Em chợt buồn, chẳng viết được bài thơ
Bao ý tứ từ bao giờ đã hết
Anh đi rồi, quên hành trang ly biệt
Em nhặt về làm khúc chiết riêng em
Ngày hôm qua còn trong góc thân quen
Chẳng dám nhắc sợ lòng thêm... lầm lỡ
Đắp kín lại điều gọi là duyên nợ
Vẫn khẽ khàng tim tìm chỗ mà đau
Em chợt buồn, nhưng chẳng nỡ trách nhau
Đây với đó đã giang đầu, giang cuối
Từng bước chân bỗng ngập ngừng, bối rối
Chẳng dám dừng, còn ai đợi mình đâu?!
Người ta yêu trong hạnh phúc bền lâu
Mình cũng yêu từ bắt đầu hạnh ngộ
Rồi chiêm bao lạc vào vùng bão tố
Chốn trở về nay nhường chỗ rêu phong
Anh bây giờ anh có thấy buồn không