"Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome." Dù yêu Milan, thích Inter hay gắn bó đời mình với Juventus, các tifosi vẫn luôn có 1 con đường chung trong cuộc sống bóng đá của mình:
Con đường tình yêu với Italia. Đất nước ngập tràn sự lãng mạn từ Roma đến Florence, quê hương tươi đẹp nơi những thiên tài sinh ra, đất nước nguồn cội của hội hoạ và thi ca. Người ta yêu nước Ý bởi nhiều lẽ. và yêu Bóng đá Ý có lẽ cũng bởi nhiều nguyên do. Mà đôi khi cũng chẳng cần đến bất kì lý do nào. Yêu vì yêu, có thể vì thế mà tình yêu đôi khi vẫn chưa bao h đc cắt nghĩa 1 cách rõ ràng cả.
Nền bóng đá của đất jước vùng Địa Trung Hải mộng và thơ này lại hoàn toàn khác xa với những gì người ta thường tưởng tượng tới. Nói đến Calcio là ng` ta nghĩ ngay đến lối đá chặt chẽ với nghệ thuật phòng ngự siêu việt lừng danh TG. Có thể hiểu vì sao mà ng` Ý đắm say, lãng mạn trong tình yêu bao nhiêu thì ngược lại, thứ BĐ biểu tượng cho quê hương họ lại thực dụng và lạnh lùng ngần ấy ? Bởi vì đối với ng` Ý, BĐ còn hơn cả 1 tình yêu. Đó là tất cả niềm tin, đam mê và lẽ sống. Người Italia yêu trong cuồng nhiệt, sống với bóng đá, thổn thức cùng nó, đã cười, đã khóc, đã mơ rồi đôi khi sụp đổ. Nhưng điều còn lại sau cùng trong bao trái tim ấy luôn là 1 niềm đam mê trọn vẹn, cuồng say với trái bóng. Azzurra chính là 1 bầu trời xanh thẳm hy vọng và tình yêu.... Đội bóng của những đam mê cháy bỏng và biết bao những ước mơ màu thiênt hanh dã từng cùng Azure bay lên, rất xa..... in đậm bao hoài niệm, những chiến công, tình yêu và còn mãi 1 sự sống bất diệt.
Ko 1 ai có thể hờ hững trước vẻ đẹp mà đội bóng Thiên thanh đem lại trong bất kì giải đấu lớn nào. Ko fải khi nào đội bóng ấy cũng đi đến những trận đấu cuối cùng để bước lên bục nhận cúp nhưng bằng cách nào đó, bao giờ, Azzurra cũng để lại những dấu ấn của mình trên bất cứ nơi đâu họ đi qua, dẫu cho những kỉ niệm ấy fần nhiều lại đầy cay đắng......
Mùa hè Italia 90, mùa hè của tình yêu rực lửa đã kết thúc với ng` Ý sau thất bại của Azuri tại BK trước Argentina. Nhưng cũng chính từ mùa hè bất tử xa xôi năm ấy, đã có biết bao những con tim chợt dấy lên 1 tình yêu non dại với ĐT Italia. Thời gian trôi, 4 năm sau, tại Mundial 94,Azuri bước vào trận CK với Brazil và rút cuộc dừng chân sau loạt đá luân lưu định mệnh. Khi Baggio sút bóng thẳng lên trời, ng` Ý đã khóc như chưa bao h đau đớn đến vậy. Roby thổn thức bên vai ng` đồng đội Baresi trong nỗi buồn vô hạn. Italia 1 lần nữa lỗi hẹn với chiếc cúp VĐTG. Họ đau khổ, thất vọng, đầy oán trách nặng nề...... Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái bóng ko ngừng lăn đẩy con ng` ta tiến về phía trước. Cái đích trước mắt vẫn luôn là khung thành rộng mở. Hãy luôn biết tiến lên như một chiến binh. Người Ý thấm nhuần điều đó như 1 bản năng sống của họ vậy.
Euro 96 đến nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn chỉ là ảo mộng. Sacchi bất lực trước 1 CH Czech bùng nổ và trẻ trung. Italia rời giải đấu với nỗi buồn trầm lắng, ko nguôi ngoai nhưng vẫn ngập đầy hy vọng. Để 2 năm sau, tại France 98 sôi động, có 1 Azzurri mạo hiểm xung trận với 1 đội quân hơi nhiều bất ổn. Mặc dù thế, họ đã làm đc nhiều hơn những gì các tifosi mong chờ. Họ chỉ chịu thua trên chấm 11 mét may rủi trước Những cơn lốc màu da cam tại BK. Hệt như nỗi đau 4 năm trước đấy, 1 nỗi đau dai dẳng cứ bám riết lấy từng tế bào sống trong những con ng` chất chứa bao đam mê ấy. Azuri ko hiểu cho đến bao giờ cái ám ảnh đáng nguyền rủa đó mới chịu rời xa họ, cho những chiến thắng ko còn dang dở nữa.
Euro 2000 tại Bỉ và Hà Lan. Một lần nữa, Italia lại thất bại, khiến cho màu thiên thanh mãi mãi gắn với nỗi buồn xa vắng. Nỗi buồn của số phận nghiệt ngã. Cay đắng hơn, tất cả mọi thứ, phải, tất cả nhwũng gì thuộc về ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ gói gọn trong có 20 giây. 20 giây ngắn ngủi ấy đã cướp đi của Azzurra tất cả, nụ cười, niềm vui, lòng tự hào và bao nhiêu khao khát. Họ đã chiến đấu bất khuất như thế nào để bước vào trận CK với đội chủ nàh Pháp, đã trong tư thế của kẻ dẫn trước tới phút thứ 90 của trận đấu. Cho đến khi trận đấu chỉ còn đc đếm bằng giây, ng` Ý tưởng như chiếc cúp đã nằm gọn trong vòng tay họ, các cầu thủ bên ngoài thậm chí đã khoác vai nhau chuẩn bị ăn mừng. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc như 1 bi kịch, trong cơn mưa Rotterdam buồn thảm hôm ấy, đã có biết bao những con tim bật khóc nức nở, như những đứa trẻ biết rằng 1 giấc mơ đẹp đã tan vỡ, ngay trước mắt, trong khoảnh khắc, đến suốt đời ko nguôi..... Ng` ta sẽ ko bao giờ có thể lí giải đc điều gì đã xảy đến trên sân trong cái ngày định mệnh 3/7/2000 ấy. Giá như những cú dứt điểm của Alex sẽ thành bàn, giá như thời gian trôi qua nhanh hơn, giá như số phận đừng bất công đến thế..... giá như..... Giá như đừng bao giờ phải thốt lên cái điệp ngữ não lòng ấy thì có lẽ cuộc sống vui tươi hơn! Chắc chắn thất bại đau đớn này sẽ còn day dứt mãi trong tim những kẻ trong cuộc và tất cả những ai dành trọn tình yêu của mình cho họ. Như 1 vết thương sâu hoắm mãi hằn lên những vệt cay đắng và xót xa. Như 1 nốt trầm dữ dội bất thường trong bản tình ca hoà đầy những mơ ước về 1 chiến thắng trọn vẹn xa xăm......
Nhưng cuộc sống là thế và bóng đá là vậy. Ng` ta ko thể nào chối bỏ quá khứ, dẫu nó có đắng cay và với ng` Ý, dù niềm tự hào của họ đã bị tổn thương bao năm qua nhưng cái khát vọng chiến thắng và niềm tin mãnh liệt vào nó vẫn chưa bao giờ lịm đi, kể cả khi có những lúc họ tưởng như trái tim đã cạn lời yêu. Là lúc con tim 1 lần nữa quặn thắt lại khi Azuri nhận 1 thất bại nặng nề và ê chề nhất trong lịch sử vinh quang của mình tại mùa hè Viễn Đông 2002. Là lúc nỗi nhói đau ko diễn tả thành lời khi Italia bị loại 1 cách oan nghiệt ngay từ vòng bảng Euro 04 trên đất Bồ Đào Nha. Phải vậy, ng` Ý sẽ ko bao giờ quên tất cả những thất bại đó. Bởi nó là 1 phần khắc khoải trong những câu chuyện lịch sử của họ. Thế rồi ng` ta chợt tự hỏi: Kinh qua bao sóng gió, đớn đau và cảm giác tuyệt vọng của kẻ chiến bại, sao họ - những chiến binh quả cảm vẫn chưa bao giờ đánh mất 1 niềm tin bất diệt vào những chiến thắng ? Câu trả lời ư ? Có lẽ bởi đấy là lẽ sống của những ng` Italia. Tình yêu bóng đá trong họ ko đơn thuần chỉ là 1 niềm yêu thích mà lớn hơn thế, đó là cả đức tin vào sự sống, là đau khổ của cái chết, niềm tin và nỗi thât vọng vô bờ, là sự cuồng nhiệt đam mê như chảy trong từng huyết quản của họ. Sau mỗi 1 thất bại, họ lại vực dậy đứng lên để tiếp tục chiến đấu. Sau mỗi bất ổn, họ lại gắng gượng tìm kiếm niềm tin để mong trở lại bản sắc của mình. Chưa có đớn đau nào là những con ng` ấy chưa nếm trải trong con đường bóng đá của họ. Đội bóng của những bất công và của những định mệnh đẫm lệ. Nhưng Italia ko thể nào cứ mãi là ng` bạn đồng hành với nỗi buồn màu thiên thanh đc ? Có lẽ nào Chúa trời mãi quay lưng lại với những chàng trai thiên thần ấy ? Ko có lẽ nào mà Italia sẽ lại fải chịu thêm 1 cú ngã nữa tại WC 06 tại Đức năm nay. Họ đã ngã quá nhiều rồi, vết sẹo đã chai dần theo tháng năm nhưng hình hài về nỗi đau của nó vẫn còn đấy, ám ảnh....... Sẽ chỉ còn 2 tháng nữa thôi, cho những nỗi buồn chìm vào dĩ vãng, để các tifosi có thể đc mỉm cười mãn nguyện.... Đã quá lâu rồi ng` ta chưa đc ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc trên đôi môi họ. Quá lâu cho những chiến thắng bao ng` mong chờ. Quá lâu để những hoài niệm buồn tạm lắng sâu xuống đáy tâm hồn. Quá lâu để có thể quên.
Hy vọng rằng ngày hội BĐ tại Đức sắp tới đây sẽ ko fải là 1 kỉ niệm buồn đau nữa cho Italy. Với những tài năng chói sáng quen thuộc: Nesta, Buffon, Canna, Pippo, Zambrotta........, ng` ta tin tưởng vào đội ngũ mạnh mẽ này dưới bàn tay hoá phép của vị phù thuỷ đáng kính M. Lippi. Nhưng chắc chắn Azuri sẽ ko vượt quá sự tự tin. Bởi những bài học các năm trước đây vẫn còn đó; sự bảo thủ, những bất đồng, thói đỏng đảnh và tính ích kỷ đã từng khiến Azzurra trở thành 1 mớ hổ lốn những mâu thuẫn và đẩy họ vào 1 tình cảnh đáng nghi ngờ khi nhắc tới những chiến thắng. Dường như ở họ vẫn thiếu 1 cái gì đó, bên cạnh những hào quang lịch sử, 1 hàng ngũ tài hoa và niềm tin đã ăn sâu vào máu thịt; một tố chất nào đó mà ai nấy đều biết những chẳng cách gì có thể níu giữ. Đó là sự may mắn. Nhưng đấy lại là điều ko thể bảo đảm. Ng` ta có thể quyết tâm đến kiệt lực để vào trận với 1 phong độ cao nhất, có thể chiến đấu hết mình để mơ tới 1 chiến thắng cuối cùng nhưng chẳng ai có thể tin chắc rằng thành công sẽ đến với mình nếu như thiếu đi may mắn. Đừng cho rằng đó là 1 điều viễn tưởng trong cái TG thực tế phũ phàng này, đôi khi trong bóng đá, chính nó là cội rễ sâu sa của những niềm vui tột đỉnh hay những nỗi buồn đắng chát. Azzurra chỉ biết chiến đấu và hy vọng, chút may mắn mơ hồ ấy để dành cho lòng kính yêu Chúa. Những đôi tay chắp lên cầu nguyện và những đôi mắt ngước nhìn khẩn khoản cầu mong 1 chiến thắng cuối cùng liệu có thể làm động lòng Chúa ?........ Nhưng trước hết, hãy cứ chiến đấu như những chiến binh dũng cảm đi đã. Chiến thắng sẽ đến, cho dù con đường hoa hồng đã chẳng còn ngát hương.........
Nếu yêu Italia say đắm, sẽ có 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra rằng tình yêu ko phải lúc nào cũng chỉ mãnh liệt ở trong những niềm hạnh phúc mà đôi khi, chính trong những giây phút đau lòng nhất, bạn mới nhận ra đích thực Tình yêu là gì ? Tình yêu của những người Italia, đấy là tình yêu của 1 niềm tin kiên định bất chấp tất cả. Niềm tin vào Azzurra. Niềm tin vào cuộc sống. Niềm tin vào bầu trời phía trước. Niềm tin nối tiếp những ngày xanh. Fly