Allegri đã đến Juve bằng cửa hậu, chả ai chào đón ông ta, thậm chí người ta còn đặt cược cho ngày ông ta ra đi. Không chỉ đơn giản vì ông ta là người của Milan và còn hơn thế nữa, vì ông ta dám thay...Conte. Người ta không thể thay thế một chiếc Ferrari bằng một chiếc Jeep. Nhưng có một chi tiết nhỏ mà nhiều người bỏ qua, chiếc Ferrari ấy mà chạy đường rừng thì cũng chẳng khác gì chiếc ...xe bò. Tất nhiên đó chỉ là một sự so sánh trong cơn say, sự thật thì Paratici chính là người lobby cho Allegri ngồi vào chiếc ghế ấy. Lý do rất đơn giản vì Allegri đang tự do, Allegri không đòi hỏi nhiều và Allegri ... ít "đanh đá" hơn Conte. Allegri đã biến Milan thành đội bóng cơ bắp, xù xì nhất trong lịch sử Milan, còn Conte đã biến Juve thành đội bóng hoa mỹ nhất trong lịch sử của CLB. Có điều gì đó bất thường và đã đến lúc, Juve cần trả lại cho "giai cấp công nhân". Đó là điểm khởi đầu của "Đội bóng công nhân Allegri".
Những gì Conte đã làm với Juve thực sự phi thường. Từ một tập hợp "rã đám", Juve đã hình thành một đội bóng, một đội bóng đúng nghĩa, từ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Thế nên bất kỳ ai tiếp quản đội bóng ấy cũng cảm thấy "phấn khích" khi được thừa hưởng một tập thể như thế. Nhưng như một chiếc xe phân phối lớn, nó cần một người lái đủ "trình" để tiếp tục đường đua. Alession Tarchinardi nhận xét về đội bóng của Allegri sau trận đấu với Malmo: "Hồi đầu mùa giải, tôi cũng như mọi người nhìn Juve của Allegri với một con mắt chờ đợi. Liệu sau 3 năm thành công như vậy họ còn "đói" không? Liệu không còn Conte, Juve còn "hiếu chiến" nữa không? Nhưng những gì tôi nhìn thấy hiện tại thì Juve còn đói hơn, khao khát hơn. Đó là những gì Allegri đã làm được."
Nếu Conte là người "hoàn hảo". Ông săm soi từng chi tiết nhỏ trong lịch trình, luôn giữ cho học trò mình sự tập trung cao nhất và che chắn cho họ trước mũi dùi của mọi sự tấn công "Các anh muốn chỉ trích, được rồi, hãy chỉ trích tôi đây. Hãy để cầu thủ của tôi được yên.". Đó là cách Conte trở thành "true leader", nhưng cũng là "một người anh em" trong tập thể. Allegi có một cách tiếp cận khác, các cầu thủ Juve được trao nhiều hơn quyền, cũng như trách nhiệm, họ phải đối mặt với mọi chuyện như một người trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép xả hơi hơn. Marchisio nói về phong cách huấn luyện của Allegri: "Ông ấy không hiền đâu. Khi cần ông ấy cũng hét ra lửa đấy. Nhưng chúng tôi sẽ không cho ông ấy cơ hội làm điều đó". Còn tân binh Evra thì thú nhận "Cả đời tôi chưa bao giờ chạy nhiều như thế. Ở Anh, chúng tôi luyện tập khá vất vả nhưng những ngày đầu ở Juve cho tôi thấy Serie A quả là một giải đấu khắc nghiệt". Trái đất xoay quanh Mặt trời và công nhân thì cần lao động, Juve vẫn giữ nguyên triết lý đó, cho dù Conte hay Allegri là người cầm trịch.
Conte không hẳn là người cứng nhắc, nhưng anh trung thành với triết lý của mình. Một đội bóng chơi 4 tháng không có HLV trưởng nhưng vẫn không khác biệt khi có anh ở trên sân. Đó còn hơn một dẫn chứng cho những gì Lucescu nói: "Có nhắm mắt tôi cũng biết Juve chơi thế nào" và câu trả lời của Conte: "Cả thế giới biết Barca chơi thế nào nhưng có ai cản được họ đâu". Đó có thể là một triết lý hay trong chặng đua đường trường, nhưng ở những khúc cua khó, muốn thành công đôi khi phải liều lĩnh một chút. "Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu nhưng chúng tôi đã chấp nhận liều lĩnh với những cơ hội phản công của Milan và chúng tôi đã thành công.", Allegri nói vậy sau trận đấu với Milan. Đó có thể là điều không thể diễn ra dưới tay Conte, anh thích đội bóng của mình dồn ép đối phương cho đến tận phút cuối cùng và ép đối phương sơ hở, đó là cách JuveConte đã hạ gục Milan của Seedorf, cho dù khi đó Milan chơi khá hơn rất nhiều Milan của Inzaghi, cho dù đội hình của họ yếu hơn.
Marchisio và Tevez là hai minh chứng về sự khác biệt giữa Allegri và Conte. Conte đẩy Tevez lên làm mũi nhọn, anh kéo cả Juve đến Scudetto với 19 bàn thắng. Allegri kéo lùi Tevez xuống thấp để phát huy cả vị trí
trequartista (hộ công) mà Juve không có ai chuyên đá. Lối đá ấy tạo ra nhiều khoảng trống hơn phía sau lưng Llorente và tạo cơ hội cho chính Tevez hay các tiền vệ tự do như Pogba, Pereyra, Vidal tận dụng. Đó là cách mà Conte đã từng dùng trong mùa bóng mà Pepe, Vidal, Marchisio thay nhau nổ súng. Marchisio luôn là một cầu thủ không thể thiếu của mọi HLV nhưng chắc chắn anh không phải là mẫu cầu thủ mà các HLV muốn đá chính tất cả các trận. Không phải vì khả năng của Marchisio có hạn nhưng với sự đa năng, khả năng hiểu chiến thuật và cả khả năng ghi bàn, Marchisio là chìa khoá để mở ra mọi chiến thuật. Nhưng mùa này Allegri có một nhiệm vụ đặc biệt cho Marchisio, vice-Pirlo. Marchisio không thể "đóng giả" Pirlo, đó chắc chắn là điều không thể. Nhưng Marchisio có thể đá ở vị trí của Pirlo, với phong cách của Marchisio. Sau 4 trận đá ở vị trí đấy, không trận nào Marchisio không nằm trong nhóm cầu thủ được chấm điểm cao nhất. Phải chăng đã đến lúc Marchisio "mỏ neo" ?
Tất nhiên còn quá sớm để đánh giá Allegri nhưng với những gì mà chúng ta nhìn thấy, bản sắc của Juve vẫn được bảo tồn. Cuộc tình Juve-Conte kết thúc vì những bất đồng hay sự kiệt sức, không ai biết. Nhưng có điều mà Marotta, Agnelli, Paratici không lừa Conte. Vidal, Pogba, Pirlo và Buffon vẫn ở lại. Pereyra, Coman, Morata, Evra, Romulo là những sự bổ sung tuyệt vời. Đường còn dài nhưng Allegri có đủ ngựa để đua. Conte thường nói "Chúng tôi chưa đạt được bất kỳ điều gì" để nhắc cầu thủ mình tập trung, Allegri mạnh miệng "Chúng tôi cần đạt được Tứ kết Champions League" để kích thích học trò mình tiến lên...
Cố lên Max, ông chỉ giành được chúng tôi khi ông có danh hiệu. Vì ở Juve, chiến thắng là điều duy nhất mà chúng tôi tin vào.