, đang tìm kiếm một nguồn sinh lực mới và ấn tượng bởi màn trình diễn tại sân vận động Comunale của chàng trai 21 tuổi này. Vì thế, ngày 7/4/1976 Tardelli đã được chơi trong trận giao hữu với đội tuyển Bồ Đào Nha, diễn ra tại Turin. Đội quân Azzurri giành chiến thắng 3-1 và kể từ ngày hôm đó, ‘Schizzo’ trở thành một trong những “figli prediletti” (đứa con cưng) của Bearzot. Ông được gọi tham gia World Cup 1978 tại Achentina và chơi sáu trong tổng số 7 trận của đội tuyển Italia, giải mà đội quân Azzurri non trẻ về ở vị trí thứ tư.

Chàng tiền vệ mạnh mẽ, với đôi mắt màu nâu lạnh lùng, thân hình rắn rỏi, là một trong những cầu thủ hay nhất của Italia. Trong trận đấu đầu tiên của ông (với đội tuyển Pháp tại Mar del Plata), đã loại tiền vệ nhạc trưởng khu trung tuyến đội Pháp Michel Platini khỏi trận đấu. Sau những triển vọng thể hiện tại Nam Phi, Tardelli và các đồng đội được trông đợi sẽ giành được chức vô địch Euro 1980 tổ chức tại Italia. Tardelli là một trong một những cầu thủ đã tham gia thi đấu và kết thúc giải ở vị trí thứ tư đáng thất vọng...

Nhưng chính tại Tây Ban Nha mới là nơi Tardelli chứng tỏ sự vĩ đại của mình. Sự nổi trội của Italia tại vòng bảng thứ hai xuất hiện cùng lúc sự tiến bộ của ông tạo ra ảnh hưởng lớn đến đội bóng.  Trong chiến thắng 2-1 trước Achentina ở Barcelona, trận đấu đánh dấu khả năng giành cúp cho Azzurri, Tardelli đã ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Italia – một bàn thắng tuyệt vời. Băng lên từ khu trung tuyến, ông chạy vượt lên Paolo Rossi người đã nhường bóng lại cho Tardelli. Tiếp đó, Tardelli đánh bại thủ môn Fillol bằng một cú thấp và mạnh bằng chân phải ở sát vạch biên.
[div align=\\\"center\\\"]
sau tiến còi kết thúc trận CK World cup 1982[/div]
Cùng với Franco Baresi và Giuseppe Bergomi, người cũng chơi 81 trận cho Azzurri, Tardelli là cầu thủ có số lần khoác áo nhiều trận thứ tư cho đội tuyển quốc gia từ trước đến nay. Chỉ kém Paolo Maldini, Dino Zoff và Giacinto Facchetti. Sau 10 năm ở Juventus và sau thảm kịch sân Heysel làm 39 người thiệt mạng, ông chuyển sang Inter năm 1985.

Cho đến lúc gần 31 tuổi, ‘Schizzo’ chỉ còn là cái bóng huy hoàng của chính mình. Trong hai năm tại sân San Siro ông ra sân 43 lần nhưng không thể giúp Nerazzurri giành chức vô địch. Ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại Thụy Sĩ cùng với câu lạc bộ San Gallo, nơi ông đã chơi một mùa giải. Cuối cùng vào năm 1988 ông quyết định treo giày trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện.
[div align=\\\"center\\\"]
Tardelli dẫn dắt U 21 Italia[/div]
Tardelli bắt đầu sự nghiệp HLV của mình tại Coverciano mùa giải 1988-89 và được mời làm trợ lý đội tuyển U-21 quốc gia cho HLV Cesare Maldini. Ông đã có một giai bình thường ở cấp câu lạc bộ với Cesena và Como, rồi trở lại đội U-21 Italia với HLV Maldini. Năm 1998 ông đã từng được nhắm vào làm HLV Azzurrini để đưa đội bóng đến chức vô địch Euro 2000. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhắc đến Tardelli như là một người kế vị cho Dino Zoff khi ông từ chức HLV Azzurri sau VCK Euro 2000. Nhưng lẽ ra nên đến lượt ông thì LĐBĐ Italia cuối cùng chọn Giovanni Trapattoni...

Trích ngang:
Ngày sinh: 24/9/1954 tại Capanne di Careggine
Vị trí: Tiền vệ
Trận ra mắt ở Serie A: Juventus 2-1 Verona ngày 5/10/1975
Trận cuối cùng ở Serie A: Inter 1-0 Fiorentina, 26/4/1987
Các câu lạc bộ: Pisa, Como, Juventus, Inter, San Gallo
Trận đấu quốc tế đầu tiên: Italy 3-1 Portugal, 7/4/1976
Trận đấu cuối cùng: Italy 1-2 Norway, 25/9/1985
Số lần tham gia các trận đấu quốc tế: 81
Số bàn thắng ghi được tại các trận đấu quốc tế: 6

Thành tích:
Vô địch World Cup 1982
5 Scudetto (các năm 1977, 1978, 1981, 1982, 1984)
Cúp quốc gia Italia (các năm 1979, 1983)
Cúp C1 (năm 1985)
Cúp Winners’ Cup (1984)
Cúp UEFA (1977)
Siêu cúp Châu Âu (1984)


Phần 2: Nhà vô địch với đời thường

Chúng ta đã được thấy một Marco Tardelli - cầu thủ, một Tardelli - HLV. Còn bây giờ sẽ biết đến Tardelli – một con người bình dị
(kí của Bettina Sabatini)


Thật là khó khăn để thích nghi với hệ thống đường một chiều vòng quanh hồ Como. Đường nghiêng 35 độ chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn, nhưng có vẻ như nó không hề gì với những chàng trai đi đang rít ga Vespa cạnh tôi lúc chờ ở đèn tín hiệu...

"Để đến Circolo phải nhanh chóng rẽ trái ở chỗ đường tàu, nếu không thì ông sẽ phải đi thêm một vòng hồ nữa đấy” - anh chàng nói to như hét và rồ máy khi tôi hỏi đường. Tôi lấy làm biết ơn anh ta vì đã giúp tôi bớt được lần đi vòng thứ ba quanh hồ, nhưng đèn tín hiệu đã chuyển màu trước khi tôi có thể nói với anh ta là tôi đã từng đi vòng quanh mất một lần rồi.

Circolo Canottieri Lario là một câu lạc bộ du thuyền rất đẹp và vô cùng đặc biệt, thu hút phần lớn du khách là người trung tuổi, hoặc doanh nhân nhiều tuổi hơn một chút. Marco Tardelli lại là ngoại lệ. Ở tuổi 46, không còn những sợi màu xám đen trên mái tóc nâu ngắn, nét tinh nghịch trên đôi má phính được cạo râu sạch sẽ, trông ông giống như là một cậu học sinh mau lớn.
[div align=\\\"center\\\"]
Tung hoành trên sân cỏ...[/div]
"Anh khỏe chứ?" Tôi hỏi, khá tự tin rằng đinh ninh là ông ấy còn nhớ người quen vài năm trước như tôi. "Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời," ông trả lời rành rọt, "Liệu ai có thể hạnh phúc hơn tôi đây? Tôi đã không chơi bóng vài năm rồi, nhưng tôi vẫn sinh hoạt theo cách tôi đã làm thời còn là cầu thủ. Tôi tập luyện với các cậu bé, thư giãn với chúng, tôi đi chơi, cả ăn uống cùng chúng nữa.
"Trông tôi thế nào ?" ông quay sang tôi hỏi để tìm sự đồng tình. Ông ấy không nhớ mình, tôi nghĩ thầm như vậy và cố gắng không cười một cách quá thân mật : "Trông anh tuyệt lắm, đặc biệt là lúc không có râu, dù anh có phóng xe máy bao nhiêu dặm thì cũng không ảnh hưởng gì" tôi trả lời một cách suồng sã như quen biết đã lâu và nhủ rằng đây không chỉ vì tôi biết ông ấy thích lái xe mà còn bởi vì đó là cách ngoại giao, hay đúng hơn, là một nghệ thuật. Tôi không chắc chắn là câu trả lời của tôi có làm ông ấy hài lòng hay không, hay là liệu tính cách đặc trưng vùng Tuscan của ông ấy có làm ông ấy xuề xòa mà không nhận ra hay không. Nhưng có một điều rõ ràng là, một người như Tardelli không hợp với một nơi như câu lạc bộ Circolo.

"Tôi là chủ tịch danh dự," ông nhún vai trong khi nói, "Không ai làm phiền tôi ở đây". Rồi ông cau mày, thở mạnh, ưỡn lưng trông như tư thế của một người phụ nữ trong thời kỳ sắp sinh và than: "Dù sao, tôi cũng có một số vấn đề ở lưng, nên tôi không thể làm quá sức. Tôi đang điều trị và phải mất nhiều thời gian”
"Thế Luca Carretta thì sao?" Tôi gợi ý. "Chẳng phải ông ta là bác sĩ chỉnh xương của đội bóng ở Pháp năm ngoái hay sao? Ông ta là người giỏi nhất. Ông ấy chữa khỏi cho tôi mà"
"Barcelona! Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau ở Barcelona phải không?" Ông kêu lên. HẲN RỒI, ông ấy vẫn nhớ mình, tôi nghĩ vậy và cảm thấy hạnh phúc. "Nhưng lúc đó anh đang làm gì ở Barcelona nhỉ?" ông ấy hỏi, nhìn tôi với thái độ tò mò hơn mức cần thiết như tôi nghĩ. "Tôi chạy ma-ra-tông," -Tôi lại trả lời một cách nhún nhường lần nữa.
"Phải rồi, tôi thích các môn điền kinh" - ông trả lời đầy sôi nổi. "Anh biết không, lúc trẻ tôi chơi cả bóng và chạy 800 m. Tôi chơi cả hai môn thể thao trong vài năm và cũng đã từng mơ ước trở thành vận động viên chạy cự ly trung bình. Có một năm tôi tham gia Giochi della Gioventu, giải chạy trẻ toàn quốc và đã vào đến vòng cuối cùng. Nó được tổ chức trùng ngày diễn ra trận chung kết bóng đã mà tôi cũng dự định tham gia, giải Torneo Berretti, một giải U-19 vô cùng quan trọng. Câu lạc bộ của tôi khi đó, Como, rất giận dữ khi tôi thi chạy. Cuối cùng tôi buộc phải lựa chọn giữa hai thứ, và bây giờ thì có tôi như này đây."
[div align=\\\"center\\\"]
...hay uy quyền trên băng ghế HLV - chỉ còn là những kỉ niệm đẹp[/div]
Tôi không mấy khi để đối phương lấn lướt mình, nhưng bây giờ, lặng người nghe câu chuyện độc thoại hấp dẫn của Tardelli. Không ai biết được là liệu môn chạy cự ly trung bình đã đánh mất những gì mà môn bóng đá đã thu được nhưng hoàn cảnh (tức là cái việc Tardelli chơi môn chạy) của ông trước đó đã có ảnh hưởng đến kỹ năng chơi thể thao toàn diện của ông. Một người toàn diện trên sân bóng và một trong những cầu thủ có tốc độ, nên thật đơn giản để hiểu tại sao người ta lại gọi ông là ‘Schizzo.’

Ông vẫn tiếp tục bình thản: "Tôi không cho là như thế này nhưng thật buồn cười khi nghĩ rằng điều làm tôi quyết định chơi bóng chính là vì tôi có thể sút bóng ở nhiều nơi hơn là tôi có thể tập chạy, mặc dù lúc nào tôi cũng yêu bóng đá. Bạn cần một đường chạy đúng quy cách để chơi các môn điền kinh và không có nhiều đường chạy như vậy ở Italia, nhưng lại không cần một nơi nào đặc biệt để đá qua đá lại một quả bóng. Đường phố, sân trong vườn nhà và bậu cửa gara đủ để làm như vậy. Tuy vậy trong nhiều năm thần tượng của tôi là các vận động viên điền kinh, chứ không phải là các cầu thủ bóng đá - Pietro Mennea, Sara Simeoni, Carl Lewis – Tôi vẫn nhớ tất cả. Ma-ra-tông, thật tuyệt vời!"

Không khó để hiểu tại sao bạn bè của Tardelli lại chơi với nhau thành một nhóm bạn gắn bó. Ấm áp và cởi mở, say mê và không kiềm chế được hứng thú của ông về cuộc sống, ông khẳng định không có một bí mật nào phía sau thành công của mình. "Có rất nhiều HLV giỏi ở xung quanh và chúng tôi có những ý tưởng riêng về việc làm thế nào để tạo nên một đội bóng tốt nhưng nếu anh hỏi tôi là mình đã có gì để tác động gì đến những chàng trai, thì tôi sẽ nói đó là tính cách của tôi. Anh cần phải có cả tính cách cũng như tài năng để thể hiện ở những cấp bậc cụ thể. Tôi đã từng trải qua những gì mà họ đang gặp hiện nay và tôi có thể gợi ý cho họ làm thế nào để đương đầu với những tình huống đó. Và tôi lựa chọn các chàng trai theo cùng một tiêu chuẩn. Nếu họ hiểu vấn đề, tôi có thể giúp họ phát triển nó, nhưng tôi không thể trao cho họ những gì mà họ chưa nắm bắt. Điều đó thực sự khá đơn giản” - Ông nói một cách nghiêm túc.

Không có một sự giấu giếm nào từ phía Tardelli, sự tự tin rất lớn của ông ấy, làm chính bản thân tôi nhận thấy sự thân thuộc của ông ở một tầm cao mới. Tôi phân vân liệu rằng ông ấy có lo lắng tí nào về nguy cơ trở thành người đàn ông bị chỉ trích nhiều nhất nước mình hay không, khi mà ông kế tục Trapattoni trong thời gian hai năm. "Không một chút nào," anh nói và đan hai bàn tay vào lòng. "Tất cả mọi thứ tôi có thể làm là chuẩn bị tinh thần cho thời gian còn lại, tiếp tục vai trò HLV đội U-21 học hỏi càng nhiều kinh nghiệm từ việc đó càng tốt. Phần công việc còn lại sẽ tóm gọn trong các cảm nhận thông thường và hành động."

"Anh làm cho nó nghe như thể là công việc dễ nhất trên đời ấy" tôi nói đùa như vậy, trong lúc chúng tôi đang đi ra cổng. "So với việc hiểu phụ nữ, thì đúng là thế đấy" ông mỉm cười với tia sáng ánh lên trong mắt. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - theo FIFA.Com
« Last Edit: January 09, 2011, 12:09 AM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: August 15, 2005, 10:09 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Roberto Baggio: Nước mắt và hạnh phúc thiên thần[/div]

Phần 1: 20 năm hào quang và cú sút 11m định mệnh


[div align=\\\"center\\\"]
Thủ môn Taffarel đã đoán nhầm hướng bóng nhưng Baggio lại đá vọt xà ngang quả penalty định mệnh trong trận chung kết World Cup 1994[/div]
 
Cầu thủ lừng danh của Serie A đã quyết định treo giày, nhưng nỗi nhớ về một cầu thủ có lối đi bóng khéo léo, những bàn thắng ấn định trận đấu và những giờ phút huy hoàng tại Calcio vẫn còn nguyên trong tâm trí của những người say mê môn thể thao này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thành công nhất của đời cầu thủ, điều bất công nhất với Roberto Baggio là tên tuổi của anh đã gắn liền với cú sút penalty định mệnh trong trận chung kết World Cup năm 1994 với Brazil trên đất Mỹ.

Thiên thần áo thiên thanh
Roberto Baggio khởi đầu sự nghiệp với đội bóng hạng ba Vicenza, khi mới 15 tuổi. Năm 1985, anh ký hợp đồng với Fiorentina với những dự đoán của giới chuyên môn về một cầu thủ đầy tài năng. Hai năm sau, Baggio ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại Serie A - bàn thắng vào lưới Napoli.

Và cũng trong một lần đối đầu với Napoli, đội bóng khi đó đang gắn liền với tên tuổi Maradona, "cậu bé vàng" của bóng đá thế giới đang đứng trên đường pitste đã được chứng kiến bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Baggio.

Dốc bóng từ khu vực giữa sân, R.Baggio vượt qua toàn bộ hậu vệ trước khi ghi bàn vào lưới đối phương. Thời điểm đó là tháng 9 năm 1989.

Một năm sau, Roberto Baggio lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh cao quý khi đội quân Azzurri đối mặt với Hà Lan tại thánh địa Rome.

 [div align=\\\"center\\\"]
Baggio và chiếc cúp UEFA cùng Juventus năm 1993... [/div]

Thập kỷ 90 là thời kỳ thành công nhất trong sự nghiệp của Baggio. Sau 5 mùa bóng thành công với Fiorentina, anh đã phải đối mặt với những chấn thương khớp gối.

Anh tìm đến đạo Phật và lập gia đình trong thời gian này. Sau đó, Baggio chuyển sang Juventus với giá 17 triệu USD. Các CĐV Fiorentina đã không thể chịu được cảnh thần tượng của mình ra đi và đã công khai biểu tình phản đối trên các đường phố của Florence trong suốt 2 ngày liền.

Tài năng đặc biệt với trái bóng luôn giúp Baggio để lại những ấn tượng đặc biệt tại các CLB lớn của Italy: Juventus, AC Milan, Bologna, Inter Milan...

Ngay cả khi Roberto đến với Brescia mà không còn ở đỉnh cao phong độ, tạ̣i đó, cổ động viên luôn hài lòng với màn trình diễn của anh.

Ba World Cup cho một sự nghiệp cầu thủ

Những cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại World Cup của Baggio bắt đầu vào năm 1990 khi Azeglio Vicini gọi anh vào đội tuyển để rồi đoàn quân Azzurri kết thúc với vị trí thứ 3 tại Italia 1990.

Năm đó, Roberto Baggio nổi lên như một tiền đạo xuất sắc nhất World Cup. Tại vòng 1, trong trận gặp CH Czech và Slovakia, Baggio đoạt bóng từ vòng tròn giữa sân để rồi tạo ra một cú nước rút tuyệt diệu, loại bỏ toàn bộ cầu thủ đối phương trên đường đến khung thành.

Mùa bóng 1993 là mùa bóng đỉnh cao trong sự nghiệp của Baggio: Cúp UEFA với Juventus, đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Châu Âu (và cũng là cầu thủ Italia gần đây nhất đạt được danh hiệu này) rồi đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

World Cup 1994 tại Mỹ đã mang lại cho Baggio tất cả những gì ngọt ngào và cay đắng nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Baggio là thủ lĩnh không thể thay thế của đội quân áo thiên thanh với những màn trình diễn thuyết phục và cả những bàn thắng làm nức lòng người.

Mang trên mình chấn thương, bỏ ngoài tai lời khuyên của các bác sỹ, Baggio dẫn dắt đoàn quân Azzurri vào đến trận chung kết để rồi tạo ra một lỗi lầm lớn nhất trong đời trong trận đấu định mệnh đó.

[div align=\\\"center\\\"]
... nhưng chưa bao giờ thành công cùng đội quân Azzurri [/div]

Đó là tình huống quyết định ai sẽ là chủ nhân của Chiếc cúp Vàng và số phận trận đấu được đặt trên chấm phạt 11m.

Người đội trưởng Baggio đã không từ chối trách nhiệm cao cả, thế nhưng trái bóng đã không đi theo khao khát của anh để rồi người Italia đã phải từ bỏ tất cả những gì mà họ nghĩ rằng đã có thể nắm trong tay.

Bốn năm sau cú sút định mệnh ấy, Baggio đã xóa tan tất cả những ký ức u ám với một trong những quả penalty quan trọng nhất trong đời cầu thủ.

Trong trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup 1998 gặp Chile, Baggio một lần nữa dũng cảm bước lên chấm phạt 11m. Khi đó, Italia buộc phải ghi bàn gỡ hòa mà trận đấu chỉ còn đúng 5 phút. Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ 90 dường như đã quay trở lại!

Thế nhưng năm đó, Italia bị loại ở vòng bán kết bởi đội chủ nhà Pháp. Đó cũng là VCK cuối cùng trong sự nghiệp của Baggio. Với 9 bàn thắng ghi được, Baggio đã được đưa vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất Italia.

Khi nhìn lại sự nghiệp của chính mình, Baggio luôn cảm thấy buồn vì những ngày tháng anh không được chơi bóng: "Sự nghiệp của tôi luôn gắn liền với những chấn thương. Kết quả là tôi luôn phải hứng chịu những trở ngại mà  khó có thể̉ vượt qua vào độ tuổi của mình"

Những gì còn đọng lại là 27 bàn thắng cho đội tuyển và hơn 200 bàn thắng anh ghi tại giải vô địch Italia. Những bàn thắng đó đưa anh trở thành người thứ 5 trong danh sách ghi bàn tại giải đấu quốc nội.

Người hâm mộ sẽ luôn nhớ về Roberto Baggio như một cầu thủ đã tạo nên sức bật cho đoàn quân Azzuri trong suốt 20 năm qua.


Phần 2: Nhọc nhằn đường đến vinh quang

[div align=\\\"center\\\"]
 Baggio khởi đầu ở Vicenza  [/div]

Kiểm soát tâm hồn

Chuyện về Baggio không phải là một câu chuyện bình thường của một cầu thủ đương thời. Đây là câu chuyện chứa đựng sự hy sinh và đau khổ trong suốt 20 năm vật lộn với chấn thương và bộc lộ khả năng thiên tài mà Roberto Baggio có được.
Sở hữu một vẻ đẹp rất quyến rũ nhưng lại có một thân hình tương đối nhỏ và thể lực trung bình, Baggio phải cần đến một tinh thần thép ẩn chứa bên trong đôi mắt xanh ngọt ngào để đến được với thành công.

Anh khởi đầu cho cuộc chiến của cái đẹp chống lại sức mạnh cơ bắp trên sân cỏ kéo dài trong suốt 2 thập kỷ. Baggio thu hút được sự chú ý cả trong và ngoài nước về một cầu thủ mà cảm giác bóng, tài năng và sự sáng tạo tưởng chừng không bao giờ tìm được tại Azzurri.
Sinh năm 1967 trong một gia đình gồm 8 anh em tại thị trấn nhỏ Caldogno gần Vicenza, Baggio là con thứ 6. Anh chơi trận đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho đội bóng địa phương, lúc đó đang thi đấu tại giải Serie C1, khi mới 15 tuổi.

Ba năm sau, anh đến với Serie A, sau khi ký hợp đồng với Fiorentina. Thế nhưng, cũng tại Fiorentina, Baggio đã phải chịu một trong ba lần gián đoạn sự nghiệp chơi bóng do chấn thương đầu gối.
Chính trong thời gian đó, anh đã gia nhập đạo Phật. “Tôi cần một đạo giáo tâm linh hơn là đạo Thiên Chúa. Đạo Phật giúp tôi kiểm soát tâm hồn tốt hơn,” anh giải thích như vậy cho dù đã phải bỏ ra 3 tháng để thuyết phục người mẹ.

Anh từ chối lối sống dập khuôn của các cầu thủ bóng đá, làm hôn lễ với người yêu từ thuở thiếu thời tại Caldogno. Và cho dù đã biết về sự lựa chọn về tôn giáo và lối sống ẩn dật của anh, nhưng những bài tập về mặt tâm linh của anh trước các trận đấu luôn gây khó chịu cho các đồng đội.
Nhưng chính những bài tập đó đã giúp Baggio, lúc đó mới 20 tuổi, có được sức mạnh tinh thần để tiếp tục thi đấu cho dù các vết thương vẫn luôn hành hạ anh.
Dù không phải là một tiền đạo săn bàn nhưng Baggio đã nhanh chóng có được những bàn thắng cho CLB mới và dành được tình cảm của người dân thành Florence bằng những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ.

Cuộc đời sang trang
 
Khi Baggio được mua về Juventus với cái giá kỷ lục thế giới vào thời điểm đó: 13 triệu USD ngay trước khi World Cup Italy 1990 bắt đầu, người hâm mộ thành Florence đã biểu tình phản đối trong 2 ngày liền.
Khi mà cả thế giới còn chưa biết lý do tại sao, họ đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời khi cầu thủ này đi bóng qua một nửa đội hình Czech & Slovakia để ghi bàn ngay trong lần ra mắt đầu tiên.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Thế vẫn chưa đủ, HLV Azeglio Vicini vẫn để “cậu bé vàng” ngồi ngoài trong trận bán kết, trận đấu mà Italy đã để thua Argentina trong loạt đá penalty đầy may rủi. Đó là một quyết định, không phải lần cuối cùng, đã bị phản đối bởi những tifosi cuồng nhiệt. “Ông ta nói trông tôi có vẻ mệt,” Baggio nói một cách thất vọng sau khi được thay vào ở hiệp 2 và thực hiện thành công một quả penalty cho Italy, “Tôi đã 23 tuổi và tôi đủ sức để tham gia trận đấu.”

Thành công đã đến và mọi người đều biết điều đó. Vấn đề là bóng đá luôn biến đổi và trường học Milan về bóng đá của Arrigo Sacchi và Fabio Capello không có chỗ cho những cá nhân như Baggio. Ngay cả người hùng của Juventus, Michel Platini, cũng không thể xác định được số áo cho Baggio. “Baggio là số 9 rưỡi, một tiền đạo có xu hướng hoạt động lùi. Nhưng trong một trận đấu đang trở nên đóng băng thì cậu ta là người sẽ phá vỡ thế đóng băng đó.”

Michel Platini đã nói vậy vào năm 1993, năm mà Baggio đã thực hiện lời hứa trước đây của mình và giúp Bà đầm già đoạt Cup UEFA, đồng thời bản thân anh cũng lấy luôn hai danh hiệu cao quý nhất dành cho một cầu thủ bóng đá.

27 tuổi, Baggio đang ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, với việc Azzuri bị đuổi 1 cầu thủ sau 22 phút thi đấu trong trận đấu thứ hai tại USA 1994 (trận đầu thua Cộng hòa Ireland 0-1), Sacchi đã làm một việc gây sửng sốt cho toàn bộ những người đang chứng kiến trận đấu bằng việc thay cầu thủ số 10 - Roberto Baggio ra sân.

Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả. Italia thắng trận và sau đó đi tiếp vào vòng trong. Chính Baggio, tại vòng đấu loại trực tiếp, đã cứu Italia bằng bàn thắng muộn trong trận gặp Nigeria và Tây Ban Nha, thêm hai bàn nữa trong trận bán kết với Bulgari để đưa Italia tới trận chung kết gặp Brazil. Cái giá mà Baggio, cầu thủ đã ghi 5 bàn tại giải đấu, được nhận là một chấn thương và các bác sỹ đã khuyên anh không nên chơi trận chung kết.

Vài ngày trước trận chung kết đó, hàng triệu người ở khắp nơi và hàng trăm người bên ngoài đền thờ Phật tổ ở Bangladesh – được Baggio chu cấp tiền để khôi phục lại – đã cầu nguyện cho sức khỏe của anh.

Trận chung kết buồn
 
Sau hơn 120 phút thi đấu đầy tẻ nhạt của hai đội, Baggio là người cuối cùng đi tập tễnh tới điểm đá phạt penalty nhưng không phải là người đầu tiên đá hỏng. “Cả tinh thần và thể xác của tôi đều ở đó. Tôi hoàn toàn tập trung. Thường thì tôi đá bằng lòng bàn chân nhưng vào lúc đó, tôi đã quá mệt nên tôi chọn giải pháp đá úp mu.”

Trận chung kết ấy kết thúc đầy buồn bã với Baggio, nhưng tất cả đều nhận ra rằng, thiếu Baggio thì sẽ không có trận chung kết đó. Và "Đuôi ngựa thần thánh" đã trở lại, dù phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đầu gối, giúp Juventus đoạt Scudetto lần đầu trong suốt 9 năm chờ đợi.

Năm 1995, mẫu thuẫn giữa Baggio và chủ tịch Agnelli đã buộc Lippi phải bán anh tới Milan, nơi mà trong suốt hai năm vật lộn với chấn thương Baggio chỉ có thể là một phần nhỏ của đội bóng, dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị và chỉ được huấn luyện viên sử dụng tùy theo hoàn cảnh chiến thuật, thường là khi có cầu thủ chấn thương.


................................................................................................... ..................

Bupbe_buon, GianluigiBuffon, Bz - Juventus Fan Club in Vietnam - 2005
« Last Edit: August 15, 2005, 10:23 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: September 05, 2005, 08:02 PM »
Logged
Toto Schillaci – “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...”


Phần một: Phút thăng hoa

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt... Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” - không sự nghiệp cầu thủ bóng đá nào giống với câu thơ nổi tiếng của Xuân Diệu hơn Salvatore Schillaci.
Sân Olimpico ngày 9/6/1990. Khoảnh khắc mà Schillaci khởi động (phút thứ 76) chuẩn bị vào thay tiền đạo Andrea Carnevale, hầu hết khán giả có mặt tại đó đều tự hỏi, không biết HLV Azeglio Vicini lấy đâu ra anh chàng cục mịch quê mùa này? Vậy mà chỉ hơn chục phút sau, tiền đạo vô danh ấy đánh đầu tuyệt đẹp ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà Italia hạ gục Mỹ. Nên nhớ, đấy mới chỉ là lần thứ 2 Schillaci được khoác lên mình chiếc áo thiên thanh. Kể từ thời điểm ấy, chân sút quê ở Palermo không chỉ điềm nhiên chiếm một suất chính trong đội bóng của Vicini, mà anh còn nhả đạn đều đều trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

Tại World Cup trên sân nhà năm ấy, Italia đã trình làng một lứa cầu thủ chơi rất kỹ thuật, mà nổi bật hẳn lên là 2 gương mặt mới toanh: Roberto Baggio và Schillaci. Và không quá khi khẳng định, 2 cầu thủ này đã gần như một mình đưa Azzurri đến thứ hạng 3 chung cuộc. Nếu Baggio được coi là nhạc trưởng hào hoa, thì Schillaci xứng danh là sát thủ lạnh lùng. Với thành tích ghi 6 bàn thắng trong 7 trận, Toto - như cách gọi thân mật của các tifosi dành cho Schillaci - ãm ngay danh hiệu Chiếc Giày Vàng tại VCK. Ở tuổi 26, lần đầu dự một giải đấu tầm cỡ và toả sáng, Toto quả là một hiện tượng hiếm có. Một năm trước đấy, Toto còn chơi bóng ở Serie B, trong màu áo Messina. Khi HLV Dino Zoff đưa Schillaci về Juve đầu mùa giải 89/90 thay cho Paulo Rossi giải nghệ, không ít CĐV Bianconerri đã cười thầm, sân Delle Alpi lấy đâu ra chỗ cho gã đồ tể Sicily?

Thời thế xoay chuyển chóng vánh, sau World Cup ’90, cả Italia cúi rạp xuống chân Toto. Nhưng cũng đang từ mây xanh, “Đấng cứu thế Toto” nhanh chóng rơi xuống địa ngục. Không ai lý giải nổi vì sao Schillaci mất phong độ nhanh như vậy. Anh mất chỗ đứng tại Juve ngay mùa bóng sau, và bị gạch tên vĩnh viễn khỏi Azzurri sau trận đấu với Bulgaria (25/9/91; 2-1), tức chỉ 18 tháng sau lần ra mắt (31/3/90; Thuỵ Sĩ - Italia 0-1). Schillaci lặn mất tăm từ đấy. Ngôi sao World Cup ’90 giờ đang ở đâu và làm gì?

“Tôi bận lắm. Trường dạy bóng đá ở Palermo ngốn gần hết thời gian của tôi. Lại còn vai trò bình luận trên kênh truyền hình RAI 2 nữa chứ. Mà đấy là tôi chỉ làm việc mỗi khi Palermo và Messina thi đấu”, Schillaci kể với phóng viên của trang FIFA.com. Thực ra thì mãi tới năm 2000, anh mới treo giầy, trở về quê hương Sicily và mở học viện bóng đá Louis Ribolla, chuyên đào tạo trẻ em năng khiếu từ 11 tuổi. “Hầu như tất cả trẻ em lứa tuổi này đều muốn một lần đến thử sức tại Louis Ribolla. Bóng đá với chúng là đam mê vô tận. Ở đây, trẻ em được chơi bóng và chúng tôi đối xử với chúng như gia đình”. Schillaci say sưa kể. Anh cũng cho rằng quan trọng nhất là phải cho trẻ em biết cả mặt trái của sân cỏ, để chúng đừng ảo tưởng rằng thế giới bóng đá chỉ toàn một màu hồng.

Schillaci rất ít khi về đất liền. Hiện tại, mối liên hệ duy nhất của anh với Serie A chỉ còn qua truyền hình, trong vai trò bình luận viên. Cựu tiền đạo này cũng chẳng mấy bận tâm về Juve và Inter, 2 CLB lớn mà anh từng thi đấu 5 năm mùa bóng trong sự nghiệp. Thay vào đó là Palermo và Messina, những đội bóng nhỏ và gần gũi với con người anh. “Cuộc sống ở Turin và Milan luôn là cạm bẫy. Ở đó, bạn chỉ có thể là ngôi sao, bằng không sẽ bị đào thải không thương tiếc”, Schillaci đã trải qua những cảm xúc đắng cay tại những nơi ấy.

Phần hai: Kết thúc nhạt nhòa và cuộc sống bình yên

Có lẽ sự thành công ngoài mong đợi của Toto Schillaci tại Italia ’90 đã làm hại anh. Quá trình thăng tiến của Schillaci nhanh đến mức không ít người cho rằng Vicini bị điên mới lấy chân sút người Palermo vào ĐT Italia.

Ngoài nền thể lực mạnh mẽ, lối chơi càn lướt không ngại va chạm và khả năng đánh đầu thuộc loại khá, Schillaci không có bất cứ kỹ năng đặc biệt nào để có thể coi là ngôi sao ở Serie A thời ấy. Vialli, Mancini, Carnevale, Aldo Serena mới là những tiền đạo thượng thặng của Italia. Ở một chừng mực nào đấy, Schillaci còn không tài năng và trẻ trung bằng Zola của Napoli, hay Ritzitelli của AS Roma vào thời điểm 1990. Tuy nhiên, Schillaci có cái mà tất cả những người kia không có: toả sáng đúng thời điểm, 60% số bàn thắng anh ghi cho Azzurri tại World Cup ‘90 là chứng cứ thuyết phục nhất.
[div align=\\\"center\\\"]
lặng lẽ sau vinh quang...[/div]
Trở về từ VCK thế giới với tấm huy chương đồng và danh hiệu Chiếc giầy Vàng, Schillaci, với bản chất quê mùa cục mịch, đã không thể quen được cái thế giới hoà hoa vây xung quanh anh tại Turin. Và anh lại càng không thể đối phó được áp lực kỳ vọng của các CĐV. Cách sống giản dị khép mình của Schillaci cũng là nguyên nhân khiến anh dần bị cô lập. Cuối cùng, sự trỗi dậy của Ravanelli đã khiến Schillaci phải bỏ sang Inter. Nhưng Milan hoa lệ cũng không phải dành cho anh. Các đợt công kích từ báo chí nhắm vào anh ngày càng nhiều. Một mùa bóng cay đắng trên băng ghế dự bị nhìn các ngôi sao của chủ tịch Morratti thi đấu là quá đủ. Schillaci chợt thấy rằng anh muốn vứt bỏ mọi thứ để trở lại mảnh đất Sicily nghèo khó nhưng ấm tình người.

Thế rồi một cú điện thoại từ Nhật Bản đã cứu vớt sự nghiệp của Schillaci. J-League lúc ấy đang thời bùng nổ, nền bóng đá non trẻ Nhật Bản rất cần những người như Schillaci để phát triển. Năm 1994, anh sang đầu quân cho Jubilo Iwata. Bấy giờ, một danh thủ khác, Dunga - thủ quân ĐT Selecao vô địch World Cup ’94 cũng có mặt tại Jubilo. Được tiền vệ người Brazil yểm trợ ở tuyến giữa, những bàn thắng lại đến với Schillaci. Bộ đôi ngoại binh này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt Jubilo, đưa CLB này lên tầm cao mới. Dunga là người châm ngòi, còn Schillaci làm nhiệm vụ kết thúc. Họ cùng nhau đoạt danh hiệu VĐ J-League năm 1997. Một năm sau là cú đúp nội địa. Dunga ra đi, nhưng Schillaci vẫn còn lưu luyến với xứ Hoa đào. Anh ở Jubilo thêm 1 năm nữa để thâu tóm mọi danh hiệu cao quí nhất của Nhật Bản và châu Á năm 1999: VĐQG, Cúp C1 và Siêu Cúp châu Á.

Treo giầy sau mùa bóng huy hoàng đó, Schillaci còn thử sức ở vai trò HLV một thời gian nữa rồi mới trở về Palermo quê anh năm 2000.
Cuộc sống riêng của Schillaci cũng không suôn sẻ. Angela, vợ đầu của anh, là một y tá, đã chạy theo cuộc tình ngắn ngủi với Lentini, ngôi sao của AC Milan đầu thập niên 90, khi tiền vệ này bị thương sau vụ tai nạn xe hơi phải nằm viện (1991). Đó cũng là thời điểm Schillaci bắt đầu khủng hoảng cả phong độ lẫn tinh thần.
[div align=\\\"center\\\"]
....và đến với cuộc sống bình yên[/div]
14 năm sau thời gian đen tối đó, Schillaci chỉ còn muốn quanh quẩn ở Sicily, tất nhiên là với một gia đình mới, nhỏ nhắn và ấm cúng. Trường dậy bóng đá Louis Ribolla do anh sở hữu và trực tiếp giảng dậy, cùng với công việc bình luận bóng đá trên truyền hình là quá đủ. Schillaci gần như không xuất hiện tại Milan hay Turin, 2 kinh đô bóng đá Ý, và cũng là nơi gợi cho anh những kỷ niệm buồn.

Thực tế, Schillaci cũng có ý định làm HLV cho một CLB Seria A trong tương lai và tốt nhất là với một đội nhỏ kiểu như Messina. Suy cho cùng, anh thuộc về một thế giới bình yên, và khoảnh khắc của năm 1990 chỉ là phút thăng hoa, cháy sáng của một ngôi sao băng. Nhưng cũng nhờ có phút giây ấy, lịch sử World Cup đã có thêm một nhân vật để lưu danh. Bởi thế mới nói, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt…”

Tổng quan về ông:


Vị trí : Tiền đạo
Quốc tịch: Italy
Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1964 tại Palermo, Sicily
Khoác áo Italy 16 lần ghi 7 bàn
Đội bóng: AMAT Palermo, Messina, Juventus, Inter, Jubilo Iwata
Lần xuất hiện đầu tiên ở Serie A : August 27th 1989 với Juventus
Juventus appearances: 108
Juventus goals: 36
Chiều cao: 1.75m
Cân nặng: 72kg

Danh Hiệu:

1 Coppa Italia (1989-90)
1 UEFA Cup (1989-90)

Salvatore Schillaci dường như là một cầu thủ hết sức vô danh. Nhưng World Cup năm 1990 lại làm nên tên tuổi của Salvatore ‘Toto’ Schillaci trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới.  6 bàn thắng  tại giải đấu đã mang về cho ông danh hiệu chiếc giày vàng và trở thành cầu thủ Italy ghi bàn tốt nhất , vượt qua cái bóng của Gianluca Vialli .

Sinh ra và lớn lên tại các đường phố của Palermo , ông ấy đã học được tất cả các kĩ năng trên các nẻo đường của Sicily.  " Ông ấy sinh ra là để ghi bàn"-Angelo Chianello đã thốt lên như thế-người trinh sát đã phát hiện ra ông ta.  Ông ấy giống như Santa Rosalina trong lòng người Sicily.  Ông ấy là của chúng tôi. Nhưng trên tất cả là chúng tôi đã nhìn thấy ông ấy lớn lên".

Ông ấy thường chơi bóng ở một góc đường và được bết đến đối với nhừng người hàng xóm là rất thông minh. Vì vậy , nhiều người thường nhìn ra ngoài cửa sổ và ban công để có thể xem bọn trẻ đá bóng.

Ông ấy đến với Juventus trong mùa giải để đi đến những trận chung kết từ Serie B , và cũng kịp giành một suất trong đội hình chính với 15 bàn thắng sau 30 trận.  6 bàn thắng của ông là chìa khóa mang lại vị trí thứ 3 cho Italy ở World Cup.

Tuy nhiên , sau World Cup Schillaci phải đấu tranh  với các cầu thủ khác.  Ông ấy đã xuống phong độ và cuối cùng bị loại khỏi tuyển quốc gia.  Ông ấy chuyển sang chơi cho Inter nhưng những bàn thắng không còn đến với ông ấy nữa cho tới khi ông ấy đến với Jubilo Iwata tại Nhật Bản.  Bây giờ với cuộc sống ở Palermo , ông điều hành một trường dạy bóng đá cho trẻ em.

Không một ai có thể quên được những bàn thắng của ông ấy , ông ấy quá nổi tiếng.  Với 16 trận chơi cho Italy ông ghi được 7 bàn thắng.
« Last Edit: January 09, 2011, 12:13 AM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #5 on: September 07, 2005, 09:24 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Paolo Rossi - Từ bóng tối đến vinh quang[/div]
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Phần một: Vụt sáng từ scandal

Paolo Rossi là người giúp nước Ý giành chức vô địch World Cup lần thứ ba năm 1982. Anh đã ghi các bàn thắng giúp Italia lần lượt vượt qua Brazil và Ba Lan trên con đường tiến đến trận cuối cùng. Trong trận chung kết trước đối thủ Tây Đức, chính Rossi là người ghi bàn thắng đầu tiên trong ba bàn thắng của đội tuyển Italia. Kết thúc VCK WC 1982, Rossi là vua phá lưới của giải, một kết quả tuyệt vời nếu như ta biết thêm rằng anh đã không ghi bàn nào trong 4 trận đầu tiên. Thành tích tại TBN năm ấy đã đưa anh vào ngôi nhà của những huyền thoại bóng đá Italia.

Thật may mắn là Rossi đã được tham dự World Cup đó. Năm 1979, một năm sau khi gây chú ý trong suốt VCK World Cup 1978 ở Achentina với một phong độ ấn tượng (ghi 3 bàn thắng), Rossi vướng vào một vụ scandal rung chuyển bóng đá Italia. Khi đó anh đang là tiền đạo của Perugia và là một trong số những cầu thủ bị buộc tội dàn xếp trận hòa 2 – 2 với Avellino. Vì vậy, anh đã bị cấm thi đấu 3 năm nhưng rồi đã được giảm xuống còn 2 năm nhờ kháng án thành công.
Lệnh cấm được dỡ bỏ chỉ hai tháng ngay trước VCK World Cup 1982. Không một ai ở Italia nghĩ là Enzo Bearzot, HLV đội tuyển Italia, sẽ gọi Rossi vào đội tuyển bởi anh chắc chắn thiếu sự nhuần nhuyễn với đội, thiếu cả cảm giác thi đấu. Nhưng người đàn ông hay ngậm tẩu, Bearzot, vẫn nhớ những điều tuyệt vời mà Rossi đã cống hiến cho Italia tại VCK 1978, quyết định đặt cược vào tiền đạo này, người đã ký hợp đồng với Juventus ngay trước khi lệnh cấm được ban hành...
 
"Tôi biết là nếu không có Rossi ở TBN", Bearzot giải thích, "chúng tôi đã không thể có cơ hội nào ở trong vòng cấm địa. Ở khu vực này, cậu ấy chơi thực sự tốt, thực sự nhanh, và lúc nào cũng có thể di chuyển không bóng một cách hoàn hảo. Trong tấn công rất cần những tiền đạo có tốc độ. Họ không cần phải cao, nhưng phải nhanh để tận dụng các đợt phản công"

[div align=\\\"center\\\"]
Prince Pablito trong trận gặp Brazil tại World cup 1982
[/div]

Ban đầu, mọi thứ cho thấy có vẻ như Bearzot đã sai lầm một cách tệ hại. Rossi không ghi được bàn thắng nào trong trận mở màn của Italia với Poland (0-0), bị thay ra trong trận đấu thứ hai, với đội tuyển Peru (1-1) ngay ở đầu hiệp hai sau 45 phút thi đấu tệ hại. Và anh lại phải rời sân trong trận đấu thứ ba với đội tuyển Cameroon (1-1). Lúc này giới báo chí quá kích động ở Italia đã kêu gọi đuổi Rossi ra khỏi đội tuyển và đòi lấy đầu của Bearzot. Để vào được chung kết, Italia phải đối mặt với Argentina và Brazil. Ở trận đấu với Argentina, Rossi không ghi được bàn thắng nào nhưng anh đã có một trận chơi tốt và đội tuyển Italia giành chiến thắng 2-1. Tiếp đó đến trận gặp Brazil, đội đã đánh bại Arab Saudi 3-1, Azzurri buộc phải thắng nếu muốn vào bán kết. Trong khi đó Brazil thì chỉ cần một trận hòa.

Đây là trận đấu mà biệt danh ‘Pablito’ của anh – bắt nguồn từ VCK World Cup 1978 tại Achentina – được nhiều người tung hô. Trong một trận đấu thuộc loại hay nhất thế giới mọi thời đại, Rossi lập một hat-trick tuyệt vời qua đó loại người Brazil ra khỏi cuộc chơi. Đầu tiên, anh đưa Italia dẫn trước sau năm phút. Brazil gỡ hòa. Sau đó, tận dụng một sai lầm của đối thủ, anh giúp Italia vượt lên 2-1. Braxin lại cân bằng tỉ số lần nữa, nhưng họ đành bó tay trước bàn thắng thứ 3 của anh 15 phút trước khi hết giờ.
Không có gì ngạc nhiên khi anh đã chọn bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới đội tuyển Brazil là một trong những bàn thắng quan trọng nhất mà anh đã từng ghi. "Bàn thắng đó đã giải tỏa tâm lý cho tôi và tiếp thêm động lực thi đấu." anh nói. "Cũng giống như các tiền đạo khác, một khi bạn đã ghi được bàn thắng, bạn lại càng muốn ghi nhiều hơn trong khả năng mình có thể ghi làm.”
Tại trận bán kết trước Ba Lan, Rossi đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Ý. Rồi anh là người ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết 3-1 không thể nào quên. Năm đó, anh đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất châu Âu, sau khi rất nhiều nhà báo Italia đã xin lỗi trên các trang báo thể thao.
 
Rossi được Juventus mua về nhưng trước khi anh tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 18 của mình, sự nghiệp bóng đã của anh gặp khó khăn do anh phẫu thuật cắt bỏ sụn ở cả hai đầu gối. Anh được đem cho Como mượn và chính với đội bóng vùng Lombardy này anh đã ra mắt Serie A, tháng 11 năm 1975.
Sau đó, Juventus đã thỏa thuận cho phép câu lạc bộ Vicenza ở Serie B được sở hữu một nửa giá trị của Rossi. Đó cũng chính là nơi tạo nên tên tuổi của anh. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội bóng trắng đỏ Vicenza (mùa bóng 1976-77), Rossi đã ghi được 21 bàn thắng giúp Vicenza thăng hạng Serie A. Mùa giải tiếp theo, Rossi và Vicenza nổi lên thành hiện tượng của giải Serie A. Rossi là vua phá lưới với 24 bàn thắng. Kết thúc năm ấy, đội bóng vừa mới lên hạng Vicenza do HLV Gian Battista Fabri dẫn dắt đã về nhì sau Juventus.
Cũng trong mùa giải đó, Rossi thi đấu lần đầu tiên cho Italia với chiến thắng 1-0 trước Bỉ tại Liege. Vicenza đã mua đứt anh từ Juventus với mức giá gây sửng sốt 1,75 triệu bảng Anh, một vụ mua bán làm họ khốn đốn về tài chính. Sau mùa giải 1979-80 hơi thất vọng, Rossi lại đã ghi được 15 bàn thắng. Song chúng không đủ để cứu Vicenza không bị trượt dốc xuống Serie B và anh đã được đem cho Perugia mượn. Ở đây, bên cạnh việc bị phát hiện dính líu đến vụ scandal dàn xếp tỉ số, anh đã ghi được 13 bàn trong 28 trận đấu.

Trước khi lệnh cấm thi đấu 2 năm của Rossi được thông báo, Juventus đã mua lại anh với cái giá hời 600.000 bảng từ Vicenza. Đó quả là một cuộc chuyển nhượng đáng giá. Juve không chỉ lãi được 1,15 triệu bảng, mà sau World Cup 1982 Bà Đầm Già còn là chủ sở hữu một trong những tài năng được săn đón nhiều nhất trong thế giới bóng đá.

Ở Turin, ‘Pablito’ giành được nhiều danh hiệu hơn: Cúp quốc gia Italia năm 1983, một Scudetto cùng Winners’ Cup năm 1984 và Cúp C1 năm 1985. Nhưng khi Rossi khoác áo đỏ đen của Milan, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình năm 1982. Chỉ ghi được 2 bàn thắng cho Milan trong cả mùa giải 1985-86 và việc gọi anh vào đội tuyển Italia tham dự World Cup 1986 chỉ có ý nghĩa tinh thần hơn là để thi đấu. Sau khi trở về từ Mexico, Rossi được chuyển nhượng sang Verona. Lúc này mới chỉ 29 tuổi nhưng đó lại là bến đậu cuối cùng của anh. Chấn thương trở lại đeo đẳng và gây tai họa như chúng đã từng xảy ra với anh thời niên thiếu.
Anh chơi trận lần cuối cùng vào tháng tư năm 1987 trong trận Verona thắng 3-0 trước Napoli của Diego Maradona . Đó là một kết thúc đẹp cho Rossi vì Napoli là đội vô địch mùa giải đó....
 
Tượng đài của World Cup
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Paolo Rossi tham dự 3 World Cup - Argentina 1978, Espana 1982 và Mexico 1986. Anh trở thành siêu sao tại Italia sau màn trình diễn của mình tại Argentina. Cùng với Roberto Bettega của Juventus, cả hai kết hợp thành bộ đôi ăn ý giúp Azzurri đạt được vị trí thứ 4.
‘Pablito’ đã ghi được 3 bàn thắng trong giải đó – trước Pháp, Hungary và Áo – và hai lần chuyền bóng Bettega, tạo cơ hội để Bettega ghi bàn vào lưới Argentina. Đó vẫn là những điều còn tồn tại mãi trong trí nhớ của nhiều người...

Trước WC 1978, Rossi đã không đánh giá là cầu thủ đội hình một. Giới truyền thông cho rằng Enzo Bearzot sẽ chọn cầu thủ của Torino, Francesco Graziani, thay thế anh. Nhưng màn trình diễn tốt của Rossi tại những trận giao hữu tiền World Cup đã buộc Graziani phải ngồi ghế dự bị. Rossi cũng được gọi tham gia World Cup 1986 ở Mexico. Anh đã chơi trận Ý thắng Trung Quốc 2–0 ở Naples mà không hề biết rằng đó là lần khoác áo đội tuyển quốc gia cuối cùng của mình.
Năm 1986 Rossi là cầu thủ của Milan và anh chỉ ghi được 2 bàn trong 20 trận chơi cho Rossoneri. Sự góp mặt của anh ở Mexico chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Bất chấp màn trình diễn nghèo nàn của Azzurri, HLV Bearzot nhất quyết để Alessandro Altobelli (của Inter) và Giuseppe Galderisi (của Verona) chơi tiền đạo. Rossi chỉ có thể ngồi nhìn người Pháp đánh bật người Ý khỏi cuộc đua ở vòng bảng thứ hai.


Trích ngang:

Ngày sinh: 23/9/1956 tại Prato
Vị trí: Tiền đạo
Trận ra mắt ở Serie A: Perugia 2-0 Como, 9/11/1975
Trận cuối cùng ở Serie A: Verona 3-0 Napoli, 12/4/87
Các câu lạc bộ: Como, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan, Verona
Trận đấu quốc tế đầu tiên: Belgium 0-1 Italy, 21/12/1977
Trận đấu quốc tế cuối cùng: Italy 2-0 China, 11/5/1986
Số lần tham gia các trận đấu quốc tế: 48
Số bàn thắng ghi được tại các trận đấu quốc tế: 20

Thành tích:
2 Scudetto năm 1982, 1984;
1 cúp quốc gia Italia năm 1983;
1 Cup-Winners’ Cup năm 1984;
1 siêu cúp năm 1984;
Cúp C1 1985;
Vô địch World Cup 1982;
Cầu thủ chơi hay nhất Châu Âu năm 1982

[/center]
Phần hai: Những bước đi nhiều cảm xúc

Nơi nào quan trọng, ở đó có ‘Pablito’  

Một số cầu thủ kiểm soát trận đấu, một số thì có kỹ thuật điêu luyện, trong khi một số khác thì hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể lực của chính mình. Paolo Rossi không thuộc một trong các tuýp cầu thủ đó. Anh chỉ đơn giản là người tạo ra bàn thắng. Tại World Cup Argentina '78 và hơn thế nữa là ở Espana '82, cầu thủ Italia này đã kết hợp sự di chuyển hợp lý và khát khao ghi bàn bẩm sinh để trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới bóng đá...

Vướng vào Scandal

Thế nhưng sự nghiệp của Paolo Rossi tưởng như đã nhanh chóng lụi tàn vào năm 1979. Nổi tiếng nhờ những màn trình diễn xuất sắc của mình tại Argentina, anh đã trở lại Campionato (cuộc đua giành chức vô địch) để làm đầu tàu dẫn dắt hàng tấn công của Perugia. Mùa giải diễn ra tốt đẹp, cho đến ngày 30/12/1978 khi đội bóng của anh chỉ kiếm được trận hòa 2-2 trước Avellono.
Sau một chấn thương ở mùa giải sau đó, Rossi và một số đồng đội bị cáo buộc và kết tội dàn xếp trận đấu. Tiền đạo đội tuyển Italia thanh minh rằng câu trả lời của anh trước câu hỏi của một cầu thủ đối phương là hoàn toàn tự nhiên: "2 đều ư? Nếu anh muốn…". Bất chấp những lời phủ nhận tội, hình phạt vẫn được đưa ra: Đình chỉ thi đấu 3 năm, rồi được giảm xuống còn 2 năm sau khi kháng án. Ở tuổi 22, Rossi đột ngột phải dừng chân đúng giai đoạn đầy triển vọng.  

Anh đã được người khổng lồ Juventus mua về từ khi còn khá trẻ. Rồi được đem cho Como ở Serie B mượn để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng chính từ sau khi chuyển đến chơi cho Vicenza ở Serie B, anh mới thực sự bùng nổ. 21 bàn thắng ghi trong mùa giải 1976-1977 đã đưa Vicenza lên hạng Serie A. Mùa giải sau đó anh thậm chí còn làm được tốt hơn, khi ghi 24 bàn thắng đem lại vị trí á quân cho đội bóng của mình, xếp ngay sau Bà Đầm Già trong bảng xếp hạng.

Ngôi sao trẻ

Thật đáng ngạc nhiên, cũng ngay trong năm đó, HLV Enzo Bearzot đã cho anh cơ hội chơi trận đấu quốc tế đầu tiên của mình. Cỗ máy Rossi bắt đầu lên tiếng. Ở tuổi 21, anh đã có một vòng chung kết xuât sắc tại Argentina '78, thể hiện tài năng xuất chúng của mình khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Ba bàn thắng và hai lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội báo hiệu một ngôi sao trẻ đã xuất hiện.
Với chiều cao 1m74 và nặng 66kg, Rossi chưa bao giờ gặp vấn đề về sức khỏe và luôn có sở trường có mặt đúng chỗ vào đúng thời điểm. Bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh ghi vào lưới đội tuyển Pháp được Mar Del Plata diễn tả hết sức hoàn hảo: sau khi nảy ra khỏi khung thành, quả bóng bật từ chân Rossi trở lại góc sâu của khung thành. Đó là bằng chứng cho thấy chàng cầu thủ được gọi bằng cái tên "Pablito" sau vòng chung kết đó, có bản năng của một tiền đạo đích thực.
[div align=\\\"center\\\"]
Toả sáng đúng lúc...[/div]
Thế rồi lệnh cấm thi đấu xảy đến. Anh đã được Juve mua lại ngay trước khi lệnh cấm này hết hiệu lực. Nó đã buộc Rossi buộc phải ngừng thi đấu trong hai năm. Khi anh được trở lại sân là tháng tư năm 1982, chỉ vài tuần ngay trước World Cup Espana '82 khởi tranh. Enzo Bearzot, lúc này vẫn là HLV trưởng của Squadra Azzurra, đã thể hiện sự tin tưởng vào tài năng của anh bằng cách đưa anh đến Tây Ban Nha, bất kể việc anh đã không thi đấu trong hai năm...

Vị HLV huyền thoại của nước Ý sau đó đã bày tỏ những suy nghĩ của mình dẫn đến quyết định đó: "Tôi biết là nếu không có Rossi ở TBN, tôi đã không thể có cơ hội nào ở trong vòng cấm địa. Ở khu vực này, cậu ấy chơi thực sự tốt, thực sự nhanh, và lúc nào cũng có thể đánh lừa các hậu vệ bằng các động tác giả.”
Các tifosi, giống như giới truyền thông, đã rất hoài nghi, và thậm chí còn hoài nghi hơn thế nữa sau vòng đấu bảng thứ nhất. Đội tuyển Italia đánh mất khả năng ghi bàn, chỉ kiếm được ba trận hòa và một trận thắng thiếu thuyết phục cách biệt hai bàn. Rossi, người ra sân trong đội hình xuất phát ở cả ba trận, đã không để lại ấn tượng cho người xem.
Ở vòng thi đấu thứ hai, Italia ở chung bảng với Brazil và Argentina. Rossi vẫn được ra sân trong trận với Argentina, trận đấu mà Italia thắng 2-1. Mặc dù hứng chịu sự chỉ của giới truyền thông,  Bearzot vẫn quyết định cho chàng trai xứ Tuscan một cơ hội cuối cùng...
 
Thần tượng của cả nước

Italia phải thắng được Brazil, trong khi đó đội quân Seleçao lại chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp. Azzurri bất ngờ nổi lên với một chiến thắng phi thường 3-2, nhưng chính "Pablito" mới là người được chú ý nhất với cú hat-trick lập theo phong cách của riêng mình. Một bàn đánh đầu và hai bàn độc diễn. “Cỗ máy ghi bàn Rossi” đã được kích hoạt và nó đánh dấu một con đường đến chung kết.
Hai bàn thắng tiếp theo của anh được ghi trong trận bán kết với Ba Lan, trước khi anh ghi bàn thắng thứ sáu trong trận chung kết với đội tuyển Đức. Anh kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới,  bịt miệng những kẻ đã lớn tiếng đòi lấy đầu anh chỉ vài ngày trước đó. "Tôi đã cảm thấy được bảo vệ, và đó chính là nhận tố quyết định", anh lý giải sau đó. Cuối cùng, thời hoàng kim của Rossi đã tới. Thành công đến cùng với danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu trong năm được trao sau đó....
 
Một kết thúc trầm lặng

Quay trở lại "Juve" với Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Gaetano Scirea và Claudio Gentile, chưa kể Michel Platini và Zbigniew Boniek, hai ngôi sao khác của World Cup 1982 ở TBN, các danh hiệu mà "Pablito"' giành được vẫn còn tiếp tục: Cúp quốc gia Italia năm 1983, Scudetto và Cúp Winners' Cup năm 1984, Cúp C1 năm 1985…
Sau những vinh quang này, mùa hè năm 1985 anh đã chia tay Turin để gia nhập đội bóng kình địch AC Milan. Mặc dù không đạt được nhiều thành công với Rossoneri, anh vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 1986 ở Mexico. Nhưng anh đã không được đưa ra sân một trận nào. Trở lại Italia, anh chuyển sang thi đấu cho Verona trong một thời gian ngắn, rồi cuối cùng anh quyết định treo giày một năm sau đó ở tuổi  31.
[div align=\\\"center\\\"]
...rồi lặng lẽ trở về với đáy biển bình yên.[/div]
Chấn thương và kiệt sức đã buộc Rossi phải giải nghệ. Trở về cuộc sống của riêng mình, anh nhanh chóng biến mất khỏi thể giới bóng đá để say mê với thú vui lặn lặn sâu dưới đáy biển. Dù sao thì anh sẽ vẫn luôn luôn được người ta nhớ đến đầu tiên như là một tiền đạo hết sức đặc biệt, gắn liền với một khả năng làm bàn bẩm sinh và tính cách khiêm nhường mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ thấy ở một ai khác....


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 2005 - Tổng hợp
« Last Edit: September 07, 2005, 09:25 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline nguyenquocviet

  • *
  • Juventini
  • Posts: 209
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #6 on: October 02, 2005, 09:01 AM »
Logged
Chàng tóc đuôi ngựa nổi tiếng Roberto Baggio quyết định giã từ sân cỏ vào cuối mùa giải này khi không cuỡng nổi gánh nặng tuổi tác. Cảm phục, tiếc nuối nhưng người hâm mộ cũng không khỏi thương cảm cho một nghệ sĩ sân cỏ xuất chúng nhưng không thực sự gặp thời.

Roberto Baggio là một bậc thầy về kỹ thuật đi bóng, chuyền bóng, sút bóng và ghi bàn lẫn tầm bao quát, khả năng đọc trận đấu trên sân. Nhưng cũng còn một thực tế khác, anh là cầu thủ không gặp thời, duyên may ít mỉm cười với Baggio dù anh thuộc mẫu cầu thủ sống cực kỳ nghiêm túc, trầm tĩnh. Có người đã thốt lên rằng, nếu Roberto Baggio được sinh ra trong nền bóng đá của vũ điệu samba (Brazil) thì mọi chuyện đã khác. Tài năng của Baggio chắc chắn sẽ không dừng lại ở hình ảnh, một người hùng lỡ vận, sút trái penalty vọt xà tại World Cup 94, để các tifosi nhanh chóng chuyển từ thái cực yêu cuồng nhiệt, sang giận dữ, thất vọng và để rơi anh luôn sau đó.

Nơi khởi nghiệp - CLB hạng 3 Vicenza
 
Ngày 18/01/1967, ở thị trấn nhỏ Caldogno, miền Bắc Vicenza (Italia) chào đón một công dân mới mà sau này là ngôi sao sáng của làng bóng đá thế giới. Sân cỏ gắn với Baggio như định mệnh, không thể khác được. Anh mê quả bóng tròn và đã luôn cảm thấy thích thú nó khi còn là một cậu bé bụ bẫm. 9 năm gắn bó với ''đội bóng làng'' Ruby, và chỉ cần qua một vài trận, Roberto đã phát tín hiệu của một ''ngôi sao nhỏ'', ghi bàn liên tục. Sau một trận đấu mà Baggio ghi được tới 6 bàn thắng, một ''trinh sát'' của Vicenza đã thuyết phục anh về chơi cho đội bóng hạng 3 này. Đó là vào năm 1982, lúc Baggio 15 tuổi.
Dưới thời HLV Cad, Baggio ít có cơ hội thể hiện mình ở mùa giải đầu tiên với Vicenza. Nhưng năm sau đó thì khác, và nhờ chơi ấn tượng mà Roberto đã được gọi vào đội U-16 quốc gia. Đến mùa giải 1984-85, Baggio (lúc đó còn để tóc quăn tít) cống hiến cho Vicenza 12 bàn thắng trong 29 lần vào sân, giúp CLB thăng hạng Nhì (Serie . Nhưng một cầu thủ có tài như Baggio không chỉ luẩn quẩn ở Serie C rồi B. Anh đáng được vươn xa hơn nữa. Ngày 3/5/1985. Roberto chuyển lên chơi ở giải đấu khắc nhiệt, gam go nhất: Serie A trong màu áo tím của Fiorentina.

Biểu tượng mới của Fiorentina

Biểu tượng của Fiorentina
Tương tự như khi đến Vicenza, năm đầu tiên, cái tên Baggio mất hút ở CLB Fiorentina. Ngày 21/9/1986, Baggio có trận ra quân đầu tiên ở Serie A, gặp Sampdoria. Nhưng tài năng chưa kịp phô diễn thì Baggio bị chấn thương, thật đáng tiếc. Phải chờ đến 2 năm, 7 ngày (10/5/1987) kể từ lúc trở thành người của Fiorentina, Baggio mới có được bàn thắng đầu tiên cho mình ở Serie A, vào lưới Napoli. Sự việc bắt đầu tiến triển theo chiều hướng tốt lên rất nhiều. Và mùa bóng kế đó, Baggio đã hoàn toàn bình phục, ghi cho Fiorentina 9 bàn. Còn một tin vui lớn hơn, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia (tháng 11/1988) chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan. Baggio kết thúc năm bằng cuộc hôn nhân với cô bạn gái Andreina.

Ở tuổi 21, Baggio tỏ ra chững chạc trong vai trò là trụ cột của một gia đình mới. Quà cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của Baggio là 17 bàn thắng cho Fiorentina trong 32 trận tại Serie A. Đâu chỉ dừng lại ở đó, Baggio góp công đáng kể đưa CLB này lọt vào chung kết cúp UEFA trước khi bị thua bởi một đội bóng danh tiếng hơn - Juventus. Baggio trở thành biểu tượng mới của Fiorentina. Người dân nơi đây ngày một mê đắm và biết ơn chàng trai đã mang đến những niềm vui tưởng như không thể cho họ. Đúng lúc ấy thì Fiorentina không còn chiếm giữ được Baggio.

Gặt hái vinh quang cùng thành Turin

Gặp nhau ở chung kết cúp UEFA, không chỉ thắng trận, Juventus còn thuyết phục Fiorentina chuyển nhượng Baggio. Hợp đồng đắt giá nhất thế giới - 17 triệu USD, ra đời. Nếu như fan Juventus hân hoan chào đón một ngôi sao đang lên thì ngược lại, tại Fiorentina, người dân đã tỏ thái độ vô cùng giận dữ, biểu tình ở dưới đường phố để phản đối.

Baggio có tên trong danh sách tuyển Italia tham dự World Cup 90 ngay trên sân nhà. Cả hai trận thắng đầu tiên đều không có chỗ cho Baggio. Khi đã chắc vé vào vòng 2, anh được tung vào sân ở trận đấu cuối để đá cặp với Schillaci. Một sự phối hợp khá ăn ý, chủ nhà đã thắng CH Czech & Slovakia, còn Baggio thì có bàn thắng tuyệt đẹp. Italia sau đó đã giành vé vào đến vòng bán kết. Trước trận gặp Argentina, HLV Vicina đã nói với Baggio là anh sẽ phải ngồi ghế dự bị vì trông anh có vẻ mệt nhưng Roberto phản đối. Cuối cùng, anh được tung vào sân trong hiệp 2. Sau 120 phút vẫn hòa, hai đội phả đá luân lưu. Baggio sút thành công, nhưng rốt cuộc, Azzurri vẫn bị loại, chỉ xếp hạng 3 chung cuộc.

Quên đi một ký ức không đẹp về World Cup, Baggio tập trung sức lực cho Juventus. Anh ghi được 14 bàn trong 33 trận ở Serie A. Cuối năm đó, Baggio đón nhận một món quà lớn, đầy Italia nghĩa, anh lên chức bố sau khi vợ anh sinh ra một bé trai tên Valentina thật kháu khỉnh. Mùa giải kế tiếp, Baggio cống hiến cho ''Bà đầm già'' 18 bàn thắng. Nhưng mùa bóng 1992-93 mới thực sự là mùa bóng tốt nhất của Baggio với Juventus. Anh ghi được số bàn kỷ lục, 21 bàn trong 27 lần xuất hiện trên sân. Còn ở khuôn khổ cúp UEFA, anh ghi được tổng cộng 6 bàn thắng qua 9 trận. Chức vô địch như một phần thưởng xứng đáng dành cho Baggio.

Không chỉ thế, Baggio còn đánh dấu bàn thắng thứ 100 ở Serie A. Tháng 12/1993, niềm vui đến dồn dập với Baggio khi anh nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu do France Football trao tặng. Tiếp tục thành công trong màu áo Juventus với 17 bàn thắng sau 32 trận giai đoạn 1993-94. Trước khi World Cup 1994 khởi tranh ít ngày, Baggio lên chức bố lần thứ hai!

Nước Mỹ  1994 - Từ người hùng thành kẻ tội đồ

Trong màu áo đội quân thiên thanh, Baggio đã cống hiến cho dân ghiền bóng đá những khoảnh khắc không thể nào quên, những bàn thắng tuyệt đẹp, không chê vào đâu được. Anh chàng nghệ sĩ tóc tuôi ngựa độc chiếm những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ, góp công lớn đưa Italia vào chung kết. Nhưng nỗi buồn bắt đầu len vào thành công của Baggio khi anh bị chấn thương trong trận bán kết. Theo lời bác sĩ, Baggio sẽ phải vắng mặt ở trận chiến cuối cùng với Brazil. Nhưng anh không muốn làm các fan thất vọng cũng như không thể ngồi ngoài nhìn đồng đội đang lăn xả trên sân. Không ở phong độ tốt nhất, Baggio chẳng thể xoay chuyển để ghi bàn thắng. Hai đội quân xanh - vàng bước vào loạt sút luân lưu 11m. Thật nghiệt ngã, Baggio đá hỏng quả phạt đền quan trọng nhất, bóng vọt lên trời. Thế giới như sụp đổ dưới chân các tifosi. Baggio từ người hùng trở thành ''kẻ tội đồ'' chỉ trong tích tắc.
Cuộc đời Baggio rẽ qua một hướng khác kể từ đó. Ngoài mối quan hệ ngày một xấu đi với HLV trưởng Sacchi, khán giả chưa nguôi cơn giận dữ, ngày một rời xa anh. Baggio trở nên lặng lẽ và khép kín hơn. Người ta gọi đó là bi kịch của một người hùng.

Juventus ruồng bỏ và một quyết định sai lầm của Baggio

Đến với Milan, một quyết định sai lầm.
Chấn thương từ World Cup trở về, Baggio chỉ có mặt trong 17 trận tại Serie A và ghi được 8 bàn thắng. Mặc dù Juventus thắng cả ở Serie A và Cúp quốc gia, nhưng họ tỏ rõ thái độ không cần Baggio và đổi hướng sang mội ngôi sao mới toanh - Del Piero. Juventus tuyên bố, Baggio chỉ có cơ hội ở lại nếu chịu giảm 1/3 lương. Baggio chọn giải pháp ra đi, không phải vì tiền, mà quan trọng anh biết người ta không còn tôn trọng anh đúng mức nữa. Cả hai CLB thành Milan đều muốn có Baggio, cuối cùng anh chọn AC Milan.

Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định sáng suốt, bởi trong màu áo đỏ - đen, Capello chỉ xếp Baggio vào đá dự bị. Vào sân 28 trận, Baggio ghi được 7 bàn. Mùa bóng tiếp theo, không khí dễ thở hơn với Roberto khi người dẫn dắt không phải là Capello, thay vào đó là Taberez. Nhưng oái oăm thay, đúng lúc Baggio có cơ hội thì Milan lại trượt dốc. Tồi tệ hơn, cuối mùa, cựu HLV tuyển Italia Sacchi trở lại Milan. Tất nhiên, không còn chỗ cho Baggio. Ngày 18/7/1997, Baggio quyết định đầu quân cho một đội bóng hạng trung bình Bologna.

Tỏa sáng trở lại.
 
Bừng sáng tại Bologna.
Ngẫm nghĩ lại, Baggio vẫn thấy mình sáng suốt khi chuyển sang chơi cho Bologna. Tại đây Baggio có cơ hội tỏa sáng, tìm được chính mình nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội Kennet Andersson (Thụy Điển), Igor Kolyvanov (Nga) và 2 người đồng hương Fontolan, Paramatti... Kết thúc giải, Baggio ghi được 22 bàn, chỉ kém Vua phá lưới Oliver Bierhoff 5 bàn và Ronaldo 3 bàn. Inter một lần nữa lại mời mọc Baggio và anh quyết định trở lại sân San Siro sau World Cup 98.

Lại nói về World Cup 98, các tifosi đã vô tình bỏ rơi Baggio một thời gian dài. Nhưng trước vận mệnh của tuyển Italia tại France 98, người ta vẫn gây áp lực để HLV Cesare Maldini gọi anh vào đội tuyển, bởi dù muốn hay không muốn thừa nhận, Baggio vẫn rất cần cho Azzurri. Baggio đã có tên. Tuy nhiên, lúc ấy, Del Piero đang được xem là con cưng và đã mặc chiếc áo số 10. Nhưng Baggio vẫn có dịp để chứng tỏ. Anh vẫn thế, khôn ngoan, tỉnh táo và thi đấu thật xuất sắc trong chiếc áo số 18. Cũng tại đây, khi đứng trước châm 11m, Baggio đã vượt qua chính mình. Italia đã không đi hết con đường tranh tài mà đã dừng lại ở vòng 3 khi thua chủ nhà Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu để Baggio tham gia đầy đủ các trận, có lẽ, thành tích của Italia đã tốt hơn.

Không có duyên với San Siro
Cô độc tại Inter Milan.
Với phong độ tốt tại Bologna và World Cup 98, người ta nghĩ, Baggio sẽ tiếp tục khẳng định được tài năng của mình ở Inter. Nhưng không, trong khi chờ đợi sự phối hợp giữa Ronaldo - Baggio, Inter có mùa bóng chẳng mấy tốt đẹp, thua 4 trận ở Serie A, trước khi Baggio nổi bật trong trận tiếp đón Real Madrid với 2 bàn thắng.

Nhưng chấn thương liên miên của Baggio, Ronaldo, Zamorano và Ventola đã làm khủng hoàng hàng công của Inter, và họ hoàn toàn tay trắng khi giải khép lại. Baggio tiếp tục không gặp may khi sau đó Lippi, người không ưa anh, về dẫn dắt Inter. Không được ra sân, phong độ của Baggio giảm đi và anh vắng tên trong danh sách tuyển Italia của Dino Zoff đến Bỉ - Hà Lan dự EURO 2000. Trước khi chia tay Inter (30/6/2006), Baggio vẫn kịp để lại một dấu ấn đẹp, chứng tỏ anh không phải là người vứt đi bằng cách ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp Inter thắng trong trận đấu play-off Champions League với Parma.

Brescia - Nơi dừng chân cuối cùng
Baggio sau cùng đã chọn Brescia làm nơi đến tiếp theo và đó là một quyết định không tồi dù ban đầu anh chọn chỉ vì lý do gần nhà (Vicenza). Việc Baggio đến Brescia đã làm thay đổi lịch sử của đội bóng này khi chưa bao giờ họ trụ lại ở Serie A trong 2 mùa giải liên tiếp. Thế mà Baggio lại cùng đồng đội làm được còn hơn thế, trụ vững trong 3 mùa mặc cho nhiều lúc gặp khó vì thiếu vắng thủ quân Roberto (vì chấn thương).

Baggio là linh hồn của Brescia, không chỉ vì anh ghi được những bàn thắng quyết định, mà có anh trên sân, Brescia chơi tự tin và bản lĩnh hơn. Không còn ''thần tốc'' như ngày xưa, nhưng ở quá tuổi băm, ''chàng đuôi ngựa'' vẫn cho thế giới bóng đá biết, anh có thể làm được nhiều hơn nếu có cơ hội. Brescia mang đến cho Baggio nhiều yên bình khi nơi đầy từng cho những người bạn, đồng đội tốt, đó là HLV Mazzone, Guardiola, Bachini, Appias, Petruzzi, Calori, Bonera...Nhưng tất cả không thể kéo dài thêm lâu hơn nữa.

Thế giới bóng đá vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, và chưa công bằng với Baggio. Nhưng cũng vì điều này mà người ta quý và trân trọng anh hơn. Chia tay Baggio, một chàng nghệ sĩ tài hoa trên sân cỏ, nhiều người sẽ buồn, nhưng những gì Baggio đã làm được trong sự nghiệp cầu thủ của mình, hẳn người ta còn phải nhớ mãi!

 
Baggio , tôi mãi mãi nhớ về anh.
XXXXXXXXXXX
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #7 on: December 11, 2005, 04:32 PM »
Logged
Giuseppe Furino - Thủ lĩnh tinh thần, nhà vô địch đúng nghĩa


 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Giuseppe Furino, một trong những cầu thủ thành công nhất từ trước đến nay, người nắm giữ rất nhiều danh hiệu cao quý so với các cầu thủ Italia, là một nhà vô địch đúng nghĩa với chữ W (winner). Furino không phải là một trong số những cầu thủ hấp dẫn nhất trên các phương tiện truyền thông, xét cho cùng thì ông chỉ là một tiền vệ phòng ngự, không có tài năng đặc biệt với trái bóng và có ngoại hình bình thường. Cách chơi bóng của ông cũng không gây cảm xúc hoặc tạo sự thu hút tới phần đông khán giả như nhiều đồng đội của mình. Tài năng của ông nằm ở đâu đó hơn là ở kỹ thuật chơi bóng – thậm chí còn có thể nói rằng chúng không tồn tại, ít nhất là không phải ở trên sân bóng.

Sinh ra sau Thế chiến II ở Palermo vào mùa hè năm 1946, Furino đã bắt đầu với Juventus (đội trẻ) khi còn là một cậu bé. Mặc dù đến với Juve nhưng sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của ông lại khởi đầu với Savona, CLB thuộc một thị trấn nhỏ gần Genova bên bờ biển Địa Trung Hải. Ở đó, ông đã chơi tại những giải đấu cấp thấp cùng với những cầu thủ không mấy tên tuổi trong hai mùa bóng, và rồi cơ hội của ông đã đến: ra mắt ở Serie A. Tuy nhiên, cần phải kèm với việc chuyển đến Napoli. Một mùa giải với đội bóng miền Nam đó đã là một thành công rất đáng kể, là bước khởi đầu trong hành trình trở về nhà. Mùa hè năm 1969, Giuseppe đã trở về miền Bắc để gia nhập nhà vô địch Italia. Với Juventus, Furino cho thấy ông có thể không nổi bật bởi ngoại hình của mình (chỉ cao 1m69), nhưng trên sân cỏ ông là một người khổng lồ thực sự. Chàng trai nhỏ bé đã trở thành một cầu thủ quan trọng, và đã thi đấu tất cả các trận trong suốt mùa giải đầu tiên với Juve, một kỳ tích mà ông lặp lại trong hầu hết các năm sau đó cho đến khi giải nghệ.

Làm thế nào mà một người không khéo léo lại có thể thực hiện được nhưng điều như vậy trong thế giới bóng đá? Furino có một năng lực không ai có thể vượt qua, được Chúa ban tặng một khí phách vô cùng gan góc. Sự quyết tâm và ý chí của ông chỉ cần được khơi dậy một cách đúng đắn, và may mắn thay các huấn luyện viên của Juve đều hiểu được những khả năng của Beppe có thể đảm nhận vai trò như đầu tàu của khu trung tuyến. Sự am hiểu chiến thuật của một trận đấu đẹp và lối chơi đồng đội của ông là những thứ không thể thay thế đối với Juventus, vốn đã có thừa những tiền đạo tài giỏi, và đương  nhiên là có ai đó phải tạo khoảng trống cho những đường chuyền tài tình  của Scirea từ phía sau. Sự vững chắc của Furino trên sân bóng đã đưa ông trở thành một phần quan trọng của đội.  

Dễ hiểu là tại sao cổ động viên của các câu lạc bộ khác chẳng ưa gì Furino. Hơn hết, ông thường xuyên chơi quyết liệt và không bao giờ chịu lùi bước dù chỉ một inch. Furino luôn gây khó khăn cho bất cứ cầu thủ đối phương nào dám xâm phạm vào khu vực của mình. Trong đó, những cuộc đối đầu thường xuyên giữa ông và Gianni Rivera vẫn còn được người ta nhớ tới. Biệt hiệu xuất phát từ lối chơi bóng của ông – “Furia” (người hung dữ) – tự nó có thể nói lên tất cả. Việc ông mang chiếc băng đội trưởng trong những năm 1976-82 thể hiện sức mạnh tinh thần của ông. Ông là đội trưởng của một Juve vốn đã sẵn có các nhà chỉ huy bẩm sinh, từ Zoff và Scirea cho tới Cabrini, Tardelli và rất nhiều người khác nữa. Cùng với người đội trưởng có uy tín, Juve giành được chiến thắng, để rồi ngay sau đó tập trung vào mục tiêu tiếp theo, và thậm chí còn thu được nhiều chiến thắng hơn nữa. Có lẽ ông là biểu tượng xứng đáng nhất cho văn hóa chiến thắng, là hình mẫu thuần khiết nhất và tốt nhất cho tinh thần Juve mà chúng ta phải kính trọng, cho dù cổ động viên của các đội bóng khác có không đồng tình với quan điểm này.

Furino đã chứng minh trong suốt sự nghiệp dài của mình (15 năm với Juve) rằng một cầu thủ bóng đá có thể thành công vượt bậc ngay cả khi anh ta không có những tài năng đặc biệt với trái bóng. Ngày nay những chàng trai như Tacchinardi hay Roy Keane không thể phủ định được điều này. Sau sự nghiệp vinh quang của mình, Furino quyết định tiếp tục với câu lạc bộ mà ông yêu thích, lần này là với cương vị người tuyển mộ. Ngay cả khi ở vị trí này, Furino vẫn thích những cầu thủ chăm chỉ, khiêm tốn mà sẽ có ảnh hưởng tốt đến mặt tinh thần của toàn đội hơn là những cầu thủ có kỹ thuật đá bóng nhưng ích kỷ.

Ở bên ngoài Juve, Italia và hầu hết phần còn lại của thế giới cho rằng Furino là một cầu thủ hạn chế về mặt kỹ thuật, vì thế ông chỉ được khoác áo thiên thanh của Azzurra ba lần, một trong số đó là ở World Cup 1970. Nhưng, liệu có ai thực sự biết rằng Furino vẫn có rất nhiều thành tích của riêng mình? Khi kết thúc sự nghiệp vào mùa hè 1984, ông đã giành được hầu như mọi thứ. Có thể kể đến bảng thành tích ấn tượng bao gồm 8 Scudetto, 2 Cúp quốc gia Italia trong nước và các danh hiệu cúp Winners' cup, cúp UEFA,  trên phạm vi châu lục. Cũng đừng quên rằng ông là cầu thủ chơi nhiều trận thứ hai cho Juve tính đến nay với 528 trận đấu chính thức (chỉ ít hơn Scirea 24 trận!). Quả là không tồi đối với một chàng trai “không tài năng và có nhiều hạn chế”!

Trích ngang:
+ Quốc tịch: Italia
+ Số trận đấu: 528
+ Số bàn thắng: 19
+ Các câu lạc bộ đã thi đấu
Juventus (đội trẻ), Savona, Napoli, Juventus (1969-1984)
+ Thành tích:
8 Scudetto, 2 Cúp quốc gia Italia
cúp Winners' cup, cúp UEFA
 + Số trận đấu quốc tế: 3

_______________________________________________________________________
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 2005

Giuseppe Furino "Furia"



Vị trí: Tiền vệ phòng ngự.
Quốc tịch :Italia
Sinh ngày: 05/07/46 tại Palermo, Sicily
Đội bóng : Savona, Palermo, Napoli, Juventus (1969-1984)
Số lần khoác áo tuyển Italy:
Serie A debut: 14/09/1969 (Juventus-Palermo 4-1)
Juventus appearances: 528
Juventus goals: 19
Chiều cao : 1.72m
Cân nặng : 69kg

Danh hiệu:

8 Scudetti (1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984)
2 Coppe Italia (1979, 1983)
1 UEFA Cup (1977)
1 UEFA Cup Winners' Cup (1984)

Giuseppe Furino, một trong những cầu thủ thành công nhất, người giữ các danh hiệu lừng lẫy hơn bất kỳ cầu thủ ở Italia, một người chiến thắng thực sự.

Furino không phải là một trong những cầu thủ thân thiện nhất vói các phương tiện truyền thông,  ông thường chơi tiền vệ phòng ngự, ông không đặc biệt tài năng với trái bóng và ông đã không đươc5  đẹp trai. Phong cách chơi của ông chắc chắn  không cầu kì hoặc chú trọng các khán giả lớn hơn, không giống như nhiều đồng đội của mình. Tài năng của ông đã được nằm ở một nơi khác hơn là trong bộ phận kỹ thuật, thậm chí xấu xa nhất có thể cho rằng họ đã không tồn tại, ít nhất là trên sân bóng đá.


Sinh ra sau Thế chiến II ở Palermo vào mùa hè năm 1946, Furino đã bắt đầu chơi cho các đội đàn em của Juve khi còn bé. Mặc dù bắt đầu của ông với Juve, sự nghiệp chuyên nghiệp của ông bắt đầu cho Savona, một thị trấn nhỏ gần Genova trên bờ biển Địa Trung Hải. Ông chơi bóng ở những giải đấu nhỏ  hai mùa giải, và sau đó bùng nổ , ra mắt ở Serie A. Tuy nhiên, bước đệm cần thiết là chuyển đến Napoli. Một mùa giải với miền Nam là một thành công to lớn, một sự khởi đầu cuộc hành trình trên đường về nhà. Vào mùa hè năm 69, Giuseppe trở về chơi cho Juventus.


Với Juventus, Furino cho thấy rằng ông có thể là một trẻ vị thành niên  (ông được chỉ 172 cm chiều cao), nhưng trên thực địa, ông là một người khổng lồ thực sự . Cậu bé đã trở thành một cầu thủ lớn, và trong mùa bóng đầu tiên của ông với Juve anh đã chơi tất cả các trận đấu trong suốt mùa giải, ông ấy lặp lại điều đó  cho đến khi nghỉ hưu từ bóng đá.


Làm thế nào trên trái đất có thể như một cậu bé bất thiện, làm những việc như vậy? Furino đã có một tài năng bất khả chiến bại trên bất cứ ai, ông đã được may mắn có can đảm rằng  đối mặt  đối với toàn bộ một ngôi làng. Và ý chí quyết tâm của ông chỉ cần được khai thác đúng cách, và may mắn của Juve huấn luyện viên hiểu khả năng hoạt động của Beppe như anchorman tiền vệ. sự hiểu biết chiến thuật của ông về các trận đấu đẹp và không ích kỉ của ông đã không thể thay thế cho Juventus những người đã được đầy đủ các cầu thủ tấn công xuất sắc tư tưởng, và tự nhiên ai đó đã làm nền cho những tiến bộ nổi tiếng của Scirea từ về  sau. Tầm ảnh hưởng Furino  trên sân cho thấy ông ta là một phần quan trọng của đội.

Rất tự nhiên các fan của các đội khác ghét Furino . Sau khi tất cả các anh thường chơi cứng rắn  và không bao giờ bỏ cuộc . Furino chắc chắn làm cho  các đối thủ khó khăn  khi dám tấn công đội bóng của mình . Trong đó, cuộc đụng độ của ông với Gianni Rivera vẫn còn nhớ. biệt hiệu của ông đã phát triển từ phong cách chơi của mình có thể nói với tất cả. "Furia" (nghĩa đen là cơn giận dữ bằng tiếng Anh). Thực tế là ông đã đeo băng đội trưởng giữa những năm 1976-1982 cho thấy tấm ảnh hưởng rất lớn của mình. Ông là đội trưởng của Juve như là sinh ra để đủ tố chất lãnh đạo , tất cả các cách từ Zoff và Scirea để Cabrini, Tardelli và nhiều người khác. Cùng với đội trưởng Juve có sức lôi cuốn của họ giành chiến thắng một trận thắng , và sau đó ngay lập tức có thể tập trung cho mục tiêu tiếp theo của họ, chiến thắng nhiều hơn. Anh ấy có lẽ là biểu tượng tốt nhất cho lịch sử  của chiến thắng, ví dụ tinh khiết nhất và tốt nhất của Juve Spirito rằng bạn phải tôn trọng tất cả mặc kể cả người hâm mộ các đội khác.


Furino chứng minh cùng sự nghiệp lâu dài của mình (15 mùa giải với Juve) là một cầu thủ bóng đá có thể trở nên đặc biệt thành công ngay cả khi ông không có tài năng đặc biệt nhất với quả bóng. Tôi không nghĩ rằng ngày nay cho kẻ dụ như Tacchinardi hay Roy Keane có kháng nghị yêu cầu bồi thường. Sau khi sự nghiệp vẻ vang của mình Furino khá tự nhiên quyết định để thực hiện tại một câu lạc bộ ông yêu thương, thời gian này như một trinh sát. Từ trên đường phố là ngay cả khi scout Furino ưa thích làm việc vất vả hơn, cầu thủ khiêm tốn đã được rất quan trọng vì lợi ích của tinh thần đồng đội hơn là thường vị kỷ, những người yêu quả bóng .

Bên ngoài Juve, Ý, và khá nhiều phần còn lại của thế giới, miễn nhiệm Furino là quá giới hạn một cầu thủ kỹ thuật, do đó, ông mặc chiếc áo xanh của Azzurri chỉ có ba lần, một trong số đó là tại World Cup năm 1970. Mặt khác, những người thực sự quan tâm? Furino vẫn có một  thành tích tốt đẹp để an ủi mình. Khi ông kết thúc sự nghiệp của mình vào mùa hè năm 1984, ông đã giành được khá nhiều các kỷ lục của 8 Scudetto, 2 Coppa Italia trong các  trong nước và các danh hiệu của UEFA Cup và Cup Winners 'Cup mang đến từ châu Âu . Không được quên rằng anh vẫn là cầu thủ thứ hai khoác áo nhất cho Juve với 528 trận đấu chính thức của mình (đó là chỉ có 24 ít hơn kỷ lục của Scirea!) Không tệ cho một chàng trai "hạn chế và bất tài".
« Last Edit: December 11, 2005, 04:36 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #8 on: December 19, 2005, 04:27 PM »
Logged
Câu chuyện cổ tích Calcio mang tên Roberto Baggio

[div align=\\\"center\\\"][/div]
Bóng đá có thực sự hấp dẫn?! Điều đó không chắc chắn… Nhưng không nghi ngờ gì khi nói rằng bóng đá rất hấp dẫn khi có Roberto Baggio. Chúng ta nên cảm ơn Fiorindo và Matilde, cảm ơn họ vì đã mang đến thế giới bóng đá một câu chuyện cổ tích không thể nào quên.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Vào ngày 18 tháng 2 năm 1967, câu chuyện cổ tích hiện đại bắt đầu tại Caldogno, một thị trấn nhỏ phía bắc Vicenza, Italy. Trong gia đình Baggio, với 5 đứa trẻ - Gianna, Walter, Carla, Giorgio và Anna Maria – chàng trai của chúng ta đã được sinh ra – Roberto! Là một người yêu bóng đá, anh luôn luôn nghĩ về nó và không muốn sống thiếu nó. Sự nghiệp của Roby bắt đầu tại nơi anh đã gắn bó trong suốt 9 năm. Chỉ sau vài trận, Roberto đã trở thành một ngôi sao nhỏ, luôn ghi điểm. Kết thúc giải, Baggio ghi được 6 bàn thắng và lọt vào mắt một người “săn cầu thủ” Antonio Mora. Ông này thuyết phục anh chơi cho Vicenza, lúc bấy giờ là một đội hạng C.
[div align=\\\"center\\\"]
bắt đầu ở Vicenza...[/div]
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Cad, Baggio không có nhiều cơ hội được ra sân và mùa giải đầu tiên của anh trôi qua. Nhưng có một tin tốt lành là một HLV mới sẽ tới trong mùa giải sau, Baggio do đó có nhiều cơ hội hơn, và anh đã tặng bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho Bruno Giorgi như một món quà cảm ơn vì ông đã cho anh chơi ở vị trí quan trọng. Hơn thế, phong độ mà anh đã thể hiện trong mùa giải đã mang lại cho Roberto một vị trí trong đội tuyển U16 quốc gia.

Trong mùa giải 84-85, Baggio tiếp tục duy trì phong độ, anh ghi 12 bàn trong 29 trận đấu của giải và giúp Vicenza leo lên hạng B. Nhưng ngày 3 tháng 5, Roberto rời khỏi Serie B, gia nhập một đội bóng hạng A, Fiorentina. Baggio kết thúc mùa giải đầu tiên ở Fiorentina một cách lặng lẽ. Nhưng ở mùa sau, cuối cùng anh đã được tham gia một trận trong giải Serie A ngày 21 tháng 9 năm 1986, với đội Sampdoria. Tuy nhiên, anh gặp phải chấn thương đầu gối ở mùa giải này. Lạy Chúa! Thật là không công bằng, Baggio vừa mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình và… nhưng chờ đã, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở giải Serie A trong trận gặp Napoli ngày 10 tháng 5 năm 1987, không tệ lắm! Ít nhất cũng là một bàn thắng!
[div align=\\\"center\\\"]
...đi lên dùng sắc tím Viola...[/div]
Những việc tốt đẹp tiếp tục đến, trong mùa giải tiếp theo, anh đã hoàn tòan hồi phúc và ghi được 9 bàn. Trong khi đó, anh cũng được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1988, chơi tại Roma trong trận gặp Hà Lan. Hơn nữa, ai cũng đến lúc phải có một gia đình và các cầu thủ bóng đá không nằm ngoài số đó. Sau một thời gian dài hẹn hò với cô bạn gái Andreina, họ cuối cùng đã trở thành một cặp vào cuối mùa giải năm đó.
[div align=\\\"center\\\"]
...trở thành huyền thoại Calcio cùng Juventus...[/div]
Baggio kết thúc mùa giải tiếp theo với 17 bàn trong 32 trận. Anh đồng thời dẫn đội đến trận chung kết cup UEFA, nhưng họ đã kém may mắn và thất bại trước đội bóng đến từ thành Torino, Juventus. Họ đã không mang được chiếc cup về Florence. Ngay sau đó, đội bóng vô địch cup UEFA Juventus đã kí hợp đồng với Roberto Baggio với mức chuyển nhượng kỉ lục 13 triệu USD, tương đương với 7.5 triệu bảng. Nhưng quyết định này đã khiến các cổ động viên Fiorentina nổi giận và gây ra các cuộc bạo động trên đường phố. Nhưng dù sao, lối chơi xuất sắc của Roberto cũng giúp cho anh có mặt trong đội hình quốc gia của ông Azeglio Vicini tham dự World Cup 90. Anh không được ông Vicini đưa vào đội hình chính thức nên đội tuyển Ý chỉ thắng 1-0 trong trận thứ nhất và thứ hai. Kết quả tệ hại này đã buộc ngài HLV phải thay đổi. Trong trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên, Baggio và Schillaci đã chơi thành cặp trong trận gặp Séc & Slovakia. Họ đã chơi rất ăn ý và thành công. Roby đã ghi được bàn thắng đẹp nhất giải.
[div align=\\\"center\\\"]
...sau World Cup đầu tiên[/div]
Sau đó, Italy vào tới vòng bán kết và gặp Argentina. Trước khi trận đấu diễn ra, Vicini đã cho Baggio ngồi ghế dự bị khi trận đấu bắt đầu với lý do anh trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng Roberto bác bỏ “Tôi mới 23 tuổi và tôi có thể ăn cả cỏ để được ra sân”. Nhưng không có kết quả gì, anh chỉ được chơi hiệp hai. 120 phút trôi qua và kết quả vẫn chưa được phân định, và tới lượt đá penalty. Baggio may mắn ghi được 1 bàn. Nhưng trận đấu thuộc về thủ môn Argentina, họ loại Italy và đội chủ nhà chỉ xếp ở vị trí thứ 3.

Quên đi những kỉ niệm buồn tại World Cup, Baggio đã có một khởi đầu tốt tại Juventus, anh ghi 14 bàn trong 33 trận. Ngày 2 tháng 12, vợ anh sinh đứa con đầu lòng Valentina. Trong mùa giải tiếp theo, anh chơi 32 trận ở Serie A và ghi 18 bàn.
Mùa giải 92-93 là mùa giải tốt nhất của Baggio ở Juventus, anh đưa bóng vào lưới 21 lần trong 27 trận ở mùa này. Baggio đồng thời dẫn Juventus chơi ở Cup UEFA, anh có mặt trong 9 trận và ghi 6 bàn, Juventus đã vô địch, đây là danh hiệu đầu tiên mà Roberto đạt được. Trong mùa giải sau, Baggio ghi bàn thắng thứ 100 của mình tại giải Serie A vào lưới Genoa. Vào tháng 12, anh được cả thế giới nhận ra và trở thành cầu thủ của châu Âu và thế giới. Baggio ghi 17 bàn trong trong 32 trận của mùa giải này. Tháng 5 năm 1994, một thời gian ngắn trước kì World Cup, vợ anh sinh đứa con thứ 2, Mattia.

Tại World Cup 94, chiếc đuôi ngựa của Roberto và những bàn thắng tuyệt vời của anh đã mang lại cho anh sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Vào tới trận chung kết quả là một tin tốt, nhưng Baggio đã bị đau cơ đùi trong suốt trận bán kết và điều này thật nghiêm trọng, bác sĩ không cho phép anh chơi trận chung kết. Nhưng anh không muốn làm những cổ động viên của mình thất vọng, Roberto bỏ qua chấn thương, và lại tiếp tục vào sân. Tuy nhiên chân thương cơ đùi khiến cho anh chơi giảm sút, anh không thể ghi bàn. Và điều đáng tiêc nhất là ở lượt đá penalty, Baggio bỏ lỡ cú sút quan trọng nhất, và chiếc cup vô địch thuộc về Brazil. Từ đó, mối quan hệ giữa anh và Sacchi trờ nên tồi tệ dần.

Chấn thương từ kì World Cup khiến Baggio chỉ chơi được 17 trận và ghi 8 bàn ở Serie A. Mặc dù Juventus đọat cả hai cup Serie A và Coppa Italia, nhưng cả đội lại hướng về Del Piero. Và họ nói rằng nếu Baggio đồng ý giảm 1/3 mức lương thì anh có thể tiếp tục ở lại. Nhưng tất nhiên Roby không ngốc nghếch như thế, anh đã chọn ra đi, đến với AC Mialn hoặc Inter Mian. Cuối cùng, ngày 6 tháng 7, anh đã đến với đội quân đỏ đen AC Milan.
[div align=\\\"center\\\"]
những bước thăng trầm tại Milan...[/div]
Tuy nhiên đó không phải là quyết định hay, anh chỉ ngồi dự bị và thậm chí không lọt được vào tầm mắt ông Capello. Anh chơi 28 trận và chỉ ghi 7 bàn. Và kết quả tất yếu, Roby góp rất ít cho chiến thắng của đội. Bắt đầu mùa giải sau, Baggio có vài tia hy vọng, HLC Capello rời đội và Taberez thay thế. Nhưng trong khi mọi người tưởng rằng anh có thể đi lên một lần nữa thì những biểu hiện nghèo nàn của Milan chỉ có thể cho anh vị trí bắt đầu. Cho tới tận cuối mùa giải, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Sacchi trở về Milan. Đối đầu với nhau hàng ngày, không còn cơ hội để ở lại. Cuối cùng, để chứng minh mình là một cầu thủ xuất sắc, Roberto chuyển tới một CLB cỡ trung, Bologna vào ngày 18 tháng 7 năm 1997.
[div align=\\\"center\\\"]
... Bologna...[/div]
Không còn cái đuôi ngựa, Baggio đã chứng minh việc anh chuyển tới Bologna là hoàn toàn đúng đắn. Anh trở lại với phong độ của mình cùng với sự giúp đỡ của đồng đội, như cầu thủ Thụy Điển Kennet Andersson, cầu thủ Nga Igor Kolyvanov, cầu thủ Italy Fontolan, và hậu vệ Paramatti, v..v.. Baggio kết thúc mùa giải với 22 bàn thắng, chỉ kém cầu thủ Đức Bierhoff 5 bàn, và kém cầu thủ người Brazil Ronaldo 3 bàn. Inter sau đó có mời Roby chơi cho họ. Và anh quyết định trở lại sân San Siro sau kì World Cup 98.

Sự quá coi trọng Del Piero của HLV Cesare Maldini là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của đội tuyển Ý tại World Cup diễn ra ở Pháp. Cầu thủ số 18 đã chơi tốt tại Pháp, với 2 bàn thắng. Tuy nhiên đến vòng thứ ba, khi Italy gặp đội chủ nhà, mặc dù Baggio đã ghi bàn trong loạt đá luân lưu đầu tiên, đội Ý một lần nữa thất bại.

Sau một mùa giải tốt đẹp ở Bologna và với World Cup 98, nhiều người cho rằng Baggio sẽ tiếp tục phong độ đó ở Inter, vì anh có Ronaldo làm đồng đội của mình. Tuy nhiên, như mọi người đều thấy, mùa giải đầu tiên của Roby chơi cho Inter không thực sự tốt. Khởi đầu mùa giải không tốt, họ đã thua 4 trận ở giải Serie A trước khi Baggio trở về, anh đã ghi 2 bàn vào lưới Real Maldrid khi đội này tới San Siro. Kể từ đó, các cổ động viên của Inter hy vọng họ sẽ có một mùa giải khá hơn, nhưng…

Các chấn thương của Baggio, Ronaldo, Zamorano và Ventola đã làm sụp đổ hoàn toàn tuyến trên của Inter, cùng với hàng phòng thủ yếu kém tuyến dưới, họ kết thúc mùa giải mà không có một danh hiệu nào. Họ kết thúc giải đấu trong nước ở vị trí thứ 8, bị loại khỏi cup Italia bởi Parma, mà quan trọng nhất, họ thua Manchester United ở giải Champions League, đội bóng sau đó đã lần lượt hạ Juventus và Bayern Munich để dành cup vô địch.
[div align=\\\"center\\\"]
...  và Inter Milan[/div]
Mùa giải 1999-2000 khởi đầu với hàng loạt sự kiện, Vieri về đầu quân cho Inter với mục đích thành một cặp ăn ý với Baggio. Nhưng thật kém may mắn, HLV là người đã bỏ qua Roby khi anh còn ở Juventus – ông Lippi. Khi ông này nói rằng Baggio là một phần trong kế hoạch của ông ở Inter, mọi người đều cảm thấy hài lòng. Nhưng không lâu sau đó, họ nhận ra rằng kế hoạch của vị HLV này là loại Roby ra khỏi đội hình một. Bị hạn chế xuất hiện trên sân cỏ, nhưng anh giảm sút phong độ, tuy thế đã không còn có mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự EURO 2000, nơi đội Ý thua Pháp trong trận chung kết. Nhìn lại, mùa giải này có thể là tồi tệ, nhưng Roby đã chơi rất tốt trong trận cuối cùng cho Inter Milan. Sau đó, anh chính thức kết thúc với Inter vào ngày 30 tháng 6.

Sau bốn tháng suy nghĩ, tháng 9 năm 2000, Baggio cuối cùng cũng đưa ra quyết định chơi cho CLB mới lên hang Brescia, bởi anh có thể chơi bóng nhiều hơn so với việc ra nhập các đội bóng lớn, và cũng bởi nó gần nhà anh tại Vicenza. Sau hai trận gặp Juventus, có thể nói rằng quyết định đến với Brescia không tồi, và trên thực tế anh đã làm nên lịch sử với đội bóng chưa bao giờ trụ ở Serie A quá hai mùa giải.

Trong suốt 3 năm tại Brescia, đội trưởng Baggio đã dẫn dắt đội ba lần liên tiếp tới Serie A, và bản thân anh ghi 33 bàn trong 70 trận. Lý do chính giải thích cho sự thành công của anh tại mùa giải là sự thông cảm và tin tưởng của HLV Mazzone, chính vì vậy anh có cơ hội bộc lộ khả năng và sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, Baggio có những đồng đội tốt, trong đó có cầu thủ Tây Ban Nha Guardiola, cầu thủ cánh Bachini, ngôi sao đang lên ở tuyến giữa Appiah, hậu vệ Petruzzi, Calori, Bonera, Martinez và thủ môn Sereni. Họ đã hợp tác rất tốt với Baggio, người có khả năng tận dụng và tập trung trong việc tổ chức tấn công.
[div align=\\\"center\\\"]
dừng chân và tạm biệt câu chuyện cổ tích ở Brescia[/div]
Mùa giải 2003 – 2004 là mùa giải cuối cùng của Baggio, anh dẫn Brescia lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại SerieA. Anh ghi bàn thắng thứ 200 của mình ở giải Serie A vào lưới Parma vào ngày 14 thágn 3 năm 2004. Ngay sau đó, tất cả các cổ động viên tại sân nhà của Parma đều đứng dậy tung hô anh, một vinh dự lớn dành cho một cầu thủ xuất sắc. Baggio được đón chào nồng nhiệt, kể cả với cổ động viên của các đội bóng kình địch!

Baggio chơi trận cuối cùng vào ngày 16 tháng 5 năm 2004 trước đội AC Milan, lúc này được dẫn dắt bởi đồng đội trước đây của anh, Paolo Maldini. Khi Roberto rời sân ở hiệp hai, tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên và ban huấn luyện của cả hai đội, cũng như các cổ động viên trên sân San Siro đều đứng dậy, tạm biệt một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá.
Câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng huyền thoại về anh thì sống mãi trong lòng những cổ động viên bóng đá.

Đó là Roberto Baggio…

____________________________________________________________________

Dang_thu, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 2005
« Last Edit: December 19, 2005, 04:41 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #9 on: December 20, 2005, 01:09 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Dino Zoff - Kỉ lục gia Juventus[/div]

[div align=\\\"center\\\"][/div]
Luôn điềm tĩnh và tập trung cao độ, chắc chắn ở trong khung thành, linh hoạt trong khu vực 16m50. Không có chiều cao lý tưởng của một thủ môn, đơn giản trong sự di chuyển của mình. nhưng khi cần thì ông lại có nhiều pha cứu bóng ngoạn mục. Bởi thế mà hình ảnh của ông vẫn còn được nhớ tới như năm nào.

Khi 19 tuổi, Dino Zoff đã có trận thi đấu đầu tiên ra mắt Serie A vào ngày 24/09/1961. Tuy nhiên trong thời gian ở Udinese, ông chỉ được ra sân có 4 lần. Cùng với việc chuyển đến Mantova và chơi 93 trận ở đây, Zoff được nhiều người biết đến. Nhưng phải cho đến khi chuyển tới Napoli thì chàng trai trẻ đến từ miền Bắc này mới thực sự gây dựng được tên tuổi cho mình. Tại Napoli, ông thi đấu 143 trận, vào được đến chung kết cúp quốc gia Italia 1972.

Bước ngoặt lớn của Zoff đến vào năm 1972 khi ông chuyển tới Juventus, nơi ông giành được tất cả các danh hiệu của  mình. Ở Juve, Zoff lập những kỷ lục đầu tiên, chơi 330 trận (tính trên tất cả các giải đấu) trong 11 mùa giải với câu lạc bộ. Suốt trong thời gian thi đấu cho Bà đầm già, ông giành được 6 Scudetto, 2 cúp quốc gia Italia và một cúp UEFA. Ông chỉ bỏ lỡ một chiếc cúp C1, khi mà ở cả hai trận chung kết các năm 1973 và 1983, Juve đều thất bại.

Kỷ niệm khó quên nhưng không lấy gì làm vui vẻ của Zoff trong suốt thời gian ông thi đấu cho Juve là về tiền đạo Paulino Pulici của Torino. “Anh ấy (Pulici) gây cho tôi nhiều rắc rối nhất. Anh ta hiểu được tôi và tôi cho rằng anh ấy là người làm lưới của tôi rung lên nhiều nhất”. Có lẽ Pulici được Zoff ghi nhớ vì một số lý do nào đó, bởi vì trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình Zoff đã chơi 570 trận ở Serie A, trải qua hơn 20 mùa giải, và vào thời điểm ấy, có nhiều cây làm bàn nổi trội hơn Pulici.

Lần khoác áo đội tuyển quốc gia đầu tiên của Dino Zoff là vào năm 1968, khi ông được gọi tham gia cho trận gặp Bungari tại tứ kết Euro. Trước đó, Italia đã để thua 3-2 và huấn luyện viên Feruccio Valcareggi quyết định thay thủ môn chính bằng Dino Zoff. Ông đã không thể phàn nàn được điều gì về màn trình diễn của Zoff bởi trận đó, Italia thắng 2-0. Đội tuyển Italia đã đi tới chức vô địch với Dino trong đội hình.

Tuy vậy, vị trí của Zoff tại Azzurri vẫn chưa được bảo đảm. Ở World Cup Mexico 1970, ông phải cạnh tranh với Enrico Albertosi. Đối thủ của Zoff được lựa chọn bắt chính thức và ông phải ngồi ngoài dự bị suốt giải. Kết thúc, Italia xếp thứ nhì. Ở Euro 1972, Azzurri bị loại từ tứ kết và những ngày tung hoành của Albertosi kết thúc. Đó chính là thời điểm mở đầu cho 11 năm ngự trị của Zoff.  

Kể từ ngày 20/09/1972 ông đã có chuỗi 12 trận thi đấu quốc tế không để thủng lưới một bàn nào. Phong độ của Zoff là không thể bỏ qua và ông đã xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football – bầu chọn cầu thủ hay nhất trong năm.
Dino được trông đợi rất nhiều ở World Cup sắp tới sau đó. Nhưng ở trận đấu thứ hai tại giải này, ông đã để thủng lưới bởi Haiti. Cho đến ngày nay, chuỗi 1142 phút thi đấu quốc tế không để thủng lưới của ông vẫn còn là một kỷ lục. Còn đối với đội tuyển Italia, World Cup 1974 lại là một vòng chung kết đáng thất vọng,   họ chỉ thắng được một trận duy nhất.

Tại Argentina 1978, đội quân áo thiên thanh trở lại với đội trưởng là Dino Zoff, khi này đã 36 tuổi. Ông đã bị mọi người đổ lỗi cho những bàn thua của đội tuyển Italia trong trận gặp Hà Lan và Braxin, nhưng huấn luyện viên Enzo Bearzot không thể nào tưởng tượng được một Azzurri thiếu vắng người đội trưởng kinh nghiệm. Sau vị trí thứ tư tại World Cup, Italia lại đứng thứ tư ở Euro 1980, nhưng vị trí của Zoff thì chưa bao giờ bị đe dọa.
[div align=\\\"center\\\"]
Zoff cùng Italia vô địch World cup 1982 [/div]
Dino đã chuộc lại những sai lầm mà ông đã có trước đó trong sự nghiệp của mình bằng chức vô địch World Cup 1982. Tại giải đấu này, Azzurri khởi đầu với các kết quả khá nghèo nàn, nhưng sau vòng đấu bảng, đội tuyển nhanh chóng tiến đến trận chung kết với Tây Đức. Lúc đội trưởng Dino Zoff giương cao chiếc cúp vô địch tại Santiago Bernarbeu, Madrid, cũng là lúc ông bước sang tuổi 40.

Nhưng Zoff đã không dừng lại ở đó, ông tiếp tục chơi bóng thêm một mùa giải nữa cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngày 29/05/1983 ở Goteborg, Italia thua Thụy Điển 2-0. Đó là lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia thứ 112 của Zoff (mà ngày nay, chỉ có Maldini mới có thể đánh bại được kỷ lục này), lần thứ 93 trong giai đoạn chơi cho Juve, và là lần thứ 59 ông đeo băng đội trưởng.

Trong tự truyện của mình mang tên “Straight from Juventus”, Zbigniew Boniek đã kể về Zoff như sau: “Trong mùa giải đầu tiên của tôi tại Juventus, chúng tôi đã có một trong những thủ môn tuyệt vời nhất thế giới: Dino Zoff. Không phải là cường điệu đâu, mà tôi có thể nói một cách thực lòng rằng anh ấy là một vận động viên kiểu mẫu mà ngày nay khó có được. Mặc dù 40 tuổi nhưng anh ấy đã tập luyện thậm chí nhiều hơn các cầu thủ còn lại. Anh ấy luôn khiêm nhường và lịch thiệp. Một cầu thủ chuyên nghiệp và xuất sắc. Anh ấy đã hi vọng sẽ chiến thắng ở chung kết cúp C1 năm 1983 rồi kết thúc sự nghiệp. Tuy không giành được nó, nhưng sự chia tay của anh ấy là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong quãng thời gian của tôi ở câu lạc bộ”

Zoff đã không chủ định tránh xa bóng đá lâu. Ông quay trở lại Juve làm công tác huấn luyện năm 1984 và được chọn làm huấn luyện viên cho đội vài năm sau đó. Trong thời gian này, Bà đầm già giành được một cúp quốc gia Italia và một cúp UEFA. Sau đấy, Zoff chuyển sang Lazio và ở đó từ năm 1990 đến 1994. Tại đây, Cragnotti bổ nhiệm ông làm chủ tịch của câu lạc bộ, nhưng đến mùa giải 1996-97 ông trở lại làm công tác huấn luyện. Sau sự ra đi của Eriksson, Zoff lại trở thành huấn luyện viên của Lazio lần nữa.

Thời kỳ tuyệt vời nhất trên cương vị huấn luyện viên đến với Zoff là khi ông dẫn dắt Azzurri năm 1998. Italia đã tiến sâu vào Euro 2000, và như chúng ta đều biết, họ đã thất bại ở trận chung kết trước đội tuyển Pháp. Dino Zoff, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của mọi thời đại, đã rút lui khỏi chức vụ ở đội tuyển quốc gia. Cho đến hôm nay, Dino Zoff có một cuộc sống bình lặng...

Trích ngang:

+ Sinh: 28/2/1942 tại Mariano del Friuli, Italia
+ Quốc tịch: Italia
+ Số trận đấu: 476 (0 bàn thắng)
+ Các câu lạc bộ thi đấu:
Udinese, Mantova, Napoli, Juventus (1972 - 1983)
+ Các câu lạc bộ, đội tuyển làm huấn luyện viên:
Juventus, Lazio, Đội tuyển quốc gia Italia
+Thành tích khi thi đấu
- 6 Scudetto (1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982)
- 2 Cúp quốc gia Italia (1979, 1983)
- Cúp UEFA (1977)
- Vô địch Euro 1968
- Vô địch thế giới 1982
+ Thành tích khi làm huấn luyện viên
- Cúp quốc gia Italia (1990)
- Cúp UEFA (1990)

______________________________________________________________________
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 12/ 2005

Dino Zoff - người Italia xuất chúng trước khung thành

 [div align=\\\"center\\\"][/div]
 Như một tảng đá, tràn đầy sức mạnh, cần cù (như bản chất của ông) và hoàn hảo: Dino Zoff là một trong những thủ môn vĩ đại nhất mà thế giới biết đến. Có nhiều điều nói cho chúng ta thấy điều đó: ông đã chơi trong 3 World Cup và vô địch năm 1982, 112 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và nắm giữ kỉ lục 1142 phút liên tục giữ sạch lưới.

Có nhiều cách diễn tả con người của Zoff, tuy nhiên, đều không thể là những đánh giá bình thường được. Nhưng có thể so sánh giữa thủ môn huyền thoại người Italia này với ngài Thủ tướng của nước Anh thời kì chiến tranh (Winston Churchill). Cả hai đều là những người đàn ông sinh ra để lãnh đạo. Thực tế giờ phút huy hoàng nhất của Zoff là khi ông đưa đất nước mình đến chiến thắng cuối cùng ở World cup 1982. Không giống như những người hùng ngày nay, ông ấy trở thành một huyền thoại thực sự bởi những thành tích của ông ở trên sân cỏ, một cầu thủ.

Vậy mà người con của một gia đình nông dân này đã từng không có một con đường nào khác. "tất cả những gì tôi có, tôi kiếm sống là một công việc nặng nhọc", một lần ông đã tâm sự như thế. Bóng đá đã mang cậu bé quê mùa, nghèo khó ấy thoát ra khỏi vùng nông nghiệp lạc hậu đông bắc Italia, nhưng với quê hương mình, niềm tự hào và bản chất con người, không bao giờ rời bỏ Zoff.

Sự bắt đầu khiêm tốn

Lớn lên ở nơi mà trước đây là một góc nhỏ của đế chế Áo-Hung thực sự là rất ít thuận lợi, với thực đơn thường ngày chỉ không đến nỗi tệ hại. Ông bị từ chối bởi Inter Milan và Juventus, lúc mới 14 tuổi. Lúc ấy, một lí do thật dễ nghe được đưa ra giải thích vì sao ông quá nhỏ, bà ngoại của Zoff, Adélaïde, đã trở lời: bà nuôi cậu ấy lớn lên bằng trứng gà!  Năm năm trôi qua, sự thể hiện của Zoff cho đội bóng làng,  Marianese, đã làm những người tìm kiếm tài năng trẻ ở gần Udinese phải chú ý. Ông đã lớn thêm 33 centimet để có chiều cao đến 1m82 - một tầm vóc đủ để ông có được sự tự tin mình sẽ có được một vị trí ở một câu lạc bộ thuộc giải Serie A. Không lâu sau đó, Zoff đã rời bỏ công việc của mình như một thợ cơ khí sửa chữa môtô để kí hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp. Ông đã không, tuy nhiên, có một sự khởi đầu suôn sẻ khi để thua đến 5 bàn trong trận ra mắt ở Fiorentina ngày 24/9/1961. Sự hạ nhục cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

Zoff chỉ có 4 trận đấu cho đội bóng sân Friuli khi Montano trao cho ông một cơ hội giải thoát vào mùa bóng năm sau. Ở đây, sự nghiệp của ông bắt đầu cất cánh. Đến năm 1966, Zoff đã trở thành một trong những lựa chọn của đội tuyển Italia tham dự World Cup bên cạnh  Albertosi, Anzolin và Pizzaballa. Trong lúc ấy, HLV Azzuri Edmondo Fabbri cuối cùng đã quyết định chọn cả ba, bởi vì, như Zoff giải thích, "ông ấy không muốn bị coi là thiên vị khi chính ông ấy cũng là một người Mantova". Sự an ủi chỉ đến bởi người vợ có vẻ đẹp hình thể quyến rũ của ông - Anna Maria.  Tiếp theo là sự ra đời của con trai Marco trở thành hai điều hạnh phúc đến trong cuộc đời Zoff năm 1967. Đó chính là năm mà Napoli đón chào ông đến với miền Nam với giá 130 triệu Lira cộng với thủ môn Bandoni. Câu lạc bộ thành Naples nối tiếp AC Milan, đội đã miễn cưỡng trước cái giá quá cao của Zoff nên đã bỏ qua. "Tôi đã có những kí ức tuyệt vời về thời gian đó" - Zoff nói - "Đó là một thành phố thật cuồng nhiệt".

Thành tích xuất sắc

Một điều đáng ghi nhớ đã đến. Zoff ra mắt ở đội tuyển quốc gia trong trận thắng Bulgari 2-0 tháng 4/1968. Đó là một trận đấu ở vòng tứ kết giải vô địch châu Âu và ông đã cùng đội tuyển đi đến trận chung kết, nơi họ đánh bại Nam Tư. Một sự đánh giá xứng đáng bắt đầu cho kỉ lục khoác áo đội tuyển mà chỉ có Paolo Maldini phá vỡ được sau ba thập kỉ. Nhưng thậm chí, bây giờ, nhiều khi điều đó cũng chỉ làm nền cho vinh quang của Zoff. Thành tích có một không hai của Zoff đến vào năm 1982, khi ông có được danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp quốc tế của mình: giành cup vô địch khi tham dự World Cup.

 Lúc ấy, ông đã 40 tuổi và chiến thắng đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những cống hiến của ông. Những mùa giải được đánh dấu bằng những chiến thắng nhiều hơn là những thất bại. Và một trong những thất bại - có thể là nhỏ - ấy là không hoàn toàn thay thế được Albertosi ở Mexico 70 hay "không phải lúc tôi tốt nhất" ở Argentina tám năm sau đó. Nhưng tất cả chúng cũng không thể so sánh được với 6 danh hiệu Scudetto cùng Juventus. Đó là giai đoạn nửa cuối của sự nghiệp cầu thủ, khi ông được trao đổi về Juve, một thử thách mới cho một cầu thủ, người luôn được xem như là thích thú với việc quyết định các bàn thắng như là đã bắt được nó từ trước. Có lẽ, đó là bí mật để tồn tại lâu trong sự nghiệp của ông.

Trong trường hợp của Zoff, quá khứ thực sự là chiến thắng. Và thực tế ông chỉ giã từ bóng đá như từ bỏ sự hăng hái của tuổi trẻ sau khi bỏ lại đằng sau 570 trận đấu tại Serie A, trong đó có 330 trận đấu gần như một sự liên tục hoàn hảo khi khoác áo Juventus. Đó là những ngày tháng thanh bình, trải qua 11 mùa bóng ở sân Stadio Comunale. Nhất định, Bà đầm già đã nhận được những kết quả xứng đáng với số tiền của họ bỏ ra đến 330 triệu Lire. Những thành tích khác, cũng như 6 Scudetto, thật đẹp. Đó là một cup UEFA và 2 Coppa Italia mà Zoff gặt hái được. Chỉ có một nỗi buồn, khoảng lặng ở cup châu Âu, nơi mà hai lần ông bị đánh bại bởi Ajax năm 1973 và Hamburg năm 1983.
 
Dẫn dắt từ băng ghế huấn luyện

Trận chung kết sau đó là buổi chia tay của Zoff, để lại một sự nghiệp lừng lẫy. Ông từ giã sân cỏ và trở thành HLV thủ môn ở Juventus. Nhưng điều đó dường như là không đủ. "Trong thâm tâm mình tôi quan tâm đến bóng đá như là cả cuộc sống, cho đến chết", ông nói. Vì thế mà ông đã nhận trách nhiệm ở đội tuyển Olympic Italia dẫn dắt đội bóng ở Olympic Seoul. Và ở đó, ông đã đánh dấu một bước đi quan trọng trong sự nghiệp HLV khi nhận được lời đề nghị trở lại làm HLV trưởng ở Juventus năm 1988. Chiến thắng ở Italia và cúp châu Âu, cộng với một lần đứng thứ 3 ở Serie A, cho thấy chắc chắn rằng câu lạc bộ đã không phải ân hận về sự lựa chọn của họ, mặc dù ông chỉ có ít năm kinh nghiệm trước đó. Nhưng rồi ông cũng không thể ở lại.
 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Điểm dừng chân tiếp theo là với Lazio. Ở Rome, Zoff có lúc làm HLV, rồi chủ tịch. Ông đã đưa những chú đại bàng từ một đội bóng yếu kém về tài chính ở Thành vố vĩnh cửu trở thành một công ti trách nhiệm hữu hạn, và thậm chí còn có lúc thay thế cho vị trí HLV vào năm 1997.

  Lần được bổ nhiệm tiếp theo của ông có thể coi là đỉnh cao nhất của sự nghiệp HLV: thay thế Cesare Maldini ở đội tuyển áo thiên thanh sau màn trình diễn nghèo nàn của họ ở France 98. Và nếu như không có bàn thắng vàng của David Trezequet ở Euro 2000, ông có thể đã mang lại cho đội Italia danh hiệu lớn đầu tiền kể từ năm 1982, trách nhiệm trước cả một dân tộc mà ông đã nhận. Cho đến hôm nay, đối với các tifosi Italia, vị trí thứ 2 cũng là một thất bại. Chịu sức ép, trỉ trích từ những người hâm mộ, ông đã từ chức và trở lại Lazio, một lần nữa trở thành HLV của Lazio. Ông dẫ dắt họ đến vị trí thứ 3 và tấm vé tham dự Champions League, nhưng vẫn chưa thực sự làm các fan hài lòng bởi họ đã giành cú đúp Scudetto và Coppa Italia một năm trước đó (dưới sự dẫ dắt của HLV người Thụy Điển S. G. Erickson). Vì thế, khi mùa giải 2001/2002 bắt đầu với những trận đấu lúng túng, thất bại ở trong nước và châu Âu, Zoff đã rời khỏi cương vị của mình...

Không thể nghi ngờ, Zoff đã có một sự nghiệp tuyệt vời với các danh hiệu của mình.

Trích ngang
+ Sinh nhật:  28/2/1942, Friuli, Italy
+ Sự nghiệp cầu thủ:
 Cấp quốc tế:
- 112 trận khoác áo Italia (59 trận mang băng đội trưởng)
- Vòng 1 World Cup 1974
- Thứ 4 World Cup 1978
- Vô địch World Cup 1982
- Vô địch châu Âu 1968
Cấp câu lạc bộ:
- 1961 - 1963 Udinese
- 1963 - 1967 Mantova
- 1967 - 1972 Napoli
- 1972 - 1983 Juventus
- 570 trận đấu ở Serie A  
- 6 Scudetto: 73, 75, 77, 78, 81, 82
- 2 Coppa Italia 79, 83
- 1 cup Uefa: 1977
+ Sự nghiệp HLV:
- 1988 -1990 Juventus
- 1990 - 1994 Lazio
- 1997 Lazio
- 2001 Lazio
- 1998 - 2000 Italy
- Coppa Italian 1990
- UEFA Cup 1990
- Á quân Euro 2000

________________________________________________________________________
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 2006
« Last Edit: December 20, 2005, 01:18 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #10 on: December 23, 2005, 01:32 PM »
Logged
Antonio Cabrini - Dòng máu mới của Calcio




Antonio Cabrini là tài năng trẻ mới 20 tuổi của Juventus, chỉ tham dự 15 trận đấu (hầu hết là vào sân thay người) ở mùa giải 77/78, khi anh được gọi tham dự World Cup 1978. Anh có trận đấu đầu tiên trong màu áo thiên thanh và trở thành cầu thủ chính thức trong trận mở đầu của Italia gặp Pháp. Cabrini và Paolo Rossi là những dòng máu mới trong đội quân của HLV Bearzot sau này đã đi đến chiến thắng tuyệt vời ở World Cup 1982.

 Sau mùa bóng 77-78, gần như ngay lập tức Cabrini đã chứng tỏ bản thân mình là một phần không thể thiếu trong đội hình Juventus và chinh phục mọi đỉnh cao sau 13 mùa giải với Bà đầm già. Thêm vào lối chơi phòng thủ đặc trưng Italia, 'El Bel Antonio' là một hậu vệ cánh trái có thiên hướng tấn công, thể hiện nhiệt huyết khác thường và là linh hồn của các cuộc tấn công trên sân. Điều đó đã khiến anh được các fan đặc biệt ưa thích. Cùng với Zoff, Gentile, Scirea, Tardelli, Platini và Laudrup trong cùng đội, Cabrini đã chơi tổng cộng 440 trận cho Juventus ở Serie A và các cup với 52 lần chọc thủng lưới đối phương!

 Cabrini đã chơi 73 trận trong màu áo đội tuyển Italia (10 trận mang băng đội trưởng) và ghi 9 bàn thắng (một kỉ lục đối với các hậu vệ!). Năm 1987, một chấn thương đầu gôi xảy ra đã buộc Cabrini rời khỏi đội tuyển quốc gia... Và vài tháng sau đó tài năng trẻ Maldini có trận ra mắt ở tuyển Italia... Một vài người tin rằng Maldini là sự thay thế hoàn hảo của Antonio vĩ đại, một vài người cho rằng Cabrini thậm chí còn mạnh hơn Maldini ở một số phương diện.

Cabrini chơi cho Juve đến mùa giải 1988-1989, sau đó chuyển đến Bologna trong 2 mùa bóng trước khi từ giã sân cỏ. Và cho đến hôm nay, người ta vẫn nhớ đến anh như một cầu thủ có phong cách chơi bóng mới lạ ở Calcio...

Trích ngang:
+ Tên: Antonio Cabrini
+ Sinh nhật: 08.10.1957
+ Thành tích:
- 6 Scudetto: 76-77, 77-78, 80-81, 81-82, 83-84, 85-86
- 2 Italian Cup: 78-79, 82-83
- 1 UEFA Cup: 76-77
- 1 Cup Winners: Cup: 83-84
- 1 European Cup: 84-85
- 1 European Super Cup: 1984
- 1 Intercontinental Cup: 1985
- 1 World Cup: 1982
- Số lần khoác áo đội tuyển Italia: 73 (9 bàn thắng)

Antonio Cabrini và cuộc cách mạng bên biên trái

[div align=\\\"center\\\"][/div]
Miền Bắc Italia, Anno Domini, 1957: ấn tượng lớn nhất của mùa thu là đen và trắng bởi những cơn sóng thần do địa chấn dưới lòng biển đã tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Cả nước Ý dường như đã quên đi hình ảnh một đội Juventus khốn khổ của mùa giải trước, phải chiến đấu để tránh xuống hạng vào cuối mùa giải. Còn bây giờ, người ta nói về một tập thể những chàng trai kì quái, Charles và Sivori. Mùa bóng sẽ kết thúc với cột mốc lịch sử 10 Scudetto và ngôi sao đầu tiên cho Juventus, nhưng năm đó cũng chứng kiến một điều khác làm thay đổi con đường lịch sử của không chỉ Juventus, mà cả thế giới bóng đá. Như cơn gió mùa thu thoáng qua nông trang nhỏ gần Cremona, nghe một tiếng khóc chào đời yếu ớt cất lên...

Cậu bé mới trong lịch sử của họ Cabrini sinh ngày 8/10/1957, rất nhanh sau đó được rửa tội và đặt tên là Antonio. Cậu lớn lên rất nhanh và làm quen với bóng đá khi còn rất sớm, đã bộc lộ khả năng của mình. Khi còn là cậu bé, Antonio cổ vũ cho AC Milan - sau tất cả, The Rossoneri là một thế lực mạnh và Antonio lớn lên chỉ với mong ước xa vời là đến được với AC Milan. Mười ba tuổi, Antonio rời đi từ nông trang nghèo khó nhà mình đến sống cùng với bà của cậu ở Cremona. Nhưnh cậu vẫn đam mê bóng đá, những cuốn sách và hai điều ấy cũng là lí do đằng sau việc cậu rời khỏi ngôi nhà của mình. Với những cánh đồng quê, tương lai của cậu sẽ nằm lại ở vị trí một người nông dân. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Antonio mười bốn tuổi. Cremona tổ chức một cuộc tuyển chọn cầu thủ trẻ, trước sự quan sát của Nolli, một cựu cầu thủ nổi tiếng của Sampdoria. Ông như ngay lập tức chú ý đến tài năng của Cabrini. Lúc đó, Antonio vẫn chơi như một cầu thủ tấn công, hầu hết là tiền vệ chạy cánh, nhưng khi đội tuyển sinh viên cần một hậu vệ cánh, Nollio đã quyết định để Antonio chơi ở đó.

Kể từ đó, sự phát triển của Antonio trở nên tuyệt vời, và không phải đợi lâu trước khi cậu có trận đấu ra mắt trong đội tuyển nam. Được chơi cho Cremonese ở Serie C là một điều tuyệt vời, nhưng cũng hiển nhiên, mùa bóng đó hầu như cậu chơi với đội trẻ (Primavera). Một năm sau đó, vào mùa giải 74/75, Cabrini tạo được ấn tượng ở đội chính và nhanh chóng đưa cậu đến với vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát. Một mùa giải khá thành công, và cũng hiển nhiên, cậu tạo được sự chú ý từ các đội bóng lớn. Trong suốt mùa hè năm 1975, Cabrini được mọi nơi săn đón. Empoli đã bí mật chuẩn bị cho sự xuất hiện của tài năng trẻ tuổi teen này, nhưng thị trường chuyển nhượng rộng lớn và nhiều thông tin cũng không che đậy được sự chú ý của những đội bóng khác. Đội bóng xanh-đen ở Bergamo đã quyến rũ được Cabrini chơi ở Serie B. Cùng thời gian đó, Juventus cũng đã hành động nhanh chóng để có được một nửa hợp đồng của anh. Mùa bóng ra mắt của anh tại Atalanta là một thành công vang dội. Điều đó buộc Juventus vung một khoản tiền lớn để có được Cabrini - 7 trăm triệu Lira - và cuộc chuyển nhượng được hoàn tất trong tiếng nổ của champagne.

Câu chuyện của Bell Antonio với Juventus chính thức bắt đầu ở Turin ngày 13/2/1977, khi những tiếng chuông vang lên 3 lần. Cabrini chơi trận chính thức đầu tiên ở sân Stadio Comunale trong trận gặp Lazio. Chiến thắng 2-0 có sự đóng góp không nhỏ của cầu thủ mới lần đầu ra mắt ấy và một sự nghiệp lững lẫy đã bắt đầu như thế. Chiến thắng, đặc sắc và hiện đại chắc chắn là những từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả Antonio Cabrini trong sắc áo Bianconeri.

Chúng nói lên rằng, phong cách của Cabrini mang đến cho Juve những điều rất khác lạ trong giai đoạn đó. Sự bắt đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng HLV đội tuyển Italia vẫn không hề lưỡng lự khi chọn chàng trai đầy nhiệt huyết (như lối chơi của mình) này là một trong 20 cầu thủ đến World Cup 1978. Trong suốt mùa giải 77/78. Cabrini chỉ ra sân 15 trận trong đội hình Juve, còn lại hầu hết là ngồi dự bị, nhưng với Azzurri niềm tin thật sắt đá và rất khác. Trận đấu ra mắt của Cabrini ở Azzuri là trận gặp Pháp ngày 2/7/1978, trận đấu đầu tiên của Italia tại World Cup. Từ khoảnh khắc đó, Cabrini là một phần không thể thiều của đội bóng, và bốn năm sau đó, anh là một trong những chìa khoá giúp đội bóng áo thiên thanh của HLV Bearzot chiến thắng ở World Cup '82. Có một sự đặc biệt, nếu không phải mỉa mai, khi chính anh là người đã làm hỏng quả penalty, đầu tiên trong lịch sử ở một trận chung kết World Cup, khi anh đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Thật may mắn, cú sút hỏng đó không bị trừng phạt bởi các cầu thủ Tây Đức.
[div align=\\\"center\\\"]
[/div]
Cabrini sút hỏng penalty ở World Cup'82

Nhưng cũng thật đáng tiếc khi Cabrini phải từ giã sự nghiệp quốc tế ở đội tuyển quốc gia khi còn khá trẻ, 30 tuổi, sau khi bị một chấn thương đầu gối. tuy nhiên, Cabrini cũng đã kịp ghi cho mình một con số ấn tượng với 73 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã có thời gian mang băng đội trưởng và 9 lần sút tung lưới đối thủ - một kỉ lục với hậu vệ cho đến ngày hôm nay.

Sau sự thành công của Cabrini ở World Cup 1978, thật dễ dàng cho anh nối tiếp những thành công ở Juventus. 11 mùa giải sau đó, các đối thủ thực sự phải sợ hãi một cầu thủ có khuân mặt của thiên thần chạy như lốc cuốn, một cỗ máy biết chạy ở biên trái. Có thể nói rằng Cabrini là cầu thủ quan trọng nhất trong sự cách tân lối chơi của các hậu vệ cánh nói chung và cánh trái nói riêng. Anh thực sự đã vượt trội lên so với các cầu thủ cùng thời của mình, tiên phong ở cách chơi cánh. Bên cạch bổn phận là một siêu phòng thủ, anh luôn hiểu khả năng cuốn lên như một lưỡi dao sắc bén để tấn công, nó là lí do tại sao các HLV đội bóng đối phương đã bị mất tóc khi kịp nghĩ ra phương án hoá giải vấn đề mới này! Cabrini đã sáng tạo nên một mẫu hậu vệ cánh hiện đại. Maldini, Zambrotta và hầu hết tron số họ có thể ngả mũ kính chào anh.

Antonio Cabrini là một cái tên được nhắc đến trong một thời gian dài. Khuân mặt khả ái của một diễn viên, thân hình của một vận động viên thể thao tạo nên hình ảnh trong giấc mơ của tất cả các cô gái, nhưng đó là chỉ là vẻ bề ngoài trong những khía cạnh đẹp nhất của anh. Với phong cách, sự tinh tế của mình, vẻ đẹp quyến rũ của anh thể hiện trên sân bóng sự rực rỡ của anh tìm thấy trên con đường đến những vinh quang với những nickname, chẳng hạn như "El Bel Antonio" hay "Uomo Vogue" (Beautiful Antonio hay Vogue man) cộng với một vị trí trong đội tuyển quốc gia đã trở thành một biểu tượng đáng yêu. Những Nickname của anh không phải không có cơ sở. Anh thường làm người khác liên tưởng đến những diễn viên, bởi những cái nhìn và hình ảnh về anh như một thần tượng thậm chí lớn hơn khi Cabrini luôn được xem như kiểu mẫu về ngoại hình. Anh cũng được biết đến như một người đàn ông sành điệu và lành mạnh. Antonio đọc rất nhiều, hầu hết là Hemingway. Trong lĩnh lực âm nhạc, anh đánh giá rất cao Bob Dylan còn điện ảnh cũng có một vị trí trong tim. Antonio không hút thuốc hoặc uống rượu, và cho dù hình ảnh của anh có như thế nào, anh cũng không bao giờ quên tính khiêm tốn của mình. Trái tim anh vẫn hướng về ngôi nhà ở nông trang nghèo gần Cremona, nhưng bây giờ trái tim anh cũng mang một dòng máu yêu thương nữa, dòng máu của Bianconeri.
[div align=\\\"center\\\"]
Cabrini trong màu áo Bologna[/div]
Vì tuổi tác, những chấn thương nhỏ cũng như mong muốn làm mới đã thúc đẩy Antonio thay đổi câu lạc bộ một lần nữa vào năm 1989, nhưng cũng không bao giờ có một thoáng nghi ngờ về đội bóng của cuộc đời anh. 13 mùa giải với Juventus đưa Cabrini vào danh sách những huyền thoại của đội. Anh đã chơi 440 trận cho Bà đầm già, và ghi được 52 bàn thắng. Ở đó anh đã giành mọi danh hiệu cùng Juve yêu dấu và cũng đã mang băng đội trưởng.

Antonio Cabrini chắc chắn là một trong những cầu thủ có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử bóng đá. Dù một vài người khác đã nhận lấy những va chạm của anh trong chiến thuật và lối chơi. Ngày nay, Cabrini làm việc như một HLV của Novara ở Serie C1 và đã từng huấn luyện vài câu lạc bộ nhỏ khác ở Italia. Là một HLV, anh còn thiều sự động lực cũng như khả năng dẫn dắt, và bạn không thể trông đợi anh ấy làm nên những cuộc cánh mạng mới. Một mặt nào đó, chẳng ai quan tâm, bởi anh ấy đã làm tất cả khi là một cầu thủ.

Trích ngang:
+) Tên: Antonio Cabrini
+) Sinh nhật: 08.10.1957
+) Các CLB đã qua:
+ Cremonese 1971-1975
+ Atalanta 1975-1976
+ Juventus 1976-1989
+ Bologna 1989-1991
+ Danh hiệu: 6 Scudetti, 2 Coppa Italia, 1 Winner's Cup, 1 UEFA cup, 1 European cup, 1 European supercup, 1 Intercontinental cup, 440 trận cho Juventus (52 bàn thắng), 73 trận khoác áo Italia (9 bàn thắng), Cup thế giới 1982.
_________________________________________________________________________
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 2006
« Last Edit: January 09, 2011, 07:13 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #11 on: December 23, 2005, 08:37 PM »
Logged
Omar Sivori - Maradona của những năm 60

[div align=\\\"center\\\"][/div]
Trong danh sách 125 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại do FIFA công bố theo sự lựa chọn của  Pele (một trong những hoạt động được tổ chức chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập FIFA 1904-2004), Sivori là một trong 10 cầu thủ Argentina có mặt. Điều đó là sự khẳng định một lần nữa tài năng và những đóng góp của Sivori cho bóng đá thế giới và Juventus khi trước đó, ông đã được tạp chí France Football trao giải quả bóng vàng.

 Ông sinh ra tại San Nicolas, một tỉnh phía bắc thủ đô Buenos Aires, vào năm 1935 và đó cũng là nơi ông từ giã cõi đời ở tuổi 69 do căn bệnh viêm tuỵ. Sivori chơi trận đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề dưới màu áo CLB River Plate vào năm 1952, khi ông mới 17 tuổi. Năm năm thi đấu tại quê nhà, ông đã cùng River đạt khá nhiều danh hiệu trước sự hập hực của các đối thủ truyền kiếp ở Buenos Aires. Tuy nhiên, giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của ông phải kể đến quãng thời gian chơi bóng tại quê hương thư 2 - Italia - từ năm 1957 đến 1965 trước khi ông giã từ sân cỏ tại Naples.

Ông được nhớ tới như là một món Cocktail pha trộn giữa tài năng, kì dị và tinh quái. Sivori có trận đấu đầu tiên ở giải vô địch Argentina trong màu áo River Plate vào năm 1954 và đạt hai cúp ở giải vô địch cùng với CLB. Ông chơi 18 trận đấu cho ĐTQG Argentina, và toả sáng trong màu áo này vào năm 1957 khi giúp Argentina giành chiến thắng Copa America 1957 tại Peru. Một năm sau ông chuyển tới Juventus, và ở đây ông giành được 3 Scudetto vào những năm 1958, 60 và 61 và Italia cúp những năm 59 và 60. Cũng thời gian ở đây ông đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu âu vào năm 1961. Ông cũng đã có 9 lần tham gia đội tuyển Italia và ghi được 8 bàn thắng và cùng ĐTQG Italia thi đấu ở World Cup 1962 tại ChiLê. Ông kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình tại Napoli, ghi được 12 bàn thắng trong 60 trận, trước khi từ giã sân cỏ năm 1968. Ông quay trở lại Argentina làm HLV cho Rosario Central và River Plate sau đó được lựa chọn làm HLV đội tuyển quốc gia tại vòng loại WC 1974 nhưng đã từ chức trước vòng chung kết sau khi bất đồng quan điểm với AFA.

Có thể nói giai đoạn không thể quên của Omar Sivori gắn liền với màu áo Bianconeri. Nơi ông đã cùng với  John Charles lập thành bộ đôi tấn công huỷ diệt và giúp "Bà đầm già" thống trị Serie A những năm cuối thập kỉ 50 đầu 60 ở thể kỉ trước. Đối với những tifosi thành Turin, người ta gọi ông âu yếm với biệt danh 'Thiên thần với bộ mặt xấu xí' (angeli dalla faccia sporca). Bởi dù không được điển trai, nhưng lối chơi của ông, tài năng của ông đã khiến những tifosi phát cuồng vào giai đoạn ấy. Chính Ông là người làm cho các nhà vật lý thời ấy phải kiểm ta lại vài định luật. Cầu thủ người Argentina có thể đi bóng lướt qua mặt cỏ, để lại đằng sau đối phương xoay tròn như chong chóng.

Những tifosi thế hệ sau này ví ông là Maradona ở thời điểm đó. Họ không được tận mắt chứng kiến những điều vĩ đại mà ông đã làm được trong bóng đá, nhưng qua những băng video, những câu chuyện "cổ tích" ở thành phố Turin, ông vẫn có một vị trí trong trái tim họ...
[div align=\\\"center\\\"][/div]
 Ở Juventus, người ta nhớ tới ông như là một trong những huyền thoại vĩ đại. Người ta sẽ vẫn nhớ như in trận đấu đầu tiên của ông với Juve ở Serie A ngày 8/9/1957 (Juve thắng Verona 3-2), trận đấu đầu tiên ở châu Âu ngày 24/9/1958 (Juve- Wiener S.K 3-1). Hay một kỷ niệm không thể nào quên tại cúp C1 châu Âu khi lần đầu tiên Juventus đối mặt Real Madrid. Đó là vào mùa bóng 1961-1962, khi ấy nhà vô địch Italia đối đầu với quán quân Tây Ban Nha ở vòng tứ kết Cup C1. Vào thời điểm này, Real đang là đội bóng hùng mạnh của châu Âu với 5 lần liên tiếp đứng lên bậc cao nhất, cùng dàn sao rực sáng dẫn đầu là Di Stefano. Trong khi đó, dù chỉ là "anh chàng học việc" nhưng Juventus cũng tự hào sở hữu thủ lĩnh Omar Sivori - Quả bóng vàng châu Âu năm 1961. Trận lượt đi tại Turin đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và chỉ có duy nhất một bàn thắng do công của Di Stefano.

Tưởng như với lợi thế đó, Real sẽ biến Bernabeu trở thành "địa ngục" với đối thủ ở lượt về. Nhưng bất ngờ đã diễn ra. Sivori vô lê tuyệt đẹp ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus "báo thù" thành công, cân bằng tỷ số 1-1 cho hai lượt đấu. Tuy nhiên, trong trận đá lại một tuần sau đó trên sân trung lập, dù Sivori vẫn khai hỏa nhưng Juve đành chia tay cuộc chơi với 3 lần thủng lưới sau các bàn của Felo, Del Sole, Tejera. Real đi tiếp và vào tới chung kết (thua Benfica 3-5).
 
Là người đầu tiên của Juve giành quả bóng vàng châu Âu, tổng số bàn thắng của ông ghi được cho Juventus cũng chỉ kém ít người trong suốt chiều dài lịch sử của CLB (135 bàn). Ông không còn tồn tại trên đời, nhưng với những gì ông đã làm được cho bóng đá thì tên ông sẽ gắn liền với dòng lịch sử bất tận của môn bóng tròn. Như nhận xét của một đồng đội - Antonio Luliano, cựu cầu thủ Napoli: " Anh ấy là Maradona những năm 60, một thiên tài. Anh ấy là một người hướng ngoại và rất quân tử".


Trích ngang:
+ Tên: Omar Sivori
+ Sinh nhật: 02.10.1935 (tại San Nicola, Argentina)
+ Clb đã qua: River Plate, Juventus, Napoli
+ Thành tích:
- 2 chức vô địch Argentina: 1955, 1956
- 3 Scudetto : 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961
- 2 Italia cup : 1958-1959, 1959-1960
- 2 Copa America (Argentina) : 1955, 1957
- Vua phá lưới Serie A : 1959-1960
- Quả bóng vàng châu Âu : 1961
- 18 trận cho tuyển Argentina (4 bàn thắng)
- 9 trận cho tuyển Italia (9 bàn thắng)
« Last Edit: December 23, 2005, 09:00 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #12 on: December 26, 2005, 02:58 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Raimundo Orsi - oriundo đầu tiên[/div]
[/URL]

Olympic năm 1928 chứng kiến những cuộc công phá mãnh liệt đến từ Nam Mỹ trong môn bóng đá. Uruguay giành huy chương vàng sau những màn trình diễn tuyệt vời, nhưng cầu thủ chơi hay nhất lúc ấy lại đến từ đất nước láng giếng Argentina. Raimundo Orsi được công nhận ở khắp nơi như là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sự toả sáng của ông đã đánh động Juventus. Mặc dù tất cả mọi người đều biết ông ấy giỏi như thế nào, nhưng chỉ vài người tin vào tai mình khi nghe tin rằng Juventus đề nghị một mức lương 8.000 liras cộng một chiếc xe Fiat cùng một lái xe cho ông sử dụng, một sự xa xỉ hiếm có thời gian đó, đổi lấy việc chơi trong màu áo đội Đen-Trắng.

Tất nhiên, Orsi không cần suy nghĩ lâu về hợp đồng, và ông lập tức kí hợp đồng vào mùa hè năm 1928. Nhưng ông vẫn vắng mặt ở mùa giải 28/29 vì luật lao động đối với cầu thủ nước ngoài của liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) rất khắt khe. Chỉ những cầu thủ có nguồn gốc Italia mới được chơi tại giải vô dịch Italia. Điều đó lấy đi của Orsi trọn một mùa bóng trước khi Juventus chứng minh được rằng Orsi là một oriundo thực sự (con cháu của người di cư Italia ở Argentina).

Orsi nhận được giấy phép chơi bóng kể từ mùa giải 29/30, đó cũng là thời điểm xoay chuyển không chỉ cho bản thân Orsi mà còn cho cả Juventus và thậm chí cả bóng đá Italia. Bạn biết không, đó là lần đầu tiên giải VĐQG Italia được tổ chức như một giải đấu giữa 18 câu lạc bộ và hệ thống cũ với việc chia làm 2 nhóm cho miền Bắc và miền Nam được xoá bỏ. Cuối cùng, nhà vô địch có thể được quyết định bởi điểm số và xa hơn là không cần những trận chung kết.

Mùa giải ra mắt của Orsi là một thành công ngoài mong đợi. Ông ghi 15 bàn cho Bà đầm già và trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội. Nhưng thành công của cả đội không được như ý và không thể tay trong tay chúc mừng phong độ rực sáng của Orsi; Inter đã lấy đi chức vô địch còn HLV Juve Aitken, đã phải ra đi.

Vào mùa hè năm 1930, Juventus đã có những cuộc tuyển mộ rầm rộ, gồm cả những oriundo khác cùng thời với Orsi - Luis Monti, người được biết đến bởi lối chơi mạnh mẽ. Vẫn còn, nhưng bản hợp đồng lớn nhất lại không phải là một cầu thủ. Edoardo Agnelli, ngưòi đứng đầu dòng họ Agnelli và Juve, đã mang về Carlo Carcano, cựu HLV đội tuyển Italia, để dẫn dắt đội bóng. HLV Carcano của Juve có một thủ thành tuyệt vời, một huyền thoại Giampiero Combi, nút chặn phòng thủ kín bưng và hàng công chết người được dẫn dắt bởi Orsi, sự phối hợp đã gần như hoàn hảo. Thành công đến lớn hơn rất nhiều những gì đã có - Bà đầm già trở thành nữ hoàng Italia khi đăng quang ngôi vô địch 5 lần liên tiếp, một kỉ lục mà ở Italia chỉ có đội bóng cùng thành phố Torino bắt kịp.

Orsi là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong những Scudetto đầu tiên của Juve. Trên hết, ông là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ trong các mùa giải 30/31 và 31/32. Ông cũng đặt dấu ấn trên những chiến thắng khác, và điều đó cũng được mọi người biết đến. Có nhiều việc phải làm với những ngôi sao mới đến, ví dụ như Felice Borel, người đã chuyển đến đội bóng và sau này trở thành huyền thoại của câu lạc bộ nhờ năng lực đáng gờm trước khung thành với hiệu suất ghi bàn cao. Với Orsi, vai trò kiến tạo trên sân phù hợp hơn là vị trí cầu thủ chỉ nhận bóng. Hàng tấn công của Juve (cùng với Orsi và Borel còn có nhiều tài năng khác như Ferrari và Vecchina) tạo ra sự tàn phá khủng khiếp đến những hàng phòng ngự trên khắp nước Ý.  

Dĩ nhiên, người ta không chỉ biết đến tài năng của Orsi ở phạm vi Olympic và Juventus. Ông đã từng được gọi vào đội tuyển của Mussolini tham dự World Cup 1934. Theo quy định của thời đó mà Orsi có thể tham gia đội tuyển Italia, do vậy huấn luyện viên Pozzo đã có hai cầu thủ kỳ cựu người Argentina chơi trong đội hình của mình. Orsi 33 tuổi và Monti là những cầu thủ nòng cốt của Italia trong suốt giải đấu đó. Thực tế, chính Orsi đã là người ghi bàn cho Ý trong trận chung kết gặp Séc&Slovakia: một cú sút bất ngờ từ khoảng cách 30 mét chỉ 9 phút trước khi hết giờ! Trong khoảng thời gian đá bù, Italia làm những người Séc sụp đổ hoàn toàn. Kết quả là Orsi có được cả chức vô địch World Cup và những Scudetto.

Orsi có tâm hồn của một nghệ sĩ, và ta có bắt gặp điều đó ở trên sân cỏ. Ông là cầu thủ  linh hoạt, mặc dù có chiều cao hạn chế nhưng ông rất mạnh mẽ và kiên cường. Có lẽ ông là cầu thủ có kỹ thuật khéo léo nhất trong những cầu thủ khoác áo trắng đen. Ông là một người hài hước và là một con người đặc biệt – người được biết đến nhiều trong số những người nổi tiếng ở Turin. Trong cuộc sống đời thường, ông còn có năng khiếu như nhảy tango và chơi violin. Ông cũng là một người rất ham mê opera, vì thế kiến thức về nghệ thuật quý tộc của ông cũng ở một trình độ cao! Ông là một người bạn của gia đình Agnelli và được rất nhiều người Italia yêu mến.  

Mùa hè năm 1935, Orsi (lúc này 34 tuổi) quyết định trở về châu lục quê hương mình. Sau nhiều năm thi đấu ở nước ngoài, ông đã giàu có hơn và đã đạt được rất nhiều danh hiệu. Vì thế, khi có một trong những câu lạc bộ Uruguay – Penarol – đề nghị ông về chơi cho họ, “Mumo” đã không nghĩ ngợi nhiều. Cuối cùng con người phiêu bạt này đã kết thúc sự nghiệp chơi bóng của mình tại một nước khác (vẫn là một nơi tiếp theo trong chuyến du lịch suốt cuộc đời đá bóng của mình). Điểm dừng cuối cùng của sự nghiệp tuyệt vời của ông là ở Braxin với câu lạc bộ Flamengo. Sự ra đi của Orsi đã làm cho các cổ động viên của Juve phải kéo dài chờ đợi đến tận hơn 20 năm sau cho một cầu thủ Argentina tiếp bước ông.  Sự chờ đợi ấy rồi cũng đã được đáp lại một cách xứng đáng, nhưng đó lại là một câu chuyện khác...

Trích ngang

+ Quốc tịch: Argentina/Italia
+ Số trận đấu: 194
+ Số bàn thắng: 87
+ Các câu lạc bộ đã thi đấu:
Atlético Independiente 1920-1928; Juventus 1929-1935, Boca Juniors 1936, Platense 1937, Almagro 1938, Penarol 1938, Flamengo 1939
+ Thành tích:
-Cấp câu lạc bộ:
Vô địch Achentina (1922 & 1926)
Copa Competencia (1924, 1925 & 1926)
Scudetto (1931, 1932, 1933, 1934 & 1935)
Vô địch Uruguay 1938
Vô địch Rio de Janeiro 1939
-Cấp quốc tế:  
Với Achentina: Copa América 1927
Với Italia: Copa del Mundo Italia 1934
Copa Internacionales 1930 và 1935
World Cup 1934
_________________________________________________________________________
Signorina, Pavelvnr - Juventus Fan Club in Vietnam - 12/2005
« Last Edit: January 09, 2011, 07:18 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #13 on: December 28, 2005, 07:07 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Claudio Gentile - "Máy chém" Italia[/div]
 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Những người hâm mộ sẽ luôn nhớ về Claudio Gentile như là một hậu vệ thép, một hòn đá tảng có lối chơi quyết liệt. Gentile được gắn biệt danh "máy chém" bởi lối chơi ấy. Trên con đường của đội tuyển Italia giành ngôi quán quân World cup 1982 tại Tây Ban Nha, Gentile có một vai trò quan trọng. Không thể phủ nhận, nếu không có Gentile, đội talia khó có thể vô địch Wolrd Cup 1982 bởi Gentile đã khóa chặt Maradona (Argentina) và Zico (Brazil), khiến cho cả Maradona và Zico không phát huy được tác dụng của mình, cho dù lối kèm sát này rất thô bạo (có lúc kéo rách áo đối phương) và đựơc trọng tài nhẹ tay, thay vì phải bị phạt thẻ đỏ ngay lần phạm lỗi đầu tiên (như hiện nay). Chính vì vô hiệu hóa hai nhạc trưởng của Argentina và Brazil mà đội Italia đã thắng Argentina 2-1, rồi Brazil 3-2 để vào bán kết thắng Ba Lan 2-0 và đoạt cúp khi thắng Đức 3-1 trong trận chung kết.
 [div align=\\\"center\\\"]
các đối thủ của Italia không có cơ hội ở Espana '82[/div]
Trong cuộc bầu chọn 100 cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỉ 20 do UEFA tổ chức, Gentile đứng thứ 62 với 32.533 phiếu bầu. Đó là một trong những ghi nhận cho thành công rất lớn của ông với việc giành vô số các danh hiệu cùng đội tuyển Italia và Juventus, bên cạnh những người hùng như Zoff, Spinosi, Marchetti, Causio, Anastasi, Capello, Furino, Morini, Scirea, Tardelli, Cabrini, Boninsegna, Paolo Rossi, trong những năm 70 và 80.

Khi kết thúc sự nghiệp của mình sau 16 năm chơi bóng đỉnh cao (trong đó có 10 mùa bóng thi đấu trong màu áo Bianconeri từ 73/74 đến 83/84) năm 1988, Gentile lại bắt đầu cho mình những thử thách mới: với vai trò huấn luyện. Năm 1998, ông bắt đầu gánh vác trách nhiệm ở đội U-20; năm 2000, ông trở thành trợ lí của Trapattoni ở đội tuyển quốc gia Italia và tháng 10 cùng năm đó ông được bổ nhiệm làm HLV đội U21 Italia. Ông dẫn dắt đội cho đến nay với những thành công bước đầu khi đưa U21 Italia vào bán kết giải U21 thế giới năm 2002 (thua CH Czech) và huy chưong bạc Olympic 2004.

Trích ngang:

+ Tên: Claudio Gentile
+ Sinh nhật: 27.09.1953
+ Thành tích:
- 6 Scudetto (74-75, 76-77, 77-78, 80-81, 81-82, 83-84)
- 2 Coppa Italia (78-79, 82-83)
- 1 Winners Cup (83-84)
- 1 UEFA Cup (76-77)
- 1 World Cup (1982)
« Last Edit: December 28, 2005, 07:13 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #14 on: January 18, 2006, 09:49 PM »
Logged
Giampiero Boniperti - Sinh ra để cho Juve

 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Giampiero Boniperti sinh ngày 4/7/ 1928 tại Barengo (Novara), chơi cho Juventus trong khoảng thời gian từ 1946 đến 1961. Ông đến Juventus khi mới 16 tuổi, với  danh tiếng là một chân sút xuất sắc, bởi vì ông đã từng có 11 bàn thắng trong một trận đấu. Chuyện kể rằng sau một cuộc thử bóng, khi ông ghi đến 7 bàn, nhà báo Carlin đã viết: " chàng trai tuyệt vời này sinh ra để cho Juve". Và thực tế sau này đã chứng minh điều đó.

Khi mới bắt đầu ở Juve, Boniperti chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, sau đó chuyển xuống dưới như một tiền vệ chơi hộ công hoặc chạy cánh lệch sang biên phải. Đó là một đặc điểm rất dễ nhận ra trong lối chơi của ông: linh hoạt.

Sau 14 mùa bóng gắn bó với Juventus, ông đã trải qua hơn 444 trận đấu và tất nhiên, giành vô số danh hiệu, đáng kể nhất là 5 Scudetto ( ở các mùa bóng: 49/50, 51/52, 57/58, 59/60, 60/61) và 2 Coppa Italia (58/59, 59/60). Đồng thời Boniperti chơi trận đấu tiên cho đội tuyển Quốc gia Italia khi mới 19 tuổi (09/11/1947) trong trận đấu Italia... thua đội Áo đến 1-5!

 Với tất cả những gì đã đạt được, Boniperti được Pele đánh giá là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 của bóng đá thế giới. Tên ông đã được chọn là một trong 125 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tháng  3/2004 (trong chương trình kỉ niệm 100 năm thành lập FIFA).
 
Cùng 182 bàn thắng trên mọi mặt trận, ông đã giữ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus suốt 40 năm qua và nó chỉ bị phá bởi một huyền thoại khác là Alessandro Del Piero vào tháng 10/2005. Nhưng nếu chỉ tính riêng các bàn thắng ở Serie A thì ông vẫn đang dẫn đầu. Đó là một điều đặc biệt bởi trước đây, Juventus không tham dự nhiều giải đấu như ngày nay.

Việc chính Del Piero chứ không phải ai khác là người phá kỉ lục ghi bàn của Boniperti như là một định mệnh, một dấu ấn đẹp đẽ. Boniperti, sau khi từ giã sân cỏ, đã trở thành người săn tìm cầu thủ trẻ cho Juve, và chính ông đã mang Del Piero về sân Delle Alpi từ Padova. Đó là cầu thủ cuối cùng Boniperti mang về Juve trước khi nghỉ hẳn làm việc.


Trích ngang:
+ Tên: Giampiero Boniperti
+ Sinh nhật: 4/7/1928 tại Barengo (Novara)
+ Trận đấu đầu tiên ở Serie A: 02-03-1947: Juventus-Milan 1-2
+ Trận đấu đầu tiên ở đội tuyển Italia: 09-11-1947: Austria-Italy 5-1
+ Bàn thắng đầu tiên ở Serie A: 08-06-1947: Sampdoria-Juventus 0-3
+ Bàn thắng đầu tiên ở đội tuyển Italia: 22-05-1949: Italy-Austria 3-1
+ Thành tích:
- 5 Sudetto: (49/50, 51/52, 57/58, 59/60, 60/61) và 2 Coppa Italia (58/59, 59/60).
- Hơn 440 trận đấu cho Juventus và 182 bàn thắng.
« Last Edit: January 18, 2006, 10:14 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #15 on: March 22, 2006, 02:02 PM »
Logged
Ciro Ferrara - Người đàn ông đích thực



Nếu bạn không biết Ferrara là ai, hãy hỏi những cổ động viên của Juventus. Họ sẽ nói cho bạn biết, anh ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của thời kì huy hoàng của Juve những năm cuối '90 và đầu thế kỉ 21. Nếu bạn nghi ngờ về khả năng của anh, hãy hỏi Diego Maradona. "Cậu bé vàng" luôn nói Ferrara là đồng đội tuyệt vời của anh, không chỉ qua cuốn hồi kí "Tôi là Diego Maradona" mà cả những phát biểu thường ngày.
 
Calcio ngày 10 tháng 6 năm 2005, một ngày buồn không chỉ riêng đối với những Juventini mà còn đối với giới tifosi Italia nói chung khi họ phải chứng kiến một biểu tượng của Calcio giã từ sân cỏ. Trận đấu cuối cùng ấy là dịp để Ferrara ôn lại những kí ức đẹp đẽ của những năm tháng còn khoác áo Napoli, những chiếc Scudetto không quên và những người bạn, những đồng đội đã cùng anh chinh chiến trong những năm tháng đã qua. Và anh đã vừa nói lời chào tạm biệt bóng đá tại sân San Paolo của Napoli.

Thật là một buổi tiệc bóng đá tại sân San Paolo chan hoà với sự nồng liệt của CĐV cho buổi chia tay sân cỏ của Ciro. Ciro Ferrara đã nói lời chia tay với trái bóng tròn cùng với bạn bè, đồng đội cũ tại Napoli và Juventus- những người đã cùng sát cánh bên nhau trong từng trận đấu đầy kỷ niệm và đáng nhớ. Ciro Ferrara, "ngài 500" đã chia tay một sự nghiệp lẫy lừng với niềm vinh quang và sự tự hào đã ở lại phía sau của những hồi ức.

Sinh ngày 11 tháng 2 năm 1967, Ciro thi đấu mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên vào mùa bóng 1984/85 và kể từ ấy, 20 năm chinh chiến ở Calcio trong hai sắc áo Napoli và Juventus, Ferrara đã trở thành một hậu vệ huyền thoại ở Italia. Anh cũng dành được hầu hết những danh hiệu ở cấp CLB với 8 Scudetto (1 kỉ lục ở Italia), 2 Coppa Italia, 1 cúp UEFA(1988/89), 1 cúp C1(1995/96), 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp liên lục địa(1996).

Đó là những năm tháng không thể nào quên với biết bao những chuyến đi, những trận đấu phải trải qua: "Thật khó để nhớ tất cả những trận đấu đã trải qua, nhưng tất cả đều rất quan trọng trong cuộc đời tôi", anh cho biết trong lần thứ 500 có mặt ở Serie A (gặp Parma). Một sự nghiệp thật dài và là hình mẫu ở Calcio, người ta ví anh với những cây đại thụ trong nền bóng đá Italia như Franco Baresi của Milan và Giuseppe Bergomi của Inter.

Cùng truyền thống của Juventus luôn sản sinh ra những hậu vệ cừ khôi, trong màu áo đen trắng, Ferrara cũng hoàn thiện để trở thành một hậu vệ nổi tiếng về sự chắc chắn. Suốt 10 năm ở đây, anh luôn chiếm được vị trí chính thức trong đội hình hơn 500 trận trong sự nghiệp ở giải đấu cao nhất của Italia.

Trong 9 năm chơi bóng ở sân San Paolo, đã có thời điểm Ferrara được sát cánh bên huyền thoại Maradona, người là niềm cảm hứng để Napoli giành 2 chức vô địch Italia năm 1987 và 1990. Dấu ấn mà Ferrara để lại chính là bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp UEFA năm 1989 trước Stuttgart.

Quãng thời gian gắn bó với đội bóng thành Torino cũng mang lại cho Ferrara biết bao vinh quang. Anh giành chức vô địch Champions League năm 1996 sau khi thắng Ajax Amsterdam trong trận chung kết bằng loạt đá luân lưu 11m. Ngoài ra là hàng loạt danh hiệu khác như Siêu Cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa và 6 Scudetto.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Kể từ lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh năm 1987 trong trận gặp Argentina, Ferrara đã trải qua 13 năm cống hiến cho Squadra Azzurri với 49 trận đấu. Kết thúc vòng chung kết Euro 2000, anh chia tay đội tuyển quốc gia cùng chiếc huy chương bạc sau khi Italia thua Pháp trong trận chung kết. Tuy thế, sau những thành công ở cấp câu lạc bộ, anh cũng có những nuối tiếc ở đội tuyển quốc gia với những kỉ niệm buồn. Trước Euro '96 anh đã bị gãy chân, trước World Cup '98 đến lượt mắt cá chân chấn thương, Euro'2000 là một trận chung kết đầy bi kịch, còn tại World cup 2002, anh đã không được ông già Trapattoni đoái hoài - và anh luôn giận dữ về điều đó. Nhưng có lẽ anh sẽ bù đắp được những nỗi buồn ấy ở cương vị HLV, đầu năm 2006, anh đã được bổ nhiệm là trợ lí của Marcello Lippi ở đội tuyển áo thiên thanh và hướng tới một kì World cup tuyệt vời ở nước Đức.

Ciro Ferrara là một tấm gương - một kiểu mẫu về người đàn ông cùng với người bạn thân thiết. Điều đó thể hiện không những trên sân bóng mà cả những hoạt động thường nhật của cuộc sống thường ngày. Nó giải thích tại sao anh là một trong những cầu thủ Juve được cổ động viên yêu quý nhất. Và: "Tôi có thể nói gì đây? Tôi rất hạnh phúc. Tôi thật sự thấy nuối tiếc khi phải chia tay. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người hiện diện tại nơi đây. Những người bạn tại Napoli, tại Juventus và toàn thể mọi người. Mọi người đã cho tôi một niềm cảm xúc không thể nào quên". Đó là những câu nói cuối cùng của anh trong sự nghiệp cầu thủ.  Nhưng tất cả sẽ còn thấy anh nhiều hơn nữa, trên một cương vị khác - huấn luyện viên.

Trích ngang:
+ Tên: Ciro Ferrara
+ Sinh nhật: 11.02.1967 (Napoli).
+ Các clb đã qua: Napolli (84-94), Juventus (94/05).
+ Danh Hiệu:
8 Scudetto(86-87, 89-90, 94-95, 96-97, 97-98, 01-02, 02-03, 04-05).
2 x Coppa Italia: 86-87, 94-95
1 x Cup UEFA : 88-89
1 x Champions League: 95-96
1 x Siêu cup châu Âu: 1996
1 x Cup Liên lục địa: 1996
« Last Edit: January 09, 2011, 07:16 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #16 on: September 30, 2006, 06:36 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]
Silvio Piola - Người sinh ra để trở thành huyền thoại.



Silvio Piola (29/9/1913 - 4/10/1996)[/div]


Nhắc đến lịch sử bóng đá Italia không ai có thể quên được một cái tên, một cái tên được mọi người coi là huy hoàng và là niềm vinh dự của bất kì đội bóng nào tại Italia được ông khoác áo. Đó chính là Silvio Piola (29/9/1913 - 4/10/1996), ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ từ năm 1929 và kết thúc vào năm 1954. Có tên trong đội hình Italia và đóng góp công lớn cho chức vô địch World Cup năm 1938, hiện nay tên ông vẫn nằm trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A với 274 bàn thắng.

Sinh tại Robbio Lomellina, một tỉnh của Pavia, Piola bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của mình tại cấp câu lạc bộ trong màu áo Pro Vercelli, trận đấu đầu tiên của ông tại Serie A là trận gặp Bologna vào ngày 16/2/1930, ghi 13 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, khi ấy ông 17 tuổi. Ông ghi được 51 bàn thắng trong 127 lần ra quân ở Serie A khi thi đấu cho Pro Vercelli.

Năm 1934, ông chuyển sang Lazio, CLB đã từng bị ông ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Serie A vào 11/11/1930. Piola thi đấu 9 mùa bóng dưới màu áo của Lazio. Tại Lazio, Piola đã hai lần nhận danh hiệu vua phá lưới giải Serie A vào năm 1937 và 1943. Sau khi rời Lazio, Piola chuyển đến chơi cho Torino vào năm 1944, tại đây ông tạo được kỉ lục khi ghi 27 bàn thắng trong 23 trận. Sau một mùa giải cực kì thành công của mình, Piola chuyển sang chơi cho đối thủ cùng thành phố - Juventus. Ông thi đấu cho Juventus từ năm 1945-1947, ra quân 57 trận và ghi được 26 bàn thắng. Khi kết thúc chiến tranh, Piola đến thi đấu cho Novara. Ông thi đấu cho Novara bảy mùa bóng rồi từ giã sân cỏ.

[div align=\\\"center\\\"]

   Năm 1945 đến năm 1947, "Bianconeri" Silvio Piola[/div]

Trận đầu tiên ông chơi dưới màu áo Italia là trận gặp đội tuyển Áo vào ngày 24 tháng Ba năm 1935, và trong trận đấu đó ông cũng có bàn thằng đầu tiên của mình dưới màu áo Thiên thanh. Là một trong những nhà vô địch thế giới năm 1938, ông đã có hai bàn thắng đáng nhớ trong trận thắng 4-2 trước Hungary. Piola thi đấu 34 trận cho Italy và ghi được 30 bàn thắng và con số đã có thể nhiều hơn nếu như không bị gián đoạn do Chiến tranh Thế Giới lần thứ hai. Lần cuối cùng ông khoác áo Italy là vào năm 1952, trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Anh. Ngày 4 tháng 10 năm 1996, ông mất tại Gattinara.

Cho đến nay, ông vẫn giữ kỉ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Serie A với 274 bàn thắng, hơn người đứng sau ông 49 bàn. Ông đã chơi 536 (hoặc 537) trận đấu tại Serie A, và là người đứng thứ 4 trong danh sách những người thi đấu nhiều nhất cho Italia.
« Last Edit: October 02, 2006, 08:05 PM by Mộ_Vân »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #17 on: October 01, 2006, 08:28 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Alessandro Altobelli - ánh trăng trong đêm giông!

[/div]

Alessandro Altobelli sinh ngày 28 tháng 11 năm 1955 tại Sonnino, Latina. Biệt danh của ông là Spillo (Cây kim) bởi dáng vẻ mảnh khảnh của mình, Altobelli là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất của Italia trong những năm cuối của thập niên 1970 - 1980. Sau một thời gian thi đấu cho Latina (hiện nay đang thi đấu tại Serie C) và Brescia (Serie B.), ông đã kí hợp đồng với Internazionale, nơi mà ông đã thi đấu 466 trận và ghi được 209 bàn (132 bàn thắng tại giải Serie A) và góp phần quan trọng cho đội bóng giành được danh hiệu Scudetto năm 1980. Sau những năm tháng thành công tại Inter Milan, Altobelli chuyển qua chơi bóng cho kình địch Juventus mùa giải 1988-1989 khi ông đã bước qua tuổi 30. Tại mùa giải duy nhất gắn bó với Juventus, ông ghi được 4 bàn thắng trong 20 ra sân. Mùa giải 1989 - 1990, ông chuyển qua chơi cho Brescia và sau đó kết thúc sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của mình.

Về thành tích thi đấu ở đội tuyển quốc gia, ông thi đấu 61 trận cho đội tuyển và ghi được 25 bàn thắng, và một trong những bàn thắng quan trọng nhất của ông là bàn thắng thứ ba của đội tuyển Italia trong trận chung kết World cup năm 1982, trận đấu mà Italy đã vượt qua Tây Đức. Ông trở thành cầu thủ đầu tiên mà vào sân thay người ghi được bàn thắng trong một trận chung kết. Altobelli cũng chơi tại Euro 1980, World cup 1986 và Euro 1988, lúc đó ông thi đấu với tư cách đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Alessandro Altobelli là một ngôi sao sáng của Italia, nhưng đáng tiếc, cái tên của ông không được nhiều người nhắc tới vì bị che khuất cái bóng quá lớn của Paolo Rossi. Với những gì ông đóng góp cho Calcio và Italia, ông xứng đáng là một tấm gương cho những cầu thủ noi theo, không chỉ dành riêng cho Inter Milan mà cả một thế hệ trẻ những cầu thủ tại Italia, nhất là khi nền bóng đá của đất nước hình chiếc ủng đang bị suy thoái.
« Last Edit: October 01, 2006, 08:35 PM by Mộ_Vân »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #18 on: October 02, 2006, 07:24 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]José Altafini - người mang trong mình hai dòng máu.


Với Milan, Altafini trở thành cầu thủ nổi tiếng.[/div]

José João Altafini sinh ngày 24 tháng 07 năm 1938 tại Piracicaba, Brazil, ông được nhiều người biết đến như một ngôi sao Brazil có nguồn gốc và trưởng thành từ nền bóng đá Italia. Altafini là cầu thủ đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải Serie A (ngang bằng với Giuseppe Meazza) với 216 bàn thắng.

Khởi đầu sự nghiệp tại quê nhà trong mầu áo đội bóng Palmeiras, nhưng đến năm 1958, người hâm mộ bóng đá trên thế giới mới biết đến tên ông, khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại Italia trong màu áo của AC Milan. Ngày đầu tiên ông chơi bóng tại Italia là ngày 21 tháng 09 năm 1958 và trong mùa giải đầu tiên của mình, ông chơi 32 trận và ghi được 28 bàn thắng, và năm đó ông giành được danh hiệu Scudetto đầu tiên của mình cùng với AC Milan. Bàn thắng đầu tiên ông ghi được tại giải Serie A là bàn thắng vào lưới Bari hôm mùng 05 tháng 10 năm 1958. Thành công không chỉ có vậy, đến mùa giải 1961-1962 Altafini đạt danh hiệu vua phá lưới giải Serie A với 22 bàn thắng trong 33 lần ra sân và cùng AC Milan giành danh hiệu Scudetto thứ hai của cá nhân cầu thủ này.

Sau bảy mùa bóng gắn bó cùng AC Milan, đến năm 1965, Altafini gia nhập đội bóng Napoli, một đội bóng đang rất mạnh vào thời điểm đó. Cuộc chuyển nhượng không yên ả này cũng kéo theo một nốt trầm trong sự nghiệp cầu thủ hai quốc tịch này. Bảy mùa giải gắn bó với Napoli, thành công không nhiều với ông, thậm chí còn có những kết cục đáng buồn cho ông, khi mà trận chung kết Coppa Italia mùa giải 1971-1972, Altafini và Napoli chịu khuất phục bởi chính đội bóng của của ông - AC Milan. Kết thúc mùa giải đó, Altafini chia tay Napoli và kết duyên với một đối thủ nhiều duyên nợ khác: Juventus.

Vận đen dường như còn đeo đuổi ông đến tận Turin, Altafini và Juventus lại thất bại trong một trận chung kết ngay trong mùa giải 1972-1973. Tuy nhiên, ông đã làm được điều mà ông và nhiều người mong đợi, Altafini đã tìm lại được chiến thắng khi ông cùng Juventus đăng quang hai danh hiệu Scudetto vào những năm 1973 và 1975. Mùa giải 1976 là mùa giải cuối cùng của Altafini tại Italia, ông rời Juventus để đến với FC Chiasso sau khi chơi 459 trận đấu tại giải Serie A và ghi được 216 bàn thắng, mặc dù ông khi được rất nhiều bàn thắng nhưng hầu hết những bàn thắng đó ông có được ở gia đoạn đầu sự nghiệp của mình. 08 mùa giải cuối cùng tại Italy, ông chỉ ghi được 53 bàn thắng, quá ít ỏi so với con số 134 - số bàn thắng ông ghi được sau 08 mùa giải đầu tiên của ông tại Italia.

[div align=\\\"center\\\"]
Với Juventus, Altafini trở thành huyền thoại Calcio.[/div]

Sau khi quyết định đến Thuỵ Sỹ thi đấu dưới màu áo FC Chiasso, ông còn chuyển tới thi đấu cho một câu lạc bộ nữa - Mendrisio Star, cũng thuộc giải vô địch quốc gia Thuỵ Sỹ. Sau bốn mùa thi đấu tại đây, ông quyết định treo giầy ở tuổi 42.

Sinh ra tại Brasil, Altafini chơi bóng cho cả hai đội tuyển quốc gia Brasil lẫn Italy. Ở đội tuyển quốc gia Brasil, biệt hiệu của ông là "Mazzola" vì ông có ngoại hình và phong cách chơi bóng khá giống một tiền đạo nổi tiếng khác tại Turin - Valentino Mazzola. Ông chơi tại vòng chung kết World Cup 1958 và Brasil đăng quang tại giải đấu này, nhưng ông không được chơi ở giai đoạn tiếp theo mặc dù đã ghi được 02 bàn thắng, cầu thủ thay thế ông là Vavá. Trận đầu tiên ông chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Italia là ngày 15 tháng 10 năm 1961 với đội Israel, và ông cũng đã có được bàn thắng cho đội tuyển mới. Ông chơi bóng dưới màu áo Italy trong kì World cup năm 1962, nhưng vòng chung kết đó Italy bị loại ngay vòng đầu tiên.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #19 on: January 24, 2010, 02:08 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Giampiero Boniperti - Ngài đại sứ[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Ông còn là một đại sứ vĩ đại bậc nhất của của bóng đá Italia và đó mới là công việc được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới của ông. [/div]



Ngày 10-6-1961 không phải là một ngày bình thường trong lịch sử Juventus. Họ chỉ có được Scudetto nhờ vào trận thắng như một màn kịch trước đội trẻ của Inter. Tuy nhiên, hoà vào những âm thanh buổi ăn mừng của họ là âm thanh báo hiệu một đôi chân nổi tiếng sẽ rời khỏi Stadio Communale ở Turin. Huyền thoại của câu lạc bộ - Giampiero Boniperti đã đưa đôi giày của ông cho một nhân viên hậu cần và nói ” Vứt nó đi. Tôi sẽ không chơi bóng nữa”. Khi đó ông mới 32 tuổi.

Đó không phải cách thích hợp để kết thúc một sự nghiệp đầy vinh quang trong một trận đấu cho những cầu thủ trẻ của Inter – bao gồm cả gương mặt triển vọng Sandro Mazzola – chống lại những sự kiện trước đó trong mùa giải. Khi trận đấu đầu tiên với Juventus diễn ra, đã có một đám đông tràn xuống sân và trận thắng được tính cho Inter, tạo cho họ cơ hội giành được Scudetto. Tuy nhiên, việc những quyết định bị lật ngược lại và trận đấu được lệnh phải đấu lại đã làm những người Milan mất tinh thần. Tâm lý của họ bị suy sụp. Và khi trận đấu được đấu lại, danh hiệu đã thuộc về Juventus.

Mặc cho việc chống lại chức vô địch đã kết thúc, “Boni” đã để lại những ký ức nổi bật với hơn 400 lần xuất hiện ở Series A trong màu áo sọc trắng đen – màu áo đã giúp ông trở nên nổi tiếng. Trong đó, ông đã ghi được 178 bàn thắng và giành được 5 danh hiệu vô địch quốc gia, 2 danh hiệu Coppa Italia và danh hiệu vua phá lưới năm 1948. Sau khi huyền thoại Valentino Mazzola qua đời trong thảm họa Superga, ông trở thành biểu tượng trong làng bóng đá Italia. Ông trở thành một vị đại sứ vĩ đại và đó chính là vai trò được công nhận trên toàn thế giới của ông.

Ngay từ đầu, tên tuổi của ông đã được gắn với những gã khổng lồ thành Torino. Sinh ra tại Barengo, một thị trấn cấp tỉnh, cách khoảng 50 dặm về phía đông bắc của Torino năm 1928, ông chuyển từ Momo – một đội nghiệp dư đến Juventus năm 1946 và chưa bao giờ chơi bất cứ nơi nào khác. Ban đầu là một tiền đạo, nhưng sau đó như một nhà kiến thiết, ông đã nhanh chóng trở thành trái tim và linh hồn của Bianconeri.

“Gia nhập Juventus là một giấc mơ có thật”. Ông nói. ”Khi trưởng thành, tôi đeo một huy hiệu của Juventus trên ve áo và thời điểm đó tôi chỉ muốn chơi cho Bianconeri. Tồi chắc chắn là tôi vẫn rất hạnh phúc nếu tôi chỉ được đá một trận nhưng tôi đã làm khá hơn, tôi đã chơi được 444 trận”.

 Ông ra mắt trong tư cách một cầu thủ trẻ trong trận đấu với Milan, trận đấu mà theo ngọn ngữ của ông là một trận đấu “so – so “. Ông chỉ xuất hiện 6 lân trong mùa đầu tiên và ghi được 5 bàn. Một năm sau, mùa 1947-1948, ông đã sẵn sàng để tuyên bố mục tiêu của ông là trở thành một cầu thủ đáng chú ý.

Boni nhớ lại, “Đó là mùa giải mà tôi chơi hay nhất. Tôi ghi 27 bàn, hơn 2 bàn so với Valentino Mazzola – một trong những cầu thủ vĩ đại nhất – một nhà vô địch đích thực. Tôi có thể nhớ rất rõ trận Derby với Torino, tôi sút một quả vào gôn và ông ấy đã rướn người để cứu bóng ngay trên vạch vôi. Tôi vẫn tự hỏi sao mình có thể bỏ lỡ như thế và khi quay lại, tôi thấy ông ấy chạy lên, thực hiện 2 cú bật tường và ghi bàn vào lưới chúng tôi”.

Trong thời gian Boniperti trở thành huyền thoại ở Italia, danh hiệu đầu tiên của ông đến vào năm 1950, năm mà ông đã tự giới thiệu bản thân ông như là một ngôi sao trong thế hệ đó. Nhưng quan trọng hơn là ông đã được chọn vào đội tuyển các ngôi sao Châu Âu để đấu với tuyển Anh trong dịp kỉ niệm lần thứ 90 FA được thành lập. Đó là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của ông.

"Trận đấu kết thúc 4-4 và tôi ghi hai bàn thắng khó quên tại quê hương của bóng đá", Ông nhớ lại. "Anh đã thua 3-1 và họ sẽ không bao giờ có một trận hòa nếu trọng tài người xứ Wales ko tặng cho họ một quả Penalty vào những phút cuối. Với tôi, là cầu thủ Italia duy nhất bên đội Ngôi Sao Châu Âu, đó là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tôi“.

Trở lại Bianconeri đã khiến ông bận rộn hơn khi tự viết tên mình vào lịch sử một cách rõ ràng hơn. Năm 1957, Juve mang về sát thủ người xứ Wales – John Charles từ Leeds United và cùng lúc họ câu được Omar Sivori từ River Plate. Họ đã trở thành một bộ ba hoàn hảo đã giúp Juve từ một CLB lớn trở thành một người khổng lồ trong làng bóng Italia.

“Mỗi người đầu có một vài thứ mà người kia thiếu”. Boni giải thích. “Trong trận đấu, chúng tôi đại diện cho tinh thần dân tộc, chúng tôi có trí tưởng tượng, sức mạnh và kỉ luật. Nếu Omar có nhiều chất Đức hơn chất Argentina – ý tôi là chúng tôi có ít bốc đồng hơn và nhiều lí trí hơn – chúng tôi có thể đã không chỉ có 3 Scudetto cùng nhau, con số ấy phải là gấp đôi. Anh ấy là Maradona của thế hệ đó.”

Bộ ba đã đóng một phần quan trọng trong việc đưa Juventus trở thành một thế lực chính trong làng bóng đá Italia. Có rất ít nghi ngờ rằng Boniperti là  bộ não của Juventus. Sự vắng mặt của ông đã để lại một lỗ hổng lớn. “Không có Boniperti, nhìn từ quan điểm chuyên môn, nó đã gây tổn hại đến nền tảng của đội nhà.” Charles thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi mất bộ não, linh hồn của tuyến tiền vệ. Người đã chỉ đạo và kết hợp nỗ lực của đồng đội. Ông là một phần không thể thiếu để đội bóng có thể chơi lối chơi hiện đại trong cả 2 đấu trường trong nước và quốc tế”.

Tuy nhiên, trở thành biểu tượng của CLB không hẳn chỉ là chơi bóng quá lâu. Trong vòng 1 thập kỉ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông được chọn là chủ tịch của CLB Juventus. Cũng như khi còn là cầu thủ, ông đã đưa Juve đến thời kì thành công dữ dội khi giành 9 Scudetto, 3 Cúp Quốc Gia, 3 cúp UEFA, Cúp châu Âu, Cup Winners Cup, World Club Cup và Siêu cúp châu Âu trong khi ông làm chủ tịch ở Juve. Tên tuổi ông đi liền với “Stile – Juve”, phong cách của Juventus. Chọc tức đối phương, sự xa lánh và một phong cách quý tộc về CLB mà có thể giành được những danh hiệu lớn.

Sau khi rời ghế chủ tịch ở Juventus, những năm 1990, ông bước chân vào con đường chính trị nhưng tên tuổi trong bóng đá của ông một lần nữa được nâng lên vào cuối năm 2005 khi Alessandro Del Piero tiến sát đến kỉ lục ghi bàn cho CLB của ông. Tuần đó trôi qua một cách hiếm thấy, ông không bị phỏng vấn về vấn đề kỷ lục của ông sẽ bị phá. “Cuộc đối đầu này sẽ làm tôi nổi tiếng hơn với giới trẻ”. Ông thừa nhận.  "Họ biết tôi như là Chủ tịch của Juventus chứ không phải là một cầu thủ và chắc chắn không phải là một ghi bàn tuyệt vời."

Đó là những cái mà người hâm mộ của bóng đá Ý nói chung và Juve nói riêng có thể nhớ. Ngay cả ở một câu lạc bộ có những con số thống kê vĩ đại, có vài người đã được so sánh với Boniperti. Ông là một yếu tố thiết yếu trong những câu chuyện của một câu lạc bộ mà đã viết nên một chương lớn của lịch sử Serie A. Dù là cầu thủ hay ở cương vị là một vị Chủ tịch của Juventus, ông luôn có một cảm giác tuyệt vời rằng khi nào sẽ là lúc nên ra đi trong vinh quang.


[div align=\\\"right\\\"]Madkiller - Juventus fan club in Vietnam - 1/2010 (theo Channel4)[/div]
« Last Edit: January 09, 2011, 07:20 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 22 Guests are viewing this topic.